Ngục - Chương 15 - 16

NO 15

Sau khi Lương Thế Thần kiểm kê tài sản công ty thì giao cho cô một trăm vạn. Cô cầm chi phiếu gọi điện cho Nguyễn Phong, may mắn là lần này liên lạc được. Thanh âm của hắn nghe qua có vẻ mệt mỏi: “Lương Dĩ sao?”

“Anh ở nơi nào?”

“Anh xuất ngoại theo Viện Hi, vừa xuống máy bay. Em có việc gì sao?”

Cô đang đứng dưới tòa nhà Lương thị, chuẩn bị mở cửa vào xe. Xuy… một tiếng, một chiếc Ferrari thấp bé màu đen dừng lại trước mặt cô. Cô vốn định nói với Nguyễn Phong rằng cô có tiền có thể giúp một tay, nhưng mà tay cầm di động đã trống trơn. Ở bên kia di động, Nguyễn Phong kêu liên tục, Tô Diệu lao từ Ferrari ra, rất khí thế mà nắm lấy cổ tay kéo cô vào xe.

Cô gác máy có chút sợ hãi: “Anh làm gì vậy?”

Anh cũng không nói gì, đoạt lấy túi của cô, gương trang điểm, son môi cũng những thứ linh tinh khác bị đổ ra ngoài, cuối cùng anh thấy một tờ giấy mỏng, dùng ngón cái cùng ngón trỏ cầm lên, dùng sức đến mức ngón tay trắng bệch: “Em tính dùng nó giúp Nguyễn Phong?”

Cô mím miệng thành hàng thẳng tắp, nuốt một ngụm nước miếng mà gật đầu.

“Em có đầu óc hay không?” Tay anh nắm lấy đầu cô kéo tới trước mặt mình: “Anh trả tiền bao dưỡng em, em lại dám mang tiền đi bao dưỡng hắn?”

“Em không có.”

“Vậy đây là cái gì?” Anh quơ quơ tờ giấy.

“Em, em chỉ là muốn giúp anh ấy.”

“Hừ, xem ra là anh đối với em quá tốt, em đã quên mất bản thân mình nợ anh cái gì!” Anh thả cô ra nhấn ga rời đi.

Cô lui về vị trí: “Anh, anh muốn làm gì?”

Anh không nói gì mà điên cuồng nhấn ga, vài lần xém gặp nguy hiểm khiến cô cả kinh mà thét chói tai. Xe dừng lại trước khách sạn Hoàng Đế, anh nổi giận đùng đùng kéo cô xuống xe. Thấy anh tức giận đến mức mất đi lí trí như thế, cô sợ tới mức ôm chặt lấy ghế ngồi. Anh kéo hai lần nhưng cô vẫn không động, càng tức giận, cúi người xuống trước mặt cô: “Nếu không xuống xe, anh với em làm ngay ở nơi này. Anh là đàn ông, không sao cả, nhưng mà em… Đàng hoàng không muốn, muốn xấu hổ sao? Xuống dưới!”

Cô kinh hoảng nhìn anh, đầu ngón tay buông lỏng, nháy mắt đã bị anh kéo khỏi xe, đi vào thang máy, cô vặn vẹo cái cổ tay phát đau: “Tô Diệu, Tô Diệu.”

Hôm nay thời tiết lạnh, anh mặc một cái áo chui đầu bằng lông cừu mỏng màu xám, mái tóc mềm mại nhẹ nhàng phất qua áo, đôi mắt như viên ngọc trai đen nhìn cô chằm chằm: “Còn nhớ rõ khi chia tay em đã nói cái gì không?”

Mười năm trước, sau khi phát sinh chuyện ở toilet nam, cô vừa sửa sang lại quần áo vừa lạnh lùng phun ra ba chữ “Chia tay đi.”

Anh đưa lưng về phía cô, thân hình cứng đờ, không nói cái gì.

Cô vuốt lại mái tóc rồi xoay người rời đi.

