Xuyên không ký sự - Phần 1 - Chương 09 -> 12

Cảnh A: Hiện đại (2)

09

“Tiểu Y a, chăm sóc bản thân cho tốt… Có khả năng… Có khả năng anh không thể nhìn thấy cục sinh ra…”

“Vẫn chưa có manh mối gì sao?”

“Đúng vậy, hoàn toàn không hiểu gì cả, chỉ biết những ngày giông tố sẽ ra ngoài đi dạo, nhìn xem thử thiên lôi kia có nể tình mang anh trở về hay không.”

“Anh bớt ngớ ngẩn đi!”

“Đúng vậy đúng vậy, anh còn giả vờ ngớ ngẩn mà giấu được một cái bát sứ, nếu có thể trở về không phải là có khối tiền sao. Nếu có thể có tiền thì vờ ngớ ngẩn giấu bát gốm đời Đường cũng không tệ, đáng giá!”

“Đúng đúng, chỉ là nếu anh bị sét đánh trở về thì chén bát cũng vỡ hết.”

“Ngô... Anh không thể một chuyến đến đại Đường không công a, cho dù là một mảnh nhỏ chắc cũng đáng giá đi? Chỉ là hiện tại anh chưa thể trở về… Một mình em…”

“Ông xã, anh có thể sống ở đại Đường không quen thuộc kia, em ở đây sao có thể không chăm sóc tốt bản thân được?”

“Ừ, Tiểu Y nhà ta luôn chăm sóc tốt bản thân, nhưng nếu vĩnh viễn anh không thể trở về…”

“Ông xã, anh đã đồng ý với em, nhất định sẽ trở về!”

“Đúng vậy, nhất định có thể trở về!”

“Vâng, em chờ anh!”

Sau khi cắt đứt điện thoại, Hàn Tinh Y yên lặng rơi kệ, đồ ngốc, đồ ngốc, đồ ngốc. Anh ấy cho rằng mình giấu giếm tốt lắm sao, nếu cô không thể nghe ra được sự khác thường trong giọng nói của anh, vậy thì cô không phải là Hàn Tinh Y lớn lên cùng Diệp Dương.

Anh ấy không muốn cô lo lắng, vậy cô cũng giả bộ bản thân mình không biết, tâm tình này, cả hai người đều giống nhau.

Hàn Tinh Y lấy khăn mặt lau khô nước mắt. Không được, như vậy không được, cảm xúc kích động không tốt với cục cưng. Hô, Diệp Dương không ở đây, phải chăm sóc bản thân cho tốt a.

10

“Tiểu Y, đã nghĩ ra cái tên nào cho cục cưng chưa?”

“Ô... Còn chưa có, chỉ nghĩ ra nhũ danh.”

“Em cách ngày sinh không bao lâu, hẳn là có nghