Nghệ thuật đua xe trong mưa - Chương 24 - 25

24

Trong ít tuần đầu theo sắp xếp mới của chúng tôi - Denny và tôi sống ở nhà chúng tôi, còn Eve và Zoë thì sống với Cặp Sinh Đôi - chiều nào đi làm về Denny cũng đến thăm họ trong khi tôi ở nhà một mình. Đến Halloween, nhịp độ của Denny chậm lại, và đến Lễ Tạ ơn thì ông chỉ thăm họ hai lần một tuần. Mỗi khi từ nhà Cặp Sinh Đôi về ông đều thuật lại cho tôi nghe những là Eve trông khá ra sao rồi cô đang đỡ nhiều thế nào và rằng cô sẽ sớm về nhà thôi. Nhưng tôi cũng gặp cô, vào cuối tuần, khi ông đưa tôi đi thăm, vậy nên tôi biết. Cô không đỡ hơn, và cô sẽ không về nhà sớm gì hết.

Mỗi cuối tuần, không sai một li, vào thứ Bảy, cả Denny và tôi đến thăm Eve và đón Zoë, rồi Chủ nhật lại thăm cô và đưa Zoë về nhà sau buổi tối ngủ lại chỗ chúng tôi; chúng tôi thường ăn bữa Chủ nhật cùng với đại gia đình. Thỉnh thoảng tôi ở một đêm cùng Eve trong phòng khách, nhưng cô không bao giờ cần tôi nhiều như cái đêm đầu tiên mà cô rất sợ hãi ấy. Thời gian Zoë ở với chúng tôi lẽ ra đã đầy ắp niềm vui nhưng cô bé dường như không vui trọn vẹn. Làm sao cô bé có thể vui được khi sống với mẹ, đang hấp hối, mà không phải với bố, người rất sống động?

Việc học hành của Zoë đã nhanh chóng trở thành một vấn đề bất đồng. Không lâu sau khi cô bé bắt đầu ở với Maxwell và Trish thì họ đòi chuyển Zoë qua một trường trên đảo Mercer, vì đi qua đi lại cầu phao I-90 hai lần một ngày là một gánh nặng đối với họ. Nhưng Denny kiên quyết phản đối, vì biết Zëo thích trường Madrona của bé nhường nào. Ông một mực là cô bé phải tiếp tục học ở đấy, vì ông là cha cô và là người giám hộ pháp định, và còn nữa, ông khẳng định lại, vì cả Zoë lẫn Eve đều sẽ sớm dọn về nhà thôi.

Thất vọng vì tính cứng đầu cứng cổ của Denny, lão Maxwell đề nghị được trả học phí cho Zoë nếu cô bé ghi danh vào học một trường tư trên đảo Mercer. Những cuộc chuyện trò của họ thường xuyên và căng thẳng. Nhưng ngay cả khi đối mặt với sự cố chấp của Maxwell, Denny cũng vẫn chứng tỏ mình có một chút máu loài quái vật Gila[14] trong người - dù tôi chẳng biết đó là từ bên mẹ hay bên bố ông - vì hàm ông không bao giờ giãn ra. Cuối cùng thì ông cũng thắng thế, và thế là Maxwell và Trish buộc phải đi tới đi lui qua hồ mỗi ngày hai lần.

[14] Loài thằn lằn có nọc độc sinh trưởng ở vùng Tây Nam nước Mỹ và Bắc Mexico.

“Nếu họ thực lòng làm điều đó vì Zoë và Eve,” có lần Denny nói với tôi, “thì họ sẽ chẳng nề hà chạy mười lăm phút xe qua hồ. Quả tình là chẳng xa xôi đến thế.”

Denny nhớ Eve vô cùng, tôi biết, và ông cũng nhớ Zoë nhiều như vậy. Tôi thấy điều đó rõ nhất vào những ngày ông giữ Zoë ngủ lại và rồi bọn tôi phải đưa cô bé đến trạm xe buýt. Thường là thứ Hai hay thứ Năm. Vào những buổi sáng ấy, căn nhà chúng tôi cơ hồ được nạp điện để cả Denny lẫn tôi chẳng ai cần đến đồng hồ báo thức mới tỉnh dậy, mà thay vì vậy là chờ khắc khoải trong bóng tối cho đến giờ đánh thức Zoë. Chúng tôi không muốn bỏ lỡ một phút giây nào được ở bên cô bé. Vào những buổi sáng ấy, Denny là một người khác hẳn. Cái cách ông đầy trìu mến gói bữa ăn trưa đem theo cho cô bé, thường ghi một dòng trên một mẩu giấy, một ý nghĩ hay một câu đùa mà ông mong cô bé sẽ bắt gặp vào giờ ăn trưa và biết đâu sẽ làm cô bé cười. Cách ông chăm chút món bánh sandwich bơ lạc và chuối cho cô bé như thế, xắt chuối sao cho mỗi lát đều dày bằng nhau. (Những dịp ấy tôi được ăn chuối còn thừa mà tôi rất khoái. Tôi thích chuối gần bằng bánh kếp, món khoái khẩu của tôi.)

