Tình sử bi thương của một nàng Phượng Hoàng - Ngoại truyện 2

Bà La Già thở dài, giống như trầm tư, cúi đầu nói: “Lâu như vậy à”.

Tóc ngài ấy rối tung xõa trên vai, có vài sợi rơi xuống trước mặt, nhìn trông có vẻ hiu quạnh.

“Vừa rồi ta nằm đây, trước mắt lại đột nhiên có rất nhiều hình ảnh lờ mờ hiện lên, không nhìn thấy rõ, nhưng lại cảm thấy rất quen thuộc, nơi này”, ngài ấy đưa tay đặt lên ngực, “Nơi này cũng không thoải mái, giống như bị cái gì đó ngăn chặn lại”.

Ta hạ mi mắt, che lại lãnh ý trong mắt, dịu dàng an ủi: “E là Ma Quân thân thể bị thương nên sinh ra ảo giác, lúc bị thương, trong người không thoải mái cũng là bình thường”.

Bà La Già ngẩng đầu liếc nhìn ta, rồi bỗng nhiên cười: “Nếu như Niễn Ngọc đã nói vậy thì bổn tọa cũng an tâm rồi, trên người chỉ có chút vết thương ngoài da, không đáng ngại, ông chỉ cần để lại ít thuốc bôi ngoài da là được rồi”.

Ta khom người cúi chào, quay người lui ra.

Gió bên ngoài càng lúc càng lớn, cát bụi bay đầy trời.

Cổ trùng đã ở trong cơ thể Bà La Già gần sáu trăm vạn năm, tiếc là đã bị một phen lửa thiêu đốt cháy sạch rồi.

Trí nhớ của Bà La Già cũng sắp trở lại rồi.

Ta chớp mắt, nhìn bầu trời đêm đen kịt trên đầu, cũng nên mau chóng quay về.

Mưa giông chớp giật trước bão.

Ngày ấy Tử Như kéo tay áo ta, vùng vẫy: “Ta yêu Bà La Già như thế, vậy mà chàng đến ngay cả nhìn ta một lần cũng không bằng lòng, chỉ biết ngồi dưới tàng cây kia chăm chú nhìn bàn cờ, mỗi lần nhìn là cả một ngày”. Ánh mắt nàng lộ ra vẻ oán hận, “Sư phụ, ta hận. Nữ nhân tên A Hoàn kia tốt lắm hay sao, vừa ngu xuẩn, vừa yếu đuối, làm sao có thể xứng đôi với Bà La Già được, tương lai làm sao đảm đương được trọng trách của Ma Hậu!”.

Tay nàng nhè nhẹ run rẩy, môi cũng run run theo, giọng nói thê lương: “Điều đáng hận nhất là nàng chiếm được thứ mà người khác không chiếm được, nhưng lại cứ như vậy bỏ đi, nếu như nàng biết bản thân mình phải ra đi, thì vì sao còn muốn cùng ta tranh giành”. Giọng của Tử Như dần dần chậm lại, mang theo chút nghẹn ngào, “Thế nhưng, Bà La Già cả ngày đều nhớ đến nàng”.

Ta đưa tay sờ đầu nàng, nhớ lại dáng vẻ tiểu hồ ly đùa nghịch bên ta, tiếc là bộ lông mềm mượt năm đó đã biến thành búi tóc phức tạp, phía trên cắm đầy châu hoa, khi ánh sáng chiếu vào, sáng lấp lánh, tuy nhìn thì đẹp đẽ, nhưng lại cảm thấy có phần lạnh lẽo.

Tử Như vươn cánh tay gầy guộc nắm chặt lấy cổ tay ta không buông, ánh mắt sáng đến dọa người, rồi lại giống như một cái hang động đen không thấy đáy, hút người ta rơi vào sâu bên trong: “Tử Như cầu xin sư phụ giúp Tử Như, hoàn thành tâm nguyện cuối cùng của Tử Như”. Giọng nói của nàng trong đêm đen như mực mang theo mấy phần lạnh giá, “Tử Như cầu xin sư phụ phong ấn lại tình yêu của Bà La Già đối với người ấy, vĩnh viễn phong ấn! Tốt nhất là làm cho chàng hoàn toàn quên đi sự tồn tại của người ấy”.

