Con dâu nhà giàu - Chương 035 + 036 + 037 + 038

Chương 35: Mình sẽ li hôn!

- Cậu nói với anh ấy như vậy! Tiểu Mạt vừa ăn khoai tây vừa nói.

Sau khi Chu Thiến rời khỏi quán cà phê thì đi tìm Lâm Tiểu Mạt, trong lòng cô buồn phiền, người tâm sự cũng chỉ có Tiểu Mạt.

Lúc này, hai người ngồi ở KFC, trên bàn đầy khoai tây, đùi gà rán.

Chu Thiến vẻ mặt đau khổ:

- Mình thực sự không muốn nhìn anh ấy đau lòng vì Tống Thiệu Lâm, chỉ có như thế anh ấy mới hết hi vọng!

Tiểu Mạt thở dài:

- Thật không biết đây là duyên phận gì, anh ấy lại thích Tống Thiệu Lâm như vậy.

Cô đột nhiên trợn mắt nhìn Chu Thiến:

- Nhưng mà bây giờ cậu chính là Tống Thiệu Lâm mà, nếu Tống Thiệu Lâm không thể tỉnh lại thì cả đời này cậu chỉ là Tống Thiệu Lâm, đến lúc đó, cậu chỉ cần ly hôn với ông chồng biến thái kia là có thể ở bên Kiều Tranh rồi đó thôi?

Chu Thiến nhẹ nhàng lắc đầu, vẻ mặt cô đơn vô cùng. Làn da trắng nõn sáng bóng dưới ánh đèn, mắt to như giăng sương mùa, mông lung, sợ hãi, nhìn vô cùng động lòng.

Tiểu Mạt nhìn mà lóa mắt, không khỏi cảm thán, khó trách Kiều Tranh thích cô như vậy. Vẻ ngoài xinh đẹp, làm bất cứ điều gì cũng có thể đoạt hồn đoạt phách người ta.

Chu Thiến nói:

- Nhưng mình không phải là Tống Thiệu Lâm, trong mắt anh ấy nhìn không phải mình, người anh ấy gọi không phải mình, suy nghĩ cũng không phải là mình. Tình cảm lừa gạt đó mình không cần. Hơn nữa, chưa đến cuối cùng thì mình không mất hi vọng. Mình muốn dùng thân phận của Chu Thiến để giành lại anh Kiều Tranh.

Ánh mắt Tiểu Mạt lưu chuyển:

- Cậu nói xem, giờ chúng ta có thể tìm đạo sĩ, hòa thượng cao nhân nào đến xem, có lẽ bọn họ sẽ có cách.

Chu Thiến tròn mắt, người nghiêng về phía trước:

- Cao nhân?

Tiểu Mạt gật đầu lia lịa:

- Loại chuyện này căn bản không thể giải thích bằng khoa học nên cũng đừng ngại thử. Mình có người thân có quen biết, mình nhờ người ta giúp

Chu Thiến cảm thấy có đạo lý, chuyện chiếm linh hồn kì dị như vậy còn có thể xảy ra không chừng những người cao nhân thực sự có cách! Trong lòng Chu Thiến nhất thời tràn ngập hi vọng, tâm tình dần thoải mái hơn.

Tâm tình tốt, cô bắt đầu kể chuyện mình chỉnh Triệu Hi Thành bằng tỏi cho Tiểu Mạt.

Tiểu Mạt nghe xong kích động vỗ bàn, khoai tây rơi hết:

- Làm hay lắm! Mình sớm đã không vừa mắt với anh ta! Đồ biến thái, ăn vụng không chùi mép còn định cưỡng gian…

Chu Thiến vội bưng miệng cô lại, oán trách:

- Cậu nhỏ giọng tí đi, để người ta nghe được xấu hổ lắm!

Chu Thiến buông tay, Tiểu Mạt lè lưỡi nói:

- Ngại quá, mình hơi kích động!

