Con dâu nhà giàu - Chương 058 + 059

Chương 58: Cô ta chết còn hơn tôi chết!

Văn Phương quẹo vào một ngõ nhỏ hẻo lánh, ngõ nhỏ dơ bẩn, u ám, lúc nào cũng có thể thấy phân người lẫn súc vật. Văn Phương cau mày bịt mũi, cẩn thận đi vào ngõ nhỏ này. Trong lòng tràn ngập chán ghét.

Cuối ngõ nhỏ là dãy nhà trệt cũ nát, đó là tập thể của cơ quan cũ của cha cô, nhà một gian, bếp và toilet chung. Sau khi cơ quan đóng cửa, chỗ này cũng chẳng ai ngó ngàng. Những người trước kia có điều kiện đều đã chuyển đi, chỉ còn lại mấy hộ, là người cao tuổi không có con cháu hoặc người nghèo khó, trong đó có cha mẹ Văn Phương.

Cô ta đi đến trước cửa phòng, gõ cửa gỗ đã cũ nát, sơn bong từng mảng:

Cốc Cốc Cốc.

Tiếng nặng nề. Trước cha còn gọi điện đòi cô tiền sửa phòng, hừ, cửa này còn có gì mà sửa, chỗ này cho dù mời kẻ trộm đến thì trộm cũng chẳng buồn. Nghĩ cô ta không biết chắc? Còn chẳng phải là kiếm cớ đòi tiền cô! Đúng là lòng tham không đáy!

Chỉ chốc lát liền có một người đàn bà ăn mặc cũ kĩ, tóc hoa râm, mặt mày tiều tụy mở cửa, thấy Văn Phương thì mừng rỡ:

- Phương Nhi, con đã về.

Văn Phương gật gật đầu, vẻ mặt lạnh lùng kêu một tiếng mẹ rồi đi vào.

Trong phòng hỗn độn, có mùi hôi thối, còn cả mùi rượu gay mũi. Đồ dùng cũ nát, đồ điện cũng hoảng không biết có thể dùng không. Văn Phương cũng từng mua đồ cho gia đình nhưng đều bị cha là con sâu rượu bán đổi lấy rượu, nếu không phải những đồ còn lại vô giá trị thì có lẽ cũng bị ông ta đem bán!

Văn Phương nhìn căn phòng, không khỏi liên tưởng đến căn nhà tráng lệ của Tống Thiệu Lâm, lòng bốc lên.

Mẹ Văn Phương không biết tìm đâu được cái ghế, lấy khăn lau lau để Văn Phương ngồi. Vừa chuẩn bị đi pha trà, Văn Phương vội giữ chặt bà nói:

- Thôi mẹ, con không phải là khách. Ngồi xuống đi, con có lời muốn nói với mẹ.

Mẹ Văn Phương ngồi xuống đối diện nhìn con gái hỏi:

- Chuyện gì thế?

Văn Phương nhìn quanh:

- Ông ấy đâu?

Mẹ Văn Phương thở dài:

- Lại đi uống rượu rồi, cả ngày ngoài uống rượu gây sự thì có làm được gì?

Nói xong nâng tay lau nước mắt.

Văn Phương để ý thấy trên trán bà có vết thương thì nhíu mày:

- Ông ấy lại đánh mẹ? Mẹ, li hôn đi, sau này ở cùng con.

Mẹ Văn Phương lắc đầu, trong mắt có một chút sợ hãi:

- Không được, cha con sẽ không bỏ qua mẹ! Bị ông ta tìm được chắc chắn sẽ đánh chết mẹ. Hơn nữa cả đời cũng đã vậy rồi. Thân thể cha con ngày càng yếu, giờ cũng ít khi động thủ.

Văn Phương ngẫm lại cũng đúng. Nếu cha ba ngày hai lượt tìm đến thì cũng đau đầu. Vì thế cũng không nói gì nữa.

