Tình sử bi thương của một nàng Phượng Hoàng - Chương 14
Chương 14 - Nàng dám đi trộm Mẫu Tử Châu, vậy nàng có dám sinh hài tử cho ta không?
Khai Nha dùng sức cố gắng nắm chặt cổ tay ta, “lạch cạch” một tiếng Mẫu Tử Châu rơi từ trên tay ta xuống dưới đất, trái tim ta cũng rơi theo nó luôn.
Hắn híp mắt lại nhìn ta thật kỹ càng, hừ lạnh một tiếng, giận dữ nói: “Đã sớm phát giác ra ngươi lén lút làm cái gì đó, quả thật không sai. Theo ta đi gặp Thiếu chủ”.
Ta cố tránh, lại không tránh được. Nếu là ban ngày ta còn có thể phản kháng được, tiếc rằng tối nay độc mới phát tác, pháp lực của ta lại suy yếu mấy phần, bây giờ muốn phản kháng cũng chẳng được.
Ai ngờ đâu, cuối cùng, ta với chàng lại vô duyên.
Bà La Già ngồi ở trên giường, y phục khoác hờ trên người, ánh đèn khi tỏ khi mờ, nhìn không rõ vẻ mặt.
Bên ngoài cửa sổ có trận gió thổi qua, ta cảm thấy lành lạnh, áp suất khí trong phòng giảm xuống, dường như báo hiệu trước một trận mưa sắp tới. Ánh đèn chợt lóe sáng, có tiếng nổ “lốp đốp” âm vang trong phòng.
Trái tim ta cũng muốn nổ tung theo ánh đèn.
Bà La Già tiện tay cầm trâm gạt bấc đèn, lại đốt thêm ngọn đèn nữa, đợi ánh đèn trong phòng sáng hơn một chút mới quay đầu, nhìn Mẫu Tử Châu mà Khai Nha đang cầm trên tay, rồi lại liếc mắt nhìn ta.
Ta yên lặng cúi đầu, đáy lòng cảm thấy lạnh lẽo.
Theo ý của Khai Nha, ta tự tiện xông vào tàng bảo các là tội không thể tha thứ, lại thêm nửa đêm lén trộm bảo vật, tội nặng thêm một bậc, lẽ ra nên lập tức xử lý, như thế mới là đúng luật Ma giới.
Bà La Già nhận Mẫu Tử Châu mà Khai Nha dâng lên, cầm trên tay. Chàng nhìn một lát, rồi chậm chạp bảo: “Khai Nha, mang Si Mị Chung tới đây”.
Khai Nha nhận lệnh đi lấy.
Bà La Già lại nói với theo Khai Nha: “Lần này ngươi lập công lớn, ta sẽ có khen thưởng sau. Bây giờ không nên rút dây động rừng, chúng ta phải thả dây câu dài, câu cá lớn”.
Thần sắc Khai Nha có chút kích động, khom lưng cúi chào, nhanh chóng rời đi.
Cửa sổ mở, không khí tràn vào trong phòng dường như hơi lạnh, nền đất dưới chân lạnh lẽo khiến ta muốn đóng băng. Lúc mới ra khỏi phòng, vì để đi lại không gây tiếng động, ta đi giày hơi mỏng một chút, giờ khí lạnh ngấm vào đến toàn thân rồi. Ta nắm chặt tay, hai tay hơi run rẩy. Tâm có chút thất vọng dần dần len lỏi, ta mím môi, đứng yên, không nói câu nào.
Dưới ánh đèn mờ ảo, ngón tay Bà La Già có vẻ càng trở nên trắng hơn.
Ánh mắt chàng cuối cùng cũng rời khỏi Mẫu Tử Châu, vừa cười như có như không vừa nhìn ta, lại thả lỏng thân thể, ngồi trên đệm mềm, nhẹ nhàng nói: “Mẫu Tử Châu tuy là hiếm gặp, nhưng ta cũng đã nghe nói đến. Hạt châu này, dường như…”. Chàng dừng một chút, nụ cười trên môi trở nên sâu hơn, “Dường như bây giờ mà dùng thì có hơi lãng phí”.
Ta cứng người, nói: “Thiếu chủ minh giám, Mẫu Tử Châu này, thiếp chỉ tò mò muốn nhìn một lần, nên vừa rồi mới cầm trên tay hơi lâu một chút thôi”.
Bà La Già cười vui vẻ, ngồi thằng dậy, nhìn thẳng vào ta, tai ửng hồng.
“A Hoàn, nếu nàng muốn có hài tử, có thể nói thẳng với ta”.
