Tình sử bi thương của một nàng Phượng Hoàng - Ngoại truyện 1

Ngoại truyện 1 – Ra đời không phải là một việc dễ dàng

Chuyện kể rằng, khi mẫu thân của Phượng Hoàn mới sinh hạ Phượng Hoàn, nàng chỉ mới là một quả trứng.

Chính là một quả trứng tròn vo, vỏ màu xám tro.

Có điều, phần đầu có hơi nhỏ một chút.

Những quả trứng phượng hoàng khác hầu như đều dài ba thước, hình bầu dục, vỏ ánh lên màu vàng kim. Quả trứng Phượng Hoàn chỉ dài có hơn hai thước, hơn nữa, lại là một quả trứng tròn vo với vỏ màu xám tro.

Nếu để lẫn với mấy tảng đá, e là cũng chẳng ai phân biệt được.

Mẫu thân của Phượng Hoàn vuốt ve vỏ trứng của nàng, mắt ứa lệ, nhìn phụ thân nàng là Phượng Ngạn, nước mắt lã chã nói: “Chàng nói xem, hài tử của chúng ta giống phượng hoàng hơn, hay là giống chim quyên hơn?”.

Đúng vậy, mẫu thân của Phượng Hoàn chính là một con chim quyên lông đỏ rực như lửa.

Phượng Ngạn cẩn thận nhìn quả trứng mà ái thê đang cầm trên tay, nói: “Nếu nói là trứng phượng hoàng, thì hình như hơi nhỏ, hình dáng cũng không giống; nếu nói là trứng chim quyên, thì dường như lại hơi lớn, vỏ cũng hơi dầy”.

Mẫu thân của Phượng Hoàn ôm chặt tảng đá trong lòng, vừa khóc vừa nói: “Cho dù quả trứng này nở ra cái gì đi nữa, cũng là con của thiếp, chàng tuyệt đối không được ghét bỏ con”. Rồi cúi đầu hôn lên vỏ trứng, nói: “Nương nhất định sẽ chăm sóc con cẩn thận”.

Mẫu thân của Phượng Hoàn tuy nói như thế, nhưng vẫn không tránh được bản tính của chim quyên. Mới sinh con được nửa ngày, dường như đã quên luôn trong nhà còn có một quả trứng.

Quả trứng Phượng Hoàn cô đơn bị đặt trơ trọi trên một cái giường tơ lụa nhỏ, xung quanh chẳng có ai, ngay cả gió cũng chẳng thổi đến được.

Đột nhiên, quả trứng tròn vo xám tro trên giường chuyển động, lăn mấy vòng xung quanh rồi dừng lại. Một lúc lâu sau, quả trứng ấy lại bắt đầu lăn, càng lăn càng nhanh, đâm sầm vào tường, lại lăn trở lại vài vòng.

“Ối!”, trong phòng vang lên tiếng kêu đau đớn của trẻ con. Quả trứng lăn vài vòng tại chỗ, rồi lại lăn ngược xuôi vài vòng, ngừng lại một chút, lại hướng về bên phải lăn đi, vài vòng là trở lại trên giường nhỏ.

“Cạch” một tiếng, quả trứng rơi xuống.

“Oa…” không thể nghi ngờ gì nữa, quả thật là có tiếng trẻ con khóc.

Bên trong vỏ trứng truyền đến mấy tiếng nức nở, một lúc sau thì ngừng.

“Phụ thân hài tử, không biết cục cưng của chúng ta thế nào rồi, đã đục vỏ trứng chui ra chưa”.

“Mới sinh ra còn chưa đến một ngày, sao có thể nhanh như thế được”.

Tiếng nói chuyện lớn dần, tiếng bước chân cũng càng ngày càng gần.

“Nguy rồi, Phượng Ngạn, không thấy trứng đâu cả!”.

Giường nhỏ bằng tơ lụa trong phòng trống trơn, không có cái gì hết cả.

