Nghệ thuật đua xe trong mưa - Chương 03 - 04 - 05 - 06
3
“Hết sức nhẹ nhàng. Như thể trên bàn đạp xe đáng có mấy cái vỏ trứng ấy,” Denny thường nói, “mà ta không muốn đạp vỡ. Ta chạy xe trong mưa là như vậy đấy.”
Khi chúng tôi cùng xem video - chuyện chúng tôi làm ngay từ ngày đầu tôi gặp ông - ông giải thích những điều này cho tôi nghe. (Cho tôi đấy!) Sự cân bằng, sự tiên liệu, lòng kiên nhẫn. Tất cả những thứ này đều cốt tử. Tầm nhìn ngoại biên, có nghĩa là nhìn thấy những thứ ta chưa hề thấy trước đó. Cái cảm giác vận động, tức là phải chạy theo bản năng. Nhưng tôi vẫn luôn thích nhất là khi ông nói về chuyện không còn kí ức nữa. Không còn nhớ những gì ông đã làm chỉ một tích tắc trước đó. Dù hay dù dở. Vì kí ức là thời gian tự cuộn lại. Nhớ là thoát li hiện tại. Để có được bất kì loại thành công nào trong đua ô tô thì một tay đua phải không bao giờ được nhớ.
Vì vậy mà các tay đua buộc phải ghi lại mọi động tác của mình, mọi cuộc đua của mình, bằng các camera buồng lái, video trong xe, ánh xạ dữ liệu; tay đua không thể nào lại là chứng nhân cho sự vĩ đại của chính mình. Đây là điều Denny nói. Ông nói, đua xe là làm. Là trở thành một phần của một khoảnh khắc và không nhận ra gì khác nữa ngoài khoảnh khắc đó. Suy ngẫm phải để sau. Nhà vô địch lừng danh Julian SabellaRosa đã nói, “Khi tôi đua, tinh thần và thể xác tôi làm việc nhanh và ăn khớp với nhau đến mức tôi phải làm sao cho chắc chắn là không suy nghĩ, nếu không nhất định tôi sẽ phạm sai lầm.”
4
Denny đưa tôi đi rất xa nông trại ở Spangle, đến một vùng lân cận Seattle gọi là Leschi, nơi ông sống trong một căn hộ nhỏ thuê bên hồ Washington. Tôi chẳng thích ở căn hộ mấy, vì tôi đã quen với những vùng rộng mênh mông và tôi hãy còn cún lắm; tuy nhiên chúng tôi lại được một cái ban công nhìn ra hồ, chuyện này làm tôi thích thú vì một phần trong tôi là chó nước, theo bên mẹ tôi.
Tôi lớn nhanh như thổi, và trong năm đầu đó, giữa Denny và tôi đã hình thành sự quý mến lẫn nhau và cả cảm giác tin cậy. Thế nên tôi ngạc nhiên khi ông phải lòng Eve nhanh đến vậy.
Ông đưa cô về nhà và cô có mùi thơm dịu, cũng như ông. Vì uống nhiều thứ nước có cồn nên cả hai cư xử thật buồn cười, họ bám lấy nhau cứ như ở giữa hai người có nhiều áo quần quá, và rồi kéo nhau, túm lấy, cắn môi nhau rồi cù nhau rồi giật tóc, cùi chỏ rồi ngón chân rồi nước bọt không thôi. Họ nằm lăn ra giường rồi ông chồm lên người cô và cô nói, “Cánh đồng màu mỡ - cẩn thận đấy!” Ông bèn nói, “Anh sẽ ôm trọn sự màu mỡ đó.” Và thế là ông cày trên cánh đồng cho đến khi cánh đồng nắm chặt mấy tấm khăn trải giường trong tay, lưng cong lên, và kêu lên sung sướng.
Khi ông đứng lên vào nhà tắm rửa ráy, cô vỗ đầu tôi, lúc đó đang mẹp sát dưới sàn, tôi vẫn còn bé chỉ mới hơn một tuổi, và có hơi sợ mọi tiếng hét la. Cô nói, “Mày không giận gì nếu tao cũng yêu anh chứ, đúng không? Tao sẽ không xen vào giữa hai người đâu.”
Tôi rất cám ơn vì cô đã hỏi, nhưng tôi biết là cô sẽ xen vào giữa chúng tôi, và tôi thấy lời phủ nhận trước của cô là không thật thà.
