Nghệ thuật đua xe trong mưa - Chương 57 - 58
57
Ngay hôm sau, ông Lawrence báo cho Denny là Cặp Sinh Đôi Hiểm Độc rút lại vụ kiện đòi giám hộ rồi. Zoë là của ông. Cặp Sinh Đôi đã yêu cầu có bốn mươi tám giờ để thu dọn đồ của bé và ở thêm với cô bé chút nữa rồi mới trao lại cho Denny, nhưng ông không có nghĩa vụ phải đồng ý.
Denny có thể đã nhỏ nhen. Ông đã có thể hằn học. Họ đã cướp mất nhiều năm đời ông, họ moi sạch tiền của ông, họ tước mất việc làm của ông, họ đã cố tru diệt ông. Nhưng Denny là người hào hiệp. Denny có lòng trắc ẩn đối với đồng loại. Ông đã đáp ứng yêu cầu của họ.
Đêm qua ông đang nướng bánh quy để chờ Zoë về, trộn bột từ đầu như ông vẫn làm, thì điện thoại reo. Vì hai bàn tay đang dính đầy bột yến mạch nên ông vỗ lên nút loa trên điện thoại trong bếp.
“Các vị đang lên sóng!” ông nói tươi vui. “Cám ơn đã gọi. Các vị muốn nói gì?”
Một khoảng dừng thật lâu đầy tiếng rè rè.
“Cho tôi gặp Dennis Swift.”
“Denny đây,” Denny đứng bên bát bột bánh trả lời. “Tôi có thể giúp gì đây?”
“Đây là Luca Pantoni, trả lời cuộc gọi của anh. Từ Maranello. Tôi gọi anh không phải lúc sao?”
Hai mày Denny nhướng lên, ông mỉm cười với tôi.
“Luca! Grazie[19] vì đã gọi lại cho tôi. Tôi đang làm bánh quy nên nói chuyện với ông qua loa ngoài. Tôi mong là ông không phiền.”
[19] Cảm ơn.
“Không sao.”
“Luca, lí do tôi gọi... Các vấn đề giữ chân tôi ở Mỹ đã được giải quyết.”
“Nghe giọng anh thì tôi cũng đoán được là mọi việc đã được giải quyết vừa lòng anh,” Luca nhận xét.
“Hết sức vừa lòng,” Denny nói. “Phải, đúng vậy. Tôi băn khoăn không biết vị trí ông đề nghị với tôi lúc trước có còn không?”
“Dĩ nhiên rồi.”
“Thế thì, con gái tôi và tôi - và anh bạn chó của tôi, Enzo - sẽ rất vui được cùng ông ăn tối ở Maranello.”
“Chó của anh tên Enzo à? Thật là điềm lành!”
“Nó là một tay đua ô tô từ trong máu,” Denny nói, rồi ông mỉm cười với tôi. Tôi yêu thương Denny quá. Tôi biết rõ ông rồi, vậy mà ông vẫn luôn làm tôi ngạc nhiên. Ông đã gọi cho Luca!
“Tôi mong gặp con gái anh và gặp lại Enzo,” Luca nói. “Tôi sẽ cho trợ lí thu xếp. Cần phải lưu lại các dịch vụ cung cấp cho anh trong hợp đồng. Tôi mong anh hiểu. Bản chất công việc của chúng tôi, cũng như chi phí để phát triển một tay lái thử...”
“Tôi hiểu mà,” Denny đáp, thả bột yến mạch và nho khô vào trong khay bánh quy.
“Anh không phản đối một cam kết ba năm chứ?” Luca hỏi. “Con gái anh sống ở đây sẽ không có vấn đề gì chứ? Có một trường Mỹ ở đây, nếu cô bé thích hơn là trường Ý của chúng tôi.”
“Con bé bảo tôi là nó muốn thử theo trường Ý,” Denny nói. “Chúng tôi sẽ xem xem sao. Dù sao thì con bé cũng biết đó sẽ là một chuyến phiêu lưu tuyệt vời, và nó rất háo hức. Nó đang nghiên cứu một cuốn sách trẻ con tôi tặng, trong đó dạy một số cụm từ Ý đơn giản. Nó nói nó cảm thấy tự tin gọi pizza ở Maranello, và nó thích pizza lắm.”
