Con dâu nhà giàu - Chương 020 + 021 + 022

Chương 20: Kiều Tranh (2)

Triệu Hi Thành nghe tiếng thì dừng bước, xanh mặt quay đầu đi, nhìn về phía người đi tới, trong mắt lóe ra ánh sáng lạnh.

Người tới là một người đàn ông xa lạ, vừa đi vừa lấy trong túi ra một bao thuốc lá, xem ra là kẻ nghiện thuốc lá, định ra đây hút. Vừa quay đầu thấy Triệu Hi Thành đã bị ánh mắt của anh làm cho ngây người, sống lưng lạnh toát, anh ta sượng sùng nói:

- Sếp Triệu, xin lỗi quấy rầy rồi, hai người tiếp tục đi, tôi đi chỗ khác

Rồi anh ta khoát tay, xoay người bước đi. Anh ta đi rồi, Triệu Hi Thành ý thức được hiện tại thật sự không phải là lúc ép hỏi. Anh áp chế lửa giận trong lòng, lạnh lùng nhìn Chu Thiến nói:

- Chuyện này đợi về nhà rồi nói, tôi muốn xem xem lần này cô diễn thế nào cho hết vở kịch.

Triệu Hi Thành sửa lại quần áo rồi xoay người bước đi, đi được vài bước lại quay đầu, vẻ mặt mất kiên nhẫn:

- Còn đứng đó làm gì, không mau đi ra ngoài.

Chu Thiến thầm thở phào một hơi, cuối cùng cũng tránh được một kiếp. Nhưng lúc về nhà nên ứng phó thế nào? Ai, binh đến thì tướng chặn, nước đến thì đất ngăn, cùng lắm thì liều mạng với anh! Huống chi cô đã có vũ khí bí mật.

Sau khi đi vào, vẻ âm trầm tàn nhẫn của Triệu Hi Thành biến mất không còn tăm hơi, khôi phục lại vẻ bình tĩnh thường nhật. Sự biến hóa sắc mặt cực nhanh khiến Chu Thiến không khỏi bái phục.

Chu Thiến thầm oán:

- Trong con người này không biết giấu bao nhiêu cái mặt nạ. Đúng là gian thương

Lúc này, gian thương cầm chén rượu qua kẽ tay, thần sắc tự nhiên đi đến trước mặt Kiều Tranh, khẽ nói gì đó với anh, không khí vô cùng hài hòa dường như người đàn ông trước mặt này chính là tri kỉ của Triệu Hi Thành chứ không phải là tình địch mà anh hận đến nghiến răng nghiến lợi.

Chu Thiến lại cười ngất một phen. Bội phục Triệu Hi Thành sát đất

Chu Thiến không đi đến cùng, cô đi đến một góc tối mà khó người phát hiện, sau đó chăm chú nhìn Kiều Tranh.

Nhìn anh, trong lòng Chu Thiến có cảm giác chua xót vô cùng.

Tần Tranh, không, giờ hẳn là phải gọi anh ấy là Kiều Tranh. Anh ấy thật sự là người yêu của Tống Thiệu Lâm sao? Anh ấy và Tống Thiệu Lâm đã có kỉ niệm gì? Vì sao bọn họ chia tay? Vì sao Tống Thiệu Lâm lại lấy Triệu Hi Thành?

Anh ấy yêu Tống Thiệu Lâm ư? Rất yêu, rất yêu sao?

Anh đã quên Chu Thiến rồi sao? Người em gái nhỏ từng coi anh ấy là tất cả. Những lời cô từng nói với anh anh đã quên rồi sao?

Trong lòng Chu Thiến chua chát vô cùng.

Cô nhớ rõ đoạn thời gian mẹ mới qua đời, cha thường xuyên uống say, sau đó cãi lộn, đập phá. Cô không dám bước đến cản cha, chỉ có thể cuộn mình trong góc, mở to mắt sợ hãi nhìn mọi thứ, tay nhỏ gắt gao bịt miệng, không dám khóc.

Anh Kiều Tranh nghe tiếng chạy đến, bế cô đang run rẩy ra khỏi nhà, bế cô về nhà mình.

Anh cầm tay cô, nhẹ giọng nói:

- Rất sợ hãi à?

Cô ngẩng đầu lên nhìn anh, đôi mày dài của anh giản ra, ánh mắt anh thâm thúy mà sáng ngời, khi đó, cô đã coi anh ấy là người đàn ông đẹp trai nhất thế giới này.

Cô gật đầu, sau đó, nước mắt lặng lẽ rơi xuống. Anh rất dịu dàng lau khô nước mắt cho cô rồi nói:

- Đói chưa? Ăn cơm chưa?

Cô chưa ăn cơm, cha thường xuyên quên nấu cơm nên cô lắc đầu.

Anh thở dài:

- Em có đói không, anh chuẩn bị rất nhiều đồ ăn ngon, em ăn đi cho đỡ đói

Cô nóng nảy, lắc rồi lại gật đầu

Anh nhìn cô, trong mắt là sự dịu dàng và thương tiếc:

- Em gật rồi lắc, bảo anh nên hiểu thế nào? Thiến Thiến, nói chuyện đi. Nếu không nói chuyện thì sẽ quên mất nói như thế nào đấy.

Đúng thế, từ sau khi mẹ mất, suốt một tháng cô cũng không nói chuyện. Cha cô chỉ lo cho bản thân đau lòng mà không có thời gian để ý đến cô. Không có ai phát hiện chuyện này, cũng không có ai quan tâm cô có đau lòng hay không.

Ngoại trừ anh.

Cô vừa nín thì nước mắt lại rơi xuống, thì ra vẫn còn có người quan tâm đến cô.

Dưới ánh mắt mong chờ của anh, cuối cùng cô lắp bắp nói:

- Em đói… em sợ… mẹ đã mất… Thiến Thiến không có mẹ nữa…

Cô vùi mặt vào lòng bàn tay ấm áp của anh rồi khóc òa.

Sau đó, cô chợt nghe thấy anh nhẹ nhàng nói:

- Đừng sợ, sau này Thiến Thiến còn có anh.

Anh mãi mãi không biết, chỉ câu nói nhẹ nhàng đó của anh đã mang đến cho cuộc sống sau này của cô sự hi vọng và an ủi vô cùng. Khi cô vất vả, đau lòng nhất, cô tự nhủ với bản thân:

- Không có chuyện gì cả, mình còn có anh.

Như vậy, mọi thứ đều trở nên nhẹ nhàng.

- Nghĩ cái gì mà thất thần như vậy?

Một giọng nói lạnh nhạt vang lên bên cạnh Chu Thiến, cắt ngang hồi ức của cô.

Chu Thiến nhìn lại, váy đỏ da trắng, mắt phượng đang nhíu, chẳng phải chính là Thượng Quan Nhược Tuyết lạnh lùng xinh đẹp đi cùng Kiều Tranh sao?

Chu Thiến lễ phép cười với cô:

- Không có gì, chỉ là nhàm chám thôi.

Thượng Quan Nhược Tuyết gật gật:

- Không sai, tiệc rượu này thật sự rất nhàm chán, tôi cũng ngấy nhưng đám đàn ông đều thích, bọn họ có thể có được thứ mình muốn nhờ nó.

Cô nhìn về phía Triệu Hi Thành và Kiều Tranh rồi nói:

- Bọn họ là hai người đàn ông xuất sắc nhất ở đây, trong đó một người là chồng cô. Thật sự chúc mừng!

Cô quay đầu nhìn Chu Thiến, khóe miệng khẽ cười, ý cười không đến mắt bởi mắt cô luôn lạnh lùng, giọng nói cũng như băng tuyết.

- Cho nên sau này xin cô đừng đến gần Kiều Tranh nữa.

Chu Thiến ngừng cười, tim như bị kim đâm:

- Lời này của Thượng Quan tiểu thư là có ý gì?

Thượng Quan Nhược Tuyết nghe được bốn chữ “Thượng Quan tiểu thư” thì mặt cứng đờ, sau đó trầm giọng nói:

- Tống Thiệu Lâm. Tôi biết cô. Cô chiếm trái tim Kiều Tranh suốt sáu năm, cô không thể tưởng tượng lúc mới sang Mỹ anh ấy đau khổ thế nào đâu. Giờ vất vả lắm anh ấy mới quyết định dứt bỏ quá khứ, bắt đầu lại từ đầu, cô đừng làm nhiễu loạn anh ấy nữa.

