Trọng tử (Tập 1) - Chương 18 Phần 2

Yên Chân Châu lắc đầu. “Lúc đó, chúng ta nghe được tin này đều không dám tin. Người như vậy sao có thể nhập ma được chứ?”

Trọng Tử nói: “Muội không tin.”

Yên Chân Châu nói: “Mặc dù hắn trở thành Ma tôn nhưng cũng không có dã tâm, chỉ chung tình với Cung tiên tử. May mà Ma kiếm nằm trong tay hắn. Nhưng chúng ta vẫn muốn đoạt lại thanh kiếm đó, một là vì muốn tịnh hóa, hai là sợ nó sẽ rơi vào tay Ma tôn Cửu U, một khi nó rơi vào tay y, sự tình sẽ vô cùng nghiêm trọng.”

Trọng Tử hỏi: “Bởi vì ma lực trên thân kiếm sao?”

Yên Chân Châu nói: “Không hẳn thế, hiện tại Tiên môn đang hoài nghi, Cửu U rất có thể là Thiên Chi Tà.”

Trọng Tử hỏi: “Thiên Chi Tà là ai?”

Yên Chân Châu nói: “Thiên diện ma[2] – Thiên Chi Tà – là tả hộ pháp của Nghịch Luân ma cung, là trợ thủ đắc lực nhất của Ma tôn Nghịch Luân, rất được Nghịch Luân tín nhiệm. Hắn rất quỷ kế đa đoan. Nghịch Luân tuy pháp lực vô biên nhưng mọi việc trên dưới ma cung đều do một tay Thiên Chi Tà lo liệu.”

[2] Thiên diện ma: người có hàng nghìn bộ mặt khác nhau.

Trọng Tử nói: “Muội chưa từng nghe ai nói tới y.”

Yên Chân Châu than thở: “Thật ra, Nghịch Luân tuy mạnh nhưng kẻ khiến Tiên môn đau đầu nhất chính là Thiên Chi Tà. Những chuyện trọng đại như thôn tính yêu giới là do chính y bày kế. Cho đến bây giờ, người người đều biết Nghịch Luân nhưng lại không hề biết đến Thiên Chi Tà là vì y đã chết. Hai mươi năm trước, y đã bị Nghịch Luân giết chết vì tội phản bội.”

Trọng Tử cảm thấy khó hiểu. “Nếu hắn thật sự có dã tâm thì sẽ không đợi đến lúc Nghịch Luân động thủ trước.”

Yên Chân Châu cười, nói: “Công cao cái chủ[3]. Trước nay Nghịch Luân là người bảo thủ, sao có thể để mình chỉ có hư danh?”

[3] Công lao cao lớn, che mờ cả người bề trên.

Trọng Tử nói: “Nếu y đã chết thì sao có thể là Cửu U được?”

Yên Chân Châu nói: “Trận chiến trên Nam Hoa năm đó, Nghịch Luân cùng Thiên tôn đồng quy vu tận[4], ma cung từ đó bị đình trệ. Lúc ấy có tin tức truyền tới, nói Thiên Chi Tà đã chết thực chất chỉ là kẻ thế thân cho hắn. Muội nghĩ mà xem, Nghịch Luân mới chết chưa đầy năm năm, đột nhiên lại mọc ra một Cửu U có thể lập ra một ma cung giữa hư thiên, tạo chốn dung thân mới cho quần ma, pháp lực này Ma vương tầm thường tuyệt đối không thể sở hữu. Quan trọng nhất là, khi đó cục diện thắng lợi đã được ấn định, lục giới sắp nhập ma, Nghịch Luân đã sắp đạt được mục đích của cả đời mình, vì sao phải chọn đoạn tuyệt đường lui, quyết chiến đến cùng, còn đem hơn một nửa ma lực phong ấn vào Ma kiếm? Từ đó đến nay, Tiên môn vẫn chưa thể hiểu dụng ý của hắn. Thiên Chi Tà theo hắn đã nhiều năm, nói không chừng y đã biết được bí mật trong đó. Nếu có ngày Ma kiếm rơi vào tay hắn…”

[4] Cùng chết.

Trọng Tử nghe mà lòng hoảng hốt, ngồi thêm một chút nữa rồi yên lặng đứng dậy, quay về Tử Trúc phong.

Màn đêm buông xuống, Trọng Hoa cung lặng ngắt như tờ, trong đại điện trước mặt, ngọc minh châu tỏa sáng lấp lánh, bốn bề vắng lặng, không một cơn gió thổi qua, càng thêm cô quạnh.

Trước cửa phòng nàng có một phong thư.

