Tình sử bi thương của một nàng Phượng Hoàng - Chương 30 - 31
Chương 30 - Nữ vương bệ hạ uy vũ!
Mấy ngày gần đây trong triều không hề yên tĩnh.
Nguyên nhân thì có hai.
Một là vì nữ vương nước láng giềng truyền tin nói muốn đến bản quốc tuyển Vương phu, các vương công quý tộc bận rộn, chỉ hận không thể quẳng luôn nhi tử nhà mình lên giường của nữ vương, thậm chí có người còn hận không thể tự mình ra trận, giành lấy một cơ hội.
Nguyên nhân thứ hai, mới có chút liên quan đến Lưu Đức.
Vương triều hiện tại có hai kỳ nhân.
Một người là hòa thượng vẽ xuân cung, đại sư Vô Sắc.
Người kia chính là Lưu công công.
Thân là thái giám, nhưng tâm tư muốn có đời sau vẫn không dứt bỏ được, cứ từng người nối tiếp nhau, cưới đến tám mươi phòng thiếp thất. Nghe nói, gần đây dự tính cưới người thứ tám mươi mốt.
Những gia đình có con gái chưa gả cưới trong kinh thành đều vô cùng lo lắng, sợ bị Lưu công công nhìn trúng.
Giữa chính ngọ, thái dương chói chang, ánh nắng khiến người ta hoa mắt.
Ta mặc ba tầng trong ba tầng ngoài, lại càng cảm thấy nóng hơn. Vì chào đón nữ vương nước láng giềng, lễ nghi không thể bỏ, nên hôm nay ta mới ăn mặc long trọng một chút.
Ta đưa tay lau mồ hôi trên trán, tiếp tục chờ đợi.
Đại quân của nữ vương cuối cùng thì cũng chậm rãi đi tới nơi, đại quân đi theo được bố trí ở ngoài thành, Sở quốc ba mặt là nước, Du quốc là nước láng giềng duy nhất, tiểu hoàng đế đối với việc này vô cùng coi trọng, tự mình tiếp đón nữ vương.
Nữ vương tên là Thụy Châu, từ xa nhìn lại trông dáng người cao gầy, khuôn mặt dịu dàng mang theo mấy phần khí khái, giọng nói lớn, nói tiếng của Sở quốc không trôi chảy lắm, tiếng nói mang theo âm sắc của dị quốc, cách thức nói chuyện cũng vô cùng cá tính.
Câu nói đầu tiên khi nhìn thấy tiểu hoàng đế chính là: “Quả nhân nghe nói nam nhân của Sở quốc vô cùng tốt, muốn mang một người về nước làm Vương phu, không biết người nào là tốt nhất?”.
Cả triều đình đột nhiên yên tĩnh
Thượng thư Bộ Lễ Lí Xương Ấp gương mặt lạnh lùng, bĩu môi, lầm bầm một câu: “Không biết xấu hổ”.
Ai ngờ đâu tai nữ vương rất thính, lập tức quay đầu lại nhìn Thượng thư Bộ Lễ, tỉ mỉ quan sát đánh giá ông ấy một lúc, thất vọng lắc đầu, bình luận: “Quá già”.
Ta đoán rằng, cô ấy chưa có học được từ khó hiểu như xấu hổ, nếu không cũng sẽ không bình tĩnh như thế.
Lí Xương Ấp năm nay còn chưa đến bốn mươi tuổi, nghe xong câu này của nữ vương, tức giận đến nỗi đỏ cả mặt.
Nữ vương cẩn thận nhìn ông ấy: “Lại mắc cỡ kìa, không tệ, thích”.
Gương mặt của Lí Xương Ấp trở nên trắng bệch.
Tiểu hoàng đế ho khan một tiếng, hoà giải: “Du Vương là khách quý của Sở quốc chúng ta, trước không ngại làm quen với phong thổ bản quốc, chuyện tuyển Vương phu, người ngoài không làm chủ được, tùy duyên đi”.
Nữ vương quay đầu nhìn người phiên dịch bên cạnh, người phiên dịch nói một lúc.
