Nghệ thuật đua xe trong mưa - Chương 21 - 22 - 23

21

Cô bé bắt tôi phải đeo đôi cánh ong nghệ mà cô mặc vào lễ Halloween trước. Bé mặc cho mình bộ váy ba lê hồng vải tuyn, quần áo nịt và vớ dài. Bọn tôi ra sân sau và chạy tung tăng với nhau cho đến khi hai bàn chân hồng hồng của cô bé lấm lem đất cát.

Zoë và tôi, chơi ngoài sân sau một buổi chiều đầy nắng. Hôm ấy là thứ Ba sau kì cuối tuần bé ở với Maxwell và Trish, và may thay đến lúc đó thì người bé đã không còn cái mùi giấm chua bám vào bé mỗi lần bé ở lại nhà Cặp Sinh Đôi. Denny đã nghỉ làm về sớm rồi đón Zoë để đi sắm giày đế mềm và vớ mới. Khi họ về tới nhà, Denny lau dọn nhà trong khi Zoë và tôi chơi. Hai đứa tôi nhảy nhót, cười đùa, chạy và giả vờ mình là thiên thần.

Cô bé gọi tôi lại đằng góc sân gần cái vòi nước. Một trong mấy cô búp bê Barbie của bé nằm trên đám vỏ bào. Cô bé quỳ xuống trước con búp bê.

“Mày sẽ không sao đâu,” bé nói với con búp bê. “Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi.”

Cô bé mở một tấm khăn ăn mà bé lấy trong nhà ra. Trong tấm khăn có một cây kéo, một cây bút đánh dấu Sharpie và băng keo. Cô bé giật đầu con búp bê ra. Bé cầm cái kéo làm bếp cắt trụi tóc của Barbie đi, sát đến tận cái sọ bằng nhựa. Rồi bé vẽ một đường lên sọ con búp bê, vừa làm vừa thủ thỉ suốt, “Mọi chuyện sẽ ổn thôi.”

Khi làm xong, cô bé xé ra một miếng băng keo rồi để lên đầu con búp bê. Bé ấn cái đầu lại vào cổ rồi đặt búp bê xuống. Cả hai chúng tôi nhìn nó trân trân. Một khoảnh khắc im lặng.

“Giờ thì nó lên thiên đàng được rồi,” Zoë nói với tôi. “Còn tao sẽ sống với ông bà.”

Tôi thấy ngao ngán. Rõ ràng, kì cuối tuần nghỉ ngơi mà Maxwell và Trish gợi ý với Denny là một thứ bịp bợm. Tôi không có bằng chứng rõ ràng nhưng vẫn đánh hơi được chuyện đó. Với Cặp Sinh Đôi thì đó là một kì cuối tuần làm việc, là nỗ lực lập một kế hoạch. Họ đã gieo mầm câu chuyện của họ, thêu dệt bài tuyên truyền của họ rồi, họ đã nói trước một tương lai mà họ hi vọng sẽ thành sự thật.

22

Chẳng mấy chốc đã đến kì cuối tuần có Lễ Lao động, và sau đó, Zoë nhập học. “Trường hẳn hoi,” như cô bé gọi. Mẫu giáo. Và bé rất háo hức được đi học. Cô bé chọn ra sẵn áo quần vào đêm trước ngày học đầu tiên, quần jean ống loe và giày đế mềm và một cái áo khoác vàng tươi. Bé đã có ba lô, hộp đồ ăn trưa, hộp đựng bút chì, vở. Bằng một nghi thức trang trọng, Denny và tôi tiễn cô bé từ nhà chúng tôi qua một dãy nhà, đến góc đường Martin Luther King Jr., rồi chúng tôi chờ chiếc xe buýt sẽ đưa cô bé đến trường mới. Chúng tôi chờ cùng vài đứa trẻ nữa và phụ huynh ở khu hàng xóm.

Khi chiếc xe buýt ì ạch chạy qua đồi, chúng tôi ai nấy đều rất hồ hởi.

“Bố hôn con giờ đi,” cô bé nói với Denny.

“Giờ sao?”

“Đừng hôn lúc xe buýt đến. Con không muốn Jessie nhìn thấy.”

Jessie là bạn ruột của bé hồi ở nhà trẻ và sẽ cùng học ở lớp mẫu giáo.

Denny nghe theo và hôn cô bé trước khi xe buýt dừng.

