Nữ thượng cấp hung tợn của tôi - Chương 6 phần 04

Nhìn đống tởm lợm đó tôi không chịu nổi, chạy vào nhà vệ sinh nôn...

“Cô, mau dọn sạch sẽ đi!”

Cô ta gọi phục vụ lên dọn.

Nhưng lúc này tôi không còn hứng thú nào nữa...

Khi cô ta tấn công, tôi thật sự muốn đánh cho cô ta ngất đi. Tôi suy nghĩ những lời Mạc Hoài Nhân nói, có lẽ nào cái máy tám mươi vạn bị mất là do hắn làm? Nếu hắn có ý định thì chắc chắn làm được. Nếu là hắn thật thì rất đáng bị xử bắn!

Trong bè lũ bốn tên này, phó tổng giám Tào tôi không nói nữa, người ta là phó tổng, chắc cũng chả có thời gian cả ngày bày trò cùng tay trưởng ban Mạc, nhưng còn tâm phúc Đàm Đào Sênh thì sao? Tôi lấy điện thoại gọi cho A Tín, sau khi chắc chắn kho không xảy ra chuyện gì tôi mới suy nghĩ lời của Mạc Hoài Nhân. Kiếm tiền? Nói chuyện kiếm tiền với một quản kho nhỏ bé? Không thể nghĩ ra điều gì. Từ từ vậy, nhất định sẽ có ngày chúng sẽ đích thân nói với tôi. Cô gái kia giờ đã bùng cháy dục hoả, cứ nằm rên hư hử. Tôi nhìn áo cô ta còn dính thứ cô ta vừa nôn thì mọi ham muốn tan thành mây khói. Tôi đậy chăn lên người cô ta, còn mình thì chạy ra sô-pha.

Sáng dậy tôi lại gọi cho A Tín, chắc chắn kho hàng không sao thì bảo cậu ấy mở kho. Trưởng ban Mạc gõ cửa, thấy tôi thì cười ha ha: “Thế nào, cô gái đó không xuống nổi giường chứ hả?”

Tối qua cô ta nằm rên rồi tự ngủ rồi, nếu cô ta không nôn thì... Aiz, nghĩ lại thật mất hứng! Lại tiêu tiền rồi, dù là không phải tiền của tôi! “Trưởng ban Mạc, cô gái của anh thì sao?”

“Nhắc đến con đàn bà đó là tôi lại tức! Ba tiếng liền mà cô ta chỉ nói một câu “Đừng dừng lại...”, khiến ông đây mệt chết! Ai lấy cô ta, nếu không có khả năng của bọn súc sinh thì đừng nghĩ nữa đi! Chẳng có chút khả năng biểu diễn gì cả! Nếu chuyện này mà cũng kiện được thì tôi kiện lâu rồi!”

“Đúng rồi, trưởng ban Mạc, tư lệnh phòng không như tôi không có ràng buộc gì thì thôi, sao anh cũng có thể tuỳ ý qua đêm bên ngoài như vậy? Lẽ nào không vợ không con?”

“Aiz, vấn đề gia đình, đừng nói nữa! Đi nào, ăn sáng rồi chúng ta về công ty...”

Qua mấy ngày, một hôm mới sáng sớm tôi phải ra ngoài xử lý công việc, khi về thì tên nhóc A Tín đã xếp được nửa xe hàng, thấy tôi cậu ấy cười hì hì: “Lão đại, vừa rồi có một tiên nữ đại mỹ nhân đến tìm anh.”

“Hử? Ai cơ?”

“Cũng không phải tìm anh, chỉ nhìn vào trong một cái, em thấy cô ấy đáng nghi thì chặn lại, sau đó nhìn kỹ thì mới biết, là người yêu của anh!” Tên nhóc này nói năng không rõ ràng, người yêu của tôi? Tôi có người yêu sao?

“Rốt cuộc là ai?” Tôi cuống lên.

“Chính là tiên nữ tỷ tỷ mà hôm phỏng vấn em, anh nhìn thấy là ngẩn người ra ấy.”

Tôi hiểu rồi, là Bạch Khiết. “Cô ấy có nói gì không?”

“Chẳng nói gì cả, chỉ nhìn vào trong một cái, em chặn cô ấy lại, nhận ra đó là người yêu của anh thì cũng không hỏi gì cả.”

