Nghệ thuật đua xe trong mưa - Chương 09 - 10 - 11
9
Vài năm sau khi chúng tôi dọn đến nhà mới, có một chuyện hết sức khủng khiếp đã xảy ra.
Denny được một ghế trong cuộc đua tại Watkins Glen. Đó là một cuộc đua enduro khác, nhưng cùng một đội lâu năm, với lại ông không cần phải kiếm đủ tiền tài trợ cho chỗ của mình. Trước đó, vào mùa xuân, ông đã đi Pháp để dự chương trình lái thử Công thức Renault. Đó là một chương trình tốn kém ông không lo nổi; ông nói với Mike là bố mẹ ông đã chi cho chương trình này coi như làm quà, nhưng tôi không tin. Bố mẹ ông sống cách đây rất xa trong một thị trấn nhỏ, và họ chưa một lần đến thăm suốt thời gian tôi ở đó. Không đến dự đám cưới, không có mặt lúc Zo chào đời hay gì cả. Chẳng sao. Dù tài trợ là từ đâu thì Denny cũng đã tham dự chương trình này, và ông đã rất xuất sắc vì ở Pháp vào mùa xuân thì có mưa. Khi ông kể cho Eve nghe chuyện đó, ông nói một trong những tay tuyển mộ dự những chương trình này đã đi lại chỗ ông ở khu vực kĩ thuật sau một phiên và nói, “Anh có chạy nhanh được cả khi khô ráo cũng như khi trời mưa không?” Và Denny nhìn thẳng vào mắt gã mà nói ngoẻn, “Cứ thử đi.”
Cái ta chứng tỏ ở trước mặt ta.
Tay tuyển mộ mời Denny lái thử, thế là Denny vắng nhà hai tuần. Lái thử và điều chỉnh và tập luyện. Thật lắm thứ. Ông giỏi đến mức họ đã mời ông một chân trong cuộc đua enduro tại Watkins Glen.
Lúc đầu, khi ông mới đi New York, cả nhà chúng tôi cười toe toét với nhau vì chúng tôi nóng lòng chờ xem cuộc đua trên kênh Tốc độ.
“Háo hức quá.” Eve thường cười khúc khích. “Bố con là một tay đua chuyên nghiệp đấy!”
Còn Zo, người tôi yêu thương rất mực và sẽ không ngần ngại xả thân mà che chở, thường hớn hở nhảy phóc vào chiếc xe đua bé xíu của bé mà họ để trong phòng khách rồi lái vòng vòng cho đến khi chúng tôi ai nấy đều chóng mặt và rồi vung hai tay lên trời mà tuyên bố, “Con là nhà vô địch!”
Tôi nghẹn ngào phấn chấn đến mức tôi làm những thứ ngớ ngẩn kiểu chó như bới tung bãi cỏ lên. Cuộn tròn người lại rồi duỗi dài ra dẹp lép giữa sàn, bốn chân thẳng tưng và cong lưng lên để họ gãi bụng. Rồi đuổi theo lượm đồ nữa chứ. Tôi chạy đuổi cơ đấy!
Đó là quãng thời gian hạnh phúc nhất. Thật đấy.
Thế rồi đến quãng thời gian tồi tệ nhất.
Ngày đua tới, và Eve thức giấc cùng một tai họa đổ xuống cô. Một cơn đau không chịu nổi đến độ cô đứng trong bếp lúc tảng sáng, trước khi Zo thức giấc, và nôn thốc nôn tháo vào chậu rửa bát. Cô nôn như thể đang lộn ngược mình ra.
“Tao chẳng biết tao đang bị gì nữa, Enzo,” cô nói. Mà cô thì hiếm khi nói với tôi thật lòng kiểu ấy. Như Denny trò chuyện với tôi, như thể tôi là người bạn thực của ông, bạn tâm giao của ông. Lần gần đây nhất cô nói với tôi như vậy là lúc Zo chào đời.
Nhưng lần này cô nói với tôi như thể tôi là bạn tâm giao của cô. Cô hỏi, “Tao bị gì vậy?”
Cô biết tôi chẳng thể trả lời. Câu hỏi của cô chỉ là nói văn hoa bóng bẩy vậy thôi. Đó là cái làm tôi thấy thất vọng: tôi có câu trả lời mà.
Tôi biết chuyện gì không ổn, nhưng tôi chẳng có cách nào nói cho cô hay nên tôi thúc mõm vào bắp đùi cô. Tôi gí mũi vào và rúc mặt giữa hai chân cô. Rồi tôi đứng đó chờ, sợ hãi.
“Tao có cảm giác như có ai đang nghiền sọ tao,” cô nói.
Tôi chẳng thể đáp lại. Tôi không nói được. Tôi chẳng thể làm gì được.
“Ai đó đang nghiền sọ tao,” cô lặp lại.
Rồi cô tức tốc soạn ít đồ trong khi tôi đứng nhìn. Cô nhồi quần áo của Zo vào trong một cái túi xách cùng ít áo quần của cô và bàn chải đánh răng. Tất cả đều rất nhanh. Rồi cô đánh thức Zo dậy và chuồi hai bàn chân nhỏ xíu của cô bé vào đôi giày đế mềm bé con và - rầm - cửa đóng sầm và - cách, cách, cái chốt khóa lại và thế là họ đi mất.
Còn tôi thì đâu có đi. Tôi ở đó. Tôi vẫn còn ở đó.
10
Nói một cách lí tưởng thì tay đua là người làm chủ tất cả những gì quanh y, Denny nói. Lí tưởng thì, một tay đua làm chủ chiếc xe hoàn toàn đến mức y điều chỉnh sự trượt trước cả khi nó xảy ra, y dự liệu mọi khả năng có thể xảy ra. Nhưng ta lại không sống trong một thế giới lí tưởng. Trong thế giới chúng ta đây, những bất ngờ đôi khi vẫn xảy đến, sơ suất xảy ra, sự cố với các tay đua khác xảy ra, và tay đua phải phản ứng.
Khi tay đua phản ứng, Denny nói, điều quan trọng là phải nhớ rằng một chiếc xe thì cũng chỉ như lốp xe của nó. Nếu lốp xe mất khả năng bám đất thì chẳng còn gì để nói nữa. Mã lực, mô men xoắn, phanh. Tất cả đều chỉ là nói suông thôi một khi xe bắt đầu bị trượt. Tay đua sẽ phó thác cho cái đà cho đến khi tốc độ bị lực ma sát xưa cũ triệt tiêu và lốp xe lấy lại được khả năng bám. Mà đà là một lực tự nhiên mạnh mẽ vô cùng.
Điều quan trọng là tay đua phải hiểu được ý niệm này và chế ngự được những xung động bản năng của mình. Khi đuôi xe “lạng đi”, tay đua có thể hoảng loạn rồi nhả chân ga. Nếu làm vậy, y sẽ dồn sức nặng của xe tới hai bánh trước, đuôi xe sẽ ngoặt, và thế là xe sẽ trượt.
Một tay đua giỏi sẽ cố giữ không để xe trượt bằng cách bẻ lái về hướng xe đang chạy; y có thể thành công. Tuy nhiên, ở một điểm quyết định, sự trượt đã hoàn thành nhiệm vụ của nó, là triệt tiêu tốc độ nơi một chiếc xe đang lao quá nhanh. Đột nhiên lốp xe bám đất lại được, và thế là tay đua có lực kéo - rủi cho y, vì hai bánh trước cua gắt sai hướng. Điều này gây nên một sự trượt đảo chiều, vì chiếc xe chẳng còn chút thăng bằng nào. Do vậy, khi xe trượt về một hướng mà bị điều chỉnh quá mức thì sẽ trượt về hướng khác, và lần trượt thứ hai này thì nhanh hơn và nguy hiểm hơn nhiều.
Thế nhưng, nếu ngay từ đầu, khi lốp xe của y bắt đầu mất độ bám, tay đua của chúng ta đủ kinh nghiệm để cưỡng lại cái phản xạ theo bản năng là nhấc chân lên thì y đã có thể áp dụng hiểu biết của mình về hành vi của xe để mà, thay vì vậy, tăng lực ép lên chân ga, và đồng thời vẫn nới lỏng tay cầm vô lăng. Sự tăng tốc có thể sẽ đẩy hai lốp sau của y vào đường đua và làm xe y ổn định lại. Thả lỏng bánh lái có thể sẽ làm giảm lực li tâm sang ngang đang vận hành. Do vậy mà cú trượt có thể sẽ được điều chỉnh, nhưng bấy giờ tay đua của chúng ta có thể sẽ phải đối mặt với vấn đề phái sinh do sự điều chỉnh của y tạo ra: trong khi tăng bán kính góc cua y, đã đặt mình vào cái nguy cơ là chạy ra khỏi đường đua.
