Tình sử bi thương của một nàng Phượng Hoàng - Chương 47 - 48

Chương 47 - Ta nhìn thấy Thái Ất há to đôi môi đỏ, cổ họng cuối cùng cũng phát ra được tiếng kêu to mà khàn khà: “A Hoàn…”.

Gần đến hoàng hôn, kiệu hoa mới chậm chạp tới Ma giới.

Bà La Già mở hỉ yến tại hoa viên phía tây Cung Tu La, vừa uống rượu dùng trà, vừa ngắm hoa thưởng nguyệt thật vô cùng tao nhã.

Các vị tiên hữu đã tới từ sớm, túm năm tụm ba thành một nhóm ngồi ở phía nam hoa viên, ai cũng vui vẻ tươi cười. Người của Ma giới ngồi ở phía đối diện, cũng tươi cười nhưng không ai có thể nhìn thấu suy nghĩ của họ. Nhưng có điều cảnh tượng này quả thật là vui vẻ hòa thuận.

Giữa hoa viên có một con đường nhỏ đã được phủ kín hoa đỏ, Bà La Già cầm tay ta cùng bước lên trên những cánh hoa, đi đến đâu các vị khách đứng lên đến đấy, vỗ tay chúc mừng.

Phong Thần làm ra một trận gió mát, khiến những cánh hoa đỏ tươi theo gió từ từ bay xuống, cả không gian trở nên rực rỡ, giống như một trận mưa hoa, mùi hoa tràn ngập trong không khí, thấm vào tận tâm can.

Giữa những khóm hoa có mấy chỗ có dòng nước phun lên từ trong lòng đất, dòng nước phun đến giữa không trung, tản ra bốn phía, nhờ khúc xạ của ánh nắng mặt trời mà tỏa ra nhiều màu sắc rực rỡ, tiếng nước chảy xuống ào ào, liên tục không ngừng nghỉ.

Nhạc sư tấu nhạc, cùng với tiếng nước chảy, cùng với những cánh hoa đang nhảy múa, cùng với tiếng cười vui vẻ của các vị khách.

Bà La Già sóng vai đi với ta tới chỗ cao nhất trong hoa viên, cùng ngồi xuống vương tọa.

Chàng giơ ly rượu lên, cao giọng nói: “Hôm nay là ngày vui của bổn tọa và Phượng Hoàn, mong mọi người đừng để ý, cứ uống thoải mái! Từ nay về sau, hai giới Tiên – Ma cùng tồn tại trong hòa bình, đời đời làm bằng hữu”.

Các vị khách đồng loạt cầm ly uống.

Nhuế Hạng cầm tay Vương Mẫu nương nương từ bàn chủ trì đứng lên, nói với Bà La Già: “Trẫm coi như là nhìn thấy A Hoàn lớn lên, hôm nay một là nàng xuất giá, hai là Tiên – Ma hai giới đình chiến, coi như là song hỷ lâm môn, Trẫm cùng Vương Mẫu cùng mời Ma Quân một ly!”.

Bà La Già cười uống, sau đó quay sang nói với cha ta và Ngọc Anh cô cô: “Bổn tọa đã thành thân với A Hoàn, từ nay về sau, phụ thân của nàng cũng chính là phụ thân của ta, cô cô của nàng cũng chính là cô cô của ta. Truyền vương lệnh của ta: Thượng thần Phượng Ngạn cùng với Tiên cô Ngọc Anh được tự do ra vào Ma giới”. Chàng uống cạn ly rượu, buông ly, nhìn Vương Mẫu nương một cái thật sâu xa, sau đó tiếp tục nói với phụ thân, “Bổn tọa từ thuở nhỏ không có nương, hôm nay coi như là buôn bán lời”.

Dưới đài có người trêu ghẹo: “Chủ thượng cưới được thê tử xinh đẹp như vậy về nhà, đương nhiên là buôn bán lời!”.

Các vị khách cười vang.

Bữa hỉ yến này kéo dài từ lúc hoàng hôn đến tận khi trăng treo đầu cành.