Tiên nữ tỷ tỷ... Không biết tiên nữ tỷ tỷ tìm tôi có việc gì? Chắc chắn không phải chuyện gì tốt, có lẽ Trần Thế Mỹ của cô ấy có quan hệ với Trần Thế Mỹ trong lịch sử, có lẽ hắn ta chính là Trần Thế Mỹ chuyển thế, hậu sinh khả uý, Trần Thế Mỹ đệ nhị không chỉ đá cô ấy mà còn lừa tiền. Lần này cô ấy biết sai nên đến tìm tôi? Có lẽ là vậy. Nhưng cũng có thể là cô ấy nhìn tôi không thuận mắt. Nói chung khả năng nào cũng có thể xảy ra.

Hừ, nhi nữ tình trường, anh hùng khí đoản... Nghĩ nhiều quá thật vô vị, đúng là quá vô vị. Nhưng... vừa nghĩ như vậy thì phía trước, trước mặt xuất hiện một cô gái đẹp tựa đoá phù dung, tôi thà mình là anh hùng khí đoản: “Hà Khả...” Tôi khẽ gọi tên cô ấy.

“Anh biết tên tôi?” Hà Khả, chính là thư ký của Lâm Tịch. Bộ trang phục công sở bó sát người làm nổi bật dáng người thon thả, tôn lên từng đường cong hoàn hảo.

“Lần trước chúng ta từng gặp mà, cô quên rồi à? Lần đó bảng tên của cô đeo trước ngực cao cao, vừa nhìn là...” Tôi không thể nói hết được.

Cô ấy hơi bực mình: “Cái gì chứ... Lâm tổng giám bảo anh lên gặp.”

Tôi còn muốn đối chiếu xong giấy tờ muốn tìm ra dấu vết sai phạm của bọn Hoàng Kiến Nhân, liền hỏi: “Cô ấy tìm tôi sao không gọi điện thoại?”

“Điện thoại của anh có gọi được không?” Hà Khả hỏi.

Tôi lấy di động ra, hết pin rồi...

Hà Khả có thân hình tuyệt thật, tôi cứ lén nhìn cô ấy suốt, từ tầng hầm lên tầng một, rồi lên thang máy. Còn nhớ tối hôm ra ngoài cùng Mạc Hoài Nhân, cái con đàn bà kia khuấy dục vọng trong người tôi lên rồi... Tôi không thể nào ôm cô ta người toàn bãi nôn để làm chứ? Nếu làm một trận phong vân với thư ký Hà Khả đây thì thật tốt biết bao. Nhìn cô ấy kìa, cái váy ngắn thế kia, bất cứ lúc nào cũng có thể..., nhấc váy lên một cái là...

“Hừ... xem ra, những gì người ta nói là thật.” Hà Khả hừ mũi, nhìn tôi khinh bỉ.

“Người ta nói gì?” Tôi nhận ra sự thất lễ của mình, ho khan.

“Họ nói anh nhìn trộm đồng nghiệp nữ thay quần áo, còn lấy trộm nội y.” Tôi nhớ là khi tôi còn ở đó cô ấy chưa đến mà.

“Cô mới đến sao lại biết?” Có lẽ, văn phòng có một tuyệt đại dâm ma, công việc trong văn phòng lại khô khan, không có lời đồn thì cũng phải nguấy lên, họ hiểu nhầm tôi là tuyệt đại dâm ma, còn truyền cho đời sau, tôi vừa trở về là chuyện này lại thành chủ đề bàn tán rồi.

Mấy lần trước lên văn phòng tôi đã quen với những ánh mắt dị nghị của đồng nghiệp, nhưng khi Hà Khả nhìn như vậy tôi vẫn vô cùng mất tự nhiên. Chắc là vì cô ấy là mỹ nhân, chẳng có thằng đàn ông nào muốn để lại ấn tượng không đẹp trong mắt mỹ nhân cả. Nhưng sự mất tự nhiên này cũng chưa bằng một phần mười khi đứng trước Bạch Khiết.

Lâm Tịch đứng cạnh cửa sổ nhìn về phía xa, ngón tay khẽ nâng cằm như đang suy nghĩ điều gì. Tôi gõ cửa mấy cái, cô ta bừng tỉnh gọi tôi lại: “Anh lại đây.”

Tôi muốn nhìn vào cửa sổ tâm hồn của cô ta để đoán xem chuyện tiếp theo là tốt hay xấu, nhưng lại không thể xuyên qua cặp kính râm kia được.

