Tình sử bi thương của một nàng Phượng Hoàng - Chương 18 - 19
Chương 18 - Ta muốn giữ Bà La Già lại mà hỏi một câu, khi xưa chàng nói, sẽ không phụ bạc tình cảm của ta, bây giờ chàng có còn nhớ hay không?
Ta quay đầu, nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt Bà La Già, tiến lên gần hơn chút nữa, hôn chàng.
Bà La Già ngủ rất say, khóe miệng hơi nhếch lên.
Cho đến tận bây giờ, ta vẫn không chịu chấp nhận sự thật. Nhìn vết thương trên tay, lại nhớ tới giấc mơ đẹp sáng nay, ta lặng lẽ thở dài.
Có lẽ ở sâu trong tâm, ta vẫn hy vọng Bà La Già tin rằng ta yêu chàng chỉ vì ta yêu chàng, tình cảm của ta cùng cái thứ tình cổ chết tiệt kia không có chút liên quan gì, vì vết thương của ta mà đau lòng, mà bôi thuốc cho ta, có thể nói với ta con hồ ly Tử Như kia chẳng qua chỉ là người qua đường xa lạ, điều này, có lẽ mới thực sự là mơ mộng đi.
Bà La Già xuất hiện ở đây, ta cảm thấy rất vui, nhưng nghĩ đến những chuyện đã xảy ra trong đó, tâm ta lại cảm thấy lạnh lẽo.
Vừa rồi khi chàng hỏi ta có phải ta thật sự yêu chàng hay không, ta lại cảm thấy chua xót, vấn đề này, quả là làm tổn thương người ta mà.
Qua chừng ấy thời gian, chàng vẫn cho rằng tình yêu của ta với chàng là do cái thứ tình cổ gì đó chẳng biết thật giả hay không gây ra.
Nhưng hiện giờ như vậy có lẽ lại là tốt nhất.
Không có sự ràng buộc của tình cổ, chàng sống sẽ càng tự do tự tại.
Ta rời đi rồi, chàng và con hồ ly Tử Như kia sẽ lại tiếp tục sống vui vẻ hạnh phúc.
Cuối cùng chúng ta vẫn là, thua bởi số phận.
Nhưng rốt cuộc ta có vài phần không cam tâm, xoay người nhìn gương mặt ngủ say của Bà La Già, không biết ta còn bao nhiêu cơ hội nhìn thấy chàng như vậy nữa. Ta nghe thấy có âm thanh từ tận đáy lòng ta đang vang dội kêu lên: “Trước khi ta phải đi, chúng ta hãy bỏ qua tất cả mọi chuyện, trở lại như trước đây. Cho dù chỉ có nửa ngày, hay một canh giờ thôi cũng được”.
Mí mắt Bà La Già giật giật, đầu của chàng ở trên cổ ta động đậy, tìm một tư thế thoải mái hơn, rồi lại tiếp tục ngủ say.
Gió đêm quả thật là lạnh, ta ôm lấy chính mình, nhìn lên bầu trời lạnh lẽo thê thương kia tỉ mỉ ngắm nghía, yên lặng ngồi cả một đêm.
Bà La Già tỉnh dậy lúc chân trời dần sáng lên.
Ta sửa lại vạt áo, yên lặng đứng lên, bả vai tê dại. Cả đêm qua không ngủ, bây giờ lại cảm thấy mệt mỏi, đầu óc cảm thấy choáng váng nặng nề.
Gương mặt Bà La Già cũng không hồng hào như ngày thường, đôi môi có phần trắng bệch.
Ta cố nhịn, cuối cùng không nhịn được nói: “Tối qua Thiếu chủ bị cảm lạnh, bây giờ cảm thấy thế nào?”.
Bà La Già lắc đầu, ho khan, nói: “Không sao. Nhưng mà nàng, quả thật là không chịu nổi sát khí ở chỗ này, chống chọi một buổi tối đã là tới cực hạn rồi, bây giờ cho dù thân thể ta không khỏe cũng phải dẫn nàng ra ngoài”.
