Không Chỉ Trong Lời Nói - Chương 12 phần 1

Chương 12

Dường như tất cả mọi người đều chăm chú lắng nghe, bởi vì giọng của cô và cậu kết hợp rất hay, như kiểu đã từng tập với nhau rất nhiều lần rồi vậy. Mặc dù mỗi người ngồi ở một góc phòng, mặc dù từ đầu tới cuối không hề trao nhau ánh mắt, nhưng cô và cậu phối hợp rất ăn ý.

Mãi tới khi giai điệu cuối cùng kết thúc, vẫn còn nghe thấy tiếng vỗ tay cùng những lời khen không dứt.

Lý Minh Lượng không biết đã tỉnh lại từ lúc nào, cánh tay khoác lên vai Trình Hạo, nhưng ánh mắt vẫn nhìn về phía cô. Nhiếp Lạc Ngôn ngây người một lát rồi mới định thần lại, chỉ cảm thấy họng mình khô rát, liền để micro xuống rồi vơ vội lấy cốc nước, ai ngờ trong lúc vội vàng lại cầm nhầm cốc của người khác, cũng không biết là cốc của ai nữa, cốc đó có cả bia lẫn trà. Cô vừa uống một ngụm đã thấy vô cùng khó chịu, mùi vị của cốc nước kỳ quặc tới mức cô chỉ muốn nôn tại trận. Kết quả là cô vẫn đứng dậy được và chạy vào nhà vệ sinh.

Nhưng không nôn được, cô chỉ có thể chống hai tay trước bồn rửa sáng loáng, rồi chăm chú nhìn mình trong gương.

Thất thường, thất thường hết lần này tới lần khác, chỉ vì người đó.

Cô thật vô dụng, vô dụng tới mức thậm chí đã chia xa lâu như vậy nhưng vẫn nhớ như in lần tự học trong thư viện năm đó.

Bên chiếc bàn gỗ lim màu nâu dài, cô và cậu ngồi dối diện, ánh nắng ấm áp chiếu vào từ cửa sổ rồi tạo thành những bóng loang lổ rất đẹp trên mặt đất.

Thực ra thời gian đó, lòng nhiệt tình dành cho việc học tập của Nhiếp Lạc Ngôn vô cùng thấp kém, nhưng cô vẫn thích cùng cậu tới thư viện, phần đa là cô chỉ cầm theo một quyển tạp chí đặt trước mặt, còn bên bàn của cậu là một đống sách vừa dày vừa nặng.

Thỉnh thoảng ngẩng đầu lên liền có thể nhìn thấy vầng trán rộng của cậu, lúc đó cậu để tóc rất ngắn, càng toát lên vẻ rạng ngời của cơ thể. Dáng vẻ chau mày đọc sách, dáng vẻ cậu tập trung suy nghĩ, hay dáng vẻ khi cậu thả lỏng người để nghỉ ngơi… dường như những lúc ấy, luôn có ánh nắng làm rung động lòng người, trong luồng sáng đó thậm chí còn có thể nhìn thấy những hạt bụi nho nhỏ trong không trung.

Còn cô và cậu lại rơi vào luồng giao thoa ánh sáng làm rung động lòng người đó, mặc cho thời gian cứ lặng lẽ trôi.

Cô đã từng ngây thơ mơ tưởng, nếu cả đời được như thế này thì tốt biết mấy.

Chẳng cần làm gì cả, chỉ lặng lẽ ngước mắt lên là có thể nhìn thấy người đó, hình bóng ấy mãi mãi lưu giữ trong ánh mắt cô, và cô sẽ mãi mãi có cảm giác yên tâm và vui vẻ không thể tả xiết.

Nhưng đời người lại rất dài.

Cuối cùng vẫn có thể lưu giữ được, nhưng thứ được lưu giữ chỉ có thể là hồi ức mà thôi.