Than ôi! Tay đua của chúng ta không còn có mặt ở nơi y mong đợi! Vậy nhưng y vẫn còn làm chủ được xe của mình. Y vẫn còn có thể hành động theo chiều hướng khả quan. Y vẫn còn có thể sáng tạo một đoạn kết cho câu chuyện của mình trong đó y hoàn thành cuộc đua mà không có sự cố. Và, có thể, nếu chứng tỏ tốt, y sẽ thắng.
11
Khi tôi bị nhốt ở nhà thật đột ngột và dứt khoát, tôi chẳng khiếp đảm cuống cuồng gì. Tôi chẳng phản ứng thái quá hay sợ chết điếng. Tôi nhanh chóng và cẩn thận đánh giá tình hình và hiểu ra những điều này: Eve bị bệnh, và căn bệnh có lẽ ảnh hưởng đến khả năng phán đoán của cô, và cô rất có thể sẽ không quay lại lo cho tôi đâu; Denny thì ngày thứ ba mới về nhà, hai đêm nữa.
Tôi là chó, và tôi biết cách nhịn ăn. Đó là một phần gốc gác di truyền mà tôi rất khinh miệt. Khi Thượng đế ban cho con người bộ não thật lớn thì ngài lại tước đi của họ gan bàn chân, khiến họ dễ bị khuẩn salmonella. Khi ngài khước từ cho chó dùng ngón cái thì ngài lại cho chúng cái khả năng sống còn mà không cần ăn uống một thời gian dài. Trong khi ngón cái - một ngón cái thôi - sẽ rất được việc vào lúc đó, để tôi vặn cái núm cửa ngu ngốc mà thoát ra, thì công cụ hữu ích thứ hai, và là cái trong tầm tay tôi, là tôi có khả năng nhịn ăn.
Suốt ba ngày tôi để ý tằn tiện nước trong nhà tắm. Tôi lang thang khắp nhà, hít hít nơi khe dưới cửa chạn rồi mơ màng một bát to tướng đồ ăn dành cho tôi, táp cái bánh quy Cheerio dính bụi lăn lóc hiếm hoi mà Zoë làm rơi trong một xó đâu đó. Rồi tôi tè và ị trên tấm thảm cạnh cửa sau, kế cái máy giặt. Tôi chẳng hốt hoảng cuống cuồng.
Đêm thứ hai, gần bốn mươi giờ tôi ở một mình, tôi cho là mình bắt đầu bị ảo giác. Khi liếm chân ghế dựa cao của Zoë mà tôi phát hiện ra ít sữa chua bị đổ đã lâu còn dính lại thì tôi vô tình ợ dịch tiêu hóa trong dạ dày mình lên cùng một tiếng ư ử khó chịu, và tôi nghe thấy một tiếng động xuất phát từ phòng ngủ của cô bé. Khi đi dò la thì tôi thấy một cái gì đó khủng khiếp và dễ sợ. Một trong những món đồ chơi nhồi bông của cô bé đang tự đi quanh.
Đó là con ngựa vằn. Con ngựa vằn nhồi bông mà ông bà nội bé gửi cho bé, những người mà bản thân họ có lẽ cũng là thú nhồi bông theo như tất cả những gì chúng tôi đã thấy về họ ở Seattle. Tôi chưa hề để mắt đến con ngựa vằn đó, vì nó là cái gì đó giống như địch thủ với tôi để giành tình cảm của Zoë. Thẳng thắn mà nói, tôi ngạc nhiên khi thấy nó ở nhà, vì nó là một trong những món ưa thích nhất của Zoë nên cô bé cứ lôi nó đi khắp nhà và còn ngủ chung với nó nữa, mặc cho con thú những cái viền nhỏ trên lớp da của nó chỉ ngay dưới cái đầu vải nhung. Tôi thấy khó mà tin được là Eve đã không quơ nó khi gom đồ vào túi xách, nhưng tôi nghĩ chắc cô ấy sợ hay đau đớn đến mức bỏ sót con ngựa vằn.