“Học xong, con sẽ đến lớp ngoại khóa,” ông nói. “Giống như ta đã thực tập hôm qua ở chương trình định hướng ấy. Nhớ không?”

“Bố à!” cô bé trách.

“Bố sẽ đón con sau giờ ngoại khóa. Con chờ trong lớp nhé, bố sẽ đến đón con.”

“Bố à!”

Cô làm mặt lạnh với ông, và trong thoáng chốc tôi dám cam đoan cô bé là Eve. Đôi mắt long lanh. Cánh mũi phập phồng. Cái dáng đứng thẳng và hai tay chống nạnh, đầu nghếch lên, sẵn sàng chiến đấu. Cô bé quay ngoắt người và trèo lên xe buýt, rồi khi cô bé đi dọc lối đi giữa xe, bé quay lại vẫy chào cả hai chúng tôi rồi mới ngồi xuống ghế bên cạnh bạn.

Chiếc xe buýt nổ máy thẳng tiến đến trường.

“Con đầu lòng của anh à?” một ông bố khác hỏi Denny.

“Vâng,” Denny đáp. “Con một của tôi đấy. Còn anh?”

“Đứa thứ ba,” người đàn ông nói. “Nhưng chẳng có gì giống con đầu lòng của ta cả. Chúng lớn nhanh quá.”

“Đúng thế,” Denny mỉm cười nói; chúng tôi quay gót về nhà.

23

Những gì họ nói đều rõ cả, vậy mà chẳng có gì ráp nối rành mạch trong đầu tôi. Đó là một buổi tối mà Denny dẫn tôi theo đến bệnh viện để thăm Eve, dù tôi không được vào trong. Thăm xong, Zoë và tôi chờ trong xe trong khi lão Maxwell và bà Trish cùng Denny bàn bạc bên vỉa hè. Zoë mải mê với một cuốn sách đố vui, trò bé thích chơi; tôi thì chăm chú lắng nghe cuộc trò chuyện. Chỉ có Maxwell và Trish nói thao thao.

“Dĩ nhiên, phải có một y tá trực rồi, suốt ngày suốt đêm.”

“Họ làm theo ca...”

“Họ làm theo ca, thế nhưng, người trực cứ nghỉ giải lao.”

“Nên phải có người ở đó giúp.”

“Và vì bố mẹ luôn quanh quẩn ở nhà.”

“Bố mẹ chẳng phải đi đâu cả...”

“Còn con thì phải làm việc.”

“Nên vậy là hay hơn cả.”

“Phải đấy, vậy là hay nhất.”

Denny gật đầu nghi ngại. Ông lên xe, và chúng tôi lái xe đi.

“Khi nào thì mẹ về nhà?” Zoë hỏi.

“Sớm thôi,” Denny nói.

Chúng tôi băng qua cầu phao mà hồi còn bé hơn Zoë vẫn thường gọi là “Cao 90”.

“Mẹ sẽ ở lại với ông bà một thời gian,” Denny nói. “Cho đến khi mẹ cảm thấy đỡ hơn. Con thấy vậy được không?”

“Con cho là được,” Zoë nói. “Tại sao vậy?”

“Vậy sẽ dễ dàng hơn cho...” Ông đột nhiên ngừng. “Vậy sẽ dễ dàng hơn.”

Vài ngày sau, một ngày thứ Bảy, Zoë, Denny và tôi đến nhà lão Maxwell và bà Trish. Một cái giường đã được kê sẵn giữa phòng khách. Đó là cái giường bệnh lớn có thể nâng lên hạ xuống rồi nghiêng và làm đủ kiểu bằng cách sờ vào một cái điều khiển từ xa, chân giường rộng treo một tấm bảng, rồi có thêm một y tá, một bà lớn tuổi nhăn nheo có giọng nói nghe như đang hát và bà chẳng ưa chó, dù tôi chẳng phản đối gì bà ta cả. Ngay lập tức, bà y tá đã thấy sợ tôi. Tôi thật thất vọng là lão Maxwell cũng đồng tình còn Denny thì bận bịu quá, vậy là tôi bị đẩy ra ngoài sân sau; may thay, Zoë đã giải thoát cho tôi.

“Mẹ sắp về đấy!” Zoë bảo tôi.

