Quỷ hành thiên hạ (Tập 2) - Chương 23
Chương 23: Chích hữu nhất cá (Chỉ có một)
Nghe thấy tiếng động, Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường trốn vào sau bụi cỏ, nhưng vì hai người quá gấp, chui vào một bụi cỏ quá rậm, lại hơi chật… Nguyên nhân cũng vì thói quen hành động đơn độc của hai người, cái gọi là cảnh giới cao nhất của ăn ý không phải chính là ăn ý mà không ăn ý sao! Thế là, hai người không ai trốn kín được!
Triển Chiêu sốt ruột, kéo Bạch Ngọc Đường một cái.
Bạch Ngọc Đường đang chú ý xem là người nào đến, không đề phòng bị Triển Chiêu “ám toán”, ngã nhào qua, ôm trọn lấy Triển Chiêu.
Tiếng bước chân càng lúc càng gần, còn lộn xộn nữa sẽ bị phát hiện, hai người lập tức yên lặng bất động, Bạch Ngọc Đường nhìn nhìn Triển Chiêu đang tựa vào gốc cây quay lưng về phía bụi cỏ không thấy tình huống bên ngoài, hơi muốn cười.
Thấy mèo sốt ruột, hắn đưa tay, nhẹ nhàng giúp Triển Chiêu kéo bụi cây trước mặt ra một chút.
Hai người nhìn từ khe hở ấy ra ngoài, người đi đến không lạ, chính là Hồng Nương, cùng một nam nhân cao lớn.
Triển Chiêu nhìn Bạch Ngọc Đường chớp chớp: hắn là ai?
Bạch Ngọc Đường lắc đầu: chưa từng gặp.
Nam nhân kia khoảng trên dưới ba mươi, rất khôi ngô, không mập, cao gầy, khung xương lớn, dáng người có phần giống Triệu Phổ. Chỉ là dung mạo không anh tuấn bá đạo như Triệu Phổ, mà là… Nói thế nào đây, mũi cao mắt sâu môi lại đỏ như son, lông mi cũng dài… Nói tóm lại là tà mị, không phải, như Bạch Ngọc Đường mới là tà mị, người này ngược lại khiến cho người khác thấy không thoải mái!
Ngày thường Triển Chiêu sợ nhất là dạng người như thế này, nếu có được “nhan sắc” như Bạch Ngọc Đường thì còn được, rõ ràng là một nam tử hán rất vạm vỡ, còn đi trang điểm cho mị khí bức người làm gì?!
Triển Chiêu nhịn không được run một cái, vội vàng nhìn chằm chằm Bạch Ngọc Đường rửa mắt.
Bạch Ngọc Đường khó hiểu, con mèo này đang làm gì vậy? Trông không khác gì con mèo nhỏ đang liếm móng rửa mặt. Vội vàng chuyển mắt không nhìn nữa, rất sợ sẽ vô thức gây ra tiếng động khiến bị phát hiện, nhưng không biết người nọ là ai? Bạch Ngọc Đường hơi nghi ngờ, có phải mình lúc nào cũng ở chung một chỗ với Triển Chiêu, đã quá lâu không hành tẩu giang hồ? Vì sao các nhân vật giang hồ xuất hiện gần đây, mình không nhận ra ai? Trước đây chỉ cần nhìn một cái đã nhận ra.
“Ngươi chắc chắn là bọn họ vào núi rồi?” Có vẻ như thân phận của nam nhân kia cao hơn Hồng Nương một chút, ngữ điệu khi hỏi rất trịch thượng: “Người đâu?”
Hồng Nương nhíu mày, “Không biết, đi sâu vào xem thử?”
“Ngươi dám chắc? Vào núi này rất dễ lạc đường!” Nam nhân kia nhíu mày không vui: “Đã sớm bảo ngươi bám sát một chút.”
“Bám sát hơn có chắc sẽ không bị phát hiện?!” Hồng Nương bất mãn, dường như thấy hắn phiền, “Ngươi đánh thắng được Triển Chiêu Bạch Ngọc Đường?!”
Nam nhân chắp tay sau lưng, cười lạnh: “Ta còn tưởng Triển Chiêu Bạch Ngọc Đường là nhân vật anh hùng tài ba thế nào, không ngờ cũng chỉ tầm thường như vậy!”
“Hả?” Hồng Nương bị hắn chọc cười: “Ngươi ở Tây Vực quá lâu thành ngu ngốc rồi sao, nhân vật anh tuấn tài trí như vậy, ngươi còn nói tầm thường?!”
