Điện hạ, thần biết sai rồi - Chương 43 - 44

Chương 43

Lâm San sống hai mươi mấy năm, lần đầu cảm nhận được cái gì là "Mới ra hang hổ, lại vào hang sói." Bên này thật vất vả lắm mới tránh Đỗ Minh Nguyệt dây dưa, bên kia lại bị Đỗ Hạo một câu tốt đẹp "Lưu lại mấy ngày" kéo vào thái tử phủ.

Nếu có thể nói chuyện, Lâm San tuyệt đối chửi ầm lên: "Lưu lại con mẹ ngươi! Rõ ràng đây chính là giam lỏng, bảo nàng vào phủ thái tử, tùy tiện tìm một phòng đóng cửa, còn có thị vệ canh gác, nàng bất quá là một tiểu phò mã thôi có cần hưng sư động chúng vậy sao? Lâm San phát hiện nàng thật sự đoán không ra tâm tư Đỗ Hạo.

Ngay khi nàng không thể lý giải được, bên ngoài có tiếng đập cửa.

"Phò mã gia, thuốc đã nấu xong." Một tiểu nha hoàn vừa đẩy cừa vào, trong tay còn bưng một chén thuốc.

Lâm San đang nổi nóng thấy nha hoàn kia cũng chưa hết giận, mặt cau có: "Không uống!"

Nha hoàn kia nóng vội: "Phò mã gia, điện hạ phân phó làm ngài uống thuốc đúng hạn, ngài như thế này không phải làm khó nô tỳ sao?"

Nhiều người làm ta khó xử vậy còn bắt ta không khó dễ ngươi? Ai bảo ngươi là người qua đường Giáp, xứng đáng là vật hi sinh! Tính quật cường của Lâm San trỗi dậy, nói không uống sẽ không uống.

Tiểu nha hoàn kia cuống đến muốn khóc, vừa nức nở vừa nói: "Phò mã gia, nô tỳ van cầu ngài, ngài uống một chút đi, bằng không điện hạ nhất định trách tội nô tỳ... Phò mã gia!"

Không uống! Lâm San lắc đầu, không thèm nhìn tới nha hoàn kia.

Ngay lúc đó, bỗng nhiên bên ngoài truyền đến một giọng nữ bén nhọn: "Là ai? Sáng sớm khóc lóc ồn ào không để mọi người thanh tịnh?" Tiếng vừa dứt, một nữ nhân áo hồng bước vào, giống như ngẩng cổ, tư thái cao ngạo đến mức hai thị vệ gác cửa cũng không dám ngăn cản nàng.

Lâm San nhìn lại, đột nhiên phát hiện người mới tới có chút quen thuộc, hình như đã gặp ở đâu rồi. Ngay lúc nàng đang tự hỏi, hồng y nữ tử kia bỗng đi tới, không chút do dự hất bàn tay đang bưng thuốc của nha hoàn.

Chỉ nghe "Ba" một tiếng, bát thuốc trong tay nha hoàn rớt xuống, nước thuốc nóng bỏng đổ vào người nha hoàn nhưng nàng kia một tiếng cũng không dám kêu la.

"Bảo ngươi đưa thuốc cho Phò mã uống, không phải nói ngươi tới đây khóc lóc! Khóc cái gì? Còn ngại ta đánh chưa đủ?" Nàng kia vừa nói chuyện vừa giơ tay lên định đánh tiếp.

Ta nói, đây rõ ràng là ngược đãi! Lâm San vừa rồi còn hờn dỗi đã giật mình, vội vàng đi qua chắn trước nha hoàn kia.

Nữ nhân áo hồng ngừng tay, nháy mắt hé ra khuôn mặt tươi cười, ôn nhu nói: "Tiểu nữ Dương Ngọc Nhi, bái kiến Phò mã gia."

Thanh âm kia nũng nịu, thấm tận xương cốt lập tức làm Lâm San nhớ lại nữ nhân này không phải là hồ ly tinh ngày đó khiêu vũ cho Đỗ Hạo xem sao! Ai u, lăn lộn ở cổ đại lâu như vậy cuối cùng để nàng thấy nữ thứ ác độc trong truyền thuyết! Thực không dễ!