Lại hỏi:

- Cậu chỉnh anh ta thảm như vậy, anh ta không trả thù cậu sao? Nghe cậu nói thì anh ta có vẻ là người đáng sợ mà!

- Ban đầu mình cũng sợ lắm nhưng không có gì cả, anh ta chẳng làm gì hết!

Chu Thiến tay chống cằm, vẻ mặt mơ hồ:

- Thật sự rất kì quái!

Tiểu Mạt nhìn cô, đột nhiên nói:

- Có phải là anh ta thích cậu rồi không?

Chu Thiến cả kinh:

- Làm sao có thể? Bọn họ tình cảm rất xấu, lúc mình mới ra viện anh ta căn bản chẳng để ý gì đến mình hết.

- Anh ta không có cảm tình với Tống Thiệu Lâm nhưng cậu thì khác, có lẽ qua một đoạn thời gian ở chung anh ta đã thích cậu đấy – Chu Thiến.

Chu Thiến kiên định lắc đầu:

- Loại người chuyên coi phụ nữ như hàng hóa, vừa bá đạo vừa dã man hoàn toàn không biết tôn trọng người khác thì sao có thể thật tình thích ai. Có lẽ anh ta phát hiện mình khác với Tống Thiệu Lâm trước kia nên mới có chút hứng thú, chỉ là hứng thú thôi, mình đâu phải đồ chơi của anh ta, thèm vào mà đi thỏa mãn hứng thú của anh ta.

Tiểu Mạt gật đầu:

- Có lẽ chính là như vậy, càng không có được càng thích, trong ti vi chẳng phải đều diễn như vậy sao?

Cô cười:

- Có vẻ thú vị đây!

Chu Thiến lườm cô:

- Sớm đã bảo cậu đừng xem phim truyền hình nhiều quá làm gì. Nhìn xem đầu toàn bọt biển. Mình và anh ta tuyệt đối không thể nào, mình và anh ta chỉ là kẻ xa lạ, nếu mình không thể quay lại…

Chu Thiến nhớ tới gương mặt âm ngoan, ánh mắt lãnh liệt của anh ta, nhớ tới cảm giác khi bị anh ta bóp cổ thì không khỏi rùng mình.

- Nếu mình không thể quay về được thì mình sẽ li hôn!

Chương 36: Điều Văn Phương đi (2)

Cao ốc Triệu thị, tầng cao nhất, văn phòng Tổng giám đốc.

Triệu Hi Thành ngồi sau bàn làm việc rộng lớn. Ánh nắng chiều xuyên qua cửa sổ phủ lên người anh một lớp ánh sáng vàng nhạt.

Anh còn đang chăm chú phê duyệt hồ sơ, bên trong vô cùng tĩnh lặng, chỉ nghe tiếng kim đồng hồ trên bức tường trắng chạy.

Lúc này, cửa đột nhiên bị người bật mở, lạch cạch.

Triệu Hi Thành nhíu mày, là ai dám to gan lớn mật vào văn phòng anh mà không gõ cửa? Anh tức giận nhìn người đến.

Vọt vào là Văn Phương thần sắc kinh hoàng, cô ta chạy tới trước bàn công tác thì dừng lại, hổn hển nói:

- Em nhận được thông báo của phòng nhân sự, bảo chuyển em đi khỏi phòng thư kí, là ý của anh, đúng không?

Triệu Hi Thành lạnh lùng nhìn cô ta một cái rồi lại cúi đầu, tiếp tục nhìn hồ sơ trong tay, chậm rãi nói:

- Không sai, là ý của tôi.

Văn Phương khó tin nhìn anh:

- Vì sao Hi Thành? Vì sao anh đột nhiên làm như vậy! Em làm sai cái gì?

Vất vả lắm cô ta mới có được địa vị ngày hôm nay, ngay cả một số giám đốc nhìn thấy cô cũng cung kính, đơn giản vì mọi người đều biết cô ta là người được Tổng giám đốc sủng ái nhất. Giờ đột nhiên điều cô ta đi, lại còn đến một bộ phận nhỏ, làm viên chức bình thường thì người ta sẽ nghĩ gì? Những kẻ từng ghen tị cô ta, từng bị cô ta chèn ép không biết sẽ cười nhạo cô ta thế nào!