Những ngày ấy khi Zoë trên chiếc xe buýt vàng đi rồi, ông bố có ba đứa con nọ thỉnh thoảng ngỏ lời mời chúng tôi cà phê, và thỉnh thoảng chúng tôi cũng nhận lời và thế là chúng tôi đi bộ đến Madison vào một hiệu bánh xinh xắn rồi uống cà phê ở mấy cái bàn ngoài lề đường. Cho đến một hôm, khi ông bố nọ nói, “Chị nhà đi làm à?” Rõ ràng là ông ta đang cố tự lí giải cho mình về sự vắng mặt của Eve.

“Không,” Denny đáp. “Mẹ cháu đang nằm hồi sức sau căn bệnh ung thư não.”

Người đàn ông cúi đầu buồn bã khi nghe thấy tình cảnh ấy.

Sau bữa đó, mỗi khi chúng tôi đến trạm xe buýt, người đàn ông cứ loay hoay trò chuyện với mấy người khác hay kiểm tra điện thoại di động. Chúng tôi không còn nói gì với ông ta nữa.

25

Tháng Hai, thời gian mịt mù của mùa đông, chúng tôi có một chuyến về phía Bắc trung tâm Washington, đến một vùng gọi là thung lũng Methow. Đối với công dân Mỹ thì kỉ niệm sinh nhật các vị tổng thống vĩ đại nhất của họ là điều quan trọng, tất cả các trường học đều đóng cửa một tuần; Denny, Zoë và tôi tới một căn nhà gỗ nhỏ trên núi tuyết để kỉ niệm. Căn nhà là của một người bà con của Eve mà tôi chưa hề gặp. Nó rất lạnh, quá lạnh đối với tôi, dù vậy, vào buổi chiều ấm hơn tôi thích chạy trong tuyết. Tôi thích nằm bên cái lò sưởi ở chân tường hơn nhiều và kệ mấy người kia tập luyện, trượt tuyết, xỏ giày đi tuyết và đủ thứ ấy. Eve, yếu quá không đi được, và bố mẹ cô, không có ở đấy. Nhưng còn có nhiều người, tất cả đều là bà con kiểu này hay kiểu khác. Chúng tôi có mặt ở đó, tôi nghe được, chỉ vì Eve thấy quan trọng là phải để Zoë ở với những người này, vì cô, Eve, ai đó nói, sắp chết rồi.

Tôi chả ưa cả cái kiểu lí luận ấy. Một là, Eve sắp chết. Và hai là, Zoë cần phải ở bên những người mà cô bé chưa từng gặp vì là Eve sắp chết. Họ có thể là những người rất mực dễ chịu, với quần phồng và áo chẽn lông cừu và áo len dài tay bốc mùi mồ hôi. Tôi chả biết nữa. Nhưng tôi thắc mắc sao họ lại phải chờ đến khi Eve bệnh rồi mới bầu bạn chứ.

Họ đông lắm, và tôi chẳng biết ai có bà con với ai. Tất cả họ đều là anh chị em họ, tôi hiểu, nhưng có những khoảng cách thế hệ nhất định làm tôi thấy rối tinh, rồi một số người không có bố mẹ mà lại có cậu dì, rồi một số thì ắt chỉ là bạn bè. Zoë và Denny chủ yếu tách riêng, nhưng họ cũng tham gia vào một số sinh hoạt chung nhất định, chẳng hạn như cưỡi ngựa trên tuyết, đi xe trượt, và mang giày đi tuyết. Bữa ăn tập thể rất linh đình, và dù tôi đã quyết tâm tách riêng ra nhưng một trong mấy anh em họ đó cứ sẵn lòng chuồi cho tôi một miếng trong giờ ăn. Và chưa hề có ai đá tôi khỏi gầm bàn lớn mà tôi nấn ná trong bữa ăn, dù là tôi đang vi phạm nguyên tắc của mình; một cảm giác hỗn loạn nào đó tràn khắp căn nhà, những là lũ trẻ thức đến khuya còn người lớn thì ngủ cả ngày như loài chó. Sao tôi lại không nên dự phần trong cái bê tha này cơ chứ?