Thấy Phò mã nhìn mình chằm chằm, tâm tư mỹ nữ hư vinh của Dương Ngọc Nhi nhất thời bành trướng: "Điện hạ ra ngoài tiếp khách nên chậm trễ tiếp đãi Phò mã gia, tiểu nữ tử sẽ ở đây bồi tiếp ngài, Phò mã gia trăm ngàn lần không cần để ý."

Nàng nói xong, hướng Lâm San cười mị hoặc, phong tình khôn tả.

Giờ khắc này, Lâm San bỗng nhiên may mắn khi mình là nữ, nếu không thì hiện tại đã bị mê hoặc thành gì rồi. Lấy lại bình tĩnh, nàng gật đầu cười cười với Dương Ngọc Nhi.

"Tiểu nữ thật sự có lỗi, đã quên Phò mã có bệnh trong người không tiện nói chuyện, thỉnh Phò mã thứ lỗi." Dương Ngọc Nhi lại cười, bộ dạng phục tùng rũ mắt, so với hình tượng người đàn bà đanh đá vừa rồi quả là hai người khác nhau khiến người ta hoang mang.

Lâm San mị mắt, nảy ra ý hay.

Sau khi mỉm cười, Lâm San hướng về Dương Ngọc Nhi, chỉ chỉ ra ngoài cửa.

Dương Ngọc Nhi quan sát nét mặt một chút liền hiểu được ý tứ Lâm San: "Phò mã định ra ngoài?"

Lâm San gật gật đầu.

"Cần tiểu nữ dẫn đường?"

Lâm San tiếp tục gật đầu.

Một khắc kia, Dương Ngọc Nhi mênh mông ảo tưởng mình trở thành nữ chủ của Thái tử phủ, trong này còn có nữ nhân nào có thể sánh bằng địa vị hiện tại của nàng? Ngay cả một ngoại nhân như Phò mã đều có thể nhận ra, nàng nhất định sẽ trở thành nữ chủ nhân tương lai của Thái tử phủ. Không, là nữ chủ nhân tương lai của quốc gia này mới phải!

Ánh sáng hy vọng lấp lánh trong mắt Dương Ngọc Nhi, nàng hạ thấp người, nói: "Được Phò mã ưu ái, tiểu nữ thật vinh hạnh, thỉnh!"

Dù sao cũng thường tác oai tác quái ở phủ thái tử, Dương Ngọc Nhi vừa xuất mã, hai thị vệ ngoài cửa không ai dám ngăn bọn họ, Lâm San liền thuận lợi ra khỏi phòng.

Trải qua mấy ngày mưa to liên tục, thời tiết rốt cục trong lành, bên ngoài ánh nắng tươi sáng, không khí tràn ngập hương thơm, cảnh tượng xanh tươi. Nhưng Lâm San hiển nhiên không có tâm tư này đó, hiện tại suy nghĩ duy nhất của nàng là làm thế nào chuồn khỏi đây, nói trực tiếp với Đỗ Hạo chắc chắn không được nên biện pháp tốt nhất có thể nghĩ ra là liên hệ với bên ngoài.

Ngay khi Lâm San nhìn xung quanh, vắt óc suy tính, Dương Ngọc Nhi đi trước bỗng dừng bước, thần bí nhìn nàng: "Phò mã, Ngọc Nhi có chuyện muốn thỉnh giáo Phò mã, không biết Phò mã có quan tâm hay không?"

Ai u, biết ngay ngươi tiếp cận ta là có mục đích! Lâm San bất động thanh sắc, gật đầu.

"Trong cung mọi người đều biết Phò mã đã cứu mạng điện hạ, điện hạ đối với Phò mã càng thêm tín nhiệm, không biết trong lúc Phò mã nói chuyện cùng điện hạ, điện hạ có đề cập đến việc tuyển phi lần này hay không?"

Chuyện tuyển phi của Dương Ngọc Nhi kỳ thật chính là chuyện làm các nữ nhân trong cung điên cuồng nhất hiện nay, từ khi Đỗ Hạo hồi cung, hoàng thượng đã thể hiện rõ ý nhường ngôi cho hắn, không chỉ đem một ít quốc sự giao hắn xử lý mà còn thay hắn chọn thái tử phi.