Ta thản nhiên nói: “Cho dù là ngài ấy có quên, cũng sẽ không yêu con, con cần gì phải làm như thế”.

Gương mặt Tử Như lộ ra vẻ bi thương, rồi lại toát ra vẻ vui vẻ đến quỷ dị: “Không yêu cũng không sao, dù sao nàng chiếm được rồi lại đánh mất, cũng còn không bằng ta. Ha ha…”. Nàng thở hổn hển, tạm nghỉ một lúc, giọng nói mang theo mấy phần mềm mại, “Hơn nữa như thế, chàng cũng sẽ không phải khổ sở, cảm giác chờ đợi một người vĩnh viễn sẽ không xuất hiện, quả thật là… vô cùng tuyệt vọng, thời gian lâu, khụ khụ…”.

Tử Như ho ra máu, sắc mặt càng lúc càng trắng, gương mặt lộ vẻ chua xót: “Thời gian lâu, đại khái sẽ giống như ta, như vậy thì phải làm sao”.

Nói qua nói lại, cuối cùng vẫn là vì Bà La Già.

Ta chớp chớp đôi mắt khô khốc, trong tâm đau đớn vô cùng.

Ngoài cửa sổ một tiếng sấm nổ vang, mưa rào rào đổ xuống.

Bóng cây bị mưa rơi xuống không ngừng lay động, in lên cửa sổ, giống như những xúc tu.

Ta cúi đầu cười hai tiếng, Niễn Ngọc à Niễn Ngọc, trong đêm khuya thanh tĩnh như thế này, ngươi nửa đêm để đầu trần đón gió mưa như vậy cho ai xem, đúng thật là khác người.

Nước mưa từ cửa sổ rơi vào trong phòng, làm ướt cái bàn đặt cạnh cửa sổ, cuối cùng ta nhìn bầu trời tối đen ngoài kia, rồi đóng cửa.

Ngoại truyện 4 – ngoại truyện ngọt ngào của Bích Hoa: Vấn tình

Cuối cùng thì mùa đông cũng đi qua, hàng dương liễu phía sau nhà đã bắt đầu xuất hiện những mầm non xanh lục, từ xa nhìn lại cũng thấy có sức sống.

Đặt một quân đen xuống bàn cờ, ta mở miệng nói: “Thế này xem như là ta thắng chứ đúng không?”.

Bích Hoa không hề để ý đặt quân cờ trong tay xuống, gật đầu, cũng không nói gì.

Chắc là dạo gần đây bản thượng thần số đỏ, chơi cờ với Bích Hoa hầu như là thắng nhiều thua ít, đúng là rất vui.

Chơi cờ thắng không phải là điều vui nhất, mà vui nhất là chơi thắng được Bích Hoa.

Lúc nói chuyện này cho Long Tam nghe, Long Tam chớp mắt nhìn ta một lúc, sau đó thở dài, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép mà nói: “A Hoàn à A Hoàn, đầu óc của muội quả thật đúng là làm bằng gỗ mà, khả năng chơi cờ của muội, có thể thắng được huynh, nhưng trước khi thành tiên Bích Hoa ở nhân gian đã nổi danh là một người tài giỏi rồi, muội muốn thắng anh ta, có phần…”.

Ta thấy huynh ấy nói câu này không đúng chút nào, dù sao thì bản thượng thần cũng lớn tuổi hơn Bích Hoa, ừm, khoảng một, hai, ba… bảy trăm vạn tuổi, cho dù có tệ thế nào đi nữa, cũng xem như là người tài giỏi trong số những người chơi cờ chứ?