Nữ vương suy ngẫm một lúc, nói với tiểu hoàng đế: “Cũng được”.
Sau đó nhìn một vòng quanh triều đình, chỉ vào Tống Tử Hiên nói: “Người này không sai, ta ở nhà anh ta đi”.
Cả triều đình lại yên tĩnh.
Tiểu hoàng đế nghiêm trang nói: “Trẫm đã sai người chuẩn bị hành quán, Du Vương bệ hạ không cần phải chịu thiệt”.
Nữ vương cười với Tống Tử Hiên, vuốt cằm nói: “Để mọi người ở đó đi, quả nhân thích ở nhà anh ấy”.
Tống Tử Hiên cúi chào nữ vương: “Nhà vi thần có nhiều bất tiện, nếu Du Vương không chê, vậy vi thần đương nhiên là hoan nghênh”.
Nữ vương cười ha ha: “Không cần dắt lừa đến, ta có ngựa”.
Chỗ ở của Du Vương cứ như thế mà quyết định.
Tác phong của Thụy Châu vô cùng dũng mãnh, đến đêm ta đã hoàn toàn hiểu rõ.
Trong cung tiểu hoàng đế mở yến tiệc, xem như là tẩy trần đón nàng.
Đúng giờ Thụy Châu tới, ngồi ở bên phải tiểu hoàng đế, ánh mắt không hề nhìn đến những mỹ nhân đang nhảy múa ở giữa sân, chỉ cười tủm tỉm nhìn các vị đại thần.
Theo phong tục của Sở quốc, mỗi vị đại thần nên tiến lên mời nữ vương một chén rượu.
Thụy Châu không hề cự tuyệt bất cứ ai, gặp ai nhìn có vẻ khôi ngô một chút thì sẽ nói chuyện đôi câu, khôi ngô hơn chút nữa thì sẽ mời lại một chén, nói chuyện thêm mấy câu.
Tới lượt Tống Tử Hiên, Thụy Châu cười tít mắt uống cạn rượu trong chén, mời lại một chén, rồi mới chớp mắt nhìn Tống Tử Hiên nói: “Quả nhân nhìn anh thấy hơi quen”.
Tống Tử Hiên cung kính nói: “Thần bất tài, từng phụng vương lệnh đi quý quốc”.
Thụy Châu sờ cằm, suy nghĩ một lát, giật mình nói: “A, chàng chính là mỹ nhân tảng đá à”.
Sau đó đột nhiên đứng lên, cầm tay Tống Tử Hiên, cười rạng rỡ, kích động nói: “Mỹ nhân, không biết đã có hôn phối chưa?”.
Cả đại sảnh đang ồn ào đột nhiên yên tĩnh, mọi người đồng loạt nhìn về chỗ hai người đang đứng trên cao, chỉ có tiểu hoàng đế còn ồn ào không biết chuyện gì đang diễn ra, vẫn còn vui vẻ ăn bánh trong tay. Âm thanh cắn nuốt bánh nhỏ bé lại trở nên vô cùng âm vang.
Chân ta mềm nhũn, tóm lấy lưng ghế dựa của tiểu hoàng đế, cố gắng đứng vững, không nhìn được khóe mắt ướt đẫm, cái cô Thụy Châu này, cũng quá là mơ mộng đi, cái chiêu này mà ta học được từ trước, không biết hôm nay có còn…
Cánh tay Tống Tử Hiên cầm chén rượu dừng lại một chút, cười mà như không liếc nhìn tiểu hoàng đế một cái.
Ta rụt cổ, tay cầm chén rượu khẽ run thay tiểu hoàng đế.
Bé con có hiểu ý của Tống Tử Hiên hay không? Tuyệt đối đừng có nói cho Đỗ Lang biết, nếu cô ấy mà biết, xé nát cô nàng Thụy Châu này ra cũng là chuyện có thể làm lắm.
“Tuy rằng thần chưa lập gia đình, nhưng trong lòng đã có người”.
