Nhật ký ma cà rồng (Tập 5) - Chương 35
Chương 35
Một nhà tù, với những thứ lộn xộn bẩn thỉu trên sàn. Những song sắt chắn giữa cô và một Stefan đang nằm ngủ.
Chắn giữa cô và Stefan!
Đó thực sự là anh. Elena không biết làm thế nào cô biết điều đó. Mặc dù chúng hoàn toàn có thể giở trò đánh tráo để đánh lừa thị giác của cô. Nhưng ngay lúc này, bởi không ai đoán được cô sẽ xông vào hầm ngục nên cũng không ai chuẩn bị cái gì để đối phó với cô.
Đó là Stefan. Anh gầy hơn trước, xương gò má nhô cao. Anh thật đẹp. Tâm trí anh vẫn vậy, vẫn là sự pha trộn của niềm kiêu hãnh cùng tình yêu, bóng tối cùng ánh sáng, hi vọng cùng những trải nghiệm nghiệt ngã về thế giới nơi anh sống.
“Ôi Stefan! Ôi, hãy ôm em!”
Anh tỉnh lại, hơi ngồi dậy. “Ít nhất để giấc ngủ của ta được yên.Cút đi và đội lên cái mặt khác ấy, đồ quỷ cái !”
“Stefan! Nói với em thế à!”
Cô thấy những thớ cơ trên vai Stefan cứng ngắc.
“Ngươi… vừa nói… gì thế?”
“Stefan… là em đây. Em không trách anh đã chửi rủa. Em nguyền rủa toàn bộ chốn này và hai kẻ đã tống anh vào đây…”
“Ba” – anh mệt mỏi đáp và cúi đầu – “Nếu ngươi là thật ngươi phải biết điều đó. Đi đi và để chúng dạy cho ngươi về người anh trai phản bội của ta cùng lũ bạn thích rình rập người khác với những tấm lưới kekkai giăng sẵn…”
Hiện tại Elena không có thời gian để tranh luận về Damon. “Ít nhất anh sẽ nhìn em một chút chứ ?”
Cô thấy anh chầm chậm ngẩng lên, chầm chậm nhìn cô, rồi thấy anh ngả mình nằm lên cái ổ làm bằng những nùi rơm bẩn thỉu, thấy anh ngó cô như thể cô là một thiên thần rơi xuống từ trời cao.
Sau đó anh quay lưng lại phía cô, lấy hai tay che tai .
“Không thỏa thuận gì sất.” – anh nhàn nhạt nói – “Đừng bao giờ nhắc chuyện đó với ta nữa. Biến đi. Ngươi ngày càng hoàn chỉnh hơn nhưng ngươi vẫn chỉ là một giấc mơ.”
“Stefan !”
“Ta nói là Biến Đi!”
Thời gian đang bị lãng phí. Chuyện này thật phũ phàng, sau biết bao thứ cô phải vượt qua chỉ để nói chuyện với anh.
“Anh gặp em lần đầu tiên bên ngoài văn phòng hiệu trưởng cái ngày anh mang giấy tờ đến trường và tính thôi miên cô thư kí. Anh không cần liếc đến em cũng biết em mặt mũi ra sao. Đã có lần em nói với anh rằng em có cảm giác là hung thủ gây ra tai nạn hại chết cha mẹ vì đã nói ‘Bố ơi, nhìn kìa’ và chỉ tay ra cửa sổ. Em không bao giờ nhớ nổi thứ đó là cái gì. Từ đầu tiên em học được khi quay lại từ thế giới bên kìa là ‘Stefan’, Đã có lần anh nhìn em qua gương chiếu hậu trong xe ô tô và nói em là linh hồn của anh…”
“Ngươi có thể ngừng tra tấn ta một giờ đồng hồ được không? Elena – Elena thật ấy – sẽ là quá ‘thông minh’ nếu mạo hiểm mạng sống để đến đây.”
“ ‘Đây’ là chỗ nào?” – Elena hoảng hốt hỏi nhanh – “Em cần biết để đưa anh ra khỏi đây.”
Stefan chầm chậm bỏ tay khỏi tai. Anh quay mặt lại lần nữa với tốc độ còn chậm hơn.
“Elena ?” – anh cất tiếng hỏi như một cậu bé sắp chết hỏi hồn ma đáng mến đứng bên giường mình – “Em không là thật. Em không thể ở đây được.”
“Em cũng nghĩ vậy.Shinichi đã tạo ra một ngôi nhà ma thuật, nó có thể đem anh đến bất kì đâu anh muốn nếu anh đọc tên nơi đó và mở cửa bằng chiếc chìa khóa này. Em đã nói ‘Một nơi tôi có thể nghe,nhìn thấy và chạm vào Stefan’ Nhưng—cô nhìn xuống chân—cũng có thể nói em không thực sự ở đây. Có lẽ tất cả chỉ là ảo ảnh.”
