Tình sử bi thương của một nàng Phượng Hoàng - Chương 32

Chương 32 - Cuộc đời này, chỉ cần ta còn sống, nhất định sẽ không buông tay nàng ra.

Tối hôm qua mới chỉ là mưa phùn lất phất, hôm nay đã là mưa to xối xả, cả ngày chẳng thấy ánh mặt trời.

Sắc trời u ám mịt mù, đại khái là vì trời mưa, khách đến quán trà cũng không có nhiều, ngẫu nhiên có người đi trên đường bước chân cũng là vội vã.

Đẩy cửa ra, Lưu Đức đã ở trong nhã gian chờ ta, bên cạnh còn có một hòa thượng mặc áo cà sa.

Hòa thượng kia có vẻ ngoài thanh tú nhưng lại có chòm râu, đầu cạo trọc nhẵn thín, nhìn trông chẳng ra sao cả.

Ta đưa tóc của Đỗ Lang cho Lưu Đức, Lưu Đức cẩn thận nhận lấy, rồi đưa cho hòa thượng, hòa thượng nhìn thấy thì gật đầu.

Lưu Đức lấy từ trong ngực ra một cái khăn tay, bọc cẩn thận lấy sợi tóc, rồi mới đặt cái khăn vào trong một cái hộp nạm vàng, đưa cho vị hòa thượng kia. Hòa thượng kia nhận lấy, cất kỹ vào trong ngực, lấy tay đè lên.

Lưu Đức mới cười nói với ta: “Phượng đại nhân quả nhiên nói là giữ lời, tạp gia cũng là người sòng phẳng, sau khi hồi cung sẽ mang đến cho ngài”.

Ta nói: “Bây giờ không có việc gì, hạ quan vẫn là nên đi cùng công công đi”.

Lưu Đức do dự nói: “Phượng đại nhân đang đùa ư, bây giờ bên ngoài đang mưa to, đại nhân đội mưa cùng ta trở về, chỉ sợ bị nhiễm lạnh, ta thấy, để ta sai người đem đến tặng cho đại nhân đi. Chẳng lẽ đại nhân sợ tạp gia có thể chạy mất hay sao”.

Cũng có thể lắm chứ. Ta mỉm cười không nói gì.

Lưu Đức cuối cùng cũng gật đầu đồng ý.

Xe ngựa chạy vô cùng chậm chạp, đến tận lúc lên đèn chúng ta mới đến hoàng cung. Hòa thượng không cùng đường với chúng ta, nên đi trước.

Đêm nay hoàng cung yên tĩnh đến kỳ quái, tuy rằng canh giờ có muộn một chút, nhưng suốt đường đi đến ngay cả thị vệ tuần tra cũng chẳng thấy ai.

Ta bất chợt ngẩng đầu lên nhìn trời, thấy pháo hoa nở rộ.

Trong một đêm mưa gió như thế này thì có vẻ kỳ lạ đây.

Lưu công công dẫn ta về phía trước.

Ta dừng lại, nhẹ giọng nói: “Công công, đường này hình như không phải dẫn đến phòng ngủ của ông, mà giống như đường dẫn đến ngự thư phòng”.

Lưu Đức quấn lại áo tơi, mũ che mất nửa mặt, tiếng nói từ trong thoát ra, trong khung cảnh mưa rơi “ào ào” như thế này có vẻ mờ ảo: “Hạt châu ấy ở đây, nhanh lên, Phượng đại nhân xin nhanh chân lên”.

Thấy đèn trong ngự thư phòng sáng, Lưu Đức mới đẩy cửa ra.

Tiểu hoàng đế đang ngồi trên ghế, có một thanh đao sáng choang đang kề sát cổ, kẻ vốn đang phải ở huyện Phong trị thủy là Vi Vân đứng phía sau, gương mặt anh ta dưới ánh đèn càng trở nên đẹp lạ thường.

Tống Tử Hiên đang cầm chén trà ngồi trên ghế bên kia, thấy ta đi vào, có vẻ ngạc nhiên.

Ta cũng ngạc nhiên.

Tiểu hoàng đế thấy ta đi vào, ánh mắt khó đoán, cuối cùng thở dài: “Quả nhiên là Tống Thừa tướng bày mưu”.

Ta không hiểu.

Tống Tử Hiên đặt chén trà trong tay xuống, đứng lên: “Bệ hạ mới đăng cơ năm ngoái, vẫn giấu tài, quả thật là vô cùng thông minh”.

