Tình sử bi thương của một nàng Phượng Hoàng - Chương 13
Chương 13 - Ta còn nhớ mấy ngày trước, cũng trong một đêm như thế, Thạch Cơ sai người trói ta lại để tra khảo, cầm roi da chĩa vào ta, nói ta có ý đồ quyến rũ Bà La Già, nàng còn sai người móc mắt ta ra, để giải tỏa mối hận trong lòng
Ta còn nhớ mấy ngày trước, cũng trong một đêm như thế, Thạch Cơ sai người trói ta lại để tra khảo, cầm roi da chĩa vào ta, nói ta có ý đồ quyến rũ Bà La Già, nàng còn sai người móc mắt ta ra, để giải tỏa mối hận trong lòng.
Lúc đó, thật sự là nàng nghi oan cho ta.
Đầu óc ta lúc ấy chỉ nghĩ đến việc làm thế nào để lấy được Si Mị Chung, làm thế nào để sớm trở về cứu Bích Hoa, nhìn Bà La Già cũng chỉ như nhìn những vãn bối khác. Nhưng mà bây giờ, nghe thấy có người nói như vậy, trong lòng ta lại thấy trống rỗng.
Lai lịch không rõ ràng.
Bụng dạ khó dò.
Hình như hai thứ đó có chút liên quan.
Bà La Già nếu thật sự là do Vương Mẫu nương nương sinh ra, dựa theo bối phận, thì hình như cùng thế hệ với ta.
Ta còn nhớ trước khi mất a nương đã từng nói với ta, trong cuộc đời của một nữ nhân, quan trọng nhất là… gả được cho nam nhân yêu mình, hạnh phúc nhất là khi nhìn thấy con cháu đầy nhà. Bất luận là ai trong hai người gặp khó khăn, người kia cũng không rời không bỏ, cũng nhau vượt qua hoạn nạn. Còn loại người chỉ biết lừa gạt đối phương thì nhất định không được chấp nhận. Đó chính là suy bụng ta mà ra bụng người.
Lão nhân gia nàng hiểu ta rất rõ, những gì nàng nói dù rất đúng đắn, ta cuối cùng vẫn là không làm theo được.
Nói cho cùng, ta chưa từng thành thật với Bà La Già. Chỉ là ta không biết phải nói với Bà La Già thế nào, ta thật ra là người Tiên tộc, đến nơi này là vì muốn mượn bảo vật để cứu người.
Ta còn nhớ lúc ta mới trà trộn vào Tu La Cung, lúc ta vẫn còn đang giả trang là thị vệ, trong Tu La Cung từng bắt được một thám tử, kẻ đó cuối cùng hình như bị rút sạch nguyên thần, khiến cho hồn phi phách tán.
Trước khi chết, kẻ đó từng cố gắng cầu xin Ma Quân cho hắn một con đường sống, thậm chí là tình nguyện cung khai ai đã sai hắn tới.
Nhưng Thái Vu không thèm để ý, chỉ thản nhiên nói: “Vốn cứ nghĩ ngươi là một nam tử hán, ai ngờ đâu ngay cả chút sĩ khí cũng không có. Ma giới chúng ta không cần loại thủ hạ phục vụ chủ nhân như thế, lập tức giết đi”.
Ta thấy nếu bây giờ để lộ thân phận thật của ta ra, e rằng số phận của ta còn thê thảm hơn cả kẻ kia.
Lần này, ta nghịch thiên sửa mệnh đi đến đây, cuối cùng lại hạ quyết tâm, lấy hết can đảm thử yêu Bà La Già một lần, ta không cho phép bất cứ chuyện gì phá hỏng cơ hội lần này.
Ta đang định nói, thì thấy Bà La Già đột nhiên quay đầu lại ôm ta, hất cánh tay người kia đang giữ tay ta ra, che chở ta, lạnh lùng nói: “Khai Nha, ngươi quá vô lễ rồi đấy. Nàng là sủng cơ của ta, ngươi nghĩ ngươi có thể tùy tiện đụng vào nàng hay sao”.