“Yên nào.” – Stefan nhổm dậy, siết chặt những thanh chắn từ phía phòng giam của mình.
“Đây là nơi đó à? Đây là Shi no Shi sao?”
Anh cười khẽ, không phải một nụ cười thực sự - “Không như những gì chúng ta tưởng tượng phải không? Cho đến giờ, chúng chưa từng nói dối chuyện gì Elena à. Elena! Anh vừa nói ‘Elena’. Elena , em thực sự đang ở đây !”
Elena không chịu lãng phí giây phút nào. Cô tiến vài bước trên sàn nhà ẩm ướt vương đầy rơm và vội vàng tiến đến chỗ chấn song ngăn cách cô và Stefan.
Cô ngẩng mặt, xiết những song sắt bằng cả hai tay và nhắm mắt .
“Mình sẽ chạm vào anh ấy. Mình làm được, mình làm được. Mình là thật, anh ấy là thật—mình sẽ chạm vào anh ấy.”
Stefan cúi xuống để ngang bằng với cô – cô nghĩ vậy – và rồi một đôi môi ám áp chạm môi cô.
Cô phải nắm lấy chấn song bởi cả hai đều run rẩy đương lúc quỳ bằng đầu gối: Stefan run rẩy vì cô có thể chạm vào anh, và Elena run rẩy vì nỗi lo âu được nhắc xuống và thổn thức trong sự vui sướng.
Nhưng—không còn thời gian nữa.
“Stefan, uống máu em đi, lấy máu em đi!”
Cô tuyệt vọng tìm kiếm một thứ để tự cứa. Stefan cần sức mạnh của cô và mặc cho Damon đã lấy đi từ cô những gì, cô luôn còn đủ cho Stefan. Nếu chuyện này giết chết cô, cô cũng thấy thỏa mãn. Giờ cô thấy mừng vì lúc đó, trong hầm mộ, Damon đã thuyết phục được cô uống máu anh.
“Bình tĩnh .Bình tĩnh nào tình yêu bé nhỏ của anh.Nếu ý em muốn vậy ,anh có thể cắn cổ tay em , nhưng…”
“Làm ngay đi!” – Elena Gilbert, công chúa của thị trấn Fell’s Church đã ra lệnh.Thậm chí cô còn đủ sức mạnh để rướn thân trên vượt qua đầu gối. Stefan khẽ ném một cái nhìn vẻ tội lỗi tới cô.
“Ngay lúc này !” – Elena nhấn mạnh,
Stefan ngoạm cổ tay cô.
Đó là một cảm giác kì lạ. Nó hơi đau hơn bình thường khi anh hút máu từ cổ cô. Nhưng cô biết ở cổ tay cũng có những mạch máu rất được; cô tin Stefan sẽ tìm ra mạch lớn nhất để lượng bị lãng phí ít nhất. An nguy của cô giờ nằm trong tay anh.
Nhưng khi anh lùi lại, cô chụp lấy nắm tóc gợn sóng đen sẫm của anh và nói – “Nữa đi Stefan. Anh cần nó—ôi, em biết, nhưng chúng ta không có thời gian tranh cãi đâu.”
Giọng nói chỉ huy – Meredith từng có lần bảo cô rằng cô có khả năng ấy,rằng cô có thể lãnh đạo cả một đội quân. Ừm, có lẽ cô cũng cần lãnh đạo cả một đội quân để xông vào chốn này cứu anh cũng nên.
“Mình sẽ kiếm được một đội quân ở đâu đó thôi” – cô lừ đừ nghĩ.
Cơn khát máu mà Stefan đang thể hiện – nó chứng tỏ chúng chưa từng cho anh “ăn” kể từ lần cuối cô nhìn thấy anh. Cô biết anh đang chết dần trong cơn thèm khát được lấy đi nhiều máu hơn bình thường. Tâm trí của anh đã hòa tan cùng cô.
“Anh tin em khi em nói em sẽ lập một đội quân. Nhưng không được đâu. Không ai có thể trở về từ chốn này.”
“Anh sẽ. Em sẽ mang anh về.”
“Elena, Elena…”
“Uống đi nào, uống bao nhiêu cũng được, tới chừng nào anh phát ốm lên vì nó” – cô đáp, cảm thấy mình như một bà mẹ người Ý đích thực.
“Nhưng làm sao… không, em đã nói cách em đến được đây. Chuyện đó là thật sao?”
“Thật đấy. Em luôn nói anh nghe sự thật. Nhưng Stefan, làm thế nào em đưa anh ra khỏi đây bây giờ ?”
“Shinichi và Misao—em biết chúng?”
“Biết đủ thôi.”
“Mỗi tên có một nửa của một chiếc nhẫn. Cùng nhau, chúng hợp lại thành một chiếc chìa khóa. Mỗi nửa ấy có hình dạng như một con cáo đang chạy. Nhưng ai biết được chúng đã giấu những mảnh ấy nơi nào? Và như anh đã nói, để vào đến đây thôi cũng cần đến cả một đội quân…”
“Em sẽ tìm những mảnh nhẫn cáo. Em sẽ tập hợp chúng. Em sẽ lãnh đạo một quân đội. Em sẽ cứu anh ra khỏi đây.”