Cô bé hết sức háo hức và mặc cái váy vải madras mà bé thích vì nó rất xinh, và tôi thấy sự phấn chấn của cô bé lây lan vì tôi cũng hòa theo, tôi đón nhận sự hân hoan, một sự trở về nhà thực sự. Zoë và tôi chơi; cô bé ném bóng cho tôi còn tôi làm trò cho cô bé, và bọn tôi cùng lăn lộn trên cỏ. Đó là một ngày tuyệt vời, cả gia đình lại được bên nhau. Có cái cảm giác rất đặc biệt.

“Vợ con về rồi!” Denny đứng ở cửa sau gọi ra, rồi Zoë và tôi chạy ào ra đón; lần này tôi được phép vào trong nhà. Mẹ của Eve bước vào đầu tiên, theo sau là một người đàn ông mặc quần xanh và sơ mi vàng có logo, đẩy chiếc xe chở một cái bong rắng với cặp mắt đờ đẫn, một con ma nơ canh mang dép lê. Lão Maxwell và Denny nâng bóng người đó lên đặt vào giường rồi bà y tá đắp chăn lên rồi Zoë nói, “Chào mẹ,” và tất cả xảy ra rồi tôi mới nhận ra được rằng cái hình thù kì lạ này không phải là xác ướp, không phải mô hình để thực hành, mà là Eve.

Đầu cô đội một cái mũ kín mít. Hai má hóp, da cô tái xám. Cô ngẩng đầu lên nhìn quanh.

“Con thấy mình cứ như là một cây Giáng sinh ấy,” cô nói. “Giữa phòng khách, mọi người đứng quanh con chờ đợi cái gì đó. Con chẳng có món quà nào cả.”

Những tiếng cười khúc khích gượng gạo từ những người đứng nhìn.

Thế rồi cô nhìn thẳng tôi.

“Enzo,” cô nói. “Lại đây nào.”

Tôi vẫy đuôi và rón rén lại gần. Từ khi cô nhập viện tôi không được gặp cô, và tôi đã chưa chuẩn bị tinh thần cho cái tôi thấy. Tôi thấy hình như bệnh viện đã làm cô ốm hơn thực bệnh.

“Nó không biết phải nghĩ gì,” Denny nói giùm tôi.

“Không sao đâu, Enzo,” cô nói.

Cô thòng bàn tay ra bên thành giường, và tôi đưa mũi huých. Tôi chẳng ưa bất cứ gì trong những thứ này cả, những thứ đồ đạc mới, Eve trông èo uột và buồn buồn, mọi người đứng quanh như Giáng sinh không quà. Chẳng có gì có vẻ tự nhiên cả. Vậy nên mặc dù ai cũng đang nhìn tôi song tôi lê bước đến chỗ Zoë mà đứng sau lưng cô bé, nhìn qua cửa sổ ra sân sau, mảnh sân lốm đốm nắng.

“Em nghĩ em bệnh làm nó buồn bực,” cô nói.

Tôi chẳng có ý vậy chút nào. Những cảm xúc trong tôi rối rắm đến nỗi tôi khó giải thích rõ ràng ngay cả đến tận hôm nay, sau khi tôi đã đi qua và có thời gian mà chiêm nghiệm. Tôi chỉ làm được mỗi một điều là đi lại bên giường cô và nằm xuống trước mặt cô như một miếng thảm.

“Tao cũng chẳng muốn thấy mình thế này,” cô nói.

Buổi chiều dài thăm thẳm. Cuối cùng rồi cũng đến giờ ăn tối, lão Maxwell, bà Trish và Denny rót cocktail cho mình và tâm trạng phấn chấn lên nhiều. Một album ảnh Eve hồi bé cũ rích được lấy ra khỏi chỗ cất và ai cũng cười trong khi mùi tỏi và dầu thoảng ra từ bếp bà Trish đang nấu. Eve cởi cái mũ ra và chúng tôi ngỡ ngàng thấy cái đầu cạo trọc của cô và vết sẹo khổng lồ. Cô tắm với sự trợ giúp của bà y tá, và khi cô từ phòng tắm bước ra mặc cái váy của mình chứ không phải là váy và áo choàng bệnh viện, cô trông gần như bình thường, dù bóng tối vẫn đằng sau đôi mắt cô, một cái vẻ cam chịu. Cô cố đọc sách cho Zoë nghe, nhưng cô nói rằng mình không đủ tập trung nên Zoë đã cố hết sức đọc cho Eve nghe, và sự cố gắng hết mình của cô bé là khá tốt. Tôi tha thẩn vào trong bếp, nơi Denny lại đang bàn chuyện với Trish và Maxwell.