Con ngựa vằn sống sờ sờ chẳng nói chẳng rằng gì với tôi, nhưng khi thấy tôi thì nó bắt đầu nhảy nhót, một vũ điệu ba lê quay cuồng, giậm giật mà đỉnh điểm là con ngựa vằn cứ chọc mãi cái háng bị thiến vào mặt một cô búp bê Barbie hồn nhiên trong sáng. Chuyện đó làm tôi giận điên lên, và tôi gầm gừ con ngựa vằn quấy nhiễu, nhưng nó chỉ nhoẻn miệng cười rồi tiếp tục xâm phạm, lần này thì quấy rối một con ếch nhồi bông, nó trèo lên từ đằng sau rồi cưỡi lên lưng, vó chổng lên trời như tay đua ngựa chưa thuần, hí lên, “Hí hí hí! Hí hí hí!”
Tôi gầm gừ đe dọa cái đồ con hoang khi nó ngược đãi và làm nhục từng món đồ chơi của Zoë một cách hết sức độc địa. Cuối cùng, không chịu nổi nữa, tôi bèn xông vào, nhe răng chuẩn bị tấn công, để chấm dứt trò dâm ô thú tính này một lần cho xong. Nhưng tôi chưa kịp cắm phập răng nanh vào con ngựa vằn phát cuồng thì nó đã thôi nhảy và đứng trên hai chân sau trước mặt tôi. Rồi nó hạ hai chân trước xuống mà xé đường may chạy dọc bụng nó. Đường may chính thân thể nó! Nó xé toạc đường may ra cho đến khi nó có thể thò tay vào mà moi đồ nhồi trong người mình ra. Nó cứ tiếp tục tự phanh thây, hết đường may này đến đường may khác, nắm đồ nhồi này đến nắm đồ nhồi khác, cho đến khi nó tống ra đến cạn kiệt dòng máu quỷ dữ đã đem lại sự sống cho nó và chẳng còn lại gì ngoài một đống vải và đồ nhồi nằm phập phồng trên sàn, đập như một quả tim bị xé khỏi lồng ngực, thoi thóp, chậm dần đi, và rồi im lìm.
Bàng hoàng, tôi rời phòng Zoë, hi vọng cái mình vừa thấy chỉ là tưởng tượng thôi, một ảo cảnh do thiếu đường trong máu, nhưng không hiểu sao tôi lại biết rằng, đó không phải ảo giác; nó có thực. Chuyện gì đó khủng khiếp đã xảy ra.
Chiều hôm sau, Denny về. Tôi nghe thấy tiếng taxi dừng lại, rồi tôi nhìn ông dỡ mấy túi xách xuống và kéo tới cửa sau. Tôi không muốn tỏ ra vồn vã quá khi thấy ông nhưng đồng thời lại lo cái mình đã làm ở cái thảm chùi chân nên tôi sủa sủa vài cái để báo động cho ông trước. Qua ô cửa sổ, tôi thấy được vẻ ngạc nhiên trên mặt ông. Ông rút chìa khóa ra mở cửa, và tôi đã cố ngăn ông lại, nhưng ông bước vào nhanh quá, thế là tấm thảm làm một tiếng bét choẹt. Ông nhìn xuống rồi nhón gót đi vào phòng.
“Cái quái gì vậy? Mày làm gì ở đây đây?”
Ông nhìn quanh căn bếp. Không có gì bất thường, chẳng có gì không ổn, trừ tôi.
“Eve ơi?” ông gọi.
Nhưng Eve không có nhà. Tôi chẳng biết cô ấy đang ở đâu, nhưng cô không ở với tôi.
“Mẹ con cô ấy có nhà không?” ông hỏi tôi.
Tôi không đáp. Ông nhấc điện thoại lên và quay số.
“Eve và Zoë vẫn còn đang ở nhà bố mẹ hả?” ông hỏi mà không chào. “Con nói chuyện với Eve được không?”
Lát sau, ông nói, “Enzo thì ở đây.”
Ông nói, “Chính anh đang cố hiểu cho ra chuyện đó đây. Em bỏ nó lại đây sao?”
Ông nói, “Vậy thật điên rồ. Sao em lại có thể không nhớ con chó của mình đang ở nhà được chứ?”
Ông nói, “Nó ở đây lâu rồi sao?”
Ông nói rất giận dữ, “Chết tiệt!”
Rồi ông cúp máy và quát lên thất vọng, tiếng gào thật to và thật lâu. Sau đó ông nhìn tôi nói, “Tao hết sức bực.”
Ông đi nhanh qua nhà. Tôi không đi theo ông; tôi chờ ở cửa sau. Một lát sau ông quay lại.