Trọng Tử mở to mắt, nhìn chằm chằm vào phong thư hồi lâu, cuối cùng kinh ngạc cầm lên xem.

Ai viết thư cho nàng vậy nhỉ? Chẳng lẽ linh hạc hồ đồ, thư của sư phụ mà nó lại đưa cho nàng?

Trên phong thư ghi rõ tên của nàng với lối viết chữ thảo phóng khoáng, tự nhiên và vô cùng đẹp mắt.

Trọng Tử nghi hoặc, mở phong thư ra.

Không có giấy, không có chữ nào, bên trong chỉ có một tấm kính, không phải đồng, cũng không phải ngọc. Trong tấm kính là một mặt biển xanh bao la, xanh thẳm, chim hải âu tung cánh bay liệng, tiếng sóng vỗ ầm ì khiến người ta như lạc vào một thế giới kỳ lạ. Trên biển là một tòa tiên sơn, biển mây lờ lững vờn quanh, hư vô mà mờ mịt, cảnh sắc này vô cùng quen thuộc, hình như đã thấy ở đâu đó rồi.

Hình ảnh bỗng thay đổi, xuất hiện một gã thanh niên trong trang phục đẹp mắt đứng ở giữa biển mây, vô cùng phóng khoáng.

Vừa nhìn thấy gương mặt dương dương tự đắc của hắn, Trọng Tử lập tức á khẩu, rốt cuộc cũng nhớ ra cảnh tượng ban nãy là nơi nào.

Hắn nở nụ cười phóng đãng. “Tiểu nương tử!”

Vừa nghe thấy lời này, da đầu Trọng Tử như muốn nổ tung, suýt nữa làm rơi tấm kính. Nàng cuống quýt đưa tấm kính ra sau lưng, nhìn ngó xung quanh rồi chạy thật nhanh vào phòng, đóng chặt cửa lại, lúc này mới lấy tấm kính ra.

Trong kính, Trác Hạo vẫn đứng chắp tay nhìn cảnh biển, lát sau lại xoay người, nhướng mày nhìn nàng. “Lâu rồi không gặp, nàng nên tìm một chỗ thật kín đáo, chỉ có một mình nàng thôi, ta có chuyện muốn nói với nàng.”

Trọng Tử trừng mắt.

Trác Hạo bỗng sừng sộ. “Nàng còn nhớ hai con rùa đen kia không? Năm đó vô tình làm nàng trọng thương, ta đã bị phạt rất nặng, phải tự nhốt mình trong phòng sám hối nửa năm. Lần này vất vả lắm mới gặp lại nàng, vậy mà nàng lại không thèm tỏ ra thân thiết với ta, hại ta… trà không thiết uống, cơm không thiết ăn, chỉ còn cách thường xuyên nhìn thấy nàng mới cảm thấy khá hơn được.”

Trọng Tử nghe mà buồn nôn, muốn bật cười nhưng những lời tiếp theo khiến nàng không cười nổi.

Trong kính, Trác Hạo nhìn nàng, hé miệng cười, nhẹ giọng nói: “Chi bằng, ta cưới nàng về làm nương tử.”

Trọng Tử choáng váng.

“Ta nghĩ đó là biện pháp tốt nhất, muội muội chớ trách ta đường đột.” Hàng lông mày lưỡi mác khẽ nhướng lên, đáy mắt đầy vẻ ôn hòa, giọng nói phảng phất vài phần nghiêm túc, vài phần mê hoặc. “Nếu nàng làm nương tử của Trác Hạo ca ca đây, ca ca hứa sẽ vĩnh viễn đối đãi với nàng thật tốt, cam tâm tình nguyện để nàng bắt nạt, không bao giờ liếc mắt nhìn ngắm bất kỳ cô nương nào khác, nàng… có bằng lòng không?”

Hồi lâu sau Trọng Tử mới có phản ứng. Lần đầu được người khác bày tỏ nỗi lòng một cách thẳng thắn thế này, hai tai nàng đỏ rần lên, tựa như bị lửa thiêu trụi vậy.

Trác Hạo trầm mặc một lát, bỗng cúi đầu, cười khẽ. “Nếu… nếu nàng chưa sẵn sàng, ta sẽ chờ.”

Không thể phủ nhận, bộ dạng của hắn lúc này vô cùng buồn bã, thê lương, thật sự khiến người ta tan nát cõi lòng. Chắc chắn hắn thường xuyên bày dáng vẻ này ra để lừa phỉnh những cô nương khác đây mà.