“Elena, anh không thể uống nữa. Em sẽ ngất mất.”
“Cứ tiếp tục đi, em là bậc thầy về chuyện chống ngất đó.”
“Anh khó có thể tin được đây là em…”
“Cấm mùi mẫn nhé! Uống máu em đi!”
“Vâng thưa quý bà! Nhưng Elena à, anh thực sự no rồi.Quá no là khác.”
“Nhưng còn ngày mai?”
“Anh vẫn sẽ no ứ ự.” – Stefan lùi lại , nơi anh vừa cắm xuyên vào mạch máu để lại một vết to bằng ngón tay cái – “Anh thực sự không thể, tình yêu của anh.”
“Và ngày tiếp theo?”
“Anh sẽ vẫn ổn.”
“Anh nhất định như vậy , bởi em đã mang đến cái này . Ôm em đi Stefan.” – cô nói, giọng điệu nhẹ nhàng hơn – “Ôm em qua chấn song này.”
Anh hoang mang làm theo,và cô thì thào bên tai anh – “Hãy chứng tỏ anh yêu em .Hãy vuốt tóc em. Hãy nói những lời ngọt ngào.”
“Elena, tình yêu bé nhỏ của anh….” – anh chìm trong cơn mê muội đến độ quên dùng tâm linh để nói – “… chứng tỏ anh yêu em ư?”. Nhưng khi đôi tay anh luồn vào vuốt ve, bối rối trên tóc cô, đôi tay của Elena lại đang bận làm chuyện khác. Cô đang chuyển một bình thủy tinh đựng đầy rượu Ma Thuật Đen từ dưới áo cô sang dưới áo anh.
“Em lấy thứ này ở đâu vậy?” – Stefan thì thào, trông anh như vừa bị sét đánh.
“Căn nhà ma thuật ấy có mọi thứ.Em đã rình để lấy một chai đưa cho anh dùng khi cần.”
“Elena…”
“Sao anh?”
Dường như Stefan đang đấu tranh với điều gì đó. Cuối cùng, anh thì thào trong lúc đưa mắt nhìn nền nhà – “Không được. Anh không thể để em mạo hiểm vì một chuyện bất khả thi. Hãy quên anh đi.”
“Đưa mặt anh vào gần song sắt đi.”
Anh tuân theo, nhìn cô nhưng không chịu trả lời bất kì câu hỏi nào.
Cô tát vào giữa mặt anh.
Đó không phải một cú tát mạnh… mặc dù tay Elena bị đau khi đập vào những thanh sắt.
“Anh không thấy hổ thẹn à!” – cô nói . Trước khi anh kịp mở lời,cô nói thêm : “Nghe đi!”
Đó là tiếng tụi chó săn, giờ còn ở xa nhưng ngày một gần hơn.
“Em là người chúng săn đuổi” – Stefan nói, giọng anh chợt trở nên cuồng loạn – “Em phải đi mau !”
Cô chỉ tiếp tục ngó anh – “Stefan, em yêu anh.”
“Anh yêu em Elena. Mãi mãi.”
“Em… ôi, em xin lỗi.” – nhưng một điều hiển nhiên là cô không thể đi được .Cô không thể, giống như Caroline cứ nói luôn mồm không chịu rời khỏi căn hộ của Stefan trước đây vậy.
“Elena! Em phải đi mau. Anh không muốn em chứng kiến điều chúng sẽ làm với…”
“Em sẽ giết chúng.”
“Em không phải kể giết người.Em cũng không phải một chiến binh Elena à. Và em không hiểu sao? xin em đó, hãy nhớ có lần em hỏi anh: có muốn thấy em làm anh phải nói ‘làm ơn’ bao nhiêu lần không? Bây giờ một lần hãy tính là một ngàn lần. Làm ơn? Vì anh? Được chứ?”
“Một nụ hôn nữa…” – trái tim trong lồng ngực cô đang nảy lên, đập loạn xạ như một con chim phát điên.
“Xin em đó!”
Nhắm mắt và lệ tuôn trào, Elena quay người, nắm lấy cánh cửa ngục.
“Một nơi không ai trông thấy tôi, thời điểm trước buổi lễ!” – cô rùng mình,giật mạnh cánh cửa kết nối với một khoảng không thoáng đãng và bước qua.
Ít ra cô đã được thấy Stefan, nhưng phút giây này sẽ còn kéo dài bao lâu trước khi trái tim cô lại tan vỡ lần nữa…
---Ôi Chúa ơi, mình đang rơi---
---Cô đã không biết---
Elena nhận ra cô đang ở đâu đó phía ngoài khu nhà trọ --ở độ cao ít nhất 80 feet và con số đang nhanh chóng giảm xuống. Kết luận trong hoảng loạn đầu tiên của cô là cô sẽ chết, nhưng bản năng đã khiến cô vươn cả hai tay hai chân, đá đấm loạn xạ trong không trung bằng cẳng chân cùng bàn chân và đã thành công ngăn mình tiếp tục rơi khi chỉ còn 20 feet.