“Anh ngồi đi. Hà Khả, đóng cửa vào!” Lâm Tịch gọi với ra Hà Khả ở bên ngoài.

Đóng cửa sao? Tôi ngồi trước bàn làm việc, cô ta ở bên trong. “Nghe nói anh đuổi hết công nhân khuân vác rồi?” Lâm Tịch khẽ nhướn môi hỏi.

Mấy việc nhỏ nhặt ở kho mà Lâm tổng giám cũng phải hỏi đến sao? “Việc vận chuyển hàng ở kho mà Lâm tổng giám cũng phải đích thân sắp xếp sao?”

Lâm Tịch không trả lời thẳng câu hỏi của tôi: “Tôi không ngờ anh lại tài giỏi như vậy, họ nói tiền vận chuyển hàng đều chuyển cho anh cả, thu nhập cũng không tồi.”

Công việc hạ thấp thân phận như thế trong công ty này ai muốn làm chứ? Nhưng tiền chuyển hàng của Ức Vạn cao hơn một nửa so với mấy nơi bên ngoài như bến xe, hơn nữa mấy thùng hàng ở đây tuy to nhưng không nặng, nhìn bề ngoài có vẻ mệt nhọc, nhưng thực ra cũng giống tôi, quen rồi là ổn, còn rèn luyện được thân thể, lại không ảnh hưởng tới công việc hàng ngày. Tính ra thì lương còn cao hơn mấy công việc hành chính, khó tránh việc những người đó có ý kiến, trước đây có, bây giờ chắc cũng có. Nhưng mà, ghen ghét là chuyện bình thường, chỉ cần không ảnh hưởng đến công việc thì họ cũng chẳng làm gì được.

“Đêm... hôm đó...” Lâm Tịch đỏ mặt, rồi ngừng lại. “Tôi cứ cảm thấy có gì không ổn. Bình thường tửu lượng của tôi không kém như vậy, hôm đó chúng ta uống rượu gì vậy?”

“Mấy cốc sau cùng vị có gì đó là lạ. Tôi cũng đang nghĩ, có phải mấy người đó cho thứ gì vào rượu không, uống mấy ngụm đã thấy choáng váng.” Cuối cùng thì Lâm Tịch cũng thông suốt rồi, chi bằng tôi nói bọn họ cho xuân dược vào rượu, như thế thì... cô ta cũng không canh cánh trong lòng việc đó nữa! Aiz, sao giờ tôi mới nghĩ ra chứ, thông minh muộn quá đi mất, có điều muộn còn hơn không! “Sau khi tôi uống vào thì toàn thân nóng rực, đầu cứ thấy ong ong, chỉ muốn, muốn... cởi quần áo của cô...”.

Lâm Tịch không để tôi nói hết, gương mặt như phủ một lớp băng lạnh lùng nhìn tôi, rồi nghiến răng quát: “Tôi sẽ khiến chúng phải trả giá!”

Mượn gió bẻ măng, tôi nói tiếp: “Tối hôm đó tôi không dám vứt cô lại một mình, dìu cô ra xe nhưng cô lại nôn khiến toàn thân tôi bẩn hết, cũng hết cả sức lực, thế là nghĩ đến việc đưa cô đi thuê phòng, cũng chẳng có ý nghĩ nào khác. Lâm tổng giám, cô nghĩ xem, người có thân phận thấp kém như tôi, lại là cấp dưới của cô, có cho mười lá gan tôi cũng không dám chạm vào cô. Nhưng lúc đó cô lại động tay động chân trước, sau đó, trước sự mê hoặc của cô tôi thực sự không kiềm chế được... Nói thật là, trước mặt cô có mấy người đàn ông có thể kiềm chế chứ...”

“Đủ rồi!” Cô ta nổi điên, “Ra ngoài!”

Kế hoạch thành công, đã đổ tội được cho đám người kia, thực ra tôi cũng rất hận chúng, chỉ một đêm đó đã đem đến một đống phiền phức cho tôi. “Tối đó vốn là cô bắt đầu trước mà, nếu biết sau này có nhiều phiền não thế, dù cô có cho tiền tôi cũng chẳng dám.” Tôi vừa đứng dậy vừa lầm bầm.

