Nghệ thuật đua xe trong mưa - Chương 12 - 13
12
Căn bệnh của Eve khó dò và chẳng lường trước được. Bữa nay thì cô bị đau đầu như búa bổ. Bữa khác thì nôn mửa đến lả người. Ngày nọ thì bắt đầu bằng một cơn chóng mặt rồi kết thúc là tâm trạng u uất và giận dữ. Mà những ngày này lại không nối tiếp nhau. Giữa những ngày đó là những ngày hay nhiều khi là những tuần khuây khỏa, cuộc sống như thường lệ. Và rồi Denny thường nhận được một cuộc gọi khi đang làm việc, và ông thường chạy tới lo cho Eve, chở cô từ chỗ làm về nhà, bắt một người bạn phải ngồi theo cô trong xe, và dành cả ngày còn lại mà theo dõi cô một cách vô vọng.
Tính khốc liệt và thất thường nơi những đau đớn của Eve vượt quá sức hiểu biết của Denny. Những tiếng than vãn, những cơn gào thét thảm thiết, ngã vật xuống sàn trong cơn đau tận cùng. Đây là những thứ mà chỉ có chó và phụ nữ mới hiểu vì chúng tôi lắng nghe cái đau một cách trực tiếp, chúng tôi liên hệ ngay với nguồn gốc cơn đau, và vậy nên nó tức thì rực rỡ, tàn khốc và rõ ràng, như thứ kim loại trắng xóa phun ra từ vòi cứu hỏa, chúng tôi có thể thưởng thức tính thẩm mĩ trong khi vẫn trực diện đón nhận điều tồi tệ nhất. Trong khi đó, hết thảy đàn ông đều là bộ lọc, cánh gió và cái ngắt hẹn giờ. Đối với đàn ông, nó như bàn chân của vận động viên: phun thuốc đặc trị lên, họ nói, và thế là nó hết. Họ chẳng hề biết là biểu hiện cơn đau đớn của họ - nấm giữa mấy kẽ chân lông lá của họ - chẳng qua chỉ là triệu chứng, dấu hiệu của một vấn đề có hệ thống. Một cái nấm candida trong ruột họ chẳng hạn, hay một rối loạn nào đó nơi phủ tạng. Đè nén triệu chứng không giúp gì được mà chỉ ép vấn đề đích thực tự bộc lộ ở một mức độ trầm trọng hơn vào một lúc nào khác. Đi bác sĩ đi, ông nói với cô. Uống thuốc xem sao. Và thế là cô ré lên thấu trời xanh trả lời lại. Không như tôi, ông chưa hề hiểu, cô muốn nói gì khi cô nói là thuốc men chỉ khỏa lấp cái đau, không làm cho nó hết đi được, và chuyện đó thì ích gì. Ông chưa bao giờ hiểu khi cô nói là nếu cô đi gặp bác sĩ thì bác sĩ sẽ chỉ vẽ vời ra một căn bệnh giải thích được lí do ông ta không thể giúp cô mà thôi. Và mất quá nhiều thời gian giữa các giai đoạn. Phải hi vọng quá nhiều.
Denny thất vọng vì mình bất lực, và về mặt này thì tôi có thể hiểu được cách nhìn của ông. Tôi thấy thất vọng vì mình không nói được. Cảm thấy là mình có nhiều điều muốn nói, có nhiều cách tôi có thể giúp, nhưng tôi lại bị nhốt trong một gian cách âm, một buồng cách li trong trò chơi truyền hình mà đứng trong đó tôi có thể nhìn ra và nghe thấy chuyện gì đang diễn ra, nhưng họ chẳng bao giờ bật micro chỗ tôi lên và họ chẳng bao giờ thả tôi ra. Chuyện đó làm một con người phát rồ lên được. Chuyện đó đương nhiên đã làm nhiều con chó hóa dại rồi. Một con chó hiền lành chưa hề làm hại ai nhưng rồi một ngày người ta phát hiện nó ăn mất mặt chủ nó khi cô ta ngủ vùi vì tác dụng của thuốc ngủ? Con chó đó không bị gì hết ngoại trừ chuyện đầu óc nó cuối cùng cũng toác ra. Nghe thì có vẻ khủng khiếp vậy nhưng chuyện đó quả đã xảy ra; thường xuyên trên tin tức truyền hình.
