Nghệ thuật đua xe trong mưa - Chương 07 - 08
7
Hồi chỉ có Denny và tôi, ông thường kiếm được đến mười ngàn đô một tháng lúc rảnh bằng cách gọi cho người ta qua điện thoại, như chương trình quảng cáo nói. Nhưng khi Eve có thai rồi, Denny nhận việc làm sau quầy một tiệm ô tô sang trọng chỉ phục vụ xe Đức đắt tiền. Tuy Denny thích làm đúng nghề, nhưng nó ngốn hết thời gian rảnh của ông nên ông và tôi không còn được thong dong với nhau nữa.
Thỉnh thoảng vào dịp cuối tuần, Denny dạy ở một chương trình đào tạo các tay đua xe hiệu suất cao do một trong các câu lạc bộ ô tô trong vùng điều hành - BMW, Porsche, Alfa Romeo - và ông thường cho tôi theo đến trường đua, chuyện này tôi khoái ghê lắm. Thực lòng ông không thích dạy ở mấy vụ này vì không được lái; ông chỉ phải ngồi ở ghế hành khách mà chỉ thiên hạ lái thôi. Và nó gần như chẳng đủ trả tiền xăng ông phải tốn để chạy xuống trường đua, ông nói. Ông mơ màng đến sống ở đâu đó - Sonoma hay Phoenix hay Connecticut hay Las Vegas, hay thậm chí là châu Âu - rồi thành danh ở một trong những trường lớn để có thể đua tiếp, nhưng Eve nói cô không nghĩ có khi nào lại bỏ Seattle mà đi.
Eve làm việc cho một công ti quần áo bán lẻ lớn nào đó vì nó đem lại cho chúng tôi tiền và bảo hiểm y tế, và còn vì cô có thể mua sắm quần áo cho gia đình với giá giảm dành cho nhân viên. Vài tháng sau khi sinh Zoë thì cô đi làm trở lại dù rất muốn ở nhà với con. Denny ngỏ ý bỏ việc để chăm sóc Zoë nhưng Eve nói chuyện đó không thực tế; thay vì vậy, sáng sáng cô chở Zoë đến nhà trẻ rồi tối tối đón bé trên đường đi làm về.
Vì Denny và Eve đi làm còn Zoë thì đi nhà trẻ, tôi chỉ còn lại một mình và phải tự xoay xở lấy. Hầu hết những ngày ảm đạm đó tôi một mình trong căn hộ, tha thẩn từ phòng này qua phòng khác, từ chỗ ngủ này qua chỗ ngủ khác, đôi khi chẳng làm gì khác ngoài việc nhìn ngây qua cửa sổ và tính giờ mấy chiếc xe buýt Metro chạy ngang ngoài đường để xem mình có đoán ra được lịch trình của chúng không. Tôi đã không nhận ra là mình thích thấy mọi người lao xao trong nhà trong mấy tháng đầu đời của Zoë đến chừng nào. Tôi đã cảm thấy rất rõ mình là một phần của điều gì đó. Tôi là một gương mặt không thể thiếu trong giờ vui chơi của Zoë: đôi khi sau giờ ăn, khi cô bé thức và tươi tỉnh, được buộc an toàn nơi cái nôi bập bênh của bé, Eve và Denny thường chơi trò Khỉ Chặn Bóng, ném tất vo tròn qua lại trong phòng khách; tôi phải làm con khỉ. Tôi phóc đuổi theo mấy cuộn tất và rồi phải lẹ làng quay lại bắt, và rồi lại thót như một anh hề bốn chân để bắt. Và khi, dù khó tin, tôi cũng bắt được quả bóng tất rồi đưa mõm hất nó lên thì Zoë thường ré lên cười; bé thường đu đưa hai chân mạnh đến mức cái nôi bập bênh chạy dài trên sàn. Vậy là Eve, Denny và tôi cười lăn cười bò ra.
Nhưng mọi người phải tiến lên và bỏ tôi lại.
