Trọng tử (Tập 1) - Chương 19 Phần 1

Chương 19: Mộng Yểm

Trong thiền điện Nam Hoa, Ngu Độ và Lạc Âm Phàm đang ngồi trên ghế, Lạc Âm Phàm cầm phong thư lên xem, đôi lông mày càng lúc càng nhíu chặt.

Ngu Độ cười nói: “Thanh Hoa và Nam Hoa từ trước vẫn luôn có mối giao tình tốt đẹp, Trác cung chủ cũng không phải người ngoài, lần này lại đích thân có lời, con bé là đồ đệ của đệ, không biết đệ…”

Lạc Âm Phàm quả quyết nói: “Không thể được.”

Ngu Độ gật đầu: “Con bé có sát khí trời sinh, lại chưa từng được thanh lọc, giờ gả đi e là không ổn lắm, nhưng nếu con bé chưa từng bái sư tại Nam Hoa chúng ta thì ở nhân gian cũng đã đến tuổi thành thân, sống một cuộc sống như những người phàm khác rồi.”

Lạc Âm Phàm nói: “Việc đã đến nước này, con bé không nên rời khỏi Nam Hoa.”

Ngu Độ lắc đầu, nói: “Không phải là sư huynh muốn nhiều lời, đây rốt cuộc là đại sự của cả đời con bé, đệ làm sư phụ mà không nói với con bé một tiếng, tự mình quyết định, xem ra có vẻ không được hợp tình hợp lý cho lắm.”

Lạc Âm Phàm nói: “Con bé còn ít tuổi, lại không có thân nhân, đệ đương nhiên phải thay con bé quyết định.”

Ngu Độ kín đáo nhắc nhở: “Theo ý của ta, chí ít đệ cũng nên nói cho con bé biết, ngộ nhỡ con bé muốn đi thì sao? Trác thiếu cung chủ là một nhân tài mới nổi của Tiên môn, tướng mạo tuấn tú, phong thái lịch sự, giờ còn chủ động cầu thân, có lẽ chẳng ai là không vừa lòng cậu ta. Ta nghe Chân Châu nói… cậu ta và Trọng Tử có mối quan hệ rất tốt đẹp.”

Lạc Âm Phàm sững sờ, ngước mắt nhìn Ngu Độ.

Ngu Độ cười nói: “Nếu con bé thực sự muốn đến Thanh Hoa, ta và đệ có nói thế nào cũng không thể ngăn cản. Ta đã nghĩ kỹ càng, nếu Trác cung chủ bên kia không để tâm thì con bé ở Thanh Hoa hay Nam Hoa cũng đều như nhau, huống chi nữ nhân đã có phu quân rồi thì sẽ có nhiều điều lo lắng, chỉ cần trong lòng con bé luôn có Tiên môn, tương lai cho dù… có xảy ra bất cứ chuyện gì ngoài ý muốn, chúng ta cũng nắm chắc phần thắng nhiều hơn.”

Lạc Âm Phàm im lặng, gập phong thư lại, đứng dậy rời đi.

Trọng Hoa cung vô cùng vắng vẻ, không thấy bóng dáng tiểu đồ đệ đâu, bóng trúc chiếu lên những bức tường, đập dờn nhảy múa, chiếu cả vào cột trụ ngoài hành lang khiến mọi vật càng trở nên tịch mịch.

Cứ coi như chàng nhạy cảm quá mức vì là sư phụ của nàng nhưng trước khi sát khí được hóa giải, chàng thực sự khó có thể yên tâm để nàng rời khỏi Nam Hoa. Những lời Ngu Độ nói tất nhiên là có lý nhưng đứng ở góc độ sư phụ với đệ tử, Lạc Âm Phàm không thể đồng ý với kiểu tính toán này.

Phải nói thế nào với con bé cho hợp tình hợp lý đây? Nói là không thể gả con bé đến Thanh Hoa cung được ư?

Lạc Âm Phàm cười khổ.