Đang nói, cửa cót két mở ra. Cha cô ta lắc lư tiến vào, miệng lẩm bẩm gì đó, người đầy mùi rượu. Ngẩng đầu thấy Văn Phương thì hai mắt đục ngầu sáng ngời, lè nhè nói:

- Phương Nhi đã về!

Văn Phương chán ghét quay đầu, mặc kệ ông ta.

Cha Văn Phương cũng không để ý, cười một tiếng quái dị, lại lắc lư đi đến cạnh cô ta nói:

- Là đến đưa tiền à! Cha bảo rồi, tháng này sao chỉ cho tí tiền như thế, thì ra là con chia làm hai lần, cho luôn một lần chẳng tiện hơn à?

Lúc nói chuyện, hơi rượu phả ra, Văn Phương buồn nôn, cúi đầu nôn ọe một trận. Mẹ Văn Phương kinh hoảng nhìn cô ta, sau đó đứng dậy đẩy cha cô ra, vỗ lưng Văn Phương thử hỏi:

- Phương Nhi, không phải con…

Văn Phương ngẩng đầu, lấy khăn trong túi ra lau miệng, còn chưa kịp đáp lờn thì cha cô ta ngay phía sau chưa từ bỏ ý định hỏi:

- Phương Nhi, tiền!

Lòng Văn Phương phiền muộn, gào lớn:

- Chẳng có gì cả, chẳng có gì cả! Con gái ông bị người ta vứt bỏ rồi, sau này chúng ta cùng ăn không khí!

Cha Văn Phương cả kinh:

- Cái gì? Tỉnh đến một nửa?

Mẹ Văn Phương cũng nóng nảy:

- Đã xảy ra chuyện gì?

Văn Phương oán hận:

- Còn không phải vì Thiệu Lâm, từ sau khi cô ta mất trí nhớ, không biết dùng cách gì mê hoặc Hi Thành, giờ Hi Thành không chỉ bỏ con mà bên cạnh không có phụ nữ nào, một lòng một dạ với cô ta.

Trong mắt cô ta hiện rõ vẻ ghen ghét.

Từ sau khi Văn Phương tìm được chỗ dựa là Triệu Hi Thành, vui sướng kể chuyện này với mẹ. Mẹ cô ta cũng chẳng có văn hóa, mình vì gả cho loại đàn ông không ra gì mà chịu khổ, tuy rằng con dây dưa với người đã có vợ nhưng anh ta mua xe, mua nhà cho con, đồ con mặc cả đời bà chưa từng thấy. Hơn nữa, hàng tháng con cho không ít tiền. Tuy rằng đều bị chồng đem đi nhưng nói tóm lại con gái sống tốt như vậy thì bà cũng chẳng nói gì.

Người đó ra tay hào phóng như vậy hẳn là yêu con gái nhưng sao nói bỏ là bỏ? Vậy con bà nên làm gì? Mẹ Văn Phương lo lắng. Nhưng cha Văn Phương lại quan tâm chuyện khác:

- Nếu nó đá mày thì hẳn có phí chia tay chứ?

Mắt ông ta hiện rõ sự tham lam:

- Có bao nhiêu?

Nếu người đàn ông trước mắt này không phải là cha mình thì cô ta chắc chắn đã tát cho ông ta hai tát. Nhưng giờ cô ta chỉ đành áp chế lửa giận nói:

- Cho dù có cũng không liên quan đến ông! Đừng hòng moi tiền nữa

Cha cô nóng nảy nhảy dựng lên, xông lên định đánh người bị mẹ cô gắt gao giữ chặt. Cha cô ta hai mắt đỏ bừng như dã thú, rít gào:

- Mày là con gái tao, là tao nuôi lớn, tiền của mày là của tao.

Lại xoay mặt trút giận lên đầu vợ:

- Mày buông ngay ra, để tao đi dạy dỗ con nha đầu chết tiệt kia. Nếu không mày tao cũng đánh.