Tôi ngợp trong sự trống trải những ngày lẻ loi một mình. Tôi thường nhìn ngây ra ngoài cửa sổ và cố tưởng tượng Zoë và tôi đang chơi trò Enno-Fetch, một trò chơi tôi đã chế ra nhưng về sau cô bé đặt tên, khi Denny hay Eve thường giúp cô bé cuộn một chiếc tất hay ném một món đồ chơi của bé qua bên kia phòng, rồi tôi đưa mũi đẩy nó lại chỗ cô bé, và thế là cô bé cười ầm còn tôi thì ve vẩy đuôi, và rồi bọn tôi chơi lại. Cho đến một ngày, một sự tình cờ may mắn xảy ra đã làm thay đổi cuộc đời tôi. Lúc sáng Denny bật TV để xem dự báo thời tiết, rồi ông quên tắt TV.
Để tôi nói các anh nghe điều này: kênh Thời tiết không phải về thời tiết đâu; nó là về thế giới! Nó nói thời tiết ảnh hưởng đến tất cả chúng ta ra sao, cả nền kinh tế toàn cầu, sức khỏe, hạnh phúc, tinh thần của chúng ta nữa. Kênh này đào sâu đến chi tiết đủ loại hiện tượng thời tiết khác nhau - bão, lốc, lốc xoáy, gió mùa, mưa đá, mưa, chớp - và họ đặc biệt thích sự hội tụ của nhiều hiện tượng. Hấp dẫn vô cùng. Đến mức mà chiều hôm đó khi Denny đi làm về thì tôi vẫn còn đang dán mắt vào màn hình.
“Xem cái gì đó?” ông hỏi khi bước vào, hỏi cứ như tôi là Eve hay Zoë, như thể thấy tôi ngồi đó hay nói với tôi kiểu ấy là hết sức tự nhiên rồi. Nhưng Eve đang ở trong bếp nấu bữa ăn tối còn Zoë đang ở bên cô; vậy nên chỉ còn tôi thôi. Tôi nhìn ông rồi lại nhìn TV đang tóm tắt lại sự kiện chính trong ngày: lũ lụt do mưa dông lớn ở vùng bờ biển phía Đông.
“Kênh Thời tiết à?” ông giễu, chộp cái điều khiển lên và đổi kênh. “Đây.”
Ông đổi qua kênh Tốc độ.
Từ bé đến giờ tôi xem truyền hình nhiều lắm nhưng chỉ khi có người đang xem: Denny và tôi thích đua xe và các kênh phim; Eve và tôi xem các video ca nhạc và chuyện tầm phào Hollywood; Zoë và tôi thì xem các chương trình trẻ em. (Tôi cố tự học đọc bằng cách nghiên cứu chương trình Sesame Street, nhưng không được. Tôi đã đạt tới một trình độ biết chữ, và có thể phân biệt được sự khác nhau giữa “kéo” và “đẩy” nơi cửa, nhưng khi tôi đoán ra được hình dạng chữ cái rồi thì tôi lại không hiểu được mỗi chữ cái tạo ra những tiếng nào và tại sao.) Nhưng, bất ngờ, cái sáng kiến tự mình xem truyền hình bước vào đời tôi! Tôi mà là một hình truyện tranh thì cái bóng đèn trên đầu tôi đã lóe lên rồi đó. Tôi sủa đóc đóc khoái chí khi thấy ô tô đang đua trên màn hình. Denny cười.
“Hấp dẫn hơn, đúng không?”
Đúng! Hấp dẫn hơn. Tôi nằm mẹp ra, sung sướng, làm kiểu chó mà tôi giỏi nhất là cúi mặt xuống và ngoắc đuôi - cả hai cử chỉ thể hiện sự sung sướng và tán thành. Và Denny hiểu.
“Tao đâu có biết mày là chó xem TV,” ông nói. “Tao để mở cho mày suốt ngày cũng được, nếu mày muốn.”
Tôi muốn! Tôi muốn chứ!
“Nhưng mày phải biết tự hạn chế,” ông nói. “Tao không muốn bắt gặp mày cả ngày ngồi xem TV đâu. Tao mong thấy mày có trách nhiệm kìa.”