Triệu Hi Thành chẳng buồn nhìn cô ta, thản nhiên nói:

- Lỗi lớn nhất của cô chính là không biết bản thân làm sai cái gì. Nhiều lời vô ích, không hài lòng thì có thể xin thôi việc, giờ đi ra ngoài được rồi.

Văn Phương quả thực không dám tin vào lỗ tai mình, trong mắt toát ra sự kinh hoàng. Cô đi lên trước, ôm lấy anh, dịu dàng nói:

- Hi Thành, đừng đối xử với em như vậy, nếu em làm sai chuyện gì, anh nói với em, em nhất định sẽ sửa!

Cô ta đầy kì vọng nhìn người đàn ông đẹp trai này. Quan hệ bọn họ chặt chẽ như vậy, dù cô ta có làm gì sai, chỉ cần cô làm nũng có lẽ anh sẽ đổi ý.

Ai ngờ anh ra sức gạt cô ta ra, chán ghét nói:

- Văn Phương, chẳng lẽ cô còn không hiểu? Chúng ta hết rồi! Tôi sẽ chuyển một số tiền vào tài khoản của cô, nếu cô còn lằng nhằng không rõ thì người chịu thiệt chính là cô!

Văn Phương sợ hãi, sắc mặt tái nhợt, cô ta ôm lấy tay Triệu Hi Thành, lớn tiếng nói:

- Rốt cuộc xảy ra chuyện gì, anh vì sao đột nhiên thay đổi? Trước đó chúng ta vẫn tốt mà, Hi Thành, em yêu anh, anh đừng đối xử với em như vậy…

Nói xong bắt đầu rơi lệ.

Triệu Hi Thành dùng sức gạt cô ta ra, cô ta lảo đảo ngã xuống đất. Lúc này tóc tai toán loạn, khuôn mặt trang điểm nhòe nước mắt, vô cùng chật vật, đáng tiếc cô ta còn không tự biết bản thân, vẫn giả bộ đáng yêu.

Triệu Hi Thành nhìn cô ta, trong mắt đầy sự khinh thường, hừ lạnh một tiếng, trào phúng:

- Văn Phương, giữ lại nước mắt của mình đi, giả vờ đáng thương cái gì? Lúc trước cô tới quyến rũ tôi nên sớm nghĩ đến ngày hôm nay. Chẳng lẽ, cô cho rằng có thể ở lại bên tôi vĩnh viễn? Hay là…

Anh cười lạnh:

- Hay là cô còn có dã tâm khác?

Văn Phương nghe xong biến sắc, vội chạy tới bên cạnh, dựa vào đùi anh khóc:

- Không phải, không phải, em không có dã tâm gì cả. Em chỉ là quá yêu anh, Hi Thành, em không thể không có anh, anh đừng rời bỏ em, về sau em sẽ ngoan ngoãn, sẽ nghe lời anh, anh đừng bỏ em!

Triệu Hi Thành đứng lên, lùi về phía sau vài bước, cô ta ngã luôn xuống đất

Triệu Hi Thành đã mất kiên nhẫn, nhìn cô ta đầy âm ngoan, giọng nói lạnh như băng tuyết:

- Nói thật với cô, tôi chưa từng yêu cô, điều này chẳng phải cô rất hiểu sao? Hơn nữa, giờ tôi nói rõ cho cô, tôi đã chán ghét cô rồi, tôi không thích nhìn thấy cô trước mặt tôi nữa. Cô cũng kiếm chác được không ít từ tôi, cũng nên biết đủ! Cho nên nhân lúc tôi chưa nổi giận thì mau biến đi, nếu không, tính tôi cô cũng biết rồi đấy…

Anh tới gần cô ta, cả người tản ra hơi thở lạnh băng.