Mặc dù ta không uống rượu cũng cảm thấy đầu óc có chút mơ hồ.

Lúc bầu trời hoàn toàn tối đen, bỗng có tiếng nổ ầm vang ở phía đông, sau đó là mặt đất rung động, từ sau khi lấy Tinh Nguyên Châu ra khỏi cơ thể ta vẫn chậm chạp trong việc tu luyện, bây giờ pháp lực yếu ớt, mặt đất rung chuyển như vậy cũng khiến ta đứng không vững, không tránh khỏi việc đưa tay ra nắm lấy Bà La Già đang đứng bên cạnh.

Thái Ất vỗ mạnh vào bàn, đứng lên, hô lớn: “Không ổn rồi, là núi Cửu Nghi”.

Hỉ yến đột nhiên tĩnh lặng, các vị tiên hữu đưa mắt nhìn nhau ngơ ngác.

Lùi về phía sau hai bước, ta hốt hoảng.

Pháp lực của ta không mạnh, lúc nãy mặt đất rung chuyển đứng không vững, bây giờ nhìn các vị tiên hữu, cũng ngã trái ngã phải, cứ nghĩ là do say rượu thôi, nhưng giờ xem ra, có lẽ…

Tay Thái Thượng Lão Quân run rẩy, giọng nói khàn khàn cũng run rẩy theo: “Bị lừa rồi, bị lừa rồi, trong rượu có bỏ Đông Doanh Hoa!”.

Nhuế Hạng ném ly rượu trong tay xuống, giận dữ nói: “Ma Quân, Trẫm thành tâm đối đãi với ngài, không ngờ ngài lại làm ra việc hèn hạ như vậy”.

Bà La Già cười cười, xoay cây quạt trong tay hai vòng, lạnh lùng nói: “Ngọc Đế bệ hạ nói chuyện thật sự là khó nghe, nếu như ngài thật sự thành tâm đối đãi, thì vì sao không nguyện ý thả Phụ Quân ta ra?”.

Chàng cầm ly rượu trong tay ném mạnh xuống đất, “choang” một tiếng, ly rượu vỡ ra thành từng mảnh nhỏ, rượu trong chén rơi vương vãi đầy trên mặt đất, cùng với những cánh hoa đỏ tươi, trông giống như một vũng máu.

Ở giữa sân tất cả các vị Ma Vương đều đồng loạt lấy binh khí từ bên hông, sau lưng, trong tay áo ra, cởi áo khoác bên ngoài ra, lộ ra kim giáp ở bên trong, lóe ra hàn quang dày đặc dưới ánh trăng sáng. Bọn họ đi đến bên cạnh các vị tiên gia, không hề tốn sức mà bắt giữ các vị tiên gia.

Rõ ràng là thời tiết rất nóng, mà chân ta lại như đang giẫm lên khí lạnh.

Nụ cười trên môi Bà La Già dưới ánh trăng lại khiến người ta cảm thấy ghê rợn: “Nếu các vị tiên gia đang ở Ma giới, đêm nay tốt nhất vẫn nên nghỉ ngơi cho tốt”. Ngụ ý, là phải giam lỏng tất cả các vị tiên hữu có mặt ở đây.

Thiên Bồng Nguyên Soái là kẻ thẳng tính, không kìm chế được, ỷ vào sức mạnh của bản thân, tránh khỏi ma vật phía sau, nhảy ra giữa chỉ vào mũi Bà La Già mà mắng: “Tiểu súc sinh, việc ngươi chơi xấu ngày hôm nay, lão trư ta đây thề phải giết ngươi ngay tại chỗ này mới cảm thấy thoải mái được!”.

Bà La Già chớp mắt thản nhiên nhìn Thiên Bồng Nguyên Soái, tùy ý vung tay lên: “Lôi xuống”.

Có mấy binh lính từ trong bóng tối đi ra, đem trói Thiên Bồng Nguyên Soái rồi lôi xuống dưới.

Mắt Thiên Bồng Nguyên Soái trợn trừng, khóe miệng có một dòng máu chảy ra, vết thương trên ngực tạo thành một lỗ to dù được tay giữ chặt nhưng vẫn chảy máu đầm đìa.

Chỉ một chiêu thôi đã mất mạng.

Ta hít sâu một hơi, cảm thấy sau lưng mồ hôi đầm đìa dính chặt lấy y phục.

Đêm đã khuya, gió thổi mạnh, sau lưng là gió lạnh, khí lạnh từ lưng chạy thẳng lên trên, tràn đầy cổ họng.

Bà La Già chậm rãi nói: “Ngọc Đế, ngài nên ra lệnh cho bọn họ bó tay chịu trói đi, ai chống cự, chỉ chết nhanh hơn mà thôi. Hôm nay là ngày vui của bổn tọa, mà lại có mấy kẻ như Thiên Bồng Nguyên Soái, bổn tọa sợ là Ma Hậu sẽ không vui. Máu tuy là nhìn thì khiến người ta vui vẻ, nhưng mùi vị thì không dễ chịu chút nào”.

Nhuế Hạng quay đầu nhìn ta, ánh mắt như một con dao sắc bén, đâm thẳng vào mắt ta.

Ta lại loạng choạng.

Bà La Già nhanh tay nhanh mắt đỡ lấy ta, dịu dàng nói: “A Hoàn cần phải cẩn thận một chút, chú ý đứa bé trong bụng nàng, tuyệt đối không thể để xảy ra sơ xuất được”.

Ta nhếch miệng cười, cố gắng đứng thẳng người, cẩn thận đánh giá chàng.

Chỉ vài phút trước thôi chúng ta vẫn còn đang nâng cốc chúc mừng, mà mấy phút sau, vì sao ta lại cảm thấy chàng biến thành người hoàn toàn xa lạ thế này.

Ánh mắt chàng vẫn dịu dàng như trước, nụ cười trên môi cũng vẫn quen thuộc như vậy, vì sao lại biến đổi thành người khác.

Bà La Già vỗ vỗ lưng ta: “A Hoàn, ta từng đồng ý với nàng sau khi chuyện này kết thúc hai giới Tiên – Ma sẽ không còn tranh chấp nữa, nàng xem, cũng sắp thành hiện thực rồi”.

Ta run rẩy, đưa tay chạm vào gương mặt lạnh lùng sắc bén như đao, lông mày, đôi mắt, gò má, khóe miệng, theo gương mặt đi xuống, cho đến cổ, nước mắt lưng tròng: “Thả chúng ta ra đi”.

Gương mặt Bà La Già không thay đổi, hơi nghiêng đầu nhìn cây trâm cài ở cổ, rồi liếc nhìn cánh tay đang cầm trâm của ta, khóe miệng mỉm cười, thản nhiên: “A Hoàn, ngày đó lúc ta đang tắm, là nàng tự động tiến vào nói thích ta, mà sao biểu hiện của nàng ngày hôm nay, lại giống như thích Tiên giới nhiều hơn?”.

Dưới ánh trăng, ánh mắt chàng dần biến thành một mảng đen thui: “Nàng với ta tình cờ gặp gỡ, chẳng qua chỉ ở chung có mấy ngày, ta đã đem ngôi vị Ma Hậu cho nàng, không tính là ta bạc đãi nàng chứ? Phần lớn ma nữ ở Ma giới tốn không biết bao nhiêu tâm tư muốn leo lên giường của ta, tự tiến cử bản thân, đều là vì vị trí này. Không lẽ nàng vẫn còn chưa hài lòng? Nàng cũng có vài phần quyến rũ, ta cũng không để ý chuyện nàng đang mang thai đứa bé của người khác, sau này ta sẽ thoải mái nhận nó làm nghĩa tử, có điều nữ nhân, tham lam quá cũng không tốt”.

Ta nhắm mắt, giọng nói giống như một đầm nước tĩnh lặng, cây trâm trong tay tiến lên phía trước, rạch một đường vào cổ chàng, máu chảy dọc theo trâm xuống dưới: “Ma Quân nói những điều này Phượng Hoàn nghe không hiểu, cũng không muốn hiểu, chỉ muốn hỏi Ma Quân một vấn đề có thả chúng ta về hay không!”.

Bà La Già chớp chớp mắt, phe phẩy cây quạt trong tay: “Thượng thần Phượng Hoàn cũng quá không biết tự lượng sức mình, chỉ với linh lực hiện tại mỏng manh như tờ giấy của ngươi, mà cũng muốn uy hiếp bổn tọa?”. Vừa dứt lời, gương mặt chàng bỗng trở nên lạnh lẽo, trong mắt ánh lên sự hung ác, đánh mạnh về phía ta.

Bà La Già nói rất đúng, nếu là trước kia ta còn có thể đánh một trận với chàng, ai thắng ai thua còn chưa biết trước được, nhưng mà hiện giờ, ta không có chút uy hiếp gì với chàng hết cả.

Ta mở to mắt, nhìn tay chàng đang đánh về phía ta.

Hóa ra lúc trước chàng nói không hối hận với ta, là ý này.

Ta nhìn thấy, Thái Ất thoát khỏi dây trói, chạy về phía ta, dường như muốn đem ta đẩy ra phía sau để bảo vệ.

Trong trận đại chiến Tiên – Ma huynh ấy đã liều mạng bảo vệ ta, Hạo Thiên bỏ ra nhiều công sức như thế mới cứu tỉnh được huynh ấy, ta làm sao lại có thể để cho huynh ấy vì ta mà bị thương lần nữa?

Ta dùng hết khí lực toàn thân, đẩy Thái Ất ra, cơn đau cũng từ lưng truyền đến.

Thân hình màu trắng từ trên cầu thang lăn xuống dưới, y phục nhếch nhác, những cánh hoa đỏ thắm dính vào trên người huynh ấy, từng chút một, đâm vào mắt khiến người ta đau lòng.

Thái Ất còn chưa đứng lên, đã ngẩng đầu nhìn ta, mắt mở to.

Ta loạng choạng, cuối cùng không đứng vững, ngã ngồi xuống bên cạnh bàn, trong miệng có cảm giác ngòn ngọt, không nhịn được ho hai tiếng, lồng ngực cũng cảm thấy đau nhức.

Thái Ất lảo đảo đứng lên, bước từng bước về phía ta, lại không cẩn thận vấp vào bậc thang, ngã lăn ra trên mặt đất, búi tóc xổ tung, mái tóc đen xõa ra. Thái Ất đứng lên, máu từ đầu gối chảy xuống, mà huynh ấy làm như không có chuyện gì xảy ra, đi từng bước đến bên cạnh ta, cánh tay run rẩy, ôm lấy ta.

Ta ho khù khụ, nuốt xuống một ngụm máu, cảm thấy trong bụng quặn đau, từng cơn rồi lại từng cơn tiếp nối.

Bà La Già đứng bên cạnh, nhìn ta lạnh lùng, thở dài nói: “Thật tiếc cho một mỹ nhân”.

Hóa ra là trong mắt chàng, ta cũng chỉ là một tiết mục giải trí cho chàng mà thôi, cùng với những ca cơ nhảy múa khiêu vũ kia cũng giống nhau mà thôi.

Chắc do mới tỉnh lại từ trong giấc ngủ say, xương cốt của Thái Ất có phần cứng ngắc, ta kéo tay, huynh ấy buông ta ra, ánh mắt bối rối.

Ta hít sâu một hơi, vỗ vỗ tay Thái Ất, sau đó đẩy huynh ấy ra, liều mạng với chút khí lực cuối cùng, đứng lên, ngẩng đầu, cười cười với Bà La Già, nói một cách ngắt quãng: “Bản thượng thần có thể được chôn cùng Ma Quân, có chết cũng đáng”.

