Tình sử bi thương của một nàng Phượng Hoàng - Chương 46
Chương 46 - Giông tố trước bão
Theo như Ti Mệnh Thần Quân nói, ta và Bà La Già mấy ngày này không nên gặp nhau, trước hôn lễ nên tránh gặp mặt, để cầu may mắn, cho nên, đã mấy ngày rồi ta vẫn luôn ở trong phủ, khiến ta cảm thấy hơi nhàm chán. Có điều cuộc sống trên Tiên giới từ trước tới giờ vẫn luôn nhàm chán, các vị tiên hữu chắc là cũng cảm thấy vô cùng buồn bực, nên khi bọn họ nghe nói hôn sự của bản thượng thần sắp diễn ra thì rất vui vẻ, chỉ hận không thể thay ta xử lý công việc. Theo như Ngọc Đế nói thì: “Nếu như không biết thì còn tưởng là khuê nữ nhà họ gả đi cơ đấy”. Ha ha, ngài ấy là đang ghen tị, bản thượng thần đã khiến ngài ấy hâm mộ rồi.
Ngày diễn ra hôn lễ, ta thay giá y, ngồi ở trong phòng chờ Bà La Già đến đón. Phụ thân cùng Ngọc Anh cô cô hiếm khi thấy ngồi cùng với nhau giờ lại đang ngồi bên cạnh bàn, cùng với ta.
Ngọc Anh cô cô nâng tay áo lên, dùng vạt áo lau đi nước mắt ở khóe mắt, cười nói: “Cô cô đợi chừng ấy năm, cuối cùng cũng có thể nhìn thấy A Hoàn xuất giá, nếu như tiểu thư mà biết, cũng sẽ cảm thấy vô cùng vui vẻ”.
Lúc trước a nương luôn lo lắng ta ngốc nghếch, đã hơn một lần chỉ vào chóp mũi của ta mà rầu rĩ, lảm nhảm lo âu cả đời này không gả được ta đi đâu, mỗi lúc như thế, phụ thân luôn đập bàn, nhướn mày, trợn mắt, to mồm nói, khuê nữ của ta cho dù có ngốc như heo, lão tử cũng có thể tìm được một con heo đực đến lấy nàng.
Lúc đó ta vẫn còn kéo theo cái đuôi phượng rất to không biến hóa được, nhờ ơn phụ thân đã nói những lời này, ở Tiên giới ta đã bị chọc tức bao lần, đi đến đâu cũng có người chỉ vào ta mà trêu ghẹo: “Phượng Hoàn, tướng công của muội đã tìm được chưa?”.
Chắc là phụ thân cũng đang nhớ đến chuyện này, gương mặt có phần xúc động, cười ha ha mấy tiếng, vỗ tay thở dài nói: “May mà con không để ta phải thật sự đi bắt một con heo đực đem đến”.
Ngọc Anh cô cô từ trước đến nay vẫn là người bao che khuyết điểm, vô cùng không thích phụ thân nói xấu ta, vậy mà lúc này phụ thân lại cố ý chọc đến nàng. Nàng liếc nhìn phụ thân một cái, thiên vị ta, thầm nói: “Tiểu thư thông minh tuyệt đỉnh, sao trong việc hôn nhân lại mơ hồ như thế cơ chứ, gả cho một kẻ ngốc nghếch”.
Phụ thân vuốt vuốt mũi không nói.
Ông ấy bị Ngọc Anh cô cô nói như thế cũng không phải là lần đầu tiên, trong lòng ta thầm cười trộm hai tiếng, nhưng bên ngoài mặt lại làm như không nghe thấy gì, không nhìn thấy gì.
Ngọc Anh cô cô vuốt ve mu bàn tay ta, giọng nói có phần nghẹn ngào, than thở: “Việc này đột ngột quá, cô cô còn chưa chuẩn bị tinh thần nhìn thấy con xuất giá. Ta và cha con không quen thuộc với Ma giới, vị Ma Quân tân nhậm đó lại mới chỉ nghe thấy kỳ danh, chưa từng gặp mặt, không biết được là tính tình thế nào, chỉ sợ con ở đó bị tủi thân, ôi, đừng quên, núi Tê Ngô mới vĩnh viễn là nhà của con”.