Thái tử phi là danh hiệu tôn quý nên nữ nhân mơ tưởng đến địa vị đó nhiều không đếm xuể, trong đó có Dương Ngọc Nhi. Sở dĩ nàng tiếp cận Lâm San cũng là muốn thám thính tâm ý thái tử, thuận tiện hy vọng vị Phò mã đã cứu thái tử này có thể nói giúp mình vài câu tốt đẹp.

Lâm San liếc mắt một cái liền biết ngay tư tâm của nàng, rõ ràng đâm lao phải theo lao gật gật đầu.

Vừa thấy Lâm San gật đầu, hai mắt Dương Ngọc Nhi sáng lên, nén kích động nói: "Không biết trong lòng thái tử đã chọn được ai chưa?"

Có chọn cũng không chọn ngươi, xem ngươi lộ liễu như vậy đến ta còn nhìn ra được! Ngươi cho Đỗ Hạo thật sự mù? Lâm San lại gật đầu.

Tim gan Dương Ngọc Nhi như nhảy ra ngoài, hạ giọng nói: "Thái tử... có nhắc tới tiểu nữ..."

Lâm San lúc này không gật đầu mà hơi nhíu mày.

Thấy Lâm San bỗng nhiên không gật nữa, Dương Ngọc Nhi lập tức nóng vội, từ trong tay áo lấy ra một túi gấm nhét vào tay Lâm San, thấp giọng: "Tiểu nữ nơi này có một chút tâm ý, xem như lễ gặp mặt, thỉnh Phò mã không cần ghét bỏ."

Ai da, bị giam lỏng còn kiếm được tiền, lúc này đến phiên Lâm San sáng mắt. Giả bộ đẩy túi gấm về, tiếp tục không lên tiếng.

Dương Ngọc Nhi thấy không xong, vì thế lại lấy ra một túi gấm nữa đưa cho Lâm San: "Phò mã trăm ngàn đừng làm như người xa lạ, một chút lễ mọn mà thôi."

Lâm San lúc này không từ chối, nhận lấy hai cái túi gấm nhét vào xiêm y.

Thấy Lâm San thu tiền, Dương Ngọc Nhi thở dài nhẹ nhõm: "Phò mã có thể đoán người điện hạ chọn là ai?"

Lâm San nhìn nàng, lắc đầu.

Dương Ngọc Nhi thiếu chút nữa hộc máu: "Phò mã, ngài không thể..." Nàng kích động, không nhìn thấy cục đá dưới chân, lập tức vấp phải rồi ngã ngay xuống ao sen bên cạnh.

Lâm San vội vàng định rời đi nhưng không kịp rồi, Dương Ngọc Nhi duỗi tay gắt gao túm ống tay áo Lâm San, Lâm San chỉ thấy một lực kéo mình về trước vài bước, không đợi nàng phản ứng, hai người cùng rớt vào ao sen.

Phù phù! Phù phù!

Hai tiếng vang lên, bọt nước bắn lên tung tóe, sau đó chợt nghe tiếng hét như giết heo của Dương Ngọc Nhi vang vọng khắp hậu viên của phủ thái tử: "Cứu mạng! Cứu mạng! Cứu mạng..."

Ngay khi Lâm San cùng Dương Ngọc Nhi rơi xuống, Đỗ Hạo đang nói chuyện với Cố Tả ở đầu này của phủ thái tử.

"Thần đã tra ra, giấy viết thư này là giấy trong cung đặc chế, nhiều khả năng là người trong cung làm." Cố Tả nói.

Là người trong cung? Đỗ Hạo hơi hơi mị mắt: "Phi đao kia thì sao?"

"Phi đao thật ra chỉ là vật bình thường, không giống đồ trong cung, chẳng qua có thể sử dụng một cây đao bình thường phóng ghim vào cột gỗ như vậy chứng tỏ công lực thâm hậu, không phải người bình thường nào cũng làm được."

Người thường? Nếu là người bình thường sẽ không dám kiêu ngạo trong phủ thái tử như vậy, Đỗ Hạo cười khẽ một tiếng, sau đó hắn bỗng nhiên nghe được âm thanh cứu mạng từ xa truyền đến.

"Đi xem." Hắn hướng Cố Tả nói, hai người một trước một sau ra khỏi thư phòng, lần theo tiếng kêu cứu đến hậu viên.

Bây giờ là giữa hè, ao sen ở hậu viên hoa lá tươi tốt, khi Đỗ Hạo cùng Cố Tả tới nơi, cạnh ao đã có không ít nha hoàn vây quanh, thấy thái tử xuất hiện, tất cả đều run sợ nép sang một bên, vẻ mặt hoảng hốt.

Đỗ Hạo nhìn vào ao sen thấy bên trong lá hình như là Dương Ngọc Nhi phịch, không khỏi nhíu mày, hướng Cố Tả ra lệnh: "Ngươi xuống đi."

Cố Tả đáng thương lập tức trả lời: "Điện hạ, thần... không biết bơi..."

"Ý của ngươi là bảo ta xuống?" Đỗ Hạo nheo mắt.

Cố Tả ngẩn người: "Thần lập tức gọi người tới..." Dứt lời liền rời đi.

Liền sau đó, bỗng nhiên trong tiếng thét chói tai của Dương Ngọc Nhi nổi lên vài tiếng quát suy yếu: "Cứu mạng, cứu..."

Tống Lạc? Đỗ Hạo lập tức khẩn trương, mắt nhìn ao sen, xuyên qua tầng tầng lớp lớp lá sen và bọt nước bắn xung quanh Dương Ngọc Nhi, hắn nhìn thấy dưới mấy lá sen có một góc tay áo quen thuộc. Không kịp nghĩ nhiều, Đỗ Hạo liền nhảy vào ao.

Chỉ nghe "Phù phù" một tiếng, Cố Tả đang tính kêu người tới ứng cứu xoay qua đã không thấy Đỗ Hạo đâu, nhất thời ngây ngẩn cả người.

Sau một lát, hắn hét đám gia nhân đứng xung quanh: "Đều thất thần làm gì? Còn không mau kêu người, điện hạ không biết bơi!"

Chương 44

Lâm San kỳ thật biết bơi nhưng khi nàng rơi vào ao, Dương Ngọc Nhi giống như phát điên cứ túm lấy quần áo của nàng kêu cứu mạng, hại nàng không nổi được, cả người không ngừng chìm xuống.

Ngay sau đó, Đỗ Hạo nhảy xuống.

Đỗ Hạo vừa nhảy xuống, Dương Ngọc Nhi liền kích động buông tay đang túm Lâm San ra hướng qua Đỗ Hạo.

Dương Ngọc Nhi vừa buông tay, Lâm San nhẹ người đi rất nhiều, dù vừa mới uống mấy ngụm nước, đầu có chút choáng váng nhưng vẫn có thể duỗi tay chân bơi lên bờ.

Trên bờ truyền đến tiếng kêu gọi ồn ào ầm ĩ: "Mau tới cứu người, thái tử rơi xuống nước! Mau tới cứu người..."

Thái tử cũng đến giúp vui? 

Không đợi Lâm San suy nghĩ cẩn thận, thắt lưng đã bị ai ôm lấy, nàng xoay người phát hiện chính là Đỗ Hạo, chỉ thấy hắn nhếch miệng, sắc mặt trắng bệch, không ngừng nâng nàng lên mà chính hắn lại dần dần chìm xuống.

Lâm San thấy không ổn, vội vàng kéo Đỗ Hạo, may mà hắn không giống Dương Ngọc Nhi, Lâm San dựa vào kỹ năng bơi của mình, miễn cưỡng giữ cho hai người không chìm xuống. Kiên trì trong chốc lát, ngay lúc Lâm San tưởng chừng không chống đỡ nổi nữa Cố Tả ở trên bờ đã cầm một sào trúc không biết lôi từ nơi nào đến.

"Phò mã, mau bám vào sào trúc!" Cố Tả kêu.