Phụ thân, mẫu thân của quả trứng vội vàng lục tung cả phòng lên, ngay cả mấy khe hở cũng tìm đến ba bốn lần, vẫn chẳng thấy cái gì.

Đúng thế, Phượng Hoàn ngày đầu tiên sinh ra đã bị phụ mẫu bỏ quên!

Ngoại truyện 2: RA ĐỜI KHÔNG PHẢI LÀ MỘT VIỆC DỄ DÀNG

Quả trứng Phượng hoàng theo bậc thềm đá lăn xuống dưới, lăn đi lăn lại, lăn thẳng đến tận Nam Thiên Môn.

Tiên binh trông cửa đi vòng quanh tảng đá màu xám tro tròn vo một vòng, đẩy người đồng nghiệp bên cạnh hỏi: “Hắc Tử, huynh xem, cái này là cái gì vậy?”.

Người bên cạnh tướng mạo hơi gầy gò, nước da hơi đen một chút vươn tay ra gõ mấy cái lên trên vỏ trứng, ngập ngừng nói: “Đây hình như là một tảng đá rỗng ruột”. Anh ta giơ tay ôm lấy quả trứng Phượng hoàng, xoay mấy vòng, cẩn thận quan sát một lúc lâu, “Tảng đá này cũng lạ quá đi, một vết nứt cũng không có”.

“Làm sao huynh biết đây là tảng đá?”. Tiên binh thứ nhất không đồng ý hỏi lại.

“Đại Bạch, huynh xem đi, xem đi”. Hắc Tử đưa quả trứng vào tay Đại Bạch, “Màu sắc này, tính chất này, hình dáng này, không phải tảng đá thì là cái gì?”.

Trước khi thành tiên Hắc Tử là người bán thuốc giả ở phàm giới, bản lĩnh chính là đổi trắng thay đen cãi đúng thành sai, sai thành đúng. Đại Bạch nghe anh ta nói thế, thành ra cũng tin mấy phần.

“A, xem trọng lượng tảng đá này, hình như vỏ rất mỏng, đúng lúc ta còn đang thiếu một cái nồi lớn, chi bằng chém tảng đá này làm thành hai mảnh, huynh và ta đều có thêm một cái nồi mới”.

Đại Bạch ngẫm nghĩ, cảm thấy cũng không có cách nào tốt hơn nữa, liền vội vàng rút đại đao sau lưng ra, đưa cho Hắc Tử.

Hòn đá trơn nhẵn cũng chính là quả trứng Phượng hoàng bỗng run lên một cái nhẹ đến nỗi không ai nhận thấy.

Hắc Tử giơ đại đao lên, lấy sức, hét lên một tiếng, chém mạnh vào vỏ trứng.

Một tiếng nổ vang lên, Hắc Tử ngơ ngác nhìn thanh đao chỉ còn lại có một nửa trong tay, lại cẩn thận nhìn vào chỗ quả trứng Phượng hoàng đã biến mất không để lại chút dấu vết, sau một hồi ngạc nhiên, mới chậm rãi nói: “Tiếng nổ thật là lớn quá”.

Người kia cũng tiến lại gần, sờ sờ chỗ gãy ở thanh đao, không nói gì.

Đến lúc hai người bừng tỉnh, mới ngạc nhiên mà thốt lên: “Tảng đá kia đâu rồi?”.

Hóa ra quả trứng Phượng hoàng đã lợi dụng thời điểm hai người ngây người ra đấy, lén trốn mất.

Theo bậc thềm đá của Nam Thiên Môn lăn xuống dưới, lăn theo đường chân trời mãi mà không ngừng lại được, rầm một tiếng rơi xuống dưới.

Đứa bé vốn đang rửa tay ở bờ sông trầm ngâm nhìn quả trứng bằng đá rất lớn đột ngột lăn từ trên trời xuống, nhăn mũi ngẫm nghĩ một lúc, vén cao ống quần nhảy xuống nước vớt quả trứng bằng đá lên bờ, quan sát hồi lâu, cho đến tận khi nước đọng trên quả trứng đều bị bốc hơi đi hết, nó mới đẩy quả trứng về nhà.

