Không Chỉ Trong Lời Nói - Chương 14 phần 2

Thực ra, người phụ nữ về mặt tiếp đón đối tác cũng cảm thấy hơi bất ngờ khi lần này Giang Dục Phong đích thân xuất hành, tuy đây là hạng mục lớn, nhưng cũng nghe nói anh từ trước tới giờ không hay đi công tác, phần lớn công việc đều được giải quyết thông qua trợ lý đắc lực hoặc qua điện thoại, hay cũng có thể giải quyết trong cuộc họp trực tuyến trên mạng. Do vậy, từ khi nhận được thông tin, họ liền bắt tay chuẩn bị, mở một buổi tiệc cao cấp để tiếp đãi vị khách trẻ tuổi hiếm hoi này.

Mọi người liên tục chúc rượu, sau mấy lượt uống, Giang Dục Phong lấy máy ra nhắn tin.

“Ăn chưa?”

Đợi năm sáu phút, không thấy ai trả lời.

“Đang đi dạo phố?” Anh nghĩ cô đang đi dạo bên ngoài nên mới không nghe thấy tiếng chuông tin nhắn..

Quả nhiên cô không nghe thấy, bởi sau hơn mười phút, điện thoại của anh vẫn im lìm.

Lúc này người phụ trách tiếp đón hỏi: “Tổng giám đốc Giang, ngài có muốn nhân cơ hội này đi du ngoạn? Tuy tiết trời không thích hợp lắm, nhưng có một vài nơi rất đáng để thưởng thức đấy”.

Những ngón tay của anh vẫn đang nghịch chiếc điện thoại màu đen nhỏ bé, dường như không để tâm tới lời vị kia, chỉ hờ hững “Ừm” một tiếng, rồi nói: “Tôi cũng có kế hoạch này, nhưng không muốn làm phiền các vị, chúng tôi sẽ tự sắp xếp lịch trình”.

Phía đối tác vội nói: “Không phiền đâu ạ, không phiền phức chút nào. Hướng dẫn viên du lịch cùng xe cộ, lúc nào cũng sẵn sàng”.

Anh cười cười, không từ chối nữa, chỉ đứng dậy nói: “Xin lỗi, tôi ra ngoài gọi điện”.

***

Bên ngoài yên tĩnh hơn trong phòng nhiều, từ lan can tầng ba trong tòa nhà nhìn xuống là đại sảnh sang trọng, rộng rãi, trên nên đá hoa đang phản chiếu ánh đèn rực rỡ như những vì sao, ngoài tiếng nước tí tách được phun từ đài đặt giữa đại sảnh ra, dường như không có âm thanh nào khác.

Anh bắt đầu bấm số, đó là số điện thoại của Nhiếp Lạc Ngôn, một dãy số dài, anh nhấn nút gọi.

Gọi tới ba bốn lần, nhưng vẫn chỉ là những tiếng tút tút dài dặc, sự kiên nhẫn của anh cuối cùng cũng đã hết.

Không trả lời tin nhắn, không nghe điện thoại.

Trong đêm tối tại thành phố xa lạ này, rốt cuộc cô đang làm gì?

Buổi tiệc vừa kết thúc, anh vội vàng về khách sạn, trước tiên tới quầy tiếp đón xác nhận thông tin, sau đó nhanh chóng lên tầng gõ cửa phòng cô.

Nhìn thấy cô với cặp mắt ngái ngủ phía sau cánh cửa, anh chẳng biết phải nói sao nữa.

Nhiếp Lạc Ngôn khẽ vuốt tóc, tức giận hỏi: “… Có việc gì vậy?”.

“Em không nghe thấy tiếng chuông điện thoại sao?”.

“Ồ, em để chế độ im lặng.”

“Thế điện thoại phòng thì sao?”

“Hình như có reo hai lần, sao vậy?” Cô cô gắng nhớ lại, lúc đó mình còn chẳng muốn thò tay ra bắt máy. Đang lúc ngủ ngon lại bị tiếng ồn làm cho thức giấc, thực là chuyện chẳng vui chút nào.

“Không có gì”, giọng nói của Giang Dục Phong có phần cứng nhắc.

Cô thậm chí còn không biết tâm trạng của anh tại sao lại đột nhiên xấu đi như thế.

Anh lại hỏi: “Em ăn cơm chưa?”.

Cô lắc đầu, thái độ vẫn chán chường như trước: “Không đói”. Thực ra là ngủ chưa đã, sau chuyến đi dài, sức hút của chiếc giường xem ra còn mạnh hơn đồ ăn rất nhiều.

“Em vẫn muốn ngủ thêm một lúc, chúc anh ngủ ngon.”