Văn Phương liên tục lùi về sau, trong mắt đầy sợ hãi, môi không ngừng mấp máy. Cô đương nhiên biết anh là loại người nào, trước có một ngôi sao nhỏ không cam lòng bị anh đá nên đem băng ghi hình chuyện ân ái của hai người ra uy hiếp anh, đòi số tiền lớn. Cứ tưởng rằng anh sẽ vì hình tượng công ty mà khuất phục, ai ngờ anh lại sai người tìm được máy quay đó, sau đó che mặt anh, đem tung đoạn clip lên mạng tung tin đạo diễn ngôi sao tằng tịu. Ngôi sao kia ăn trộm gà không được còn mất nắm gạo, thân bại danh liệt, từ đó biến khỏi làng giải trí, vô cùng khốn cùng.

Anh tâm địa ngoan độc, thủ đoạn âm độc, nếu chọc giận anh thì hậu quả không thể tưởng tượng.

Nhưng cô ta sao cam tâm? Cô ta không lừa anh, quả thật cô thật lòng yêu anh. Từ lần đầu tiên nhìn thấy anh cô đã yêu anh rồi. Tống Thiệu Lâm kia ngoài việc đầu thai tốt hơn cô thì có điểm nào so được với cô? Cô hao tổn tâm sức tới gần anh, trở thành người đàn bà của anh, thời gian anh ở trên giường cô tuyệt đối hơn Tống Thiệu Lâm nhiều. Cô ta vốn nghĩ có thể nắm bắt được tim anh, nghĩ chỉ cần có ngày có con là có thể đá văng Tống Thiệu Lâm đi.

Nhưng trong nháy mắt, giấc mộng cô ta cố gắng xây dựng sập đổ. Nhanh khiến cô ra trở tay không kịp!

Tất cả là thế nào? Đúng rồi, từ sau khi Tống Thiệu Lâm mất trí nhớ, chuyện có vẻ bất đồng. Thần thái trong mắt cô ta đoạt lòng người như vậy, nhất định là cô ta đã mê hoặc Hi Thành, đúng nhất định là vậy! Cho nên Hi Thành mới về nhà lớn, mới không thể qua đêm ở nhà cô, đúng, nhất định là như vậy!

Cô ta ngồi đó, tóc dài che đi ánh mắt phẫn hận.

Đều là cô sơ suất mới để Tống Thiệu Lâm nhân lúc chen chân nhưng cô sẽ không nhận thua. Cô không tin mình sẽ thua Tống Thiệu Lâm. Từ nhỏ đến lớn, ngoài gia thế, Thiệu Lâm luôn thua kém cô. Bất kể là thành tích, xã giao hay năng lực, cô đều hơn Thiệu Lâm nhiều. Cô sẽ không thua Thiệu Lâm!

Cô ta không thể buông tha Triệu Hi Thành bởi vì cô yêu anh cũng vì anh có thể cho cô những thứ cô ta muốn. Không còn anh, rất nhanh cô sẽ bị đánh về nguyên hình, mọi người sẽ lại cười nhạo, khinh thường cô.

Không sai, anh cho cô nhà cửa, xe đẹp nhưng sao so được với những gì cô mất đi! Cô không cam lòng! Cô không cam lòng! Cô muốn mọi người đều tôn trọng cô, hâm mộ cô! Cô muốn cảm giác cao cao tại thượng! Cô muốn Triệu Hi Thành! Cô muốn trở thành người phụ nữ tôn quý nhất bên cạnh anh.

Cô ta thất thể đứng lên, sắc mặt trắng bệch, trong mắt có sự điên cuồng. Triệu Hi Thành lạnh lùng nhìn cô, mãi đến khi cô ta đi ra ngoài mới làm như không có gì mà ngồi xuống bàn tiếp tục chăm chú làm việc.