Long Tam đặt chén trà trên tay xuống bàn đánh “cạch” một tiếng, cao giọng nói: “Được rồi, cứ cho là khả năng chơi cờ của muội tốt lắm đi, nhưng muội cứ nghĩ lại mà xem, lúc trước chơi cờ với Bích Hoa, muội có từng thắng hay không?”.

Ô, lúc trước, hình như, bản thượng thần luôn thua thì phải.

Ta nghi ngờ nhìn Long Tam, hoang mang hỏi: “Huynh nói xem thế là thế nào?”.

Long Tam cầm chén trà chậm rãi uống một ngụm, rồi lại chậm rãi đặt chén trà xuống bàn, xong rồi mới ra vẻ thần bí mà nói: “Huynh cảm thấy, anh ta lúc này, tâm thần không yên!”.

Ta cúi đầu ngẫm nghĩ một lúc, rồi phủ định lời huynh ấy nói: “Rõ ràng là vẻ mặt chàng vô cùng nhàn nhã, đâu có giống tâm thần không yên, không hề giống”.

Long Tam đập bàn, quả quyết: “Nếu như thật sự nhàn nhã thì sao lại thua hết ván này đến ván khác, không phải tâm thần không yên thì là cái gì! Lần trước muội vô tình thua huynh, thế mà lông vũ toàn thân đều dựng thẳng đứng!”. Huynh ấy chớp mắt, phỏng đoán, “Theo như tính tình trời có sập đến nơi cũng không hề đổi sắc mặt của Bích Hoa, chuyện có thể khiến cho anh ta trở nên như vậy, nhất định là có liên quan đến muội”.

Ta cảm thấy oan uổng vô cùng, thật sự là oan mà!

Thân thể Bích Hoa không tốt, so với bản thượng thần da dầy thịt béo, cũng giống như một cái cây bé nhỏ gầy yếu bên cạnh vách núi, nên từ trước tới nay ta luôn cẩn thận chú ý, chỉ sợ vô ý mà hủy hoại mất tiểu miêu này. Nếu như chàng muốn đứng, bản thượng thần nhất định sẽ không ngồi cùng chàng, chàng muốn leo núi, bản thượng thần nhất định sẽ không nhảy xuống nước với chàng, mọi chuyện làm theo ý chàng, nghe theo chàng, như thế thì chàng còn tâm sự gì nữa?

Ta tỏ ra đau khổ, thở dài, xót xa nói với Long Tam: “Hay là huynh đi dò hỏi hộ muội đi?”.

Long Tam đảo mắt, dường như nghĩ gì đó, rồi nhất quyết lắc đầu từ chối: “Chuyện này người ngoài như ta nhúng tay vào không hay lắm”. Ta đang định lao lên đánh huynh ấy một cái, bằng hữu cái gì chứ, lúc quan trọng như thế này lại không chịu giúp đỡ, thì Long Tam lại nói tiếp, “Hiện giờ huynh đang có một viên Thổ Chân Hoàn, muội lén hòa vào nước rồi cho Bích Hoa uống, sau đó là có thể hỏi gì cũng được, yên tâm, bảo đảm sau khi anh ta tỉnh dậy sẽ không nhớ chuyện gì hết cả”.

Ta nhận viên thuốc đen thui, nhìn rồi lại nhìn, lo lắng hỏi: “Tin được không? Sao muội chưa từng nghe thấy?”.

Long Tam vỗ ngực bồm bộp: “Thuốc này là gần đây huynh mới nghiên cứu chế tạo ra, đảm bảo hữu hiệu”.

Cái gì cơ, là thuốc do huynh nghiên cứu tạo ra?

Ta không khỏi lo lắng thêm mấy phần. Vốn có ba phần nửa tin nửa ngờ, bây giờ nghe nói thuốc này là do Long Tam chế tạo ra, ta hoàn toàn khẳng định là không thể tin được!