Cô định đóng cửa nhưng bị Giang Dục Phong giơ tay chặn cửa lại, một chân bước vào trong, sau đó đẩy cô vào nhà tắm, nói: “Không được, đi tắm, sau đó chúng ta đi ăn”.

“Hả? Anh chẳng phải vừa ăn xong sao?” Dù còn ngái ngủ nhưng rõ ràng cô ngửi thấy mùi rượu trên người anh mà.

“Em đi tắm trước đi rồi nói chuyện sau”.

Không cho cô cơ hội thắc mắc, anh mở cửa phòng tắm, bật vòi hoa sen, sau đó cửa phòng tắm bị đóng “sầm” một tiếng.

Nhiếp Lạc Ngôn đầu tóc còn rối bời đứng trước gương cởi quần áo, lòng thầm nghĩ, làm gì mà vội thế, đến cả nước cũng bật sẵn cho cô? Tại sao không đẩy cô đứng trước vòi hoa sen rồi bật nước, làm vậy cô sẽ tỉnh nhanh hơn nhiều.

Tắm xong đi ra, Nhiếp Lạc Ngôn thấy Giang Dục Phong đang mở cửa sổ hút thuốc, đến đèn cũng không thèm bật, vẫn là trạng thái lầm lì như ban nãy. Cô chỉ nhìn thấy đóm lửa ở đầu điều thuốc chốc chốc lại lập lòe lúc ẩn lúc hiện trước miệng anh.

Người đàn ông dong dỏng này đứng trong bóng tối, những đường nét anh tuấn dường như chỉ là những phác họa tĩnh lặng, còn sau lưng anh là bầu trời đêm rộng lớn cùng ngọn hải đăng cao vạn trượng sáng lấp lánh như ánh sao… Thực ra, cảnh tượng này rất hấp dẫn, có chút gì đó giống như cảnh được đạo diễn đặc biệt dàn dựng trong phm Hồng Kông cổ trang, thực sự hấp dẫn.

Nhờ chút ánh sáng yếu ớt, dường như còn có thể nhìn thấy những sợi tóc bên cổ anh khẽ bay.

Nhiếp Lạc Ngôn xỏ dép, tiếp đó bật ngọn đèn chiếu sáng nhất ở góc tường lên, cô thấy anh có vẻ không kịp thích ứng lắm, chỉ hơi nghiêng đầu rồi nheo nheo mắt.

Tóc cô vẫn ướt, cũng ngại dùng máy sấy, chỉ tiện tay chải qua loa vài cái, sau đó nói: “Đi thôi”. Dường như có chút khó chịu, cô giơ tay vớ lấy chiếc gạt tàn thủy tinh trên bàn trà đẩy về phía trước: “Tốt hơn hết là anh ra ngoài mà hút, đừng làm ô nhiễm không khí ở chỗ em nữa”, giọng nói cứng nhắc, như thể nếu anh không làm theo, cô thực sự sẽ đuổi anh ra ngoài.

“Trước đây em có ghét thứ này thế đâu.” Nói xong Giang Dục Phong đứng thẳng dậy, dụi điếu thuốc đang cháy được nửa.

Có ai dám tức giận sai khiến anh thế này đâu chứ? Nhưng mức độ chịu đựng của anh đối với cô gái này, đôi khi đã đạt tới mức khiến bản thân anh cũng không thể tưởng tưởng được.

Nhưng rõ ràng là, anh càng dễ dàng với cô thì cô càng quá quắt.

Lúc đi ra cửa, cô thậm chí còn chẳng thèm quay đầu lại nói: “Không cần phiền ngài nữa, tự tôi sẽ xuống tìm đồ ăn”.

Từ lúc ra ngoài dự bữa tiếp đãi của đối tác, Giang Dục Phong đã bắt đầu quan tâm tới cô, đến khi không gọi được điện thoại anh cảm thấy bồn chồn lo lắng, nên bữa tiệc vừa kết thúc đã vội vàng về đây và đứng trong phòng chờ cô tắm rửa. Tất cả những gì anh làm, hoàn toàn chỉ vì lần ngoài ý muốn hôm đó khiến anh bỗng phát hiện được tình cảm của mình dành cho cô, đó chính là cảm giác hoảng hốt nhận ra, trực giác mách bảo anh phải đối xử với cô tốt hơn nữa. Đến cả lần công tác này, nguyên nhân chính cũng là vì cô.

Bởi anh nhớ, trước đây có một lần cô đang xem một bộ phim truyền hình nào đó, thế là vô tình nói đi nói lại rằng nơi mình muốn đi du lịch nhất chính là Chu Trang và Ô Trấn. Cô rất ít khi nũng nịu hoặc thỉnh cầu anh làm việc gì, bản thân anh lại chẳng có hứng với việc này, nên nghe qua rồi thôi.