Tôi cố không cư xử khó chịu vì tôi biết Denny chết mê chết mệt cô ấy ra sao. Nhưng tôi thừa nhận là tôi chẳng mấy hoan nghênh sự có mặt của cô. Và vì lẽ đó mà cô cũng chẳng mấy niềm nở với tôi. Cả hai chúng tôi là những vệ tinh quay quanh mặt trời Denny, tranh giành để có sức hút mạnh hơn. Cố nhiên cô có lợi thế là cái lưỡi và hai ngón cái, và khi tôi ngó cô nàng hôn và vuốt ve ông thì có khi cô nàng liếc qua tôi mà nháy mắt một cái như thể hể hả: Nhìn hai ngón cái tao đây này! Thấy nó làm được những gì chưa!
5
Bọn nhà khỉ có ngón cái. Gần như là loài ngu đần nhất trên hành tinh này, sau loài thú mỏ vịt, cái loài làm hang dưới nước nhưng lại hít thở trên cạn ấy. Bọn thú mỏ vịt ngu kinh khủng, nhưng chỉ hơi ngu hơn khỉ xíu xiu thôi. Ấy vậy mà lũ khỉ lại có ngón cái. Ngón cái của khỉ đó đáng lẽ là để cho chó kìa. Trả ngón cái lại cho tao, lũ khỉ khốn kiếp tụi bây! (Tôi thích Al Pacino trong Scarface, rất thích, dù nó không sánh được với phim “Bố già”, một phim thật xuất sắc.)
Tôi xem TV quá trời quá đất. Sáng sáng khi Denny đi, ông bật TV lên cho tôi, và chuyện đó đã trở thành thói quen. Ông dặn tôi không được xem cả ngày nhưng tôi vẫn làm. May thay, ông biết tôi mê ô tô nên ông cho tôi xem kênh Tốc độ nhiều. Mấy cuộc đua cổ điển là tuyệt nhất, và tôi đặc biệt thích Công Thức Một. Tôi cũng thích NASCAR[2] nhưng tôi thích khi họ đua các vòng đua trên đường hơn. Dù đua xe là thứ tôi ưa thích nhất, nhưng Denny bảo tôi là sẽ tốt cho tôi hơn nếu có cuộc sống đa dạng nên ông thường mở các kênh khác nữa, mà tôi cũng rất khoái.
[2] Viết tắt của National Association for Stock Car Auto Racing - Hiệp hội đua xe địa hình Mỹ.
Thi thoảng khi xem kênh Lịch sử hay kênh Khám phá hay PBS[3] hay ngay cả một kênh dành cho trẻ con - hồi Zo còn nhỏ mà khi xem xong tôi phải mất cả nửa ngày cố gỡ mấy cái tiếng leng keng ngốc nghếch ấy ra khỏi đầu - thì tôi biết được về các nền văn hóa khác và những lối sống khác, thế là tôi bắt đầu nghĩ về vị trí của mình trên cõi đời này và điều gì có nghĩa còn điều gì thì không.
[3] Public Broadcasting Service: Dịch vụ Truyền thông Công cộng.
Họ nhắc nhiều đến Darwin; hầu như kênh giáo dục nào cũng có một loại chương trình nào đó về tiến hóa ở một giai đoạn nào đó, và nó thường được xem xét và nghiên cứu thật sự chu đáo. Thế nhưng, tôi chẳng hiểu sao người ta cứ một hai đem mấy cái ý niệm về tiến hóa và sáng tạo ra mà đọ với nhau. Sao họ không thể thấy duy linh luận và khoa học là một? Rằng thể xác tiến hóa, linh hồn cũng tiến hóa và vũ trụ là một môi trường chất lưu kết hợp cả hai lại thành một tạo vật tuyệt vời gọi là con người? Ý kiến đó thì có gì không được nào?