Qua hơn một tuần sau, cuối tuần đó các chị em hẹn đi hát, bốn giờ chiều cô đã ra khỏi cửa, khi đó cô chưa có giấy phép lái xe nên chỉ có thể gọi xe mà đi. Mới ra khỏi tiểu khu, ở ngã tư đường bỗng nhiên có một người chạy đến như gió, dọa cô nhảy dựng lên. Nhìn thấy rõ người này cô mới cau mày: “Anh tới đây làm gì?”

Khuôn mặt Tô Diệu có vài phần tang thương, tiếng nói cũng khàn khàn: “Anh…”

Vừa nói chữ thứ nhất, mặt của cô càng nhăn, ngăn lại cái mũi: “Anh uống rượu sao?”

“Lương Dĩ...”

Cô quơ tay muốn gạt bay đi mùi rượu cùng mùi mồ hôi khiến người khác không thể chịu nổi này: “Em có hẹn, em đi trước.”

Vừa đúng lúc có xe dừng lại, cô nhấc chân muốn đi đã bị bắt lấy cổ tay ôm mạnh vào lòng. Từng lỗ chân lông trên người cô nhanh chóng nổ tung: “Này, này!” Cô đẩy anh ra, tức giận nói: “Thật bẩn có biết hay không? Em sắp đi hát, anh đừng làm em không ra ngoài được!”

Anh thống khổ nhìn cô, sắc mặt tái nhợt: “Anh, anh không muốn chia tay.”

Cô nở nụ cười đùa cợt: “Anh cho anh là ai? Em nói chia tay thì chia tay!” Cô muốn bỏ đi lần nữa lại bị anh bắt lấy: “Những ngày này anh rất nhớ em. Chính anh cũng không biết bản thân lại có thể làm ra chuyện như vậy, chuyện ngày đó anh thật xin lỗi, anh cam đoan sẽ không có chuyện như thế xảy ra nữa…”

Cô hất tay anh ra: “Anh có thấy phiền hay không, em sắp muộn rồi. Tô Diệu, em nói cho anh biết, lúc trước em hôn anh là vì đánh đố với người khác, một chút cũng không thích anh. Sau này ở cùng với anh chỉ là vì thấy anh thích em, em cảm thấy thú vị. Nhưng mà đã xảy ra chuyện thế này, là cô gái bình thường thì đều muốn chia tay, tâm lý của em cũng không phải thuộc loại biến thái!”

Trong lòng anh đau đến vỡ vụn, nghe những lời này thì mặt nhăn thành một đống: “Anh biết em giận anh, cố ý nói như thế…”

Ba!

Trước mọi người, cô quăng cho anh một cái tát vang dội, xoay người tuyệt tình rời đi: “Sau này em không muốn nhìn thấy anh nữa!”

Cửa xe taxi khép lại nghênh ngang rời đi. Anh đứng tại chỗ, ánh nắng bén nhọn đâm vào người, nhắm chặt mắt lại mà té xỉu.

Khi đó cô đã nói thẳng ra, việc làm ăn trong nhà thịnh vượng, mỗi người thấy cô đều nể mặt ba phần, đúng là muốn gió được gió muốn mưa được mưa. Khi bị bắt buộc ở toilet, tựa như tôn nghiêm bị giẫm nát khó có thể chịu đựng được, cho nên tàn nhẫn chia tay với anh, sau đó phát động toàn thể bạn học cách ly anh.

Anh vốn ít nói, cũng ít có người nói chuyện với anh. Hiện tại càng tệ hơn, ai ai cũng biết nữ hoàng trò chơi đã quăng anh, có vài tiểu nhân muốn lấy lòng Lương Dĩ nên tính kế chỉnh anh: cổng trường bị đóng khiến anh đi muộn, đi học bị phấn viết bảng ném vào đầu, hộp cơm bị làm đổ, bị nhốt trong toilet suốt buổi chiều… Anh chật vật không chịu nổi, cô lại đắc ý đứng từ xa mà lạnh lùng nhìn. Ánh mắt này suốt đời anh khó quên, lạnh như băng mùa đông ở Hokkaido khiến những con cá cũng ngửa bụng mà chết.