“Bene![20] Tôi cũng thích pizza! Tôi thích cách con gái anh nghĩ, Denny à. Tôi rất vui lòng được là một phần trong sự khởi đầu mới của anh.”
[20] Tuyệt.
Denny lụp bụp làm thêm được mấy cái bánh quy nữa, như thể ông đã quên cuộc gọi.
“Trợ lí của tôi sẽ liên lạc với anh, Denny. Chúng tôi mong gặp mọi người trong vài tuần nữa.”
“Vâng, Luca, cám ơn ông.” Póc, póc. “Luca này.”
“Si?”
“Giờ thì ông cho tôi biết tại sao được chứ?” Denny hỏi.
Một khoảng im lặng thật lâu nữa.
“Tôi muốn nói với anh...”
“Phải, tôi biết, Luca, tôi biết. Nhưng nó sẽ giúp tôi rất nhiều nếu ông có thể cho tôi biết bây giờ. Vì sự thanh thản đầu óc của riêng tôi.”
“Tôi hiểu sự cần thiết của anh,” Luca nói. “Để tôi cho anh hay. Nhiều năm trước, khi vợ tôi mất, tôi gần như chết đi vì đau buồn.”
“Tôi lấy làm tiếc,” Denny nói, không vo bột bánh quy nữa, chỉ nghe.
“Cám ơn,” Luca nói. “Phải mất một thời gian dài tôi mới biết cách đáp lại những người chia buồn với mình. Một chuyện đơn giản như vậy, thế mà vô cùng khó khăn. Tôi chắc là anh hiểu.”
“Tôi hiểu,” Denny nói.
“Tôi đã có thể chết vì đau buồn rồi, Denny à, nếu tôi không nhận sự giúp đỡ, nếu không gặp một người thầy đã chìa tay ra với tôi. Anh hiểu không? Người tiền nhiệm của tôi ở công ti này đề nghị tôi một việc làm lái xe cho ông. Ông ấy đã cứu rỗi đời tôi, không chỉ cho mình tôi, mà còn cho con cái tôi nữa. Ông mới mất gần đây - ông ấy già lắm - dẫu vậy, đôi khi tôi nhìn thấy gương mặt ông, tôi nghe thấy giọng ông, và vẫn nhớ ông. Cái ông ấy cho tôi không chỉ là để tôi giữ, mà còn để tôi trao cho người khác. Vì vậy mà tôi cảm thấy rất may mắn là mình có thể chìa tay ra với anh.”
Denny nhìn chăm chăm vào cái điện thoại như thể ông có thể thấy Luca trong đó.
“Cám ơn ông, Luca, cám ơn bàn tay của ông, và vì đã cho tôi biết vì sao ông đã chìa bàn tay ra.”
“Bạn tôi ơi,” Luca nói, “niềm hân hạnh thì hoàn toàn là của tôi. Xin hoan nghênh đến với Ferrari. Tôi cam đoan với anh là, anh sẽ không muốn đi đâu.”
Họ chào tạm biệt, rồi Denny dùng ngón út để bấm cái nút. Ông khom xuống chìa bàn tay dính bột ra cho tôi, tôi liền hăng hái liếm sạch.
“Đôi khi tao tin,” ông nói với tôi khi tôi đang say sưa liếm cái vị ngọt trên tay ông, mấy ngón tay ông, hai ngón cái quặp vào được của ông. “Đôi khi tao thực sự tin.”
58
Bình minh hửng nhẹ đằng chân trời, chan hòa ánh sáng khắp mặt đất. Cuộc đời tôi có vẻ như quá dài mà cũng quá ngắn. Người ta nói đến khát khao sống. Họ hiếm khi nói đến nguyện vọng được chết. Vì người ta sợ chết. Cái chết âm u, xa lạ và hãi hùng. Nhưng với tôi thì không. Đó chưa phải là kết thúc.
Tôi có thể nghe thấy Denny trong bếp. Tôi có thể đánh hơi thấy cái ông đang làm; ông đang làm bữa ăn sáng, việc ông đã quen làm suốt thời gian chúng tôi còn là một gia đình, khi Eve còn ở bên chúng tôi và Zoë. Họ đi đã lâu rồi, và Denny chỉ ăn ngũ cốc.