Ta lặng lẽ chăm chú nhìn Bà La Già, nhìn rồi lại nhìn, một lúc sau mới mở miệng, giận dữ nói: “Tới bây giờ chàng lại bảo thiếp rời khỏi đây, cho dù là như vậy, thiếp muốn hỏi chàng một câu, vì sao lúc trước chàng lại đưa thiếp đến đây?”.
Sắc mặt Bà La Già đột nhiên biến đổi, vẻ mặt khó hiểu nói: “Nàng nói vậy là có ý gì?”.
Ta đứng thẳng, thê lương nói: “Có phải nơi này chính là ảo cảnh bên trong Si Mị Chung không? Thiếu chủ, Si Mị Chung là bảo vật của Ma giới, chẳng lẽ không phải là chỉ có chàng mới biết được bí mật của nó hay sao?”.
Chắc là ảo giác của ta, gương mặt Bà La Già ở nơi âm u này cũng trở nên xanh xao.
Ta cũng cảm thấy bi thương, cố đè thấp giọng xuống nói: “Nếu không phải là ý của chàng, làm sao thiếp có thể đến đây được?”.
Bà La Già nắm chặt tay ta, hét lên bên tai ta: “Nàng nói rõ ra đi”.
Ta càng lúc càng cảm thấy mệt mỏi, mí mắt nặng trĩu.
Chắc là nơi này làm tinh thần của ta bị tổn thương, sợ là ta không thể ở lại lâu được nữa.
Giọng nói của Bà La Già làm ta thấy đầu quay cuồng rất đau, ta phất tay, cố gắng đấu tranh dùng sự tỉnh táo cuối cùng nói: “Bà La Già, hiện giờ thiếp quả thật rất mệt mỏi, chàng để cho thiếp ngủ một lúc đi”.
Nói xong, ta không còn chút tinh thần nào để tranh cãi với chàng nữa, lăn ra ngủ luôn.
Bên bờ ao cạnh Tê Thần Cung, cả một ao xanh biếc trong suốt, hoa sen nở rộ, từng đàn cá chép gấm bơi lội tung tăng, Thái Ất mang theo hộp điểm tâm, vẫy gọi ta lại nếm thử.
Trong điện Bích Vân, mùi đàn hương từ lư hương tỏa đang ra ngan ngát, ánh nắng chiếu lên bóng hình người mặc áo xanh đang ngồi trên ghế. Bích Hoa đang ôm một con chim to màu sắc rực rỡ trong lòng, đuôi phượng rất dài buông xuống đến tận mặt đất, hắn bóc lấy nhân hạt dưa, hơi nghiêng đầu, mỉm cười đút nhân hạt đưa cho con chim đó.
Tiết trời mát mẻ tơ liễu phất phơ, cây cối nở hoa rực rỡ, một mảng màu trắng tinh khiết khiến người xem thấy thư thái. Nhánh cây xanh biếc buông xuống, những cành liễu phất phơ trong gió nhẹ, đem hương thơm truyền đi xa.
Cây cột trong tiểu đình bát giác, bám đầy dây thường xuân, xanh mướt, nhìn trông thật mềm mại.
Bà La Già khẽ mỉm cười khi nhìn thấy ta, tay cầm bút vẽ, vẽ rất chăm chú. Những cánh hoa nhỏ nhẹ nhàng rơi, khiến cả không gian trở nên mờ mịt hư vô.
Đột nhiên cảnh vật lại chuyển biến.
Thái Ất đứng ở trên đỉnh núi, lưng đeo trường kiếm, từng giọt từng giọt máu tươi đỏ thắm từ ngực huynh ấy chảy xuống, dọc theo phiến đá, giống như hàng ngàn hàng vạn con rắn, chảy thẳng đến dưới chân ta, thành một vũng đỏ thẫm.
