Mỹ nhân đá - Chương 080 - 081 - 082 - 083

Chương 80: Cần có một kết thúc

Thạch Tiên cả buổi chiều đều không tập trung. Giai đoạn yêu đương mới, cô cũng có nhiều điều muốn hỏi Thiệu Khải Đăng. Nhiều tạp chí cũng có nói, con trai mà khi gặp con gái chỉ chăm chăm nghĩ tới chuyện lôi cô ấy lên giường, khi chán cũng sẽ rất nhanh. Thạch Tiên không phải thuộc dạng người cổ hủ, nhưng dù sao đối với con gái, người đầu tiên luôn rất quan trọng, có thể là nhớ cả đời.

Yêu hay không yêu Thiệu Khải Đăng?

Nếu mà là yêu thì có nhanh quá không? Gặp nhau chưa lâu, tình cảm chưa hề có những giai đoạn hẹn hò. Song tới khi giật mình nhìn lại, trước mắt toàn là hình bóng hắn. Khi mà hắn ôm Thạch Tiên, cũng không tài nào chống cự lại được. Sau mỗi lần quan hệ thì lại ngơ ngơ ngẩn ngẩn, hầu như quên mất lời của Hạ Hân dặn, uống thuốc tránh thai. Song cũng không có sẵn, mà cô thì cũng ngại đi mua. Không thể làm mẹ khi mới 20 tuổi được. Còn sự nghiệp, còn tương lai. Thạch Tiên không mấy quan tâm tới sự nghiệp. Cô cũng chỉ mong muốn đơn giản, tốt nghiệp có việc làm ổn định phụng dưỡng cha mẹ nuôi, sau đó có một ngôi nhà của riêng mình. Đi chợ, nấu ăn cho chồng con sau giờ làm việc. Vậy là đủ lắm rồi. Nhưng đúng là không làm mẹ khi 20 tuổi được. Kinh tế chưa có, lại là sinh viên nữa. Cô quyết định xin nghỉ sớm để đi mua thuốc. Chị Hà nghe nói Thạch Tiên bị mệt, lại thấy vẻ mệt mỏi trên gương mặt cô thì đồng ý ngay. Gần khu trung tâm có khá nhiều tiệm thuốc, Thạch Tiên chọn đại một chỗ, bước vào:

- Tôi muốn mua một vỉ thuốc tránh thai.

Cùng lúc đó cũng có một thanh niên bước vào:

- Cho thuốc theo toa này.

Giọng nói quen thuộc, Thạch Tiên ngẩng lên:

- Tiểu Tiên.

- Là anh… Thiện Tùng.

- Em mua gì?

Người bán thuốc cũng vừa lúc đẩy vỉ thuốc ra trước mặt Thạch Tiên. Thiện Tùng cũng đã nhìn thấy:

- Tiểu Tiên, làm sao vậy? - Hắn vô cùng kích động, giọng run run – Là, là cái tên khốn kiếp đó. Hắn, hắn đã bức hiếp em, bức hiếp em có phải không?

Khi trước gặp em, yêu em, nắm tay em đã làm anh vô cùng sung sướng. Khi em nhẹ nhàng trao cho anh chiếc khăn giấy lau mồ hôi, anh đã hạnh phúc cả ngày. Anh không dám nghĩ gì khác, chỉ muốn được nhìn em cười. Nhưng bây giờ em đứng trước mặt anh, xanh xao, mua thuốc ngừa thai nữa. Thiên thần của lòng anh, vì sao lại thế? Vì sao lại đến nông nổi này? Cái gã đó? Phải không? Thạch Tiên không trả lời. Bởi vì không biết phải trả lời thế nào? Họ bắt đầu chưa lâu, đã kết thúc, kết thúc khi chưa bao giờ có với nhau được một nụ hôn. Thạch Tiên chỉ có thể cầm lấy vỉ thuốc cùng tiền thối. Đôi mắt đẹp cố nén dòng nước mắt, cô lắc mạnh đầu:

- Không phải người ta bắt ép em gì cả. Là em tự nguyện. Em cũng không biết là mình có yêu người ta không nữa... Nhưng mà…

Cô quyết định không níu kéo, chỉ khiến người khác đau đớn hơn thôi:

- Em rõ ràng thích anh ấy hơn anh. Anh nắm tay em, em run và rất sợ anh làm chuyện khác. Anh ấy nắm tay em, em cũng sợ nhưng lại không ngại anh ấy làm những chuyện tiếp theo. Em có lỗi… Em xin lỗi anh.

Không có câu “Anh quên em đi… Em không xứng đáng”. Tình cảm vốn đâu có ai là xứng đáng hơn ai. Thạch Tiên vội vã quay đi như chạy. Cô có khóc, nhưng không quay đầu nhìn lại. Cô biết - chỉ cần mình quay đầu lại, người con trai đó còn đau lòng hơn nữa. Tất cả nên có một sự kết thúc, dù không phải đều có hậu với mọi người.

Chương 81: Vô tình giống nhau?

Thạch Tiên về đến tiệm cũng đã gần giờ tan làm. Cô còn để một số thứ ở tiệm, phải ghé qua trước khi về nhà.

- Tiểu Tiên…

- Chị Hà…

Quán tan hoang. Mọi thứ đổ văng tung tóe khắp nơi. Chị Hà sợ sệt nấp trong góc, thấy Thạch Tiên mới dám lên tiếng:

- Chuyện gì vậy chị?

- Lúc nãy có khách vào uống trà. Nhưng rồi có mấy người nữa. Họ đánh nhau trong quán, ồn ào lắm… - Chị chỉ về hướng căn phòng kia - Có tiếng la trong đó mà chị không dám vào xem. Không biết có ai bị gì không nữa.

- Để em xem…

Thạch Tiên tuy cũng sợ, nhưng trong hoàn cảnh này, nhân viên thì đâu còn ai khác, cô đành phải dè dặt bước vào trong:

- Ai đó?

- Tôi… tôi là người của quán. Tôi vào dọn…

- À…

Giọng nói phía trong vang ra, vô cùng bình tĩnh:

- Đẩy cửa vào đi!

Phía trong, một dáng người dong dỏng đang ngồi. Trước mặt là một bàn trà kiểu Nhật, trên bàn vẫn còn một bình trà.

Xung quanh… có những thân người đang bất động. Máu nhuộm đỏ khắp nơi, bắn cả trên rèm cửa sổ:

- Á!

Thạch Tiên không khỏi kêu lên. Người đó vẫn nhẹ nhàng:

- Không sao đâu. Chúng chết cả rồi.

- Ông… ông giết người?

- Cô có nhìn thấy không? Trên tay chúng là súng. Chúng muốn giết tôi.

Hắn thong thả quay đầu lại. Thạch Tiên lại một phen kinh ngạc:

- Ông là… là…

Người đó, cô đã từng gặp. Bàn tay đó cũng từng bóp chặt cổ Thạch Tiên muốn nghẹt thở. Là Diệp Vũ Tường.

- Cô đừng sợ. Một lát nữa người của ta sẽ đến dọn dẹp, không làm ảnh hưởng đến việc buôn bán của các người. Thiệt hại ta cũng sẽ bồi thường.

Tay của hắn… Thạch Tiên thấy có cái gì đó đang nhỏ xuống đất. Là máu sao?

- Ông… Anh đợi một chút. Tôi đi lấy đồ băng bó cho anh.

Diệp Vũ Tường không ngăn lại cũng không có phản ứng. Hắn đang tập sống như con người. Đồ ăn thức uống cũng nên tập ăn, uống trà cũng là một cách luyện tập nhưng dần dần thấy cũng khá ngon.

- Anh xòe tay ra… Tôi sát trùng cho.