Tiểu hoàng đế hừ lạnh một tiếng, giọng điệu già dặn không hợp tuổi: “Trước lúc lâm chung Phụ vương từng dặn dò ta, rõ ràng là Tống Thừa tướng không phải là người tham quyền lợi, cũng không có lòng trung quân ái quốc, lại nôn nóng kinh doanh, nhất định là có nguyên nhân khác, cần phải đề phòng họa chưa phát sinh. Bây giờ xem ra những gì Phụ vương nói quả nhiên là đúng. Chỉ tiếc là cuối cùng cũng không đề phòng được, ngài với Lưu Đức bên ngoài thì đấu tranh gay gắt, ngươi sống ta chết, nhưng thật ra sau lưng lại đã sớm kết bè kết đảng, cùng một giuộc”.

Tống Tử Hiên thở dài một tiếng: “Thật ra bệ hạ đã làm tốt lắm, người phái Vi Vân lại chỗ ta, cố ý để ta dùng anh ta để đối phó với Lưu Đức, thật ra là muốn để chúng ta đấu đến lưỡng bại câu thương để ngài làm ngư ông đắc lợi đúng không? Bệ hạ chắc là không ngờ, Vi Vân thật ra là người của ta?”. Chàng dừng một chút, giải thích, “Trận hỏa hoạn ở Tề gia, cháy suốt một ngày, một người sống cũng chẳng còn, công tử của Tề gia thật sự đã vùi thân nơi biển lửa rồi”.

Tiểu hoàng đế tức giận vụt đứng lên, đập bàn: “Tống Tử Hiên, ngươi cũng biết kinh phí ngươi đang dùng vốn được dùng để cứu tế lũ lụt ở huyện Phong, làm như thế hậu quả như thế nào ngươi có từng nghĩ đến chưa?”.

Gương mặt Tống Tử Hiên có chút không đành lòng: “Bệ hạ, thần cũng không còn sự lựa chọn nào khác”.

“Tốt lắm, không có sự lựa chọn nào khác”. Có giọng nói khàn khàn mà ngọt ngào từ cửa truyền đến, Đỗ Lang bước từ cửa vào, tìm ghế ngồi xuống, “Tống Thừa tướng, ngươi vẫn đóng kịch với ta, giả tình giả ý, là vì hôm nay? Kết bè kết đảng, tham ô nhận hối lộ, mưu quyền soán vị ngươi đều làm, còn dám nói không có sự lựa chọn nào khác?”.

Tống Tử Hiên nói: “Đúng như những gì Thái Hậu nương nương nói. Thần đúng là kết bè kết đảng, tham ô nhận hối lộ. Hơn nữa vẫn là cùng Thái Hậu nương nương diễn trò, muốn lợi dụng Thái Hậu nương nương, nhưng mà Thái Hậu nương nương cũng vẫn luôn diễn trò cùng thần đấy còn gì? Thần muốn lấy một sợi tóc của Thái Hậu nương nương, còn tốn một hồi công sức đấy thôi”.

Trong lòng ta cảm thấy kinh ngạc: tóc của Đỗ Lang hóa ra là do Tống Tử Hiên xin.

Bỗng dưng, ta chợt hiểu được vì sao Ngưng Thần Châu lại ở trong tay Lưu Đức, chắc hẳn là Tống Tử Hiên cho ông ta.

“Hóa ra ngươi vẫn nghĩ như vậy”. Đỗ Lang cười lạnh một tiếng, vẻ mặt khó đoán. Dừng một chút, chớp mắt nhìn chàng, rồi lại lạnh lùng nói, “Tống Tử Hiên, ngươi làm việc đại nghịch bất đạo như thế này, có nghĩ tới hậu quả hay không? Nhân lúc mọi chuyện vẫn còn có thể cứu vãn được, nhanh chóng đưa tay chịu trói đi, bản cung có thể cho ngươi một cơ hội”.

Gương mặt Tống Tử Hiên có chút không đành lòng, ánh mắt lại vô cùng kiên định: “Thái Hậu nương nương chắc chắn như vậy, là đã có đường lui rồi sao? Nhưng mà, ha ha, trước kia thần cũng không dám tin tưởng mấy chuyện kỳ quái mà bọn loạn thần vẫn nói, nhưng thật ra Thái Hậu nương nương vốn không phải phàm nhân, như vậy cũng là bất đắc dĩ”.

Sắc mặt Đỗ Lang đột nhiên biến đổi, kinh ngạc hỏi: “Ngươi đã làm cái gì?”.