Dù tôi có tự mâu thuẫn thì đêm đêm cũng có chuyện gì đó đặc biệt mà tôi rất thích. Bên ngoài căn nhà - có nhiều phòng hệt nhau, mỗi phòng có nhiều giường y nhau để chứa được nhiều người - có một cái hiên đá với lò sưởi rộng. Rõ ràng là vào những tháng hè nó được dùng làm chỗ nấu nướng ngoài trời, nhưng nó cũng được dùng vào mùa đông nữa. Tôi chẳng màng mấy phiến đá, rất lạnh và vương vãi mấy hạt muối làm đau điếng khi lọt vào giữa kẽ chân tôi, nhưng tôi lại khoái cái khoảng lát trước lò sưởi. Lửa! Nổ lép bép và nóng, nó rực lên những buổi tối sau giờ ăn, và tất cả họ quây quần lại, quấn những chiếc áo khoác to sụ, rồi một người cầm guitar và găng tay hở ngón, anh ta đàn trong khi cả đám hát. Trời lạnh dưới điểm đông, nhưng tôi đã có chỗ của mình kế khoảng lát trước lò sưởi rồi. Và chúng tôi còn nhìn thấy sao trời nữa chứ! Hàng tỉ ngôi sao, vì đêm đen thăm thẳm, và những âm thanh xa xa, tiếng rắc của một cành cây trĩu nặng tuyết gãy vì gió. Tiếng tru của chó sói đồng cỏ, anh em bà con của tôi, gọi nhau đi tìm mồi. Và khi cái lạnh áp đảo hơi nóng từ khoảng lát trước lò sưởi thì cả bọn tôi lục tục vào nhà ai phòng nấy, lông và áo khoác bốc mùi khói, nhựa thông và kẹo dẻo nướng.

Chính là vào một trong những buổi chiều tối đó khi đang ngồi quanh đống lửa mà tôi nhận thấy Denny có một người theo đuổi. Cô ta trẻ, em gái của ai đó mà Denny rõ ràng là đã gặp nhiều năm trước tại một lễ Tạ ơn hay Phục sinh, vì lời đầu tiên ông nhận xét với cô và những người khác là cô đã lớn quá rồi kể từ hồi lần trước ông gặp cô. Cô là một thiếu nữ có bộ ngực cho sữa đầy đặn và cặp hông rộng đủ để sinh nở và vậy nên, hầu như là một người trưởng thành, nhưng là người vẫn còn cư xử như trẻ con, cứ một hai xin phép trước khi làm gì.

Thiếu-nữ-chưa-thành-đàn-bà này tên là Annika, cô ta rất láu cá và luôn biết cách làm sao để chường mình ra đúng lúc đúng chỗ để sinh hoạt chung khi có Denny. Cô ta ngồi cạnh ông quanh đống lửa. Cô ta ngồi đối diện ông trong bữa ăn. Cô ta luôn xoay xở làm sao để ngồi ghế sau chiếc Suburban của ai đó khi ông ngồi ghế sau. Cô ta cười khanh khách theo mọi lời ông bình luận. Cô ta thích mái tóc của ông khi ông cởi cái mũ trượt tuyết đầy mồ hôi của mình ra. Cô ta tuyên bố là vô cùng ngưỡng mộ hai bàn tay ông. Cô ta cưng Zoë. Cô ta trở nên xúc động khi nghe nhắc đến Eve. Denny phớt lờ những lời tán tỉnh của cô ta; tôi chẳng biết đó có phải là cố tình hay không, nhưng không nghi ngờ gì là ông làm như thể ông chẳng hay biết gì cả.

Achilles nào mà lại chẳng có dây chằng? Samson nào mà lại chẳng có Delilah? Oedipus nào mà không có bàn chân dị tật? Vì sinh ra đã không nói được nên tôi có thể nghiên cứu cái nghệ thuật hoa mĩ mà bản ngã và tính tư lợi buông thả ra, và vậy nên tôi biết câu trả lời cho những câu hỏi này.