Lâm San thế là được kéo đi, hai người cứ vậy chậm rãi bị kéo lên bờ, lúc này Lâm San cơ bản đã không còn khí lực nhờ Cố Tả cùng mấy thị vệ kéo lên, sau khi nằm trên bờ ói ra mấy ngụm nước liền nằm thẳng mà thở, một mặt hít hít, một mặt sờ sờ hai túi gấm Dương Ngọc Nhi đưa trong ngực thì thầm: "Hoàn hảo, các ngươi vẫn còn!"

Ngay khi nàng âm thầm may mắn, bên tai truyền đến thanh âm vội vàng của Cố Tả: "Còn không mau đỡ thái tử, mau!"

Lâm San ngồi dậy, thì ra Đỗ Hạo còn hôn mê mà Cố Tả đang định nâng hắn dậy.

Lâm San vội bước lên ngăn cản, làm vậy sao được, trong bụng hắn còn nước chưa nôn ra đã nâng dậy, có hiểu biết chút được không?

Cố Tả từ nhỏ không biết bơi, đối với hành động đột ngột của Lâm San có chút không rõ.

Thấy Cố Tả không phản ứng, Lâm San vọt qua, hai tay ấn lên ngực Đỗ Hạo. Một lần, hai lần, ba lần... Thế nhưng hô hấp của Đỗ Hạo không có dấu hiệu khôi phục.

Xong rồi, sẽ không phải hô hấp nhân tạo cho hắn chứ? Lâm San nhíu mày, nhìn Đỗ Hạo sắc mặt không có chút máu, cắn răng định làm bằng bất cứ giá nào, môi vừa muốn đụng môi hắn, trong đầu bỗng hiện lên gương mặt của Liên Phong. 

Chính là chợt lóe qua, xác thực làm Lâm San dừng lại, hai giây sau nàng đứng thẳng dậy, hung hăng đánh lên mình Đỗ Hạo.

Con mẹ nó, ngươi tỉnh lại cho ta!

Chỉ nghe một tiếng thở mạnh, Cố Tả đứng một bên lạnh người, định tiến lên ngăn cản, đột nhiên Đỗ Hạo đang nằm trên đất lại có phản ứng, phun ra một ngụm nước, cùng lúc đó, hô hấp của hắn dần dần bình thường, mí mắt bắt đầu giật giật mở lên.

"Tỉnh, thái tử đã tỉnh!" Bốn phía phát ra âm thanh sợ hãi rồi lập tức quay qua ca ngợi anh hùng Lâm San: "Phò mã lại cứu thái tử một mạng!", "Phò mã quá lợi hại!", "Phò mã thật sự là anh hùng xuất thiếu niên!"...

Trong tiếng ca ngợi không dứt, không biết ai đột nhiên nhớ tới, hô to: "Không tốt, Dương mỹ nhân còn ở dưới nước!"

Mọi người lúc này mới nhớ ra, tất cả đều quay đầu hướng về ao sen, chỉ thấy Dương Ngọc Nhi không biết từ khi nào đã tự mình lên bờ, tóc tai bù xù, ướt sũng, một trận gió thổi tới hất tung hai phiến lá, bỗng dưng dâng lên một cỗ ý tứ hàm xúc thê lương hiu quạnh.

Kỳ thật mỹ nhân cũng chỉ có như vậy thôi!

Nhìn thật xấu!

Thật khó xem, ngươi sao có thể là thái tử phi...

Đến đây, hình tượng mỹ nữ của Dương Ngọc Nhi xem như hoàn toàn bị hủy hoại.

***

Tin Lâm San lại lần nữa cứu thái tử trong khoảnh khắc truyền khắp phủ thái tử, cung nữ tôi tớ tự động giúp nàng tắm rửa thay xiêm y, cũng có không ít nữ nhân nấp ngoài cửa sổ lén ngắm nhìn phong thái anh hùng, ngay cả hai thị vệ mặt chưa từng đổi sắc vừa rồi cũng lộ ra biểu tình sùng bái khi thấy Lâm.

Nói ngắn gọn, Lâm San lúc này quả là phong tình vô tận. 