Các lí thuyết gia khoa học thì cứ ca mãi chuyện tụi khỉ là họ hàng gần nhất về mặt tiến hóa của loài người. Nhưng đó chỉ là suy đoán thôi. Dựa trên cái gì? Dựa trên việc người ta phát hiện ra một vài cái sọ người cổ đại nào đó tương tự như sọ người hiện đại sao? Cái đó thì chứng minh được gì chứ? Dựa trên việc một số động vật linh trưởng đi bằng hai chân sao? Có hai chân còn chưa phải là ưu thế nữa là. Cứ nhìn bàn chân người xem, đầy những ngón chân quặp xuống rồi lớp can xi đọng lại và mủ chảy ra từ móng mọc vào trong, yếu ớt đến nỗi không cào nổi mặt đất nữa là. (Ấy vậy mà tôi vẫn khát khao cái khoảnh khắc khi linh hồn mình ngụ trong một thân xác hai chân chưa hoàn hảo đó và cũng chính tôi, sẽ nhận lấy những lo lắng về sức khỏe như người!) Vậy nếu cơ thể con người tiến hóa từ loài khỉ thì đã sao? Hắn xuất thân từ khỉ hay cá cũng chẳng quan trọng. Cái tư tưởng quan trọng là ở chỗ khi thể xác đã đủ “người” rồi thì một linh hồn người sẽ chui vào ngay.
Tôi sẽ cho anh một giả định: bà con gần nhất của con người không phải là tinh tinh, như trên TV người ta tin, mà, thật ra, là chó.
Bằng chứng cho lập luận của tôi:
Ví dụ #1: Móng huyền
Tôi cho rằng cái gọi là móng huyền, thường bị cắt bớt nơi chân trước của chó lúc còn nhỏ, thật ra là bằng chứng về một ngón cái nhú ra sớm. Hơn nữa, tôi tin là con người đã tạo ra ngón cái một cách có hệ thống từ vài giống chó qua một quá trình công phu gọi là “gây giống có chọn lọc”, đơn giản là để ngăn không cho chó tiến hóa dần dần thành ra khéo léo, và do vậy sẽ là động vật có vú “nguy hiểm”.
Tôi cũng tin là quá trình con người liên tục thuần hóa chó (nếu các anh muốn dùng cái thứ uyển ngữ ngớ ngẩn đó) là do sự sợ hãi thúc đẩy: sợ rằng chó, nếu để nó tự tiến hóa, sẽ quả thực phát triển các ngón cái và lưỡi nhỏ hơn, do vậy sẽ ưu việt hơn con người, những kẻ đứng thẳng, chậm chạp và vụng về. Vì vậy mà chó phải sống dưới sự giám sát thường xuyên của người, và bị giết ngay nếu người ta thấy chúng sống lang thang một mình.
Theo những gì Denny kể cho tôi nghe về chính phủ và cách vận hành nội bộ của họ thì tôi tin là cái kế hoạch hèn hạ này đã được ngấm ngầm bày đặt ở hậu trường Nhà Trắng chứ không đâu khác, có lẽ bởi một viên cố vấn xấu xa của một vị tổng thống có đạo đức và trí tuệ đáng ngờ, và có lẽ với một đánh giá chính xác - rủi thay, lại được đưa ra từ một lập trường hoang tưởng hơn là một trí tuệ sắc sảo - rằng hết thảy chó đều có khuynh hướng cấp tiến về các vấn đề xã hội.
Ví dụ #2: Ma sói
Trăng tròn lên. Sương mù bám nơi những cành thấp nhất của cây vân sam. Con người từ hốc tối nhất trong rừng bước ra thì thấy mình biến thành...
Một con khỉ?
Tôi cho là không phải.
6
Cô tên là Eve, và ban đầu tôi căm tức cô vì đã làm thay đổi cuộc sống của chúng tôi. Tôi hận sự quan tâm mà Denny dành cho hai bàn tay nhỏ nhắn của cô, cái mông tròn, đầy đặn của cô, cặp hông cân đối của cô. Rồi cái lối ông ngây ra nhìn vào hai mắt cô màu xanh lá dịu dàng ngước lên từ dưới những lọn tóc vàng thẳng hợp thời trang. Phải chăng tôi đã ganh tị với nụ cười quyến rũ làm lu mờ đi những gì có thể được xem là không được đặc biệt ở cô? Có lẽ đúng vậy. Vì cô là người, không như tôi. Cô ăn mặc chỉnh tề. Không như tôi. Cô làm tất cả những gì mà tôi không được làm. Chẳng hạn, tôi có thể nhịn tỉa tót hay tắm rửa nhiều ngày; cô thì tắm táp mỗi ngày và chuyên có một người chẳng làm gì ngoài nhuộm màu tóc cho cô theo ý thích của Denny. Móng của tôi mọc nhọn hoắt ra và cào sàn gỗ; cô thì thường xuyên chăm chút móng bằng những que rồi kềm bấm rồi sơn bóng sao cho nó có hình dáng và kích thước chuẩn nhất.