Mấy đứa trẻ hàng xóm nghe nói đứa bé nhà lão Tống nhặt được bảo vật từ trên trời rơi xuống ở bờ sông, thì đều tiến đến giúp đỡ góp vui. Cho đến khi thấy đấy là quả trứng màu tro tròn vo, ngoại trừ hình dáng có hơi kỳ lạ thì chẳng có gì khác một tảng đá lớn, sau khi ồn ào bàn tán thì gật gật đầu, cười nhạo: “Chắc là ngươi cả ngày toàn nghĩ mấy chuyện linh tinh đến mức phát điên rồi, tảng đá này không phải là ngươi lấy được ở ngọn núi hoang nào đấy chứ?”.

Đứa bé áo xanh che chở quả trứng Phượng hoàng, mở to mắt nhìn trừng trừng, giận dữ nói: “Nói láo!”.

Lũ trẻ con tản ra như chim rời tổ, bỏ lại quả trứng trơ trọi đứng đó với đứa bé áo xanh.

Đứa bé ôm quả trứng đặt lên giường, nhẹ nhàng vỗ về vỏ trứng, dịu dàng nói: “Ta đoán ngài là một vị thần tiên trên Thiên đình phạm phải sai lầm nên mới bị phạt, nhốt vào trong tảng đá này đúng không? Ngài đừng sợ, ta nhất định sẽ bảo vệ ngài”.

Quả trứng màu xám tro lăn qua lăn lại mấy vòng, từ bên trong có mấy tiếng lách cách truyền ra.

Đứa bé ngạc nhiên xen lẫn vui mừng nói: “A, ngài di chuyển kìa, di chuyển kìa!”.

Nó nhảy xuống giường chạy như bay ra ngoài.

Người nhà đứa bé nghe xong, không thèm để ý nói: “Đừng lừa chúng ta, một tảng đá mà có thể nói chuyện à? Ha ha!”.

Đứa bé thất vọng trở lại phòng, vuốt ve vỏ trứng, sau đó lăn ra ngủ bên cạnh quả trứng.

Rất lâu về sau, cho đến khi đứa bé trưởng thành, già đi, tảng đá hình tròn đó vẫn được đặt ở trong Tống gia. Truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác.

“Phụ thân, tảng đá hình tròn trong nhà được dùng để làm gì vậy?”.

“Nghe nói là do lão tổ tông truyền lại cho con cháu, cũng chưa từng nói có tác dụng gì, nhưng chắc là bảo vật”.

Cho đến một ngày: “Gia gia, tảng đá kia…”.

Lão nhân tóc trắng xóa vội vàng chạy đến hiện trường, chỉ thấy tảng đá đã vỡ thành mấy mảnh. Lão nhân thở dài nói: “Chắc là nhiều năm rồi, tảng đá cũng tự vỡ ra thôi, mà thôi, mang vứt đi”.

Lão nhân quay trở lại thư phòng, giở gia phả ra, lật đến trang cuối cùng.

Phía trên có dòng chữ: “Càn Khôn năm thứ hai mươi ba, nhặt được tiên thạch”.

Lão nhân cầm bút, viết một câu dưới đó: “Càn Khôn năm thứ ba trăm hai mươi ba, tiên thạch vỡ”.

Ngoại truyện 3 – Nửa đêm đầu trần đón gió: Niễn Ngọc

Gió đêm nay khá lớn, e là trời muốn mưa.

Ta còn nhớ tối hôm đó Tử Như đến thời tiết cũng như vậy.

Đứa bé ấy lộ ra gương mặt trắng bệch, nước mắt lưng tròng, hai gò má vốn phúng phính lại hõm sâu vào, dưới ánh nến phần nào trở nên hung dữ.