Anh hùng đích thực thì có nhược điểm. Thử thách đích thực đối với nhà vô địch chẳng phải là liệu anh ta có chiến thắng hay không, mà là liệu anh ta có vượt qua được những trở ngại hay không - tốt nhất là tự mình - để chiến thắng. Một người hùng toàn hảo thì khán giả hay thế giới chẳng quan tâm, đó là cái thế giới mà, suy cho cùng, dựa trên mâu thuẫn và đối kháng, cái sức mạnh không thể cưỡng lại gặp đối thể không thể dời chuyển. Cũng vì vậy mà Michael Schumacher, rõ ràng là một trong những tay đua Công Thức Một tài năng nhất mọi thời đại, người thắng nhiều cuộc đua hơn, người giành được nhiều giải quán quân hơn, người giữ nhiều vị trí xuất phát đầu tiên hơn bất kì tay đua nào khác trong lịch sử Công Thức Một, thường nằm ngoài danh sách những nhà vô địch được các cổ động viên ưa thích. Anh ta không như Ayrton Senna, người cũng thường sử dụng các chiến thuật ranh ma và liều lĩnh như Schumacher, nhưng làm với một cái nháy mắt và do vậy mà được gọi là có ma lực và có tình chứ không như họ gọi Schumacher: xa cách và khó gần. Schumacher toàn hảo. Anh ta có chiếc xe tốt nhất, đội được tài trợ nhiều nhất, lốp xe tốt nhất, kĩ năng số một. Ai lại có thể hân hoan với chiến thắng của anh ta được? Mặt trời mọc mỗi ngày. Phải yêu cái gì đây? Nhốt mặt trời lại trong cái hộp. Buộc mặt trời phải vượt qua nghịch cảnh mà mọc lên. Bấy giờ chúng ta mới hò reo! Tôi thường trầm trồ bình minh đẹp đẽ, nhưng tôi sẽ không bao giờ xem mặt trời là nhà vô địch vì đã mọc. Vậy nên. Với tôi thì thuật lại câu chuyện của Denny, một nhà vô địch chân chính, mà không kể luôn những bước lỡ lầm và nhược điểm của ông thì sẽ là chơi khăm tất cả những ai có liên quan.

Khi đã sắp hết tuần, báo cáo thời tiết trên đài thay đổi, và Denny trở nên khá căng thẳng. Gần tới lúc về lại Seattle rồi, và ông muốn về, trở lại đường cao tốc và chạy năm giờ qua những đường đèo về nhà chúng tôi ở bên kia, mà, dù tối lạnh và ẩm ướt, vẫn còn may mắn là không có nền tuyết dày hai mét và nhiệt độ cận âm. Ông cần quay lại làm việc, ông nói. Còn Zoë thì cần có thời gian cho quen với lịch học. Và...

Và Annika cũng cần trở về nữa. Là học sinh trường Tên Thánh, cô ta cần về để hội ý với các bạn học và chuẩn bị một kiểu dự án nào đó họ đang làm liên quan đến vấn đề sống bền vững. Cô ta nói đến chuyện đó một cách cấp bách, nhưng chỉ sau khi cô ta hiểu ra là Denny đang tính đi về phía Tây trước anh em họ nào khác. Chỉ sau khi cô ta nhận ra là nếu các nhu cầu của mình và nhu cầu của Denny trùng nhau thì cô ta ắt sẽ giành được năm giờ ngồi cạnh ông trong xe. Năm giờ ngắm bàn tay ông cầm vô lăng, năm giờ ngắm mái đầu đội mũ rối xù, hít mùi xạ quyến rũ của ông.

Buổi sáng chúng tôi ra đi đã đến, và bão ập tới và những ô cửa sổ của căn nhà bị mưa lạnh cóng quất lộp bộp vào, tôi chưa từng trải qua cái gì giống vậy. Denny bực dọc gần suốt cả buổi sáng. Đài thông báo đóng cửa đèo Stevens vì có bão. Người ta yêu cầu phải có các thiết bị có khả năng bám đất tại đèo Snoqualmie.

“Ở lại đi! Ở lại đi!”

Mấy người anh em họ nhạt phèo nói vậy. Tôi căm cả bọn họ. Họ có mùi khó chịu. Ngay cả khi họ tắm rồi thì họ cũng mặc lại mấy cái áo len dài tay mà chẳng giặt và cái mùi chua của họ quay lại với họ như cái boomerang.

Chúng tôi lùa vội bữa trưa rồi ra đi, dừng ở một trạm xăng dọc đường để mua xích cho lốp xe. Chuyến xe về phía Nam thật khủng khiếp. Mưa lạnh cóng dồn nơi kính chắn gió nhanh đến nỗi cái cần gạt nước không kịp quét, và cứ cách khoảng vài dặm tẻ ngắt Denny lại phải dừng xe ra ngoài để cạo lớp băng trong suốt đi. Đó là một chuyến chạy xe nguy hiểm, và tôi chẳng ưng tí nào. Tôi ngồi sau với Zoë; Annika ngồi đằng trước. Tôi có thể thấy bàn tay Denny nắm tay lái chặt cứng. Trong cuộc đua xe bàn tay phải thả lỏng, mà bàn tay Denny thì luôn vậy khi tôi xem video đặt trong xe quay mấy cuộc đua của ông; ông thường co duỗi mấy ngón tay để nhắc mình phải nới lỏng tay cầm. Nhưng còn chuyến chạy xe hết sức nhọc nhằn xuôi về sông Columbia ấy, Denny nắm tay lái cứng ngắc.