Bích Hoa nằm yên trên mặt đất không động đậy, gương mặt trắng bệch. Dấu vết diệt thiên lôi đánh xuống người vẫn còn nguyên vẹn, vết thương sâu đến tận xương tủy khiến người nhìn thấy phải sợ hãi.
Bà La Già đứng dưới bóng cây hoa tường vi, cầm tay con hồ ly Tử Như, bước từng bước một hướng vào trong phòng.
Ta muốn giữ Bà La Già lại mà hỏi một câu, khi xưa chàng nói, sẽ không phụ bạc tình cảm của ta, bây giờ chàng có còn nhớ hay không?
Con hồ ly Tử Như mặc một bộ quần áo trắng tinh, cười nói với ta: “Ta khuyên ngươi từ đâu đến, thì hãy quay trở về nơi đó đi”.
Cuối cùng, tất cả mọi thứ, đều trở nên yên tĩnh.
Chương 19 - Vận mệnh giống như một vòng tròn, chúng ta đi một vòng, cuối cùng lại quay lại chỗ cũ
Ta gạt nhẹ tấm rèm lụa mỏng trắng như ánh trăng, đi xuyên qua phòng chính, tỉ mỉ quan sát căn nhà trước mắt.
Phía sau nhà có trồng một hàng dương liễu, có một dòng suối nhỏ chảy ngang qua, tiếng nước chảy róc rách trôi về phương xa. Phía trước nhà có một vườn hoa nhỏ, rải rác có những khóm hoa dại, hồng hồng vàng vàng, rất sinh động dễ thương. Căn nhà không lớn nhưng vô cùng tao nhã. Trong nhà có một phòng khách nhỏ, có một phòng nhỏ có lẽ để làm phòng ngủ, còn có một phòng bếp bé bé xinh xinh đằng xa. Trên cửa còn có treo một tấm rèm trúc vô cùng tinh tế, đủ để ánh sáng và gió xuyên qua cho nhà thoáng mát.
Bà La Già quay đầu, bước nhanh đến bên cạnh ta, cầm tay ta nói: “Nàng tỉnh rồi, nàng có thích chỗ này hay không?”.
Ta gật đầu: “Tuy không lớn, nhưng lại vô cùng lịch sự tao nhã, quả là một chỗ đẹp”.
Bà La Già hài lòng gật đầu nói: “Chỗ này linh khí dồi dào, thích hợp để nghỉ ngơi tĩnh dưỡng, nhà này là ta sai người làm tạm, nhưng chỉ có hai người chúng ta, chắc cũng đủ để ở”.
“Gần đây cuối cùng phụ quân cũng tìm được mẫu thân thân sinh của ta, không thể tin được, lại là nữ tử Tiên tộc. Tiên tộc quả thật là giảo hoạt gian trá, âm mưu chia rẽ phụ quân và nàng. Chắc nàng không biết, trong mấy ngày nàng và ta ở trong ảo cảnh, hai giới tiên – ma đã giao chiến rồi. Nếu nàng không có chuyện gì, đừng rời khỏi Ma giới, không an toàn đâu”.
Ta đang muốn nói, Bà La Già lại nói tiếp: “Nàng đừng vội, ta chắc chắn sẽ tìm ra sự thật trả lại sự công bằng cho nàng. Nàng mới tỉnh, vào phòng ngồi nghỉ ngơi đi đã”.
Ta cảm thấy hoang mang, Bà La Già thật kỳ lạ, vừa rồi rõ ràng vẫn còn là bão táp mưa sa, bây giờ sao đã trở thành mưa phùn gió thoảng rồi. Nhưng, nếu chàng muốn như thế, ta cũng không phản đối.
Ta ngồi trong phòng khách, pha một ấm trà, rót cho mình một chén trà, nhìn gương mặt của Bà La Già đang ra vẻ chờ đợi, ngẫm nghĩ một lát, lại rót cho chàng một chén, chàng đón nhận rất vui vẻ, uống một ngụm trà.