Nhưng đối với Lâm San mà nói đều không quan trọng, nàng nhanh chóng thay đổi quần áo, tìm cớ trốn trong phòng, vụng trộm xem hai túi gấm Dương Ngọc Nhi đưa nàng khi nãy.

Ta nói, hồ ly tinh này ra tay thật hào phóng, không nghĩ giá trị lớn vậy, hai túi này chứa mười viên ngọc đủ mua nhà mua ruộng ở kinh thành còn có thể bao nuôi tình nhân.  Một khắc kia, Lâm San lâng lâng, bỗng nhiên cảm thấy bị kéo vào thái tử phủ kỳ thật cũng không tệ.

Cứ vậy, Lâm San cứ ngắm đi ngắm lại mớ bảo vật mới, ảo tưởng đến ngày mua nhà, bao nuôi tình nhân nhàn nhã cho đến khi tiếng Cố Tả vang lên ngoài cửa: "Phò mã, điện hạ cho mời ngài qua dùng cơm."

Lâm San vội vàng đem giấu đồ rồi mở cửa ra ngoài.

Lúc này, sắc trời bên ngoài đã tối, Cố Tả đứng ở cửa, lộ ra thần sắc tôn kính đối với Lâm San.

Điện hạ không sao? Lâm San ánh mắt nghi hoặc.

Cố Tả nhìn vào mắt, nói: "Phò mã yên tâm, Thái y chẩn đoán, điện hạ đã không có gì."

Không có gì ta mới lo! Lâm San âm thầm kêu khổ, đi theo Cố Tả đến trước một tòa nhà kiến trúc thanh u, một lão bộc đã đứng ở cửa nghênh đón nàng, thân mình cung kính nói: "Điện hạ đang chờ ngài trên lầu, Phò mã thỉnh."

Đã đến lúc này rồi, Lâm San cũng không có cách nào khác đành phải đi theo lão bộc kia lên lầu ba, lão bộc đẩy cửa ra, hướng nàng làm động tác mời vào.

Lâm San thật cẩn thận từng bước đi vào, mấy cửa phía sau đều được đóng lại, như hết thảy ngăn cách với thế giới bên ngoài, trong phòng im ắng tỏa ra mùi hoa lan.

Di? Sao không có ai? Lâm San có chút buồn bực, trong chốc lát tiến vào một gian phòng, ánh mắt đảo qua liền thấy một bàn tròn đầy món ăn: xôi ngọt thập cẩm, cao quế hoa, rượu nhưỡng bánh trôi, gà hầm đương quy... Điểm tâm cũng có thức ăn cũng có, rực rỡ muôn màu, làm người ta thèm nhỏ dãi ba thước.

Thấy vậy, Lâm San lập tức nhớ mình chưa ăn trưa, bụng bắt đầu kêu réo.

Đỗ Hạo cũng thật là, kêu mình đến ăn lại không ở đây, chẳng lẽ bắt nàng ngắm một bàn đồ ăn sao? Lâm San rụt rè trong chốc lát, chờ đông chờ tây, vẫn không đợi nổi, thật sự chịu không chịu nổi dụ hoặc trước mắt, liền đánh bạo tiến lên trước vài bước tới bàn tròn, một tay vụng trộm thân thò vào mâm hạch đào gần nhất.

Mùi nồng đậm, mềm mại ngon miệng, Lâm San cắn một miếng liền yên lặng tán dương: "Mỹ vị!"

Nàng rất nhanh ăn hết một khối hạch đào, thấy Đỗ Hạo chưa đến, rõ ràng không làm thì thôi, đã làm thì làm đến cùng, tiếp tục vươn tay lấy bánh bơ nhấm nháp, ngọt mà không ngấy, quả nhiên là mỹ vị! Lâm San âm thầm tán thưởng, mải ăn không để ý đã có người vào trong, đứng sau nàng, ánh mắt không hề cố kỵ nhìn bộ dáng ăn vụng của nàng, khóe miệng hơi nhếch lên.

Đợi Lâm San ăn được một nửa cái bánh bơ trong tay, người bất động ở sau rốt cục mở miệng: "Ăn ngon không?"

Một câu hại Lâm San sợ tới mức Lâm San nuốt trọng miếng bánh, thiếu chút nữa nghẹn chết. 