Ở cùng nàng lâu như vậy, sao chàng lại không hiểu nàng? Chỉ cần chàng nói không đồng ý, nàng tuyệt đối sẽ không rời đi.

Im lặng trong giây lát, chàng đưa tay đẩy cánh cửa phòng trước mặt.

Gian phòng vẫn như mọi ngày, giản đơn, ngăn nắp và sạch sẽ, trên bàn bày vài món đồ nho nhỏ: một miếng đá được khảm vân như vân gỗ, một con điểu màu ngọc bích phát sáng… đều là những thứ năm đó chàng tiện tay chọn lựa thay nàng. Ngoài ra, trên mặt bàn cũng bày bốn, năm bình ngọc nhỏ để đựng thuốc, được xếp một cách ngăn nắp, chỉnh tề. Thậm chí ngay cả cái gương cũng không…

Một tấm kính.

Không phải là một tấm kính bình thường, rõ ràng đây là Trầm ảnh kính[1] dùng để truyền tin, vô cùng quý hiếm, tại sao nàng lại có thứ này? Lạc Âm Phàm nhíu mày, đi tới cầm tấm kính lên xem, bên trong là hình ảnh Trác Hạo đang cười phong lưu, phóng khoáng, tiếp sau đó là lời tỏ tình đầy tình cảm và chân thành của cậu ta.

[1] Trầm ảnh kính: tấm kính dùng để truyền tin tức thay thư viết tay.

Vô tình nhìn thấy chuyện này, Lạc Âm Phàm cảm thấy hơi xấu hổ.

Tiểu đồ đệ đơn thuần, trong sáng ngày nào giờ đã trưởng thành, bắt đầu có những bí mật thầm kín, điều này ít nhiều làm chàng cảm thấy không quen lắm.

Sư huynh nói không sai, Trác thiếu cung chủ quả thật có tình ý với nàng, thế nhưng đối với chuyện tình yêu nam nữ, nàng căn bản không hiểu rõ ràng, còn rất hồ đồ và ngốc nghếch.

Muốn nàng ở lại đây rất dễ dàng, chỉ cần chàng nói một câu.

Nói thì dễ lắm nhưng chỉ sợ nói sai.

Lạc Âm Phàm trầm mặc.

Đi hay ở, chàng cũng không biết lựa chọn nào mới đúng, hoặc có lẽ nên để nàng tự quyết định. Rời khỏi Nam Hoa cũng tốt, để nàng tránh được việc tiếp tục lún sâu vào sai lầm, chỉ có điều, Trọng Hoa cung sẽ trở nên vô cùng vắng vẻ, tịch mịch, từ đây sẽ chẳng còn ai đứng bên dòng nước Tứ Hải chờ chàng về nữa…

Thời gian thấm thoát trôi qua, chàng đã hình thành thói quen có người ở bên bầu bạn.

Không muốn sao? Lạc Âm Phàm bỗng giật mình, tâm trạng trong phút chốc trở nên thanh thản, thông suốt.

Chàng lắc đầu tự giễu. Không ngờ đã tu hành mấy trăm năm mà còn có thể sa vào cảm xúc của những chuyện hợp tan này sao?

Chàng đặt tấm kính xuống, ánh mắt di chuyển tới một chiếc bình ngọc nhỏ ở bên cạnh.

Từ lúc cơ thể bị trúng dục độc tới nay, ỷ vào tu vi thâm hậu, Lạc Âm Phàm không để tâm tới nó, cảm thấy chẳng khác những ngày thường là bao, không ngờ đã ba tháng trôi qua, trong cơ thể vẫn còn lưu lại một luồng độc tố, không thể tự tiêu thất, điều này khiến chàng hết sức kinh hãi.

Bình ngọc chuyển động trên đầu ngón tay chàng, bên trong chiếc bình này là giải dược mà Trác Vân Cơ đã đưa cho Trọng Tử, uống vào là có thể giải được độc tố của dục độc.