Bà La Già chớp mắt, bình tĩnh nhìn ta, lộ ra vẻ mặt khinh thường.

Cuối cùng ta cười với chàng, lao lên ôm chặt lấy chàng.

Mọi người đều cho rằng tộc Phượng hoàng chúng ta bản lĩnh mạnh nhất là pháp thuật, thật ra bọn họ đều nhầm cả rồi.

Pháp thuật còn có biện pháp để phá giải, nhưng lửa niết bàn có thể đốt cháy vạn vật, trừ khi có máu của người của tộc Phượng hoàng, bằng không nó sẽ đốt vạn vật cháy thành tro mới chịu tắt.

Bản thượng thần cùng lắm thì bị đốt cháy quay trở về thành một quả trứng, chứ tuyệt đối không thể để cho hàng ngàn hàng vạn các vị tiên hữu, chỉ vì ta mà bị bắt, Tiên giới cho dù có hàng ngàn hàng vạn người như ta, cũng không thể bị Ma giới đánh bại như vậy!

Xung quanh Bà La Già có một vòng sáng màu lam, nhưng cũng không ngăn được lửa niết bàn, ngọn lửa vẫn lan lên y phục của chàng như trước.

Trong ánh lửa, ta cười với Bà La Già: “Mấy hôm trước ta đã có cảm giác là lạ rồi, theo như tính cách của chàng thì không thể nói những câu như thế được, tiếc là ta lại lựa chọn tin tưởng chàng, bây giờ nghĩ lại, ta đúng là kẻ ngốc mà. Cho dù lúc trước chàng yêu ta là thật, hay là giả, thì bây giờ chúng ta cũng sẽ cùng chết một chỗ, những mỹ nhân như hoa như ngọc của chàng cuối cùng cũng không thể gặp được chàng”.

Bà La Già cau mày, khóe miệng có một dòng máu chảy ra, bình tĩnh nhìn vào mắt ta, cuối cùng cũng nói: “Chúng ta lúc trước có từng… quen nhau?”.

Ta lạnh lùng cười nói: “Ma Quân lại đùa rồi, chúng ta trước kia có quen biết hay không, chẳng lẽ ngài còn không biết? Ngài tuyệt đối đừng có nói với ta, qua mấy trăm vạn năm, trí nhớ của ngài đã mất sạch rồi, ta đây sẽ cười đến chết mất”.

Lửa trên người càng cháy càng mạnh, ta nhìn thấy Thái Ất há to đôi môi đỏ, cổ họng cuối cùng cũng phát ra được tiếng kêu to mà khàn khàn: “A Hoàn…”.

Ý thức càng lúc càng mơ hồ, dường như ta nhìn thấy phụ thân giơ đại đao lên chạy về phía ta.

Xem như là ảo giác đi, nhưng trước khi chết có thể thấy lão nhân gia ngài liếc mắt nhìn ta một cái, thì cho dù có là ảo giác ta cũng cảm thấy thỏa mãn rồi.

Chương 48 - Xem ra Vương Mẫu nương nương đã sớm biết chuyện này sẽ xảy ra, thật là liệu sự như thần, Trẫm bình thường đã xem thường nàng.

Ánh mắt Thái Ất lộ ra một tia hi vọng.

Phụ thân xông lên, dùng đao cắt cổ tay, lửa trên người ta gặp máu, dần dần nhỏ dần rồi tắt. Phụ thân đỡ lấy ta, đứng ở một bên. Bà La Già thất tha thất thểu lùi về phía sau vài bước, có máu chảy ra từ khóe miệng.

Tới cùng phụ thân còn có mấy trăm thiên binh, bọn họ đã bao vây bốn phía xung quanh.

Nhuế Hạng đứng lên, bước mấy bước về phía giữa, nói với Bà La Già: “Ta thấy người cần đi nghỉ ngơi phải là Ma Quân mới đúng”.

Bà La Già buông cánh tay đang che ngực xuống, cố gắng đứng thẳng người, gương mặt biến đổi, nhìn về phía Vương Mẫu nương nương, sau một lúc lâu, mới khẳng định: “Là bà!”.