Thụy Châu cắn môi tiếc nuối, cũng chưa chịu buông tay, tiếp tục nói: “Chàng theo ta trở về, ta hứa để chàng làm Vương phu, cùng ta trị vì Du quốc”.
“Choang” một tiếng, bầu rượu trong tay thái giám rơi vỡ trên mặt đất, hương rượu lan trong không khí.
Miệng Lí Xương Ấp mở rộng như miệng con trai, đũa dừng ở bên môi, trên đó còn có một gắp thức ăn, nước từ thức ăn nhỏ từng giọt từng giọt xuống chòm râu.
Không biết ai nói một câu: Thừa tướng đại nhân mới chỉ qua ba mươi tuổi thôi chứ mấy.
Lí Xương Ấp nghe thấy, hung hăng quay đầu lại trừng mắt nhìn người vừa nói xong. Tức giận đem đồ ăn trên đũa vào miệng nhai, dáng vẻ nghiến răng nghiến lợi, giống như thứ đang ăn không phải là đồ ăn vậy.
Tống Tử Hiên rút tay về, đang muốn nói, thì lại nghe thấy có tiếng báo: “Trữ Vương tới”.
Ồ, Trữ Vương là em trai của tiên vương, là chú của tiểu hoàng đế, chú ruột.
Đồng thời, cũng là một vương gia nhàn rỗi. Trong hoàng gia, vẫn luôn có những người như thế.
Trữ Vương đến vào lúc này, không khí có phần căng thẳng.
Trữ Vương nhanh chóng bước vào, chắp tay chào Thụy Châu: “Đã nghe mỹ danh của Du Vương từ lâu, tâm bổn vương vẫn luôn mong ngóng, hận không thể ra roi thúc ngựa bay đến Du quốc để gặp người, hôm nay nghe nói Du Vương đến Sở quốc chúng ta, bổn vương đành phải không mời mà đến”. Trữ vương bước mấy bước tiến lại gần Thụy Châu, sửa lại áo choàng trên người, mở quạt trên tay ra phe phẩy mấy cái, rồi lại khép lại, cười tủm tỉm nói,
“Nữ vương xem ta có may mắn lọt mắt xanh của nàng, làm nên một đoạn giai thoại Tương Vương Thần nữ (49) hay không?”
(49) Tương Vương Thần nữ: đây là một điển tích cổ về Sở Tương Vương mơ thấy được giao hoan với Thần nữ núi Vu sơn, còn gọi là giấc Vu Sơn (hay Vu San). Chuyện kể rằng đất Cao Đường, bên cạnh đầm Vân Mộng có hai ngọn núi là Vu Sơn và Vu Giáp thuộc tỉnh Hồ Bắc nước Trung Quốc. Đời Chiến Quốc, vua Sở Tương Vương thường đến du ngoạn. Một hôm, nhà vua đến đấy, say sưa ngắm cảnh, một lúc mệt mỏi mới nằm ngủ dưới chân núi Vu Sơn.
Trong lúc mơ màng giấc điệp, vua Sở mộng thấy thiếu nữ tuyệt sắc, mặt hoa, da phấn, duyên dáng thướt tha đến bên mình, rồi cùng nhà vua chung chăn gối vô cùng thỏa thích.
Sau khi cùng giai nhân ân ái mặn nồng, vua Sở hỏi: “Chẳng hay ái khanh ở đâu đến đây để quả nhân duyên may gặp gỡ?”. Giai nhân mỉm miệng cười duyên, thưa: “Muôn tâu thánh thượng! Thiếp là thần nữ núi Vu Sơn qua chơi đất Cao Đường, vốn cùng nhà vua có tiền duyên, nay được gặp gỡ thật là phỉ nguyền mong ước. Ở thiên cung, thiếp có nhiệm vụ buổi sớm làm mây, buổi chiều làm mưa ở Dương Đài”.