Có lẽ câu này của tôi hơi to, hoặc có thể Lâm ma nữ không phải người, thính giác vượt xa giới hạn của người trái đất, chiếc giày cao gót lập tức nhằm thẳng đũng quần tôi mà giẫm. Chết tiệt, định thiến tôi chắc! Cũng may không trúng! Tôi cuống cuồng lấy tay chặn lại, cũng tóm được cẳng chân của cô ta. Cô ta rút chân lại, tất và chiếc giày tuột ra...

“Á!” Tôi kinh ngạc kêu lên, “Tôi không cố ý...”

“Giờ anh cũng vẫn muốn cởi quần áo của tôi chứ gì?!” Cô ta nổi giận, thật sự nổi giận rồi, bầu ngực cao cao cứ nhấp nhô lên xuống, đại sự không hay rồi!

Tôi vội vàng đứng dậy, đường đường là một giám đốc bộ phận tiêu thụ lại cởi nốt cái giày bên kia ném tôi, tôi tránh được, cô ta càng nổi điên, cầm cái ghế ở phía sau ném, tôi cũng tránh được. Hà Khả ở bên ngoài nghe thấy tiếng động trong văn phòng, đẩy cửa vào. Lúc này tôi đang nấp trong góc tường, thấy cửa mở ra thì vội xông tới. Lâm ma nữ vẫn chưa xả hết giận, cầm ống bút ném tới. Vốn dĩ tôi có thể tránh, nhưng nếu tôi tránh thì nó sẽ ném thẳng vào Hà Khả. Tôi ôm lấy Hà Khả, nhưng ai ngờ ống bút lại làm bằng thuỷ tinh, bốp một tiếng đầu óc tôi choáng váng, cái ống bút đó đập ngay giữa trán và huyệt thái dương, đuôi lông mày tôi có máu chảy ra.

Nhìn thấy máu, Hà Khả kêu lên kinh hãi. Tôi giận dữ, quay lại đứng trước mặt Lâm ma nữ, tôi giơ nắm đấm lên, nhưng đáng hận là cô ta vẫn có dáng vẻ vương giả vững như Thái Sơn không hề sợ hãi. Tôi rất muốn đánh nhưng dần dần lại thu tay về. Lần trước lúc mới đánh cô ta đúng là rất thoải mái, nhưng sau đó tôi đã tự mắng mình không chỉ một lần, lại động thủ với một người phụ nữ, còn là người đã phá thai vì mình. Nghĩ vậy tôi hạ tay xuống, nhưng tôi vẫn chưa thể nuốt được cơn giận này. Thế là tôi cầm cái di động trên bàn ném mạnh xuống đất. Một người đàn ông bị một người phụ nữ đánh cho vỡ đầu chảy máu? Cái điện thoại thành đối tượng trút giận của tôi, ném như thế tôi vẫn chưa hả, tiện tay ném luôn ra ngoài cửa sổ, ở độ cao này có lẽ tan xương nát thịt, cái điện thoại không tàn thì cũng phế.

“Có lúc, tôi chỉ hận, hận không thể ăn thịt, nhai xương cô!” Máu nhỏ xuống bàn làm việc, tôi đứng nhìn Lâm ma nữ, nhìn mãi nhìn mãi, trước mặt dần trở nên mơ hồ, cuối cùng tôi ngất đi...

Khi tỉnh lại thì thấy mình đang nằm tại một nơi đầy mùi thuốc kinh tởm, bệnh viện. An Lan, em gái An Tín, tôi nghe An Lan gọi: “Anh nhìn kìa, anh Ân Nhiên tỉnh rồi!”

“Lão đại, anh tỉnh rồi à!” Thấy ánh mắt quan tâm của A Tín, bỗng dưng tôi muốn khóc.

Nhớ lại chuyện vừa xảy ra trước đó, tôi hỏi: “A Tín, tôi... có bị nặng không?” Tôi sờ trán, không có lớp băng quấn kín mít, chỉ là bôi thuốc rồi dán mấy miếng băng dính lên.

“Lão đại, anh tỉnh dậy là tốt rồi! Bác sĩ nói anh không sao, chỉ bị ngã đập đầu, thương ngoài da và hơi chấn động não một chút...” A Tín phấn khích nói.

“Ngã?”

Thì ra Lâm ma nữ nói với cậu ấy, lúc đó Hà Khả vừa mới lau nhà, sàn còn ướt, khi tôi bước vào không cẩn thận nên ngã đập đầu xuống khiến cái ống bút thuỷ tinh trên bàn vỡ tan...