Vương Mẫu nương nương ngồi trên cao, kim bộ diêu trên đầu đung đưa trong gió, gương mặt lạnh lùng như nước. Bà đổi sang một tư thế ngồi thoải mái khác, ống tay áo rộng rãi bay phấp phới, chậm rãi nói: “Không sai, đúng là bản cung”.

Vị tiên gia ở đây không hiểu gì cả nên gương mặt lộ vẻ nghi ngờ, chỉ có phụ thân là cúi đầu thở dài.

Bà La Già chớp mắt, nhìn về phía núi Cửu Nghi một lúc, rồi mới chậm rãi nói: “Bổn tọa vốn không tin là bà sẽ giúp, cho dù biết bà chính là người trong bức tranh đó cũng không tin, cho đến tận khi bà nói cho ta biết cách phá giải phong ấn trên núi Cửu Nghi”. Dừng lại một chút, chàng khép hờ mắt ho hai tiếng, tiếp tục nói, “Hiện tại xem ra, biện pháp đó là đúng. Một khi đã như vậy, vì sao bây giờ bà lại muốn làm như thế?”.

Vương Mẫu nương nương nhắm mắt, sắc mặt mỏi mệt: “Bản cung nói cho ngươi bí mật của núi Cửu Nghi không phải là vì muốn giúp ngươi, mà là bản cung muốn Thái Vu được thả ra. Nhưng mà bản cung cũng không muốn nhìn thấy Tiên giới bị hủy hoại trong tay ngươi. Tính tình của ngươi cùng với Thái Vu không giống nhau, tính tình ông ấy tuy là có chút lạnh lùng, nhưng làm việc lại luôn quang minh chính đại, từ trước đến nay vẫn khinh thường việc sử dụng thủ đoạn, nhưng ngươi lại không giống như thế, bản cung không thể không đề phòng”.

Sắc mặt Bà La Già dần dần trở nên lạnh lùng.

“Con bé A Hoàn kia từ trước đến nay vẫn có chút ngốc nghếch, nó bị ngươi lừa dễ dàng như thế, bản cung đều thấy. Thật ra trong tâm vẫn hy vọng ngươi đối với nó có vài phần chân tình, bây giờ xem ra, bản cung sợ là phải thất vọng rồi”. Vương Mẫu nương nương quay đầu liếc nhìn ta, ánh mắt có chút không nỡ, “Con bé là một cô nương tốt, đáng tiếc là ngươi không biết quý trọng phúc phận này”.

Tay Nhuế Hạng hơi run lên, gương mặt nghiêm nghị cũng hơi run rẩy, gân xanh trên trán cũng giật giật, lại cố nhịn xuống, nói bằng giọng điệu bình tĩnh: “Xem ra Vương Mẫu nương nương đã sớm biết chuyện này sẽ xảy ra, thật là liệu sự như thần, Trẫm bình thường đã xem thường nàng”.

Vương Mẫu nương nương quay sang nhìn Nhuế Hạng, thản nhiên cười, thấp giọng nói: “Ngọc Đế sao lại nói như thế, lão thân bất quá chỉ là nghĩ nhiều quá mà thôi”.

Sắc mặt Nhuế Hạng trở nên đen hơn.

Bà La Già tựa vào cây cột phía sau, đứng thẳng, mắt nhìn những gì đang diễn ra, khóe miệng nhếch lên thành một nụ cười kỳ quái: “Tuy là Vương Mẫu nương nương nghĩ nhiều, nhưng tiếc là còn chưa toàn diện. Xem ra bà đã tính thiếu một người”.

Sắc mặt Nhuế Hạng biến đổi, đột ngột quay đầu, nhìn theo ánh mắt Bà La Già.

Cuối con đường vương đầy cánh hoa đỏ thắm có bóng dáng một người đang đứng.