"Khụ khụ khụ..." Một trận ho khan mãnh liệt, Lâm San quay đầu lại, ai oán liếc nhìn Đỗ Hạo, chỉ thấy hắn thay đổi trường bào thanh nhã, sắc mặt không giống như vừa rồi bị rơi xuống nước.

Không hổ là thái tử, ngay cả khôi phục năng lực đều mạnh hơn so thường dân, Lâm San đang nghĩ nghĩ, Đỗ Hạo đột nhiên mở miệng: "Như thế nào, không ăn nữa?"

Ăn cái đầu ngươi! Đều bị ngươi hù chết! Lâm San tức giận, cảnh giác nhìn Đỗ Hạo.

Phản ứng này của nàng không làm Đỗ Hạo tức giận, ngược lại còn đưa nàng một ghế dựa, nói: "Đến đây, ngồi xuống từ từ ăn."

Một khắc kia, trong đầu Lâm San chỉ hiện lên ba chữ: "Có âm mưu!"

Tính cách Đỗ Hạo thế nào nàng ở chung lâu vậy còn không rõ sao? Trong chốc lát hắn mời cơm, trong chốc lát lại đưa ghế dựa cho nàng, đừng nói là tạ ơn cứu mạng, đánh chết nàng cũng không tin.

Mang theo vài phần hoài nghi, Lâm San ngồi xuống. Nàng ngồi xuống, Đỗ Hạo cũng ngồi xuống một bên, vừa vặn ngay tại bên phải nàng, hai người rất gần nhau.

Chỗ ngồi rộng như vậy ngươi làm ơn ngồi xa một chút! Lâm San oán thầm, dịch mông sang trái, thật lâu không dám cầm đũa.

Đỗ Hạo không cưỡng cầu nàng mà tự cầm bát đũa lên ăn. Đồ ăn tuyệt đối do ngự trù cao tay làm ra, Lâm San ngửi mùi cũng có thể đoán được. Thấy Đỗ Hạo ăn một mình như vậy, Lâm San rất nhanh liền nhịn không được. 

Không phải có âm mưu? Phải ăn no mới có khí lực đối phó! Nghĩ vậy, nàng cũng cầm lấy bát đũa lên.

Đợi Lâm San vừa động đũa, Đỗ Hạo bèn không ăn nữa mà rót một chén rượu, yên lặng ngồi bên cạnh nhìn nàng. Hắn tuy không có gì đáng ngại nhưng dù sao vẫn vừa rơi xuống nước, tinh thần so với trước kém hơn một chút, khóe mắt đuôi mày cũng không sắc bén như thường, tổng thể có vẻ nhu hòa hơn nhiều.

Lúc này, tố chất tâm lý cường đại của Lâm San lập tức biểu hiện. Nếu đã quyết định ăn, ta cần gì quan tâm ngươi có nhìn ta hay không, ngươi càng nhìn ta càng ăn, không ăn hết cũng ăn, dù sao cũng là ngươi bỏ tiền.

Đỗ Hạo tuyệt đối là lần đầu thấy có nữ nhân ở trước mặt mình ăn uống nhồm nhoàm, không chút rụt rè, dường như chẳng để quy củ trong cung vào mắt. Tướng ăn như vậy thật sự đe dọa mỹ quan nhưng nhìn lại cảm thấy rất có ý tứ, đặc biệt lúc nàng chuyên tâm đối phó một khối thịt bò, bộ dáng có vài phần giống con mèo nhỏ thành tinh, có điểm đáng yêu.

Có lẽ không chỉ đơn giản là đáng yêu, hắn đối với nữ nhân này từng có nhiều cảm xúc khác lạ, từ kinh diễm đến nhớ nhung, từ chán ghét đến rối rắm, muốn đẩy ra lại nhịn không được tiếp cận, có đôi khi bị nàng làm cho dở khóc dở cười, có đôi khi lại bị nàng làm cho tức giận không nói nên lời. Quả thực cảm xúc cả đời này của hắn tất cả đều đặt trên duy nhất một mình nàng, loại cảm giác này không phải có thể nói rõ trong hai ba câu, chỉ có thể xác định hắn thật sự thích nàng, mặc kệ là quá khứ hay hiện tại.