“Mày dùng chỉ một chỗ này thôi đây hả?” ông hỏi, trỏ cái thảm. “Anh chàng ngoan lắm, Enzo. Làm giỏi lắm.”
Ông lấy một túi rác trong tủ đồ ra và cuốn cái thảm ướt sũng vào đó, buộc chặt, rồi để trên hè sau. Ông lau chùi chỗ gần cửa.
“Mày chắc là đói chết rồi.”
Ông rót đầy nước vào bát và cho tôi ít đồ ăn dành cho chó, tôi ăn thồm thộp nên chẳng thưởng thức gì, nhưng ít ra thì nó cũng làm đầy cái khoảng trống trong dạ dày. Im lặng, cáu kỉnh, ông nhìn tôi ăn. Rồi chẳng mấy chốc, Eve và Zoë về đến sau hè.
Denny mở toang cửa ra.
“Không thể tin nổi,” ông nói chua chát. “Em thật không thể tin nổi.”
“Em ốm mà,” Eve nói, bước vào nhà cùng Zoë nấp sau cô. “Em không nghĩ ra.”
“Nó đã chết không chừng.”
“Nó chưa chết mà.”
“Nó có thể chết rồi đấy,” Denny nói. “Anh chưa hề nghe thấy gì ngu ngốc như vậy. Vô tâm. Vô ý quá sức.”
“Em bị bệnh mà!” Eve gắt ông. “Em đã không nghĩ ra!”
“Em không nghĩ, người ta chết. Chó chết.”
“Em không thể chịu thế này thêm được nữa,” cô khóc, đứng đó mà run bần bật như một ngọn cây mảnh mai ngày gió. Zoë vụt chạy vòng qua cô rồi mất hút trong nhà. “Anh lúc nào cũng đi biệt, còn em phải một mình lo cho Zoë và Enzo, mà em thì không thể làm chuyện đó! Thật quá sức đi! Em còn không tự lo cho mình được nữa kìa!”
“Lẽ ra em phải gọi cho Mike hay đưa nó đến cũi chó hay gì đó! Đừng có cố mà giết nó chứ!”
“Em đâu có cố giết nó,” cô lí nhí.
Tôi nghe thấy tiếng thút thít bèn nhìn qua. Zoë đứng ở cửa nhìn ra hành lang, khóc. Eve chạy lấn qua Denny đến bên Zoë, quỳ xuống trước mặt bé.
“Ôi, con yêu, bố mẹ xin lỗi là bố mẹ cãi nhau. Bố mẹ sẽ thôi đây. Nín đi con.”
“Mấy con thú của con,” Eve thút thít.
“Mấy con thú của con làm sao?”
Eve dắt tay Zoë dọc hành lang. Denny đi theo họ. Tôi vẫn đứng yên đó. Tôi sẽ không tới gần căn phòng có con ngựa vằn dâm loạn nhảy nhót đó đâu. Tôi không muốn nhìn thấy nó.
Bất thần tôi nghe thấy tiếng chân huỳnh huỵch. Tôi rúm mình lại gần cửa sau khi Denny lao ào qua bếp tới chỗ tôi. Ông phùng mang trợn mắt giận dữ nhìn tôi trừng trợn, hàm nghiến chặt.
“Con chó ngu xuẩn kia,” ông gầm lên, rồi ông thộp gáy tôi, túm một nắm lông tôi và ném mạnh. Tôi loạng choạng, sợ hãi. Trước đây ông chưa từng đối xử với tôi như thế. Ông kéo lê tôi qua bếp xuống hành lang, vào phòng của Zoë, nơi bé đang ngồi, bàng hoàng, nơi sàn giữa đống tan hoang. Búp bê của bé, thú của bé, hết thảy đều bị xé toang, bị moi ruột, thật là thảm họa. Thảm sát tanh bành. Tôi chỉ còn biết cho là con ngựa vằn ác quỷ độc địa đã tự may người nó lại và rồi phá nát những con thú khác khi tôi bỏ đi. Đáng ra tôi phải xử con ngựa vằn khi có cơ hội. Đáng ra tôi phải ăn thịt nó dù cho nó có giết tôi.
Denny giận đến độ cơn giận của ông trùm phủ cả căn phòng, cả căn nhà. Chẳng có gì lớn bằng cơn giận của Denny. Ông giận dữ lồng lộn gầm thét, và bằng bàn tay hộ pháp ông giáng cho tôi một cái vào bên đầu. Tôi lăn kềnh ra ẳng một tiếng, nằm mẹp xuống sàn. “Đồ chó hư!” ông rống lên và đưa tay lên định đánh tôi lần nữa.