Tôi cảm thấy hết sức ái ngại cho Zoë, cô bé rõ là kinh hãi. Phần sau xe chuyển động thất thường hơn đằng trước, và vậy nên cô bé và tôi kinh qua cảm giác lắc mạnh rồi trượt vì băng nhiều hơn. Khi nghĩ Zoë chắc hẳn sợ hãi thế nào, tôi đâm lo, rồi để mình bị cuốn theo. Chỉ trong nháy mắt, tôi đã cuống cuồng cả lên. Tôi xô xô cửa sổ. Tôi cố trèo vào ghế trước, là chuyện hoàn toàn phản tác dụng. Cuối cùng Denny phải quát, “Zoë, con làm ơn giữ Enzo yên nào!”

Bé vòng tay quanh cổ tôi và giữ chặt tôi. Tôi ngã vào người cô bé khi cô bé dựa ra, và cô bé cất tiếng hát một bài hát vào tai tôi, một bài tôi nhớ là từ hồi cô bé còn nhỏ xíu, “Xin chào, Enzo bé bỏng, rất vui được gặp mày...” Cô bé học bài hát đó khi vừa mới đi nhà trẻ. Cô bé và Eve thường cùng hát bài đó. Tôi bình tĩnh lại và để cô bé nâng niu tôi. “Xin chào, Enzo bé bỏng, tao cũng rất vui được gặp mày...”

Tôi muốn kể với các anh rằng tôi là một kẻ làm chủ định mệnh mình đến mức tôi đã kiểm soát được toàn bộ tình hình, là tôi làm mình điên khùng để Zoë vỗ về tôi trong chuyến đi đó, và nhờ vậy làm bé xao lãng không còn hoảng hốt nữa. Thế nhưng, nói thật ra thì, tôi phải thú nhận rằng tôi mừng được cô bé ôm; tôi sợ lắm, và tôi rất biết ơn vì được bé lo lắng cho.

Hàng xe ì ạch đều đều nhưng chậm chạp. Nhiều xe đã dừng lại bên lề đường chờ cho hết bão. Tuy nhiên, mấy ông mấy bà dự báo thời tiết trên đài nói là chờ sẽ còn tồi tệ hơn, vì phía trước đã bị ngăn, độ cao tối đa thấp, và khi khí ấm đến như dự báo thì băng sẽ tan thành mưa và lũ sẽ bắt đầu.

Khi chúng tôi đến được con đường rẽ ra quốc lộ 2 thì có thông báo trên đài là đèo Blewett đã bị đóng cửa vì một xe tải kéo bị lật. Chúng tôi có thể sẽ phải đi vòng rất lâu mới đến được I-90 gần George, Washington. Denny tính đi trên I-90 sẽ nhanh hơn vì nó rộng, nhưng lại tệ hơn, chẳng đỡ được chút nào. Mưa đã bắt đầu trút, và con lươn thì giống một ống cống hơn là một bờ cỏ ngăn Đông và Tây. Vậy nhưng chúng tôi vẫn tiếp tục hành trình vì chúng tôi chẳng thể làm sao khác.

Sau bảy giờ đồng hồ hành trình gian nan và vẫn còn cách Seattle hai giờ nếu chạy trong thời tiết tốt, Denny bảo Annika gọi điện cho bố mẹ cô ta nhờ họ kiếm một chỗ cho chúng tôi ở lại đâu đó gần Cle Elum. Nhưng không lâu sau họ gọi lại và bảo chúng tôi là mọi nhà nghỉ đã kín vì bão. Chúng tôi dừng ở McDonald’s, Denny mua đồ ăn cho chúng tôi - tôi được gà rán - rồi chúng tôi vội đi tiếp đến Easton.

Bên ngoài Easton, nơi tuyết đã dồn đống hai bên đường quốc lộ, Denny dừng xe dọc theo hàng chục ô tô và xe tải khác ở khu vực xe phải thay xích lốp rồi bước ra giữa mưa lạnh như cắt. Ông nằm ra giữa vỉa hè và lắp xích lốp, mất cũng nửa giờ, và khi ông trèo lên xe lại thì ông ướt đầm và run cầm cập.