Không biết có phải do phòng hơi tối không mà Thạch Tiên thấy máu hắn có màu đen. Chúng vẫn đang ồ ạt chảy:

- Anh chảy máu ghê quá. Phải rửa sạch rồi từ từ sẽ tính.

Cô chạy vào nhà vệ sinh, nhúng khăn lau máu. Cử chỉ rất nhẹ nhàng. Diệp Vũ Tường thì vẫn tỉnh táo, lạnh lùng:

- Trà ngon quá! Khi nào băng bó xong cho thêm một ấm trà. À không, hai ấm chứ!

Thạch Tiên chợt nhớ tới ngày Thiệu Khải Đăng cũng đến đây, uống liên tục 25 tách trà. Mối quan hệ của hắn và người khách này nữa. Cả hai đều rất thích uống trà. Cô bất giác đổ thuốc sát trùng hơi nhiều vào vết thương của Diệp Vũ Tường. Đến khi nhận ra thì cuống quýt:

- Xin lỗi anh… Tôi…

Hắn không đáp, để cô tiếp tục. Cánh cửa bỗng bị đẩy ra một cách thô bạo. Rồi Thiệu Khải Đăng bước vào, giọng khẩn trương:

- Tiểu Tiên.

Thạch Tiên cảm nhận được mắt Khải Đăng đang chứa hung quang. Cô đang ở gần người đó quá, lại đang chăm chú băng bó vết thương cho người ta. Máu nóng đổ lên đỉnh đầu. Là cái tên Diệp Vũ Tường - Thi Quỷ đáng ghét này! Cảnh tượng trước mắt thực ra không làm Thiệu Khải Đăng tức giận mấy, vì nó không đủ độ ái muội, hơn nữa nhìn thì cũng biết là Tiểu Tiên của hắn nhủ lòng thương hại kẻ khác. Song, thương hại của con người đôi khi đối với quỷ lại biến thành thương thật thì chết. Gã Thi Quỷ đó thiếu thốn tình thương mà. Chỉ một người đàn bà khóc lóc mất con đã làm hắn động lòng. Ôm hắn một cái, hắn thà chịu đau đớn nôn mửa để tống vào bụng một đống đồ ăn. Bây giờ Tiểu Tiên chăm sóc hắn, ai biết được…

- Tiểu Tiên!

- Đăng…

- Vỹ Tường - Trong hoàn cảnh này mà vẫn có thể đóng kịch được, Thiệu Khải Đăng cũng tự phục mình luôn - Anh… Tuy anh đã giúp đỡ tôi rất nhiều, nhưng tình cảm là không thể miễn cưỡng. Tôi yêu Tiểu Tiên, anh hãy buông tha tôi. Tôi không thể tiếp tục làm bạn với anh nữa.

Một mũi tên bắn hai con nhạn. Vừa khẳng định tình yêu với Tiểu Tiên, vừa nói cho cô ấy biết Diệp Vũ Tường là gay. Con gái bình thường ít kẻ thích gay, nói gì là yêu hắn sau này. Diệp Vũ Tường không mấy để ý tới những chuyện đó. Hắn kéo lại mảnh vải Thạch Tiên dùng để bó vết thương cho mình, lạnh nhạt:

- Cảm ơn…

Trong lòng Diệp Vũ Tường ngoài tình cảm đối với mẹ, hoàn toàn không có tình cảm nào khác. Cô gái này giúp hắn, hắn sẽ đền ơn khi nào thuận tiện. Con người khổ vì tình yêu, Diệp Vũ Tường chẳng hứng thú chút nào. Trong mắt hắn, hoàn toàn không để tâm đến Thiệu Khải Đăng:

- Nói với chủ quán, mỗi ngày mang đến biệt thự của ta 2 ấm trà loại này. Địa chỉ một lát sẽ có người đưa cho.

Cánh cửa bật mở. Hai người bước vào, cung kính:

- Thiếu gia… Người đã đến.