Chu Thiến càng nghe càng không hiểu, chỉ khẽ nói:

- Anh ấy đi Mỹ?

Khó trách không thể tìm được anh. Khó trách chẳng có tin gì của anh

- Tống Thiệu Lâm, cô giả hồ đồ cái gì. Trước chẳng phải vì cô đá anh ấy nên anh mới đi Mỹ sao? Cũng khó trách, Kiều Tranh không có tiền, có quyền như thái tử của tập đoàn Triệu thị, cô đã chọn thì đừng có như mất hồn trước mặt anh ấy như thế. Làm người thì đừng quá ti tiện.

Ánh mắt Thượng Quan Nhược Tuyết nhìn cô tràn ngập sự chán ghét và khinh thường. Nhìn sắc mặt cô càng lúc càng trắng thì mới vênh mặt bỏ đi.

Trong lòng Chu Thiến đau đớn không thôi. Tuy rằng cô không rõ những gì Kiều Tranh và Tống Thiệu Lâm đã trải qua nhưng có một số việc cô có thể hiểu được.

Kiều Tranh rất yêu Tống Thiệu Lâm.

Hơn nữa đến giờ cũng chưa hề quên.

Chuyện này như cơn sóng nhấn chìm Chu Thiến, sắc mặt cô trắng bệch, cảm giác không thể thở nổi.

Chương 21: Lửa giận bừng bừng

Lúc gần đi, Chu Thiến lại chạm mặt Kiều Tranh một lần. Lúc ấy, Triệu Hi Thành đang bắt tay chào tạm biệt Kiều Tranh, anh nói:

- Kiều tổng xin hãy nghĩ về lời đề nghị khi nãy của tôi, chuyện này rất có lợi với cả hai chúng ta.

Kiều Tranh mỉm cười, nho nhã mà lại khiêm tốn:

- Tôi nhất định sẽ suy nghĩ thận trọng, Sếp Triệu đi từ từ.

Nói xong, ánh mắt nhìn về phía Chu Thiến, đôi mắt thâm thúy như có ngàn vạn lời muốn nói, cuối cùng chỉ dồn vào câu nói nhẹ nhàng:

- Triệu phu nhân, đi thong thả.

Chu Thiến chưa từng thấy ánh mắt này của anh, dường như có áp lực, vô cùng ưu thương, chân tình sâu sắc và sự bất đắc dĩ vô cùng. Cô không khỏi ngây người, chỉ có thể ngơ ngác nhìn mà nói không nên lời.

Đột nhiên, Triệu Hi Thành ôm thắt lưng cô, tay căng thẳng rồi hung hăng bấm eo cô. Chu Thiến đau đến thiếu chút nữa kêu lớn nhưng lập tức cũng tỉnh táo lại.

Cô phẫn nộ nhìn về phía Triệu Hi Thành, chỉ thấy vẻ mặt Triệu Hi Thành thoải mái nói với Kiều Tranh và Thượng Quan Nhược Tuyết:

- Vợ tôi hôm qua ngủ không ngon, cho nên tinh thần có chút bất an, thật ngại quá.

Nghe xong lời này, sắc mặt Kiều Tranh trắng bệch, mà ánh mắt Thượng Quan Nhược Tuyết nhìn cô sắc như đao.

Chu Thiến càng tức giận. Anh ta cố ý, anh ta cố ý làm cho anh Kiều Tranh hiểu lầm!

Triệu Hi Thành nhìn biểu hiện của tất cả mọi người, trong lòng cười lạnh rồi quay đầu nhìn Chu Thiến, giọng dịu dàng:

- Còn không mau nói lời từ biệt với sếp Kiều.

Nhưng Chu Thiến không có cách nào bỏ qua hàn băng trong ánh mắt thâm trầm của Triệu Hi Thành, điều này khiến trong nháy mắt, máu cô đông cứng lại.

Nguy rồi, cô quá sơ suất, giờ cô là vợ của Triệu Hi Thành, anh ta là người bá đạo như vậy sao có thể cho phép vợ mình thất thố khi gặp lại tình nhân cũ như vậy. Kẻ trời sinh tàn nhẫn như anh ta sẽ làm gì với cô đây?