Nói xong, đoạn biến mất. Nhà vua chợt tỉnh dậy, cảm thấy mùi hương như còn thoang thoảng đâu đây. Mộng đẹp vơ vẩn trong trí não, nhà vua thấy luyến tiếc vô cùng. Sau sai người lập miếu thờ (tức miếu Vu Sơn thần nữ) gọi là miếu Triên Viên.
Cảm nhớ người đẹp trong mộng, vua Sở thuật lại cho quan Đại phu Tống Ngọc nghe. Vốn là một danh sĩ đương thời, Tống Ngọc bèn làm bài phú “Cao Đường” để ghi lại sự tích Sở Tương Vương giao hoan cùng thần nữ Vu Sơn.
Những tiếng “giấc Vu Sơn”, “giấc Cao Ðường”, “Ðỉnh Giáp”, “Vu Giáp”, “Giấc mộng Dương Ðài”… đều chỉ việc trai gái chung chăn gối, âu yếm yêu nhau. Dùng những tiếng này để tránh những tiếng tục. Nhưng vì thần nữ ở Vu Sơn của đỉnh Vu Giáp nói rằng “sớm đi làm mây, chiều đi làm mưa” nên nhân đó, người ta thường dùng “mây mưa” (vân vũ) cùng có ý nghĩa như trên.
Trữ Vương dáng vẻ cũng không tệ, tiếc là Thụy Châu học ngôn ngữ Sở quốc chưa thạo. Ta đoán rằng, một câu cô ấy cũng không hiểu.
Quả nhiên, Thụy Châu nghe Trữ Vương nói một hồi, chỉ ngơ ngác nhìn anh ta, quay đầu lại tìm phiên dịch, tiếc rằng phiên dịch đã sớm say đến bất tỉnh, đi tìm Chu Công từ lâu rồi.
Thụy Châu chán nản nhìn Trữ Vương, yên lặng không nói.
Mặt Trữ Vương cười đã đến mức cứng đờ, cuối cùng đành xuống nước, khô khốc nói: “Là tiểu vương tự mình đa tình”. Sau đó không quay đầu lại đã đi luôn.
Thụy Châu nhìn anh ta đi mất, gương mặt vẫn ngơ ngác như cũ.
Theo thống kê tạm thời, trong yến tiệc đêm nay có tổng cộng một trăm ba mươi hai vị đại thần, tổng cộng Thụy Châu uống hết hai trăm chén rượu.
Ta đoán, vốn là có thể uống hai trăm linh một chén.
Tiếc là, Trữ Vương.
Sau đó, ta lại phát hiện ra một vấn đề nghiêm túc.
Tống Tử Hiên thế mà lại uống rượu thật, hơn nữa còn uống đến say.
Ta chán nản nhìn Tống Tử Hiên đang đứng chắn ở trước cửa nhà chúng ta, lại nhìn ánh trăng trên đầu, cô đơn nói: “Tử Hiên, đêm khuya rồi, hôm nay chàng lại uống không ít rượu, vẫn nên sớm trở về phòng nghỉ ngơi đi”.
Tống Tử Hiên không thay đổi sắc mặt, nghiêm trang nói: “Ta muốn nhìn nàng, nếu không nàng sẽ lại chạy mất”.
Ta che trán nói: “Hơn nửa đêm rồi, ta chạy đi đâu cơ chứ”.
Chàng yên lặng, nhưng vẫn cố chấp nhìn ta.
“Ít nhất thì để ta vào nhà đã”.
Tống Tử Hiên lộ ra vẻ mặt lạnh lùng: “Không được trốn đi”.
Ta ngáp một cái, ngồi luôn xuống đất.
Đêm nay gió không lớn, cũng không có mấy ngôi sao trên bầu trời.
Tống Tử Hiên lại nói: “A Hoàn, về nhà”.
Ta nhịn rồi lại nhịn, cuối cùng cũng không thể nhịn được: “Chàng chắn cửa mất rồi còn gì!”.
Tống Tử Hiên lao lên nắm tay ta, kéo đi, nhưng mà, hướng đi có vẻ không đúng rồi.
A?
Ê, đây không phải là phòng ngủ của chàng à?