Lưu Đức mới cười “ha ha” hai tiếng: “Vô Sắc đại sư đã giữ tóc của Thái Hậu nương nương, Thái Hậu nương nương có cảm thấy pháp lực toàn thân bị phong bế hay không?”.

Hóa ra vừa rồi chính là người vẽ xuân cung, hòa thượng Vô Sắc.

Nhưng Đỗ Lang cao quý vì là Thần nữ, biện pháp phong bế tiên thuật của nàng đúng là có, nhưng đã sớm bị liệt vào cấm thuật, cái gã họ Vô ấy là một phàm nhân, làm sao biết biện pháp này?

Đỗ Lang nổi giận nói: “Tống Tử Hiên, ngươi cũng biết, số mệnh không thể cưỡng cầu được, nghịch thiên mệnh như thế này, sẽ phải trả một cái giá rất lớn đấy!”.

Ơ, trước lúc xuyên qua, thật ra ta từng nghe Long Tam nhắc đến chuyện Đỗ Lang phụng lệnh Ngọc Đế Nhuế Hạng hạ phàm, nghe nói nhiệm vụ lần đó nàng hoàn thành khá là thuận lợi, chưa từng gặp qua sự cố nào cả. Nhưng mà hiện giờ nghe lời nàng nói, dường như mọi chuyện không giống như thế?

Tống Tử Hiên nhắm mắt, lại cười nhàn nhạt, không nói gì.

Rõ ràng là chàng đang ở vị trí của người thắng cuộc, nhưng xem ra nụ cười của chàng lại có phần cay đắng.

Tống Tử Hiên tuổi còn trẻ, địa vị cao quý, cho dù có tính cả đống quan viên già trẻ lớn bé kia gộp chung lại, chàng vẫn là có tiền đồ tốt nhất. Nghe Đỗ Lang nói, thì dường như chàng với cô ấy từng có chuyện gì đó, nhưng cho dù là có liên quan đến Đỗ Lang đi chăng nữa, thì năng lực, tài hoa và dung mạo của chàng vẫn quả thật là hơn người.

Nếu chàng chưa từng mưu phản, sau này nhất định là long ân sâu nặng, quyền cao chức trọng, bái Tướng phong Hầu, không phải là nói đùa. Nhưng hiện giờ, chàng lại tử chiến đến cùng, liều mạng muốn cá chết lưới rách, nếu như thất bại, chỉ sợ không chỉ có tính mạng khó bảo toàn, còn để lại tiếng xấu muôn đời chịu nghìn người chỉ trỏ, muôn đời quở trách. Cho dù là chàng mưu phản thành công đi chăng nữa, thì cũng làm sao có thể ngăn chặn miệng tiếng thiên hạ.

Ta còn nhớ rõ lúc mới gặp chàng lần đầu, chàng mặc một thân áo xanh, áo choàng khoác hờ, ngồi ở trên ghế, mỉm cười với ta.

Không chú ý một chút, bây giờ mới giật mình phát hiện, từ đó đến nay, chàng giống như không thay đổi gì cả, cũng lại giống như cái gì cũng đã thay đổi.

Mọi sự thay đổi, ai có thể đoán được?

“Ầm” một tiếng, có tiếng sấm ngoài cửa sổ vang lên, bóng cây in trên cửa sổ giấy, âm u dữ dằn.

Ngoài cửa vang lên tiếng của Trữ Vương, âm vang mạnh mẽ: “Bệ hạ, thần đã truy đuổi toàn bộ phản quân ở ngoài phòng, Cấm Vệ Quân cũng đã đến, hiện tại không có sự đồng ý của bệ hạ, cho dù là một con ruồi cũng đừng hòng bay ra ngoài”.

Trên mặt tiểu hoàng đế lộ ra vẻ tươi cười: “Lão sư, ngài cũng biết, bọ ngựa bắt ve chim sẻ rình ở phía sau. Chỉ với Lưu Đức quấy nhiễu ngài, làm sao Trẫm có thể ngủ ngon?”.

Tình hình đột nhiên chuyển biến.

Tống Tử Hiên cũng không hoảng sợ lo lắng, chỉ thản nhiên nói: “Trữ vương không ngại thì nhìn lại xem, Cấm Vệ Quân là nghe lời ngài, hay là nghe lời ta”.

Thị về phía sau Trữ Vương đột ngột giơ đao đâm xuyên người Trữ Vương, máu bắn tung tóe trên đất, thị vệ kia liền lột mặt nạ ra, lộ ra gương mặt anh dũng của Thụy Châu.