Có hai người xuất hiện ngoài cửa, một người cao lớn, mặc trường bào màu mực, trên mặt mang mặt nạ màu bạc che mất nửa gương mặt. Người còn lại là người ta có quen biết, chính là con hồ ly Tử Như kia.
Tử Như vừa nhìn thấy Bà La Già và ta thì liền bước vội vào phòng, “rầm” một tiếng quỳ xuống, nước mắt lã chã nói: “Thiếu chủ, xin ngài tha thứ cho thiếp, tuy là thiếp làm trái với ý của Thiếu chủ, nhưng thực tâm, cũng chỉ vì muốn tốt cho Thiếu chủ mà thôi”.
Ta cảm thấy nàng ta nói thật kỳ lạ quá, chắc là tư duy của ta và nàng không giống nhau rồi.
Nàng chẳng qua cũng chỉ vừa mới tới Tu La Cung, làm sao biết làm thế nào là tốt cho Bà La Già, làm thế nào là không tốt?
Gương mặt Bà La Già không biến đổi, chỉ quay sang nhìn người đang mặc áo đen kia.
Người mặc áo đen đi lên phía trước, tát Tử Như một cái rất tàn nhẫn, tức giận nói: “Ma Thiếu Quân, nghiệt đồ hành sự không chu toàn, mang lại rắc rối cho người, người làm sư phụ như ta cũng khó tránh tội, chỉ có thể nói Niễn Ngọc đã dạy dỗ không tốt, lần này nhất định sẽ mang nàng về trách phạt cẩn thận”.
Hóa ra đây chính là Cổ Vương Niễn Ngọc tiếng tăm lẫy lừng. Ta cười thầm trong lòng, hắn nói như thế, người nghe sẽ cảm thấy hắn tàn nhẫn vô cùng, nhưng nếu cẩn thận suy nghĩ lại, lại sẽ thấy đó chẳng qua chỉ là tiếng sấm thì to mà mưa thì nhỏ. Ai mà biết được đem nàng trở về rồi, sẽ phạt nàng chép sách, hay là phạt nàng chịu khổ hình? Nói trắng ra, thì hắn đã cứu Tử Như một mạng rồi còn gì.
Bà La Già uống một chén trà, rồi từ từ nói: “Tử Như, ta hỏi ngươi, ngày ấy người đi xin Niễn Ngọc tình cổ, cuối cùng thì là ai?”.
Giọng Tử Như run rẩy trả lời: “Là Thạch Cơ”.
Ta chớp mắt, nhìn Bà La Già.
Gương mặt Bà La Già lộ vẻ giận dữ, lạnh lùng nói: “Ngày đó ngươi cầm cái bình đựng hùng cổ, chỉ vào đó nói đó là tình cổ mà A Hoàn xin, vì sao mà ngươi nói như vậy?”.
Tử Như cúi đầu, khóc nói: “Bây giờ Thiếu chủ đã biết là Tử Như làm, vì sao Tử Như làm như vậy, chẳng lẽ Thiếu chủ không biết?”. Nàng ngẩng đầu, nhìn ta đầy hận thù, cắn chặt răng nói: “Thiếu chủ chẳng qua chỉ là muốn Tử Như nói cho Hoàn Phượng nương nương nghe mà thôi. Nếu Thiếu chủ đã muốn như vậy, Tử Như sẵn lòng giúp Thiếu chủ”.
Nàng đứng lên, lại gần ta nói: “Nương nương có còn nhớ Đông Doanh Hoa?”.
Ta ngồi bên giòng suối, nhìn tơ liễu bồng bềnh trôi theo dòng nước, trong lòng cảm thấy vô cùng xúc động.
Những gì Tử Như vừa nói, ta nghe xong mà mãi vẫn không thể hiểu nổi.
Hóa ra, ngày ấy, Bà La Già sai người đến y cốc mời Niễn Ngọc xuống núi để giải độc cho ta, nhưng chẳng may Niễn Ngọc không có ở đó, trong cốc chỉ có đồ đệ của hắn là Tử Như.