“Rầm” một tiếng cánh cửa sau lưng ta đóng lại, trong phòng tối như mực.
Ta nhìn Tống Tử Hiên, trong lòng cảm thấy bối rối.
Chàng dẫn ta đi vào.
Ta cười gượng mấy tiếng.
Trong bóng tối, ta có thể nhìn thấy rõ ràng áo lót màu trắng như tuyết của chàng.
Chương 31 - Hôm nay ta nói như vậy, nàng đã hiểu hay chưa? Ta, Tống Tử Hiên, thích Hoàn Phượng.
Sau đó, chàng đột ngột ngã xuống trước mắt ta.
Bản thượng thần mất sức của chín trâu hai hổ mới đưa được Tống Tử Hiên đến giường, cô đơn ngồi ở đầu giường trông chừng chàng, nhanh chóng trở nên buồn phiền.
Dù là ai cũng sẽ chẳng tin, đây đúng là tình ngay lý gian mà, trong đêm cùng phòng, thật ra là chàng nằm, ta ngồi, cửa… khóa!
Mấy ngày nay, bản thượng thần tranh thủ lúc đêm tối lục soát hết cả phủ Thừa tướng này rồi, ngay cả tảng đá cũng không bỏ qua, nhưng vẫn không hề thấy bóng dáng của Ngưng Thần Châu.
Theo tính tình của chàng, đồ vật như Ngưng Thần Châu, chàng chắc sẽ không vứt đi.
Nghĩ đi nghĩ lại, nơi duy nhất chưa bị bản thượng thần nhúng chàm, cũng chỉ có trên người chàng.
Ta run rẩy cởi y phục của Tống Tử Hiên, lại cẩn thận đưa tay vào trong, sờ soạng cẩn thận một lượt từ trên xuống dưới.
Tống Tử Hiên rên hai câu, cử động hai lần.
Tim ta muốn ngừng đập.
Nghĩ mà xem, trong tình cảnh như thế này, chàng không tỉnh táo, ta thì tỉnh táo mở to mắt; chàng y phục không chỉnh tề, mặt đỏ hồng, ta thở hồng hộc, có tật giật mình; chàng là nam tử, ta giả trang làm nam tử; số tuổi của chàng cũng chẳng bằng số lẻ của tuổi ta.
Đêm hôm khuya khoắt, trăng mờ gió lạnh, cô nam quả “nam”, chỉ sợ ngày mai bên ngoài sẽ có một đống lời đồn đại chờ chúng ta.
Như vậy tính ra, cuối cùng là chàng bị hại, hay vẫn là ta bị hại?
Nhưng thật ra ta chỉ ngồi yên lặng một chỗ cả đêm thôi mà.
Đêm nay dài đằng đẵng ta vô cùng gian nan mới vượt qua được, bản thượng thần hướng đôi mắt thâm quầng nhìn xung quanh, vô tình lướt qua Tống Tử Hiên.
Tống Tử Hiên ngồi ở trên giường, nhìn qua vạt áo đang mở rộng trên người mình, lại nhìn kẻ đang ngồi cách xa bên cạnh bàn là ta, nhẹ nhàng mỉm cười. Chàng không vội mặc quần áo, bình tĩnh xốc chăn lên, ngồi ở bên giường, ra vẻ ngạc nhiên hỏi: “A Hoàn, nàng vào phòng lúc nào?”.
Ta chẳng thèm tranh cãi, uống một ngụm nước trà lạnh để lấy lại tinh thần rồi mới nói: “Đương nhiên là tối hôm qua đã vào rồi”. Chàng chiếm cái giường duy nhất, ung dung ngủ, bỏ rơi ta ngồi đây cả đêm.
Tống Tử Hiên lại cười thật tươi, chàng cười, giống như cành dương liễu nhẹ nhàng chạm vào trái tim ta, khiến cho ta cảm thấy ngứa ngáy.