Vét hết chút sức lực còn lại trong người, tôi khó nhọc đứng lên. Dù hai hông tôi cứng đờ và chân đau buốt, tôi cũng tập tễnh đến bên cửa phòng ngủ.
Già đi là một điều thảm hại. Toàn những hạn chế và suy sút. Nó xảy đến với tất cả chúng ta, tôi biết; nhưng tôi nghĩ không nhất thiết phải như thế. Tôi nghĩ nó xảy ra cho những ai trong chúng ta đòi hỏi điều đó. Và trong quan niệm hiện tại của ta, nỗi đau buồn chung của ta, nó là cái ta đã chọn. Nhưng một ngày kia, một đứa trẻ tiến hóa sẽ chào đời, kẻ không chịu già đi, kẻ không chịu công nhận những hạn chế của thân xác chúng ta đây, kẻ sống khỏe mạnh cho đến hết đời, mà không phải cho đến khi thể xác không còn nâng đỡ nó nữa. Nó sẽ sống hàng trăm năm, như Noah. Như Moses. Gen của đứa trẻ này sẽ được truyền lại cho con cháu nó, và nhiều đứa như nó nữa sẽ tiếp bước. Và kiểu gen của chúng sẽ thay thế gen của những ai trong chúng ta cần già đi và suy hoại trước khi chết. Tôi tin rằng một ngày kia điều đó sẽ thành sự thật; dù gì, một thế giới như thế cũng vượt quá nhãn quan của tôi.
“Ơi, Zoë!” ông gọi khi ông thấy tôi. “Mi cảm thấy ra sao?”
“Như cứt,” tôi đáp. Nhưng, dĩ nhiên, ông không nghe thấy tôi.
“Tao đã làm bánh ngọt cho mi rồi này,” ông nói, vui vẻ.
Tôi ép mình phải vẫy đuôi, mà quả thực tôi không nên làm vậy, vì cái vẫy đuôi đập vào bọng đái khiến tôi liền cảm thấy những giọt nước tiểu nóng hổi bắn vào bàn chân mình.
“Không sao đâu, anh bạn,” ông nói. “Tao hiểu rồi.”
Ông chùi sạch chỗ tôi bầy bừa rồi xé cho tôi một miếng bánh. Tôi ngoạm vào miệng, nhưng không nhai được, không nếm được. Nó nằm oặt trên lưỡi tôi rồi cuối cùng rơi khỏi miệng tôi xuống sàn. Tôi nghĩ Denny nhận thấy, nhưng ông không nói gì; ông cứ tiếp tục lật bánh, để lên giá cho nguội.
Tôi không muốn Denny lo nghĩ về mình. Tôi không muốn buộc ông phải đưa tôi đến bác sĩ thú y mà không còn quay về. Ông rất yêu thương tôi. Điều tồi tệ nhất tôi làm với Denny là khiến ông phải làm tôi đau. Ý niệm ra đi êm ái cũng có ưu điểm nào đó, phải, nhưng nó trĩu nặng cảm xúc. Tôi sẽ thích cái ý tưởng trợ tử hơn, được bác sĩ Kevorkian tài năng phát triển. Đó là một cái máy cho phép người già yếu nhấn một cái nút và chịu trách nhiệm về cái chết của mình. Không có gì là thụ động nơi cái máy tự tử cả. Một cái nút đỏ lớn. Nhấn hay không nhấn. Đó là cái nút xá tội.
Nguyện vọng được chết của tôi. Có lẽ, khi nào là người, tôi sẽ phát minh ra một cái máy tự vẫn cho chó.
Khi tôi trở lại cõi này, tôi sẽ làm người. Tôi sẽ sống giữa các anh. Tôi sẽ liếm môi mình bằng cái lưỡi nhỏ, khéo léo. Tôi sẽ bắt tay những người khác, nắm chặt bằng hai ngón cái của mình. Và tôi sẽ dạy mọi người tất thảy những gì tôi biết. Và khi tôi thấy một người đàn ông hay đàn bà hay đứa trẻ có điều phiền muộn, tôi sẽ chìa bàn tay ra, theo cả nghĩa ẩn dụ lẫn thực tế. Tôi sẽ chìa tay ra. Cho ông ta. Cho cô ta. Cho các anh. Cho thế giới. Tôi sẽ là một công dân tốt, một bạn đồng hành tốt trong nỗ lực sống tất cả chúng ta cùng chia sẻ.