Vẻ mặt người kia đột nhiên biến đổi, cách một lớp râu rậm ta vẫn có thể thấy hai má hắn đỏ lên. Hắn rút tay lại, cung kính chắp tay cúi chào Bà La Già, rồi tức giận nói: “Thiếu chủ, gần đây biên giới của Ma giới chúng ta có động tĩnh khác thường, những kẻ dị tộc thường hay qua lại, cô ta lai lịch không rõ, hành tung lén lút, không thể không đề phòng”. Lúc sau, lại mềm giọng, thành khẩn nói: “Xin để thuộc hạ đem về thẩm tra một chút, xác minh cô ta không gây nguy hiểm gì… sẽ cho người đưa cô ta trở lại chỗ ngài, thuộc hạ cam đoan, nhất định sẽ không vô duyên vô cớ tổn hại của cô ta dù chỉ là một sợi tóc”.
Ta cứng người lại, cố gắng bình tĩnh, tập trung pháp lực vào ngón tay, đợi cho cái kẻ tên Khai Nha này nói thêm dù chỉ một câu nữa thôi là lập tức làm cho hắn hôn mê bất tỉnh. Độc Đông Doanh Hoa trên người ta còn chưa được giải, pháp lực trên người ta đang mất dần, muốn làm như thế cũng đã có phần quá sức, nhất định phải thành công, bằng không trong thời gian ngắn sợ là ta không đủ pháp lực để thực hiện phép thuật lần thứ hai.
Ta đã chuẩn bị xuống tay xong rồi, không ngờ Bà La Già lại không kiên nhẫn mà nói: “Khai Nha, nàng không phải là người không có lai lịch rõ ràng, nàng là sủng cơ của ta, cả ngày ở bên cạnh ta, ngươi quá lo lắng rồi đấy. Hôm nay ta cho phép ngươi nghỉ nửa ngày, ra ngoài giải tỏa tâm trạng đi”.
Dứt lời liền kéo ta đi qua Khai Nha tiến về phía trước, để lại Khai Nha ở nguyên chỗ cũ, vẻ mặt chỉ hận không bắt được ta.
Bà La Già nắm tay ta xuyên qua vườn hoa đi đến một tiểu đình, không biết lấy từ đâu ra một bầu rượu trong veo, bốn phía là rừng trúc xanh thăm thẳm trông cũng có phần thanh nhã.
“A Hoàn, nàng vẫn trầm mặc không nói, có phải vẫn đang nghĩ đến những gì Khai Nha vừa nói hay không?”.
Ta thở dài, không hiểu sao trong lòng lại thấy ghen tị, cố tỏ ra không để ý đến mà nói: “Chỉ là thiếp đang nghĩ đến việc của Ma Quân thôi”.
Bà La Già gật đầu, trầm giọng nói: “Tuy phụ thân không muốn nói cho ta biết chuyện của người, nhưng qua nhiều năm như thế, ta ít nhiều cũng nghe được một chút từ những người xung quanh”.
Chàng rót rượu, uống một ngụm, “cạch” một tiếng buông chén rượu xuống bàn, ánh mắt trở nên mờ mịt.
“Thật ra lúc bé ta từng lén vào thư phòng của phụ thân, đã xem qua bức tranh ấy. Hôm đó phụ thân từ bên ngoài trở về, vết máu ở khóe miệng còn chưa lau sạch, đã tự nhốt mình trong thư phòng nguyên cả một ngày. Mấy hôm trước đó, phụ thân đã đồng ý sẽ dạy ta phép thuật, ta không cam lòng, vì thế mới lén lẻn vào thư phòng, muốn xem xem phụ thân ở trong đó làm cái gì. Trong phòng đầy mùi rượu, trên đất đầy những vò rượu trống rỗng, phụ thân ôm lấy bức tranh, ngủ mê man. Trên bàn thư tịch xếp lộn xộn, có quyển còn dính chút rượu, ít mực, nhưng xung quanh bức tranh ấy ngay cả chút bụi cũng không có. Sau đó ta có nghe trưởng lão trong tộc nói, lúc phụ thân đi tuần hành ở bên ngoài, từng yêu một nữ tử phàm thế, nàng ấy tên là Quỳnh Nhi, sinh ra trong nghèo khó, phải ca hát để kiếm sống, sau khi phụ thân cứu nàng ấy, bọn họ liền nhất kiến chung tình, rồi nàng ấy mang thai, phụ thân muốn nàng ấy phá thai, nhưng nàng ấy không đồng ý. Thật ra, huyết mạch của Ma tộc quá mạnh mẽ, phàm nhân mang phàm thai, tuyệt đối không chịu nổi nỗi đau đớn giày vò khi sinh con. Sau đó, không biết vì sao, không còn nghe được tin tức của nàng ấy từ chỗ phụ thân nữa. Bây giờ có thể đoán ra được, nữ tử trong bức tranh ấy, e rằng chính là Quỳnh Nhi, mà ta cũng chính là thai nhi ấy”.