“Denny, đừng!” Eve la lên. Cô chạy vội đến bên tôi và đưa mình ra che cho tôi. Cô che chở tôi.
Denny dừng tay. Ông chẳng thể đánh cô. Dù có thế nào. Cũng như ông chẳng thể đánh tôi. Ông không đánh tôi, tôi biết, dù tôi cảm thấy được cái đau vì cú đánh. Ông đánh con quỷ, con ngựa vằn xấu xa, cái sinh vật nham hiểm đã bước vào nhà mà ám vào lũ thú nhồi bông. Denny tin là con ác quỷ ở trong người tôi, nhưng không phải. Tôi đã thấy nó. Con quỷ đã ám con ngựa vằn rồi bỏ tôi lại tại hiện trường đẫm máu mà không cách gì tự bào chữa được - tôi đã bị mưu hại.
“Mình sẽ mua thú mới, cưng à,” Eve nói với Zoë. “Mai mình đi cửa hàng nhé.”
Hết sức nhẹ nhàng, tôi rón rén tiến đến bên Zoë, cô bé buồn xo giữa sàn nhà, xung quanh là thế giới tưởng tượng của cô đã tan hoang, cằm gục xuống ngực, nước mắt giàn giụa trên má. Tôi cảm nhận được nỗi đau của cô bé vì tôi biết thế giới tưởng tượng của cô rất tường tận, vì bé đã cho tôi được thấy nó, và thường cho tôi cùng chia sẻ. Bằng cách chơi đóng vai một người khác - những trò chơi ngớ ngẩn với những chuyện kể đầy ý nghĩa - tôi đã thấy cô bé nghĩ mình thực sự là ai, vị trí của cô trong cuộc sống. Thấy bé ngưỡng mộ bố và luôn mong làm hài lòng mẹ. Thấy cô bé tin tưởng tôi nhưng lại sợ khi tôi làm mặt xấu với bé, những cái mặt xấu quá ư diễn cảm và thách thức những gì bé học được ở Trật tự Thế giới do người lớn vẽ ra, vốn không cho rằng có một quá trình tư duy ở loài thú. Tôi quỳ xuống lết lết đến bên cô bé rồi kê mũi cạnh bắp đùi rám nắng hè của bé. Rồi tôi hơi nhướng mày lên như thể hỏi bé có bao giờ tha thứ cho tôi là đã không bảo vệ mấy con thú của bé không.
Cô bé chờ một hồi lâu rồi mới ban cho tôi câu trả lời, nhưng cuối cùng bé cũng trả lời. Cô bé đặt tay lên đầu tôi và cứ để yên đó. Bé không cào cào tôi. Phải mất một hồi bé mới để mình làm vậy. Nhưng bé đã đụng vào tôi rồi, có nghĩa là bé đã tha thứ cho tôi về chuyện xảy ra, dù rằng vết thương vẫn còn đau buốt quá và nỗi đau vẫn còn lớn quá bé chưa quên được.
Về sau, khi ai nấy đã ăn uống xong cả rồi và Zoë được đưa vào giường trong căn phòng đã được dọn sạch cuộc tàn sát, tôi thấy Denny ngồi nơi mấy bậc thềm hàng hiên với một li rượu mạnh, là chuyện tôi thấy lạ vì ông hầu như không bao giờ uống rượu mạnh. Tôi rón rén lại gần, và ông để ý thấy.
“Thôi được rồi, anh bạn,” ông nói. Ông vỗ vỗ lên bậc thềm kế ông, thế là tôi đi lại bên ông. Tôi hít hít cườm tay ông và e dè liếm. Ông mỉm cười xoa xoa cổ tôi.
“Tao thật lòng xin lỗi,” ông nói. “Tao mất trí rồi.”
Vạt cỏ sau nhà chúng tôi không lớn nhưng chiều tối đến nó rất đẹp. Nó được viền một dải đất phủ vỏ bào cây tuyết tùng có mùi ngọt ngào, ở đó họ trồng hoa vào mùa xuân, rồi còn có một bụi cây trong góc ra hoa quyến rũ lũ ong và làm tôi căng thẳng mỗi khi Zoë chơi gần đó, nhưng cô bé chưa hề bị đốt.