“Tội nghiệp anh quá,” Annika nói, cô ta xoa xoa vai ông cho ấm.

“Họ sắp đóng cửa đèo rồi,” Denny nói. “Gã lái xe tải đó nghe thấy trên đài.”

“Ta không chờ ở đây được sao?” Annika hỏi.

“Họ nghĩ sẽ có lũ. Nếu không qua được đèo đêm nay thì ta ắt sẽ bị kẹt ở đây nhiều ngày.”

Cơn mưa thật khó chịu và khủng khiếp, lẫn với tuyết băng và lạnh buốt, nhưng chúng tôi cứ tiến tới, chiếc BMW cũ tội nghiệp của chúng tôi bình bịch lên núi cho đến khi chúng tôi đến được đỉnh, nơi họ có mấy cái thang máy trượt tuyết, và thế là mọi chuyện khác đi. Không còn tuyết, không còn băng, chỉ có mưa. Chúng tôi khoái chí trong mưa!

Chẳng mấy chốc Denny dừng xe để tháo xích, mất thêm nửa giờ nữa và ông lại ướt mèm, và rồi chúng tôi xuống dốc. Mấy cái gạt nước trên kính chắn gió quất tới lui nhanh hết mức rồi nhưng cũng chẳng giúp gì nhiều. Tầm nhìn thật kinh khủng. Denny nắm chặt tay lái và nheo mắt nhìn vào bóng tối, và cuối cùng chúng tôi cũng đến được North Bend rồi Issaquah rồi cây cầu phao qua hồ Washington. Đã gần nửa đêm - chuyến xe năm giờ đã mất hơn mười giờ - thì Annika gọi cho bố mẹ và báo cho họ là chúng tôi đã đến được Seattle bình an vô sự. Họ nhẹ người. Họ bảo ta - và cô ta thuật lại cho chúng tôi - tin tức tường thuật là tình trạng lũ đột ngột đã khiến đá lở lấp kín phía Tây I-90 gần trên đỉnh.

“Chắc là lúc ta vừa đi qua đó,” Denny nói. “Đội ơn Chúa.”

Hãy coi chừng cái trớ trêu của Số mệnh, tôi tự nhủ. Mụ ta là một con chó săn xấu xa.

“Không, không,” Annika nói vào trong điện thoại. “Con sẽ ở lại với Denny. Anh ấy kiệt sức quá không lái tiếp được, còn Zoë thì đang ngủ trong ghế sau; cô bé cần được cho đi ngủ. Denny nói sáng mai anh ấy sẽ vui lòng chở con về nhà.”

Nghe vậy Denny quay lại nhìn cô ta dò hỏi, băn khoăn không biết thực ra mình có nói gì như vậy không. Dĩ nhiên, tôi biết ông không nói. Annika mỉm cười với ông và nháy mắt. Cô ta dứt cuộc gọi và chuồi điện thoại vào trong túi xách. “Ta gần đến rồi,” cô ta nói, nhìn tới trước ngoài kính chắn gió, thở gấp vì háo hức.

Sao ông không hành động vào lúc đó. Sao ông không chạy ngay trở lại đường cao tốc và chạy thẳng lên Edmonds, nơi gia đình cô ta sống. Sao ông chẳng nói gì cả. Tôi sẽ chẳng bao giờ biết được. Có lẽ, ở một mức độ nào đó, ông cần tiếp xúc với ai đó có thể làm ông nhớ lại niềm đam mê ông và Eve từng chia sẻ. Có lẽ.

Về lại nhà, Denny bế Zoë vào phòng cho bé ngủ. Ông bật TV lên, và chúng tôi xem cảnh đèo Snoqualmie bị nhà chức trách đóng cửa, chỉ trong vài ngày, họ dự báo đầy hi vọng, dù có lẽ là cả tuần hay hơn. Denny vào phòng tắm và lột bỏ bộ đồ ướt sũng; ông quay lại mặc quần lạnh và một áo phông cũ. Ông lôi trong tủ lạnh ra một chai bia rồi khui.

“Em tắm một cái được không?” Annika hỏi.

Denny có vẻ giật mình. Sau tất cả những điều phi thường ông đã làm được, ông gần như đã quên khuấy cô ta.

Ông chỉ cho cô ta chỗ để khăn tắm, cách điều chỉnh nhiệt độ cái vòi sen cầm tay, và rồi ông khép cửa lại.