- Thu dọn sạch sẽ, không nên để ai biết chuyện này. Trả tiền bồi thường cho chủ quán.

- Dạ…

Cũng trong lúc đó, Thiệu Khải Đăng mơ hồ nghe tiếng gió rít. Cửa sổ trong phòng vẫn mở. Dù nó nằm ở tầng 12 của một cao ốc, song không phải là có người không thể vào.

- Đoành…

Là một phát súng nhắm vào Diệp Vũ Tường. Bất ngờ đến nỗi đám vệ sĩ không phản ứng kịp, đứng trơ như phỗng. Diệp Vũ Tường thì xưa nay không quan tâm đến những việc ám sát loại này. Hắn vốn là một xác chết biết đi, có chết thêm nữa cũng đâu hề gì. Thiệu Khải Đăng ôm trọn Diệp Vũ Tường lộn một vòng trên nền phòng. Viên đạn cắm phập vào tường. Không phải là kiểu đạn bình thường, có màu óng ánh.

- Đám trừ tà.

Huyết Ma mấy ngàn năm trước từng gặp chuyện này. Một đám người muốn dẹp họa cho nhân gian. Chúng là những con người được trang bị pháp thuật. Thực lực không mạnh, song lại làm hắn bị giảm sút sức lực, sau đó mới gặp cựu thiên đế.

- Quái vật… chết đi!

Con người hay gọi những thứ mình không biết là quái vật. Không quan tâm đến chúng tồn tại và gây hại thế nào, chỉ có một cụm từ “giết” và “giết”. Loại này Thiệu Khải Đăng căm ghét vô cùng.

- Chuyện của ta.

Một làn khói mỏng. Những người không liên quan đều bất động, trong đó có cả Nương Tiên. Tay Diệp Vũ Tường bật ra những móng vuốt, y hệt Thiệu Khải Đăng lúc trước muốn giết người.

- A…

Mặt đất tràn ngập máu. Hắn cũng thọc tay vào lòng ngực chúng, moi ra những quả tim còn đập. Bàn tay trái tiện thể quơ ngang, để lại những vết cào. Thoáng chốc 3 người hùng hổ nhất lại thay nhau ngã quỵ. Người thứ tư là một cô gái trẻ, gương mặt thanh tú, vẫn đứng yên, bất động ở góc phòng. Hình như là lần đầu theo sau nhóm người đấy, nãy giờ không thấy ra tay.

- Đừng giết người ta.

- Đã giết 3 người rồi, thêm một người nữa cũng chẳng sao.

- Ngươi không nghĩ giữ cô ta lại chơi đùa à? - Thiệu Khải Đăng lại chợt nảy ra một ý. Cô gái này xinh đẹp chẳng kém Nương Tiên của hắn, chết thật uổng. - Cho ta đi. Ta có một chút việc phải làm với cô ta.

- Đừng giở trò. - Diệp Vũ Tường thu móng vuốt lại, lạnh lùng - Ngươi yên tâm, ta không hứng thú gì với cô gái của ngươi. Tiêu diệt mọi nguy cơ ngay từ khi còn trong trứng nước, ngươi muốn làm gì cũng được, chỉ yêu cầu không được mang phiền phức đến cho ta.

- Ngốc. - Thiệu Khải Đăng cười cười - Ngươi không nghĩ bây giờ ngươi còn bao nhiêu việc cần xử lý, song tông tích thì đã bị lộ. Bọn săn ác quỷ này xuất hiện không chỉ là một lần, giết chết chúng ta thì có lẽ là không đủ sức, nhưng mang phiền phức cho những người bên cạnh cả đám thì nhiều. Giữ lại một con tin, khiến chúng chùn tay vẫn tốt hơn đúng không?

Tay của Diệp Vũ Tường không ấn mạnh vào cổ cô gái nữa. Hắn liếc sang Thiệu Khải Đăng:

- Nhưng con bé này… Nếu bọn chúng không quan tâm sống chết của nó thì sao?