Nhưng chàng là Lạc Âm Phàm đã tu hành mấy trăm năm, đạt tới địa vị Vô cực Kim tiên, tự cho là hiểu thấu tất thảy, vạn sự đều hóa hư không,tâm bình như nước, vậy mà lại không thể đẩy lùi được dục độc cỏn con này, còn phải dựa vào giải dược, không phải là rất đáng chê cười hay sao?

Hai tròng mắt lạnh băng, một tia tự phụ thoáng lướt qua.

Chàng cất bình ngọc vào chỗ cũ.

Hai từ “tự kiêu” từ xưa tới nay luôn khiến người ta có những suy nghĩ sai lầm, ngay cả thần tiên cũng khó tránh khỏi, luôn nghĩ rằng chỉ cần vài trăm năm tu hành là có thể khống chế mọi độc dược, dễ dàng bình an vô sự nhưng không biết chỉ cần yêu và hận một chút thôi đã đủ để độc dược lan khắp cơ thể mất rồi.

Sau này biết nói với nàng thế nào đây? Lạc Âm Phàm còn đang suy nghĩ lý do thoái thác, Trọng Tử đã ở bên ngoài đẩy cửa bước vào.

Phát hiện động tĩnh ở phía sau, Lạc Âm Phàm nghiêng người nhìn, ánh mắt vô tình giao với cặp mắt to tròn kia, trong lòng khẽ xao động nhưng chàng lập tức giữ được bình tĩnh, nhìn đi chỗ khác.

Sao sư phụ lại ở trong phòng của nàng? Trọng Tử ngẩn ngơ nhìn, không che giấu nổi vẻ vui mừng, muốn chạy tới nhưng mãi không nhấc nổi chân, một lát sau, nàng mới thấp giọng nói: “Sư phụ muốn… tìm đê tử ạ?”

Lạc Âm Phàm gật đầu. “Vi sư có việc muốn nói với ngươi.”

Trọng Tử “ồ” một tiếng, chậm rãi đi tới trước mặt chàng, khuôn mặt bỗng ửng đỏ.

Trên mặt bàn, chiếc Trầm ảnh kính không còn để ở vị trí cũ.

Tự nhiên trở thành một sư phụ đi dòm ngó chuyện riêng tư của đồ đệ, Lạc Âm Phàm rất xấu hổ, nói: “Trác thiếu cung chủ đã gửi thư cho ngươi, ta nghĩ chắc ngươi cũng biết chuyện rồi.”

Sư phụ có tức giận không? Trọng Tử bất an nhìn chàng.

Lạc Âm Phàm mặt không đổi sắc, cố gắng hết sức để giọng nói của mình tự nhiên hơn. “Hôm qua Trác cung chủ của Thanh Hoa cung gửi thư tới, đại ý là muốn cầu thân cho Trác thiếu cung chủ, vi sư tới gặp riêng ngươi cũng là vì muốn hỏi ý kiến của ngươi…”

Cầu thân? Trác Hạo thật sự nghiêm túc ư? Trọng Tử giật mình.

Lạc Âm Phàm tỏ ý muốn nghe nàng nói.

Khuôn mặt nhỏ nhắn vốn đang hồng hào chuyển thành trắng bệch, Trọng Tử lẩm bẩm nói: “Đệ tử… nghe lời sư phụ.”

Tiểu đồ đệ quả nhiên rất nghe lời, Lạc Âm Phàm thở phào nhẹ nhõm. “Ý của vi sư là, ngươi còn nhỏ tuổi, còn có một số việc chưa nhìn nhận rõ ràng, thêm vào đó, sát khí trời sinh cũng chưa được bài trừ, thành thân sớm như vậy e là không thích hợp, nếu Trác thiếu cung chủ đã có thành ý, vậy hãy bảo cậu ta chờ…”

Chờ tới khi nào đây? Nói không chừng phải một, hai trăm năm sau chàng mới có thể luyện thành Kim tâm thuật, thanh niên trẻ tuổi đâu dễ dàng chờ đợi như vậy?