“Tống Thừa tướng, quả nhiên là tính toán kỹ càng, bổn vương bội phục”. Thụy Châu cười ha ha, “Tiếc rằng Thừa tướng lại không muốn làm Vương phu của bổn vương, nếu không cũng không cần làm như vậy”.

Nhìn tình hình trước mắt, tiểu hoàng đế vẫn giấu tài cảm thấy mơ hồ, vọng tưởng mượng tay Lưu Đức để khống chế Tống Tử Hiên. Tống Tử Hiên vẫn muốn đoạt ngôi vị hoàng đế, vì thế chàng mới cấu kết với Lưu Đức, lại phái Vi Vân đi gây chia rẽ, muốn giết tiểu hoàng đế. Vốn là kết cục đã định, nửa đường lại nhảy ra một vị Trữ Vương, trong lúc giằng co, lại bị Thụy Châu giết chết.

Đỗ Lang chính là lá bùa hộ mạng cuối cùng của tiểu hoàng đế, thì lại bị hòa thượng Vô Sắc phong bế pháp thuật.

Một vòng rồi lại một vòng, kế nằm trong kế.

Thịt cá trở thành dao thớt, dao thớt lại trở thành thịt cá, mỗi người vừa là dao thớt, cũng lại vừa là thịt cá.

Hai bên đều muốn tiêu diệt đối phương, nhưng cuối cùng thì Tống Tử Hiên vẫn mạnh hơn một chút.

Trong lòng ta lo lắng, rồi thả lỏng, thay đổi bất ngờ, càng lúc càng trở nên lạnh lẽo.

Cuối cùng thì sắc mặt của tiểu hoàng đế cũng trở nên u ám, không thèm nói gì nữa.

Đỗ Lang lại yên lặng ngồi trên ghế, thanh âm giống như một chén nước lạnh: “Tống Thừa tướng thành công ngay trước mắt rồi, không ngại nói cho ta cái biết, tốn công như thế, rốt cuộc là vì chuyện gì?”.

Tống Tử Hiên quay đầu nhìn Đỗ Lang chăm chú, không nói gì.

Đỗ Lang lại giống như chợt hiểu ra điều gì, cười lạnh: “Thì ra là thế. Tử Hiên, ngươi được ăn cả ngã về không như vậy, có từng nghĩ tới kết quả cũng chỉ là dùng giỏ trúc để múc nước chẳng được gì?”.

Đỗ Lang liếc mắt nhìn ta, trong lòng ta chợt cảm thấy lạnh lẽo.

Tống Tử Hiên không nói gì, chỉ phất tay.

Một đội binh lính tiến lên đem đoàn người giải vào thiên lao.

Thi thể của Trữ Vương đã sớm bị đem đi, chỉ còn lại trên mặt đất một vũng máu nhìn ghê người.

Ta đứng yên, nhìn Tống Tử Hiên từ phía xa.

Yên lặng không nói gì.

Thật lâu sau, mới nghe chàng nói: “Trấn thủ tứ phương, Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ (50). Trong đó chỉ có Chu Tước là chưa rõ hình dạng, chỉ biết đó là loài đứng đầu các loài lông vũ, có bộ lông mượt mà đỏ rực rỡ, nên mới trở thành đại diện của lửa. Hoàn Phượng,” chàng cười ảm đạm, “Thật ra nàng cũng không phải là phàm nhân, chân thân chính là một con chim chu tước, ta nói có đúng hay không?”

(50) Huyền Vũ: nguyên gốc là Quy Xà, nhưng mình để là Huyền Vũ cho quen thuộc với mọi người. Hình dạng khởi thủy của Huyền Vũ là con “vũ” màu đen, với Vũ là một linh vật kết hợp của rắn và rùa. Đây là linh vật rất cổ của Trung Hoa. Trong truyền thuyết về tổ của người Trung Quốc, Phục Hi là Tổ phụ, Nữ Oa là Tổ mẫu, thì Phục Hi có hình rắn, Nữ Oa có hình rùa. Sự kết hợp giữa rắn và rùa cho thấy một totem cổ đại từ xa xưa, tượng trưng cho sự Trường Tồn và Sức Mạnh. Hình tượng Huyền Vũ có liên quan mật thiết đến một vị thần có vị trí rất cao trong Đạo giáo là Huyền Thiên Trấn Vũ đại đế, ông còn các danh xưng khác: Thượng đế tổ sư, Đãng ma thiên tôn, Hỗn nguyên giáo chủ, Bắc cực huyền linh đại đế. Ông có 2 con vật thiêng là Linh Quy và Thần Xà, tượng trưng cho sự trường tồn và trí tuệ. Vì vậy chữ “Vũ” trong “Huyền Vũ” ở đây với nghĩa là “sức mạnh” gồm cả rùa và rắn.