Ông lấy thêm đệm và chăn gối, mở cái ghế dài trong phòng khách, làm cái giường tạm cho Annika. Xong xuôi, ông đi vào phòng ngủ của mình và ngồi cuối giường.

“Tao kiệt sức rồi,” ông nói với tôi, và rồi ông ngã vật ra trên giường, hai bàn tay để trên ngực, hai bàn chân vẫn còn để dưới đất, đầu gối ông thòng bên thành giường, còn lại cả người ông thì đã ngủ dù đèn trong phòng vẫn sáng. Tôi nằm xuống sàn gần ông và cũng ngủ mất.

Tôi mở mắt thì thấy cô ta đang đứng trước mặt ông. Tóc cô ta ướt và cô ta mặc cái áo choàng tắm của Denny. Cô ta chẳng nói gì. Cô ta nhìn ông ngủ ít phút, còn tôi thì nhìn cô ta. Đó là một hành động dễ sợ. Làm sởn cả gai ốc. Tôi chả ưa chuyện đó. Cô ta mở áo choàng, để lộ một mảnh da thịt trắng xanh và một hình xăm mặt trời tỏa sáng viền quanh rốn. Cô ta không nói gì. Cô ta hất rơi áo choàng xuống và đứng trần truồng, hai bầu ngực nở với hai núm vú nâu nâu chìa ra trước mặt ông. Vậy nhưng, ông vẫn không hay biết gì. Ngủ.

Cô ta cúi xuống và chuồi hai bàn tay nhỏ nhắn của mình vào dây lưng quần ông. Cô tụt quần ông xuống đến đầu gối.

“Đừng,” ông lẩm bẩm, mắt vẫn nhắm.

Ông đã chạy xe hơn mười tiếng đồng hồ qua một quãng đường khổ ải với tuyết, băng và lũ. Ông chẳng còn lại gì để đỡ một cuộc tấn công.

Cô ta kéo quần ông xuống mắt cá chân, rồi nâng một bàn chân lên rồi đến bàn chân kia để cởi ra hẳn. Cô ta nhìn tôi.

“Đi đi,” cô ta kêu.

Tôi không đi. Tôi giận vô cùng. Nhưng tôi cũng không tấn công. Có cái gì đó giữ tôi lại. Con ngựa vằn cứ nhảy nhót.

Cô nhìn tôi xua đuổi và lại quay qua chú ý đến Denny.

“Đừng,” ông nói, ngái ngủ.

“Suỵt,” cô vỗ về. “Sẽ tốt cả thôi.”

Tôi có lòng tin. Tôi sẽ luôn tin tưởng ở Denny. Nên tôi phải tin cái cô ta làm với ông là không được ông ưng thuận, ông không hay biết. Ông chẳng dính líu gì đến chuyện đó cả. Ông là tù nhân của thể xác mình, thứ đã chẳng có hơi sức gì nữa, và cô ta lợi dụng ông.

Vậy nhưng, tôi cũng không thể đứng gần mà nhìn được nữa. Tôi đã có thể ngăn con quỷ xé nát đồ chơi của Zoë, mà tôi đã không làm được. Tôi không thể lại thất bại trong cuộc thử thách lần này. Tôi sủa gằn, hung hăng. Tôi gầm gừ, tôi ẳng lên, và Denny choàng tỉnh; ông mở mắt, và thế là ông thấy đứa con gái trần truồng và ông nhảy nhỏm tránh ra.

“Cái quái gì vậy?” ông quát.

Tôi tiếp tục sủa. Con quỷ vẫn còn ở trong phòng.

“Enzo!” ông gắt. “Đủ rồi đấy!”

Tôi thôi sủa, nhưng tôi vẫn cứ nhìn canh chừng cô ta để lỡ như cô ta lại tấn công ông lần nữa.

“Quần của anh đâu?” Denny hỏi cuống cuồng, đứng lên trên giường. “Em đang làm cái gì vậy?”

“Em yêu anh nhiều lắm,” cô nói.

“Anh có vợ rồi!”

“Nó không như làm tình,” cô ta nói.

Và thế là cô ta trườn lên giường, với tới ông, tôi lại sủa.

“Bảo con chó đi đi,” cô ta nói.

“Annika, dừng lại đi!”

Denny chộp cườm tay cô; cô ta đùa làm như giãy nảy.

“Dừng lại!” ông la lên, nhảy xuống giường, chộp lấy cái quần dài dưới sàn lên, mặc vội vào.

“Em tưởng anh thích em,” Annika nói, tâm trạng cô ta đột nhiên sa sầm.

“Annika...”

“Em tưởng anh muốn em.”