- Con bé không cần tham gia cuộc chiến. Đám người đó khi giao chiến vẫn để mắt tới con bé… Quan trọng nhất là… pháp thuật nó còn non yếu, hầu như không có pháp thuật nhiều. Một là nó là pháp sư tập sự, hai là… nó… lẻn theo sau, bọn chúng bất đắc dĩ phải chấp nhận. Hiểu không?

Rắc rối quá. Diệp Vũ Tường lỏng tay hơn để suy nghĩ. Thiệu Khải Đăng lại dùng một đòn quyết định:

- Ngươi hiện là một con người bình thường trong mắt mẹ ngươi. Xóa ký ức con bé này, nó cũng xinh đẹp. Mang nó về bầu bạn với mẹ ngươi. Con xà tinh kia nguy hiểm lắm, dù nó thích ngươi thì với một con người là không thể được. Con người rồi sẽ già và chết, trước khi chết, cho bà ta cảm giác sung sướng, nhìn con mình có bạn gái, sinh con đẻ cái vẫn tốt hơn mà.

Diệp Vũ Tường cảm thấy một trận buồn nôn dâng lên trong miệng. Sinh con đẻ cái, đùa sao?

- Ta không đùa…

- Ta cũng không có đùa. Người thì phải sinh con. Ngươi là Thi Quỷ nên chẳng hiểu những chuyện đơn giản đó, song đối với mẹ ngươi thì lại mang tới những niềm vui bất ngờ. Bà ta nhìn cháu, nó giống Diệp Vũ Tường thật càng tốt. Lúc đó cũng coi như trả lại cho bà ta một thâm tình rồi. Người thì hữu hạn, còn chúng ta là… vô thời hạn mà.

Chương 82: Bóng dáng người cha...

Diệp Vũ Tường đứng trước mặt cô gái, nhẹ giọng:

- Cô tên gì?

- Phạm… Phạm Tử Lan.

Cô gái rõ ràng đang sợ. Rất sợ… Đôi chân run rẩy, gương mặt tái mét:

- Ta không giết cô. Về đi!

Thiệu Khải Đăng và cô gái đều sững lại. Diệp Vũ Tường hắn… ?

- Ta không thích cô ta. Ta cũng không phải là người. Dù có cố bắt chước một con người thì cũng chỉ là giả tạo. Đi đi!

Những gì Tử Lan nghe được từ dòng tộc trừ tà của mình về những loài yêu nghiệt rất đa dạng. Nhưng đa số đều cho rằng chúng tàn nhẫn, giết người không gớm tay. Quả nhiên là vậy. Sư huynh và sư bá đã chết trong tay hắn, không chút chùn tay. Máu đổ khắp nơi. Lúc nãy, tuy sợ đến cứng người nhưng lời của gã yêu quái kia cô đều nghe rõ. Làm… làm vật sinh con cho hắn, chung đụng cùng một quái vật mang hình dạng con người. Cuộc đời cô chỉ mới có 16 năm trong cuộc sống, không lẽ đã đến lúc phải kết thúc sao?

- Đi đi! Về mà nói với dòng tộc trừ tà của các cô rằng… Ta không còn nhớ tới mùi vị máu người từ lâu lắm, đừng khơi lại. Trước khi đến tìm ta thì cũng nên xem bản thân mình có đủ mạng cho ta giết không?

Thiệu Khải Đăng nhìn hắn với cặp mắt đầy ngưỡng mộ. Trông khí chất hai bên mà so sánh giờ mới hiểu tại sao mình lên làm trùm cả một khu thì bị bao nhiêu người lo lắng, còn hắn ta quản lý xã hội đen trong một vùng rộng lớn mà chẳng ai dám có ý kiến gì.

- Đưa cô ta ra khỏi chỗ này.

Diệp Vũ Tường lên tiếng gọi. Phía bên ngoài quả vẫn còn nhiều người khác. Thoáng thấy cảnh trong phòng cũng không ai nói một lời, lẳng lặng mang hai vệ sĩ ra ngoài.