Tôi có trách nhiệm mà!
Mặc dù cho đến lúc đó trong đời mình, tôi đã học hỏi được rất nhiều - tôi đã ba tuổi rồi - nhưng từ khi Denny bắt đầu để mở TV cho tôi, sự học hành của tôi mới thực sự bay xa. Chuỗi ngày tẻ ngắt đã hết, thời gian lại bắt đầu qua nhanh. Những ngày cuối tuần, khi tất cả chúng tôi bên nhau, dường như ngắn ngủi và đầy ắp những sinh hoạt, và dù những đêm Chủ nhật có đắng cay ngọt bùi thì tôi cũng rất khoái chí khi biết rằng mình có cả một tuần xem TV trước mặt.
Tôi mải mê học hỏi đến độ tôi nghĩ mình không còn nhớ đã bao nhiêu tuần rồi, nên tôi ngạc nhiên khi đến sinh nhật thứ hai của Zoë. Bỗng chốc tôi lọt thỏm trong một bữa tiệc tại căn hộ với một đám nhóc con mà Zoë đã quen ở công viên và nhà trẻ. Ầm ĩ náo loạn cả lên, cả đám trẻ cho tôi chơi cùng và vật nhau trên thảm, rồi tôi để chúng chưng diện cho mình những mũ và áo lạnh, rồi thì Zoë gọi tôi là anh lớn của bé. Tụi nó bôi bánh chanh khắp sàn, thế là tôi được làm người giúp việc cho Eve lau sạch sàn trong khi Denny mở quà cùng bọn trẻ. Tôi thấy thật dễ thương khi Eve dường như rất vui vẻ với việc dọn sạch cái đống bừa bộn này, vì cô thỉnh thoảng vẫn càu nhàu vì phải dọn dẹp căn hộ khi một trong ba chúng tôi bày bừa ra. Cô thậm chí còn chọc tôi vì kĩ năng làm sạch vụn bánh, rồi bọn tôi thi đua, cô thì với cái máy hút bụi cầm tay còn tôi thì cái lưỡi. Khi ai nấy đã về cả và tất cả chúng tôi đã xong xuôi nhiệm vụ làm sạch rồi, Denny có một món quà sinh nhật bất ngờ cho Zoë. Ông cho bé xem một bức hình mà bé liếc mắt thờ ơ. Nhưng rồi ông đưa tấm hình đó cho Eve xem, nó lại làm Eve khóc. Và rồi nó làm cô cười và cô ôm chầm lấy ông rồi lại nhìn tấm hình và khóc một hồi nữa. Denny cầm tấm hình lên cho tôi xem, và đó là tấm hình một căn nhà.
“Nhìn vào đây đi, Enzo,” ông nói. “Đây là sân mới của mày này. Mày khoái không hả?”
Tôi đồ là tôi khoái. Thật ra, tôi khá hoang mang. Tôi không hiểu ngụ ý. Và thế là ai nấy bắt đầu nhồi đồ đạc vào thùng và chất khắp nơi, chưa gì thì tôi đã thấy chỗ nằm của mình bị dời đi chỗ khác mất rồi.
Căn nhà thật xinh xắn. Đó là một căn nhà nhỏ phong cách Craftsman kiểu cách như tôi đã thấy trong chương trình This Old House[6], có hai phòng ngủ và chỉ một phòng tắm nhưng không gian phòng khách rất rộng, nằm rất gần xóm giềng trên sườn đồi ở quận Trung Tâm. Bên ngoài dây điện chằng chịt thòng xuống trên mấy cây cột dọc vỉa hè, nhà chúng tôi trông gọn gàng ngăn nắp trong khi nhìn qua cánh cửa mấy ngôi nhà khác thì thấy những bãi cỏ bỏ hoang, sơn tróc lở và mái rêu xanh.
[6] Tạp chí và phim truyền hình nhiều tập về sửa chữa, cải tạo nhà.