“Annika, mặc cái này vào,” ông nói, đưa cái áo choàng cho cô ta. “Anh không thể nói chuyện với một phụ nữ mười lăm tuổi trần truồng được. Vậy là phạm pháp. Em không nên ở đây. Để anh đưa em về nhà.”

Cô ta túm chặt cái áo choàng vào người.

“Nhưng, Denny...”

“Annika, làm ơn đi, mặc áo choàng vào.”

Denny thắt lại sợi dây lưng quần.

“Annika, ngay lúc này không có chuyện này. Chuyện này không xảy ra được. Anh chẳng hiểu sao em lại tưởng...”

“Anh đấy!” cô ta rên rĩ rồi bật khóc. “Anh đã tán tỉnh em cả tuần. Anh đã chòng ghẹo em. Anh đã hôn em.”

“Anh đã hôn lên má em mà,” Denny nói. “Bà con hôn lên má là bình thường. Đó gọi là trìu mến, không phải yêu.”

“Nhưng em yêu anh!” cô ta tru tréo lên, và rồi cô ta bật khóc bù lu bù loa, mắt cô ta nhắm nghiền, miệng cô ta méo xệch. “Em yêu anh!” cô ta cứ nói đi nói lại. “Em yêu anh!”

Denny bị bí. Ông muốn an ủi cô, nhưng hễ ông tiến đến gần hơn thì cô ta lại buông hai bàn tay túm cái áo choàng nhàu nơi ngực ra, và thế là bất thần hai bầu ngực nở nang của cô, phập phồng thổn thức, phơi ra trước mặt ông làm ông phải lùi lại. Chuyện này lặp lại vài lần, như một món đồ chơi ngộ nghĩnh, một con khỉ có cái chũm chọe hay đại loại thế. Ông lại gần để an ủi cô ta, cô ta buông tay ra, ngực cô lại thỗn thện trước mặt ông, thế là ông rụt lại. Có thể là tôi đang mục kích một diễn giải sinh động về một con heo đất khiêu dâm kiểu xưa, tương tự như cái tôi đã xem trong một phim có tên The Stunt Man, mô tả một con gấu giao cấu với một cô gái trên cái đu.

Cuối cùng, Denny phải chấm dứt chuyện đó.

“Giờ anh ra khỏi phòng đây,” ông nói. “Em mặc áo vào và đàng hoàng lại đi. Khi nào em xong rồi, hãy vào phòng khách, và ta có thể nói tiếp.”

Rồi ông quay lưng bỏ đi. Tôi đi theo. Và rồi chúng tôi chờ. Và chúng tôi chờ. Và chúng tôi chờ.

Cuối cùng thì cô ta cũng bước ra mặc áo choàng, mắt sưng húp vì khóc. Cô ta chẳng nói tiếng nào mà đi thẳng vào phòng tắm. Vài phút sau, cô ta ló ra trong quần áo của mình.

“Để anh đưa em về,” Denny nói.

“Em gọi cho bố rồi,” Annika nói, “lúc trong phòng ngủ.”

Denny chết điếng. Tôi bỗng đánh hơi thấy sự sợ hãi trong căn phòng.

“Em đã nói gì với bố?” ông hỏi.

Cô ta nhìn ông hồi lâu rồi mới đáp. Nếu cô ta có ý định làm ông lo lắng thì đã thành công rồi.

“Em bảo bố đến đón em,” cô nói. “Cái giường ở đây không thoải mái.”

“Tốt lắm,” Denny thở ra. “Nghĩ đúng lắm.”

Cô không đáp mà cứ nhìn ông chằm chằm.

“Nếu anh đã để cho em có ấn tượng sai thì anh xin lỗi,” Denny nói, nhìn đi chỗ khác. “Em là một phụ nữ rất lôi cuốn, nhưng anh đã có vợ còn em thì còn quá trẻ. Đây không phải là một...”

Ông im bặt. Những lời không nói ra.

“Chuyện tình khả thi,” cô ta nói, dứt khoát.

“Tình huống,” ông lí nhí.

Cô nhặt túi xách tay và cái túi đựng quần áo của mình lên rồi bước ra phòng trước. Cả ba chúng tôi đều thấy được ánh đèn xe khi chúng xuất hiện trước nhà. Annika mở toang cửa và chạy lơn tơn xuống lối ra. Denny và tôi đứng ở cửa nhìn theo khi cô ta ném mấy cái túi xách vào sau chiếc Mercedes, trèo lên ghế trước. Bố cô, mặc bộ đồ ngủ, vẫy chào và họ chạy đi.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3