Lâm ma nữ, đúng là biết cách bịa chuyện.

“Lão đại, Lâm tổng giám còn nói, sau khi tỉnh dậy anh hãy gọi cho chị ấy.”

Đúng là nên gọi cho cô ta. Tôi ấn số của cô ta, di động đã bị tôi ném ra cửa sổ, giờ vẫn tắt máy...

Tôi gọi đến văn phòng: “Tại sao lại nói với người khác như vậy? Tôi tự ngã? Cô tưởng là chơi bịt mắt bắt dê à?” Nếu biết mình ngất đi thì lúc đó nên đánh cô ta một phát, giờ càng nghĩ càng tức.

“Anh tỉnh rồi à? Tỉnh rồi thì tốt! Kẻ xấu sống nghìn năm, tôi cũng tin anh không chết dễ thế đâu. Nếu muốn tôi bồi thường tiền viện phí thì tốt nhất nên an phận một chút!” Đây là loại phụ nữ gì? Không xin lỗi thì thôi lại còn lí lẽ hùng hồn như thế, đặc biệt là cái giọng đó, tôi nghe mà nghiến răng kèn kẹt.

“Mẹ kiếp, chỉ vài trăm tệ tôi không trả nổi chắc?”

“Tôi đã nói anh tự ngã thì chính là anh tự ngã. Nếu anh muốn nói với đồng nghiệp khác là tôi đập đầu anh thì có lẽ không ai tin đâu. Loại người hạ đẳng như anh chẳng cần quan tâm danh tiếng, nhưng với tôi thì vô cùng quan trọng...”

Cái giọng quái gở của cô ta thực sự khiến tôi không chịu nổi: “Lâm Tịch! Lão yêu bà cô câm mồm vào cho tôi!”

“Tôi cảnh cáo anh, đừng có chửi tôi lần nữa! Từ nhỏ tới giờ chưa có ai dám chửi tôi, đánh tôi đâu! Anh nhịn tôi rất lâu rồi, thì tôi cũng nhịn anh rất rất lâu rồi! Nếu tôi và anh mà tính sổ thì có lẽ anh sẽ chẳng tốt đẹp gì đâu!”

“Lão yêu bà, cô chết đi cho tôi! Loại phụ nữ lòng dạ độc ác như cô rồi sẽ có ngày gặp báo ứng!” Tôi không thể kiềm chế bản thân được nữa.

“Tôi gặp báo ứng? Được, anh rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt hả?!” Cô ta ngắt máy.

Tôi nhắm mắt lại: “A Tín, cho tôi điếu thuốc!”

“Ồ.” A Tín đưa thuốc cho tôi.

Rít mấy hơi, nhìn di động thấy tám giờ tối, tôi nhận ra có gì không đúng: “A Tín, sao tôi lại ở đây?”

“Anh ngất công ty gọi cấp cứu, trưởng ban Hoàng Kiến Nhân gọi cho em. Em chạy tới thì thấy trước văn phòng Lâm tổng giám có rất nhiều người, em còn tưởng anh chết rồi... Em cuống lên, chạy vào trong cõng anh xuống dưới nhà, vừa hay xe cấp cứu tới... Anh Ân Nhiên, những người đó nhìn thấy anh ngất mà chẳng dìu anh.”

Trong lòng tôi dấy lên niềm cảm kích, dù gì trên đời này vẫn còn người tốt. “A Tín, đừng mong những người khác cũng như chúng ta, vì không phải tất cả những người trên thế giới này đều là người. Tôi ngất là Hoàng Kiến Nhân gọi cho cậu? Không ổn, A Tín, mau về kho xem sao, nhanh lên!” Hoàng Kiến Nhân gọi cho A Tín, nếu hắn không vào văn phòng họp thì không cùng tầng với văn phòng giám đốc, nhất định làm Mạc Hoài Nhân báo cho Hoàng Kiến Nhân dụ A Tín đi! Trước đây chúng muốn ép tôi chết, tôi không tin chúng lại có lòng tốt cứu mình. Gọi A Tín đi làm gì? Chắc chắn là làm chuyện mờ ám.

“Lão đại... nhưng hiện giờ anh... sao em đi được?” A Tín nhìn tôi lo lắng.