Văn Phương cũng không sợ hãi, cô ta trừng mắt nhìn ông ta, nói từng câu từng chữ:

- Ông đánh đi, tốt nhất đánh chết đứa bé trong bụng tôi, cháu ngoại ông, cốt nhục của Triệu Hi Thành bị đánh chết thì vinh hoa phú quý của chúng ta cũng hết.

Lời này vừa nói ra, cha mẹ cô ta đều sửng sốt, cha cô tay giơ lên quên cả buông xuống, mở to mắt nhìn cô. Sau đó, mặt đỏ lên, mừng như điên:

- Thật sao? Con gái, là thật sao?

Mẹ cô ta cũng vui mừng nhìn. Văn Phương gật gật đầu, đắc ý nói:

- Là thật, tôi đã đi kiểm tra, đã hai tháng.

Cha cô ta hưng phấn xoa tay, ánh mắt nhìn bụng cô như nhìn vàng:

- Thế thật tốt, còn không mau nói cho Triệu Hi Thành. Tuy không danh không phận nhưng phú quý thì không cần nghĩ.

Văn Phương lắc đầu nói:

- Giờ còn không vội, đợi bốn tháng có thể biết trai gái thì tôi đi tìm Triệu phu nhân.

Văn Phương suy tính, nếu đi tìm Hi Thành không chắc anh sẽ có phản ứng gì. Nếu vì để Thiệu Lâm vui lòng mà bắt cô phá thai thì chẳng phải là công cốc? Mà Triệu phu nhân muốn có cháu bế đến phát điên cũng chẳng phải là bí mật, nếu để cô ta may mắn có con trai nhất định sẽ được bà coi trọng. Nếu Thiệu Lâm và Kiều Tranh thực sự có bị lộ ra cái gì, ai nói cô ta không thể làm con dâu trưởng nhà họ Triệu.

Giờ những người trong công ty thấy cô bị Triệu Hi Thành vứt bỏ thì châm chọc khiêu khích, ai cũng khinh thường cô ta. Nếu cô ta có cơ hội xoay người thì nhất định sẽ cho bọn họ ăn đủ.

Nghĩ vậy, cô ta đắc ý cười. Sau đó nói:

- Thời gian này con tìm phòng cho hai người, hai người nhanh chuyển ra khỏi chỗ này. Còn cha, cha cũng phải kiêng rượu, chúng ta phải cho Triệu gia ấn tượng tốt.

Mẹ Văn Phương thở dài:

- Nhưng thế này đúng là có lỗi với Thiệu Lâm. Trước con và chồng con bé cặp kè, tuy rằng mẹ áy náy nhưng nghĩ không phải con thì cũng có người khác, đàn ông có tiền sao chịu an phận, nghĩ vậy trong lòng cũng có chút thoải mái. Giờ còn muốn sinh con cho chồng nó… Con bé Thiệu Lâm có ân với chúng ta. Trước nếu không phải nó giúp con trả học phí, giới thiệu việc làm thì con đã không có ngày hôm nay. Cha và mẹ mấy lần nằm viện cũng đều nhờ nó chi tiền. Giờ chúng ta làm vậy với nó, trong lòng thật…

Mặt Văn Phương lúc trắng lúc đỏ, sau hồi lâu mới cắn răng nói:

- Nhưng không làm thế thì bất hạnh sẽ là con. Cô ta mệnh tốt, sinh ra cái gì cũng có sẵn. Con thì phải hao hết tâm tư mới có được. Khó khăn lắm mới có cơ hội này, con tuyệt sẽ không buông. Cô ta chết còn hơn con chết!

Che Văn Phương cũng lườm vợ:

- Bà nói cái gì khó nghe vậy. Cô ta chi tiền là đúng rồi, Phương Nhi của chúng ta mấy năm trời vẫn theo sau nó, như tiểu nha đầu, chẳng lẽ bọn họ không trả tiền lương sao? Tiền đó là tiền công của con.

Nói xong quay sang nhìn con gái cười nịnh bợ:

- Con gái, đừng nghe lời mẹ, chúng ta không nợ nó, nên làm gì thì làm cái đó.