Ánh mắt ta không tự chủ được chuyển tầm nhìn từ gương mặt tươi cười của chàng xuống dưới một thước, tránh đi nụ cười làm người ta mất hồn mất vía, thì lại nhìn thấy ngực chàng, nhất thời nhịn không được lại tiếp tục nhìn xuống dưới một thước nữa, mà phía dưới một thước chiều dài này có phần tế nhị, bản thượng thần không thể không nhắm mắt lại, quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ.
Trên trời có mấy chú chim sẻ, xa xa ngoài kia có hai con mèo đang lăn qua lộn lại.
Tống Tử Hiên cười ha ha mấy tiếng, mở cửa bước ra khỏi phòng.
Chàng sao lại không mặc lại y phục đã mở cửa ra ngoài?
Nha hoàn bà tử vẫn đứng canh bên ngoài bê chậu nước muốn tiến vào trong phòng.
Bọn họ nhìn dáng vẻ Tống Tử Hiên y phục không chỉnh tề, lại nhìn trộm kẻ đang nghiêm trang tránh ở cửa sổ uống trà là ta, vẻ mặt vô cùng phức tạp.
Ta run rẩy dựa vào bàn đứng dậy, hận không thể chạy trốn ngay lập tức.
Lúc đứng dậy ta không cẩn thận vấp phải ghế, đầu gối đập vào chân bàn, đau vô cùng.
Dưới cái nhìn chăm chú của mọi người, bản thượng thần từng bước từng bước chạy trốn mất.
Thật sự là quá mất mặt.
Cả ngày hôm nay, ánh mắt người hầu trong phủ nhìn ta quả là kỳ quái. Luôn có người lại gần ta, hỏi xem ta có cần cái gì hay không.
Xem bản thượng thần là kẻ ngốc à! Bọn họ… bọn họ chỉ đơn giản là muốn nhìn xem ta trông như thế nào mà thôi.
Cho nên, lúc ta nhận được thiệp mời của Lưu công công, ta lập tức cảm thấy đấy là cái thiệp mời dễ thương nhất, Lưu công công là thái giám đáng yêu nhất, hận không thể lập tức bay đến.
Lúc trước nghe nói Lưu Đức có tám mươi tiểu thiếp, mỗi người đều như hoa như ngọc, ta còn không hoàn toàn tin tưởng, nhưng giờ thì ta tin rồi.
Một nữ tử xinh đẹp ngồi sát cạnh ta, đầu dựa vào vai ta, toàn thân xương cốt dường như đều mềm nhũn.
Ta lặng lẽ uống một hớp rượu, không nói gì.
Lưu công công cười ha ha: “Phượng đại nhân, nàng ấy là tiểu thiếp thứ tám mươi mốt mà ta vừa mới cưới, ngài thấy thế nào?”.
Ta dịch sang một bên, chân thành nói: “Đương nhiên là tốt rồi”.
Lưu Đức nghe thấy thế mới vừa lòng gật đầu, sờ chòm râu giả trên cằm, giọng the thé nói: “Nàng tên là Tiểu Hương Ngọc, nghe nói hôm nay Phượng đại nhân tới, nên đã năn nỉ tạp gia rất lâu, nói muốn tới hầu hạ Phượng đại nhân”.
Ta cười khổ.
Lưu Đức mới vẫy tay, có người bưng một cái khay đi đến, phía trên có phủ vài đỏ, trông vô cùng thần bí.
Ta ngửi thấy một mùi quen thuộc.
Lưu Đức xốc tấm vải đỏ lên, làm lộ ra một cái hộp gỗ chạm hoa văn rỗng, mở nắp hộp ra, cười với ta.
Toàn bộ đèn trong phòng đột ngột vụt tắt.
Ta hít sâu một hơi khí lạnh.
Hộp gỗ trong tay Lưu Đức tỏa ra ánh sáng bạc nhàn nhạt, bên trong có một hạt châu to bằng nắm tay đứa bé, tròn vo sáng rực rỡ.