“Bố mẹ thực tình cho là Zoë nên ở lại với bố mẹ,” Maxwell nói, “cho đến khi...”

“Cho đến khi...” bà Trish lặp lại, đứng bên lò lưng quay về phía chúng tôi.

Rất nhiều ngôn ngữ không nói ra. Rất nhiều ngôn ngữ gồm những cái nhìn và cử chỉ, âm thanh không phải là lời nói. Người ta không biết sự phức tạp vô cùng nơi giao tiếp của chính mình. Việc bà Trish lặp đi lặp lại như máy chỉ một chữ “cho đến khi” cho thấy mọi thứ về tâm trạng của bà ta.

“Cho đến gì?” Denny hỏi. Tôi nghe được sự bực dọc trong giọng ông. “Sao mẹ biết cái gì sắp sửa xảy ra? Mẹ đang tuyên bố Eve đã hết hi vọng cái gì đó mà chính mẹ cũng còn chưa biết nữa.”

Bà Trish thả cái chảo xuống lò đánh xoảng một cái và cất tiếng nức nở. Lão Maxwell khoác tay qua ôm choàng lấy bà ta. Lão liếc nhìn Denny.

“Làm ơn đi, Denny. Ta phải đối mặt với thực tế đó. Bác sĩ nói sáu đến tám tháng. Ông ta rất quả quyết.”

Bà Trish dứt mình ra khỏi lão và trấn tĩnh lại, sụt sịt trong nước mắt.

“Con yêu ơi,” bà ta thì thào.

“Zoë chỉ là trẻ con,” lão Maxwell nói tiếp. “Đây là lúc quý giá - lúc duy nhất nó phải ở với Eve. Bố chẳng tưởng tượng nổi - bố không tin nổi dù một chỉ một khoảnh khắc thôi - là con có thể phản đối.”

“Con là người rất chu đáo mà,” bà Trish nói thêm.

Tôi thấy được là Denny lâm vào thế bí rồi. Ông đã chịu cho Eve ở lại với Maxwell và Trish, và giờ thì họ đòi cả Zoë nữa. Nếu phản đối thì ông sẽ làm cho một người mẹ và một đứa con gái xa nhau. Nếu ông chấp nhận yêu cầu của họ, ông sẽ bị đẩy ra rìa, ông sẽ trở thành một người ngoài cuộc trong chính gia đình mình.

“Con hiểu điều bố mẹ nói...” Denny nói.

“Bố mẹ biết là con sẽ hiểu mà,” bà Trish cắt lời.

“Nhưng con phải nói với Zoë về chuyện đó xem nó muốn sao đã.”

Trish và Maxwell nhìn nhau thấp thỏm.

“Con đâu thể nào nghiêm túc tính chuyện hỏi một bé gái xem nó muốn gì,” Maxwell khịt mũi. “Vì Chúa, nó mới năm tuổi! Nó đâu thể...”

“Con sẽ nói chuyện với Zoë xem cháu nó muốn gì,” Denny lặp lại kiên quyết.

Ăn tối xong, ông dẫn Zoë ra ngoài sân sau, và họ ngồi bên nhau trên mấy bậc thềm hiên.

“Mẹ sẽ thích nếu con ở lại đây với mẹ và ông bà,” ông nói. “Con nghĩ sao về chuyện đó?”

Cô bé cân nhắc.

“Thế bố nghĩ sao về chuyện đó?” cô bé hỏi.

“À,” Denny nói, “bố nghĩ có lẽ vậy là hay nhất. Mẹ đã nhớ con nhiều lắm, và mẹ muốn ở bên con nhiều hơn. Chỉ một thời gian ngắn thôi. Cho đến khi mẹ đỡ hơn và có thể về nhà.”

“Ôi,” Zoë nói. “Con vẫn được đón xe buýt đến trường chứ ạ?”

“À,” Denny nói, suy nghĩ. “Có lẽ không. Một thời gian. Ông bà sẽ đưa con đi học và đón con về, bố nghĩ vậy. Khi nào mẹ cảm thấy đỡ hơn rồi, cả hai mẹ con sẽ về nhà, rồi con lại đi xe buýt.”