Nhưng anh vẫn luôn nhớ.

Lần này có cơ hội, anh đã nhanh chóng nhớ ra câu chuyện vặt vãnh ấy.

Đã sống được gần ba mươi năm, thực ra anh không thể quen với việc toàn tâm toàn ý yêu chiều một người con gái, bởi từ trước tới giờ luôn luôn là những người bên cạnh phải chiều theo ý anh. Vậy mà giờ đây, anh như trúng tà, tâm hồn mê mẩn, bỗng dưng một lòng một dạ muốn đối tốt với cô.

Chỉ đối tốt với một mình cô mà thôi.

Dường như đến cả bản thân anh cũng không thể kiểm soát nổi ý nghĩ này.

Chính vì vậy, anh kìm nén, không đập cửa vì nổi giận rồi bỏ đi, mà cùng Nhiếp Lạc Ngôn bước vào thang máy.

Nhưng cô gái này vẫn vô cùng ương bướng như thế, thậm chí còn không thèm nhìn thẳng anh lấy một cái.

Trên tấm cửa kính sáng loáng in rõ hình bóng của hai người, thấy cô đến N lần tránh ánh mắt anh như không hề có việc gì, Giang Dục Phong rướn mày hỏi: “Có việc gì thế?”.

“Cái gì mà có chuyện gì?”

Anh biết cô rất có năng khiếu giả ngây giả ngô, nên cũng không muốn vòng vo, liền hỏi thẳng: “Người nào đã đắc tội với em thế?”.

“Đâu có.” Cô vẫn không nhìn anh, cúi xuống như thể rất chăm chú nghiên cứu hoa văn trên tấm thảm vậy.

Anh cảm thấy sự kiên nhẫn của mình đã không còn nữa, liền mở miệng, đang định lên tiếng thì thang máy “tinh” một tiếng rồi dừng lại, cửa mở ra, bỗng chốc có một đám người ùn vào.

Chắc đều là khách của khách sạn, cũng có lẽ chỉ là đám người rủ nhau đi ăn đêm, không gian khép kín trong giây lát trở nên vô cùng chật chội.

Nhiếp Lạc Ngôn lùi về phía sau theo bản năng, tiếp đó có cảm giác một cánh tay khẽ đặt vào eo. Trong hoàn cảnh thực ra Nhiếp Lạc Ngôn biết anh làm vậy chỉ để bảo vệ cô, nhưng vẫn gằn giọng nói: “Buông ra”.

Giang Dục Phong khẽ nhíu mày, đuôi mắt dài đẹp khẽ nhíu lại, trông bộ dạng không vui vẻ chút nào.

“Không biết lòng người tốt”, quả nhiên anh lập tức phản bác.

Khóe miệng cô khẽ nhếch lên như muốn nói gì đó, nhưng rồi lại thôi.

Thực ra Giang Dục Phong cũng nhận thấy tâm trạng của cô dường như có chút vấn đề, có lẽ bắt đầu từ sau khi xuống máy bay, bởi trước khi lên máy bay, họ còn nói chuyện với nhau trong phòng chờ. Khi ấy mọi chuyện vẫn bình thường, vậy mà không lâu sau cô lại như biến thành người khác. Anh thậm chí còn hoài nghi có phải cô cố ý không nghe điện thoại của mình.

Quá khó để nắm bắt được tâm tư phụ nữ, huống hồ anh từ trước tới giờ chưa bao giờ lấy lòng người con gái nào, tinh lực dùng vào việc này đã ít lại càng thêm ít, lúc này anh vừa thấy bất lực, lại vừa có chút buồn bực.

Ra khỏi khách sạn, Nhiếp Lạc Ngôn đột nhiên thay đổi ý định, cô tới chỗ nhân viên bảo vệ hỏi đường, sau đó đi tìm quán bar ở gần đó.

Giang Dục Phong sầm mặt, anh cảm thấy mình thật lắm chuyện, việc gì cũng muốn quản: “Bữa tối em còn chưa ăn, bây giờ lại chạy tới quán bar, coi chừng bị đau dạ dày đấy.”

Cô có vẻ hơi ngạc nhiên, quay sang nhìn anh, nói: “Trong quán bar cũng có đồ ăn, sợ gì chứ”.

Hình như cô luôn để tâm trí vào việc chống đối anh.

Nhưng trong hoàn cảnh không thông đường thuộc lối như cô, bất luận thế nào anh cũng không thể bỏ mặc cô một mình rồi khệnh khạng bỏ đi như thế được.

Men theo bờ hồ, trên khắp con phố là những quán bar và quán cà phê san sát, chỉ cần tùy ý đẩy một cánh cửa là sẽ ập ngay vào không gian với tiếng nhạc ồn ào.