Gương mặt Lưu Đức dưới ánh sáng của Ngưng Thần Châu càng trở nên thần bí hơn, ông ta hạ mí mắt nhìn hộp gỗ trong tay, chậm rãi nói: “Tạp gia không lâu trước đây có được bảo bối này, Phượng đại nhân nhìn xem, có đáng giá hay không?”. Ông ta lấy hạt châu ra, cầm trong tay ước lượng, “Đại nhân, tạp gia có một chuyện muốn nhờ”.
Ánh trăng tối nay không sáng chút nào.
Trở về phủ Thừa tướng, bản thượng thần đi dạo quanh sân, cảm thấy vô cùng cô đơn.
Yêu cầu vừa rồi của Lưu Đức cũng không khó, nghe qua thì cũng không có gì là bất hợp lý hết cả, chỉ là ta cảm thấy kỳ quái, giống như đã bỏ sót mất điều gì vậy.
Cứ nghĩ rằng đêm khuya sương nhiều, mọi người trong phủ đều đã ngủ, không ngờ rằng phía sau có thanh âm truyền đến, vô cùng thân thiết: “Phượng đại nhân”.
Từ trong bóng cây Đỗ Lang bước ra, đứng đối mặt với ta.
Ta lấy lại tinh thần, cười cười: “Thái Hậu nương nương cũng đến đây ngắm trăng à?”.
Một đám mây đen chợt bị gió thổi bay ngang qua, che khuất ánh trăng.
Ta không đổi sắc mặt.
Đỗ Lang chau mày, phất tay tạo thành kết giới.
Ta liền ngừng cười, tóm lấy tay áo của cô ấy, van xin: “Cho ta một sợi tóc”.
Đỗ Lang cười nhạo ta, tùy ý dứt một sợi tóc, nói: “Vừa rồi cô thần thần bí bí bảo ta lại đây, là vì việc này?”.
Ta gật đầu, có chút hâm mộ nói: “Một sợi tóc của cô đổi lấy một cái lông đuôi phượng hoàng của ta, được chưa?”.
Đỗ Lang nhìn ta, không hiểu.
Ta cười: “Sau này sẽ giải thích cho cô nghe”.
“Thần bí quá đấy”. Đỗ Lang không hề bối rối, nhìn ta đánh giá một lát, nói, “Tối hôm qua, cô ở cùng với Tống Tử Hiên?”.
Không thể tin được tin tức lại truyền đi nhanh như vậy.
Ta đau khổ: “Một lời khó giải thích”.
Gương mặt Đỗ Lang dưới ánh trăng trở nên nghiêm túc, nhìn dáng vẻ cô ấy như vậy, ta nghi ngờ là cô ấy đã hiểu nhầm rồi: “Chỉ là ngồi trong phòng chàng cả đêm, uống một bụng trà lạnh thôi”.
Đỗ Lang “hừ” một tiếng: “Số mệnh của Tống Tử Hiên rất kỳ quái, không có việc gì cô đừng lại gần anh ta, bằng không số mệnh bị rối loạn, ta lại phải tốn rất nhiều sức lực”.
Ta yên lặng đồng ý.
Lời nói đàng hoàng như vậy, bản thượng thần cũng nói qua không ít lần đâu nhé.
Chẳng qua chỉ là ghen thôi mà.
Ngưng Thần Châu sẽ rất nhanh trở về với ta, đương nhiên ta sẽ nhanh chóng ra đi, sẽ không thể xuất hiện bên cạnh Tống Tử Hiên được nữa, cô cũng nên yên tâm đi.
Lần này mọi sự thực hiện vô cùng thuận lợi.
Lần trước ra đi mà không từ biệt, xem ra Tống Tử Hiên ghi hận rất lâu, vì vậy, hôm nay ta đặc biệt đến nói lời từ biệt với chàng.
Ta nghe theo tiếng sáo ở giữa hồ mà tìm được chàng.
Gió đêm khẽ thổi, làm tung bay ống tay áo của chàng, cũng khiến cho mặt hồ hơi lăn tăn gợn sóng.
Chàng nghe thấy tiếng bước chân, ngoảnh đầu lại thấy ta, mỉm cười.