Bonus thêm về Tứ tượng:

Bạch Hổ là linh vật thiêng liêng có tượng là hình con hổ, có màu trắng là màu của hành Kim ở phương Tây, do đó tương ứng với mùa thu.

Thanh Long hay Thương Long là một trong Tứ tượng của Thiên văn học Trung Quốc. Thanh Long là linh vật thiêng liêng bậc nhất trong Tứ tượng (thần thú), thời cổ đại gọi là Thương Long, có tượng là hình rồng, có màu xanh là màu của hành Mộc ở phương Đông, do đó tương ứng với mùa xuân.

Chu Tước thời cổ còn gọi là Chu Điểu (con chim màu đỏ) là linh vật thiêng liêng có tượng là hình con chim sẻ (tước), có màu đỏ (chu) là màu của hành Hỏa ở phương Nam, do đó tương ứng với mùa hạ. Đối chiếu với văn minh phương Tây, Chu Tước thường được so sánh với Phoenix, phượng hoàng lửa có sự trường sinh, sức mạnh hồi sinh. Tuy nhiên hai hình tượng và khái niệm tương ứng không giống nhau, Chu tước phương Đông không phải Phượng hoàng (thảo nào chị bảo chu tước chỉ là một nhánh của phượng hoàng mà thôi).

Ta hơi kinh ngạc, nhưng khi bình tĩnh lại lại nghĩ, nếu như chàng có thể tìm ra được biện pháp phong bế pháp thuật của Đỗ Lang, đương nhiên là cũng có thể biết được chân thân của ta, tiếc là còn kém chút nữa mới đạt đến sự thật. Chu tước chỉ là phàm điểu, nhiều nhất thì cũng chỉ được xem như một nhánh của loài phượng hoàng chúng ta mà thôi.

Chàng lại bước mấy bước tới gần ta: “Thật ra trong cái đêm mà nàng bỏ đi không từ biệt, ta đã nhìn thấy chân thân thực sự của nàng. Từ đó trở đi, ta vẫn luôn đi tìm biện pháp để có thể giữ nàng ở lại, thời gian không phụ lòng người, cuối cùng thì ta cũng gặp được đại sư Vô Sắc. Tộc Chu Tước của nàng có một quy định, nếu như gặp được thiên tử thì phải tuân theo mệnh lệnh của thiên tử, bây giờ ta đoạt được ngôi vị hoàng đế, không phải là từ nay về sau nàng sẽ phải nghe theo lời ta sao?”.

Một trận gió thổi vào phòng, làm tắt ngọn đèn trong phòng, khiến phòng đột ngột trở nên tối tăm.

“Ta không có yêu cầu gì khác, chỉ cần nàng ở lại mà thôi”.

Ta chăm chú nhìn chàng, môi giật giật, cuối cùng khẩn khoản nói: “Tử Hiên, từ bỏ đi”.

Gương mặt Tống Tử Hiên trong bóng đêm có chút mơ hồ, giọng chàng bình thản như hồ nước lặng sóng: “Ta cực khổ tìm kiếm mười năm, cuối cùng thì hôm nay cũng thành công, làm sao có thể từ bỏ được”.

Cuối cùng thì ánh mắt ta cũng thích ứng với bóng tối, nụ cười mỉm của chàng trong bóng đêm khiến ta cảm thấy sợ hãi: “A Hoàn, cho dù nàng đồng ý hay không”, chàng nắm chặt bàn tay ta được giấu trong tay áo, “Cuộc đời này, chỉ cần ta còn sống, nhất định sẽ không buông tay nàng ra”.

Cuối cùng thì mưa giông cũng ngừng, trăng lộ ra khỏi những đám mây, trong phòng có chút ánh trăng chiếu vào.

Trong phòng yên tĩnh đến đáng sợ, như là thời gian của cả đời người được ngưng tụ tại đây.

Ánh mắt trong suốt của chàng nhìn ta làm lòng ta đau đớn, ta nhắm mắt lại, thở dài một hơi: “Hoàng Thượng đã đoạt được ngôi vị hoàng đế, xin hãy tha mạng cho Thái Hậu nương nương”.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3