- Một lát rồi dọn dẹp.

- Dạ.

Hướng về Thiệu Khải Đăng, Diệp Vũ Tường chợt đổi giọng, nhẹ nhàng:

- Cô gái của ngươi là người rất tốt. Ngươi thật may mắn!

Thi Quỷ khen một con người. Thật bất thường, Thiệu Khải Đăng ôm chặt nàng hơn trong tay, đề phòng:

- Nàng rất tốt, nhưng nàng là của ta rồi.

- Ta biết. Người tốt sẽ có người khác tốt lại. Ngươi không thể cấm ta đối xử tốt với người đã tốt với ta.

Tóm lại là sao? Thiệu Khải Đăng mồm năm miệng mười hoàn toàn khó hiểu trước một kẻ có lối nói chuyện nhát gừng và không đoán được suy nghĩ. Người có nhiều loại người và quỷ cũng có muôn loại quỷ, thật khó mà lường.

- Đưa nàng về đi. Ta cũng về!

Diệp Vũ Tường không cần biết người khác đang nghĩ gì, chỉ làm theo những mình cảm nhận. Cựu thiên đế thở dài, tuy 3 mà 1, ba anh em đều rất giống nhau. Đều có bóng hình cha trong đó, đều có dáng dấp cả trách nhiệm, song tồn tại trong những hình thức khác nhau. Hắn sợ trách nhiệm nhưng lại bị ám ảnh bởi trách nhiệm. Thiệu Khải Đăng gian xảo, tưng tửng - song lại luôn có ý thức bảo vệ những thứ thuộc về mình. Diệp Vũ Tường lạnh lùng băng giá nhưng thực chất mọi hành động đều cân nhắc lợi ích của mình và người khác, không tùy tiện mà làm. Nó giống cha nhất, tuy là đứa nếu biết chuyện có lẽ sẽ hận cha nhất trong số 3 người.

- Ai đó?

Diệp Vũ Tường đang bước vào phòng mẹ. Tay thì chỉnh lại chăn cho bà, song ý nghĩ trong đầu phản ứng rất nhanh.

- Đại nhân…

Cựu thiên đế giật mình. Con xà yêu này nữa. Thật là sinh vật si tình số một, không ngờ bị đối xử như vậy, vẫn có thể tìm đến gặp hắn ta?

- Đại nhân… Van xin ngài - Cô bỗng quỳ sụp xuống, nước mắt ràn rụa - Xin người cứu… cứu gia tộc chúng tôi với. Bọn người trừ tà… chúng đã… đã đến nơi ở của chúng tôi.

Chương 83: Điều kiện của Thi Quỷ

- Cô sẵn sàng hy sinh tất cả vì gia đình của mình sao?

- Đại nhân?

- Cái quan trọng nhất của cô là gì?

Diệp Vũ Tường bỗng hỏi. Và xà yêu ngơ ngác nhìn hắn, không hiểu ý đại nhân muốn nói gì?

- Ta có một điều kiện - Hắn dứt khoát - Sau khi ta cứu gia đình cô, cô phải đồng ý cho ta xóa đi những ký ức của cô về ta. Mà nếu nó đã quá sâu đậm không xóa được thì cô cũng phải quên, không bao giờ được tìm ta nữa.

- Đại nhân!

Nước mắt đã lan tràn trên má xà yêu. Quên… quên một người mấy ngàn năm nhung nhớ, lúc nào cũng điên cuồng tìm kiếm. Quên được sao?

- Sao ngài tàn nhẫn với em vậy? Em đâu muốn gì khác. Em chỉ muốn được yêu ngài. Ngài không yêu em cũng được mà. Đại nhân…

- Vì ta không muốn trở thành nguyên nhân cho ai đó đau khổ. Ta không muốn một ngày nào đó ta biến mất, có người sẽ đau đớn vì ta.