Lạc Âm Phàm ngập ngừng giây lát, chần chừ nói: “Nếu như ngươi muốn đi, vi sư…”

Sắc mặt của Trọng Tử rõ ràng đã khá hơn, nàng vui vẻ ngắt lời chàng: “Đệ tử nguyện ở bên cạnh sư phụ, hầu hạ sư phụ suốt đời.”

Đối diện với ánh mắt của nàng, Lạc Âm Phàm nhìn đi nơi khác, gật đầu, nói: “Cũng tốt, đợi sau này thanh lọc được sát khí rồi, nói tới chuyện này cũng chưa muộn.”

Thấy chàng muốn rời đi, Trọng Tử không kìm lòng được, cất tiếng gọi: “Sư phụ!”

Lạc Âm Phàm xoay người lại, ý muốn hỏi nàng còn chuyện gì.

“Sư phụ vẫn còn giận đệ tử sao?” Trọng Tử cắn môi rồi bỗng tiến lên, quỳ xuống. “Trọng Nhi biết sai rồi, sau này chắc chắn Trọng Nhi sẽ chăm chỉ tu luyện Linh đài ấn, sẽ không tùy hứng hành sự nữa, sẽ không để sư phụ phải bận tâm, xin sư phụ… đừng nóng giận.” Xin chàng đừng đối xử lạnh nhạt với nàng nữa, xin chàng đừng xa lánh nàng, nàng thực sự không thể chịu đựng được nữa rồi.

Lạc Âm Phàm cúi đầu nhìn người đang quỳ dưới chân mình.

Sáu năm, chỉ có sáu năm ngắn ngủi thôi, chẳng biết bắt đầu từ khi nào, đôi mắt to tròn kia đã mất đi vẻ thông minh, lanh lợi, thay vào đó là vẻ bất an và sợ hãi, dường như còn đong đầy ánh lệ.

Nàng cho là chàng đang tức giận sao? Chàng chỉ đang áy náy thôi.

Trong sáu năm qua, chàng thật không xứng đáng làm sư phụ, nhiều lần để nàng bị thương. Vì để chàng không cảm thấy khó xử mà nàng đã nhận hết mọi oan ức về mình, không nửa câu oán giận, nay nàng có phạm bất cứ sai lầm gì cũng không thể trách cứ nàng được, có trách thì trách chàng dạy dỗ nàng không tốt mà thôi.

Hồi lâu sau, chàng hơi khom người, một tay nâng nàng dạy. “Biết sai là tốt rồi, giờ ngươi chăm chỉ luyện công đi, vi sư ra ngoài có chút chuyện, ngày mai sẽ trở về.”

Sư phụ đã tha thứ cho nàng rồi ư? Trọng Tử hết sức vui mừng. “Từ nay về sau, Trọng Nhi lại có thể vào điện hầu hạ sư phụ sao?”

Lạc Âm Phàm không đồng ý cũng không cự tuyệt, buông tay nàng rồi đi ra cửa.

Trọng Tử vô cùng sung sướng, dõi theo bóng chàng rời khỏi Tử Trúc phong, quay về bờ nước Tứ Hải ngồi một lát, mãi đến khi sắc trời hoàn toàn tối sẫm, nàng mới quay về phòng nghỉ ngơi.

Nửa đêm, Tổ sư điện trống trơn, Mộ Ngọc sau khi chịu phạt ở đây đủ ba tháng cũng đã rời đi, trong điện không có lấy một đệ tử trông coi, ánh trăng trắng bệch rọi vào qua khe cửa điện, xiên xẹo rơi trên mặt đất. Nơi này tràn ngập bầu không khí quỷ dị, các vị tổ sư trên những bức họa treo tường càng thêm phần uy nghiêm. Trên bàn thờ, hương khói lập lòe, nghi ngút.

Trên đỉnh đầu truyền xuống một tiếng cười sắc lạnh mà ngắn ngủi.

Ngước nhìn lên, trên mảnh kim loại cong cong treo cao kia, một con mắt đỏ au đang nhìn nàng, cười cổ quái.

Trọng Tử vô cùng hoảng sợ.

Đêm hôm khuya khoắt, rõ ràng nàng đang nằm ngủ trong phòng mình ở Trọng Hoa cung, làm sao có thể đi tới nơi này?

Thiên ma lệnh chậm rãi rơi xuống.

Không phải nó đã bị phong ấn rồi ư, sao có thể tự di chuyển được? Trọng Tử vừa kinh ngạc vừa sợ hãi, không tự chủ được, bước lùi về phía sau, ngơ ngác Thiên ma lệnh, trong đầu càng trở nên mơ hồ đến kỳ quái.

Thân thiết! Nàng đột nhiên có cảm giác thân thiết với nó.

Ánh sáng màu đỏ sậm lóe lên, như mang theo ma lực, hấp thu hồn phách của con người.

Giống như bị mê hoặc, Trọng Tử cứ ngây ngốc bước về phía Thiên ma lệnh.

Gió tiên thổi tan đêm trường, sương sớm đón ánh bình minh, Trọng Hoa cung vô cùng yên tĩnh.

Những giọt sương còn đọng trên lá trúc, Lạc Âm Phàm đã ngự kiếm trở về.

Thì ra, từ lúc chàng rời khỏi Tử Trúc phong, trên đường đi luôn cảm thấy có chút bất an, bởi vậy, xong xuôi công việc là chàng vội vã trở về. Vừa vào Trọng Hoa cung, chàng đã nhìn thấy tiểu đồ đệ đang ngồi bên dòng Tứ Hải, sắc mặt tái nhợt nhưng tinh thần có vẻ rất tốt, lúc đó chàng mới yên tâm nhưng trong lòng lại thầm kinh ngạc.

Trọng Tử vốn giả vờ ngắm dòng nước lững lờ trôi, thấy chàng trở về, khuôn mặt lập tức giãn ra, tiến lên đón. “Sư phụ!”

Lạc Âm Phàm gật đầu, đi thẳng vào trong đại điện.

Án thư đã được dọn dẹp, bàn ghế sạch sẽ, phủ thảm mây, nước trà không nóng không lạnh, Trọng Tử thấy chàng nhấc bút lên, vội đến bên giúp chàng trải giấy, sau đó, giống như mọi ngày, nàng lặng yên đứng bên cạnh giúp chàng mài mực.

Mái tóc dài rủ sát mặt đất, sắc mặt vẫn lãnh đạm như trước, bàn tay cầm bút vô cùng vững chãi khiến người ta có cảm giác yên tâm, giống hệt lúc chàng cầm kiếm, khí thế thong dong cũng đủ để bảo vệ tất thảy mọi thứ trên đời.

Mặc cho năm tháng trôi qua, nàng chỉ cần lẳng lặng ở bên chàng như vậy cho đến khi từ giã cõi đời.

Khóe môi nhỏ xinh khẽ nhếch lên, Trọng Tử nở nụ cười nhàn nhạt.

Nụ cười của nàng dần trở nên không còn tự nhiên như trước nữa.

Cơn ác mộng tối qua vẫn làm nàng cảm thấy run sợ, thậm chí còn để lại cho nàng một dự cảm bất thường. Đã nhiều năm trôi qua, nàng không còn nằm mơ thấy ác mộng đó nữa, sao giờ đột nhiên ác mộng đó lại tới tìm nàng? Cơn ác mộng này có vẻ gì đó khác biệt so với ngày xưa, nàng có cảm giác mình đã thật sự chạm vào Thiên ma lệnh.

Rất quen thuộc, còn toát ra sự ấm áp…

Điều kỳ quái là, nàng chỉ nhớ rõ mình đã chạm vào Thiên ma lệnh, còn sau đó xảy ra chuyện gì thì nàng không thể nhớ nổi.