Ước chừng là đã chán, qua mùa đông thì cuộc sống của anh bình yên hơn. Chỉ là anh thường xuyên thấy cô, trừ lớp học, căn tin, sân thể dục… vô tình nhìn xung quanh đều có thể thấy thân ảnh mảnh khảnh của cô. Cô thích màu trắng, áo lông mặc trên người tôn lên làn da trắng hơn cả tuyết, thật giống như một cô búp bê tuyết đứng ở ngoài hiên. Tuyết còn chưa tan, ánh mắt của cô đã lạnh như tuyết mà bắn tới anh.

Anh theo thói quen tính bỏ qua tầm mắt ấy, lại thấy cô đột nhiên nở nụ cười. Anh nghĩ chính bản thân đã nhìn lầm rồi, khi nhìn chăm chú quả thật thấy cô đang cười, đứng đối diện anh mà cười.

Anh nhìn ra sau lưng, nhìn sang phải lại nhìn sang trái, xác định cô đang cười với anh, không biết nên đi qua hay là không đi qua, anh vẫn ngơ ngác đứng tại chỗ.

“Này, bóng bay tới a!”

Anh quay đầu thì gặp một thiếu niên xa lạ đang đứng ở sân bóng rổ ngoắc ngoắc với anh, sau đó có một quả bóng nhanh như chớp bay đến. Anh tùy tay bắt lấy quả bóng. Thiếu niên tiếp nhận, hẳn là đàn em năm nhất mới nhập học, rất nhiệt tình mà nói: “Kỹ thuật của anh không tệ, chơi một trận đi?”

Anh đang muốn trả lời đã thấy đôi mắt của đàn em kia sáng lên, nhìn ra sau lưng anh: “Học tỷ!”

Một mùi hương quen thuộc tiến vào mũi, cô nhẹ nhàng đi thoáng qua anh, vẫn tươi cười nhưng trong mắt lại không có anh: “Toàn thân lại là mồ hôi, thật thối.” Tuy nói ghét bỏ nhưng ngữ khí tràn đầy sự sủng nịch, thiếu niên cười đến híp mắt nói: “Đây mới là đàn ông.”

Cô cười một tiếng: “Bao nhiêu tuổi rồi, thật không biết ngượng.”

Thiếu niên bỏ trái bóng xuống ôm lấy thắt lưng của cô: “Sao, muốn anh chứng minh không?”

Cô cười tủm tỉm nhìn hắn.

Thiếu niên này cao hơn cô nửa cái đầu, thường xuyên vận động nên chân tay mạnh mẽ, tuy rằng nhỏ hơn cô một tuổi nhưng nhìn vào thấy rất xứng đôi. Hắn cuối đầu hôn một cái vào môi cô.

Cô cũng ôm lấy hắn.

Cô cứ nhiên lại nâng tay ôm hắn!

Con mắt Tô Diệu trừng đến mức sắp rớt xuống, móng tay bấm sâu vào da thịt, lửa giận che mờ tầm mắt. Anh thấy cô nhìn về phía mình, ánh mắt khiêu khích cùng châm biếm, một bàn tay còn chào hỏi với anh.

Cái gì cũng không kịp nghĩ, anh liền xông lên kéo cô ra rồi đánh một quyền vào thiếu niên kia.

NO 16

Thiếu niên ngây người sau đó giơ tay tiến lên đánh nhau, hai người vật lộn trên sân bóng, những người khác thấy thế qua can ngăn, nhất thời trở nên rối loạn. Bạn bè của thiếu niên tụ tập quanh hắn kiểm tra thương thế. Anh lại cô độc đứng ở đối diện, vẻ mặt quật cường, chỉ quay đầu nhìn cô chằm chằm.

Ánh mắt của cô vẫn lạnh như cũ, mang đôi giày da dê chậm rãi tiến tới, xoay người vỗ mặt thiếu niên: “Bầm rồi.”

Thiếu niên phun ra một ngụm hung tợn nhìn anh.