Khi ra khỏi cửa, Văn Phương quay đầu nhìn anh một cái, thấy anh không buồn nhìn cô thì lòng đau xót lại cùng điên cuồng. Một ngày nào đó, Hi Thành, một ngày nào đó anh sẽ lại là của cô.

Cô ta ra ngoài, đi về bàn làm việc, bắt đầu thu dọn đồ. Những đồng nghiệp bên cạnh nhìn cô khẽ thì thầm rồi cười lớn. Tay cô khẽ run, lưng ướt đẫm mồ hôi lạnh, bên tai như nghe vô số tiếng cười nhạo.

- Mau đến xem, tiểu nha đầu nhà Tống Thiệu Lâm kìa!

- Đúng thế! Giả bộ cái gì, chẳng qua là người hầu của Tống Thiệu Lâm, nha đầu xách cặp cho Tống Thiệu Lâm.

- Ha ha! Chủ của mày ở bên kia, còn không đi theo hầu hạ!

- Ha ha! Chủ mày bị phạt đứng, có phải mày cũng có thể đi thay nó!

- Ha ha ha…

Thái dương Văn Phương toát mồ hôi lạnh. Cô lắc lắc đầu muốn đánh bay tiếng cười nhạo đó đi. Cô làm nhanh hơn, tay đột nhiên chạm phải một tờ báo. Liếc nhìn một cái rồi vội cầm lên, vẻ mặt vô cùng kích động.

Đây là báo buổi sáng, trên đó là bức ảnh hai mỹ nam bắt tay, trong đó, một là Triệu Hi Thành, người còn lại là:

Kiều Tranh!

Kiều Tranh, người Tống Thiệu Lâm từng yêu đến chết đi sống lại!

Tuy rằng cô ta đã mất trí nhớ nhưng ai dám cam đoan cô ta sẽ không lại yêu Kiều Tranh?

Khóe miệng Văn Phương cười quỷ dị, một kế hoạch dần hình thành…

Chương 37: Siêu sao Tuấn Hi (1)

Sau khi tan tầm, Triệu Hi Thành bỏ qua mấy buổi xã giao, đi thẳng về nhà

Chuyện xã giao đó không thiếu giai nhân, rượu ngon, trước kia anh sẽ không từ chối nhưng hôm nay anh không có tâm tình. Anh chỉ muốn về nhà, dường như nơi đó có bảo vật quý báu hấp dẫn anh.

Trên đường về nhà, anh nghĩ, nếu cô biết anh và Văn Phương đã cắt đứt thì sẽ thế nào? Hẳn là… sẽ rất vui… Cô để ý chuyện đó như vậy. Nay anh nguyện ý quay đầu, cô hẳn là vừa lòng!

Anh mỉm cười, sau đó mở nhạc lớn, thậm chí còn hát theo nhạc.

Về nhà, anh vẫn còn rên theo lời bài hát nhưng không thấy vợ ra đón. Anh nhíu mày hỏi người hầu:

- Phu nhân đâu?

Người hầu thấy sắc mặt anh thì hơi nao núng, nhỏ giọng đáp:

- Từ sáng phu nhân đã đi ra ngoài, vẫn chưa về.

Mặt Triệu Hi Thành nhất thời bị mây đen che kín.

Thật ra, Chu Thiến không phải cố ý về muộn, chỉ vì Tiểu Mạt kéo cô đi chơi:

- Đi đi, Thiến Thiến, cậu nhất định sẽ thấy không uống phí. Tuấn Hi thực sự rất đẹp, giọng hát của anh ấy thật sự rất mê người, cậu nhất định cũng sẽ thích anh ấy.

Vẻ mặt Chu Thiến đen lại:

- Đừng có bô lô ba la trên đường như vậy, khó coi lắm đó.

- Đi thôi Thiến Thiến, cậu xem, khó khăn lắm chúng mình mới gặp nhau, cậu đừng vội về.