Sự chăm chút bề ngoài từng li từng tí thể hiện cả trong tính cách của cô: cô là một người tổ chức phi thường, vốn sẵn có tính kén chọn, liên tục lên danh sách và ghi nhanh ra những thứ phải làm hay phải mua hay phải lắp ráp, thường xuyên sáng tác cái mà cô gọi là danh sách “Việc Cho Anh Yêu” cho Denny và tôi, sao cho những ngày cuối tuần của bọn tôi dày đặc những chuyến đến cửa hàng Home Depot[4] hay xếp hàng chờ ở Trạm Vận tải đồ Phế thải và Tái chế ở Georgetown. Tôi chẳng khoái sơn phòng rồi sửa nắm cửa rồi lau cửa kính. Nhưng Denny thì thích chuyện đó, rõ ràng rồi, vì cô càng giao cho ông nhiều việc thì ông càng hoàn thành nhiệm vụ cho nhanh để còn lãnh phần thưởng mà thường bao gồm rất nhiều cái ôm ấp vuốt ve.
[4] Hệ thống bán lẻ cung cấp các sản phẩm và dịch vụ sửa chữa và cải tạo nhà.
Cô dọn vào căn hộ của chúng tôi chưa được bao lâu thì họ cưới nhau tại một lễ cưới nho nhỏ mà tôi dự cùng nhóm bạn thân nhất của họ và gia đình ruột thịt của Eve. Denny chẳng có anh chị gì mà mời, và ông chỉ giải thích sự vắng mặt của bố mẹ là họ không khỏe để đi tàu xe.
Bố mẹ Eve đã nói rõ với hết thảy những ai có liên quan rằng căn nhà để tổ chức lễ cưới, một căn nhà nhỏ duyên dáng bên bãi biển trên đảo Whidbey, là của mấy người bạn thân của họ, những người này thì không đến dự. Tôi chỉ được phép tham dự với điều kiện là phải tuân theo những quy định nghiêm ngặt: không được lông nhông trên bãi biển hay bơi ngoài vịnh, vì tôi biết đâu sẽ tha cát lên sàn nhà gỗ gụ đắt tiền. Và tôi buộc phải tè và ị ở một chỗ nhất định cạnh mấy thùng rác tái chế.
Lúc chúng tôi từ Whidbey về nhà, tôi để ý thấy là Eve đi khắp căn hộ chúng tôi với cái ý thức rõ ràng hơn về quyền sáng tạo, và mạnh dạn hơn khi dời chỗ hay thay thế đồ đạc: khăn tắm, khăn bàn, khăn ăn, và cả bàn ghế giường tủ nữa. Cô đã bước vào đời chúng tôi và đảo lộn mọi thứ. Thế nhưng, dù tôi không hài lòng về sự xâm nhập của cô nhưng có cái gì đó ở cô ngăn tôi không nổi cơn thịnh nộ nào đáng kể. Tôi nghĩ đó là cái bụng căng tròn của cô.
Có điều gì đó trong cố gắng của cô mỗi khi nằm nghiêng xuống nghỉ, sau khi đã cởi sơ mi và áo lót, cái lối bầu ngực cô đổ ngang qua ngực khi cô nằm trên giường. Nó làm tôi nhớ lại mẹ của mình vào giờ ăn khi bà thở dài rồi nằm thụp xuống đất, nhấc chân lên để lộ mấy đầu núm vú cho bọn tôi. Đây là dụng cụ tao dùng để nuôi lớn bọn bay. Giờ thì ăn đi! Và dù tôi hết sức căm sự quan tâm mà Eve đã không tiếc cho đứa bé chưa chào đời của cô, nhưng giờ nghĩ lại, tôi nhận ra là mình chưa hề cho cô một lí do nào để dồn trút sự quan tâm ấy cho tôi. Có lẽ đó là nỗi tiếc nuối của tôi: tôi thương cô vì cô có thai, và vì vậy tôi biết mình sẽ chẳng bao giờ có thể là nguồn ưu ái của cô theo cách ấy vì tôi sẽ chẳng bao giờ có thể là con cô được.