Ta cũng cười: “Đình này của Tử Hiên rất tao nhã, đón gió hồ thổi tới, ngắm ánh trăng trong nước, thật tuyệt”.
Tống Tử Hiên buông sáo, thấp giọng nói: “Ánh trăng trong nước dù có đẹp đến mấy, cũng chỉ là hư vô, nếu như thật sự yêu thích, không bằng giữ lấy”.
Ta đưa tay rót cho chàng chén rượu, đưa cho chàng: “Mọi việc không nên cưỡng cầu. Nếu như Tử Hiên không vui, sao không thử buông xuống”.
Ánh mắt Tống Tử Hiên nhìn ta trong vắt, mỉm cười, không nói gì.
Dưới ánh trăng, nụ cười của chàng nhàn nhạt nhẹ nhàng.
Ta dựa vào lan can, nhìn ánh trăng giữa hồ, tự rót một chén tự uống.
Tống Tử Hiên cầm chén rượu bước đến gần ta, lắc lắc chén rượu trong tay, nói: “A Hoàn, nàng có từng cố chấp với việc gì chưa?”.
Vì cứu Bích Hoa, ta xuyên qua thời không, nghịch thiên sửa mệnh, sao không phải là cố chấp. Ta thở dài, cuối cùng nói: “Đã từng”. Bỗng dưng, ta đột nhiên hiểu được Tống Tử Hiên vì sao hỏi như vậy, “Tử Hiên quả nhiên là hiểu lòng người khác, chỉ một câu đã thuyết phục được ta”.
Tống Tử Hiên xoay cây sáo trong tay, bình tĩnh nhìn ta, đột nhiên nói: “Chỉ sợ sau này A Hoàn sẽ hối hận vì những gì đã nói hôm nay”.
Ngày xưa khi ta còn trẻ, cũng từng đa sầu đa cảm như chàng bây giờ.
Gió đêm hơi lạnh, ta tóm lấy tay áo: “Tử Hiên, ta định rời đi, lần này không cần phải đi tìm ta”.
Tống Tử Hiên cười “ha ha”, cầm chén rượu trong tay lên uống, ánh mắt như có một lớp sương mù bao phủ, khóe miệng nhếch lên: “Ta tìm nàng mười năm, nàng gặp ta cũng chỉ mới có một tháng. A Hoàn nhất định phải đi ư?”.
Lời chàng nói như cái móc câu nhỏ, quấy đảo trong lòng ta, cào ta đau đớn.
Ta cười khổ nói: “Tử Hiên, đời người ngắn ngủi, cũng chỉ có vài chục năm, cuối cùng thì ta với chàng ở gần thì ít mà cách xa thì nhiều”.
Tống Tử Hiên lại bước mấy bước đến gần ta: “Nàng vẫn nói với ta như vậy, có đôi lúc, ta cảm thấy nàng hiểu rõ mọi chuyện, có đôi lúc ta lại cảm thấy nàng không hiểu gì hết”. Chàng quay đầu nhìn mặt nước giữa hồ, dừng lại một chút, “Như vậy là hiểu nhưng giả bộ để thăm dò hay vẫn là không hiểu, A Hoàn là như thế nào?”.
Trong lòng ta vô cùng đau khổ.
“Hôm nay ta nói như vậy, nàng đã hiểu hay chưa? Ta, Tống Tử Hiên, thích Hoàn Phượng”. Tống Tử Hiên nhìn chăm chú vào giữa hồ, vài sợi tóc buông xuống, che khuất gương mặt của chàng, khiến ta không nhìn được sắc mặt chàng.
Không biết mưa từ lúc nào, nước hồ gợn sóng, thưa thớt.
Tiếng mưa rơi trên lá sen, “tí tách” từng giọt.
Không gian nhất thời trở nên yên lặng.
Ta không biết phải làm gì bây giờ.
Tống Tử Hiên cười “ha ha”, xoay người bước đi, dáng vẻ cô đơn, để lại mình ta ở lại.
Ta đứng ở trong đình.
Gió đêm phe phẩy.
Thật lạnh.