Tình sử bi thương của một nàng Phượng Hoàng - Chương 40
Chương 40 - Cho dù nàng có đồng ý hay không, cuối cùng ta vẫn muốn lưu giữ lại cho bản thân mình một chút ký ức, như vậy sau này… Sau này cũng không quá cô đơn.
Tống Tử Hiên cũng cười mấy tiếng: “Nàng rõ ràng là biết ta không muốn được bù đắp. Nàng cũng không cần cảm thấy thiếu nợ ta, ta làm như vậy đều là vì cam tâm tình nguyện, không ai ép buộc ta”.
Ta chân thành nói: “Tử Hiên hãy tin tưởng ta, ta bây giờ làm như thế cũng là xuất phát từ ý muốn của bản thân, không phải là bị ép buộc”.
Tống Tử Hiên xoay người nhìn vào mắt ta, nhìn thật sâu vào trong mắt, giống như muốn nhìn xuyên qua ánh mắt ta để tìm thứ gì đó.
Ta đứng thẳng, bình tĩnh nhìn chàng, cố gắng bày ra dáng vẻ hiên ngang lẫm liệt.
Đây không phải là lần đầu tiên ta đối diện với người khác như thế, nhưng đây cũng là lần khiến ta cảm thấy căng thẳng nhất, không khí xung quanh dường như cũng trở nên đông cứng lại, khiến ta cảm thấy hơi khó chịu.
Sau một lúc lâu, Tống Tử Hiên cuối cùng cũng mềm giọng, nhẹ nhàng nói: “Được, ta tin nàng”.
Bây giờ, rõ ràng là chàng đang đứng thẳng trước cửa sổ, tựa như một khối ngọc thạch, mà dường như ta lại thấy chàng đang ở rất xa ta, rõ ràng là đứng đó, mà lại chỉ cảm thấy được sự xót xa, giống như có một màn sương mù phảng phất, bao trùm lấy chàng, cũng ngăn cách ta với chàng.
Lại nghĩ đến Tống Tử Hiên bây giờ đã sớm không còn là người năm xưa nữa, vì chấp niệm ở trong lòng, sa đọa thành ma, ta chợt cảm thấy bi thương.
Đêm mùa hè vốn không thể cảm thấy lạnh được, vậy mà quanh thân ta lại cảm thấy một nỗi tuyệt vọng đến lạnh lẽo, phả vào mặt. Mà chàng, lại đứng ở trên đỉnh của sự tuyệt vọng.
Rất lâu về sau này, ta vẫn thường nghĩ, nếu như năm đó ta chưa từng nói những lời như thế, kết cục có phải sẽ tốt hơn một chút hay không.
Tiếc rằng “nếu” đến cùng cũng vẫn chỉ là “nếu”.
Ta suy nghĩ một chút, ước đoán mọi chuyện, cuối cùng cũng nói: “Tử Hiên, ta có một công thức nấu ăn gia truyền, nghe nói mùi vị cũng không tệ lắm, để ta làm cho chàng ăn thử nhé”.
Thái Thượng Lão Quân từng đưa cho ta một phương thuốc áp chế ma tính, ta cảm thấy, bây giờ nên để chàng dùng thử một chút.
Tống Tử Hiên chớp chớp mắt, không tin nói: “Nàng có thể nấu ăn?”.
Đây là quá xem thường ta! Tuy rằng ta, tuy rằng mấy thứ bánh trái gì gì đó là không làm được, nhưng ít ra, đun thuốc cũng phải làm được chứ!
Lúc ta cầm một bát thuốc đen tuyền đến trước mặt Tống Tử Hiên, trong lòng ta thật ra có vài phần bất an. Nhưng mà, ừm… Nếu Thái Thượng Lão Quân nói là phương thuốc, vậy, màu sắc như thế này cũng là bình thường.
Tống Tử Hiên nhìn bát thuốc trong tay ta, nghiêng đầu, nghi ngờ hỏi: “Đây là món ăn gia truyền bí mật mà nàng nói sao, sao ta thấy có vẻ kỳ lạ”.
Ta cầm bát thuốc đến trước mặt chàng giơ lên, ánh mắt nóng bỏng nhìn chàng, sốt ruột mà nói: “Tử Hiên, canh này ta mất hai canh giờ để nấu, suýt chút nữa thì y phục cũng đem thiêu luôn, chàng không thể lãng phí được!”.
Tay cầm bát thuốc của Tống Tử Hiên hơi run rẩy, cười gượng nói: “Nhất định rồi, trên mặt nàng đều dính bụi bẩn rồi kìa, nàng quay về phòng rửa mặt trước đi”.