Chân ta ở dưới bàn co giật mấy cái, Bà La Già rất ít khi lộ ra biểu hiện bi thương như thế, bây giờ chàng lại dùng giọng điệu đó nói với ta, ta nghe mà cảm thấy có chút không thoải mái. Thanh âm ấy nếu như già hơn một chút, âm sắc thô hơn một chút, sẽ có vài phần giống với thanh âm của thổ thần ở Tê Thần Cung. Tâm địa của chàng không xấu, dáng vẻ cũng thật tốt khiến cho đến cả lão điểu như ta đây cũng phải rung động.
Bà La Già thở dài, ta nhìn dáng vẻ chàng nhắm mắt, chợt cảm thấy lóa mắt, muốn an ủi chàng bớt buồn, vì thế khi chàng mở miệng ta liền kiên quyết xông lên phía trước chàng, nhân lúc chàng không để ý, nhanh chóng dùng miệng của ta ngăn miệng chàng lại.
Cái loại chuyện bịt mồm bịt miệng người khác như thế này, ta không thường làm, nhưng ta cảm thấy lúc này làm là rất hợp lý.
Bà La Già cứng người lại, rồi bình tĩnh ngay, tay vòng qua thắt lưng ta, ôm ta vào trong lòng. Động tác vô cùng lưu loát tự nhiên, không hề gượng ép, đúng là một kẻ thành thạo, trong đầu ta không khỏi nhớ tới lúc mới gặp chàng lần đầu tiên, lúc đó chàng dường như cũng đang làm việc tương tự như thế này.
Trong lòng ta bỗng cảm thấy chua xót, từng chút từng chút một, dâng lên.
Ta hôn chàng một lúc, mới buông chàng ra, rồi ghé sát vào tai chàng nói: “Thiếu chủ, chúng ta không nói tới chuyện của Ma Quân nữa, chuyện đó sau này hãy nói. Thiếp rất thích bức tranh ấy, không biết Thiếu chủ có đồng ý thỏa mãn nguyện vọng bé nhỏ này của thiếp hay không?”.
Tay của Bà La Già khẽ vuốt tóc ta, rồi phất tay sai hạ nhân đi lấy đồ.
Ngoài giấy và bút mực, hạ nhân còn mang đến cả một hộp bánh ngọt, nhân hạt dưa.
Bà La Già tiện tay đút cho ta một miếng, nói: “Ta thấy nàng thích ăn mấy thứ này, nên sai người mang tới luôn”.
Ta ăn bánh, chút chua xót trong lòng mới dâng lên đã trở nên vô cùng ngọt ngào.
“Thiếu chủ để ý kỹ ghê”.
Ta nhìn chàng, dịu dàng nói: “Thiếu chủ, chàng vì sao lại thích ta, lúc chàng mới từ trong cơn hôn mê tỉnh lại, đầu óc còn mơ hồ, cũng không có nhiều ấn tượng với ta, hiện tại lại vì ta mà chọc giận Khai Nha, chàng có từng nghĩ, không chừng có một ngày, ta sẽ rời khỏi chàng, phản bội chàng hay không”.
Bà La Già khẽ mỉm cười, rồi chăm chú nhìn ta một lúc, lại mỉm cười, khóe miệng cong cong nói: “Nếu vậy ta có rất nhiều lý do, mà lý do lớn nhất, vẫn chính là ta nhớ nàng đã ở bên ta. Ngày đó lúc tỉnh lại, nàng ở bên cạnh ta, nắm tay ta, xung quanh tuy yên lặng, nhưng ta lại không cảm thấy vắng vẻ. Nàng hỏi ta có từng nghĩ đến sẽ có ngày nàng phản bội ta hay không, ta cũng từng nghĩ đến, nhưng ta không tin nàng sẽ làm như vậy. Ta không nhớ trong quá khứ đã từng xảy ra chuyện gì, nhưng hiện tại ta biết ta có nàng. Cuộc sống sau này, chúng ta có thể cùng nhau vui vẻ mà sống, như vậy là đủ rồi. Hơn nữa hiện tại nếu nàng đã hỏi câu này, tương lai chắc sẽ không làm như thế”.