“Ôi.”

“Mỗi ngày bố sẽ đến thăm,” Denny nói. “Và bố con ta sẽ chơi với nhau vào cuối tuần, và thỉnh thoảng con cũng sẽ ở lại với bố nữa. Nhưng mẹ thì thực tình muốn con ở bên mẹ.”

Zoë gật đầu buồn bã.

“Ông bà cũng thực tình muốn có con nữa,” cô bé nói.

Denny rõ ràng là buồn bực, nhưng che giấu theo cách mà tôi nghĩ bọn nhỏ sẽ không hiểu. Nhưng Zoë lại rất thông minh, như bố cô. Dù mới năm tuổi nhưng cô bé cũng hiểu.

“Không sao đâu mà, bố,” cô bé nói. “Con biết là bố sẽ không bỏ con lại đây luôn mà.”

Ông mỉm cười với cô bé và cầm bàn tay trẻ con nhỏ xíu của bé lên giữ trong bàn tay mình rồi hôn lên trán bé.

“Bố hứa là sẽ không bao giờ làm vậy,” ông nói.

Vậy là đã được thoả thuận, có lẽ chẳng ai trong hai bố con hài lòng, là cô bé sẽ ở lại.

Tôi kinh ngạc về cả hai người; làm người chắc là khó biết bao. Phải liên tục lật nhào đi những mong muốn của mình. Lo làm điều phải hơn là làm cái thích hợp nhất. Thật lòng mà nói, lúc đó tôi không tin mình có cái khả năng tương tác trên bình diện như vậy. Tôi băn khoăn không biết có bao giờ mình trở thành người như mình mong muốn không.

Khi đêm tối dần, tôi thấy Denny ngồi nơi ghế bành bên giường Eve, bứt rứt vỗ vỗ tay trên đùi.

“Chuyện này điên rồ quá,” Denny nói. “Anh cũng sẽ ở lại. Anh sẽ ngủ trên ghế dài.”

“Đừng, Denny,” Eve nói. “Anh sẽ không thoải mái đâu...”

“Trong đời mình anh đã ngủ trên nhiều ghế dài rồi mà. Không sao đâu.”

“Denny, nghe em đi...”

Có cái gì trong giọng điệu của cô, cái gì đó khẩn khoản trong mắt cô làm ông dừng lại.

“Xin anh về nhà đi,” cô nói.

Ông cào cào sau gáy và cúi xuống.

“Zoë ở đây,” ông nói. “Bố mẹ em ở đây. Em bảo anh là em muốn Enzo ở lại với em tối nay. Mà em lại đuổi anh đi. Anh đã làm gì sao?”

Cô thở dài thườn thượt. Cô rất mệt và trông như không còn sức mà giải thích với Denny nữa. Nhưng cô cũng cố.

“Zoë sẽ chẳng nhớ đâu,” cô nói. “Em không cần biết bố mẹ em nghĩ gì. Còn Enzo thì... phải, Enzo thì hiểu. Nhưng em không muốn anh nhìn thấy em thế này.”

“Như thế nào?”

“Nhìn em đi,” cô nói. “Đầu em cạo rồi. Mặt em trông già đi. Hơi thở em có mùi như thể trong em đang thối rữa ra. Em xấu xí...”

“Anh chẳng cần biết em trông ra sao,” ông nói. “Anh thấy em. Anh thấy con người thật của em.”

“Em thì lại quan tâm chuyện em trông ra sao,” cô nói, cố gượng nụ cười của Eve ngày xưa. “Khi em nhìn anh, em thấy mình phản chiếu trong mắt anh. Em không muốn xấu xí trước mặt anh.”

Denny quay đi như thể để che mắt mình cho cô khỏi thấy, như thể để cất tấm gương đi. Ông nhìn qua cửa sổ ra khoảng sân sau sáng lên dưới những ngọn đèn dọc mép hiên và cả các ngọn đèn treo trên cây, soi sáng những mảnh đời chúng tôi. Ngoài kia, bên kia ánh sáng, là cái xa lạ. Tất cả những gì không phải là chúng tôi.

“Anh sẽ đi soạn đồ của Zoë và sáng mai quay lại,” cuối cùng rồi ông cũng nói, không quay lại.

“Cám ơn anh, Denny,” Eve nói, nhẹ lòng. “Anh dẫn Enzo đi cũng được. Em không muốn anh cảm thấy bị bỏ rơi.”