Cô quay đầu nói: “Em có lời muốn nói với anh, đi theo em.”

Cô đưa anh đến rừng cây bên cạnh sân thể dục. Những cây cổ thụ cho dù dưới trời rét đậm vẫn xanh tươi vô cùng, cô tựa vào thân cây, miễn cưỡng cúi mắt: “Anh thật sự muốn em sao?”

Anh cắn môi.

“Ngày kia chính là sinh nhật của em, em đã đặt chỗ tại khách sạn Đế Đô, anh cũng đến đi.”

Anh trừng lớn ánh mắt nhìn cô, tựa hồ không tin những gì nghe được.

Cô tươi cười, đôi mắt sáng lên, giống như bầu trời mùa đông: “Em đang suy nghĩ có nên hợp lại với anh hay không.” Cô nhấc chân ra khỏi rừng cây, khi đi thoáng qua anh thì bị anh ôm chặt. Ôm ấp của anh ấm áp trong làn gió lạnh.

Linh…

Cô vỗ tay của anh: “Em phải đi học, buông ra, ngoan.”

Anh buông tay ra.

Cô nghiêng đầu, khóe mắt nhìn Tô Diệu, lộ ra nụ cười thâm sâu.

Khi đã có điều để trông mong thì một ngày có vẻ quá dài huống chi là ba ngày, Tô Diệu đã chờ đợi trong lo lắng. Anh suy nghĩ nát óc cuối cùng đi mua một cây trâm bạc ở cửa hàng gần trường học, anh tưởng tượng nếu cô dùng cây trâm này bới tóc thì nhất định rất xinh đẹp, anh cười cong khóe miệng.

Anh tự tay chọn một cái hộp màu trắng, để chủ quán đóng gói cẩn thận, sau đó bỏ cái hộp vào túi áo khoác, đạp xe đạp đến khách sạn Đế Đô. Tay anh để trong túi không tự giác mà gõ nhẹ lên cái hộp, đem những lời định nói lẩm nhẩm rất nhiều lần, tim đập như hươu chạy.

Đứng ở ngoài căn phòng, anh hít một hơi thật sâu, nhịn xuống sự xúc động đến mức hét lên, cố gắng trấn định để mở cửa.

~ ~ ~

Tiếng ca điếc tai đập vào mặt, trong phòng tối như mực, những chiếc đèn ngũ sắc xoay tròn tạo nên những vết lốm đốm trên mặt mọi người, nam nữ đầy phòng, vừa hát vừa nhảy, vừa uống vừa cười.

Anh giật mình, tươi cười trên mặt biến mất.

“Tô Diệu.” Không biết cô từ nơi nào đi đến, hoặc có lẽ đã sớm đứng ở cửa chờ anh, trên mặt trang điểm tinh xảo: “Chờ anh thật lâu, mau vào đi!” Cô kéo cánh tay anh ngồi trên sofa, nửa trên thân thể dựa vào người anh.

Đối mặt với sự nhiệt tình bất thình lình thế này, anh cao hứng đến choáng váng. Bàn tay đang giấu trong túi muốn mang cái hộp ra, tiếng ca đột nhiên im bặt. Không rõ nguyên nhân vì sao mọi người lại im lặng, tất cả nhìn lên hướng màn hình, đột nhiên ngọn đèn chợt sáng khiến ai cũng nhắm mắt theo bản năng, lại nghe thấy một giọng nam vang lên từ micro: “Tôi có việc muốn tuyên bố!”

Thì ra là đàn em năm nhất Trương Thịnh, đội viên chủ lực của đội bóng rổ: “Tôi thích học tỷ Lương Dĩ!”

Tô Diệu nghe được thì trái tim đột nhiên co rút lại.

“Hôm nay sẽ thổ lộ, nếu học tỷ không đáp ứng, tôi liền rời khỏi đội bóng rổ!”

Nha… nha…

Mọi người náo nhiệt ồn ào.

Lương Dĩ giãy khỏi tay Tô Diệu đứng lên.