Tôi đến bên Denny, rồi dụi mõm vào đùi ông.
“Enzo của tao đây rồi,” ông nói.
Và rồi ông cúi xuống theo bản năng; chúng tôi đã bên nhau lâu quá rồi, ông xoa xoa đỉnh đầu tôi, mấy ngón tay ông cào cào đường rãnh trên hai tai tôi. Cái tiếp xúc của người.
Hai chân tôi loạng choạng rồi tôi gục xuống.
“Zoë?”
Ông thất kinh. Ông cúi xuống bên tôi.
“Mi có sao không?”
Tôi ổn. Tôi tuyệt lắm. Thật mà. Thật.
“Zoë?”
Ông tắt ngọn lửa dưới cái chảo đang chiên. Ông để tay trên tim tôi. Nhịp đập ông cảm thấy, nếu ông có cảm thấy được gì, nhịp đập ấy không mạnh.
Trong vài ngày qua, mọi thứ đã thay đổi. Ông sẽ được sum vầy cùng Zoë. Tôi rất muốn nhìn thấy cái khoảnh khắc ấy. Họ sẽ đi Ý cùng nhau. Đến Maranello. Họ sẽ sống trong một căn hộ ở một thị trấn nhỏ, và sẽ chạy một chiếc Fiat. Denny sẽ là một tay đua tuyệt vời cho Ferrari. Tôi đã có thể thấy rồi, ông là một tay lão luyện trên đường đua vì ông rất nhanh, rất thông minh. Họ sẽ thấy tài năng của ông và sẽ đưa ông vào hàng ngũ các tay lái thử rồi cho ông một lần thử cho đội Công Thức Một. Scuderia Ferrari. Họ sẽ chọn ông để thay thế kẻ không thể thay thế được là Schumi.
“Cứ thử đi,” ông sẽ nói, và họ sẽ để ông thử.
Họ sẽ thấy tài năng của ông và biến ông thành một tay đua, rồi chẳng mấy chốc, ông sẽ là một nhà vô địch Công thức Một cũng y như Ayrton Senna. Như Juan Manuel Fangio. Jim Clark. Như Jackie Stewart, Nelson Piquet, Alain Prost, Niki Lauda, Nigel Mansell. Như Michael Schumacher. Denny của tôi!
Tôi muốn nhìn thấy tất cả những điều ấy lắm. Tất cả những điều ấy, bắt đầu từ chiều hôm nay khi Zoë về tới và lại được bên bố cô. Nhưng tôi không tin mình còn được nhìn thấy giây phút ấy. Và, dù sao thì, chuyện đó tôi đâu có quyết định được. Linh hồn tôi đã học được cái cần phải học, còn tất cả những thứ khác chỉ là sự việc. Ta chẳng thể có mọi thứ ta muốn. Đôi khi, ta chỉ phải tin thôi.
“Mi sẽ không sao đâu,” ông nói. Ông nâng niu đầu tôi trong lòng. Tôi hiểu ông.
Tôi biết cái tôi sắp nói đây về đua trong mưa. Tôi biết nó là sự thăng bằng. Nó là chờ đợi và kiên nhẫn. Tôi biết tất cả mọi kĩ năng đua cần thiết để một người thành công trong mưa. Nhưng đua xe trong mưa cũng còn là tâm trí! Là làm chủ thể xác của chính ta. Tin rằng xe ta chỉ là một sự nối dài của thể xác ta. Tin rằng đường đua là sự nối dài của chiếc xe, và mưa là nối dài của đường đua, còn bầu trời là sự nối dài của mưa. Tin rằng ta không phải là ta; ta là tất cả. Và tất cả là ta.
Các tay đua thường bị gọi là vị kỉ và duy ngã. Bản thân tôi cũng đã gọi mấy tay đua là ích kỉ; tôi đã lầm. Để là một nhà vô địch, ta phải tuyệt không còn cái tôi nữa. Ta không được tồn tại như một thực thể riêng biệt. Ta phải dâng mình cho cuộc đua. Ta chẳng là gì cả nếu không nhờ có đội của ta, xe của ta, giày của ta, lốp xe của ta. Đừng nhầm sự tự tin và tự nhận thức với tính ích kỉ.