“Lại còn không tầm thường sao? Vóc dáng gầy yếu, tên Triển Chiêu đó, giống hệt như một thư sinh, hắn thật sự biết võ công?”
Mí mắt Triển Chiêu giật giật, xem ra đã bị tên xuất khẩu cuồng ngôn kia chọc xù lông rồi. Bạch Ngọc Đường đè hắn lại: bình tĩnh a Miêu Nhi, ngươi cứ xem như hắn đang phóng thí đi!
Triển Chiêu nghiến răng; đáng ghét, thì ra là từ Tây Vực đến, khó trách chưa từng gặp qua.
“Ai, cái đấy gọi là nho nhã, loại người thô lỗ như ngươi làm sao hiểu được.” Hồng Nương cười lạnh một tiếng: “Những năm gần đây võ lâm Trung Nguyên xuất hiện rất nhiều nhân tài, trong đó nổi danh nhất chính là Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu, ngươi đừng chỉ nhìn bề ngoài, coi chừng chịu khổ.”
“Không phải là ngươi nhìn tên tiểu bạch kiểm đó đến mức không đi nổi rồi chứ?!” Mồm miệng người kia quả là không buông tha ai, “Bạch Ngọc Đường đó mặc toàn trắng, nhìn như chẳng hề biết võ công, có gì lợi hại!”
Nhìn lại Bạch Ngọc Đường, lúc này đổi lượt đến Triển Chiêu đè hắn lại. Bạch Ngọc Đường cũng không phải là khó chịu như Triển Chiêu khi nãy, mà là muốn chém người, Triển Chiêu chớp chớp với hắn: bình tĩnh a Bạch huynh!
Bạch Ngọc Đường bất đắc dĩ, đành phải nhẫn nhịn.
“Chúng ta làm thế nào đây? Lạc mất người, không có manh mối của địa đồ, không tìm được Ẩn Cung, trở về cung chủ tức giận, chúng ta không biết chạy đi đâu trốn.”
“Yên tâm đi.” Hồng Nương ngáp một cái, “Còn có Triển Hạo, chúng ta cứ nói Triển Chiêu gây trở ngại… Tự nhiên Triển Hạo sẽ không truy cứu, hắn đã không truy cứu, tự nhiên cung chủ cũng sẽ không manh động, kéo được ngày nào thì cứ kéo, xem ra Nhân Tông sẽ nhanh chóng phái người đến, không phải đã nghe nói Bao Chửng và Bàng Cát sẽ dẫn mấy vạn đại quân đến sao.”
Bạch Ngọc Đường nhìn Triển Chiêu, liền thấy hắn cau mày, theo lời của Hồng Nương vừa rồi, cung chủ Xích Long Môn có vẻ rất e sợ Triển Hạo. Trong Xích Long Môn phân cấp rất rõ ràng, lớn nhất là môn chủ, thân phận rất thần bí, ngoài ra còn chia thành nhiều cung, trải rộng các nơi. Cung chủ được nhắc đến, có lẽ là người trực tiếp phụ trách bọn Hồng Nương. Đương nhiên, trên giang hồ còn có rất nhiều tin đồn về Xích Long Môn, không rõ thực hư, đủ loại tin tức. Nhưng chuyện đại ca Triển Chiêu là thế nào? Làm thế nào mà một thương nhân bình thường không biết võ công lại có thể điều khiển được cả Xích Long Môn?
Bạch Ngọc Đường nhìn Triển Chiêu nhướn mày: có muốn bắt bọn họ không?!
Triển Chiêu do dự, hắn thật sự rất muốn biết quan hệ giữa Triển Hạo và chuyện này, nhưng, có đả thảo kinh xà không?
“Vậy về trước đi.” Nam nhân cao to kia xoay người định đi, Bạch Ngọc Đường nhíu mày nhìn Triển Chiêu: Miêu Nhi?!
Triển Chiêu cảm thấy không thể để cơ hội vụt mất, quả quyết gật đầu.
Hồng Nương vừa xoay người định đi, chợt nghe thấy có tiếng động rất nhỏ phía sau, nhìn lại… Hai thân ảnh một lam một trắng đột ngột xuất hiện trước mắt.
Hồng Nương kinh ngạc, ngẩn người trong chốc lát, Triển Chiêu đã xuất thủ rồi.
Hồng Nương vội vàng đỡ chiêu, đáng tiếc công phu Triển Chiêu cao hơn nàng ta, hơn nữa lại giành được tiên cơ, điểm huyệt nàng ta.