Sau đó Nhiếp Lạc Ngôn mới chậm chạp nhận ra rằng, hôm nay là một ngày đặc biệt.

Nhân viên phục vụ đầu tiên mang hoa hồng tới tặng, tiếp đó nhét vào tay cô một mẩu giấy tròn có đánh số, mỉm cười nói: “Lát nữa sẽ có trò chơi.”

Không gian được bày biện một cách tinh tế mà lãng mạn, xung quanh bục cao giữa quán còn được xếp đầy hoa và bóng bay hồng.

Nhiếp Lạc Ngôn nhìn hàng chữ tiếng Anh được dán ở chỗ dễ nhìn nhất dưới ánh đèn, mới chợt nhớ ra: “Hôm nay là ngày mười bốn?”

Giang Dục Phong gọi nước hoa quả, đồ ăn vặt và hai lon Heineken, anh đưa cho cô một lon, rồi khẽ chạm lon với cô, thoáng cười, nói: “Chúc em ngày lễ vui vẻ”.

Hình như lễ tình nhân năm trước, cô cũng ở bên anh.

Hôm ấy thư ký của anh đặt trước chỗ ở nhà hàng cho hai người, ăn xong cô còn nhận được quà của anh, một chiếc vòng tay nạm kim cương, là kiệt tác của người chế tác đá quý số một thế giới, những viên kim cương tinh xảo được điểm xuyết xem ra còn lấp lánh, rực rỡ hơn hàng nghìn hàng vạn vì sao tinh tú trên bầu trời.

Nhưng cô chỉ nhìn một cái, rồi lại đẩy trở lại.

Anh rướn mày, có vẻ rất ngạc nhiên: “Sao vậy? Em không thích?”.

Cô lắc đầu.

“Sao lại không thích? Linda nói đây là mẫu mới nhất của năm nay, vừa mới xuất hiện trên thị trường đã nhận được những phản hồi rất tích cực.” Anh nhìn cô như thể không tin nổi, có cô gái không hề rung động trước tác phẩm nghệ thuật tuyệt mỹ thế này sao?

Nhưng cô có vẻ mất hứng, cười cười rồi chỉ hỏi: “Linda nói thế? Thứ này không phải anh tự đi mua sao?”.

Anh sững người, nói lý lẽ: “Em không phải không biết là những việc đại loại thế này đều do cô ấy giải quyết thay anh mà”.

Đúng, cô biết điều này.

Thực ra không cần hỏi lại, nhưng dường như trong khoảnh khắc vừa rồi, cô không thể kiềm chế cảm xúc của mình.

Chính cô cũng không biết rốt cuộc mình bị sao nữa, tại sao lại chú ý tới chuyện nhỏ nhặt này.

Rõ ràng từ trước tới giờ cô không để ý, bất luận anh tặng cô quà gì, giày dép cũng được, đồ trang sức đá quý cũng xong, thậm chí có một lần anh còn nói muốn mua cho cô một chiếc xe và cuối cùng cô không đồng ý, nhưng những món quà nhỏ anh tặng, cô chưa bao giờ hỏi có phải đích thân anh chọn không.

Bởi vì đa phần không phải do anh chọn. Anh chẳng hứng thú gì với việc này, điều này cô biết rõ.

Nhưng chỉ có duy nhất lần này, cô như bị trúng gió nên mới đột nhiên quan tâm đến vấn đề ấy.

Sau đó cô vẫn kiên quyết từ chối, một mực nói: “Quá đắt, em không muốn”.

Dường như Giang Dục Phong cũng không thể hiểu nổi, nét mặt chẳng còn vẻ hứng thú, bữa tối trong ánh nến lãng mạn đã kết thúc một cách buồn bã.

Cũng chính vào ngày hôm đó, muộn hơn lúc ở quán một chút, cô đã đẩy anh ra khi nằm trên giường.

“Em làm gì vậy?”, trong bóng tối nghe giọng anh bực bội khác thường.

Cô ngồi bật dậy, nhặt nhạnh quần áo trên sàn, vừa mặc lên người vừa nói: “Em muốn về nhà”.

Người trên giường hồi lâu không thấy động tĩnh gì, cô liền đẩy cửa ra về.

Dường như sau lần đó, quan hệ giữa họ xấu đi trông thấy, đã cố gắng duy trì thêm một thời gian, nhưng cuối cùng cũng chia tay.

Hôm nay vừa tròn một năm, hai người họ lại tình cờ ngồi cùng nhau.

Những hồi ức đó cứ từ từ xuất hiện, người dẫn chương trình đứng trên bục cũng bắt đầu chương trình giao lưu của mình.