Phụ thân nói chen vào: “Chỉ cần là A Hoàn thích, thì phụ thân cũng sẽ thích. Nếu có chuyện gì không vui, cứ quay về đây tìm phụ thân!”.
Ta yên lặng gật đầu.
Ý nghĩ của hai người họ như vậy cũng là bình thường, dù sao đối với phụ thân mà nói, cái tên Bà La Già đại diện cho Quân Vương của Ma giới chứ chẳng phải chỉ là một cái tên đơn thuần, có điều ta đã suy nghĩ kỹ rồi.
Nghĩ đến những chuyện đã qua mà vẫn thấy đau lòng, tình sử của bản thượng thần quả là vô cùng thê thảm, có điều trong tình yêu cũng vẫn cần đến mấy phần dũng khí, chưa đến lúc cuối cùng không ai có thể đảm bảo chuyện gì sẽ xảy ra, cũng may là tình cảm của chúng ta vẫn luôn bền vững. Trong các vở kịch vẫn nói cần phải môn đăng hộ đối, nghĩ đi nghĩ lại, ta như vậy cũng không tính là thua kém chàng, xem như cũng gần là môn đăng hộ đối. Về chuyện giữa hai giới Tiên – Ma, nếu như Bà La Già đã nói, thì chắc chàng sẽ không đổi ý.
Chuyện này cũng giống như năm xưa lúc phụ thân bắt ta tu hành tiên pháp, tuy là cả ngày vất vả mệt mỏi, nhưng tới thời khắc mấu chốt mới lại có thể hiểu được dụng tâm của phụ thân, rất lâu sau đó, khi không còn bị phụ thân quản lý nữa, trong lòng ta lại cảm thấy trống vắng, giống như thiếu cái gì đó, cho dù là có nghe kịch hay đọc kịch bản cũng không thay đổi được, chỉ khi cầm lấy bí tịch tu hành, mới cảm thấy có vài phần chân thật. Về nguyên nhân thì, là vì thời gian quá dài, sinh ra tâm lý ỷ lại vào tu hành.
Cũng giống như hiện tại, rõ ràng là ta biết hai giới Tiên – Ma còn có nhiều vấn đề xung đột chưa giải quyết được, ta và chàng cũng coi như là lập trường bất đồng, nghiêm túc mà nói, cũng có thể coi như nửa địch nhân. Có điều trước đây ở Ma giới lúc giả trang làm thị vệ, ta đã có thói quen có Bà La Già ở bên cạnh, sau khi trở về Tiên giới, vẫn luôn bôn ba khắp chốn, lại cứ chuyện này tiếp nối chuyện kia, thiếu chút nữa đến cả thai nhi trong bụng cũng không giữ được, lúc màn đêm buông xuống yên tĩnh ngột ngạt khó mà không có ý nghĩ nếu như có Bà La Già ở bên cạnh thì tốt, chỉ cần liếc nhìn ta một cái cũng tốt. Bọn Long Tam tuy là cũng quan tâm đến ta, nhưng so ra thì vẫn kém một ánh mắt của Bà La Già.
Đối với ta mà nói, Long Tam giống như mấy vở kịch, mà Bà La Già là bí tịch để tu hành.
Cho dù có như thế nào, chỉ cần chúng ta cùng cố gắng, ta cùng với chàng, xem chừng cũng có thể sống đến đầu bạc răng long.
Tiếng nhạc truyền đến cửa, Ngọc Anh cô cô đứng lên, vuốt tóc ta, dẫn ta ra cửa.
Hôm nay xem như ngày đẹp trời, mặt trời lơ lửng phía trên cao, không có gió, chắc là do ta mặc giá y hơi dầy, nên cảm thấy người hơi nóng.