***

Từ phòng vệ sinh đi ra, Nhiếp Lạc Ngôn không vội về phòng ngay. Dãy hành lang vòng vèo khúc khuỷu, được xây dựng giống như mê cung, cô rẽ ngoặt hai lần thì tìm được một đại sảnh vô cùng vắng vẻ, những chiếc sô pha đặt ở chính giữa không gian chẳng có ai ngồi, còn có các tấm kính trong suốt càng khiến chỗ này trở nên lạnh lẽo, trống trải.

Cô ngồi xuống, vì không ăn tối, vừa rồi lại uống quá nhiều bia, nên dạ dày cô đã có chút khó chịu từ lâu. Cô cứ lặng lẽ ngồi dựa vào ghê sô pha, sau đó nghe thấy âm thanh vọng tới từ một số căn phòng nào đó.

Có lẽ do cửa phòng đó đóng không kín, nên tiếng hát bên trong truyền ra từ khe hở, kết hợp với tiếng huyên náo bên trong, vô tình khiến âm thanh trở nên uyển chuyển dễ nghe. Một cô bắt chước giọng hát của Vương Phi: “… Có lẽ yêu anh và nỗi nhớ anh còn nhiều hơn những lần được nhìn thấy anh… Có lẽ thích anh, tưởng tượng về anh còn nhiều hơn những lần có được anh…”.

Một giọng ca trong trẻo, kỳ ảo, thực ra rất giống với giọng Vương Phi.

Tới khi tiếng hát dừng hẳn, Nhiếp Lạc Ngôn vẫn ngồi nguyên như cũ, lưng dựa vào ghế sô pha ấm áp, mềm mại, mắt nhắm nghiền như thể đang đắm chìm trong giai điệu du dương kia. Cô từng có một thời rất thích vị Thiên hậu Hoa ngữ này, gần như tất cả những bài hát của cô ấy cô đều có thể hát được, đương nhiên cũng có cả bài hát trên. Nhưng cô không thích bài hát ấy lắm, có lẽ do giai điệu, cũng có thể do một vài nguyên nhân khác, tóm lại là không thích. Nhưng mãi tới hôm nay cô mới phát hiện, hóa ra ca từ của bài hát này lại hay đến thế… yêu anh và nỗi nhớ còn nhiều hơn những lần được nhìn thấy anh… một tâm trạng trăn trở, thật phức tạp biết bao.

Đang thầm nhẩm theo lời bài hát trên thì đột nhiên cảm thấy có ai đó đang ở rất gần, may mà cô chưa say, cô lập tức mở choàng mắt thì trước mặt đã là một khuôn mặt to tướng.

Cô sợ hết hồn, hơi rượu bỗng phả ra nồng nặc: “Trùng hợp thật đấy…”

“Em cũng tới đây chơi sao?” Người đàn ông đó bước loạng choạng rồi ngồi xuống cạnh cô.

Nhiếp Lạc Ngôn lập tức đứng lên, nét mặt sợ hãi như thể đang tránh bệnh dịch, cô gạt mạnh cánh tay đang hướng về phía mình, rồi nghiêm giọng quát: “Hồng tiên sinh, xin ông hãy tự trọng”.

“… Trọng cái gì mà trọng?” Đối phương rõ ràng đang ở trạng thái nửa tỉnh nửa say, đầu ngoẹo sang bên, đến cả ánh mắt nhìn người khác cũng vẩn đục, thế mà vẫn nhớ việc chọc ghẹo đàn bà, ông ta thừa thế định kéo tay cô.

Trong tình hình này có nói nhiều cũng vô ích, cảnh tượng lúc ăn cơm trong nhà hàng vào buổi trưa lại tái hiện trong đầu, Nhiếp Lạc Ngôn cảm thấy vô cùng ghê tởm, liền hất mạnh tay lão ta ra rồi quay đầu bỏ đi.

Nhưng lão ta không bỏ qua, lập tức đuổi theo, rõ ràng là bước đi xiêu vẹo nhưng tốc độ lại rất nhanh, chỉ mới hai, ba bước đã ở ngay sau Nhiếp Lạc Ngôn rồi giơ tay túm lấy áo cô.

“Đi… uống một ly với anh!”, lão lè nhè.