Văn Phương nghe xong lời cha nói, mặt trắng bệch. Ngay cả cha cũng cho rằng mình là tiểu nha đầu của Thiệu Lâm sao? Trong lòng không khỏi oán hận. Mà mẹ Văn Phương cũng nhanh chóng tìm được lí do, áy náy trong lòng cũng tiêu tan. Nói đến nói đi, con gái mình vẫn là quan trọng.

Lời Heo: Đọc chương này có thể có bạn thương Văn Phương này nọ nhưng mình thấy con người như vậy tuyệt đối không đáng thương một tí nào. Cha nào con nấy, Văn Phương có thừa sự vô sỉ của cha cô ta, lại thêm người mẹ hay AQ kia nữa. Cũng đầy người có hoàn cảnh khó khăn như cô ta nhưng vẫn có thể vươn lên chân chính đấy thôi. Huống chi nào phải cô ta không có cơ hội đổi đời, gia đình Tống Thiệu Lâm cho cô ta cơ hội ăn học, giúp đỡ cô ta bao nhiêu, nếu cô ta biết tận dụng nó mà sống cho tốt thì đâu cần phải dựa dẫm, làm những trò ti bỉ mà ai cũng khinh ghét để rồi sau này hứng đủ quả đắng. Loại người như thế, dù chết cũng chẳng biết hối cải, lúc nào cũng đổ lỗi tại số phận, tại người khác. Chết là đáng lắm =)). Làm gì có chuyện chen chân vào vợ chồng người ta, đến khi chồng quay lại với vợ thì vô sỉ mà chửi bới nói vợ người ta quá đáng, giành giật đồ của mình. Là ai giành của ai trước. Đúng là ngu si còn thêm tự kỉ, chậc.

Chương 59: Lòng Chu Thiến hỗn loạn

Từ đêm Triệu Hi Thành say rượu tỏ tình với Chu Thiến, Chu Thiến mỗi lần gặp anh đều cảm thấy tâm hoảng ý loạn. Loại cảm giác này khiến cô có chút kinh hoảng, trong lòng thầm nghĩ. Chẳng lẽ mình đã động lòng với đại thiếu gia lăng nhăng này? Nhưng không đúng, rõ ràng mình thích Kiều Tranh, hơn nữa thích bao nhiêu năm như vậy, chẳng lẽ chính mình thay lòng đổi dạ? Vậy mình và Triệu Hi Thành kia có gì khác nhau? Cũng chỉ là kẻ tiểu nhân vô sỉ mà thôi.

Chu Thiến liên tục lắc đầu, chết cũng không muốn đánh đồng mình với công tử lăng nhăng kia.

Nhưng hiện giờ mình như vậy là thế nào? Nói lại, hai người đàn ông cho cô hai cảm giác khác nhau. Khi đối mặt với Kiều Tranh, cô cảm thấy thật ấm áp, bình an, nhìn thấy anh bị tổn thương vì Tống Thiệu Lâm thì mong anh có thể hạnh phúc, sống thật tốt vì thế cô nguyện ý làm bất cứ chuyện gì vì anh. Nhìn thấy anh bị tổn thương thì còn tức giận hơn cả bản thân, hận không thể giết chết kẻ đó.

Nhưng khi đối mặt với Triệu Hi Thành, tim cô sẽ đập loạn, ánh mắt anh tùy ý liếc tới cũng khiến cô đỏ tai hồng, khi anh cười cùng khiến cô đầu váng mắt hoa, mà sự đụng chạm và nụ hôn của anh… Nghĩ đến đó, cả người cô có phần nóng lên, đúng đúng, chính là loại phản ứng xấu hổ chết người này, sao lại thế này?

Còn nữa, vì sao cô luôn nghĩ đến anh ta? Mỗi khi nghĩ đến thì trong lòng lại có cảm giác ê ẩm?

Trời ạ, chẳng lẽ cô là kẻ háo sắc sao?

- A! Chu Thiến phiền chán bất an không nhịn được kêu lớn.

- Sao thế! Triệu phu nhân ở bên hoảng sợ nhìn cô.