Nghe nói gần đây Long Tam mê mẩn chuyện luyện đan, suốt ngày quẩn quanh Thái Thượng Lão Quân hỏi hết cái này đến cái kia, cũng đạt được không ít thành tựu. Ngày ấy Bồ Tát Già Diệp ở Tây Thiên có được một viên đan dược nghe nói là có thể kích thích mọc tóc của huynh ấy, lúc về vui vẻ ăn vào, kết quả là tác dụng quá mạnh mẽ, không chỉ có tóc lập tức mọc dài ra, mà ngay cả lông tơ toàn thân cũng trở nên rậm rạp, nhìn từ xa lại, giống hệt như một con khỉ trên núi. Ồ, nhưng thật ra lại không khác mấy Tôn Ngộ Không trong vở kịch kia.

Lúc Thái Thượng Lão Quân kể chuyện này cho ta nghe, vẫn còn phải lau mồ hôi trên trán, vô cùng đau khổ mà khóc lóc kể lể với ta: “Thượng thần, người nói xem chuyện này có gì tốt đâu cơ chứ, Long Vương Tam Thái Tử tạo ra nhiều rắc rối như vậy, cuối cùng người thay ngài ấy dọn dẹp hậu quả lại là tiểu tiên, tiểu tiên chỉ sợ ngộ nhỡ có một ngày lực bất tòng tâm thì làm sao đây?”.

Ta hơi run rẩy đem viên thuốc đặt lại vào tay Long Tam, trong lòng vẫn còn sợ hãi nói: “Lông tóc của Bồ Tát Già Diệp còn chưa có được dọn sạch đâu, sao huynh lại có thể để muội lấy Bích Hoa ra mà làm thí nghiệm được cơ chứ?”.

Long Tam ho khan vài tiếng, rồi lại đưa viên thuốc cho ta, nói: “A Hoàn lần này nhất định phải tin huynh, loại thuốc này lần trước huynh đã vào địa lao dưới nhân gian tìm người thử qua rồi, thật sự có hiệu quả, không có tác dụng phụ”.

Ta cẩn thận nhìn huynh ấy một lúc, huynh ấy lại còn ưỡn thẳng ngực ra.

“Thôi được, muội sẽ tin huynh một lần vậy”.

Long Tam hài lòng rồi từ biệt ta, còn dặn mấy ngày sau sẽ quay lại thăm ta, nhân tiện chứng minh thuốc của huynh ấy đúng là thuốc hay hiếm có khó tìm.

Đến tối ta đưa cơm chiều đến trong viện, còn cố ý mang theo một bình rượu nhỏ, kéo Bích Hoa ngồi xuống.

Ta nói: “Rượu này là mùa thu năm ngoái ta hái quả dại ủ thành, hôm nay mới lấy ra nếm thử”. Ta lấy chén ra rót cho ta với chàng mỗi người một chén, rồi đưa đến tận tay Bích Hoa, niềm nở, “Chàng thử xem mùi vị thế nào?”.

Bích Hoa chớp mắt cười với ta, nhận ly rượu: “Đây là A Hoàn tự tay ủ rượu? Ta cần phải nếm thử thật cẩn thận mới được”.

Ta nhìn chàng đưa chén rượu lên miệng không chớp mắt, yết hầu giật giật, nhìn chàng uống rồi, mới hỏi: “Thế nào?”.

Bích Hoa gật đầu: “Không khó uống. Nhưng sao mùi vị có vẻ hơi kỳ lạ?”.

Trong rượu này ta có bỏ thêm thuốc của Long Tam vào, mùi vị đương nhiên là sẽ kỳ lạ rồi.

Ta phụng phịu, tạm thời vứt lương tâm đi, mặt dầy mà nói: “Sao lại thế được, chắc là do chàng lâu rồi không uống rượu nên mới cảm thấy như thế. Nào, uống thêm một chén nữa đi”.

Bích Hoa nhận ly rượu nữa lại uống hết, nhìn ta với ánh mắt rất lạ: “Nàng cũng nếm thử một chút đi, đúng là có một mùi vị rất lạ không thể tả được”.

Chàng uống rượu, gương mặt hơi ửng hồng, dưới ánh trăng sáng bạc, trở nên rất thu hút.