“Mình bị mất đôi cánh bay lượn vĩnh viễn rồi sao ?” – cô nghĩ trong đầu trong lúc tập trung vào một điểm nằm giữa hai xương bả vai. Cô biết nơi ẩn chứa đôi cánh đó, nhưng không có gì xảy ra.
Cô thận trọng nhích từng tí một trên thân cây ,chỉ dừng lại để chuyền qua một nhành cao hơn chút, chấp nhận chia sẻ chỗ dựa cùng một chú sâu róm. Cô cố tìm một nơi cô có thể nhỏm dậy và nhảy xuống. Cành cây này quá cao để có thể từ từ tụt xuống.
Trong lúc đó, cô nhận thấy cô có thể nhìn rõ ràng lối dẫn ra ban công của khu nhà trọ, và rằng cô càng nhìn thì khung cảnh càng hiện rõ hơn. “Khả năng nhìn của vampire” – cô tự nhủ. Nó có nghĩa cô đang bị Biến Đổi. Hoặc không phải, bởi không hiểu sao bầu trời nơi đây đang sáng dần.
Trước mặt cô là khu nhà trọ tối đen, trống rỗng và có vẻ rùng rợn bởi những điều bố Caroline đã nói về “buổi gặp mặt” và kế hoạch Shinichi soạn ra cho đêm Trăng Áp Đỉnh mà cô được biết thồng qua Damon khi họ nói bằng tâm linh với nhau. Đây có phải khu nhà trọ thật không ? hay chỉ là một cái bẫy khác?
*
“Tụi mình thành công rồi!” – Bonnie kêu lên khi họ bước vào ngôi nhà. Cô biết giọng cô có vẻ cường điệu, quá cường điệu là khác,nhưng không hiểu sao khung cảnh khu nhà trọ được thắp sáng rực rỡ như một cây thông Nooen có gắn sao trên đỉnh khiến cô cảm thấy thoải mái , mặc dù cô biết như thế thật điên khùng. Cô cảm thấy có thể khóc lên vì nhẹ nhõm.
“Đúng, chúng ta đã làm được” – giọng nói trầm trầm của bác sĩ Alpert cất lên – “Tất cả chúng ta. Isobel cần được chữa trị ngay. Theophilia, lấy mấy thứ thuốc quái đản của bà đi và ai đó khác làm ơn đưa Isobel đi tắm.”
“Cháu sẽ làm” – Bonnie run run nói sau một thoáng do dự - “Cô ấy sẽ ngoan ngoãn như lúc này phải không bác? Phải không bác ?”
“Cháu sẽ đưa Isobel đi” – Matt lên tiếng – “Bonnie,bồ đi với Mrs. Flowers và giúp bà ấy. Trước khi chúng ta vào trong ,mình muốn nói rõ một điều: không ai được một mình đi đâu.Phải đi cùng hai hoặc ba người.” – trong giọng cậu hàm chứa quyền uy .
“Chuẩn đấy.” – Meredith tỉnh queo đáp lời và chiếm luôn vị trí của một bác sĩ – “Bồ nên cẩn thận Matt à, Isobel là người nguy hiểm nhất.”
Có những âm thanh cao, thanh phát ra bên ngoài ngôi nhà. Nghe như có hai hay ba cô bé đang hát.
“Isa-chan, Isa-chan,
Uống trà và ăn thịt bà..”
“Tami? Tami Bryce?” – Meredith gặng hỏi, mở tung cửa ngay khi những nốt nhạc lại bắt đầu. Cô vọt lên trước, rồi cô kéo tay bà bác sĩ, để bà nấp phía sau mình khi cô tiến lên lần nữa.
Đúng vậy, Bonnie đã trông thấy có ba bóng dáng nho nhỏ , một người trong bộ pijama và hai người đang mặc váy ngủ. Họ chính là Tami Bryce,Kristin Dunstan và Ava Zarinski. Ava mới lên mười một và cô bé không sống gần chỗ Tami hay Kristin”– Bonnie thầm nghĩ. Ba cô bé cười khúc khích điếc cả tai. Chúng bắt đầu cất tiếng hát lần nữa và Matt tiến đến sau Kristin.
“Giúp với!” – Bonnie la lên. Tình cảnh của cô như đột nhiên phải cưỡi lên một con ngựa hoang đang lồng lên, đá loạn xạ về mọi phía. Có vẻ Isobel đã phát điên và cô nàng càng lồng lộn hơn mỗi lúc giai điệu lặp lại.