“A Tín, trước đây tôi đã làm ở kho một thời gian dài, sau đó bị bọn Hoàng Kiến Nhân đá đi! Bọn chúng và tôi không đội trời chung, cậu hiểu không? Bao giờ có thời gian tôi sẽ nói cho cậu nghe. Giờ thì cậu về kho ngay cho tôi! Nhớ là đừng coi chúng là kẻ thù, phải luôn tươi cười! Còn nữa, bất cứ ai cũng không được động vào đồ trong kho, bất luận là trưởng ban, phó ban, giám đốc gì đó. Chỉ có tổng giám đốc Vương Hoa Sơn là được. Khi về cậu kiểm lại hàng, xem kỹ từng thùng hàng, có thể có thùng bị thiếu hoặc bị tráo đổi. Được rồi, cậu mau về đi! Có chuyện gì thì gọi cho tôi trước! Mau... gọi taxi mà về!”

“Lão đại, hôm nay hai chúng ta đều ra ngoài. Nhưng trong kho thì vẫn phải xuất nhập hàng, trưởng ban Hoàng gọi người đến chuyển hàng, chúng ta không thể không cho anh ta động vào.”

“Vậy thì cậu đối chiếu giấy tờ cẩn thận rồi mới xuất hàng.”

Nhất định không đơn giản vậy đâu, nhất định bọn chúng có mục đích gì không thể cho người khác biết. Cứ nghĩ đến gương mặt đáng ghét chẳng có chút ý tốt nào của Mạc Hoài Nhân là toàn thân tôi lại lạnh toát. Tôi còn định lập kế hại chúng, xem ra bây giờ sắp bị chúng hại nữa rồi! An Lan nói: “Anh Ân Nhiên, đừng giận nữa được không? Anh có đói không để em đi mua đồ ăn.”

“Cảm ơn em, An Lan.” Lời nói của An Lan tựa làn gió xuân ấm áp thổi qua lòng tôi.

Cô bé này nhỏ hơn A Tín hai tuổi, cũng giống anh trai, là người hiền lành lương thiện, đôi mắt sáng, dung mạo xuất chúng. Nhưng dung mạo có xinh đẹp thế nào thì cũng không thể sánh được với trái tim nhân ái thuần khiết. “An Lan, nghe A Tín nói em cũng đăng ký học từ xa.”

Vâng ạ, bảy giờ sáng ra bãi rác trước... trưa học bài, chiều sáu giờ ra bãi rác, tối lại học...”

Điều tôi may mắn hơn hai anh em họ đó là tôi còn có gia đình để gửi gắm tâm tư. Nhưng họ thì sao, chỉ có thể nương tựa vào nhau... “An Lan, thế tối em có phải về gầm cầu không?”

“Tối mười giờ vẫn còn xe buýt về đó mà.”

“Em sống một mình ở nơi hoang vu đó không sợ sao?”

“Trước đây, vì cái gầm cầu này mà anh em đã bỏ ra rất nhiều công sức, từng đánh nhau giành giật với người khác. Người của ban quản lý đường từng nói phải dỡ, anh em quỳ xuống xin cũng không được, sau đó phải đưa họ ít tiền, rồi họ thấy bọn em không làm ảnh hưởng gì đến cầu đường, cũng rất kín đáo, không sợ cấp trên điều tra, cầm tiền rồi đồng ý cho bọn em ở đây. Từ đó anh em bận rộn dựng nhà, tối anh ấy về muộn, sáng lại đi sớm, nên làm rất kiên cố, có mấy cái cửa chống trộm không thể mở cạy được. Anh ấy bảo có dùng thuốc nổ cũng không ăn thua gì.”

“An Lan, nhưng sau khi xuống xe, trời tối mù mịt như thế em không sợ thật sao?”

“Anh Ân Nhiên, hôm anh đến là buổi tối nên nhìn không rõ, cách chỗ bọn em không xa là một thôn trang, trong thôn mọi người thấy bọn em đơn độc không nơi nương tựa đều đối xử với bọn em rất tốt. Anh em kéo trộm điện từ đó, cứ nghĩ họ không biết, nhưng thật ra họ biết hết, chỉ là không nói mà thôi. Anh ấy đăng ký dịch vụ hai số điện thoại gọi cho nhau không mất tiền, khi anh ấy không có ở nhà, tối đi ngủ em gọi cho anh ấy, cứ để thế cho đến sáng.

Đây là hai anh em thế nào... nước mắt tôi không kìm được mà trào ra. An Lan cuống lên nói: “Anh Ân Nhiên, có phải rất đau không?”