Bản thân tôi, tôi đã tìm được cách đối phó với cơn điên. Chẳng hạn, tôi lo tập cho có cốt cách người. Tôi tập nhai đồ ăn từ tốn như người. Tôi xem truyền hình tìm những gợi ý về hành vi và học cách phản ứng trong một số tình huống. Ở kiếp sau, khi đầu thai làm người, tôi sẽ gần như là một người trưởng thành vào giây phút lọt lòng, nhờ tất cả những gì tôi đã chuẩn bị. Đó sẽ là tất cả những gì tôi có thể làm để chờ xác thân người mới có của mình phát triển thành người lớn, để tôi có thể xuất sắc trong mọi hoạt động thể lực và trí tuệ mà tôi mong được tận hưởng.
Denny tránh cơn điên địa ngục buồng cách âm của mình bằng cách phóng xe xuyên qua nó. Ông chẳng làm gì được để tai họa của Eve biến đi, và một khi nhận ra điều đó, ông hứa sẽ làm tốt hơn trong mọi thứ khác.
Thường thì mọi chuyện sẽ xảy ra với xe đua ngay giữa thời điểm khốc liệt nhất của cuộc đua. Một bánh răng đầu vuông trong hộp số có thể gãy, bất thần làm cho tay đua chẳng còn bánh răng nào. Cũng có thể một bộ li hợp hỏng. Phanh xe mềm đi vì nóng quá. Hệ thống giảm xóc hỏng. Đụng phải một trong những trục trặc này, tay đua kém cỏi sẽ tiêu tùng. Tay đua tầm tầm thì bỏ cuộc. Những tay đua xuất sắc thì sẽ đi xuyên qua vấn đề. Họ sẽ tìm ra cách để tiếp tục đua. Giống như trong giải Grand Prix Luxembourg 1989, tay đua người Ireland là Kevin Finnerty York về đích vẻ vang và về sau tiết lộ là ông ta đã chạy hai mươi vòng cuối cuộc đua với chỉ hai bánh răng! Làm chủ một cái máy được như thế là sự thể hiện tột cùng lòng quyết tâm và ý thức. Nó làm ta nhận ra rằng tính vật chất của thế giới là giới hạn của chúng ta chỉ khi ý chí ta kém cỏi; một nhà vô địch đích thực có thể làm được những thứ mà một người bình thường sẽ cho là bất khả.
Denny giảm bớt giờ làm để có thể đưa Zo đi nhà trẻ. Buổi tối ăn xong, ông đọc truyện cho bé nghe và giúp bé học số và chữ cái. Ông ôm hết việc mua hàng tạp hóa và nấu nướng. Ông lãnh việc lau dọn nhà cửa. Và ông làm tất cả rất xuất sắc mà không ca thán. Ông muốn đỡ cho Eve mọi gánh nặng, bất cứ công việc nào có thể gây sự căng thẳng. Dù vậy, cái ông không thể làm, sau tất cả những thứ ông đang gánh thêm, là tiếp tục cùng cô một cách vui vẻ và âu yếm mà tôi đã quen thấy rồi. Ông chẳng thể nào làm mọi chuyện; rõ ràng, ông đã quyết định là quan tâm đến nhân tố gây bệnh cho cô sẽ là ưu tiên hàng đầu. Điều này thì tôi tin là điều đúng ông cần làm xét trong tình cảnh đó. Vì ông đã có tôi.
Tôi thấy màu xanh lá ra màu xám. Tôi nhìn đỏ thành đen. Chuyện đó có khiến tôi sau này trở thành một người kém cỏi không? Nếu anh dạy tôi đọc và cho tôi cái hệ thống máy tính như thứ ai đó đã đưa cho Stephen Hawking thì cả tôi cũng sẽ viết được những cuốn sách tuyệt vời. Ấy vậy mà anh đâu có dạy tôi đọc, và anh chẳng cho tôi một cái que máy tính để tôi dùng mũi đẩy mà chỉ chữ cái tiếp theo tôi muốn gõ. Vậy thì tôi như thế này là lỗi tại ai?