Khi chàng nói đến đây, thần sắc có chút mơ hồ, chắc chàng vừa nghĩ đến điều gì đó.
Ta rút ra một chiếc khăn tay, lau sạch vụn bánh dính trên miệng, mím môi, nói: “Thiếu chủ, khoan nói chuyện này đã, tranh còn chưa có vẽ nét nào đâu đấy”.
Nói rồi, ta mới nhớ tới trong thư phòng của Bà La Già hình như cũng có vài bức tranh như thế.
Lúc còn là người hầu ta đã từng cẩn thận thu dọn mấy bức tranh đó.
Những bức tranh ấy có bức vẽ hoàn chỉnh, có bức chỉ là phác họa, nhưng điểm chung là đều vẽ nữ tử.
Hình như, hai cái phụ tử nhà này đều có sở thích vẽ tranh nữ tử giống nhau vậy.
Nghĩ đến đây, ta lại cảm thấy không nên để cho Bà La Già vẽ ta.
Khách quan mà nói, Phượng Hoàn ta từ khi sinh ra đến giờ đã hơn bảy trăm vạn năm, số lượng những nữ tử có dung mạo có thể so sánh với ta, đếm không vượt được một bàn tay; càng đáng buồn hơn nữa là, số lượng những kẻ có khả năng tranh giành vị hôn phu với ta, cũng chẳng đếm được một bàn tay”.
Tuy rằng ai cũng có ít nhiều tự ái, bây giờ ta đây lại trở thành hàng ế đến khó tin.
Nhưng điều đó cũng chẳng ảnh hưởng đến sự tự tin của ta.
Ta theo lương tâm nói một câu, những nữ tử trong tranh này, dáng vẻ cũng chẳng xinh đẹp cho lắm.
Nghĩ thế, trong lòng ta cảm thấy thoải mái hơn.
Tuy rằng Bà La Già đã vẽ tranh cho rất nhiều nữ tử, ta chẳng thể nào trở thành người duy nhất được, nhưng ta có thể tự tin mà nói, ta là người đẹp nhất trong số họ, cũng sẽ là người cuối cùng được chàng vẽ tranh.
Nghĩ tới đây, Bà La Già chợt dừng bút, ta tò mò tiến lại gần xem, nhưng chàng lại ngăn ta lại, giấu tranh đi.
Ta tức giận nhìn chàng.
Bà La Già cầm tay ta, nói: “Sau này, mỗi ngày vẽ cho nàng một bức tranh, đợi sau này già rồi, chúng ta cùng mở ra xem”.
Trong lòng ta lại cảm thấy dễ chịu.
Thật ra, nếu có thể cứ như thế sống tiếp với nhau cũng không phải là không tốt.
Nếu ta có thể sớm tìm được Si Mị Chung và Ngưng Thần Châu, cứu Bích Hoa, rồi quay trở lại thời đại này cũng không phải là ý tồi, a cha cũng sẽ không phản đối.
Hơn nữa, ta có thể sống sót ở thời không này hoàn toàn là do dựa vào phép thuật, bây giờ ta lại trúng độc Đông Doanh Hoa, Ma giới lại không có giải dược dành cho tiên tộc, thời gian càng kéo dài, pháp lực của ta mất sạch, e là muốn trở về cũng không được nữa.
Tới đêm, ta thay hắc y, lén lẻn vào tàng bảo các.
Những bảo vật giấu trong Tu La Cung thật sự là quá nhiều, ta giơ cây nến nhỏ bé lên, tìm quanh một hồi mà không thấy Si Mị Chung, nhưng lại tìm thấy một hạt châu kỳ lạ.
Hạt châu này gần như trong suốt, bên trong lại có một hạt châu nhỏ hơn. Mẫu Tử Châu mà Thái Thượng Lão Quân từng nhắc đến với ta có phải là cái này hay không?
Đột nhiên phía sau có thanh âm la lên: “Ai ở trong này?”.
Ta kinh ngạc, quay đầu lại.