Tử Như và Thạch Cơ có quen biết từ trước, nàng cảm thấy Thạch Cơ tuy tính tình không tốt, nhưng nếu như so sánh về dung mạo, về bản lĩnh, cũng chẳng có mấy ai có thể bằng nàng. Lúc đó, nàng lại nghe nói Bà La Già vì một nữ tử xa lạ mà giết chết Thạch Cơ, nên nghĩ muốn tự mình xem xem Thiếu chủ Ma giới nổi danh khắp chốn Bà La Già rốt cuộc là người như thế nào.
Nàng lừa Bà La Già, nói rằng Niễn Ngọc và Tử Như là cùng một người, Niễn Ngọc chẳng qua là tên mà nàng lấy khi giả trang làm nam tử mà thôi.
Sau đó, Tử Như thử đủ mọi cách giải độc cho ta, lại phát hiện cho dù nàng có thay đổi cách phối dược thế nào đi nữa, cũng không thể giải được độc Đông Doanh Hoa trên người ta.
Sau đó nữa, nàng lại tìm được cái bình đựng hùng cổ trên người ta, lúc đó, tâm tư của cô nương đang độ xuân thì Tử Như đã bị Bà La Già cuốn hút, nên nàng đã tìm cách để chia rẽ tình cảm giữa ta và Bà La Già.
Nàng đưa ra hùng cổ, lại tiếp tục lừa Bà La Già, nói cho dù là muốn giải cả độc Đông Doanh Hoa và tình cổ cũng chẳng phải là việc khó, có điều, nếu để cả hai loại độc cùng một chỗ, thì đó chính là loại độc nguy hiểm nhất trên đời. Nếu muốn giải độc, trước tiên phải giải được tình cổ, sau đó mới từ từ giải độc Đông Doanh Hoa.
Lúc Bà La Già nghe nói đến chuyện tình cổ, vô cùng kinh ngạc.
Tử Như lại đưa cái bình đựng hùng cổ ra, nói với Bà La Già, hùng cổ này là ta mới đi y cốc xin, nàng tự tay đưa cho ta, nên còn nhớ rất rõ.
Bà La Già nhìn cái bình đựng hùng cổ trong tay nàng, trong lòng cảm thấy trời như muốn đất đảo lộn, cuối cùng, cũng chấp nhận những gì Tử Như nói, chỉ cần có thể giải được độc Đông Doanh Hoa trên người ta là được.
Do đó, Bà La Già mới vô cùng chắc chắn, ta yêu chàng, là do tình cổ chi phối.
Lại cũng vô cùng khẳng định, sau khi giải được tình cổ, ta chắc chắn sẽ chẳng thèm nhìn chàng lấy một cái.
Tử Như đưa cho Bà La Già hai viên thuốc bổ bình thường, nói dối chàng đấy là giải dược của tình cổ, để ta và chàng mỗi người ăn một viên.
Đợi cho ta và Bà La Già hoàn toàn hiểu lầm nhau, lại bí mật sử dụng pháp thuật, đem ta nhốt vào trong Si Mị Chung, muốn bí mật đến độ thần không biết quỷ không hay đem hồn ta đi luyện. Cách sử dụng Si Mị Chung, nàng từng nghe Niễn Ngọc nói, nên không làm khó được nàng.
Đợi thị nữ phát hiện ta biến mất, Tử Như lại nói dối rằng, Hoàn Phượng nương nương bỏ trốn.
Nhưng nàng không ngờ, Si Mị Chung và Bà La Già có liên hệ mật thiết, Bà La Già cảm thấy Si Mị Chung bất thường, nên mới nhanh chóng chạy tới, mang ta ra ngoài.
Đến lúc này, Tử Như mới bị lộ.
Bà La Già cứu ta ra khỏi Si Mị Chung, liền phái người đi y cốc tìm Niễn Ngọc thật sự, lúc này mới bắt đầu tìm hiểu sự thật từ đầu.
Ta cảm thấy, mọi chuyện phát triển quả là ly kỳ phức tạp.