Nam nhân kia cũng quay lại, hắn rút một sợi ngân liên [xích bạc] vẫn đeo bên hông ra, vung qua muốn giải vây cho Hồng Nương, đáng tiếc đã có Bạch Ngọc Đường đang đợi hắn.
Sống đao móc lấy ngân liên của hắn, rút đao… Chỉ một chiêu nam tử kia đã nhìn ra cao thấp, quả nhiên Hồng Nương nói không sai, thật sự rất lợi hại!
Nhưng hắn là một tên xảo quyệt, hơn nữa công phu Tây Vực biến hóa có chút kì lạ, hắn đột nhiên vặn người một cái…
Một cái vặn người này khiến cho cả Triển Chiêu cũng cảm thấy kinh ngạc: sao lại giống như không có xương sống? Cả người đều mềm nhũn?
Bạch Ngọc Đường thấy hắn muốn chạy, vung đao chém qua… Nhưng không ngờ hắn hoàn toàn không định đánh chiêu sau, mà chỉ vờ đỡ chiêu để chạy… Bỏ cả ngân liên, vặn người một cái chui ra khỏi lớp y phục, đảo mắt, chạy không còn thấy bóng! Khinh công cũng không tệ.
Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường liếc mắt nhìn nhau, cái này gọi là kim thiền thoát xác? Hay lạc hoang nhi đào? Nhìn hình tượng ban đầu còn tưởng rất lợi hại, không ngờ lại như thế.
Hồng Nương giận đến mắng to, “Tên nhát gan nhà ngươi! Ngươi làm người của Xích Long Môn mất mặt chết rồi!”
Nhưng mà, Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu cũng không định đuổi theo, bắt được Hồng Nương là tốt rồi!
Mang Hồng Nương về trước!
["Kim thiền thoát xác” là con ve sầu vàng lột xác. Kế này dùng cho lúc nguy cấp, tính chuyện ngụy trang một hình tượng để lừa dối, che mắt đối phương, đặng đào tẩu chờ một cơ hội khác. Kế "Kim thiền thoát xác" có một phạm vi rất rộng rãi và phổ biến, bất cứ ai ở hoàn cảnh nào cũng có thể sử dụng được.]
["Lạc hoang nhi đào": Trốn vào đồng hoang, chạy vào rừng rú, ý là cắm đầu chạy trối chết]
Hồng Nương tuy bị điểm huyệt nhưng miệng vẫn không yên, “Ai, ta nói hai vị, các vị tuân thủ vương pháp một chút có được không, cường thưởng dân nữ giữa thanh thiên bạch nhật sao?”
Bạch Ngọc Đường nhíu mày, Triển Chiêu lại mỉm cười, lấy lệnh bài quan phủ ra, “Ngươi là hung thủ tình nghi giết cả nhà Lý gia, bắt ngươi là đúng lý hợp tình.”
“Cái đó không phải do ta làm!” Hồng Nương niệm: “A di đà phật, Xích Long Môn ta bắt người đòi tiền cướp giật gây họa cho người khác cũng có giới hạn, chuyện giết người phóng hỏa chúng ta không làm!”
“Triển Hạo ở đâu?” Bạch Ngọc Đường ghét nàng ta nói nhiều, hỏi thẳng vào chủ đề.
Hồng Nương mếu mếu: “Ta không nói được.”
Bạch Ngọc Đường gật đầu, đưa tay lên.
“Ngươi muốn làm gì?” Hồng Nương ngẩng mặt nhìn: “Oa… Ngươi dễ nhìn như vậy mà lại đánh nữ nhân sao?”
“Ta hỏi ngươi một lần cuối cùng, nói hay không.” Bạch Ngọc Đường cũng lười nói nhiều với nàng ta: “Ngươi không nói, sẽ không còn cơ hội nói.”
“Ha…” Hồng Nương sửng sốt, “Ngươi muốn làm gì?”
“Giết ngươi.”
Triển Chiêu nhìn nhìn Bạch Ngọc Đường, lại nhìn nhìn Hồng Nương, không nói gì.
“Phủ Khai Phong ngươi nói chút vương pháp đi!” Hồng Nương sốt ruột, Bạch Ngọc Đường không giống đang nói đùa, “Ta không phạm pháp ngươi dựa vào cớ gì giết ta?”
Triển Chiêu nhún vai: “Nếu là giang hồ báo thù, quan phủ không thể nhúng tay. Hơn nữa Xích Long Môn các ngươi là tổ chức sát thủ, làm nhiều việc ác, giết ngươi cũng coi như là trừ hại cho dân.”