Vừa nghĩ đến đó, Chu Thiến cảm thấy như ngã vào hầm băng, lạnh thấu xương, mặt tái mét.

Cô nhìn về phía Kiều Tranh, lúc này trong mắt Kiều Tranh đầy sự thân thiết, cô vừa chạm đến ánh mắt đó tim đã đau đớn, chỉ đành cúi đầu, giọng như muỗi kêu:

- Tạm biệt.

Sau đó bị Triệu Hi Thành đưa đi.

Bọn họ đi rồi, Kiều Tranh vẫn đứng ở đó nhìn bóng dáng cô, hồi lâu không động đậy. Không ngờ, vừa về nước đã gặp lại cô…

- Kiều Tranh.

Thượng Quan Nhược Tuyết khẽ gọi anh, vẻ mặt u buồn:

- Anh đã nói đã quên cô ấy, muốn bắt đầu lại từ đầu.

Bọn họ đứng ở ngoài hành lang, lúc này khách khứa đã vãn, chỉ còn mấy nhân viên đang dọn dẹp.

Cho nên giọng nói của cô vang lên trong đại sảnh vô cùng rõ ràng, rõ ràng đến độ Kiều Tranh không thể bỏ qua nó. Bên tai lại như nghe được giọng nói dịu dàng kia:

- Kiều Tranh, em thích anh, anh thích em không?

- Kiều Tranh, chỉ vì em là con gái nhà giàu nên anh không dám yêu em sao? Anh là kẻ nhu nhược!

- Kiều Tranh, gặp được anh là điều tuyệt vời nhất đời em.

- Kiều Tranh, cho dù cả thế giới phản đối chúng ta bên nhau em cũng sẽ không rời bỏ anh.

- Kiều Tranh, chia tay đi! Chúng ta không hợp.

Tim Kiều Tranh như có con dao chầm chậm cứa qua, đau thấu xương. Anh cười thảm:

- Thì ra có một số việc không hề dễ như anh vẫn nghĩ.

Sắc mặt Thượng Quan Nhược Tuyết tái nhợt:

- Nhiều năm như vậy, em vẫn luôn ở bên anh, em vẫn chờ, vẫn chờ, vất vả lắm mới có hi vọng… Kết quả, trong mắt anh vẫn chẳng có em!

Trong giọng nói của cô có nỗi đau khôn cùng.

Trong mắt Kiều Tranh là sự áy náy:

- Nhược Tuyết, xin lỗi, là anh không tốt. Rời khỏi anh, đi khắp nơi, em sẽ phát hiện, thì ra Kiều Tranh cũng chẳng là gì, mấy năm qua căn bản không đáng!

- Không! Kiều Tranh, em sẽ không buông tay. Giờ cô ấy đã kết hôn, hai người đã không có khả năng, cuối cùng sẽ có ngày anh phát hiện, thì ra Tống Thiệu Lâm cũng chẳng là gì, mấy năm qua căn bản không đáng!

Lúc Chu Thiến và Triệu Hi Thành rời đi thì đã khuya, trăng tròn vằng vặc giữa đêm đen, vô cùng sáng rỡ.

Lái xe đã đứng ở cửa khách sạn chờ bọn họ.

Dọc đường đi, mặt Triệu Hi Thành xanh mét, trong xe là không khí yên tĩnh đáng sợ khiến người ta kinh hồn táng đảm.

Chu Thiến không dám trêu chọc anh, cô nhìn cảnh vật chạy lùi về phía sau, trong đầu nhớ lại ánh mắt Kiều Tranh nhìn mình. Chu Thiến rất hiểu, là anh ấy nhìn Tống Thiệu Lâm, sự ưu thương và chân tình cũng là cho Tống Thiệu Lâm.

Trong lòng cô chua chát. Anh Kiều Tranh chưa bao giờ nhìn cô với ánh mắt đó… Ánh mắt anh nhìn Chu Thiến chỉ có sự thương tiếc và thân thiết, trong mắt anh, cô chẳng qua chỉ là cô gái nhỏ đáng thương…

Chu Thiến khẽ thở dài.