Eve và Denny mê tít chỗ này. Gần như cả đêm đầu họ ở đó trần truồng lăn lộn khắp các phòng chỉ chừa phòng Zoë. Khi Denny đi làm về, ông thường chào mấy quý cô trước, rồi ông dẫn tôi ra sân ném banh còn tôi rất vui vẻ đi lượm lại. Và rồi Zoë đã đủ lớn đến độ cô bé thường chạy quanh và ré lên trong khi tôi vờ đuổi theo cô. Thế là Eve thường la cô bé: “Đừng có chạy như thế; Enzo sẽ cắn con đấy.” Những năm đầu cô thường như vậy, nghi ngờ tôi kiểu ấy. Nhưng một lần nọ, Denny quay nhanh qua cô và nói: “Enzo sẽ chẳng bao giờ làm hại con bé đâu - không bao giờ!” Và ông nói đúng. Tôi biết mình không như những con chó khác. Tôi có một sức mạnh ý chí nhất định đủ mạnh để chế ngự những bản năng hoang sơ của mình. Điều Eve nói không sai, vì phần lớn chó không kiềm chế được bản thân; thấy một con vật chạy là chúng đuổi theo và bám sát nó. Nhưng chuyện như vậy không đúng ở trường hợp tôi.
Vậy nhưng, Eve không biết điều đó, và tôi không có cách nào giải thích điều đó cho cô nên tôi không hề chơi bạo với Zoë. Tôi không muốn Eve đâm ra lo lắng vô cớ. Vì tôi đã đánh hơi được điều đó. Khi Denny đi vắng, Eve cho tôi ăn, và khi cô cúi xuống đưa tôi bát đồ ăn thì mũi tôi gần bên đầu cô, và tôi đã phát hiện ra một mùi hôi, như gỗ mục, nấm mốc, sự mục ruỗng. Cái thối rữa ẩm ướt, nặng nề khó chịu. Nó phảng phất từ tai và các xoang của cô. Có gì đó lạ trong đầu Eve.
Nếu có cái lưỡi lưu loát thì tôi đã cảnh báo với họ rồi. Tôi đã có thể báo trước cho họ về căn bệnh của cô từ lâu trước khi họ phát hiện ra bằng máy móc, máy tính và kính hiển vi siêu nhạy có thể nhìn thấy bên trong sọ người. Họ có thể nghĩ mấy cái máy đó là tinh vi, nhưng thật ra chúng thật thô thiển và kềnh càng, hoàn toàn bị động, dựa trên cái triết lí về y học căn cứ trên triệu chứng luôn chậm chân một bước. Mũi tôi - đúng vậy, cái mũi đen nhỏ xíu như bằng da và dễ thương của tôi - có thể đánh hơi thấy căn bệnh trong não Eve từ lâu trước khi cô biết nó có ở đó.
Nhưng tôi không có một cái lưỡi lưu loát. Nên tôi chỉ làm được có mỗi một điều là nhìn và cảm thấy trong lòng trống trải; Eve đã giao cho tôi che chở Zoë dù cho có chuyện gì đi nữa, nhưng chẳng ai được giao việc che chở cho Eve cả. Và tôi chẳng làm được gì để giúp cô.
8
Một chiều hè Chủ nhật, sau cả buổi sáng ngoài bãi biển ở Alki bơi lội rồi ăn cá và khoai tây rán mua ở Spud’s, chúng tôi về nhà đỏ bừng và mệt nhừ vì nắng. Eve đặt Zo xuống cho ngủ một chút; Denny và tôi ngồi trước TV nghiên cứu.
Ông bỏ vào một cuộn băng có cuộc enduro[7] mà người ta mời ông cùng lái ở Portland vài tuần trước. Đó là một cuộc đua hào hứng, dài tám giờ, Denny và hai tay đồng đội thay phiên nhau lái từng ca hai giờ một, cuối cùng đã về nhất đội đua sau những điều phi thường vào phút chót của Denny, trong đó có cả việc lấy lại được phong độ sau một cú suýt trượt để vượt qua hai đối thủ.
[7] Cuộc đua có địa hình phức tạp.