Ta che miệng ho khan hai tiếng, giả vờ bình tĩnh cầm lấy chén rượu, uống cạn.

Sau đó nhân lúc chàng không để ý, nhổ sạch rượu ra khăn đang cầm trong tay, ngẩng đầu nhìn chăm chú Bích Hoa đang ăn, nói một cách thản nhiên: “Hiện giờ chàng cảm thấy thế nào?”.

Bích Hoa bỏ đũa trong tay xuống, cau mày: “Không sao, chỉ cảm thấy hơi nóng thôi”.

“Chắc là do uống rượu, bị kích thích”.

Chàng nửa tin nửa ngờ, gật đầu: “Chắc là do ta lâu rồi không uống rượu, tửu lượng giảm mất rồi”.

Gương mặt chàng càng lúc càng hồng, đến cả cổ cũng dần trở nên hồng hồng. Bản thượng thần cảm thấy, thuốc đã có tác dụng rồi đây.

Ta xoa hai tay vào nhau, vươn cổ cẩn thận nhìn biểu hiện trên mặt chàng, suy nghĩ một lúc, rồi mới giả vờ bình thản hỏi một câu: “Gần đây chàng có vẻ kỳ lạ, là có tâm sự gì hay sao?”.

Bích Hoa lại rót một chén rượu, uống một ngụm, cởi vạt áo trước ngực ra, quạt quạt, mới nói: “Nàng ở trong Si Mị Chung này với ta cũng đã gần ba trăm vạn năm, gần đây ta vẫn nghĩ, lợi dụng sự thương cảm của nàng với ta mà giữ nàng ở lại đây, có phải là ta có phần quá đáng hay không?”.

Gương mặt chàng lộ vẻ đau buồn: “Nàng xem, rõ ràng là ta biết nàng không yêu ta, nhưng ta lại không nỡ để nàng rời khỏi đây, cũng không dám chủ động nói ra chuyện này, quả thật là…”.

Ta ngây người.

Bản thượng thần ở lại trong Si Mị Chung với chàng ba trăm vạn năm, thế mà chàng còn nghi ngờ tình cảm mà bản thượng thần dành cho chàng?

Lúc đầu quả thật là ta còn có vài phần không quên được Bà La Già, nhưng nhiều năm trôi qua, người đó đã bị ta coi như ký ức niêm phong lại cất vào sâu trong trí nhớ, người mà hiện giờ bản thượng thần thật sự yêu, thì phải là…

Ta cảm thấy vô cùng buồn bực, chỉ hận không thể bổ đầu chàng ra để mà cẩn thận nghiên cứu một lần.

Ánh mắt Bích Hoa lại đột nhiên trở nên rời rạc, gương mặt đỏ hồng như lửa: “Nóng quá”.

Chàng túm chặt lấy tay ta, đặt lên gò má chàng, thở dài nói: “Rất mát, thật là thoải mái”.

Tay chàng quả là nóng đến mức làm ta sợ, ta đưa tay lau mồ hôi trên trán chàng, hỏi: “Chàng thấy khó chịu ở đâu?”.

Bích Hoa ngẩng đầu nhìn ta, đưa tay chạm vào người ta, gật đầu, hài lòng mà nói: “Mát thật”.

Sau đó bất chợt ôm chặt lấy ta, đứng dậy đi vào trong phòng, đặt ta xuống giường, rồi chính chàng cũng bò lên giường, cười với ta.

Chàng cười như thế thật là kỳ lạ, ta kinh ngạc, không nhịn được lùi vào bên trong một chút.

Bích Hoa từ từ cởi quần áo trên người ra, rồi chàng ôm ta vào trong ngực, cẩn thận nhìn ngắm một lúc lâu, rồi mới cười nói: “Ồ, đúng người rồi”.

Ta không khỏi đổ mồ hôi lạnh sau lưng, chàng, xảy ra chuyện gì vậy chứ?