“Mình giữ được cô ấy rồi,” – Matt nói, kẹp cô nàng trong một vòng ôm của một con gấu, nhưng thậm chí cả hai người họ cũng không thể giữ Isobel đứng yên được .
“Ta sẽ cho con bé thêm thuốc an thần” – bác sĩ Alpert nói, Bonnie nhìn thấy những cái nhìn trao đổi thoáng qua giữa Matt và Meredith: những cái nhìn tỏ ý nghi ngờ.
“Không—không, hãy để Mrs.Flowers lo cho cô ấy.” – Bonnie tuyệt vọng kêu lên nhưng mũi tiêm đã gần chọc vào cánh tay Isobel.
“Bà sẽ không cho cô ấy thêm cái gì nữa” – Meredith trở mặt,lạnh nhạt lên tiếng và với một cú đá cao đúng chất đội viên đội cổ động, cô khiến cái kim tiêm bay ra xa.
“Meredith ! Cháu làm sao vậy ?” – vị bác sĩ kêu lên, xoa xoa cổ tay.
“Bà làm sao thì đúng hơn. Bà là ai? Chúng ta đang ở đâu? Đây không thể là khu nhà trọ thật.”
“Obaasan! Mrs. Flower! Giúp chúng cháu với?” – Bonnie thở hổn hển trong lúc cố gắng giữ chặt Isobel.
“Ta sẽ cố” – Mrs. Flowers tiến về phía cô,giọng nói đầy vẻ kiên quyết.
“Không, ý cháu là chuyện bác sĩ Alpert kìa , có lẽ cả Jim nữa.Bà có biết… câu thần chú nào… làm người ta hiện nguyên hình không?”
“Ồ !” – Obaasan cất tiếng – “Ta làm được. Để ta xuống đi Jim yêu quý. Mọi người sẽ trở về nguyên hình ngay thôi.”
*
Jayneela - năm thứ hai trung học, là một cô gái với đôi mắt đen, to vẻ mơ mộng hầu như lúc nào cũng dán vào những quyển sách. Nhưng hiện tại, vì đã gần nửa đêm mà bà cô vẫn chưa gọi điện,cô gập sách lại và liếc về phía Ty. Tyrone trông có vẻ to lớn, khốc liệt và khó chơi trên sân đấu nhưng lại là người anh trai tốt bụng, dịu dàng nhất một cô gái mong muốn.
“Anh nghĩ bà ổn chứ ?”
“Hửm?...” – Tyrone cũng đang chúi mũi vào một quyển sách, nhưng đó là một trong số sách có chủ đề làm-thế-nào-để-vào-được-trường-đại-học-mơ-ước. Như mọi học sinh năm cuối khác, cậu đang phải lựa chọn những quyết định quan trọng – “… Bà đương nhiên vẫn ổn.”
“Ừm, ít nhất em sẽ kiểm tra cô nhóc xem sao.”
“Em biết không Jay ..” – cậu dùng một ngón chân trỏ cô vẻ chòng ghẹo – “..em lo lắng quá rồi.”
Cùng lúc đó cậu quay trở lại, chìm đắm vào chương 6 cuốn sách có tựa: “Cách hòa nhập với cộng đồng”. Nhưng bỗng có tiếng hét phát ra phía trên cậu, một tiếng hét to, âm cao và kéo dài – tiếng em gái cậu. Cậu đặt quyển sách xuống và di chuyển thật nhanh.
*
“Obaasan?” – Bonnie hỏi .
“Một chút nữa thôi cháu yêu” – bà Saitou trả lời. Jim đã đặt bà xuống và giờ bà đối mặt trực diện với anh: bà ngầng lên trong khi anh nhìn xuống. Và có gì đó… rất không đúng…
Bonnie cảm nhận được một đợt sóng hăm dọa đơn thuần. Có phải Jim đã làm gì đó xấu xa với Obaasan trong lúc cõng bà hay không? Đương nhiên anh ta có thể làm thế. Sao cô chưa từng nghĩ đến cơ chứ? Lại còn bà bác sĩ lăm lăm cái kim tiêm chỉ trực cho người ta một mũi mỗi khi họ lên cơn “điên điên” kia nữa. Bonnie nhìn sang Meredith nhưng Meredith đang bận đối phó với hai cô bé nên chỉ có thể bất lực nhìn đáp lại.
“Được rồi..” – Bonnie thầm nhủ - “Mình sẽ đá anh ta ở cái chỗ đau nhất ấy rồi đưa bà già tránh xa khỏi anh ta.” Cô quay lại đối diện Obaasan nhưng chợt đông cứng người.
“Ta phải làm một chuyện nữa…” – Obaasan đã nói vậy và bà đang làm vậy. Jim đang cúi gập nửa người đối diện Obaasan – người đang kiễng chân lên. Và họ khóa cứng nhau trong một nụ hôn sâu.
Ôi Chúa ơi!