Ta dùng tay áo lau mặt, bình thản nói: “Không sao, ta chờ chàng uống xong, còn cầm bát đi luôn”.
Không biết có phải là ta hoa mắt hay không, nhưng hình như ta nhìn thấy khóe miệng Tống Tử Hiên giật giật.
Chàng cầm bát thuốc, cố uống nhanh mấy ngụm, sau đó mỉm cười nhìn ta, một lúc lâu sau cũng không nói gì.
Trong lòng ta cảm thấy lo lắng, không nhịn được hỏi: “Gương mặt Tử Hiên đang cười, như vậy chắc là mùi vị cũng không tệ?”.
Tống Tử Hiên gật đầu.
Ta lập tức liền cảm thấy hài lòng. Nói thêm mấy câu, rồi vui vẻ mà rời đi.
Có con ruồi không may rơi vào trong bát thuốc, giãy dụa mấy cái, cuối cùng thì chết chìm trong mấy giọt thuốc còn sót lại.
Thật ra mấy ngày gần đây tinh thần ta vẫn luôn không tốt, chắc là bởi vì ta đang mang thai, ta cứ nghĩ có thể thuận lợi kiên trì đến lúc sinh ra đứa bé, tiếc là xét theo tình hình hiện giờ, xem ra là có chút khó khăn.
Lúc mở mắt ra, Tống Tử Hiên đang đứng bên cạnh giường, gương mặt dường như trắng bệch.
Ta cử động, có thể là bởi vì ngủ được một lúc, tinh thần có vẻ tốt hơn trước nhiều.
Môi Tống Tử Hiên giật giật, ánh mắt bất định, rồi đột nhiên lại bình tĩnh nhìn sâu vào mắt ta, khóe môi hơi giương lên: “A Hoàn, vừa rồi đại phu có nói, nàng mang thai”.
Việc này ta vốn không định giấu chàng, ta dứt khoát gật đầu, thừa nhận.
Tống Tử Hiên nhìn chăm chú vào mắt ta, mỉm cười: “Chuyện xảy ra vào lúc nào?”.
Ta vuốt ve bụng: “Được bốn tháng rồi’.
Tống Tử Hiên gật đầu: “Nàng chắc là bốn tháng chứ?”.
Câu hỏi này của chàng có vẻ kỳ quặc, chẳng lẽ là lại có chuyện gì không đúng hay sao. Đứa bé do ta mang thai, làm sao ta lại có thể không biết được cơ chứ, ta rõ hơn bất cứ ai.
Ta khẳng định: “Bốn tháng ba ngày”.
Tống Tử Hiên lại gật đầu, sau đó bước mấy bước, đúng lúc ánh sáng mặt trời bên ngoài chiếu vào, chàng lại tránh đi không che cho ta, ánh mặt trời đúng lúc chiếu vào đầu giường, khiến ta chói mắt không mở mắt ra được.
Ta nghe thấy chàng nói: “A Hoàn, lần nào ta cũng muốn tin nàng, nhưng mỗi lần đúng lúc ta tin tưởng nàng, vì sao nàng lại phải tàn nhẫn như thế”.
Giọng chàng bình thản như nước, giọng điệu không nhanh không chậm, thế nhưng lại nhiễm một nỗi bi thương sâu lắng.
Ta ngồi xuống, giữ chặt tay chàng: “Tử Hiên, ta chưa từng dối gạt chàng”.
Tay chàng lạnh đến mức làm ta sợ hãi, dường như hàn khí đã ăn sâu cắm rễ ở trong cơ thể của chàng rồi vậy, làm thế nào cũng không ủ ấm được.
Tống Tử Hiên nghiêng đầu, giấu gương mặt trong bóng tối: “Cũng đúng, nàng chưa từng lừa dối ta, từ đầu cho đến giờ đều là ta tự mình đa tình mà thôi”.
Chàng không đợi ta nói gì nữa, bước vội ra ngoài, không hề quay đầu lại.
Trong phòng trở nên yên tĩnh, ta kéo chăn đắp kín người. Bây giờ rõ ràng đang là mùa hè nóng bức, thế mà ta lại cảm thấy có vài phần lạnh lẽo.
Ánh mắt của Tống Tử Hiên vừa nãy có chút không thích hợp, ta dường như cảm thấy có chút quen thuộc.
Dáng vẻ muốn nói lại thôi đó, giống như không lâu trước đấy, ta mới nhìn thấy.