Trọng Tử cố gắng nhớ lại.

Viết được vài dòng, Lạc Âm Phàm phát hiện bầu không khí có gì đó không ổn, bèn liếc mắt nhìn nàng, chỉ thấy tiểu đồ đệ đang mài mực một cách máy móc, ánh mắt đờ đẫn, tựa như đang xuất thần, khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt, không giống lúc bình thường chút nào.

Về lý mà nói, bán tiên thể thường không dễ mắc bệnh.

Biết rõ nàng không muốn rời xa chàng là một chuyện chẳng tốt lành gì, chàng không nên tỏ ra thân thiết với nàng thêm nữa.

Lạc Âm Phàm lại cúi đầu viết thêm hai dòng nữa, cuối cùng vẫn phải đặt bút xuống, nhìn nàng, hỏi: “Có phải không được khỏe không?”

Bị chàng hỏi bất ngờ, Trọng Tử “ồ” một tiếng, lúc phản ứng kịp liền lắc đầu nguầy nguậy. “Không ạ!”

Tiểu đồ đệ đã lớn, càng ngày càng có nhiều bí mật giấu chàng, Lạc Âm Phàm không hỏi nhiều nữa, đảo mắt một lượt rồi ánh nhìn dừng lại nơi cổ tay nàng. “Bị thương lúc nào đấy?”

Nương theo tầm mắt chàng, Trọng Tử nghi hoặc cúi đầu.

Trên cổ tay trái của nàng có một vết thương màu đỏ thẫm. Sáng nay lúc tỉnh dậy, tinh thần của nàng vô cùng hoảng hốt nên cũng chẳng để ý mình bị thương lúc nào.

Vết thương này bị khi nào vậy nhỉ? Rốt cuộc thì đêm qua là mộng hay thật?

Trọng Tử kinh hãi, sắc mặt trắng bệch, mồ hôi lạnh nhễ nhại.

Lạc Âm Phàm những tưởng nàng vô ý bị thương trong lúc mải chơi nên mới thuận miệng hỏi một chút, nào ngờ nàng hoảng hốt đến vậy, trong lòng bỗng dấy lên nghi ngờ. “Trọng Nhi…”

Lời còn chưa dứt, ngoài cửa bỗng vang lên tiếng chuông ngân.

Hai người đều sửng sốt.

Tiếng chuông này vô cùng đặc biệt, mỗi khi Nam Hoa có chuyện trọng đại mới vang lên, các đệ tử nghe thấy đều phải nhanh chóng chạy tới ngọn núi cao nhất bởi nếu không xảy ra chuyện gì nghiêm trọng, Ngu Độ sẽ không phải dùng đến nó.

Lạc Âm Phàm nhíu mày, đứng dậy rời đi ngay, Trọng Tử cũng cảm thấy trong lòng thấp thỏm, bất an, liền chạy theo Lạc Âm Phàm.

Sáng sớm, sắc trời rặt một màu lạnh lẽo, âm u, bên ngoài chính điện bên trên ngọn núi cao nhất Nam Hoa, các loài linh thú trông coi rừng núi đã chạy tới từ lâu, ngồi phía xa xa ngoài đại điện chờ lệnh. Trên đỉnh đại điện, tiên cầm[2] bay rợp trời, bầu không khí căng thẳng đến dị thường.

[2] Tiên cầm: chim muông của tiên giới.

Ngu Độ cùng Mẫn Vân Trung đứng trên bậc thềm cao nhất, sắc mặt Ngu Độ vô cùng nghiêm trọng còn mặt Mẫn Vân Trung lại xám xịt như có mây đen bao phủ. Mộ Ngọc và Văn Linh Chi cùng vài đệ tử có vai vế cao nhất nghiêm túc đứng ở hai bên, duy chỉ có Tần Kha là chưa thấy đâu.