Trong mắt Bạch Ngọc Đường lộ sát ý, Hồng Nương vội nói: “Được rồi được rồi, ta nói!”
Triển Chiêu vui vẻ: “Nói!”
“Triển Hạo là do bên trên đưa đến, thân phận rất thần bí, nhưng còn cao hơn cả cung chủ, cung chủ còn phải nghe lời hắn.” Hồng Nương nói: “Chúng ta… Đều là nghe lệnh hành sự.”
Triển Chiêu nghe xong thì có chút rối loạn, “Nghe lệnh hành sự? Nghe lệnh Triển Hạo?”
“Các ngươi phục hắn?” Bạch Ngọc Đường cũng hiếu kì, khiến một đám người giang hồ nghe lời một thương nhân không võ công, đây là chuyện bất khả thi.
“Không phục cũng không được!” Hồng Nương lầm bầm: “So văn so võ cung chủ đều thua xa hắn.” Hồng Nương vừa nói vừa để lộ sắc mặt cực kì ngưỡng mộ: “Nhưng mà, Triển Hạo thật sự là một nam nhân tốt đệ nhất đệ nhị… Lòng dạ khí phách đều vượt xa nam nhân bình thường, đứng cùng hắn, cung chủ cũng chỉ là một phàm phu tục tử. Ta biết có không ít người căm ghét hắn, nhưng ta rất thích hắn. Ai, chỉ tiếc là người ta không thích ta.”
Triển Chiêu càng nghe càng hồ đồ, nhíu mày: “Đại ca của ta không hề biết võ công, ngươi lừa quỷ sao?”
Hồng Nương ngẩn người, nhìn Triển Chiêu, cười: “Không phải ta đã nói rồi sao, người đại ca ngươi ghét nhất là ngươi, đương nhiên sẽ không cho ngươi biết gì!”
Triển Chiêu giận, nàng ta lại thế nữa!
“Đừng nói nhảm, lần trước là Triển Hạo mang Tang Hồn Châu đi?” Bạch Ngọc Đường sắp nhịn không được, hỏi Hồng Nương: “Lần này hắn muốn kho báu trong Ẩn Cung?”
“A… Nói chính xác thì chỉ là một bảo vật!” Hồng Nương trả lời: “Kho báu là Xích Long Môn muốn, Triển Hạo chỉ muốn một thứ.”
“Là thứ gì?” Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường đồng thanh hỏi.
“Cái đó ta không biết.” Thấy sắc mặt hai người đều sầm xuống, Hồng Nương vội vàng giải thích: “Thật sự là ta không biết! Đại ca ngươi chỉ bảo bọn ta tìm vị trí của Ẩn Cung, tự hắn sẽ đi lấy thứ đó.”
“Hắn muốn thứ đó để làm gì?”
Khóe miệng Hồng Nương giật giật: “Cái đó ai biết được… Có lẽ để cất, bảo bối luôn có người thèm khát mà.”
Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường nhìn nhau: rõ ràng là nói dối!
“Ta khuyên ngươi nên nói thật.” Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu đã giải Hồng Nương qua cửa thành, đã có thể nhìn thấy nha môn phía trước, Bạch Ngọc Đường thấp giọng nói với Hồng Nương: “Trong các ảnh vệ của Triệu Phổ cũng có nữ nhân, ngươi có muốn thử chút phương pháp tra tấn bức cung của Triệu gia quân không?”
Vẻ mặt Hồng Nương rất sầu khổ, nhưng lại vùng dậy: “Sao Ngũ gia lại không hiểu phong tình như thế? Không biết thương hương tiếc ngọc, thật đáng tiếc cho khuôn mặt như vậy!”
Bạch Ngọc Đường nhíu mày, Hồng Nương vội nói: “Được rồi được rồi, ta nói cũng được, nhưng các ngươi phải thả ta.”
“Nói.” Triển Chiêu giục.
“Hừ hừ.” Hồng Nương cười mấy tiếng, thần bí nói: “Ta biết là ai giết cả nhà Lý gia!”
Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu rất muốn nói thật ra bọn họ muốn biết chuyện Triển Hạo hơn, nhưng dù sao đây cũng là đầu mối, không thể không hỏi: “Ai?”
“Lý Phi Thường!”
“Hắn giết người nhà mình?” Triển Chiêu lắc đầu: “Không đúng, đêm đó hắn không ở đây!”