Thi Quỷ ta cô đơn suốt cả đời. Cuộc sống mấy ngàn năm chỉ là hư ảo. Đến khi ta nhận ra hương vị cuộc sống, nhận ra khao khát của bản thân mình, cũng là lúc ta biết được mình không hề có gì cả. Ta thích người mẹ âu yếm vỗ về mình, nhưng suy nghĩ lại, bà và ta là hai thế giới. Ta yêu thương bà, song cái mà ta mang lại cho bà không là gì cả. Niềm vui của một con người bình thường đơn giản là có một mái gia đình thuộc về họ. Ta không làm được. Bụng ta dù cố nuốt thức ăn của loài người, hành động cử chỉ tỏ ra giống người thì sao chứ, nghĩ lại cũng chỉ là một sự bắt chước, mà cái gì bắt chước sẽ mãi chỉ là trò lập lại vụng về. Hôm qua ta thử trút đi hình dạng Diệp Vũ Tường. Suốt mấy ngàn năm chưa bao giờ nhìn lại chính mình trong góc nhìn của một con người.

- Xà yêu…

Gương mặt đẫm đầy nước mắt của xà yêu ngẩng lên:

- Á…

Hai hốc mắt trống rỗng, chỉ có nửa bên mặt là còn chút xương và thịt… Cả người Thi Quỷ chỉ là một đống xương cũ. Da dán sát vào hai bên bẹ sườn, lộ ra cơ thể tong teo, gầy yếu. Hắn từ lúc ra đời lúc nào cũng thấy đói, ăn mãi mà không đủ no. Mỗi lần ăn thịt và uống máu thì mới thấy mình có chút dễ chịu. Song từ lúc về làm con bà ấy, lâu lắm rồi không hề nếm lại mùi vị thịt người. Khô héo và không còn sức sống. Đó mới là Thi Quỷ tồn tại nhờ những mảnh xác người.

- Ngày trước… Ta giết chết bọn bắt ngươi mà ăn thịt. Khi ta đưa ngươi lên miệng, chẳng qua là để đánh giá mùi vị. Nhưng ngươi là rắn, ăn không ngon nên ta mới bỏ lại. Ngươi không nợ gì ta cả. Hãy nhìn cho kỹ, đây mới là Thi Quỷ - không phải Diệp Vũ Tường mà ngươi ngưỡng mộ. Ngươi có thể đi theo một cái xác như vậy đến cả đời không?

- Đại nhân!

Xà yêu chợt ôm lấy hắn, khóc òa:

- Em không biết. Em không cần biết ngài là thế nào, xấu xí hay đẹp đẽ. Em cũng không cần biết hôm đó ngài, ngài muốn ăn thịt em hay làm gì khác, em chỉ biết từ lúc đó, em đã thề sẽ đi theo ngài. Em…

Có một thứ để lưu luyến sẽ làm hắn không nỡ. Có một bí mật mà không ai biết, mấy ngàn năm trước, Thi Quỷ cũng có tim đấy chứ. Nhưng cũng chính tay hắn đã móc bỏ trái tim đang đập đó. Nó khiến hắn ganh tỵ, nó khiến hắn đau đớn. Tại sao hắn không tan biến mãi vào vũ trụ. Tại sao lại cho hắn sống, tại sao và tại sao?

- Nhất… Nhị… Tam…

Xem ra trong 3 đứa chỉ có Thiệu Khải Đăng là không nhớ, không biết mình từng lăn lộn trên đất trong trò chơi cùng 2 kẻ khác gọi là ruột thịt, ra đời từ xương thịt của một người cha. Thi Quỷ nhớ, nhớ từ khi cha ôm hắn trong lòng. Nhớ khi ông khóc, nước mắt hóa thành biển cả. Tấm lòng người cha là vô hạn, nhưng tình thương đó lại dành cho trách nhiệm và sự hình thành của lũ sinh vật mà tạo hóa trao cho ông trách nhiệm phải coi sóc, yêu thương. Con nhóc xà yêu này, hôm nay lại khóc. Nước mắt lăn trên làn da lạnh giá của hắn… Lành lạnh… Thật ra khi con bé gặp nạn, bụng hắn đã no rồi. Không cần ăn thêm nữa. Nhưng trước đó, nhìn thấy con xà yêu nhỏ bé tung tăng tươi tắn, bây giờ sắp thành miếng mồi ngon trong miệng con người, Thi Quỷ đã ăn thêm một bữa ăn ngoài dự kiến.