Có lần tôi đã xem một phim tài liệu. Nó nói về loài chó ở Mông Cổ. Nó nói rằng kiếp sau của một con chó - một con chó đã sẵn sàng bỏ lại bản tính chó của mình - là người.
Tôi đã sẵn sàng.
Vậy nhưng...
Denny rất buồn; ông sẽ nhớ tôi nhiều lắm. Tôi thà ở lại với ông và Zoë trong căn hộ đây mà nhìn người ta trò chuyện và bắt tay nhau ngoài đường dưới kia.
“Mi đã luôn bên tao,” Denny nói với tôi. “Mi luôn là Enzo của tao.”
Phải. Tôi đã luôn thế. Ông nói đúng.
“Không sao đâu,” ông nói với tôi. “Nếu giờ mi phải đi thì cứ đi đi.”
Tôi quay đầu lại, và kia, trước mắt tôi, là cuộc đời tôi. Tuổi thơ của tôi. Thế giới của tôi.
Thế giới của tôi bốn bề quanh tôi. Khắp những cánh đồng ở Spangle, nơi tôi chào đời. Những ngọn đồi lượn sóng phủ lớp cỏ vàng rực reo lên trong gió và cù bụng tôi những khi chạy nhảy chơi đùa. Bầu trời xanh ngắt và mặt trời vành vạnh.
Đây là điều tôi muốn. Rong chơi trên những cánh đồng đó một lúc nữa. Là mình thêm một lúc nữa rồi mới trở thành ai đó khác. Đây là điều tôi muốn.
Và tôi tự hỏi: mình có lãng phí kiếp chó của mình không? Mình có từ bỏ bản tính vì những khát vọng của mình không? Phải chăng mình đã sai lầm khi chờ đợi tương lai mà lánh xa hiện tại?
Có lẽ tôi đã vậy. Nỗi ân hận giờ phút cuối của cuộc đời thật bối rối. Thứ ngu ngốc.
“Lần đầu tiên tao thấy mi,” ông nói, “tao đã biết hai ta thuộc về nhau.”
Phải! Tôi cũng vậy nữa!
“Không sao đâu.”
Có lần tôi đã xem một cuốn phim. Một phim tài liệu. Trên truyền hình, vốn tôi xem nhiều lắm mà. Denny có lần dặn tôi là đừng có xem nhiều quá. Tôi đã xem một cuốn phim tài liệu nói về loài chó ở Mông Cổ. Nó nói rằng sau khi chó chết đi, chúng sẽ trở lại làm người. Nhưng còn có cái gì khác nữa...
Tôi cảm thấy hơi thở ấm của ông trên cổ tôi, bàn tay ông. Ông cúi xuống tôi, dù tôi không còn thấy ông được nữa, ông vẫn cúi xuống bên tai tôi.
Những cánh đồng bao la đến mức tôi có thể chạy mãi chạy mãi về một hướng và rồi vòng trở lại mải miết. Mấy cánh đồng ấy chẳng có tận cùng.
“Không sao đâu, anh bạn,” ông nói khẽ, dịu dàng, vào tai tôi.
... Tôi nhớ ra rồi! Phim tài liệu này nói rằng khi một con chó chết đi, linh hồn nó sẽ đi vào thế giới quanh ta. Linh hồn nó tự do chạy nhảy giữa cõi trần, chạy khắp các cánh đồng, thưởng thức đất, gió, sông, mưa, nắng, và...
Khi một con chó chết đi, linh hồn nó được tự do chạy cho đến khi nó đã sẵn sàng được tái sinh. Tôi nhớ rồi.
“Không sao đâu.”
Khi đầu thai làm người, tôi sẽ đi tìm Denny. Tôi sẽ đi tìm Zoë. Tôi sẽ bước lại chỗ họ mà bắt tay rồi bảo họ là Enzo gửi lời chào. Họ sẽ hiểu.
“Mi đi được rồi.”
Tôi nhìn thấy thế giới của mình hiện ra trước mắt: những cánh đồng quanh Spangle. Không có rào giậu. Không có những tòa nhà. Không có người. Chỉ có tôi giữa bốn bề cỏ lá, với bầu trời và mặt đất. Chỉ mình tôi.
“Tao thương mi lắm, anh bạn.”