Ta cảm thấy sự việc đang phát triển nhầm hướng, vì thế thử hỏi: “Thiếu chủ, chàng vừa nói gì thế?”.
Bà La Già khoát tay, ra vẻ như không có gì cả, nói: “Mẫu Tử Châu tuy là quý giá, nhưng chỉ có một tác dụng, chính là để nam nữ không cần hành sự mà vẫn khiến cho nữ tử thụ thai”. Chàng như vô cùng vui vẻ, ném hạt châu lên rồi lại bắt lấy, nhẹ nhàng cười, “Tâm tư của nàng, không lừa được ta, cũng không nên giấu ta. Nhìn xem, bây giờ Khai Nha phát hiện ra, nếu không có ta, để xem nàng làm thế nào!”. Dứt lời, vừa chăm chú nhìn ta, vừa cười.
Quả thật là “sông khuất núi trùng ngờ tắt lối, liễu xanh hoa thắm lại thôn xa (39)”.
(39) Nguyên văn là “sơn trọng thủy phục nghi vô lộ, liễu ám hoa minh hựu nhất thôn” trong bài Du Sơn Tây thôn (đến chơi thôn Sơn Tây) của Lục Du.
Bản Hán – Việt:
Mạc tiếu nông gia lạp tửu hồn,
Phong niên lưu khách túc kê đồn.
Sơn trùng thuỷ phúc nghi vô lộ,
Liễu ám hoa minh hựu nhất thôn.
Tiêu cổ truy tuỳ xuân xã cận,
Y quan giản phác cổ phong tồn.
Tòng kim nhược hứa nhàn thừa nguyệt,
Trụ trượng vô thì dạ khấu môn.
Bản dịch thơ của Lâm Trung Phú:
Đừng chê rượu đục của nông gia,
Năm khá khách lưu đủ lợn gà.
Sông khuất núi trùng ngờ tắt lối,
Liễu xanh hoa thắm lại thôn xa!
Trống tiêu rộn rã hội làng đó,
Khăn áo đơn sơ lề cũ mà!
Nếu gặp trăng thanh nay rảnh rỗi,
Đêm nương gậy gõ cửa chơi nhà!!!
Ta cười nhẹ nhõm, đem đám lông tơ vừa rồi dựng đứng cả lên nhẹ nhàng vuốt xuống, lại nhẹ nhàng hỏi: “Thiếu chủ tin thiếp?”.
Bà La Già gật đầu.
Chàng toàn tâm toàn ý tin tưởng ta như vậy, lòng ta có chút cảm động, nhưng lại có chút phiền muộn, chàng toàn tâm toàn ý tin tưởng ta như vậy, mà ta vẫn còn điều giấu giếm chàng.
Ngoài cửa sổ tiếng sấm ầm ầm vang lên, cuối cùng cũng mưa, không khí vừa rồi mới căng thẳng đã chợt trở nên tốt đẹp.
Trái tim ta ở trong ngực đập nhanh mấy nhịp, ta thấp giọng nói: “Thiếu chủ, A Hoàn bây giờ không thể nói, nhưng thiếp có thể đảm bảo, trái tim của A Hoàn, thật sự là thuộc về Thiếu chủ. Đấy là một cái tử kết (40), không thể gỡ được, mà cả đời này A Hoàn cũng không muốn tìm cách gỡ bỏ nó”.
(40) Tử kết: nút thắt chết, không gỡ được.
Đột nhiên “cạch” một tiếng cửa bị đẩy ra, Khai Nha vừa cầm một cái hộp gỗ bước vào, vừa nhìn ta đầy hận thù, nói: “Thiếu chủ, Si Mị Chung ở đây, xin hãy để thuộc hạ đem hồn phách của ma nữ này đi luyện, đấy mới là tục lệ của Ma giới chúng ta”.
Bà La Già chăm chú nhìn Khai Nha một lúc, dường như có chút không đành lòng, ngập ngừng nói: “Khai Nha, nếu đã vào Si Mị Chung sẽ không có khả năng thoát ra, ngươi có thể…”.
Khai Nha cắt ngang câu nói của Bà La Già, lớn tiếng nói: “Thiếu chủ, nếu bây giờ người tha cho ả, sau này tai họa khó lường”.
Bà La Già nhắm mắt, cuối cùng đưa tay ra nói: “Ngươi đưa Si Mị Chung qua đây”.
Khai Nha nhanh chóng dâng lên.
Bà La Già chậm rãi mở hộp ra, bên trong chính là Si Mị Chung, hướng thẳng vào Khai Nha, lạnh lùng nói: “Bắt!”.
Khai Nha không kịp trở tay liền biến mất.
Bà La Già thở dài, không nói câu nào.
Ta ngây người.