Thấy khuôn mặt anh tuấn đã biến mất trong tấm kính, Trọng Tử cắn môi, nhanh chóng đặt tấm kính lên mặt bàn, im lặng đi ra ngoài cửa, tựa người vào cột trụ ngoài hành lang, đờ đẫn nhìn về hướng đại điện xa xa.

Cửa điện rộng mở nhưng không thấy bóng dáng quen thuộc.

Lúc này chàng đang làm gì, lại đang cúi đầu viết thư hay sao? Vẫn để chén trà nguội lạnh hay đang nhắm mắt suy nghĩ về những điều chàng tâm đắc? Hay lại đang tu luyện Cực Thiên tâm pháp?

Tâm tư Trác Vân Cơ, chàng ít nhiều hiểu được.

Nhưng tâm tư của nàng, chàng vĩnh viễn không bao giờ hiểu, cũng không thể để chàng hay bất cứ người nào biết được.

Sự không cam lòng và tuyệt vọng tựa như một bàn tay vô hình siết chặt cổ nàng, khiến nàng không thể thở nổi.

Cho dù như vậy, nàng chưa từng có giây phút nào nghĩ tới việc rời xa Tử Trúc phong, rời xa chàng.

Đúng lúc đó, những lời Yên Chân Châu nói lại vang lên bên tai, mang đến một tia hy vọng: “Một vị tiên tử đẹp như thế nào mới xứng đáng với người như tôn giả đây, sợ là tôn giả sẽ không bao giờ lập gia thất.”

Như vậy cũng tốt, chí ít nàng cũng được ở bên chàng.

Chỉ cầu trời cho nàng có thể lấy danh nghĩa đồ đệ mà vĩnh viễn sống cùng chàng trên Tử Trúc phong.

Thật ra trong điện không có người, Lạc Âm Phàm đã bị Ngu Độ mời đến bàn bạc công việc từ sớm, đến khuya mới trở lại Tử Trúc phong. Vừa bước vào Trọng Hoa cung, chàng đã nhìn thấy một cảnh tượng.

Ngoài đại điện, tiểu đồ đệ đang dựa vào cột trụ hành lang, ngồi ôm đầu gối, tựa như đang ngủ.

Lạc Âm Phàm chậm rãi đi lên bậc thềm, đứng trước mặt nàng.

Cuối cùng nàng đã trưởng thành, đường nét trên khuôn mặt nhỏ nhắn ngày càng đẹp hơn, đôi bàn tay xương xẩu năm đó giờ đã trở nên vô cùng mềm mại, thon thả, ngay cả chiếc áo bào trắng rộng thùng thình cũng không che được vòng eo đẹp đến mức rung động lòng người. Thiếu nữ trước mặt không còn là tiểu cô nương lúc nào cũng nũng nịu sà vào lòng chàng năm nào nữa rồi.

Phát hiện ra những sự thay đổi này, chàng bất giác lại cảm thấy phiền muộn.

Giống như tất cả những bậc làm cha mẹ trong thiên hạ, luôn mong ngóng đứa con của mình lớn lên, hiểu chuyện nhưng khi chúng lớn lên rồi thì lại mong muốn chúng vĩnh viễn chưa trưởng thành, vĩnh viễn đáng yêu, đơn thuần như ngày nào, luôn quấn quýt bên mình.

Ý nghĩ riêng tư đã nảy sinh, vậy mà lại không hề nhận ra.

Gần đây, nàng làm việc gì cũng rất cẩn thận, ngay cả trong mơ, khuôn mặt nhỏ nhắn cũng đượm vẻ bất an khiến người khác vừa nhìn đã muốn yêu thương, che chở.

Mộ Ngọc bị phạt nặng có lẽ đã là một bài học lớn cho nàng. Sự tủi thân của nàng, tâm tư của nàng, nhất cử nhất động của nàng đều lọt vào mắt chàng. Mấy tháng nay, chàng cố ý xa lánh chỉ vì muốn nàng có thời gian suy nghĩ cẩn thận, tiếc rằng nàng không chịu hiểu. Không cho nàng vào điện, ngày nào cũng chờ sẵn trước cửa để chờ chàng đi ra, giả bộ như đang nghịch nước, ngắm sao.

Nha đầu này, muốn chàng phải làm thế nào mới được đây.

Không thể để nàng đi theo con đường sai lầm được, là vì chàng đã dạy bảo nàng chưa nghiêm.

Lạc Âm Phàm đứng yên lặng. Lát sau, chàng phất tay, đưa nàng về phòng.

Hôm sau, Trọng Tử tỉnh giấc, phát hiện mình đang nằm trên giường, mơ hồ nhớ lại tình hình đêm qua, nàng vốn đang ngồi trước đại điện chờ chàng ra ngoài, ai ngờ ngủ thiếp đi mất.