Nàng mở to đôi mắt vô hồn nhìn ta trừng trừng, chớp chớp mắt nhìn ta, ngón tay gầy guộc tóm chặt lấy vạt áo ta, đôi môi tái nhợt hé ra, dường như dùng hết tất cả sức lực trong người, cuối cùng cũng khàn giọng nói: “Sự phụ, Tử Như xin người”.

Ta bình tĩnh nhìn nàng, hai tay giấu trong ống tay áo, không nói một câu gì.

Lúc Tử Như được ta đem về mới chỉ là một con tiểu bạch hồ còn chưa biết nói, cả ngày chỉ quanh quẩn bên chân ta, theo như sư đệ nói thì, nó không phải là một con hồ ly, mà phải là một con chó nhỏ mới đúng.

Mỗi lúc như thế, ta cuối cùng cũng ôm bóng dáng bé nhỏ ấy từ mặt đất lên, đặt trong tay đùa nghịch.

Bạch hồ ly mở to đôi mắt tròn ngập nước nhìn ta, thè lưỡi ra liếm mặt ta.

Vốn ta không thích những hành động như vậy, cứ có cảm giác mấy thứ như nước miếng đều là những thứ dơ bẩn một khi đã dính vào rồi thì rửa cũng không sạch được, nhưng cứ nhìn đôi đồng tử đen như mực của nàng, lòng ta lại mềm nhũn, không nhịn được đưa tay vuốt đầu nàng.

Lông của nàng vô cùng mượt mà, sờ vào khiến lòng bàn tay có cảm giác ngưa ngứa, mềm mại.

Đại khái là ta rất cưng chiều nàng, cho nên, tuy rằng sau này nàng có biến hình thành người, nhưng mỗi khi thấy ta vẫn thường thích biến trở về hình dáng hồ ly, sau đó lao vào ngực ta để ta ôm.

Theo như sư đệ nói, ta đối với Tử Như không giống như sư phụ, mà giống như là…

Ta vẫn muốn hỏi sư đệ xem giống như cái gì, có điều mỗi lần anh ta nói xong tiếng cuối cùng, giọng nói vẫn luôn nhỏ đến mức không để cho người khác nghe thấy, hỏi dồn, sư đệ sẽ đẩy cửa sổ nhảy ra, người biến mất không để lại một cái bóng.

Sau đó Tử Như phạm sai lầm lớn, chọc giận khiến cho Bà La Già muốn giết nàng, nếu như không phải ta ra mặt cứu nàng, sợ là nàng đã sớm chết ở trong Cung Tu La.

Sau khi trở về Tử Như đã thay đổi nhiều, buồn bực không vui, cả ngày nhốt mình trong phòng, đến cả khi nhìn thấy sư phụ là ta cũng không có phản ứng, cũng không thích biến thành hồ ly quanh quẩn quanh chân ta.

Ta cảm thấy vô cùng cô đơn.

Tay áo bị kéo.

Tử Như dùng hết sức lực ngẩng đầu lên, ngón tay đang nắm lấy tay áo của ta trắng bệch: “Sư phụ!”.

Ánh mắt của nàng vẫn đen như vậy, tròn như vậy, làm cho ta nhớ đến con hồ ly nhỏ vẫn thích quanh quẩn bên chân ta.

Cuối cùng, ta chậm rãi gật đầu.

Ánh mắt nàng sáng lấp lánh, cuối cùng nhắm mắt lại, buông cánh tay đang nắm lấy áo của ta xuống, vĩnh viễn ngủ say.

“Cốc cốc cốc”. Ngoài cửa có người gõ cửa, loáng thoáng có thể thấy có bóng dáng đang cúi khom người.

Ta từ trong dòng suy tư lấy lại tỉnh táo, hướng ra ngoài cửa cao giọng hỏi: “Có chuyện gì?”.