- Buông ta ra…

- Đại nhân.

Thi Quỷ đã khôi phục lại hình dáng bên ngoài của Diệp Vũ Tường. Đôi mắt tĩnh lặng như mặt hồ:

- Ở đây chờ. Ta sẽ đi cứu cả nhà cô.

- Đại nhân…

- Sau đó cùng người nhà trở về. Cô còn có những thứ quan trọng hơn ta cần gìn giữ. Theo ta, có thể không còn gặp họ nữa. Cô sẽ nuối tiếc suốt đời.

Một trong 3 sinh vật cổ, khả năng của Thi Quỷ là không lường trước được. Xà vương đang trong cơn hoảng loạn vì chống trả liên tục với đám người trừ tà trong khi sức lực cạn dần thì bỗng xung quanh không còn lực tác động nữa. Một cảm giác mát mát văng trên má. Sờ tay thì toàn là máu người.

- Á!

- Á!

Những tiếng kêu thét tắc nghẹn lẫn hoảng loạn. Chiến trường nhanh chóng bị đảo lộn. Hàng loạt người trừ tà ngã xuống, mắt còn trợn ngược, không biết vì sao mình lại chết lúc này:

- Ngươi…

Khí chất như băng giá. Móng vuốt nhọn hoắt. Thi Quỷ trong truyền thuyết:

- Ngươi…

- Không nói nhiều.

Thi Quỷ đã quyết định. Tất cả những kẻ có mặt hôm nay đều phải chết. Chết vì chúng không thể sống. Đám rắn này đang nằm la liệt dưới đất kia, có rất nhiều con rắn còn non, công phu chẳng được bao nhiêu. Rắn là loài yêu quái nhút nhát. Chúng thường sống trong hang, chẳng mấy khi ló mặt ra ngoài. Chết hàng loạt thế này, dĩ nhiên là một cuộc truy cùng giết tận mà kẻ khơi nguồn là bọn loài người lấy cớ cứu vớt sinh linh. Một luồng khí bật tới đánh bật đòn tấn công mang tính sát thương cao của hắn. Mùi hương thoang thoảng trong không khí, cực kỳ thanh khiết:

- Đủ rồi.

Thiên đế không thể ngoảnh mặt làm ngơ được nữa. Đành phải ra tay. Còn cả chục mạng người, không khéo sẽ chết trong tay Thi Quỷ.

- Khi giết rắn ngươi không xuất hiện, bây giờ người bị giết thì thiên đế ra tay. Đồ oắt con không biết tự lượng sức.

Diệp Vũ Tường bất ngờ rút những chiếc móng trên tay mình. Bàn tay quái thú biến mất. Những ngón tay thon dài mảnh khảnh của hắn phát ra một luồng khí cực lớn, ép thiên đế về phía trước. Quả nhiên còn rất non kinh nghiệm. Cả chiến đấu lẫn phòng địch. Đối thủ lại là một sinh vật cổ, sức lực không lường nổi. Cựu thiên đế thở dài dõi theo cuộc chiến. Xem ra mình không can thiệp, có lẽ là không được rồi. Gã thiên đế kế vị ấy, hoàn toàn không phải là đối thủ của Thi Quỷ. Một chiếc bóng áo đỏ thấp thoáng. Hắn bất chợt cắn môi khó xử:

- Tiểu Tà Tà…

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3