Họ đã gặp bốn người trong rừng, giả định trong số đó có hai kẻ bình thường,hai kẻ bị điên thì làm sao biết được hai kẻ điên là những ai? Ừm, ngoại trừ nếu hai người trong số đó cứ nhìn thấy những thứ không có mặt tại đó…
Nhưng ngôi nhà đang ở đây, Bonnie cũng trông thấy nó. Cô là kẻ điên đó chăng?
“Meredith, lẹ lên!” – cô hét váng. Thần kinh cô đã đổ sụp, cô bắt đầu chạy khỏi nhà, hướng về phía khu rừng.
Nhưng một thứ gì đó sà xuống từ bầu trời đã chụp lấy cô, dễ dàng như con cú chộp một con chuột và giữ cô trong một vòng tay cứng như sắt nguội.
“Định đi đâu à?” – giọng Damon cất lên từ phía trên, anh lướt thêm vài yard cuối cùng trước khi dừng lại ,mặt cô bị nép dưới một cánh tay rắn chắc của anh.
“Damon!”
Cặp mắt Damon khẽ nheo lại như thể anh vừa trông thấy một chuyện khôi hài – “Ờ , chính kẻ xấu xa ấy đây. Nói gì đi chứ, cục lửa đang cháy của tôi.”
Bonnie bắt đầu kiệt sức khi cố khiến anh buông cô ra. Thậm chí cô còn không xé nổi quần áo của anh ta.
“Gì ?” – cô đốp chát. Bị chiếm hữu hay không thì Damon đã trông thấy cô lần cuối lúc cô gọi anh bằng tâm linh để cứu cô khỏi cơn điên của Caroline.Nhưng dựa theo bản tường trình của Matt,anh ta đã làm những chuyện tồi tệ với Elena.
“Sao các cô gái cứ thích buộc tội người khác thế nhỉ? Làm thế nào ta đút cho họ ăn được trong khi họ nghĩ họ đang làm ơn cho ta ?”
Bonnie chả biết anh ta đang nói về chuyện gì nhưng cô có thể đoán được .
“Anh đã làm gì Elena ?” – cô hỏi vẻ dữ dội.
“Cho cô ấy thứ cô ấy muốn,thế thôi.” – Damon đáp, đôi mắt đen của anh lấp lánh – “Chuyện đó tệ lắm sao?”
Bonnie – bị choáng ngợp bởi cái thứ lấp lánh kia đã từ bỏ ý định trốn chạy lần nữa. Cô biết chả ích gì đâu. Anh ta nhanh hơn, khỏe hơn và anh ta có thể bay. Dù sao thì, cô đã từng trông thấy biểu cảm này trên mặt anh ta: một loại tự mãn phảng phất.Biểu cảm ấy không phải do Bonnie và Damon ở bên nhau gây ra mà bởi họ là kẻ săn mồi và con mồi theo lẽ tự nhiên.
Quay trở lại với Jim và Obaasan, không phải, với một chàng trai và một cô gái cô chưa từng trông thấy trước đây.Bonnie chả có thời gian để ngắm họ biến hình. Cô chỉ thấy cơ thể Jim co lại, mái tóc biến đen... Nhưng đó chưa phải chuyện kinh ngạc nhất. Thứ đáng ngạc nhiên nhất là bao xung quanh đuôi tóc của anh ta không phải màu đen mà là màu đỏ thẫm.Trông chúng như những lưỡi lửa xuất phát từ đêm tối. Đôi mắt anh ta chuyển vàng và đang cười .
Cô trông thấy cơ thể già nua ,nhỏ nhắn như con búp bê của Obaasan trở nên trẻ hơn, cao và khỏe hơn. Cô gái này thật đẹp – Bonnie phải thừa nhận điều đó. Cô ta có cặp mắt đen màu quả mận dại lấp lóa, mái tóc mượt như lụa xuôi đến eo. Cô ta mặc áo đầm búp bê ngắn màu đen, ngực xẻ phô bày những đường cong tinh xảo ở phần trên cơ thể. Và đương nhiên rồi, một chiếc quần da đen bóng phía dưới cũng cho những kết luận tương tự. Đôi giày cao gót đen cô ta đi trông có vẻ đắt tiền và lớp sơn móng chân bóng bẩy màu đỏ rất hợp với màu đỏ trên đỉnh mái tóc cô ta. Giắt bên thắt lưng cô ta là một cây roi màu đen như có vảy cong vút được gập lại.
Bác sĩ Alpert chầm chậm cất tiếng – “Những đứa cháu của tôi…”
“Chúng không liên quan đến chuyện này “ – chàng trai có mái tóc lạ cười, cất tiếng vẻ quyến rũ – “… Ngươi sẽ không phải lo về chúng, tới chừng nào chúng vẫn ngoan ngoãn làm việc của mình.”
*
“Đây là một vụ tự tử hay cái gì đó… gần giống tự tử” – Tyrone nói với viên cảnh sát điều tra, cậu gần như phát khóc.