Cô kéo tay Chu Thiến lắc lắc, vẻ mặt như cún con đang vẫy đuôi chờ mong. Chu Thiến dở khóc dở cười:

- Nhà này quy củ rất nghiêm, về muộn quá không tốt!

Hơn nữa, cô không dám tưởng tượng phản ứng của Triệu Hi Thành, thêm chuyện không bằng bớt chuyện.

Tiểu Mạt bĩu môi không vui.

Chu Thiến mềm lòng, đây chính là bạn thân nhất của cô, cô ấy có hứng như vậy, về phần Triệu Hi Thành… kệ anh ta, sao phải xoắn, cô có phải là bị bán cho anh ta làm nô lệ đâu!

Chu Thiến cười:

- Thật sự rất đẹp trai?

Mắt Tiểu Mạt sáng bừng:

- Thật đấy, thật đấy! Đẹp trai bậc nhất luôn! Từ khi Tuấn Hi đến hát ở quán bar đó, quán bar đó thành quán bar đông khách nhất, ngày nào cũng tấp nập. Mình cùng đồng nghiệp đến đó một lần, ngồi ở góc khuất, nhìn không rõ. Chỗ đó rất đắt! Nhưng hôm nay có đại gia cậu ở đây, chúng ta nhất định phải ngồi chỗ VIP..

Khuôn mặt của cô vì quá hưng phấn mà đỏ bừng. Khóe miệng Chu Thiến giật giật, thì ra là thế… cô đến là để xì tiền…

Vì thế, hai người ăn bữa chiều đơn giản rồi đến quán bar kia. Chu Thiến hoài nghi, có cần đến sớm thế không? Tiểu Mạt gật đầu như gà mổ thóc:

- Cần, cần chứ, đi trước chiếm chỗ!

Lúc này, Chu Thiến cũng trở nên vô cùng tò mò với “Tuấn Hi” kia, cảm giác này như siêu sao vậy! Nếu thực sự được hoan nghênh như vậy sao không có công ty quản lý nào tìm? Còn cần làm việc trong bar.

Chu Thiến liếc Tiểu Mạt một cái, nhất định là mắt người này có vấn đề!

Quán bar nằm ở nơi náo nhiệt nhất thành phố, cực phồn hoa. Lúc này, mặt trời còn chưa hoàn toàn xuống núi mà trong quán đã chật ních người. Tiểu Mạt thở dài:

- Vẫn là đến muộn, trước đã có người cả rồi!

Chu Thiến thấy cô tiếc nuối thì gọi người phục vụ, đưa cho anh ta năm trăm tệ nói:

- Nếu anh có thể xếp cho chúng tôi ở phía trước thì số tiền này là của anh

Người phục vụ không chút do dự nhận tiền, chốc lát sau đã đưa hai người đến chiếc bàn phía trước nói:

- Nếu là bình thường thì không được nhưng hôm nay hai người gặp may. Đây vốn là bàn của bạn tôi, giờ nhường cho hai người.

Tiểu Mạt cười:

- Là anh gặp may ấy chứ!

Phục vụ cũng cười:

- Đôi bên đều có lợi cả.

Phục vụ đi rồi, Tiểu Mạt nhìn Chu Thiến tặc lưỡi:

- Giờ thật khí phái! Người có tiền đúng là khác!

Chu Thiến nhún nhún vai, cười nói:

- Mình đâu có biết làm trò khí phái gì, cái này học theo ti vi thôi, không ngờ lại dùng được!

Chương 38: Siêu sao Tuấn Hi (2)

Trong quán bar ánh sáng hôn ám, âm nhạc đinh tai nhức óc. Đèn bảy màu nhấp nháy, có những cô gái sexy múa cột ở trên.

Theo thời gian trôi qua, người đến càng nhiều, chỗ nào cũng kín người. Mọi người uống rượu nói chuyện phiếm, nói bé cười to. Ánh mắt đều cố ý nhìn về phía vũ đài trước mặt.

Chu Thiến uống một ly cooktail rực rỡ rồi hỏi Tiểu Mạt:

- Mỹ nam cậu nói bao giờ thì xuất hiện?