Thái Vu mặc y bào đen như mực, vạt áo có thêu hoa văn chìm bằng chỉ vàng, đung đưa trong gió tỏa ra ánh sáng nhiều màu, mái tóc đen dài buông xõa trên mặt đất, dưới ánh trăng trông như một dòng suối đang chảy, tỏa ra ánh sáng yếu ớt. Chắc do nhiều năm không nhìn thấy ánh sáng mặt trời, nên gương mặt ông ta hơi tái, khiến cho đôi môi càng trở nên đỏ thắm, viên bảo thạch màu lam ở giữa trán tỏa ra ánh sáng lấp lánh.

Gương mặt Nhuế Hạng lại biến đổi, quai hàm căng cứng, tay nắm chặt thành nắm đấm kêu “răng rắc”, giữa các ngón tay có máu tươi chảy ra.

A cha lại khe khẽ hít sâu một hơi.

Thái Vu bước từng bước một, chậm rãi đi về phía trước, tiếng bước chân trong đêm yên tĩnh giống như tiếng sấm giữa trời quang, đánh mạnh vào trong tai mọi người. Ông ta bước tới trước mặt Vương Mẫu nương nương, thì dừng lại.

Vương Mẫu nương nương vẫn ngồi nguyên trên ghế, ánh mắt nhìn chăm chú vào Thái Vu, không hề chớp mắt.

Thái Vu cúi người xuống, mái tóc đen dài xõa tung, buông trên vai, giống như một tấm rèm đen, ông ta run rẩy vươn tay, chậm chạp, tới mặt Vương Mẫu nương nương, càng tới gần tay càng run rẩy hơn. Cuối cùng, tay Thái Vu dừng lại ở sát mặt Vương Mẫu nương nương, tròng mắt đen như mực nhìn chăm chú vào mắt Vương Mẫu nương nương, khóe miệng cong lên thành một nụ cười ấm áp, giọng nói giống như mặt biển êm đềm nhưng sâu dưới đó lại đang nổi sóng ngầm: “A Quỳnh, Ngô mang nàng về nhà”.

Sắc mặt Nhuế Hạng đang từ xanh biến thành đen thui.

Thái Thượng Lão Quân đang trốn ở dưới bàn lại lùi lại thêm mấy bước nữa, yên lặng cầu nguyện: “Thần tiên phù hộ”. Dường như đã quên mất bản thân mình cũng là một thành viên trong chúng tiên.

Bà La Già hổn hển thở ra một tiếng.

Vương Mẫu nương nương hạ mi mắt, nhìn chăm chú vào chỗ rượu đổ trên mặt đất, thản nhiên nói: “Ma Quân Thái Vu hình như bị phong ấn lâu lắm rồi, không biết rõ tình hình hiện tại. Bản cung là Vương Mẫu nương nương của Tiên giới, là thê tử kết tóc của Nhuế Hạng, tiên hào là Dao Quang. Ngài muốn tìm A Quỳnh, xem ra không có ở chỗ này”.

Thái Vu đứng thẳng dậy, tay chậm rãi nắm thành nắm đấm, rụt lại ở bên hông.

Gió đêm thổi qua, mái tóc dài tung bay hỗn độn ở phía sau.

“Nhuế Hạng chỉ là một tướng quân nhỏ bé, không xứng với nàng”. Trước khi Thái Vu bị phong ấn, Nhuế Hạng đúng là một tướng quân, có điều cũng đã qua mấy trăm vạn năm, chẳng lẽ không cho người ta thăng quan à.

Vương Mẫu nương nương giương mắt nhìn, đi đến bên cạnh Ngọc Đế, sóng vai đứng, đưa tay cầm tay ngài, quay đầu nói với Thái Vu: “Ngài sai rồi, xứng hay không không phải do ngài nói, cũng không phải cho ngài ấy quyết định, mà do ta”. Y bào của bà bị gió thổi tung bay, ống tay áo rộng rãi bay bay trong gió, “Bản cung cảm thấy, Nhuế Hạng rất tốt. Không nói đến chuyện ngài ấy bây giờ đã là đương kim Ngọc Đế, cho dù là một phàm nhân, thì cũng có sao đâu?”.