“Tôi nghĩ đó là thằng tên Jim đã đến trường trung học của tụi tôi hồi năm ngoái.Không,không dính dáng tới ma túy… tôi đến đây để gặp em gái tôi: Jayneela. Con bé nhận trông trẻ… coi này, chuyện này không quan trọng,được chứ? Gã đó đã nhai gần hết bộ móng tay của mình và khi tôi vào, hắn nói: “Anh mãi yêu em, Elena”, rồi gã chộp lấy cây bút chì và… không, tôi không chắc hắn còn sống hay đã chết. Nhưng ở đó còn một bà già và tôi chắc bà đã chết bởi bà ấy không thở.”
*
“Ngươi là thứ quái quỉ gì vậy?” – Matt ngó gã trai kì lạ và hỏi vẻ gây sự.
“Ta là---”
“---Và ngươi đang làm cái quái gì ở đây?”
“Ta là ‘thứ quái quỉ’ Shinichi – gã trai nói to hơn, trông gã có vẻ khó chịu vì bị ngắt lời. Trong lúc Matt vẫn ngó gã chằm chằm, hắn bổ sung bằng một giọng khó chịu hơn – “Ta là một cáo tinh hay ngươi có thể gọi là: người cáo. Ta là kẻ đang làm rối tung thị trấn của ngươi đó đồ ngu. Ta đã đi nửa vòng trái đất đến đây để làm vậy và ta nghĩ ít nhất bây giờ ngươi đã được nghe kể về ta. Còn đây là em gái đáng yêu của ta: Misao. Chúng ta là song sinh.”
“Tao cóc quan tâm chúng mày sinh đôi hay sinh ba.Elena đã nói có kẻ đứng sau Damon gây ra những chuyện này. Cả Stefan nữa, trước khi cậu ấy… hey, tụi mày đã làm gì Stefan? tụi mày đã làm gì Elena?”
Trong khi hai tên giống đực xa lạ đang sửng cồ với nhau – nói thế là khá châm chước cho trường hợp của Shinichi rồi bởi mái tóc hắn dài đến gót, Meredith quan sát Bonnie, bác sĩ Alpert và Mrs. Flower. Sau đó cô liếc đến Matt và khẽ đưa tay chạm vào ngực mình. Dường như cô là người duy nhất có thể thuyết phục cậu ấy, dẫu cho bác sĩ Alpert đã gật đầu tỏ ý muốn giúp .
Rồi,trong khi hai tên ấy đang chuẩn bị quát nhau to hơn, Misao đang cười ngặt nghẽo trên đất và Damon đang đứng dựa vào cánh cửa với cặp mắt nhắm nghiền, họ di chuyển. Không có tín hiệu tập hợp nào phát ra nhưng họ chạy đi theo bản năng như thể một đội: Meredith và bác sĩ Alpert tóm lấy cả hai bên của Matt, nhắc bổng chân cậu khỏi mặt đất, cùng lúc đó Isobel bỗng nháy chồm lên Shinichi với một tiếng hét trầm đục từ cổ họng.
“Tụi này vốn không trông đợi gì từ cô nàng, nhưng thế này cũng tiện”–Bonnie nghĩ vậy khi cô nhảy vọt qua những chướng ngại vật trên đường mà không cần liếc mắt nhìn chúng. Matt vẫn còn la hét và cố chạy về phía khác để tung vài cú đích đáng vô mặt Shinichi ,nhưng cậu không được phép tự do để mà làm thế.
Bonnie gần như không thể tin nổi mọi chuyện khi họ tiến vào khu rừng lần nữa. Thậm chí Mrs. Flowers cũng đuổi kịp và hầu hết bọn họ vẫn còn giữ đèn pin trong tay.
Đây là một phép màu. Họ đã thoát khỏi Damon. Chuyện còn lại cần làm là yên lặng vượt qua Khu Rừng Cổ mà không đánh động thứ gì. Biết đâu họ có thể tìm được đường về khu nhà trọ thật thì sao. Rồi họ sẽ tìm ra cách cứu Elena khỏi Damon cùng hai người bạn của hắn. Thậm chí Matt cuối cùng cũng phải thừa nhận thật không may chút nào khi phải vượt qua 3 sinh vật phi-tự-nhiên cùng một lúc.
Bonnie chỉ ước họ đã có thể mang Isobel theo cùng.
*
“Ừm, dù gì chúng ta cũng phải đến khu nhà trọ thật.” – Damon nói trong lúc Misao đã nhẹ nhàng hạ gục Isobel, đưa cô nàng vào trạng thái nửa tỉnh nửa mê – “Caroline sẽ có mặt ở đó.”
Misao ngừng ngó Isobel, cất tiếng vẻ khinh thường – “Caroline? Tại sao chúng ta cần Caroline ?”
“Đó là một phần của cuộc vui ,không phải sao?” – Damon nói với tông giọng quyến rũ, tán tỉnh nhất của anh. Ngay lập tức Shinichi thôi cau có và mỉm cười .