Cô dành tất cả cho đứa bé thậm chí từ lúc nó chưa chào đời. Cô thường xuyên vuốt ve nó qua làn da căng như cái trống của mình. Cô hát cho nó nghe và nhún nhảy với nó theo nhạc cô mở trong dàn âm thanh. Cô học được cách làm cho nó cựa quậy là uống nước cam vắt, thế là cô uống thường xuyên, giải thích với tôi là mấy tạp chí sức khỏe khuyên cô nên uống nước ép để có axit folic, nhưng cả cô lẫn tôi đều biết cô uống để nghe đứa bé đạp cho vui. Có lần cô hỏi tôi có muốn biết nó thế nào không, tôi muốn, vậy là cô nâng mặt tôi áp vào bụng khi cô uống cam vắt xong, rồi thì tôi cảm thấy nó cục cựa. Một cái cùi chỏ, tôi đồ là vậy, bướng bỉnh thoi ra. Tôi thấy khó mà hình dung chính xác cái gì đang diễn ra sau tấm màn, bên trong cái túi ma thuật của Eve, nơi con thỏ con đang tựu hình. Nhưng tôi biết rõ cái bên trong cô là riêng biệt với cô, có một ý chí riêng và cục cựa khi nào nó muốn - hay khi bị axit kích thích - và vượt ngoài tầm kiểm soát của cô.
Tôi ngưỡng mộ phái nữ. Những người tạo ra sự sống. Thật đáng kinh ngạc khi một cơ thể có thể mang cả một sinh thể bên trong. (Ý tôi là không kể sán dây, thứ tôi cũng có. Thật ra, thứ đó không được kể là một sự sống khác. Nó là kí sinh trùng và lẽ ra không bao giờ nên tồn tại.) Sự sống mà Eve có bên trong cô là cái gì đó cô đã tạo ra. Cô và Denny đã cùng tạo ra. Lúc ấy, tôi ước gì đứa bé sẽ trông giống mình.
Tôi còn nhớ cái ngày đứa bé chào đời. Tôi vừa đến tuổi trưởng thành - tính theo lịch là hai tuổi. Denny đang ở Daytona, Florida để thực hiện vòng đua quyết định cho sự nghiệp của mình. Ông đã bỏ cả năm trời kêu gọi các nhà tài trợ, xin xỏ, khẩn khoản, xoay xở ngược xuôi, cho đến khi gặp may mà tìm được đúng người ở đúng cái tiền sảnh khách sạn, người nói, “Cậu gặp thời rồi đó, con trai. Mai gọi cho tôi.” Thế là, ông đã tìm thấy những đồng đô la tài trợ mà lâu nay ông vẫn luôn tìm kiếm và có thể trả cho một ghế trong một chiếc Porsche 993 Cup Car tại giải Rolex 24 Giờ ở Daytona.
Môn đua xe địa hình phức tạp không dành cho mấy anh chàng yếu tim. Bốn tay đua mỗi người sáu giờ lái một chiếc xe đua ầm ĩ, mạnh mẽ, thách thức và đắt tiền là một bài tập luyện về sự phối hợp và lòng quyết tâm. Giải 24 Giờ ở Daytona, được phát trên truyền hình, vừa khó lường vừa hào hứng. Chuyện Denny có được một cơ hội đua trong cuộc đua đó đúng vào năm con gái ông sắp chào đời là một trong những sự trùng hợp ngẫu nhiên tùy thuộc vào cách hiểu: Eve buồn bực vì thật không may khi các sự kiện lại đúng vào thời gian này; còn Denny thì ăn mừng món quà dịp may này và cái cảm giác mình đã có mọi thứ mà mình có thể mơ ước.
Thế nhưng thời gian cũng đã không khớp. Vào ngày diễn ra cuộc đua, dù trước dự kiến hơn một tuần nhưng Eve cảm thấy cơn co thắt nên gọi bà đỡ, các bà xông vào căn hộ của chúng tôi và lẹ làng xắn tay vào việc. Cuối giờ chiều hôm đó, khi Denny, chắc chắn rồi, đang chạy vòng đua ở Daytona và thắng cuộc, Eve đứng oằn mình bên giường cùng hai người đàn bà tròn trịa giữ hai tay đỡ cô, và với một tiếng ré khủng khiếp tựa hồ kéo dài cả giờ, rặn ra một khối mô người nhỏ xíu máu me, ngó ngoáy co giật và rồi khóc ré lên. Hai người đàn bà dìu Eve vào giường và để cái vật xíu xiu tím ngắt lên người cô cho đến khi cái miệng mò quanh của đứa bé tìm được đầu núm vú của Eve và bắt đầu bú.