Bàn tay bị vứt bỏ run nhè nhẹ, anh ngẩng đầu nhìn cô.

Cô mỉm cười nhìn Trương Thịnh.

Trương Thịnh đi tới, quỳ một gối xuống, đưa lên một cái hộp nhung đỏ. Cái hộp hình chữ nhật, lớn khoản bằng lòng bàn tay, làm khéo léo tinh xảo. Cô cười khanh khách nhìn hắn mở cái hộp ra, bên trong là một cây trâm bằng gỗ đàn hương sơn hồng. Hoa văn mang phong cách cổ xưa, toàn thân trơn tru không tỳ vết, sáng như ngọc, là hàng thượng đẳng không thể nghi ngờ: “Anh nghĩ tặng cây trâm này để em bới tóc, như vậy chỉ có anh mới có thể nhìn thấy dáng vẻ mái tóc rối tung của em.”

Nha… nha… nha… tiếng reo hò của mọi người càng to.

Cô ha ha cười: “Nhưng mà em không biết bới tóc nha.”

Có người kêu: “Hắn đã học rồi, học tỷ, hắn học suốt một buổi chiều!”

Trương Thịnh nở nụ cười ấm áp, hai má nổi lên ngượng ngùng.

Cô xoay người giao đầu tóc đen cho hắn: “Nể tình cây trâm của anh đẹp như vậy, cho phép anh mang giúp em!”

Tiếng cười cùng tiếng vỗ tay như sấm, Trương Thịnh dùng ngón tay xinh đẹp cài cây trâm gỗ lên tóc Lương Dĩ, khóe miệng Lương Dĩ vẫn nở nụ cười, nhưng mà nếu chú ý sẽ biết khi cô rũ mắt nhìn Tô Diệu thì đôi mắt đen lại. Chớp mắt Tô Diệu như bị rơi xuống vực sâu không đáy, một chút hi vọng cuối cùng trong lòng đã vỡ không còn một mảnh.

“Rất đẹp, cám ơn.”

Trương Thịnh hôn qua môi của Lương Dĩ.

Nụ hôn chưa tới một giây này lại khiến trước mắt Tô Diệu trở nên mơ hồ, rốt cuộc không nhìn thấy rõ điều gì. Trong đám người lại nói: “Di, ngồi đó không phải là bạn trai trước của Lương Dĩ, Tô Diệu sao?”

“Hư!”

Thanh âm tuy rằng nhỏ nhưng mọi người đều có thể nghe thấy, Tô Diệu vội vàng dùng tay áo lau nước mắt, đứng dậy bước đi.

Trương Thịnh một phen giữ chặt anh: “Nếu đã đến đây, uống chén rượu mừng đi.”

“Không cần.” Tô Diệu dùng sức bỏ Trương Thịnh ra, trốn tới cửa.

Màn hình chiếu phim bình thường đột nhiên ping ping hai tiếng, mọi người cả kinh nhìn qua. Chỉ thấy trên màn hình xuất hiện một cái cửa gỗ điêu khắc bị người ta phá mở, một đội lao động quần áo bụi bặm xông vào căn nhà khuôn vác đi mọi thứ, nhìn thấy cái gì thì chuyển đi cái đó. Màn hình di chuyển, bắt đến hình ảnh một đứa bé trai đứng ở phòng khách, thân ảnh quen thuộc. Lương Dĩ nhỏ giọng hỏi Trương Thịnh: “Đây là anh sắp xếp sao?”

Trương Thịnh lắc đầu, vẻ mặt cũng nghi hoặc.

Trên màn hình vẫn chiếu hình ảnh bé trai, sau đó chiếu rõ ràng rành mạch khuôn mặt.

Trong đám người thở ra một tiếng: “Tô Diệu”.

Mọi người nhìn kỹ, bé trai trên màn hình ước chừng khoảng mười một mười hai tuổi, tuy rằng nhỏ hơn rất nhiều nhưng đôi mắt kia, đôi mày kia, chính là Tô Diệu. Mọi người nhất thời nhìn về phía Tô Diệu.