“Không, không sao... Nhưng sao hai người không về nhà? Về quê ấy.”

“Anh em nói họ hàng đều coi thường bọn em, trở về sợ sẽ bị người trong thôn ức hiếp. Mấy năm trước hai anh em về quê làm chứng minh thư, sau khi thắp hương lễ bố mẹ, ông bà tổ tiên, muốn ngủ nhờ một đêm ở nhà chú, nhưng chú ấy nói bóng nói gió cạnh khoé, anh em không chịu được, dắt tay em đi cả đêm lên huyện, ở trong nhà trọ mấy hôm, nhận chứng minh thư rồi quay về ngay. Anh em nói, bao giờ em có công việc như anh ấy thì có thể sống trong thành phố, không cần phải sống ở bãi rác nữa.”

“An Lan, đi gọi bác sĩ giúp anh.” Tôi bảo An Lan đi, rồi thầm khóc, tôi buồn cho họ, cũng buồn cho chính tôi, tôi thật không giống một người đàn ông... Bác sĩ tới nói vết thương của tôi không nghiêm trọng, có thể về bất cứ lúc nào, nhưng cũng kiến nghị ở lại bệnh viện một đêm sáng mai kiểm tra lại một lần nữa. Có gì mà phải kiểm tra chứ? Tôi cởi bỏ bộ quần áo bệnh nhân, mặc quần áo mình vào, nhưng khi nhìn thì sững sờ. Quần không sao, còn áo thì lấm tấm đầy vết máu.

An Lan cứ khuyên tôi ở lại một đêm, tôi nói: “An Lan, mua giúp anh bộ quần áo, tuỳ bộ nào cũng được, tầm ba bốn chục tệ?”

“Anh Ân Nhiên... mai kiểm tra đã rồi về!”

“Đúng thế, nhưng mai đi thì cũng phải mua chứ!”

Bác sĩ nói: “Gần đây không có chỗ bán quần áo.”

“An Lan, em đến kho công ty anh, tìm A Tín bảo cậu ấy lấy một bộ cho anh!” Tôi không muốn ở lại đây chút nào.

Tôi gọi điện cho A Tín bảo với cậu ấy An Lan sẽ tới lấy quần áo cho tôi, bệnh viện này cách công ty tôi không xa. A Tín báo cáo: “Lão đại, em đã kiểm tra một lần, giờ đang kiểm tra lần hai, dường như không có gì khác thường, nhưng em phát hiện hàng xuất kho hôm nay không phải hàng để trong kho lâu nhất. Trưởng ban Hoàng đã xuất hàng mới nhập đi rồi.”

“Tại... tại sao?” Bình thường đều xuất hàng để trong kho lâu nhất, hôm nay Hoàng Kiến Nhân lại xuất hàng mới cho khách hàng?

“Lão đại, em cũng không biết, vừa rồi em hỏi tại sao không lấy hàng cũ thì công nhân họ nói trưởng ban Hoàng sắp xếp như thế. Hơn nữa đã có bốn công nhân khuân vác mà hôm nay Hoàng Kiến Nhân lại gọi thêm bốn người nữa, nhưng bốn người kia đi trước rồi!”

Có vấn đề! Tôi nghĩ một chút, hàng trong kho đều có đủ có nghĩa là không bị trộm. Nhưng Hoàng Kiến Nhân lại đổi ngược thứ tự, lại còn gọi nhóm người khác chuyển hàng, có phải hắn đã đổi hàng rác rưởi với hàng của công ty không? Hơn nữa hàng giả lại được xuất cho khách hàng rồi? Có rất nhiều xưởng sản xuất máy thông tin liên lạc, các thiết bị nhìn có vẻ không khác nhau là mấy nhưng chất lượng thì có thể là một trời một vực. Chất lượng của Ức Vạn là không thể bắt bẻ được, đó cũng là lý do tại sao sản phẩm của Ức Vạn bán nhiều hơn hẳn các công ty khác mà cung vẫn không đủ cầu. Lấy một ví dụ, mỗi bộ điện thoại có dây tiết kiệm tiền của công ty tôi giá bình quân là ba trăm tệ, nếu Hoàng Kiến Nhân đổi bằng sản phẩm của xưởng khác, điện thoại cùng loại của công ty khác cũng chỉ khoảng một trăm rưỡi tệ...

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3