Tiểu Mạt vừa nghe nhạc vừa rung đùi đắc ý, nói:

- Còn sớm, Tuấn Hi là át chủ bài. Trước sẽ có vài tiết mục, tuy rằng không phấn kích bằng Tuấn Hi nhưng cũng không tệ lắm!

- Át chủ bài!

Chu Thiến đứng lên:

- Thế chẳng phải là đã khuya sao, hay là mình về trước, cậu ở lại xem

Tuy rằng cô luôn miệng nói mình không bán cho Triệu Hi Thành, không phải sợ nhưng vừa nhớ đến ánh mắt âm ngoan kia của anh thì trong lòng vẫn hoảng…

Tiểu Mạt lại giả vờ đáng thương:

- Ở lại cùng mình chút đi, không phải còn sớm sao? Ngồi một chút thôi

- Mình chỉ ngồi một chút thôi rồi đi đấy nhé!

Tiểu Mạt nhìn cô cười, thì thầm vào tai cô:

- Cậu đúng là sợ chồng.

Chu Thiến vừa nghe thì như bị giẫm phải đuôi mà nhảy dựng lên:

- Ai thèm sợ anh ta, còn nữa, anh ta không phải chồng mình! Mình chỉ là, chỉ là…

Chu Thiến nhất thời không tìm được lí do tốt, đứng đó mặt lúc hồng lúc trắng. Tiểu Mạt cười lớn nói:

- Coi như xong, ở trước mặt mình giả vờ cái gì. Sợ thì nói là sợ, loại người biến thái như thế không sợ mới là lạ!

Chu Thiến phì cười, càng cười càng vui, cười đến không thở được:

- Đúng, loại người biến thái như thế không sợ mới là lạ!

Cười rồi, cảm thấy sự phiền muộn tiêu tan đi không ít.

Tiểu Mạt nhìn cô, ánh mắt to tròn dưới ánh đèn hôn ám đầy dịu dàng:

- Tâm tình tốt hơn rồi chứ, cả ngày buồn bã, chẳng giống cậu chút nào.

Lòng Chu Thiến như có dòng nước ấm chảy qua. Cô bỗng nhiên hiểu Tiểu Mạt kiên trì muốn cô đến đơn giản là muốn cho cô vui vẻ. Cô tiến lên, ôm Tiểu Mạt, khẽ thì thầm:

- Cảm ơn cậu, Tiểu Mạt, may mà có cậu.

Tiểu Mạt khẽ vỗ lưng cô, lo lắng nói:

- Này… Thiến Thiến, cậu mau thả mình ra, để người ta nhìn được lại tưởng là les.

Khóe miệng Chu Thiến giật giật, sự cảm động biến mất trong nháy mắt.

Qua mấy chén rượu, không khí trong quán bar càng lúc càng nóng. Tiết tấu nhạc như đánh vào lòng người, khiến người ta có cảm giác điên cuồng. Hơn nữa, cô gái múa cột biểu diễn những động tác nóng bỏng, đám người nhảy nhót điên cuồng, hò hét chói tai. Tất cả những điều này khiến cảm xúc Chu Thiến dâng cao. Cô cũng nhảy theo mọi người, hò hét theo. Tạm thời quên đi mọi phiền não, cũng vứt chuyện về nhà ra sau gáy…

Ngay lúc không khí trong quán đến cao trào, nhạc đột nhiên dừng lại, đèn bẩy màu cũng tắt, mọi thứ trở nên hôn ám, ai nấy đều yên lặng, không hẹn mà nhìn về phía sân khấu nhỏ ở giữa, trong mắt là sự chờ mong và cuồng nhiệt.

Tiểu Mạt đột nhiên nắm chặt tay Chu Thiến, mở to mắt nhìn sân khấu, vẻ mặt si mê, lẩm bẩm nói:

- Đến rồi, đến rồi, là Tuấn Hi đến!