Chỉ vì một cô nàng Tử Như nhỏ bé mà cũng có thể khiến chúng ta thê thảm thế này.
Phía sau có tiếng bước chân nhẹ nhàng bước đến, Bà La Già ngồi xuống cạnh ta.
Ta dịch sang bên cạnh.
Bà La Già cười vui vẻ, lấy từ trong ngực ra một vật gì đó.
Ta ngắm nghía vật ấy, đó là một viên thuốc xanh biếc, nhìn quen quen.
Bà La Già nói: “Hôm đó, Tử Như đưa giải dược của tình cổ cho ta, nhưng ta chưa ăn”.
“Ta nghĩ, cho dù có phải là do tình cổ hay không, tình cảm ta dành cho nàng cũng sẽ không thay đổi, cho dù có phục hay không phục cũng như nhau cả thôi, vì thế, cho đến tận bây giờ viên thuốc giải giả này vẫn luôn được cất giữ ở trong ngực ta”.
“Bây giờ nếu viên thuốc giải là giả, vậy, tình yêu của ta, chắc chắn là thật rồi”.
Ta trợn mắt nhìn, nói: “Chàng vì thế, mới chịu tin tình cảm của thiếp không phải là do tình cổ chi phối à”.
Bà La Già nghẹn họng, một lúc lâu sau, mới nói: “Nói thả nàng đi gì đó thật ra đều là lừa nàng thôi, thật ra, ta vốn tính đối với ân nhân cứu mạng nàng, cho dù là phải cướp, ta cũng cướp nàng về, sau đó nhốt nàng vào một nơi chỉ có ta mới biết, mặc kệ nàng có đồng ý hay không, qua thời gian dài, nàng nhất định sẽ yêu ta”.
Ta đứng lên giơ chân đạp Bà La Già một cái, nói: “Đồ lưu manh!”.
Bà La Già ho khan nói: “Tuy rằng ta hiểu rất rõ Si Mị Chung, nhưng mà vì cứu nàng mà mang nàng cùng ra ngoài, ta cũng bị thương một chút, chưa bình phục, nàng…”.
Ta vội vàng ngồi xuống, cẩn thận kiểm tra, lại nhẹ nhàng vuốt ve chỗ bị ta đạp, nói: “Thôi được rồi, tha cho chàng”.
Gió mơn man thổi qua tai, ta thấy khóe miệng Bà La Già khẽ cong lên mỉm cười.
Ta nghĩ tới một chuyện, kéo tay Bà La Già hỏi: “Độc Đông Doanh Hoa trên người thiếp đã giải được chưa?”.
Sắc mặt Bà La Già chợt biến đổi, miễn cưỡng nói: “Chắc chắn sẽ có cách”.
Vận mệnh giống như một vòng tròn, chúng ta đi một vòng, vẫn quay lại chỗ cũ.
Bà La Già vẫn không biết ta là người Tiên tộc, không dùng được cách giải độc của Ma tộc.
Ta vẫn không thể quang minh chính đại mà nói cho chàng biết, ta là Phượng Hoàn, là Phượng hoàng của Tiên tộc.
***
Gần đây ta ngủ rất nhiều, hôm qua không biết là ngủ từ lúc nào, hôm nay lúc tỉnh dậy mặt trời đã lên cao. Bà La Già không ở trong phòng, ta rảnh rỗi đến nhàm chán, lại cảm thấy ở trong phòng thật buồn chán, nên để bàn cờ dưới tàng cây, lại mang một cái ghế tựa ra đó tranh thủ hưởng bóng mát.
Qua đêm qua, ta cuối cùng cũng đã hiểu.
Lúc trước, ta vẫn không hiểu vì sao Bà La Già lại nghi ngờ tình cảm của ta, giờ thì ta đã hiểu, nguyên nhân cũng có phần là do ta nữa.
Tuy rằng bản thượng thần đã sống bảy trăm vạn năm, nhưng đối mặt với chuyện tình cảm cũng chỉ như đứa trẻ mà thôi.