Tô Diệu vốn dĩ đang nắm tay nắm cửa định rời đi, nhưng chân lại như bị bất động, nháy mắt nhìn chằm chằm màn hình.

Lương Dĩ thấy cục diện đã nằm ngoài tầm kiểm soát của cô thì đi đến bên cạnh Tô Diệu: “Anh…”

Vẻ mặt Tô Diệu đờ đẫn nhìn về phía cô, giống như đang nói với cô cũng giống như không: “Em chán ghét anh như vậy sao?”

“Tô Diệu.”

Nhưng tựa hồ anh không hề nghe cô nói chuyện, ánh mắt nhìn thẳng về trước: “Anh thật sự là…Thật là người dư thừa.” Anh đột nhiên đẩy cửa chạy ra ngoài.

“Tô Diệu!” Lương Dĩ đuổi theo, chạy đến chỗ thang máy thì cửa thang máy vừa lúc đóng lại. Trương Thịnh đuổi theo sau đó, hắn lôi kéo cô chạy xuống lầu bằng cầu thang. Hai người đuổi theo cuối cùng cũng nhìn thấy thân ảnh Tô Diệu ở lầu một, Trương Thịnh rống lên một câu: “Tô Diệu đứng lại!”

Tô Diệu làm sao nghe hắn, vẫn là Lương Dĩ hét thêm một tiếng “Diệu”, anh mới dừng chân quay đầu nhìn.

Lương Dĩ nhìn Trương Thịnh lắc đầu, ý bảo cô sẽ qua đó một mình. Trương Thịnh tuy rằng không muốn nhưng vẫn phải đồng ý. Hai người cũng không chú ý, trong nháy mắt ngắn ngủi này, Tô Diệu đứng ở xa đã thay đổi biểu tình, dáng vẻ đờ đẫn.

Lương Dĩ đi lên trước: “Chuyện vừa rồi, em cùng Trương Thịnh cũng không biết.”

Anh đờ đẫn nhìn cô.

“Anh không sao chứ?”

“...”

Cô áy náy nói: “Em sẽ nhờ người điều tra, đoạn phim kia chắc hẳn là đoạn phim quay lại khi tịch thu tài sản nhà của anh. Lẽ ra những thứ riêng tư thế này không thể để lộ ra ngoài…”

“Lương Dĩ.” Trong gió lạnh mùa đông, âm thanh của anh như từ chân trời bay tới, không có chút tình cảm nào.

“A?” Cô chỉ thấy khuôn mặt của anh phóng đại trước mắt, khi phản ứng lại được thì cổ tay đã bị anh hung hăng bắt lấy rồi hôn: “Ô…” Anh mang cô đang giãy dụa ép lên cửa thủy tinh khách sạn, điên cuồng thò vào trong áo khoác của cô kéo áo len ở trong xuống. Áo bị kéo xuống, da thịt bại lộ trong gió lạnh khiến cô có chút khó chịu. Anh hôn dọc theo vành tai của cô.

Chiếc áo len cuối cùng cũng bị xé.

“Tô Diệu!” Cô hoảng sợ muốn đẩy anh ra.

Nhưng căn bản không thể làm được gì, anh nâng đôi mắt đen tối kia lên, vẻ mặt đó như là muốn vứt bỏ tất cả, muốn cùng cô đồng quy vu tẫn (cùng chết). May mắn Trương Thịnh đứng cách đó không xa đã nhanh chóng chạy tới, mất một khoảng thời gian mới có thể kéo Tô Diệu ra, phẫn nộ đánh anh một quyền.

Tô Diệu lảo đảo về phía sau vài bước, sau đó đứng vững vàng lau tơ máu ở khóe miệng, trong mắt đều là lửa giận: “Anh nhất định sẽ làm cho em hối hận!”

Cô sợ tới mức hốc mắt ửng đỏ, một tay ôm lấy cái áo đã rách, há miệng thở dốc không nói nên lời.

“Anh muốn em phải quỳ xuống cầu anh, cầu anh thượng em!”