Tôi bước vài bước vào cánh đồng, cảm giác mới tuyệt vời và dễ chịu làm sao khi được ở trong không khí mát mẻ, ngửi thấy những mùi xung quanh. Cảm thấy mặt trời trên da thịt. Tôi thấy như thể mình đang ở đây.
“Mi đi được rồi.”
Tôi gom hết sức lực rồi cất bước ra đi để rồi cảm giác dễ chịu, như thể tôi không hề có tuổi tác, như thể tôi không chịu ảnh hưởng của thời gian. Tôi dần tăng tốc. Tôi chạy.
“Được mà, Enzo.”
Tôi không ngoái nhìn, nhưng vẫn biết ông đang ở đó. Tôi sủa hai tiếng vì muốn ông nghe thấy, muốn ông biết. Tôi cảm thấy mắt ông dõi theo nhưng không quay lại. Ra những cánh đồng, hòa vào cái bao la của vũ trụ trước mặt, tôi chạy.
“Mi đi được rồi,” ông gọi theo tôi.
Nhanh hơn, gió táp vào mặt khi tôi chạy, nhanh hơn, tôi cảm thấy tim mình đập thình thịch, rồi tôi sủa hai cái để nói với ông, với mọi người trên cõi đời này, để nói nhanh hơn! Tôi sủa hai tiếng để ông biết, để ông nhớ. Cái giờ đây tôi muốn là cái tôi vẫn hằng mong.
Một vòng đua nữa đi, Denny! Một vòng nữa đi! Nhanh hơn!
Imola, Ý.
Sau khi tất cả đã xong xuôi, sau khi cuộc đua cuối đã tìm được người chiến thắng, sau khi nhà vô địch của mùa giải đã đăng quang, ông ngồi một mình nơi sân trong ở góc Tamburello, trên bãi cỏ đẫm nước vì mưa nhiều ngày. Một dáng người rực rỡ trong bộ đồ đua Nomex đỏ của Ferrari, phủ những miếng huy hiệu của nhiều nhà tài trợ muốn ông là gương mặt đại diện, là hình ảnh cho mình, là một người để họ trưng ra trước thế giới như biểu tượng, nhà vô địch ngồi một mình. Khắp nơi ở Nhật, Brazil, khắp Ý, châu Âu, trên toàn thế giới, người ta ăn mừng chiến thắng của ông. Trong các toa xe tải và hậu trường, các tay đua khác, một số chỉ bằng nửa tuổi ông, lắc đầu kinh ngạc. Vì đã hoàn thành việc ông đã hoàn thành. Chịu đựng điều ông đã chịu đựng. Vì bất ngờ trở thành nhà vô địch Công thức Một. Ở tuổi ông. Nó chẳng khác nào một chuyện cổ tích.
Một thiếu nữ có mái tóc dài vàng óng lái chiếc xe điện dừng lại bên đường nhựa cạnh ông. Cùng ngồi trong xe với cô là hai dáng người nữa, một lớn và một nhỏ.
Thiếu nữ xuống xe đi lại chỗ nhà vô địch.
“Bố?” cô gọi.
Ông nhìn về cô, dù đã mong được một mình chỉ một lúc nữa thôi.
“Họ là những cổ động viên cuồng nhiệt,” cô nói.
Ông mỉm cười và trợn tròn mắt. Cái ý nghĩ là ông mà lại có cổ động viên - cuồng nhiệt hay không - đối với ông rất lạ đời và là cái gì đó ông phải quen dần.
“Không, không,” cô nói, vì cô biết ý nghĩ ông gần như ngay cả trước khi ông nghĩ đến. “Con nghĩ bố sẽ rất thích gặp họ.”
Ông gật với cô vì cô bao giờ cũng đúng. Cô ra hiệu cho hai người kia trong xe. Một người đàn ông bước ra, khom người dưới cái áo mưa trùm đầu. Rồi một đứa trẻ. Họ bước về phía nhà vô địch.
“Dení!” người đàn ông gọi.
Ông không nhận ra họ. Ông không quen họ.
“Dení! Speravamo di trovarla qui![21]”
[21] Chúng tôi hi vọng gặp được anh ở đây.
“Eccomi,” [22] nhà vô địch đáp.
[22] Tôi đây.
“Dení, chúng tôi là những người rất hâm mộ anh. Con gái anh đưa chúng tôi đi tìm anh. Cô bé nói anh sẽ không phiền gì.”