“Lúc mất Nguyên Đan ta cứ nghĩ, cứ như vậy cho nàng đúng là thiệt thòi, nếu có thể làm lại, nhất định ta sẽ không dễ dàng buông tha cho nàng”.

Chàng tùy tiện ném áo khoác của ta ra ngoài màn: “Nàng như vậy, có nói chuyện với nàng, nàng cũng không hiểu”.

“Roẹt”, áo lót của ta cũng bị ném đi.

“Nếu như đằng nào cũng phải chết, không bằng trước khi chết làm chút chuyện, cũng không xem như thiệt thòi!”.

Chàng vùi đầu vào cổ ta cắn một cái, rồi đột nhiên lại ngẩng đầu: “Nói, nói nàng yêu ta!”.

Ta tóm lấy tóc chàng, một mặt coi như cái tay đang sờ loạn trên người ta là không tồn tại, một mặt cuống cuồng nói: “Chàng là đồ ngốc, chẳng lẽ phải để ta nói ra chàng mới biết? Chuyện ta yêu chàng, chẳng lẽ lâu như thế mà chàng còn không biết?”.

Chàng ngẩng đầu cười ha ha, dường như trong mắt có chút ẩm ướt, nhưng lập tức đã biến mất: “Nàng yêu ta, như vậy chuyện tiếp theo cũng là đương nhiên”.

“Hả, chàng nói thế là có ý gì? Chàng… đừng, đừng…”

Ngày hôm sau, bản thượng thần lén đỡ thắt lưng đang nhức mỏi mà đứng dậy.

Xem người không thể chỉ nhìn dáng vẻ bên ngoài! Bích Hoa đúng là cầm thú!!!

Đáng giận là lúc tỉnh lại Bích Hoa không hề nhớ chàng đã làm ra chuyện vô lương tâm như thế, còn giơ bản mặt vô tội ra nhìn bản thượng thần, còn nhìn dấu răng trên cổ bản thượng thần một lúc lâu, rồi nói: “Mới vào xuân, đã có muỗi rồi sao?”.

Muỗi… Con muỗi lớn nhất chính là chàng!

Ta cố gắng nuốt xuống một ngụm máu, cảm thấy dạ dày cũng muốn đau nhức.

Nên lúc Long Tam tới đây, sắc mặt của bản thượng thần quả thật là không tốt chút nào.

Ta xoa thắt lưng, cười lạnh với Long Tam: “Người mà huynh đã lấy làm thí nghiệm ấy, bây giờ có còn sống hay không?”. Không chết vì quá sức à?

Long Tam gật đầu: “Kẻ đó là thái giám trong cung phạm tội, đã bị xử tử lâu rồi”.

Thái giám? Thái giám!

Bản thượng thần cảm thấy như trong miệng lại đang ngậm một ngụm máu nữa.

Ta run rẩy chỉ tay vào Long Tam, căm hận nói: “Biến ngay đi cho bản thượng thần!”.

Long Tam vuốt mũi, nghi ngờ hỏi: “A Hoàn, không phải là muội bị bệnh đấy chứ?”.

Bản thượng thần rất khỏe, huynh mới bị bệnh ấy, úi chà, eo mỏi quá. Ta hít sâu một hơi, giận dữ nhìn Long Tam, rồi đóng sập cửa.

Không ngờ là Bích Hoa đang ở trong phòng nghe thấy rồi cười mà như không nói với ta: “Ta cứ nghĩ mãi không hiểu sao hôm ấy lại không thể khống chế được bản thân, hóa ra là như thế”.

Ta cười cười: “Bích Hoa nói gì thế?”.

Chàng cười nhạo ta: “A Hoàn, không lẽ nàng đã quên chuyện đêm đó rồi? Ồ, hay là đêm nay lại làm lại lần nữa nhé? Thật ra cái cảm giác không khống chế được bản thân cũng không tệ lắm”.

Không phải đã nói là sẽ không nhớ cái gì hay sao? Hả? Hả!!!

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3