Denny nốc một hơi dài cạn li rượu và bất giác rùng mình. Ông lôi ra một chai chẳng biết từ đâu - tôi ngạc nhiên là mình đã không để ý thấy nó - rồi rót cho mình một li nữa. Ông đứng lên bước vài bước rồi dong tay lên trời.
“Đội tao được hạng nhất rồi, Enzo. Không phải ‘theo chặng’. Bọn tao giữ vị trí số một trên bảng tổng sắp. Mày biết điều đó nghĩa là sao không?”
Tim tôi đập rộn lên. Tôi biết điều đó nghĩa là gì. Nó có nghĩa ông là nhà vô địch. Có nghĩa ông là người giỏi nhất!
“Nó có nghĩa là một ghế trong xe con vào mùa giải tới, nó nghĩa là vậy đó,” Denny nói với tôi. “Tao được một đội đua mạnh, chính cống mời đấy. Mày có biết mời là gì không?”
Tôi thích khi ông nói với tôi kiểu đó. Kéo dài kịch tính. Tăng dần sự chờ đợi. Tôi luôn thấy hết sức thích thú với cái mẹo khiêu khích trong lối kể chuyện đó. Nhưng mặt khác thì, tôi là một kịch sĩ. Với tôi, một câu chuyện hay chính là đặt ra những kì vọng rồi đáp ứng những kì vọng ấy một cách hấp dẫn và bất ngờ.
“Nhận được một lời mời nghĩa là tao có thể đua nếu tao có được tài trợ cho mùa giải - điều này thì hợp lí và gần như có thể đạt được - và nếu tao sẵn lòng xa Eve và Zoë và mày phần lớn thời gian trong suốt sáu tháng. Tao có sẵn lòng làm vậy không?”
Tôi nín thinh vì tôi tan nát. Tôi biết mình là cổ động viên cuồng nhiệt nhất của Denny và người ủng hộ trung kiên nhất trong chuyện ông đua xe. Nhưng tôi cũng cảm thấy điều gì đó như điều mà Eve và Zoë hẳn đã cảm thấy mỗi khi ông đi xa: một khoảng trống hoang hoác trong lòng khi nghĩ đến sự vắng mặt của ông. Chắc ông đọc được ý nghĩ của tôi, vì ông nốc li rượu và nói, “Tao cũng không cho là vậy.” Đó cũng là điều mà tôi đang nghĩ.
“Tao chẳng tin nổi Eve lại bỏ mày lại như vậy,” ông nói. “Nhưng tao biết nàng bị bệnh nhiễm vi rút.”
Ông có thực lòng tin vậy không, hay ông đang tự dối mình? Cũng có thể ông chỉ tin điều đó vì Eve muốn ông tin vậy. Cũng thế cả. Tôi mà là người thì tôi đã nói cho ông sự thật về căn bệnh của Eve rồi.
“Đó là một loại vi rút độc hại,” ông tự nói với mình hơn là nói với tôi. “Và cô ấy không nghĩ gì được.”
Rồi đột nhiên tôi thấy lưỡng lự: tôi mà là người, tôi mà nói sự thật được cho ông nghe thì tôi không chắc ông có muốn nghe điều đó không.
Ông rên rỉ ngồi xuống lại và rót đầy cốc.
“Tao sẽ trừ mấy con thú nhồi bông đó vào tiền ăn của mày,” ông nói mà cười tủm tỉm. Rồi ông nhìn tôi, nâng cằm tôi lên.
“Tao thương mày lắm, anh bạn,” ông nói. “Và tao hứa sẽ không bao giờ làm như vậy nữa. Dù có thế nào. Tao thật lòng xin lỗi đấy.”
Ông đang nói quàng xiên, ông đang say mà. Nhưng điều đó khiến tôi thấy thương ông nhiều lắm.
“Mày lì lắm,” ông nói. “Mày có thể chịu được ba ngày như vậy vì mày là một chú chó gan lì.”
Tôi cảm thấy hãnh diện.
“Tao biết mày sẽ chẳng bao giờ cố ý làm gì hại Zoë,” ông nói.
Tôi ghếch đầu trên chân ông và ngước mắt nhìn ông.
“Đôi khi tao nghĩ mày thực sự hiểu được tao,” ông nói. “Như thể có một con người bên trong. Như thể mày biết mọi thứ.”
Tôi biết, tôi tự nhủ. Tôi biết hết mà.