“Không,” ông nói. “Enzo cần ở lại. Nó nhớ em lắm.”

Ông hôn chúc Eve ngủ ngon, cho Zoë vào giường, và rồi ông bỏ tôi lại với Eve. Tôi không rõ tại sao cô muốn có tôi bên cạnh, nhưng tôi hiểu tại sao cô muốn Denny đi: đêm đó khi ông ngủ, cô muốn ông mơ thấy cô như cô ngày xưa, không phải như cô bây giờ; cô không muốn cái nhìn của Denny về cô bị sự hiện diện của cô làm hỏng. Cái cô không hiểu là Denny có thể nhìn xa hơn tình trạng thể xác của cô. Ông đang tập trung vào góc cua kế tiếp. Có lẽ nếu cô cũng có khả năng đó thì mọi chuyện với cô biết đâu đã khác.

Căn nhà trở nên im ắng và tối tăm, Zoë ngủ trong giường, lão Maxwell và bà Trish ở trong phòng họ, ánh sáng TV nhấp nháy dưới khe cửa. Eve được đặt nằm ở giường trong phòng khách cùng bà y tá ngồi ở trong góc tối chơi đố chữ trong sách, bà ta phải khoanh tròn những từ đang nằm ẩn. Tôi nằm cạnh giường Eve.

Một lúc sau, Eve ngủ và bà y tá đưa chân huých tôi. Tôi ngẩng đầu lên và bà ta đưa ngón tay lên miệng bảo tôi hãy làm chó ngoan mà đi theo bà, tôi đi theo. Bà ta dẫn tôi qua bếp, qua phòng giặt ra sau nhà rồi bà ta mở cánh cửa nhà xe.

“Vào đi,” bà ta nói. “Chúng tao không muốn mày quấy rầy bà Swift trong đêm.”

Tôi nhìn bà ta, ngơ ngác. Quấy rầy Eve sao? Sao tôi lại làm thế được?

Bà ta xem sự chần chừ của tôi là chống đối; bà ta thộp cổ tôi và giật. Bà ta xô tôi vào trong nhà xe tối thui rồi đóng cửa lại. Tôi nghe thấy tiếng dép bà ta bước xa dần, vào nhà lại.

Tôi chẳng sợ. Tôi chỉ biết mỗi một điều là trong nhà xe tối ra làm sao thôi.

Không lạnh lắm, và cũng chẳng khó chịu lắm, nếu anh chẳng nề hà gì một cái sàn nhà bê tông và cái mùi dầu máy trong một căn phòng tối đen như mực. Tôi cá là chẳng có chuột, vì lão Maxwell giữ cái nhà xe sạch sẽ lắm để cất mấy chiếc ô tô quý báu của lão. Nhưng tôi chưa hề ngủ trong nhà xe.

Thời gian tích tắc trôi qua. Theo nghĩa đen. Tôi nhìn thời gian tích tắc trôi qua nơi một cái đồng hồ điện cũ Maxwell để trên chiếc bàn thợ mà lão chưa hề dùng đến. Đó là một cái đồng hồ kiểu cũ có số trên mấy miếng nhựa nhỏ quay quanh một cái trục quay, có một bóng đèn nhỏ chiếu sáng, nguồn ánh sáng duy nhất trong phòng. Mỗi phút là hai tiếng tích tắc, tiếng đầu là khi nửa con số bằng nhựa nhả ra, tiếng thứ hai là khi nửa con số lặn mất, để lộ ra một con số mới hoàn toàn. Tích-tắc, và thế là một phút trôi qua.Tích-tắc, một phút nữa. Và tôi trải qua thời gian trong tù của mình như thế đó, đếm những tiếng tích tắc. Và mơ mòng về những cuốn phim tôi đã được xem.