Bà La Già mặc lễ phục màu đỏ tươi, tóc búi trong kim quan, trên người vẫn đeo bảy tám chuỗi vòng trang sức như trước, hông đổi thành đai lưng làm bằng mã não màu đỏ, cưỡi tuấn mã màu đen, từ chỗ của ta, nhìn thẳng, vừa khéo có thể nhìn thấy chân chàng mang một đôi giày lòe loẹt nạm vàng thêu bạc.
Chàng kéo cương ngựa, vỗ nhè nhẹ lên cổ chiến mã, rồi duỗi tay nắm lấy bông hoa lụa đỏ trên trán con ngựa, quay sang cười với ta, nhảy xuống ngựa, đi mấy bước đến trước mặt ta, sau đó lén lút chớp mắt mấy cái với ta.
Ta ngẩn người, không hiểu, đang suy nghĩ thì chàng đột ngột ôm lấy ta, phi thân ngồi lên lưng ngựa, giữ ta ngồi ở phía trước, nói thầm vào tai ta: “Tiểu nương tử xinh đẹp, bổn tọa luyến tiếc để nàng ở trong kiệu phía sau, ngộ nhỡ giữa đường bị người khác cướp mất thì sao. Bổn tọa tốt nhất là để nàng ở trước mặt, cũng để cho mọi người biết, ai mới là tướng công của nàng, ha ha ha”.
Ta đang ngồi ngang lưng ngựa, để ngồi vững không thể không ôm lấy thắt lưng Bà La Già, lại nghe chàng nói như vậy, không khỏi cảm thấy buồn cười: “Cũng chỉ có chàng coi thiếp như bảo bối thôi, thật ra nếu đám tiên hữu đông đảo đó mà có tâm tư như thế, thì mấy trăm vạn năm này, chàng còn có cơ hội sao?”.
Bà La Già dùng cằm cọ lên đỉnh đầu ta, lại ôm ta chặt hơn, thấp giọng nói: “Trong mắt nàng bọn họ đều là người đứng đắn, nhưng trong mắt ta, nhìn thế nào cũng không thấy thuận mắt, theo như những gì Hạo Thiên nói hôm đó, ta thấy ánh mắt anh ta nhìn nàng có phần kỳ lạ”.
Ta theo lương tâm mà nói, cảnh tượng ngày hôm ấy cho dù có là ai nhìn thấy thì đều phải có chút suy đoán, may mà là Hạo Thiên, nếu như mà Long Tam nhìn thấy cảnh tượng ta cùng với Bà La Già trong bộ dáng vừa mới tắm xong đứng ở chung một chỗ, không chừng đến bầu trời cũng bị huynh ấy lớn giọng hét mà bay mất!
Bà La Già lấy từ hông ra một cây quạt, phe phẩy, khóe miệng hơi nhếch lên: “Cũng may hiện tại diễn ra theo đúng ý nguyện của ta. A Hoàn, nàng quyết định làm chuyện này, có từng hối hận hay không?”.
Bản thượng thần sống hơn bảy trăm vạn năm, tính ra chỉ yêu có hai người, một người là Thái Ất, một người là Bà La Già.
Lúc trước tuổi nhỏ, kết thúc chuyện tình ảm đạm với Thái Ất xong trong tim ta còn lưu lại dấu vết, trong tâm không phải là không nghĩ đến chuyện này, cho tới tận hôm nay, khi ta nhìn thấy Thái Ất trong lòng vẫn thường tự hỏi, nếu như năm đó ta có dũng khí nói thẳng với Thái Ất bản thượng thần nhìn trúng huynh ấy, thì không biết có thể có kết quả tốt hay không.
Chỉ tiếc là từng qua biển lớn không gì nước (59), Thái Ất cuối cùng cũng chỉ là một giấc mông hư vô mờ mịt của thời niên thiếu mà thôi, tỉnh mộng, mở mắt ra, cũng nên nhìn về phía trước.
(59) Đây là một câu trong bài thơ Ly Tư (Xa nhớ) của Nguyên Chẩn, được tác giả làm để tưởng nhớ người vợ đã mất là Vi Tùng.
Bản Hán Việt:
Tằng kinh thương hải nan vi thuỷ,
Trừ khước Vu Sơn bất thị vân.