Bạch Ngọc Đường cũng gật đầu: “Đúng vậy!”
“Hắn phái người khác làm.” Hồng Nương nói: “Triển Hạo rất vừa ý Lý Phi Thường.”
Triển Chiêu ngây người một chút, nhíu mày, sao đại ca lại thích loại người gian ác như Lý Phi Thường, lại còn liên kết với Xích Long Môn, rốt cuộc đại ca muốn làm gì?!
“Không tin sao?” Hồng Nương cười tà: “Lý Phi Thường biết một vài bí mật, ta biết hắn có đại sự gì đó phải làm, nhưng cụ thể là gì thì phải chờ các ngươi điều tra rồi!”
“Thế nào?” Hồng Nương nói: “Thả ta ra đi, ta chỉ biết bấy nhiêu.”
Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu liếc mắt nhìn nhau, Bạch Ngọc Đường hỏi: “Có thả không?”
Triển Chiêu nhún nhún vai: “Ngươi nói xem?”
“Dù sao cũng đến nha môn rồi, vào uống chén trà đi.”
Triển Chiêu gật đầu tán thành.
“Này!” Hồng Nương nổi giận: “Các ngươi… Các ngươi đường đường là đại hiệp vùng võ lâm Trung Nguyên, lại không giữ lời!”
Lúc này, các ảnh vệ trong nha môn đã ra đón, điểm huyệt câm, bắt Hồng Nương nhốt vào đại lao, Triệu Phổ muốn đích thân thẩm vấn.
Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường không vào nha môn, mà đi vòng quanh ngọn núi, tiếp tục tìm vị trí bãi tha ma nơi tìm thấy tượng đá kia.
Hoàng hôn, hai người thật sự tìm thấy nơi đó.
Đó là một khe núi, bên trong có vài tượng Phật lớn nhỏ đủ cỡ, nằm ngồi lộn xộn. Mà bốn phía xung quanh, hài cốt chất thành đống, xem ra thật sự là bị đồ thôn [giết cả thôn], hài cốt của lão nhân hài tử đều có.
Bạch Ngọc Đường nhặt vài thanh đao trên mặt đất lên so với thanh vừa nhặt được khi nãy, như nhau!
Triển Chiêu nhìn tượng đá, lại nhìn hài cốt, “Ngươi nói… Có khi nào… Đây là cư dân Ẩn Sơn trong truyền thuyết?”
Bạch Ngọc Đường nghĩ nghĩ một lát: “Nhưng bọn họ không có cánh.”
Triển Chiêu cười, nhìn quanh, không có gì cả… Khe núi, cây khô, tượng đá, xương khô.
“Rốt cuộc là đại ca muốn làm gì chứ?” Triển Chiêu hít sâu một hơi: “Từ trước đây ta đã không hiểu được đại ca.”
Bạch Ngọc Đường xoay mặt nhìn Triển Chiêu, dường như hắn đang nhớ lại, tốc độ nói rất chậm: “Tuy rằng trước nay chúng ta vẫn ở chung, thế nhưng trong lòng đại ca nghĩ gì, ta chưa từng hiểu được.”
“Có thể là do đại ca ngươi giỏi che giấu.” Bạch Ngọc Đường nhặt một cành khô trên đất lên, nhẹ nhàng gạt các thi cốt ra, xem bên dưới chúng nó có bí mật gì không.
Triển Chiêu đưa mắt nhìn hắn: “Có những người, chỉ cần một ánh mắt đầu tiên là có thể hiểu, nhưng lại có những người dù ở chung hai mươi năm vẫn không biết hắn nghĩ gì, ngươi nói xem là vì cái gì?”
Bạch Ngọc Đường nghe xong, cười cười, nhẹ giọng chậm rãi nói: “Những người có thể khiến ngươi ở chung hai mươi năm mà vẫn không hiểu thật ra có rất nhiều, nhưng khiến ngươi hiểu được ngay từ cái nhìn đầu tiên, hẳn là chỉ có một.”
Triển Chiêu mở to mắt nhìn hắn, mỉm cười: “Thật không?”
Bạch Ngọc Đường gật đầu rất tự tin: “Phải, người phù hợp thường sẽ có rất nhiều, nhưng phù hợp nhất thường chỉ có một, thích, ghét cũng thường có rất nhiều, nhưng thật sự thích nhất…” Nói đến đây, Bạch Ngọc Đường nhẹ nhàng chỉ chỉ vào ngực Triển Chiêu: “Trong này, vĩnh viễn chỉ chứa được một người.”