Nhiếp Lạc Ngôn bị đẩy mạnh vào tường, còn chưa kịp cự tuyệt thì đã nghe thấy một giọng nói quát vọng tới từ phía sau: “Buông cô ấy ra!”.

Dường như cùng lúc đó, bóng đen kia xông tới với tốc độ nhanh như chớp, Nhiếp Lạc Ngôn chỉ thấy mọi thứ trước mặt nhòe đi, thậm chí cô chẳng nhìn rõ nữa, lão khách hàng đang ép vào người cô đã bị kéo ra, lực kéo rất mạnh nên ngay cả cô cũng bị liên lụy, thuận thế ngã lảo đảo sang bên.

Tới khi đứng vững, Nhiếp Lạc Ngôn mới nhận ra, đó là Trình Hạo! Đúng là Trình Hạo!

Cô không biết tại sao cậu lại đột ngột xuất hiện, cũng không biết cậu xuất hiện từ lúc nào, điều duy nhất cô biết là cậu đang nắm cổ áo lão Hồng, dùng đầu gối và cùi chỏ đè chặt lão nửa tỉnh nửa say kia vào tường, tiếng va chạm rất to, thậm chí còn có thể nghe thấy tiếng “hự”. Hai người họ đứng cách cô một khoảng, nhưng nhờ ánh sáng đèn điện, cô vẫn có thể nhìn rỏ vẽ lạnh lùng trên khuôn mặt cậu.

Cô chưa bao giờ nhìn thấy cậu trong bộ dạng thế này, nét mặt lạnh lùng, nhưng đôi mắt lại hừng hực lửa giận, vô cùng đáng sợ.

Nhiếp Lạc Ngôn thực sự có chút sợ hãi, sợ hai người đàn ông kia sẽ đánh nhau mà không ai có thể can ngăn. Cô đứng ngây ra tại đó không biết nên làm gì, chút men rượu đã biến mất từ lâu, cô nghe thấy Trình Hạo nói: “Đặt tay cẩn thận cho tôi”.

Có lẽ quá hoảng sợ vì biến cố bất ngờ, nên lão Hồng giờ đã tỉnh táo hơn đôi chút, lão sững sờ một chút mới ngộ ra là phải đấu lại. Lão nghiêng người sang một bên, rồi dùng tay đẩy mạnh Trình Hạo, nghiến răng tức giận: “Sao hả? Thằng nhãi mày muốn đánh nhau phải không?”.

Nhiếp Lạc Ngôn bất giác nín thở, Trình Hạo đã vung tay về phía lão.

Cô chỉ biết hét lên một tiếng theo bản năng, cậu và lão già kia đã quấn lấy nhau đánh trả, cô hoang mang lo sợ, lát sau mới chạy đi tìm người tới giúp.

Trên đường chạy về, trong lòng cô chỉ có mỗi một ý nghĩ: Không thể để Trình Hạo gặp nguy hiểm, bất luận thế nào cũng phải gọi được đám Lý Minh Lượng tới trước khi bạn bè của lão già kia tới.

Nhưng tới lúc đám Lý Minh Lượng tới nơi thì Trình Hạo và lão Hồng đã bị nhân viên nhà hàng tách ra, mỗi người đứng một bên, người nào người nấy thở phì phò, hằn học nhìn đối phương.

Nhiếp Lạc Ngôn mới chạy được hai bước về phía trước thì đột nhiên dừng lại, khóe môi động đậy, cuối cùng dè dặt hỏi: “Cậu không sao chứ?”.

Cô nhìn anh chàng tuấn tú dưới ánh đèn, chắc là cậu đã vứt áo khoác ở phòng hát, lúc đi ra chỉ mặc mỗi chiếc áo phông mỏng, trên cổ và vạt áo còn rõ vết tích của cuộc va chạm, bộ dạng vô cùng nhếch nhác, nhưng dường như các phần khác trên cơ thể đều không việc gì, nghe thấy tiếng cô, cậu quay đầu lại, nhìn thẳng vào mắt cô, khẽ lắc đầu.

Lòng cô bỗng nhiên nhẹ nhõm.