“Cô gái đó – cô ta là người chúng ta sử dụng như Kẻ Trung Gian phải không?” – hắn liếc em gái vẻ tinh nghịch nhưng nụ cười lại pha chút căng thẳng .
“Đúng , nhưng---”
“Càng đông càng vui “ – Damon nói , trông mỗi lúc một hào hứng hơn.Anh làm bộ không để ý thấy Shinichi đang nhếch mép cười với Misao sau lưng anh.
“Đừng lo em yêu” – hắn nói, cù cù dưới cằm cô ta trong khi đôi mắt hắn như nhấp nháy – “Anh chưa từng để mắt đến đứa con gái nào. Nhưng đương nhiên, nếu Damon nói là vui thì nó sẽ rất vui .” – cái nhếch mép đã trở thành một nụ cười hả hê.
“Thực sự không có cơ hội cho bất kì ai trong số họ chạy thoát sao?” – Damon nhìn bóng tối trong Khu Rừng Cổ, gần như lơ đãng cất tiếng hỏi.
“Thôi cho ta xin” – tên cáo tinh đốp chát – “Ngươi là kẻ bị nguyền rủa – một vampire, không đúng sao? Ngươi vốn không được lảng vảng trong rừng .”
“Nơi đó, bao gồm khu nghĩa trang, là lãnh thổ của ta..” – Damon nhẹ nhàng bắt đầu nhưng lần này Shinichi quyết định sẽ cướp lời trước: “Ta sống trong rừng. Ta kiểm soát từng gốc cây ngọn cỏ và mang một vài thí nghiệm nho nhỏ của mình theo. Ngươi sẽ sớm được trông thấy chúng thôi. Vì vậy, để trả lời câu hỏi của ngươi thì: Không, không một ai trong số chúng thoát được.”
“Đó là tất cả những gì ta muốn hỏi” – Damon đáp, vẫn gần như lơ đễnh nhưng trong hơn một khắc, anh khóa chặt cái nhìn với đôi mắt hoàng kim kia. Rồi anh nhún vai và quay đi, ngước mắt nhìn vầng trăng có thể trông thấy giữa những tầng mây cuộn xoáy phía chân trời.
“Chúng ta còn vài tiếng trước buổi lễ...” – Shinichi nói sau lưng anh – “chúng ta có thể bị trể.”
“Tốt nhất là không” – Damon lầm bầm – “Caroline có thể nổi khùng và gây ra một cảnh tượng cực kì tốt đẹp cho những cô nàng kia nếu chúng ta tới trễ.”
Sự thực thì lúc đó, khi mặt trăng đã lên đến đỉnh bầu trời, Caroline đang lái chiếc xe của mẹ cô ta tới cửa khu nhà trọ. Cô ta mặc một bộ váy ngủ mỏng dính như thể được vẽ lên mang màu yêu thích: đồng đỏ và xanh lá .Shinichi nhìn Misao – kẻ đang cúi gập, bụm tay che miệng cười khúc khích .
Damon đưa Caroline từ chỗ mái hiên đến cửa trước và nói – “Đi lối này để tới chỗ ngồi.”
Có chút lộn xộn khi mọi người tự ổn định chỗ ngồi. Damon vui vẻ nói với Kristin, Tami và Ava: “Ta e ba người không có vai trò gì ở đây. Điều đó có nghĩa ba người sẽ ngồi trên mặt đất. Nhưng nếu tỏ ra ngoan ngoãn, lần sau ta sẽ để ba người đứng cùng chúng ta.”
Những người khác đi theo anh mà không thắc mắc bình luận gì, nhưng Caroline tỏ vẻ khó chịu và nói: “Tại sao phải vào bên trong? Tôi tưởng chúng ở bên ngoài?”
“Hàng ghế đầu không an toàn” – Damon nói ngắn gọn – “Trên này chúng ta sẽ coi được toàn cảnh. Đi nào, tới hàng ghế VIP.”
Cặp cáo sinh đôi và cô gái đi theo anh, họ bật đèn trên đường leo lên gác khiến căn nhà tối trở nên sáng hơn.
“Giờ chúng đang ở đâu?” – Caroline vừa nói vừa nhìn xuống.
“Chút nữa chúng sẽ tới đây” – Shinichi nói, ném cho cô ả một cái liếc vừa có ý giải đáp, vừa có ý khẳng định.Cái nhìn cũng có nghĩa: “Cô ta nghĩ cô ta là ai chứ?”, lúc này hắn không muốn văn vẻ gì sất.
“Còn Elena? Cô ta cũng sẽ ở đây chứ?”
Shinichi không trả lời, Misao chỉ khúc khích cười. Nhưng Damon ghé môi tới sát tai Caroline và thì thầm.
Sau đó, đôi mắt Caroline lóe xanh như mắt mèo. Nụ cười nở rộng trên môi cô ả là nụ cười của con mèo vừa giẫm được chân nó lên con chim hoàng yến