Người hầu đứng ngoài cửa giọng nói mang theo mấy phần vội vã, mấy phần nghẹn ngào: “Cổ Vương xin nhanh theo ta đi tiền điện, vừa rồi Ma Quân mới quay về, còn bị trọng thương”.

Ta mở cửa: “Vậy đi thôi”.

Bước chân của người hầu dẫn đường rất gấp gáp, vậy xem ra Bà La Già bị thương không nhẹ.

Nghe nói Bà La Già hôm nay muốn kết hôn cùng nữ nhân kia, sao lại ầm ĩ thành ra như vậy, làm sao có thể? Ta mở miệng cười cười, hay là nữ nhân kia là một người đanh đá, lúc không vui đã đem trói ngài ấy vào cột đánh?

Nhưng rõ ràng ta vẫn còn nhớ ngày hôm đó, nàng xem như là một cô nương tính tình mềm mại dịu dàng. Nếu không cũng sẽ không dễ dàng tha thứ cho Tư Như như vậy.

Ta vỗ vỗ trán, lớn tuổi, suy nghĩ cứ tự nhiên nhảy ra như vậy, cả ngày nghĩ lung tung, không nghĩ chút gì về chính sự hết.

Tiền điện đèn đuốc sáng trưng, Bà La Già nằm ở trên giường nhỏ, có một đám người vây quanh. Trên ghế cao có một người đang ngồi, mặc áo choàng đen, vạt áo thêu hoa văn hình những đám mây bằng chỉ vàng, mái tóc dài đen như mực không buộc lại, buông xuống vai, rồi thả rơi trên mặt đất, trên trán có một viên bảo thạch màu lam, lóe ra ánh sáng nhàn nhạt.

Ta quỳ gối trên mặt đất, trán chạm đất: “Tham kiến Ma Quân Thái Vu”.

Thái Vu phẩy tay bảo ta đứng lên, rồi chỉ vào Bà La Già nói: “Xin Niễn Ngọc giúp Ngô xem qua cho nó”.

Đám người vây quanh giường tránh ra tạo thành khoảng trống, Bà La Già gương mặt trắng bệch lạnh lùng nằm trên giường, y phục trên người có chỗ cháy sém, vết máu trên khóe miệng còn chưa khô. Nhìn dáng vẻ như thế này, hình như là bị lửa làm tổn thương, có điều, lửa có thể làm Ma Quân bị thương cũng không nhiều.

Ta đưa tay đặt lên mạch của ngài ấy, mạch ngài ấy đập rất nhanh, nhanh đến không bình thường.

Bà La Già híp mắt nhìn ta, nghiêm giọng nói: “Các ngươi lui xuống, bổn tọa muốn ở một mình với Cổ Vương một lúc”.

Đám người kia lặng lẽ lui xuống, ta liếc trộm lên vị trí chính vị phía trên, không một bóng người.

Bà La Già cố gắng ngồi thẳng dậy, dựa vào gối mềm ở phía sau, che miệng ho một tiếng, đôi mắt đen như mực nhìn thẳng vào ta.

Mặt ta không đổi sắc, bình thản để ngài ấy nhìn.

Một trận gió thổi vào, khiến ánh nến trong phòng nhảy nhót, phần lớn tắt mất, chỉ còn có mấy cái đèn nhỏ còn sáng, phòng đột nhiên tối đi nhiều. Sắc mặt ngài ấy trong ánh sáng nến lờ mờ không quá rõ ràng, nửa gương mặt ẩn trong bóng tối.

Sau một lúc lâu, Bà La Già cuối cùng cũng hoàn toàn nhắm hẳn mắt lại, chậm rãi hỏi: “Niễn Ngọc rời khỏi y cốc đã bao lâu rồi?”.

Ta tính toán, nói: “Khoảng chừng cũng hơn sáu trăm vạn năm rồi. Thần còn nhớ lúc thần tới, cuộc chiến Tiên – Ma cũng mới bắt đầu”.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3