Tuy nói rằng tận mắt chứng kiến, nhưng lúc này câu nói đảm bảo của cậu dường như còn quan trọng hơn bất cứ thứ gì.

Sau một hồi hòa giải, đến cả phó phụ trách nhà hàng cũng phải xuất hiện thì mọi chuyện mới êm xuôi, việc lớn hoa nhỏ, việc nhỏ hóa không. Chung quy lại thì Nhiếp Lạc Ngôn là người gặp rắc rối đầu tiên, sau dó Trình Hạo mới ra tay đánh người, hơn nữa lúc này lão Hồng đã gần tỉnh rượu, có lẽ lão ta nghĩ tới vấn đề thể diện, chỉ xoa xoa lên khóe miệng đã sưng vù của mình, mặc dù trong lòng không cam tâm nhưng cuối cùng cũng gằn giọng dọa nạt: “Nhóc con, cứ chờ đấy!”, sau đó bỏ đi cùng đám bạn nhậu của mình.

Một cuộc tụ tập vui vẻ cuối cùng lại dẫn tới kết cục thế này khiến Nhiếp Lạc Ngôn không giấu nổi sự áy náy, nói với Lý Minh Lượng: “Xin lỗi vì đã khiến cậu mất hứng”.

“Nói thế làm gì!” Lý Minh Lượng nhìn cô, hỏi: “Lão già đó chưa làm gì cậu chứ?”.

“Chưa.”

“Thế thì tốt.” Anh chàng vỗ mạnh vào vai Trình Hạo, nói với cậu bằng ngữ điệu thoải mái: “Mình biết cậu sẽ không thiệt đâu, nhưng tại sao lại không gọi mình một tiếng để mình cùng tham gia việc đánh lộn hay ho này chứ, thật chẳng đáng mặt anh em chút nào!”.

Cậu bạn đứng bên cạnh lại cướp lời Trình Hạo, cười đùa: “Anh hùng xuất hiện cứu mỹ nhân trong thời khắc nguy nan, chỉ cần một người là đủ rồi, nhiều người còn có ý nghĩ gì nữa”.

Lý Minh Lượng lườm cậu ta một cái, “Mình ngứa tay không được sao? Khi xưa trường quản nghiêm quá, học sinh đánh lộn đều bị đuổi học, đến mức có nhiều đứa thấy cảnh bất bình nhìn ngứa mắt không chịu nổi nhưng chỉ biết ngậm ngùi không có cách gì để ra tay anh hùng được”.

Nhiếp Lạc Ngôn mặc dù vẫn còn chút sợ hãi với sự việc vừa rồi, nhưng nghe cậu ta nói vậy, tự dưng cô thấy trong lòng nhẹ bẫng, bật cười: “Cậu tưởng cậu là xã hội đen à? Sao lại bạo lực như vậy chứ? Thế mà trước đây mình lại không phát hiện ra đấy”.

Rõ ràng chỉ là câu nói đùa, nhưng sắc mặc Lý Minh Lượng lại xấu đi trông thấy, dường như muốn phản bác cô nên cậu nói: “Cậu thì hiểu cái quái gì, đây là bản tính của đàn ông. Trước đây đã bao giờ cậu thấy Trình Hạo đánh nhau chưa? Hôm nay chẳng phải cậu được mở rộng tầm mắt rồi đấy thôi?”.

Cô bỗng im lặng.

Cậu ấy nói đúng, hôm nay cô thật sự ngỡ ngàng, chàng thiếu niên lúc nào cũng trầm mặc, ôn hòa trong ký ức của cô, dù thế nào cũng không thể tìm được đặc điểm chung với người đàn ông mạnh mẽ, xốc nổi ban nãy.

Giây phút cậu kéo lão Hồng ép vào tường, cô sợ tới mức gần như đờ đẫn, tưởng rằng trước mặt mình là người xa lạ.

Nhiếp Lạc Ngôn không nén nổi suy nghĩ, cũng có thể trước đây cô không hiểu cậu.