Xem một cuộc đua hoàn toàn trong video gắn trên xe là một chuyện khác thường. Nó cho cái cảm giác tuyệt vời về góc nhìn vốn thường bị mất trong truyền hình vì có rất nhiều camera và ô tô đi theo. Nhìn thấy một cuộc đua từ buồng lái một chiếc xe duy nhất sẽ cho ta cái cảm giác chân thật một tay đua là thế nào: tay nắm vô lăng, cú phóng, đường đua, và cái liếc nhìn qua gương chiếu hậu thấy các xe khác đang vượt lên hay bị vượt qua, cảm giác đơn độc, sự tập trung và quyết tâm cần có để thắng cuộc.
Denny mở cuộn băng vào lúc bắt đầu lượt lái cuối của ông, đường đua ướt, bầu trời trĩu mây đen đe dọa sẽ có mưa nữa. Chúng tôi ngồi im xem vài vòng chạy. Denny chạy êm ru và gần như chỉ có một mình, vì đội của ông đã tụt lại sau khi có cái quyết định quan trọng là chạy vào trạm tiếp tế để thay qua lốp xe chạy trời mưa; mấy đội đua khác thì dự đoán là cơn mưa sẽ dứt và tình trạng đường đua khô ráo sẽ trở lại, vậy nên đã dẫn trước đội của Denny hơn hai vòng. Ấy thế mà trời lại đổ mưa, đem lại cho Denny lợi thế vô cùng lớn.
Denny nhanh chóng và dễ dàng qua mặt mấy chiếc xe đội khác: Miata lì máy vút qua mấy góc cua với sự thăng bằng tuyệt hảo; Viper động cơ lớn vận hành thần tốc. Denny, trong chiếc Porsche Cup Car nhanh và chắc khỏe của mình, đang xẻ dọc màn mưa.
“Làm sao anh qua được mấy góc cua nhanh hơn nhiều mấy xe khác thế?” Eve hỏi.
Tôi ngước lên. Cô đứng ở ngưỡng cửa, cùng xem với bọn tôi.
“Phần lớn họ không chạy lốp đi mưa,” Denny nói.
Eve ngồi xuống sofa cạnh Denny.
“Nhưng một số có mà.”
“Phải rồi, một số họ có dùng,” ông nói.
Chúng tôi xem tiếp. Denny nhô ra từ sau một chiếc Camaro vàng ở cuối đoạn đường thẳng, và tuy trông như thể ông đã có thể thắng chiếc xe nọ ở góc cua số 12 nhưng ông đã ghìm lại. Eve nhận ra.
“Sao anh không qua mặt gã?” cô hỏi.
“Anh biết gã. Gã đã dồn quá nhiều lực và có thể sẽ qua mặt anh lần nữa ở đoạn đường thẳng. Anh tính mình sẽ đánh bại gã ở loạt góc cua tới.”
Đúng thế. Ở điểm cua kế tiếp, Denny chỉ còn cách thanh chắn sau của chiếc Camaro vài phân. Ông chạy sát rạt qua góc cua hai đỉnh liên tiếp về bên phải và rồi lại xuất hiện ở lối ra để đi làn trong vào góc cua kế tiếp, vụt bẻ qua trái, thế rồi ông vọt thẳng.
“Đường đua chỗ này quả thực hết sức trơn trượt khi trời mưa,” ông nói. “Gã phải tụt lại sau. Đến khi gã kiểm soát lại được tay lái thì anh đã xa tầm tay gã rồi.”
Sau đó lại là đoạn đường thẳng, đèn xe hắt bóng mấy vạch góc cua lên nền trời vẫn còn chưa tối hẳn, chiếc Camaro vẫn còn thấy được trong kính chiếu hậu toàn cảnh của xe Denny, chìm dần vào hậu cảnh.
“Gã ấy có lốp xe đi mưa không?” Eve hỏi.
“Chắc là có. Nhưng xe gã không được lắp đúng cách.”
“Còn nữa. Anh lái cứ như đường đua không bị ướt, còn hết thảy những người còn lại đều lái như trời mưa.”