Không phải Denny chẳng còn yêu Eve, ông chỉ trao việc bày tỏ yêu thương lại cho tôi. Tôi trở thành kẻ thay ông đem đến yêu thương vỗ về. Khi cô ốm đau còn ông lo cho Zo, phóng xe chở bé ra khỏi nhà đi xem bộ phim hoạt hình tuyệt vời mà người ta làm cho trẻ con để cô bé không phải nghe thấy những tiếng thét gào khổ sở của mẹ thì tôi ở lại. Ông giao phó cho tôi. Khi ông và Zo gói mấy chai nước và bánh ngọt loại đặc biệt không có dầu hydrô hóa mà ông mua cho bé ở chợ sang, ông thường nói, “Đi lo cho cô ấy giùm tao đi, Enzo, làm ơn đi.”
Vậy là tôi làm. Tôi chăm sóc cô bằng cách cuộn tròn bên giường cô, hay, nếu cô có đổ sụp trên sàn, thì cuộn mình cạnh cô ở đó. Thường thường, cô ôm sát tôi vào lòng, ôm tôi chặt vào người, rồi kể cho tôi nghe những điều về cơn đau.
Tao chẳng nằm yên được. Tao chẳng thể một mình với chuyện này. Tao cần phải gào thét và vùng vẫy, vì nó sẽ tránh xa khi tao la hét. Khi tao im lặng, nó sẽ tìm đến tao, nó lần dò theo tao và xuyên thủng tao rồi nói, “Giờ thì ta bắt được mày rồi! Giờ thì mày đã thuộc về ta!”
Ma quỷ. Yêu quái. Yêu tinh. Ma. Bóng ma. Quỷ thần. Bóng đen. Ma cà rồng. Quỷ sứ. Người ta sợ chúng nên người ta đưa sự tồn tại của chúng vào những câu chuyện, những cuốn sách có thể gấp lại xếp lên giá hay bỏ lại trên giường cùng bữa điểm tâm; họ nhắm nghiền mắt để khỏi phải thấy cái xấu. Nhưng hãy tin tôi khi tôi bảo anh con ngựa vằn là có thật. Đâu đó, con ngựa vằn đang nhún nhảy.
Mùa xuân cuối cùng rồi cũng chậm chạp đến với chúng tôi sau một mùa đông ẩm ướt lạ thường, rất nhiều những ngày xám xịt và mưa và một cái lạnh như cắt mà tôi hiếm khi thấy là sảng khoái. Suốt mùa đông Eve ăn uống kém và trở nên sầu thảm xanh xao. Khi cơn đau xuất hiện, cô thường không ăn miếng nào hàng nhiều ngày. Cô chẳng hề tập luyện nên nét gầy gò của cô thiếu sự rắn chắc, làn da chùng đắp trên bộ xương giòn tan; cô hốc hác tiều tụy đi. Denny lo lắng, nhưng Eve chẳng để tâm đến những lời ông năn nỉ cô đi gặp bác sĩ. Một trường hợp trầm uất nhẹ, cô thường nói vậy. Họ sẽ cố ép cô uống thuốc mà cô thì không ưa thuốc men. Rồi một buổi tối sau giờ ăn, một ngày đặc biệt, dù tôi không nhớ đó là một bữa sinh nhật hay kỉ niệm, Denny bỗng đâu trần truồng xuất hiện trong phòng ngủ còn Eve thì lõa lồ trên giường.
Tôi thấy chuyện đó thật lạ lùng vì đã lâu rồi họ chẳng nằm lên nhau hay dù chỉ là đùa nghịch với nhau. Nhưng họ đây rồi. Ông nằm trên cô và cô nói với ông, “Cánh đồng phì nhiêu rồi.”
“Thật ra em không vậy, phải không?” ông hỏi.
“Cứ cho là vậy đi,” lát sau cô đáp, mắt lim dim, chìm sâu vào hốc mắt và lún dưới lớp da sưng húp, cho thấy cái gì chứ chẳng phải là sự phì nhiêu.
“Anh sẽ đón nhận sự phì nhiêu,” ông nói. Nhưng cuộc qua lại giữa họ dường như yếu và thiếu đam mê. Cô kêu, nhưng cô giả vờ, tôi dám nói vậy, vì ngay lúc đang làm vậy thì cô nhìn tôi lắc đầu và xua tôi đi chỗ khác. Lễ phép, tôi rút qua phòng khác và thiu thiu một giấc ngủ chập chờn. Và, nếu tôi nhớ đúng thì tôi đã mơ thấy quạ.