Chắc là bình thường ta đã sống quá ích kỷ, khiến cho chàng cảm thấy không an tâm.
Cũng chỉ vì ta sống quá ích kỷ, cho nên, hôm ấy, lúc chàng xuất hiện trong ảo cảnh, ta nhìn bộ dạng chật vật của chàng, trong lòng lại cảm thấy không yên tâm, chỉ thầm nghĩ làm sao để chàng mau rời khỏi đấy đi đến chỗ nào an toàn hơn, mà chưa từng nghĩ tới, vì sao chàng lại xuất hiện ở đó.
Thật ra, trong tiềm thức, ta cũng luôn luôn nghi ngờ tình cảm của Bà La Già.
Ta cầm lấy một quân đen, đặt ở giữa bàn cờ.
Rồi dùng tay kia cầm một quân trắng đặt cạnh quân đen.
Lúc trước ta và Bà La Già, cũng giống như ván cờ này vậy, nhìn bề ngoài thì tưởng như sống chết có nhau, nhưng thực ra bên trong lại không ngừng làm tổn thương nhau, đề phòng nhau.
Tơ liễu phía trên đầu ta rơi xuống, chạm đến mặt bàn cờ, ta tiện tay phủi đi, cầm lấy chén trà, uống một ngụm.
Đẩy tầm mắt lên cao, trời xanh không gợn bóng mây, đẹp như trong tranh vậy.
Mặc dù ta nghi ngờ Bà La Già như thế, nhưng rồi lại xem chàng như ân nhân cứu mạng giữa muôn trùng sóng dữ, tóm chặt lấy chàng không buông. Mỗi lần ta lén hôn chàng, trong lòng không ngừng nhắc nhở bản thân, được lúc nào hay lúc ấy.
Ngón tay ta có phần trở nên trong suốt, chắc là pháp thuật xuyên thời không sắp mất hết rồi, e là trong giây phút nữa thôi, ta sẽ phải quay về.
Thật luyến tiếc căn nhà nhỏ bé đẹp đẽ này.
Bà La Già đi vắng thật không đúng thời điểm, đúng là gặp mặt lần cuối cũng không được.
Ta nhắm mắt, ngửa đầu nhìn bầu trời.
Có cành liễu nhẹ nhàng phất qua mặt, ngưa ngứa.
“A Hoàn”, có tiếng gọi khẽ bên tai ta.
Ta mở mắt, Bà La Già đang cầm Si Mị Chung ngồi bên cạnh ta.
Chàng đặt Si Mị Chung vào tay ta, dịu dàng nói: “Vừa rồi cảm thấy nó ở trong Tu La Cung, nên ta cầm theo luôn. Nàng vẫn muốn có nó, có lẽ nó thực sự quan trọng”.
“Ta biết nàng cần nó để cứu người, nàng làm xong việc rồi, phải nhanh chóng quay về”.
Tim ta đập nhanh, miệng đắng chát.
“Cho dù là bao lâu đi nữa, ta cũng sẽ chờ nàng”.
Ta xa chàng tới gần sáu trăm vạn năm, quãng thời gian dài dằng dặc này, chàng sẽ cô đơn đến thế nào đây.
Ta cầm tay chàng, ngập ngừng nói: “Nếu chàng cảm thấy mệt mỏi, có thể quay đầu nhìn xung quanh xem, hồ ly Tử Như kia thật ra cũng tốt…”.
Chàng không cho ta nói nữa, hôn lên trán ta.
Ta mỉm cười, cũng không nói gì nữa. Độ ấm của bàn tay, có thể khiến người ta cảm thấy nóng bỏng, cũng có thể khiến trái tim cảm thấy ấm áp.
Ta nắm chặt Si Mị Chung trước ngực.
Si Mị Chung, ngươi hãy thay thế Bà La Già ở bên cạnh ta, cùng ta vượt qua quãng thời gian vắng vẻ này đi.