“Cháu nó hiểu tôi mà,” nhà vô địch nói niềm nở.
“Con trai tôi,” người đàn ông nói. “Nó tôn thờ anh lắm. Nó cứ luôn miệng nhắc đến anh.”
Nhà vô địch nhìn cậu bé nhỏ nhắn có nét mặt sắc sảo và cặp mắt xanh lạnh cùng mái tóc quăn sáng.
“Quanti anni hai?[23]” ông hỏi.
[23] Cháu mấy tuổi.
“Cinque[24],” cậu bé đáp.
[24] Cháu năm tuổi.
“Cháu có đua xe không?”
“Nó đua xe điện,” ông bố nói. “Nó giỏi lắm. Lần đầu tiên ngồi vào xe điện là nó đã biết cách lái rồi. Cái đó quá tốn kém với tôi, nhưng nó giỏi, nó tài đến độ chúng tôi phải cho nó đi.”
“Bene, che bello[25],” nhà vô địch nói.
[25] Tốt lắm, vậy tốt lắm.
“Ông có sẵn lòng kí lên tờ chương trình cho chúng tôi không?” ông bố hỏi. “Chúng tôi đứng xem ngoài sân đằng kia. Khán đài thì đắt tiền quá. Chúng tôi chạy xe từ Napoli tới đây.”
“Certo[26],” nhà vô địch nói với người bố. Ông cầm lấy tờ chương trình và cây bút.
[26] Tất nhiên là được.
“Come ti chiami? [27]” ông hỏi cậu bé.
[27] Cháu tên gì?
“Enzo,” cậu bé nói.
Nhà vô địch ngước lên, giật thót. Trong chốc lát, ông không nhúc nhích. Ông không viết. Ông chẳng nói.
“Enzo?” cuối cùng ông hỏi.
“Si,” cậu bé nói. “Mi chiamo Enzo. Anch’io voglio pentare un campione.”
Sửng sốt, nhà vô địch nhìn chằm chằm cậu bé.
“Nó nói nó cũng muốn trở thành một nhà vô địch,” người bố dịch, hiểu sai sự im lặng. “Như ông.”
“Ottima idea,[28]” nhà vô địch nói, nhưng ông cứ nhìn cậu bé đăm đăm cho đến khi nhận ra là mình đã nhìn quá lâu, liền lắc đầu để dừng mình lại. “Mi scusi,[29]” ông nói. “Con trai ông làm tôi nhớ đến một người bạn tốt của tôi.”
[28] Ý nghĩ thật tuyệt vời.
[29] Xin thứ lỗi.
Ông bắt gặp ánh mắt nhìn của con gái, rồi ông kí vào tờ chương trình của cậu bé và đưa cho người cha đọc.
“Che cos’é?[30]” người cha hỏi.
[30] Cái gì đây?
“Số điện thoại của tôi ở Maranello,” nhà vô địch nói. “Khi nào ông thấy con trai mình đã sẵn sàng thì hãy gọi cho tôi. Tôi sẽ bảo đảm sao cho cậu bé có được hướng dẫn đúng đắn và cơ hội đua.”
“Grazie! Grazie mille![31]” người đàn ông nói. “Nó cứ luôn miệng nhắc đến anh. Nó nói anh là nhà vô địch giỏi nhất xưa nay. Nó nói anh còn giỏi hơn cả Senna!”
[31] Cảm ơn. Cảm ơn nhiều lắm.
Nhà vô địch đứng lên, bộ đồ đua vẫn còn ướt nước mưa. Ông vỗ vỗ đầu cậu bé và vò tóc cậu. Cậu bé ngước nhìn ông.
“Cậu bé là một tay đua từ trong máu rồi,” nhà vô địch nói.
“Grazie,” ông bố nói. “Nó nghiên cứu hết mọi cuộc đua của anh trong băng video.”
“La macchina va dove vanno gli occhi,[32]” cậu bé nói.
[32] Xe ta đi theo hướng mắt ta nhìn.
Nhà vô địch cười, rồi ngước nhìn trời.
“Si,” ông nói. “Xe đi theo hướng mắt ta nhìn. Đúng đấy, anh bạn nhỏ của tôi ơi. Điều đó đúng lắm, đúng.”