13
Chúng đậu trên cây và dây điện rồi trên mái nhà và chúng ngó nghiêng mọi thứ, lũ khốn ti tiện báo điềm gở đó. Chúng mách qué với một vẻ hắc ám, như thể đang nhạo ta, kêu quạc quạc liên hồi, chúng biết ta ở đâu khi ta đang trong nhà, chúng biết ta ở đâu khi ta ra ngoài; chúng luôn rình chực. Là em họ thấp bé hơn của ác là, chúng đầy hằn học và tức giận, cay đắng vì về mặt di truyền thì còi cọc hơn lũ anh. Nghe nói ác là là nấc thang tiến hóa kế tiếp từ người mà lên. Suy cho cùng, ác là tạo ra con người, theo truyền thuyết của người bản xứ vùng bờ biển Tây Bắc. (Thật thú vị khi lưu ý ở đây rằng vị thần tương ứng với ác là trong chuyện kể dân gian Anh điêng đồng bằng là chó sói đồng cỏ, là một loại chó. Thế nên tôi thấy hình như tất cả chúng ta đều bị quết chung với nhau trên đỉnh chuỗi thức ăn tinh thần). Vậy nên nếu ác là tạo ra người, mà quạ lại là em họ của ác là, thì quạ khớp vào đâu?
Quạ khớp vào sọt rác. Rất khôn, rất láu cá, chúng thạo nhất là khi dùng trí thông minh bé mọn xấu xa vào việc cạy nắp thùng rác hay đục mỏ qua một kiểu hàng rào nào đó đặng gắp đồ ăn thừa. Chúng là đồ cặn bã, những sinh vật sống bầy đàn, người ta gọi chúng là đồ sát nhân khi chúng đi cả bầy. Một từ hay, vì khi chúng cùng nhau, ta sẽ muốn giết chúng đi.
Tôi chưa hề rượt tụi quạ. Chúng vút đi, trêu chọc, cố phỉnh cho ta vào một cuộc rượt đuổi mà ta sẽ bị thương. Cố làm cho ta kẹt gí đâu đó xa thật xa, để chúng còn được tha hồ quậy cái thùng rác. Thật đấy. Đôi lúc khi tôi gặp ác mộng, tôi mơ thấy quạ. Một lũ sát nhân. Tấn công tôi không thương tiếc, tàn bạo xé xác tôi tơi tả. Chuyện đó là tồi tệ nhất.
Hồi đầu khi chúng tôi dọn đến nhà này, có một chuyện đã xảy ra cho tụi quạ vì vậy mà tôi biết chúng căm tôi. Thật không hay khi có kẻ thù. Denny luôn nhặt phân của tôi bỏ vào mấy túi tự hoại nhỏ màu xanh. Đó là một phần những gì con người làm để ăn năn hối cải vì cái nhu cầu giám sát chó khắt khe như vậy. Họ phải lượm phân của bọn tôi giữa những lá cỏ bằng cái túi ni lông lộn trái. Mấy ngón tay họ phải túm cái bịch đó mà xử lí. Dù có lớp ni lông ngăn thì họ cũng chẳng hề hứng thú với nhiệm vụ này vì họ có thể ngửi thấy nó và khứu giác của họ không có cái tinh nhạy để phân biệt sự phảng phất của các lớp mùi và ý nghĩa của chúng.
Denny gom mấy túi nhỏ đầy phân và bỏ trong một túi đựng tạp phẩm bằng ni lông. Thỉnh thoảng ông vứt túi lớn hơn vào thùng rác trong công viên đầu đường. Tôi nghĩ chắc ông không muốn làm ô nhiễm thùng rác của mình bằng mấy túi phân của tôi. Tôi chả biết nữa.
Lũ quạ, kẻ tự hào mình là em họ của ác là và do vậy rất thông minh, khoái săn mấy túi tạp hóa. Và nhiều bận, chúng đã đuổi theo một túi để bên ngoài hè khi Denny hay Eve mua về nhà vài túi một lúc. Chúng có thể sà tới rồi vút đi rất nhanh, có lẽ tìm thấy ít bánh quy hay cái gì đó và bay đi.