Mặt trời đi đến giữa bầu trời, rồi lại chậm chạp lặn về phía tây, dần dần chìm xuống dưới đường chân trời.
Đèn trong phòng của Tống Tử Hiên sáng suốt đêm, chưa từng tắt.
Ta nghĩ nguyên một đêm, mà cũng vẫn không hiểu chàng nói ta đã lừa chàng chuyện gì.
Ánh đèn trong phòng xuyên qua khe cửa lọt ra ngoài, có mấy con đom đóm bay lượn xung quanh. Ta gõ cửa, yên lặng chờ đợi một lúc, rồi mới đẩy cửa đi vào.
Tống Tử Hiên ngồi trước bàn quay lưng về phía ta, trong tay cầm một đoạn sáo vỡ.
Thấy ta bước vào, chàng cũng không quay đầu lại nhìn ta, chỉ vừa nhìn đoạn sáo trong tay vừa nói: “Từng có một người, vì một câu nói của một người mà ngốc nghếch chờ đợi một trăm vạn năm, còn vọng tưởng sẽ có một ngày nào đó, chỉ cần ở vị trí cao quý giống như người kia, thì thật sự có thể ở gần nàng”. Vết máu trên đoạn sáo vỡ dưới ánh nến trở nên chói mắt, “Cuối cùng hóa ra là người đó đã đánh giá bản thân quá cao, cứ nghĩ là người kia đang đợi mình, lại còn chính miệng buông tha cho một cơ hội dễ như trở bàn tay, chỉ đơn giản vì phát hiện thấy ánh mắt không tình nguyện của nàng. Lúc đó trong lòng anh ta còn đang nghĩ: sao nàng có thể không nhận ra ta được cơ chứ. Nàng nói xem, anh ta nếu như không ngốc, có phải là rất ngây thơ hay không? Chưa từng để ở trong lòng, thì tất nhiên là không nhận ra rồi”.
Một con muỗi bay qua trước mặt ta, rồi lại bay đi chỗ khác, ta thở dài.
Tống Tử Hiên tiếp tục nói: “Đời này nếu như nói có chuyện gì khiến anh ta hối hận nhất, thì chính là chuyện anh ta chẳng có gì thuộc về mình hết cả’.
Ta ngẫm nghĩ người mà Tống Tử Hiên nói chắc là chính bản thân chàng, mà người mà chàng chờ chính là ta. Nhưng mà, ta có từng để lộ ra ánh mắt không muốn lúc nào đâu?
Ý nghĩ trong đầu loạn hết cả lên dính vào nhau như hồ dán, khiến ta cảm thấy đau đầu.
Tống Tử Hiên cười “ha ha”, đứng lên đối mặt với ta: “A Hoàn, nàng dám tới tìm ta một mình, không sợ ta làm cái gì với nàng hay sao?”.
Ta kinh ngạc, đột nhiên phát hiện bản thân không thể cử động.
Chàng mỉm cười với ta, cởi đai lưng của bản thân ra.
Không có Tinh Nguyên Châu, thật ra ta chỉ còn là một cái xác không mà thôi, nhìn thì có vẻ mạnh mẽ, nhưng thật ra không chịu được một dù chỉ là một cú đánh.
Không thể ngờ được lại có một ngày Tống Tử Hiên ra tay với ta.
Ta lạnh lùng nói: “Tử Hiên, chàng vốn là phải hiểu rõ rồi chứ, thật ra làm như vậy, cũng chẳng có ý nghĩa gì hết. Nếu như chàng thật sự làm ra chuyện gì, sau này cho dù là trên trời hay dưới đất, ta cũng sẽ truy sát chàng đến cùng”.
Nếu có thể cử động, ta nghĩ, tay của ta chắc đang run rẩy.
Vẻ mặt của Tống Tử Hiên cuối cùng cũng biến đổi, tay chàng đang đặt ở hông dừng lại, đứng đó một lúc lâu, rồi lại khôi phục lại gương mặt mỉm cười như lúc trước, ánh mắt lạnh lùng: “Thật ra vừa rồi ta đã nghĩ, không biết nàng sẽ phản ứng như thế nào, cũng không ngờ được, hóa ra lại là phản ứng mà ta không muốn nhìn thấy nhất. Quả nhiên, nàng cho dù là lừa gạt ta cũng không muốn”.
Ta cảm thấy suy nghĩ của chàng có vấn đề, chẳng lẽ khi ta gặp phải tình huống này, còn phải cười nói chàng đã làm tốt lắm? Chẳng lẽ sau này khi lại gặp phải chuyện như thế này, ta còn phải cười cảm ơn chàng hay sao?