Bà La Già ho khan hai tiếng, nói với Thái Vu: “Phụ Quân, có thể giết Ngọc Đế trước”.

Thái Vu đứng tại chỗ, gương mặt lạnh lùng như một tảng băng, gió đã ngừng thổi, mà tóc ông ta vẫn tung bay trong không trung.

Bà La Già tiếp tục nói: “Phụ Quân từng dạy con, không thể nhân từ, chẳng lẽ trong lúc ngàn cân treo sợi tóc như thế này, Phụ Quân lại động lòng trắc ẩn ư?”.

Tóc Thái Vu càng lúc càng bay cao hơn, dàn trải ở sau lưng, giống như một cánh chim màu đen, viên bảo thạch màu lam ở giữa trán càng tỏa ra ánh sáng chói lòa hơn.

Phụ thân run rẩy, nắm chặt kiếm trong tay, dồn sức chờ ra tay.

Ta giữ cổ tay phụ thân, lặng lẽ lắc đầu. Pháp lực của Thái Vu thâm sâu khó lường, năm xưa Thượng thần Đông Hạo phải liều chết mới phong ấn được ông ta, dựa vào pháp lực còn kém Thượng thần Đông Hạo nhiều của phụ thân, tuyệt đối là không đấu lại Thái Vu, chỉ có nước chịu chết thôi.

Vương Mẫu nương nương nhẹ nhàng bước từng bước, đứng chắn trước mặt Nhuế Hạng, ngẩng đầu, lặng lẽ nhìn Thái Vu.

Nhuế Hạng lại dùng sức, kéo Vương Mẫu nương nương về phía sau, che chở ở phía sau lưng mình.

Ta khe khẽ cười, cố nhịn cảm giác đau đớn trong ngực xuống: “Đến lúc này, ngài ấy vẫn còn để ý đến thân phận Ngọc Đế uy nghiêm của mình, quả nhiên là người cổ hủ”.

“Cũng không phải hoàn toàn như thế, qua chừng ấy năm, ngài ấy vẫn có thể chịu đựng được, cũng coi như là có một loại năng lực khác đi”. Phụ thân thở dài, “Từng có một đêm Nhuế Hạng uống say, lôi lôi kéo kéo ta khóc lóc, nói ra những chuyện bình thường sẽ không bao giờ nói ra, chắc là thật sự đau lòng”.

Ta kinh ngạc, rồi cũng thở dài theo phụ thân.

Ánh sáng từ viên bảo thạch ở giữa trán Thái Vu dần nhạt đi, tóc trở nên mềm mại bay tán loạn ở phía sau lưng. Ông ta nhìn sâu vào mắt Vương Mẫu nương nương, một lúc lâu sau không nói được câu nào.

“Năm đó Ngô nghĩ chỉ cần thắng thiên quân vạn mã nhất định có thể khiến nàng hồi tâm chuyển ý, bây giờ Ngô cuối cùng cũng đã hiểu Ngô sai ở đâu rồi. Thiên quân vạn mã cũng chẳng bằng một tướng quân nhỏ bé như hắn”. Thái Vu quay người, bước từng bước một ra ngoài, “Năm xưa Ngô ở dưới chân núi Cửu Nghi chờ nàng sáu trăm vạn năm, Ngô chưa từng hối hận, sau này cho dù có ngàn ngàn vạn vạn lần sáu trăm vạn năm, Ngô cũng không hối hận”.

Thái Vu đứng thẳng người, ta lại cảm thấy rõ ràng có cảm giác đau thương quanh quẩn quanh ông ta.

“Con trai ta, theo ta quay về”.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Nhấp vào liên kết https://temu.to/k/ujciw7voi7k để nhận gói giảm giá 1.500.000đ!! 
Một bất ngờ khác cho bạn! Nhấp https://temu.to/k/uh1qtggbvfr để kiếm tiền cùng tôi!