Có một hôm, hồi tôi còn bé, tụi quạ phát hiện thấy Eve mang một đống đồ tạp hóa về nhà và thế là chúng bu đen lại gần đó, đậu cả bầy trên một cái cây chỉ ngay rìa khu nhà, đông lắm. Chúng im re, không muốn bị ai chú ý, nhưng tôi biết chúng ở đó. Eve đã đậu xe trong hẻm, cô phải làm vài chuyến xách mấy túi từ xe đến hè, rồi từ hè vào nhà. Lũ quạ theo dõi. Và chúng để ý thấy là Eve đã bỏ lại một túi.
Chậc. Chúng khôn thật, tôi phải khen chúng, vì chúng không sà tới ngay. Chúng quan sát và chờ đến khi Eve lên lầu, cởi đồ và vào bồn tắm, như thỉnh thoảng cô vẫn làm buổi chiều khi cô được nghỉ không phải đi làm. Chúng theo dõi và chắc chắn là cái cửa bếp gắn kính đã đóng kín khóa kĩ để trộm và những kẻ hãm hiếp không vào được, vậy nên tôi cũng không ra ngoài được. Thế là chúng ra tay.
Một vài đứa trong bọn chúng sà xuống, và dùng mỏ quắp cái túi lên. Một đứa trong bọn chọc tức tôi bằng cách đi lại gần cửa kính và cố chọc cho tôi sủa. Thường thì tôi đã có thể cưỡng lại cái thôi thúc đó, chỉ để trêu tức chúng, nhưng vì đã biết cái mình đang biết đây nên tôi sủa vài cái, đủ để làm cho có vẻ thuyết phục. Chúng không đi xa. Chúng muốn trêu ngươi tôi bằng cách đó. Chúng muốn tôi nhìn chúng thưởng thức bữa tiệc trong túi, vậy nên chúng dừng bên trong sân, trên cỏ, cả đám bọn chúng. Chúng lượn vòng vòng rồi làm mặt trêu tôi rồi đập cánh rồi gọi đồng bọn tới. Chúng xé toạc cái túi ni lông ra rồi hết thảy mấy cái mỏ chọc vào để ăn thức ăn tuyệt vời và các món ngon khuất bên trong, và chúng ăn. Chúng tọng, mấy con chim đần độn đó; chúng ăn ngay từ trong túi và nuốt sung sướng. Thế là chúng nghẹn ứ trong mỏ phân của tôi.
Phân của tôi!
Ôi, xem cái mặt chúng kìa! Im lặng điếng người. Cơn căm phẫn! Chúng rảy rảy đầu, và rồi cả đám bay qua khu lân cận trên phố có cái đài phun nước nhỏ tí tách mà rửa mỏ.
Thế rồi, chúng trở lại. Sạch sẽ và điên tiết. Hàng trăm đứa. Hàng ngàn không chừng. Chúng đứng trên hè sau và bãi cỏ sau nhà, đặc kín cả quạ giống như những lớp sóng khổng lồ toàn hắc ín và lông, mọi con mắt tròn láy chĩa vào tôi, chòng chọc nhìn tôi, như muốn nói, ‘Ra đây đi, con chó tí tẹo kia, rồi bọn tao sẽ mổ lòi mắt mày ra!’
Tôi đâu có ra. Rồi chẳng mấy chốc chúng bỏ đi. Nhưng hôm đó khi Denny đi làm về, ông nhìn đằng sau nhà. Eve đang nấu bữa tối, Zo vẫn còn bé xíu, ngồi trên ghế cao. Denny nhìn ra ngoài nói, “Sao có nhiều phân chim trên hiên vậy?” Tôi biết. Có cái máy tính của Stephen Hawking thì tôi đã làm một trò cười đã đời về chuyện đó rồi.
Ông đi ra ngoài mở vòi nước rồi rửa sạch hiên. Rồi ông nhặt nhạnh mấy cái túi hốt phân bị xé rách, ngơ ngác nhưng không tìm hiểu. Những cành cây và dây điện thoại, dây điện võng cả xuống vì mấy con chim đó, cả bọn đang theo dõi. Tôi không đi ra ngoài với ông. Và khi ông muốn đi ném bóng, tôi vờ như mệt rồi bò vào giường ngủ.
Thật buồn cười khi nhìn mấy con chim đần độn cứ tưởng mình khôn ngoan mỏ đầy cả phân chó ấy. Nhưng, chuyện gì cũng vậy, luôn có những dư âm: từ lúc đó, những cơn ác mộng của tôi luôn có bầy quạ giận dữ.
Một lũ sát nhân.