Thế giới này vốn đầy những kẻ ngụy biện xảo trá, nhưng người nói năng mà không thèm để ý gì đến lý lẽ như chàng, ta vẫn là gặp lần đầu.
Ta cười “ha ha”, hận không thể bước đến tát cho chàng một cái: “Chàng muốn ta phản ứng như thế nào? Chi bằng đi tìm thím A Hoa đi, để xem thím ấy có thể phản ứng vừa ý chàng hay không!”
Thân thể đột nhiên cảm thấy choáng váng, chắc là do cảm xúc dao động quá mạnh mẽ, nên thân thể cũng bất ổn định.
Thần sắc trên mặt Tống Tử Hiên bỗng nhiên thay đổi, nụ cười trên gương mặt cuối cùng thì cũng không thể duy trì được thêm nữa, gương mặt chàng không để lộ chút biểu cảm nào cả, giọng nói lạnh lùng như băng đá mùa đông: “Quả nhiên nàng tuy là hiểu rõ mọi chuyện nhưng lại cứ thích giả bộ ngốc nghếch, lúc trước như thế, bây giờ cũng vẫn thế. Rõ ràng nàng biết ta nghĩ đến chuyện gì, nhưng lại cứ lần lượt trốn tránh. Có điều…”.
Chàng chầm chậm bước tới, một tay đỡ lấy gáy ta, từ từ đưa đầu lại gần ta: “Có điều, chuyện bây giờ nàng không quyết định được”.
Hơi thở của Tống Tử Hiên càng lúc càng gần, gương mặt chàng ở trước mặt ta dần trở nên to hơn, hàng lông mi dài của chàng tiến đến trước mắt ta, đen dài, hơi cong lên một chút.
Chàng cúi xuống, trán chàng chạm vào trán ta, chàng nỉ non với ta: “Cho dù nàng có đồng ý hay không, cuối cùng ta vẫn muốn lưu giữ lại cho bản thân mình một chút ký ức, như vậy sau này… Sau này cũng không quá cô đơn”.
Trên môi cảm thấy có gì đó rất mềm mại chạm vào, ta mở miệng, hai mắt mở to nhìn chăm chú vào mắt chàng, sau đó, thật hung hãn, cắn xuống.
Mùi máu trong miệng dần lan ra, càng lúc càng nồng, mang theo một chút chua sót, cũng lại mang theo một chút ngọt ngào.
Nhãn cầu của Tống Tử Hiên màu đen thuần khiết, chỉ cần nhìn vào mắt chàng, dường như cả linh hồn cũng bị chàng hút luôn.
Sự bi ai trong ánh mắt chàng tỏa ra càng lúc càng sâu sắc, sự tuyệt vọng trong lòng ta cũng càng lúc càng nặng nề hơn.
Không thở được một lúc lâu, đầu óc ta cảm thấy choáng váng, cuối cùng, chàng cũng buông ta ra, rồi lại thầm thì bên tai ta: “Làm sao bây giờ, ta muốn mãi mãi được ôm nàng như vậy”.
Vết máu màu đỏ từ khóe miệng chàng chảy xuống dưới, khiến cho đôi môi vốn tái nhợt của chàng được nhuộm màu trở nên tươi đẹp diễm lệ.
Ta hung hăn nhổ máu ở trong miệng ra, liếm môi, lạnh lùng nói: “Tống Tử Hiên, linh hồn của chàng chắc chắn sẽ phải đi xuống địa ngục, vĩnh viễn không được siêu sinh!”.
Chàng cười với ta: “Tốt thôi”. Sau đó dứt khoát đưa tay lên, điểm mạnh vào trán ta.
Cuối cùng thì ta cũng yên lặng chìm vào trong bóng đêm.
Lúc tỉnh lại, ta đang nằm trên giường trong phòng mình, trên người được đắp chăn, y phục chỉnh tề.
Toàn thân không hề cảm thấy khó chịu, mà ngược lại còn cảm thấy như tràn đầy năng lượng. Căn phòng của Tống Tử Hiên trống rỗng, chỉ còn một đoạn sáo vỡ ở trên bàn, gió thổi qua, đoạn sáo lăn qua lăn lại, đến cạnh bàn, “cạch” một tiếng, rơi xuống mặt đất.
Vỡ tan.
Từ đó về sau, ta không còn nghe được tin tức gì về chàng nữa.
Không một chút tin tức gì hết cả.