“Để tôi một mình một lát được không?” Eve cất tiếng.
“Dĩ nhiên rồi,” một trong hai người đàn bà nói, đi về phía cửa.
“Đi với bọn tao nào, cún,” người đàn bà thứ hai nói với tôi khi đi ra.
“Đừng...” Eve ngăn họ. “Nó ở lại cũng được.”
Tôi ở lại cũng được? Dù không muốn nhưng tôi cũng cảm thấy hãnh diện vì được Eve coi là thân thiết. Hai người đàn bà hối hả bỏ đi lo việc của mình, không biết là việc gì, còn tôi say sưa nhìn Eve cho đứa con sơ sinh của mình bú. Ít phút sau, từ chú mục đến bữa ăn đầu đời của đứa bé, tôi quay sang nhìn mặt Eve, thế rồi tôi thấy cô đang khóc và tôi băn khoăn không hiểu tại sao.
Cô thòng bàn tay kia bên giường, mấy ngón tay gần bên mõm tôi. Tôi chần chừ. Tôi không muốn cho là cô đang vẫy tôi. Nhưng rồi mấy ngón tay cô ngọ nguậy và cô nhìn vào mắt tôi, và thế là tôi hiểu cô đang gọi tôi. Tôi đưa mũi hất hất bàn tay cô. Cô đưa mấy ngón tay lên đỉnh đầu tôi và cào cào, vẫn khóc, đứa bé của cô vẫn đang bú.
“Tao biết tao đã bảo anh ấy đi,” cô nói với tôi. “Tao biết tao đã một hai bảo anh đi, tao biết.” Nước mắt lăn xuống má cô. “Nhưng tao mong anh ấy có mặt ở đây vô cùng!”
Tôi chẳng biết phải làm gì, nhưng tôi biết là mình không được bỏ đi. Cô cần có tôi ở đó.
“Mày có hứa là sẽ luôn che chở cho con bé không?” cô hỏi.
Cô đâu có hỏi tôi. Cô hỏi Denny, và tôi chẳng qua là người thay thế cho Denny thôi. Thế nhưng tôi vẫn cảm thấy trách nhiệm. Tôi hiểu rằng, là chó, tôi không bao giờ có thể tương tác với người như tôi thực sự mong muốn. Vậy nhưng, lúc ấy tôi nhận ra, mình có thể là một cái gì đó khác. Tôi có thể đem lại cái gì đó cần thiết cho những người quanh mình. Tôi có thể an ủi Eve khi Denny đi xa. Tôi có thể che chở cho đứa bé của Eve. Và dù tôi sẽ luôn khao khát nhiều hơn nữa, thì, theo một nghĩa nào đó, tôi đã tìm thấy một nơi để bắt đầu.
Hôm sau, Denny từ Daytona, Florida ủ dột trở về. Tâm trạng ông tức thì khác đi khi ông bế đứa con gái bé bỏng của mình, mà họ đặt tên là Zo, không phải theo tên tôi, mà theo tên bà của Eve.
“Mày có thấy thiên thần bé bỏng của tao không này, Enz?” ông hỏi tôi.
Tôi có thấy cô bé không à? Tôi gần như là đã sinh ra cô bé ấy chứ!
Sau khi về nhà, Denny rón rén đi tới đi lui quanh bếp vì thấy được tình thế đang rất căng. Bố mẹ của Eve, lão Maxwell và bà Trish, đã ở lại nhà từ lúc Zo ra đời, chăm sóc con gái và đứa cháu gái sơ sinh của mình. Tôi bắt đầu gọi họ là Cặp Sinh Đôi vì họ trông giống hệt nhau vì có cùng một màu tóc nhuộm giả tạo, và vì họ luôn mặc đồ giống nhau: quần tây kaki hay quần polyester đi với áo lạnh hay áo thun polo. Khi một người đeo kính râm thì người kia cũng đeo. Cũng vậy với quần soóc Bermuda và vớ dài kéo tận đầu gối. Và vì cả hai đều có mùi hóa chất: đồ nhựa và các sản phẩm tóc chế từ dầu mỏ.