Là sư phụ đưa nàng về phòng ư? Trọng Tử vui mừng, thầm nghĩ sư phụ đã bắt đầu tha thứ cho mình rồi, vội chạy đi rửa mặt, chải đầu tươm tất rồi đến chỗ con nghê luyện công, liên tiếp trong nửa tháng, vô cùng chăm chỉ, không dám lười biếng.

Buổi sáng hôm đó, Trọng Tử đang ngồi nghỉ trên một mảnh đất trống thì chợt nghe thấy Tần Kha gọi nàng. Nàng vội ngự Tinh Xán bay xuống núi.

Sắc mặt Tần Kha rất xấu, nhìn thấy nàng cũng chẳng thèm nói năng gì.

Trọng Tử kéo hắn. “Sư huynh tìm muội có chuyện gì?”

Tần Kha có vẻ không tự nhiên, hồi lâu mới nói: “Muội có muốn đến Thanh Hoa cung không?”

Thanh Hoa cung? Trọng Tử cảm thấy khó hiểu. “Huynh có việc phải đến đó sao? Muội không thể tự ý chạy lung tung nữa, sư phụ sẽ rất giận.”

Tần Kha nhẫn nại nói: “Không phải ta, là muội một mình qua bên đó.”

Trọng Tử bỗng nhớ lại một chuyện, mặt dần đỏ lên, lẽ nào huynh ấy muốn nói đến… những lời Trác Hạo nói qua thư ngày hôm đó? Không thể nào!

Vẻ mặt Tần Kha vô cùng căng thẳng. “Danh tiếng của tiểu tử kia không được tốt lắm, muội thật sự không sợ bị hắn lừa gạt sao?”

Trác Hạo mới viết một phong thư thôi, sao Tần Kha cũng biết chuyện này? Trọng Tử lúng túng thấp giọng nói: “Muội chưa nói là muốn đi mà…”

Tần Kha nói: “Có thật là muội không muốn đi không?”

Trọng Tử xấu hổ, quay mặt đi. “Muội không muốn đi đâu cả, muội muốn ở lại Tử Trúc phong để hầu hạ sư phụ.”

Sắc mặt Tần Kha dần tốt lên. Hắn nhướng mày, khẽ “hừ” một tiếng. “Như vậy cũng tốt, muội còn nhỏ, Thanh Hoa cung rốt cuộc cũng không bằng Nam Hoa chúng ta. Ta đã thưa với sư phụ, muốn lên Ngọc Thần phong tu luyện.”

Trọng Tử “a” một tiếng, ngạc nhiên hỏi: “Tại sao huynh lại muốn tu luyện? Bao lâu nữa huynh mới xuống núi?”

Thấy Trọng Tử có vẻ không muốn xa mình, khóe miệng Tần Kha khẽ cong lên. “Năm năm. Năm năm nữa ta nhất định sẽ tới tìm muội, đưa muội ra ngoài chơi.”

Trọng Tử đang định nói gì đó, xa xa bỗng vang lên tiếng cười nhạo. “Tìm nửa ngày không thấy, hóa ra là ở chỗ này!”

Hai người quay lại nhìn người vừa đến, thấy Văn Linh Chi và Mẫn Tố Thu đang đi tới.

Mẫn Tố Thu bước lên trước, dịu dàng hành lễ với Tần Kha. “Tần sư huynh!”

Tần Kha gật đầu, nhìn Văn Linh Chi. “Văn sư cô.”

Nghe nói Tần Kha chủ động xin trở lại Ngọc Thần phong để tu luyện, Văn Linh Chi cảm thấy không vui, muốn tới khuyên nhủ hắn, tìm nửa ngày không gặp, giờ lại thấy hắn ở bên Trọng Tử, nàng ta đành miễn cưỡng nén cơn giận dữ, nở nụ cười méo xẹo. “Lúc nào mà còn khách khí với ta như vậy?”

Nhìn khuôn mặt xinh đẹp giả vờ thân thiết, Trọng Tử cảm thấy chán ghét. “Ta đi luyện công đây!”

Tuy nói việc tự ý đến Côn Luân sớm muộn gì cũng bị bại lộ nhưng nếu nàng ta không tố cáo thì đã không lớn chuyện đến vậy, chưởng giáo nhất định sẽ lưu tình, đến khi Lạc Âm Phàm biết nàng lén đi ra ngoài cũng sẽ không liên lụy đến Mộ Ngọc và Tần Kha. Văn Linh Chi làm hại Tần Kha bị trách phạt, giờ còn làm ra vẻ không có chuyện gì xảy ra, thật là đáng ghê tởm