Lâm San không chú ý tới ánh mắt biến hóa của Đỗ Hạo, nàng giờ phút này đang chuyên tâm với mỹ thực trong bát, vụn điểm tâm dính trên môi nên nàng vươn đầu lưỡi liếm liếm, cười mỹ mãn tay vừa vươn ra định lấy khối thứ hai.

"Còn sót." Đỗ Hạo bỗng nhiên nói không đầu không đuôi.

A? Lâm San quay đầu nhìn hắn kỳ quái.

"Chỗ này." Đỗ Hạo chỉ chỉ khóe miệng.

Nga! Lâm San phản ứng lại, duỗi đầu lưỡi liếm liếm, bột điểm tâm bị đầu lưỡi cuốn vào miệng, còn mang theo vị ngọt, nàng vì thế thực vui vẻ tiếp tục liếm đến khi ngón tay Đỗ Hạo vươn đến miệng nàng định thay nàng lau đi mảnh vụn còn thừa.

Lâm San bất ngờ không kịp phòng bị, đầu lưỡi không liếm miệng mình mà lại liếm ngón tay Đỗ Hạo. Trong nháy mắt, hai người đều ngây ngẩn.

Đỗ Hạo ngón tay để ở khóe miệng nàng, ánh mắt dần dần trầm xuống, tựa hồ có gì trong ngực nóng lòng nhảy ra. Hắn cho tới bây giờ đều là người nghĩ gì làm nấy, chỉ tự hỏi nửa giây, ngón tay kia từ khóe trượt xuống hai má nàng, nâng cằm nàng lên, một tay khác để sau gáy nàng, thuận thế đẩy nàng về trước.

Lâm San vừa cảm thấy một lực đạo đẩy mình về trước, ngay sau đó, môi liền bị khóa lại một cách hung hăng.

Đỗ Hạo hôn thuần thục hơn nhiều so với Liên Phong, hắn nhẹ nhàng mút trên môi, dùng lưỡi vòng quanh môi lại tham lam tiến thêm một bước định mở răng nàng.

Nếu không phải Đỗ Hạo hơi nóng nảy, Lâm San có thể còn ở trong trạng thái trống rỗng nhưng khi nàng ý thức được có cỗ lực đạo muốn mở miệng mình, nàng bỗng nhiên hiểu được. Người đang hôn nàng là Đỗ Hạo!

Cơ hồ cùng lúc đó, Lâm San hung hăng đẩy Đỗ Hạo ra.

Vốn đang nhập tâm, Đỗ Hạo bỗng nhiên phát hiện nữ nhân trong lòng phản kháng, hắn tự nhiên sẽ không dễ dàng để nàng làm vậy nên tăng thêm lực đạo, gắt gao giữ Lâm San trong lòng. Cứ vậy, Lâm San không những không ngừng giãy dụa, ngược lại càng ngày càng kịch liệt, cắn răng thật chặt, vô luận thế nào cũng không chịu nhả ra.

Rốt cục, Đỗ Hạo nổi giận, hơi dùng chút lực siết chặt eo nàng, Lâm San liền không thể không mở miệng nhưng ngay sau đó, nàng đã hung hăng cắn thứ trên môi mình một phát.

Một mùi máu tươi truyền đến, Đỗ Hạo bị đau, lui lại. Không đợi hắn lấy lại tinh thần, một bàn tay hung hăng đẩy mặt hắn ra, lực đạo không quá lớn nhưng vẫn là ấn tượng sâu sắc đầu tiên trong hai mươi mấy năm qua hắn lập tức ngây dại.

Mới vừa bần thần trong giây lát, Lâm San đã đứng lên, khóe mắt đầy lệ, hung hăng đẩy Đỗ Hạo: "Ta chán ghét ngươi!" 

Đây là lần đầu tiên nàng mở miệng sau mấy ngày, thanh âm thực nghẹn ngào lại mang theo chán ghét sâu đậm.

Nói xong câu đó, Lâm San xoay người, khóc chạy ra ngoài.