Đây là Bà La Già… đem hồn của Khai Nha đi luyện? Chàng lại vì ta, mà đem Khai Nha diệt khẩu, khiến cho ta thật… cảm động.
Tiếng mưa rơi nhỏ dần.
Ta rót một chén trà, cầm ở trên tay, rồi đưa cho Bà La Già, nhẹ giọng nói: “Thiếu chủ, A Hoàn không đáng để chàng làm như vậy. Hành vi của Khai Nha tuy là hướng vào thiếp, nhưng đối với Ma giới, là trung thành đến không thể trung thành hơn được nữa”.
Bà La Già uống một ngụm trà, cầm chén trong tay, xoay vài vòng, híp mắt nhìn nói: “Chính vì thế, ta mới phải giết hắn. Nếu như Khai Nha là kẻ tiểu nhân thích tranh danh đoạt lợi, ta còn có biện pháp ngăn chặn cái miệng của hắn, đáng tiếc…”.
Hai hàng lông mày của chàng khẽ cau lại, thần sắc hơi ủ rũ, cùng với tiếng mưa rơi tí tách và bóng cây lay động ngoài sân, tạo nên cảm giác bi thương.
Ta nghe chàng nói mà cũng cảm thấy bi thương, nếu như ban đầu, ta cùng với chàng không gặp nhau như thế, giữa chúng ta không có âm mưu, không có tính kế, nếu như ta có thể làm như lời a nương nói chân thành thẳng thắn đối xử với nhau, tuy là sống đạm bạc, ăn cơm rau dưa, cũng tốt hơn bây giờ ngồi đối diện với nhau như vậy. Cuộc sống thoải mái như thế, phải chăng vô cùng nhẹ nhàng và dễ chịu?
Chỉ tiếc sự đời khó lường, ta tuy là đã trải qua bảy trăm vạn năm vũ trụ hồng hoang, bãi bể hóa nương dâu, cũng nhìn không ra những ly ly hợp hợp của nhân gian, đoán không được những suy nghĩ trong lòng mỗi người.
Mọi việc không thể cứ muốn mà được, nếu không có âm mưu cùng tính kế, ta đâu có xuyên qua thời không để đến thời đại này, làm sao có cơ hội gặp được Bà La Già. Cùng nhau ngồi uống trà tâm sự như bây giờ cũng là không có khả năng.
Ta buông chén trà, chăm chú nhìn Bà La Già một lát, chậm rãi ngồi xuống, gối đầu lên chân Bà La Già, yên lặng hưởng thụ sự ấm áp trên người chàng, cuối cùng không nhịn được nói ra mấy lời trong lòng: “Thiếp có một chuyện, vẫn muốn nói với chàng, song lại nghĩ nếu chàng nghe xong chắc sẽ không thèm để ý đến thiếp, nên thiếp vẫn không nói. Nhưng hôm nay, thiếp muốn thử một lần. Thật ra thiếp không phải sủng cơ của chàng, mà là người hầu. Thiếp giả làm nam nhân, thật ra chỉ vì để trà trộn vào Tu La Cung…”.
Bà La Già cười ngắt lời ta, lắc đầu.
“Nàng không cần nói nữa, thật ra ta không mất trí nhớ. Ta sợ hôm đó lúc tỉnh lại, nàng lo lắng bị ta phát hiện ra thân phận thật, bỏ trốn mất, nên ta đành phải giả vờ mất trí nhớ, để nàng yên tâm ở lại, để ngày ngày có thể nhìn thấy nàng”.
Ta há hốc mồm muốn nói, Bà La Già lại giữ chặt tay ta, trêu ta: “Nàng dám đi trộm Mẫu Tử Châu, vậy nàng có dám sinh hài tử cho ta không?”.
Ta đỏ mặt khi nghe thấy mấy lời này.
Bà La Già dường như cũng có chút mất tự nhiên, hơi nghiêng đầu, nhìn chăm chú ngọn đèn đang lay động, đỏ mặt nói: “Muộn rồi, nàng đi nghỉ ngơi đi”.
Thanh âm của chàng hơi run rẩy, lòng bàn tay cũng hơi ướt.
Ta đột nhiên đứng lên, ngồi lên giường cạnh chàng, nói: “Tên của hài tử phải do thiếp đặt đấy nhé”.
***
Mấy ngày gần đây, ta khá là mệt mỏi, cả ngày tinh thần không được tốt.
Chắc nguyên nhân là do Đông Doanh Hoa, khiến cho pháp lực của ta mất dần, cũng khiến cho sức khỏe của ta yếu đi.
Thường thì ta đang nói chuyện với Bà La Già, lát sau đã ngủ lúc nào không hay.