Chu Thiến bưng miệng, lúc này mới nhớ ra là đang ở trong phòng Triệu phu nhân. Sáng sớm, bà đã gọi cô vào phòng nói có việc cần thương lượng

Thật rõ ràng, mình vừa thất thần!

Chu Thiến nhìn Triệu phu nhân cười xin lỗi:

- Không có gì… chỉ là.. chỉ là… đột nhiên cảm thấy… ngứa họng…

Mất nửa ngày cô mới nói được lí do xiên xẹo này. Triệu phu nhân hồ nghi nhìn cô, bỗng nhiên hiểu ý cười:

- Gần đây ở chung cùng Hi Thành tốt chứ! Mẹ thấy dạo này tâm tình của Hi Thành rất tốt, lúc nào cũng cười.

Bà cầm tay Chu Thiến:

- Như vậy là được rồi, cuộc sống như vậy không phải là rất tốt, giờ Hi Thành cũng đã toàn tâm toàn ý với con. Với phụ nữ mà nói thì có gì hơn nữa? Chờ sau này các con cho mẹ đứa cháu bế thì đúng là quá hoàn mỹ!

Chu Thiến cười gượng hai tiếng, nghĩ rằng: Triệu phu nhân, bà nghĩ quá xa rồi. Nhưng những ý nghĩ rối rắm này nghĩ mãi cũng không ra.

Cũng may, mấy ngày này Triệu Hi Thành đều phải đi dự tiệc xã giao với khách nước ngoài nên về muộn. Tuy rằng người đầy mùi rượu nhưng cũng không say như lần trước. Mà cô cũng lên giường sớm, anh vừa về đã giả bộ ngủ say, tránh gặp anh cho xấu hổ. Triệu Hi Thành cũng không đánh thức cô, tắm rửa xong thì lên giường, gắt gao ôm chặt cô vào lòng. Sau đó, cũng sẽ không thành thật như trước kia, cả người cọ xát với người cô, tay cũng nghịch ngợm vuốt ve tới lui khiến cô không thể giả vờ tiếp. Vừa định chống đối thì anh sẽ nhân cơ hội mà hôn cô, nhu tình mật ý quên cả trời đất, cô cũng không nhịn được mà ý loạn tình mê. Có mấy lần còn suýt thì bị anh ăn sạch nhưng luôn ở thời khắc mấu chốt cô tỉnh táo lại, ra sức chống đối. Anh cũng không miễn cưỡng, đứng dậy đi vào phòng tắm giội nước lạnh rồi đi ra. Sau đó lên giường ôm cô ngủ tiếp, vẻ mặt không những không khó chịu mà còn cười sung sướng khiến cô cảm thấy rất quỷ quái.

Có một lần, cô thật sự không nhịn được, liền hỏi:

- Anh không tức giận sao?

Tuy rằng cô không hiểu rõ về phương diện này nhưng cũng có mơ hồ hiểu, đúng lúc khẩn cấp mà bị cản là chuyện rất khó chịu, điều này khiến cô có phần áy náy.

Anh xoay người cô lại, nhìn cô, đôi mắt đen trong bóng đêm như lấp lánh:

- Không tức giận, anh sẽ chờ đến ngày em cam tâm tình nguyện.

Nghe câu này, trong lòng cô không cảm động thì là giả.

- Nếu không có ngày đó?

Anh cười, nụ cười dưới ánh trăng có ánh sáng mê người, lặng lẽ đầu độc lòng người:

- Không đâu, em đã dần dần đón nhận anh, em sẽ không bắt anh làm hòa thượng lâu nữa đâu.

Sau đó lại nhẹ nhàng hôn cô, nụ hôn như cơn gió ấm áp khiến lòng cô gợn sóng.

Không thể suy nghĩ, không thể suy nghĩ, càng nghĩ càng rối loạn! Chu Thiến ra sức lắc đầu.