Lại nghe Triệu Hi Thành bên canh hừ lạnh một tiếng, bên trong xe, độ ấm lại giảm xuống vài phần.

Lái xe Vương nghiêm túc lái xe, trên lưng ứa ra mồ hôi lạnh.

Sau khi về nhà, dường như là Triệu Hi Thành lôi Chu Thiến lên lầu.

Lúc này Triệu phu nhân đã ngủ, Triệu lão gia đang ở trong thư phòng , Hi Tuấn buổi tổi chẳng biết đi đâu mà đám người hầu đều sợ cậu chủ nên không ai có thể cứu cô.

Mặt Chu Thiến trắng bệch.

Cô giãy giụa, muốn thoát khỏi sự khống chế của anh nhưng tay anh như kìm sắt, nắm chặt cổ tay cô. Đau đớn vô cùng, đau đến độ khiến cô rơi nước mắt

Bọn họ vào phòng, Triệu Hi Thành đẩy cô xuống rồi xoay người khóa cửa lại.

Chu Thiến bị anh ta đá xuống đất, may mà thảm dầy, nhưng dù như thế lưng và mông vẫn rất đau.

Đến lúc này, Chu Thiến cũng bốc hỏa:

- Vì sao anh không thể nói chuyện bình thường? Dù gì cũng là đàn ông, động một tí lại động tay động chân với vợ!

- Vợ?

Triệu Hi Thành cười lạnh, mắt lóe ra ánh sáng đáng sợ:

- Thì ra cô còn biết cô là vợ tôi! Vậy lúc cô và anh ta mắt qua mày lại còn nhớ cô là vợ Triệu Hi Thành!

- Tôi chẳng cùng ai mắt qua mày lại.

Triệu Hi Thành đi đến bên cô, nắm lấy cằm cô khiến cô không thể không ngẩng đầu nhìn thẳng vào anh. Trán Chu Thiến toát mồ hôi vì đau.

Triệu Hi Thành không hề thương tiếc, anh trừng mắt nhìn cô, trong mắt lóe ra sự ngoan lệ:

- Căn bản cô không hề mất trí nhớ. Giờ cô nói cho tôi biết, cô giả mất trí nhớ là có mục đích gì?

Chương 22: Cô vĩnh viễn là đàn bà của Triệu Hi Thành tôi.

Chu Thiến chỉ cảm thấy ngực như có ngọn lửa bốc thẳng lên. Anh ta dựa vào cái gì mà đối xử với cô như vậy, chỉ vì thân thể này là của vợ anh ta sao? Đúng là kẻ biến thái!

Chu Thiến hung hăng trừng mắt nhìn, trong mắt đầy sự căm hận và khinh thường, cô lạnh lùng nói:

- Chẳng phải anh ỷ vào mình là đàn ông sao? Chẳng phải ỷ vào sức khỏe hơn tôi sao? Anh kiêu ngạo cái gì! Buông tay, buông tay!

Triệu Hi Thành giật mình, ánh mắt của cô làm tim anh trầm xuống. Vì sao, với một lái xe cô cũng có thể cười nói vui vẻ, với gã kia thì dịu dàng tình cảm mà với người chồng như anh thì lại chẳng nói được một câu dễ nghe?

Anh cảm thấy tim như bị một bàn tay bóp chặt, vô cùng đau đơn.

Anh buông tay ra, mặt cô bị anh bóp có vết xanh tím, trên da dẻ trắng như tuyết trông vô cùng đáng sợ. Trong lòng anh dâng lên cảm giác thương xót, hình như ra tay quá nặng. Anh vươn tay định đỡ cô dậy nhưng Chu Thiến lại hiểu lầm là anh định ra tay, cô dùng sức gạt tay anh, ánh mắt càng thêm phẫn hận!

Mắt Triệu Hi Thành nheo lại, sắc mặt âm trầm đáng sợ:

- Sao? Người tình cũ đã trở lại, có núi dựa vào thì bắt đầu cứng đầu?

Chu Thiến đứng dậy, cô cố gắng nhịn đau, lưng thẳng tắp, lạnh lùng nhìn Triệu Hi Thành, hai mắt như hai viên bảo thạch lóe sáng kinh người. Hai má vì phẫn nộ mà ửng hồng. Lúc này cô có thần thái xinh đẹp khiến người ta mê hồn, đoạt phách.