Hai diễn viên tôi ưa thích nhất, theo thứ tự: Steve McQueen và Al Pacino. Bobby Deerfield là một bộ phim bị đánh giá thấp, cũng như lối diễn xuất của Al Pacino trong phim ấy. Diễn viên ưa thích đứng thứ ba của tôi là Paul Newman, vì kĩ năng điều khiển xe xuất sắc của ông trong phim Winning, còn ông là một tay đua cừ khôi bằng chính khả năng của mình và sở hữu một đội đua Xe Vô Địch, và sau cùng, là vì ông mua dầu cọ từ những nguồn có thể phục hồi ở Colombia, bằng cách đó mà phản đối việc khai thác cạn kiệt những vùng rừng mưa rộng lớn ở Borneo và Sumatra. George Clooney là diễn viên tôi ưa thích thứ tư vì ông ta thông minh vô cùng khi giúp chữa bệnh cho trẻ em bằng cách diễn lại ER[13], và vì ông trông hơi giống tôi ở vùng quanh mắt. Dustin Hoffman là diễn viên ưa thích thứ năm của tôi, chủ yếu là vì ông đã làm những việc rất lớn lao cho thương hiệu Alfa Romeo trong phim The Graduate. Steve McQueen, dù sao thì cũng là diễn viên tôi ưa thích nhất, không chỉ bởi phim Le Mans và Bullitt, hai phim về xe tuyệt vời nhất người ta từng sản xuất. Mà còn vì phim Papillon nữa. Là chó, tôi biết bị giam trong xà lim vô vọng là sao, mỗi ngày chờ cho cánh cửa kéo mở ra rồi đợi một bát sắt đựng thứ thức ăn lễnh loãng nghèo nàn đút qua khe.

[13] Emergency Room - Loạt phim truyền hình Mỹ về các bác sĩ cấp cứu ở Chicago.

Sau nhiều giờ ác mộng, cửa nhà xe mở ra, và Eve mặc áo ngủ đứng đó, in bóng bởi ngọn đèn đêm trong bếp.

“Enzo ơi?” cô hỏi.

Tôi nín thinh nhưng lại lò dò ra từ trong bóng tối, nhẹ cả người khi lại được thấy cô.

“Đi với tao nào.”

Cô dẫn tôi trở lại phòng khách và lấy một miếng nệm trên sofa rồi để nó cạnh giường mình. Cô bảo tôi nằm lên đó, thế là tôi nằm. Rồi cô trèo lên giường mình và kéo mấy tấm chăn lên tận cổ.

“Tao cần mi ở bên tao,” cô nói. “Đừng bỏ đi nữa đấy.”

Nhưng tôi nào có bỏ đi! Tôi đã bị bắt cóc đi đấy chứ!

Tôi thấy cơn buồn ngủ chụp lên cô.

“Tao cần mày ở bên tao,” cô nói. “Tao rất sợ. Tao sợ lắm.”

Ổn rồi, tôi nói. Con ở đây.

Cô lăn qua bên mép giường và nhìn xuống tôi, mắt cô long lanh.

“Hãy giúp tao qua được đêm nay,” cô nói. “Tao chỉ cần có vậy thôi. Hãy che chở cho tao. Đừng để chuyện đó xảy ra đêm nay. Enzo, làm ơn nhé. Mày là người duy nhất có thể giúp.”

Con sẽ giúp, tôi nói.

“Mày là người duy nhất đấy. Đừng lo mụ y tá đó; tao đã cho mụ ta về nhà rồi.”

Tôi nhìn qua góc nhà, và mụ già nhăn nheo đã đi rồi.

“Tao chẳng cần mụ ta,” cô nói. “Chỉ có mày mới bảo vệ cho tao được thôi. Làm ơn đi. Đừng để nó xảy ra tối nay.”

Cả đêm đó tôi chẳng hề ngủ. Tôi đứng canh, chờ cho con quỷ lộ mặt. Con quỷ sẽ đến tìm Eve nhưng nó sẽ phải đi qua mặt tôi trước đã, và tôi đã sẵn sàng. Tôi ghi nhận từng tiếng động, từng tiếng cọt kẹt, từng biến đổi trong mật độ không khí, và bằng cách đứng hay dịch chuyển trọng tâm, tôi ngầm cho con quỷ thấy rõ là nó sẽ phải giao chiến với tôi nếu có ý bắt Eve đi.

Con quỷ tránh xa. Sáng hôm sau, mọi người thức dậy và lo cho Eve, và thế là tôi đã có thể thôi nhiệm vụ canh gác mà ngủ.

“Thật là một con chó lười,” tôi nghe lão Maxwell lẩm bẩm khi đi ngang tôi.

Và rồi tôi cảm thấy bàn tay Eve trên cổ mình, vuốt ve.

“Cám ơn mày nhé,” cô nói. “Cám ơn mày.”