Buổi tối hôm đó, Bà La Già tiện tay đặt Si Mị Chung trong một cái hộp nhỏ có khóa trong phòng ta, ta nhìn Si Mị Chung, lại cảm thấy không muốn lấy đi.
Chỉ sợ từ biệt lần này, chẳng biết tương lai lúc nào mới được gặp lại, cũng chẳng biết trong lúc ta rời khỏi nơi đây, Bà La Già liệu có gặp được một A Hoàn khác hay không.
Nhưng pháp lực càng ngày càng yếu đi của ta lại luôn nhắc nhở ta rằng thời gian của ta không còn lại bao nhiêu.
Ban đêm, ta nhân lúc Bà La Già rời khỏi phòng, quan sát Si Mị Chung cẩn thận kỹ càng một lúc, rồi dùng chút pháp lực còn sót lại vẽ một trận pháp Truyền Tống.
Ta muốn đem Si Mị Chung chuyển về tương lai.
Còn về Ngưng Thần Châu, ở thời đại này hay quay về tương lai tìm cũng như nhau cả thôi, cùng lắm thì tìm thấy rồi cũng dùng phương pháp như thế này để chuyển về, như vậy, ta vẫn có thể ở bên cạnh Bà La Già, lại có thể cứu được Bích Hoa.
Ta thấy, đây quả là biện pháp tốt nhất rồi.
Ta cầm lấy Si Mị Chung, đang định thả vào trong trận, thì chợt nghe thấy phía sau có thanh âm chậm rãi truyền đến: “A Hoàn”.
Ta sợ hãi.
Bà La Già từ từ đi về phía ta, gương mặt không tỏ thái độ gì cả.
Chàng ngây người ra nhìn ta, rồi bình thản nói: “Si Mị Chung là bảo vật quan trọng của Ma giới ta, nàng muốn đem nó đi?”.
Ta ấp úng nói: “Thiếu chủ, chàng nghe thiếp nói đã, thiếp muốn mượn Si Mị Chung, dùng xong thiếp sẽ đem trả lại cho chàng”.
Bà La Già gật đầu, cười khẽ: “Vì thế, nàng muốn mượn Si Mị Chung?”.
Ta thấy Bà La Già là người thấu tình đạt lý, vì vậy vui vẻ nói: “Thiếp chỉ cần mượn mấy ngày thôi”.
Bà La Già lại gật đầu.
Chàng lại thở dài, dịu dàng nói: “Nàng cũng thật là, nếu muốn mượn Si Mị Chung, không cần phải làm như vậy”.
Ta cúi đầu, vừa ngượng vừa lo: “Thiếp biết Si Mị Chung là bảo vật quan trọng của Ma giới, vì thế nên thiếp sợ chàng không cho thiếp mượn”.
Bà La Già cười vui vẻ, tiến về phía ta, cầm tay ta, dịu dàng nói: “Vì lấy được Si Mị Chung, nữ giả trang nam, giả trang làm thị vệ trà trộn vào Tu La Cung, tìm cách tiếp cận ta và Thạch Cơ, lại làm người hầu của ta, cuối cùng không tiếc hy sinh cả bản thân mình, cái giá phải trả này quả thật là quá lớn, nàng không sợ, nàng sẽ bị lộ sao? Hoặc là, đến cuối cùng ta vẫn không thích nàng, thì nàng phải làm sao đây?”
Ta đột ngột ngẩng đầu lên, mắt trợn trừng.
Bà La Già lấy từ trong ngực ra một cái bình nhỏ màu đỏ, nhìn quen quen.
“Nàng đương nhiên là còn biện pháp vẹn toàn rồi, cái chai này ta biết, là tình cổ do Cổ vương Niễn Ngọc chế ra, bên trong bình màu đỏ là hùng cổ, bình màu trắng là thư cổ, nếu như uống vào, cho dù có là heo, thì cũng sẽ yêu đến chết đi sống lại. Nàng nói xem, ta nói có đúng không?”.
Ta vội vàng nói: “Thiếu chủ, không phải, cổ trùng này là Thạch Cơ đưa cho thiếp!”.
Bà La Già dùng lực mạnh nắm tay ta, khiến cho cổ tay ta hơi đau nhức.
Chàng cười gằn: “Thạch Cơ đã chết rồi không có ai đối chứng, nàng muốn nói thế nào mà chẳng được”.
Ta bi thương nói: “Thiếu chủ cho rằng thiếp đã ăn thư cổ, rồi lén tìm cách cho chàng ăn hùng cổ ư! Hay là chàng cho rằng tình cảm của chúng ta đều do cổ trùng này đem lại?”