Cơn tức giận của Triệu Hi Thành lập tức bị dập tắt một nửa.

- Tôi nói lần cuối, tôi không giả mất trí nhớ, tôi căn bản không biết quan hệ của mình với Kiều Tranh.

- Nếu cô không nhớ anh ta thì sao lại như mất hồn lạc phách thế. Tống Thiệu Lâm, cô cho tôi là thằng ngốc?

Chu Thiến nhất thời nghẹn họng, cái này thật khó giải thích.

Triệu Hi Thành cười lạnh:

- Diễn đi, sao không diễn tiếp

Chu Thiến ngồi xuống giường, hồi lâu sau mới nói:

- Tin hay không tùy anh, tôi không muốn giải thích.

- Tống Thiệu Lâm, tôi mặc kệ cô mất trí nhớ thật hay mất trí nhớ giả, về sau không cho cô gặp anh ta. Cô là đàn bà của tôi, điều này cô phải nhớ kĩ lấy

Anh hơi ngừng lại, khuôn mặt tuấn tú đầy tà khí và âm ngoan.

- Cô cũng biết tính tôi rồi, chọc giận tôi không chỉ cô, ngay cả Kiều Tranh… hừ hừ… Triệu Hi Thành liên tục cười lạnh.

Lời này vô cùng kích thích Chu Thiến, đầu cô như có sấm nổ, bật thốt:

- Không được làm thương tổn anh ấy.

Triệu Hi Thành đột nhiên ngừng lại. Anh chỉ gắt gao nhìn cô, đôi mắt tối đen như hang động sâu đáng sợ, có thể nuốt trôi vạn vật.

Sau đó anh đột nhiên vươn tới, đẩy cô xuống giường, chân thon dài gắt gao chặn cô lại, sau đó hung hăng hôn cô.

Nụ hôn này thô bạo, dã man như muốn phá hủy điều gì đó, lại như muốn cướp lấy cái gì. Có sự phẫn nộ vô cùng và cả sự đau đớn vô cùng.

Môi Chu Thiến bị anh cắn sinh đau. Cô tức giận đến run người, hai tay ra sức nắm tóc Triệu Hi Thành, sức lớn đến giật tung một nắm tóc.

Triệu Hi Thành ngẩng đầu, trong mắt là sự phẫn nộ và thô bạo, nếu nhìn kĩ sẽ thấy cả sự đau đớn nữa.

Nhưng Chu Thiến cũng không phát hiện những điều đó. Lúc này trong lòng cô chỉ có sự chán ghét và oán hận, ánh mắt nhìn anh như nhìn thứ ghê tởm nhất trên đời. Cô nghiến răng nghiến lợi nói:

- Buông! Đừng đem thân thể dơ bẩn của anh chạm vào tôi!

Vẻ đau đớn trong mắt Triệu Hi Thành càng đậm:

- Cô sớm biết anh ta sẽ về nước rồi, vẫn không cho tôi chạm vào là thủ thân vì anh ta!

- Triệu Hi Thành, anh đừng vô sỉ như vậy, đừng có dùng đầu óc dơ bẩn của anh mà nghĩ người khác cũng như anh. Anh gian díu cùng bạn thân của tôi, với hôn nhân anh không hề có chút quan niệm đạo đức nào, anh nghĩ ai cũng hạ lưu như anh.

- Câm miệng!

Triệu Hi Thành hét lớn, sau đó hai tay gắt gao bóp cổ cô. Sắc mặt vô cùng đáng sợ:

- Cho tới nay tôi luôn thông cảm cô mất trí nhớ mà sợ hãi với hoàn cảnh xa lạ nên kháng cự tôi. Tôi vẫn nghĩ nên cho cô chút thời gian nên không ép buộc cô. Nhưng tôi sai rồi, cô chính là loại đàn bà không có tim! Hôm nay tôi sẽ để cho cô làm đàn bà của tôi, tôi phải bắt cô hiểu được, cô vĩnh viễn là đàn bà của Triệu Hi Thành, cả đời này đừng hòng trốn thoát.