Qua góc cua số 12 rồi lao suốt đoạn đường thẳng, chúng tôi thấy đèn phanh của đối thủ nhấp nháy trước mặt; những nạn nhân kế tiếp của Denny.
“Cái ta chứng tỏ ở trước mặt ta,” Denny nói khẽ.
“Sao cơ?” Eve hỏi.
“Hồi anh mười chín tuổi,” lát sau Denny nói, “ở trường lái đầu tiên của anh dưới Sears Point, trời mưa và họ cố dạy bọn anh cách chạy xe trong mưa. Khi các thầy hướng dẫn giải thích xong hết bí quyết của họ rồi, cả đám học viên ngẩn ra. Bọn anh chả hiểu họ đang nói cái gì. Anh nhìn qua gã đứng cạnh anh - anh vẫn còn nhớ gã, gã người Pháp và chạy rất nhanh. Gabriel Flouret. Gã mỉm cười rồi nói: ‘Cái ta chứng tỏ ở trước mặt ta.’”
Eve trề môi dưới và nheo mắt nhìn Denny.
“Thế rồi mọi sự đều dễ hiểu cả,” cô nói đùa.
“Đúng đấy,” Denny nói nghiêm túc.
Trên TV, mưa không dứt; nó cứ ập tới. Đội của Denny đã có một quyết định đúng; các đội khác đang chạy xe vào các trạm tiếp tế để thay lốp xe đi mưa.
“Dân đua xe rất sợ trời mưa,” Denny nói với bọn tôi. “Mưa làm cho những sai lầm của ta tăng lên gấp bội, và nước trên đường đua có thể khiến xe ta chạy thật khó lường. Khi cái gì đó bất ngờ xảy ra thì ta phải phản ứng; nếu ta phản ứng mau lẹ nghĩa là ta đã phản ứng quá muộn. Vì vậy ta nên biết sợ.”
“Chỉ xem không thôi em đã thấy sợ rồi,” Eve nói.
“Nếu anh cố ý ép xe làm cái gì đó thì anh có thể thấy trước cái nó sắp sửa làm. Nói khác đi là, nó chỉ khó lường khi anh không... làm chủ... nó.”
“Do vậy mà anh làm xe trượt trước khi xe tự trượt hả?” cô hỏi.
“Đúng thế! Nếu anh khởi sự một hành động - nếu anh cho xe lơi một chút - thì anh biết nó sẽ xảy ra trước khi nó xảy ra. Thế rồi anh có thể phản ứng lại chuyện đó trước cả khi chiếc xe biết chuyện đó xảy ra.”
“Và anh làm được điều ấy?”
Trên màn hình TV, xe ông vút qua mặt mấy xe khác, rồi đuôi xe đột nhiên lạng đi, nhưng hai tay ông đã xoay trở để điều chỉnh sẵn rồi, và thế là thay vì bị ngoặt mà trượt dài, ông lại phóng đi, bỏ lại những xe khác đằng sau. Eve thở dài nhẹ nhõm, đưa tay lên trán.
“Đôi khi,” Denny nói. “Nhưng tay đua nào cũng đều trượt cả. Chuyện đó là do cố ép. Nhưng anh đang tìm cách khắc phục. Luôn phải nghĩ cách khắc phục. Và anh đã gặp may.”
Cô ngồi với bọn tôi thêm chút nữa rồi cô mỉm cười với Denny gần như miễn cưỡng và đứng lên.
“Em yêu anh,” cô nói. “Em yêu tất cả mọi điều ở anh, ngay cả chuyện đua xe của anh. Và em biết ở một mức độ nào đó anh hoàn toàn đúng trong tất cả chuyện này. Em chỉ không tin có bao giờ bản thân em làm được điều đó.”
Cô bỏ vào bếp; Denny và tôi tiếp tục xem mấy chiếc xe trong video chạy vòng vòng trên đường đua đã chìm hẳn trong vũng tối.