Thật ra cũng không thể trách cô hồ đồ trong chuyện này. Chu Thiến từ nhỏ không có mẹ, không thể như những đứa trẻ bình thường, kể những tâm tình của con gái cho mẹ. Tuy rằng sau này có mẹ kế chăm sóc chuyện cơm nước, quần áo nhưng những cái khác cũng bình thường. Đặc biệt, sau khi bà có con thì càng không để ý đến Chu Thiến nhiều. Bạn thân Tiểu Mạt cũng chỉ như cô nên với phương diện này Chu Thiến tỉnh tỉnh mê mê. Thế cho nên Kiều Tranh cho cô chút dịu dàng cô đã coi anh là thần thánh cả đời.

Sau này cũng không tiếp xúc nhiều với người khác giới, đột nhiên trở thành vợ người ta mà người đó lại là cao thủ tình trường, lại còn đặc biệt dụng tâm với cô, hơn nữa hai người sớm chiều bên nhau, cô sẽ có cảm giác hỗn loạn này là đương nhiên.

Mà bên kia, Triệu phu nhân còn đang dệt mộng đẹp:

- Tốt nhất là sinh lấy mấy đứa vào, cả trai cả gái mới vui. Như mẹ chỉ có mỗi hai thằng con trai, tuy rằng nghe lời nhưng lúc nào cũng thấy cô đơn. Nếu có đứa con gái ở bên làm nũng, tâm sự thì tốt biết mấy. Giờ cũng chỉ đành trông chờ vào con.

Chu Thiến nghe xong đầu to như cái đấu, vội chuyển đề tài:

- Mẹ, mẹ gọi con đến không phải có chuyện muốn nói với con sao?

Triệu phu nhân hơi ngừng lại rồi mới cười nói:

- Xem mẹ này, quên cả chuyện chính. Hơn tháng nữa là đến sinh nhật cha Hi Thành, vừa vặn cũng là kỉ niệm bốn mươi năm ngày kết hôn của chúng ta.

Nói đến đó, mặt Triệu phu nhân hơi ửng đỏ:

- Mẹ muốn chuẩn bị làm một yến hội long trọng ở nhà, cũng phải chuẩn bị dần từ giờ, một tháng tới con theo mẹ học mấy chuyện này, chờ thêm vài năm nữa mọi việc đều có thể giao cho con rồi, mẹ cũng được nghỉ.

Chu Thiến không khỏi cảm thán:

- Bốn mươi năm rồi… Mẹ chúc mừng mẹ.

Cũng xem như bạch đầu giai lão.

- Thoáng cái đã bốn mươi năm…

Triệu phu nhân nhẹ nhàng thở dài một tiếng, vẻ mặt hoảng hốt, bà tựa vào ghế, híp mắt nhìn về phía trước, dường như nhìn xuyên về quá khứ. Bà cũng là tiểu thư nhà giàu, có thể nói thành công hôm nay của chồng có một nửa là công của bà, cho nên tuy bà mắt mở mắt nhắm với việc chồng có tình nhân nhưng cũng không cho phép chồng có con riêng mà tranh đoạt tài sản với con bà. Bốn mươi năm này cũng dùng bao thủ đoạn, hao bao tâm sức…

Trong lúc nhất thời chỉ cảm thấy hứng thú rã rời, bà thở dài, vẫy vẫy tay:

- Không còn việc gì nữa, con ra ngoài trước đi.

Chu Thiến thấy bà vốn đang tốt đột nhiên trở nên u ám thì cảm thấy kỳ lạ nhưng cũng không tiện hỏi, đành đứng dậy đi ra ngoài.

Không bao lâu sau đã nhận được điện thoại của Tiểu Mạt. Trong điện thoại, Tiểu Mạt đầy vui mừng:

- Thiến Thiến, đại sư lần trước mình nói với cậu đã về rồi. Mình đã gọi cho ông ấy, ông ấy rất có hứng thú với chuyện của cậu, nói hai ngày nữa sẽ tới.

Chu Thiến nghe tin này, phát hiện mình cũng không vui mừng như trong tưởng tượng.