Từ lúc tới, Cặp Sinh Đôi cứ không ngớt rầy la Eve là đã sinh con ở nhà. Họ nói cô đã làm nguy đến sức khỏe của con mình và rằng thời buổi hiện đại này, sinh con ở bất cứ đâu ngoài một bệnh viện danh tiếng nhất có các bác sĩ đắt giá nhất đều là vô trách nhiệm. Eve đã cố phân trần với họ là các thống kê chứng minh với một bà mẹ khỏe mạnh thì điều ngược lại mới là đúng, và rằng bất cứ dấu hiệu nguy cấp nào cũng sẽ được nhóm các bà đỡ được cấp phép hành nghề có kinh nghiệm phát hiện sớm, nhưng họ không chịu nhượng bộ. May cho Eve, Denny về tới có nghĩa là Cặp Sinh Đôi không còn để ý đến các thiếu sót của cô nữa mà quay qua chĩa vào những thiếu sót của ông.
“Thế thì xui quá,” lão Maxwell nói với Denny khi họ đứng trong bếp. Maxwell đang hả hê; tôi cảm thấy được điều đó trong giọng của lão.
“Con có đòi lại được chút tiền nào không?” bà Trish hỏi.
Denny đang quẫn trí, và tôi không rõ vì sao mãi cho đến khi Mike ghé lại trong đêm đó rồi anh ta và Denny cùng khui bia. Hóa ra sắp đến phiên Denny là người thứ ba cầm lái. Chiếc xe đang chạy ngon lành, mọi thứ đều tuyệt vời. Họ đang dẫn nhì đồng đội và Denny đã có thể dễ dàng giành vị trí dẫn đầu khi nắng tắt và vòng chạy đêm bắt đầu. Cho đến khi tay đua thứ hai cầm lái đâm xe vào tường ở góc cua số 6.
Anh ta đâm xe khi một chiếc Daytona Prototype - một chiếc xe chạy nhanh hơn nhiều - đang vượt. Nguyên tắc đầu tiên trong đua xe: không bao giờ né qua một bên cho ai khác qua mặt; mà làm cho hắn phải tự qua mặt ta. Nhưng tay đua trong đội của Denny đã tránh qua, và thế là anh ta đâm vào bãi bi, là cách họ gọi những cục cao su lốp xe bị cấu văng ra và dồn trên đường đua kế làn đua cố định. Anh ta đâm vào bãi bi nên hông xe bẻ quặt; anh ta cày vào bức tường với tốc độ gần tối đa, và thế là chiếc xe tan tành.
Tay đua không bị thương, nhưng đối với đội thì cuộc đua đã chấm hết. Còn Denny, người đã bỏ cả năm chuẩn bị cho cái khoảnh khắc mình tỏa sáng, thấy mình đứng nơi sân trong bộ đồ đua rực rỡ họ đã đưa ông mặc đi đua, trên đó đầy logo của nhà tài trợ, đội cái mũ bảo hiểm đặc biệt mà ông đã gắn đủ loại thiết bị vô tuyến cùng khe dẫn không khí và thiết bị HANS[5] sợi carbon đặc chế để bảo vệ, nhìn cơ hội cả đời mình bị xe cẩu cứu hộ kéo lê ra khỏi đường đua, buộc vào sàn xe, và được chở đi xem có vớt vát được gì không trong khi ông chưa được ngồi trong đó dù chỉ một vòng.
[5] Thiết bị bảo vệ đầu và cổ.
“Vậy là cậu đã không đòi lại được chút nào tiền của cậu,” Mike nói.
“Tớ chẳng để tâm gì mấy chuyện đó,” Denny nói. “Đáng ra tớ phải có mặt ở đây.”
“Con bé ra sớm mà. Chuyện chưa xảy ra thì ta đâu thể nào biết trước được.”
“Có, tớ có thể đấy,” Denny nói. “Nếu mà tớ khá hơn thì tớ đã có thể.”
“Thôi dù sao,” Mike nói, đưa chai bia lên, “chúc mừng Zoë”.
“Mừng Zoë,” Denny lặp lại.
Mừng Zoë nhé, tôi thầm nói. Người mà ta sẽ luôn che chở.