Tôi sẽ không bao giờ chán xem mấy cuốn phim cùng Denny. Ông biết rất nhiều thứ, và tôi đã học được rất nhiều ở ông. Ông không nói gì thêm với tôi; ông tiếp tục xem mấy cuộn băng. Nhưng tôi xoay qua nghĩ về cái ông vừa dạy. Một ý niệm giản dị đến vậy, thế mà lại rất đúng: cái ta chứng tỏ ở trước mặt ta; chúng ta là người sáng tạo ra chính định mệnh mình. Dù đó là hữu ý hay hoàn toàn vô tình, thành hay bại của ta chẳng do ai khác đem lại ngoài chính ta.
Tôi ngẫm nghĩ xem ý niệm đó áp dụng vào mối quan hệ của tôi với Eve ra sao. Đúng là tôi đã ôm một mối phẫn hận nào đó đối với cô vì cô can dự vào đời sống chúng tôi, và tôi biết là cô đánh hơi thấy điều đó và tự vệ bằng cách cứ tách riêng ra. Và dù mối quan hệ giữa chúng tôi đã thay đổi rất nhiều từ ngày Zo chào đời nhưng giữa chúng tôi vẫn còn khoảng cách.
Tôi bỏ Denny ngồi đó xem TV mà đi vào bếp. Eve đang chuẩn bị bữa tối, rồi cô nhìn tôi khi tôi bước vào.
“Chán đua rồi à?” cô hỏi tự nhiên.
Tôi đâu có chán. Tôi xem cuộc đua cả ngày hôm ấy và cả ngày hôm sau cũng được ấy chứ. Tôi đang chứng tỏ một điều gì đó. Tôi nằm xuống cạnh tủ lạnh, xó ưa thích nhất của mình, và nghỉ ngơi.
Tôi dám nói là cô cảm thấy e dè khi tôi ở đó. Bình thường, khi Denny ở nhà thì tôi quanh quẩn bên ông; lúc này đây chuyện tôi muốn ở bên cô dường như làm cô hoang mang. Cô không hiểu tâm ý của tôi. Nhưng rồi cô phải loay hoay với bữa ăn tối, và cô quên bẵng tôi.
Đầu tiên cô rán ít hamburger, mùi thật ngon lành. Rồi cô rửa ít rau diếp và rảy cho ráo. Cô xắt táo. Cô bỏ hành tỏi vào một cái nồi và rồi thêm một lon cà chua. Và thế là căn bếp ngạt ngào mùi thức ăn. Cái mùi đó cùng cái nóng ban ngày làm tôi bắt đầu lơ mơ nên chắc tôi đã ngủ thiếp đi cho đến khi tôi cảm thấy hai bàn tay cô trên mình tôi, cho đến khi cảm thấy cô vuốt ve bên sườn tôi, rồi gãi bụng tôi, và thế là tôi nằm ngửa ra để công nhận uy thế của cô; phần thưởng dành cho tôi không chỉ là những cái cào cào dỗ dành của cô mà nhiều hơn vậy.
“Chó ngoan,” cô nói với tôi. “Chó ngoan.”
Cô quay lại chuẩn bị bữa ăn, chỉ thỉnh thoảng dừng lại đưa bàn chân trần vuốt vuốt cổ tôi khi đi ngang, việc đó chẳng gì ghê gớm lắm, ấy vậy mà với tôi lại có ý nghĩa vô cùng.
Tôi vẫn luôn muốn yêu thương Eve như Denny yêu cô nhưng chưa hề làm thế vì tôi sợ. Cô là mưa đối với tôi. Cô là yếu tố bất ngờ của tôi. Cô là nỗi sợ của tôi. Nhưng một tay đua không được sợ mưa; một tay đua phải chấp nhận cơn mưa. Tôi, một mình tôi, có thể chứng tỏ một sự thay đổi nơi những điều xung quanh. Bằng cách thay đổi tâm trạng mình, nghị lực mình, tôi đã để Eve nhìn tôi khác đi. Và cho dù tôi không thể nói tôi là người làm chủ số phận mình, nhưng tôi có thể nói tôi đã thoáng cảm thấy cái quyền làm chủ, và tôi biết tới đây mình phải làm gì.