Các nam sinh có mặt tại hiện trường tự giác phân công công việc, chia nhau đưa mấy bạn nữ về nhà, Nhiếp Lạc Ngôn vốn định nói, chỗ cô cách đây không xa lắm, không cần bố trí người đưa về, nhưng kết quả thì Lý Minh Lượng đã đề nghị trước: “Hôm nay mình hơi say, thôi thì sứ giả bảo vệ hoa khôi sẽ để cho anh hùng dũng cảm cứu mỹ nhân ban nãy đảm nhiệm vậy.”

Chỉ một câu nói đã đẩy cô cho Trình Hạo, ai ngờ Trình Hạo từ khi rời phòng hát luôn trầm mặc lúc này lại gật đầu đáp: “Được”, sau đó không cho cô cơ hội từ chối, cậu đi thẳng ra mở cửa xe, rồi quay ra nhìn cô: “Đi thôi”.

Trước mặt bao nhiêu người như vậy, cuối cùng cô cũng quyết định lên xe của cậu.

Xe cậu rất mới, có lẽ mua cách đây không lâu, quả nhiên lúc cô cúi đầu thắt dây an toàn thì nghe thấy Trình Hạo nói: “Mình thi lấy bằng từ lúc học năm nhất nghiên cứu sinh, đợi bao nhiêu năm như vậy giờ mới được dùng”.

Nhiếp Lạc Ngôn ngẩng đầu “Ừ” một tiếng, thực ra cô không biết nên tiếp lời thế nào, bởi thời gian đó cô hoàn toàn không tham dự vào cuộc sống của cậu, sau khi tốt nghiệp, hai người giống như sống ở hai thế giới khác nhau vậy.

Vì nhà cô rất gần quán karaoke, nên rất nhanh sau đó xe cậu đã tới gần khu nhà cô ở, do đoạn đường đó vẫn đang được sửa nên xe không vào được, thế là hai người xuống xe đi bộ. Lúc này cô mới hỏi: “Cậu thực sự không bị thương đấy chứ?”.

Cậu vẫn đang đút tay trong túi quần, một lúc sau mới quay lại nhìn cô, đáp: “Không”. Trên khuôn mặt không có bất kỳ biểu hiện cảm xúc nào, chỉ có đôi mày là khẽ chau lại, “Cậu quen người đó à?”.

“Chỉ là một khách hàng thôi, lúc trưa còn cùng ngồi ăn và bàn chuyện công việc.” Cô cũng không muốn kể quá nhiều chuyện cho cậu biết, nên tìm đại một lý do để nói giúp lão Hồng: “Chắc ông ta uống say quá nên cứ muốn kéo mình đi uống cùng.”

“Bình thường cậu thường xuyên tiếp xúc với những người như vậy sao?”

Nhiếp Lạc Ngôn sững người, bởi nhờ ánh đèn đường cô nhìn thấy thần sắc của cậu, dường như có chút trầm tư, thậm chí cả đường nét trên gương mặt nghiêng của cậu cũng khẽ cau lại, rất giống với biểu hiện của Giang Dục Phong trong khoảnh khắc nào đó.

“Không”, cô khẽ cười, “Hôm nay là ngoại lệ. Bình thường thì những khách hàng giao tiếp với mình đều có tố chất tốt, rất có ý và tôn trọng người khác”.

Cậu lại nghiêm mặt, không nói thêm lời nào nữa, cũng không biết có nghe những lời cô nói không.

Tới tòa nhà chung cư, cô dừng lại rồi nói: “Tới nơi rồi”.

Cậu đột nhiên lên tiếng: “Nếu lần sau gặp lại trường hợp như vậy thì làm sao?”.

Cô nhất thời không hiểu: “Gì cơ?”.

Cậu chỉ khẽ mấp máy khóe môi, rồi đột nhiên giơ tay gạt lọn tóc đang buông xõa trên má cô sang một bên.

Gió đêm khá to, cô có thói quen thả tóc, nên thường xuyên có những lọn tóc mềm nhẹ nhàng bay trong gió, cô đã quen như vậy lâu rồi, vì thế hoàn toàn bất ngờ khi cậu bỗng dưng có hành động như vậy.