Thủ thứ hoa tùng lãn hồi cố,
Bán duyên tu đạo, bán duyên quân.
Bản dịch thơ của Điệp luyến hoa:
Từng qua biển lớn, không gì nước,
Chưa đến Vu Sơn, chẳng biết mây.
Lần lữa khóm hoa lười để ý,
Nửa duyên tu đạo, nửa nàng đây!
Bà La Già chính là tương lai phía trước của ta, lần này ta sẽ không nghĩ trước tưởng sau, ngó trước ngó sau, cũng sẽ không vào trận lại lui bước, khiến cho sau này lại cảm thấy hối hận.
Ta lắc đầu khẳng định, cắt ngang lời Bà La Già: “Thiếp chưa từng hối hận, còn chàng? Thành thân với thiếp, chàng đồng ý nhiều điều kiện như vậy với Nhuế Hạng, có lo mọi người ở Ma giới chỉ trích hay không? Có từng hối hận?”.
Bà La Già gấp quạt lại, tay dừng lại giữa không trung, cúi đầu nhìn ta, ánh mắt vẫn không thay đổi.
Ta cũng ngẩng đầu nhìn chàng, giật mình. Có một câu, ta vẫn muốn nói với Bà La Già, nhưng không dám nói, mà vẫn nhẫn nhịn tới tận hôm nay. Lúc này lại có cảm giác giống như bây giờ không nói thì sau này sẽ không còn cơ hội nói nữa. Ta hé miệng, suy nghĩ cả nửa buổi, cuối cùng cũng chậm rãi nói: “Bà La Già, thiếp không hy vọng chàng bố thí tình cảm cho thiếp, thời gian qua đối với thiếp mà nói chỉ là mấy tháng ngắn ngủi, nhưng đối với chàng, lại là xa cách mấy trăm vạn năm, thời gian dài như vậy chuyện gì cũng có thể xảy ra, nếu như chàng không còn tình cảm với thiếp, thì bây giờ đừng ngại cho thiếp biết, cũng tốt hơn là để một cuộc hôn nhân gượng ép diễn ra”.
Nói nhiều như vậy, nhưng ta lại cảm thấy chưa nói rõ được chuyện gì hết cả, ngẫm nghĩ thêm chút nữa, ta lại cảm thấy chàng chuyện gì cũng có thể hiểu được.
Ánh mắt Bà La Già biến đổi, nhưng gương mặt lại giống như một hồ nước yên tĩnh, không có lấy một chút gợn sóng, mà dường như ta lại nghe thấy mạch nước ngầm phía dưới mặt nước tĩnh lặng kia đang tích tụ, tiếng sóng lớn ầm ầm chảy xiết, đập vào đá ngầm, một lần rồi lại một lần, đinh tai nhức óc, giống như sẽ phá tan mặt nước yên tĩnh đó mà lao ra, tạo thành những cột sóng lớn.
Ta ngừng thở, đến cả nhịp tim dường như cũng chậm lại.
Trầm tư một lúc lâu.
Cuối cùng thì Bà La Già lại mở quạt ra phe phẩy: “Hôm nay quả thật là nóng, A Hoàn nên để tâm tĩnh một chút thì tốt hơn”. Gương mặt chàng mang theo ý cười, thản nhiên nói, “Hiện tại ta muốn lấy nàng, tất nhiên là đã hạ quyết tâm, bây giờ nàng lại nghĩ lung tung, lại toàn nghĩ những điều không cần thiết. Nếu như ta sợ sau này sẽ hối hận, hôm nay ta đã không cưới nàng”.
Ta nắm lấy cánh tay đang cầm quạt của chàng, bình tĩnh nhìn sâu vào mắt chàng: “Chỉ cần chàng không hối hận, thiếp cũng sẽ không hối hận”.
Ánh mặt trời gay gắt, trên trán Bà La Già tỏa ra một lớp mồ hôi, ta nâng tay áo lên lau cho chàng, mím môi cười: “Đi mau đi, trễ giờ lành là không tốt”.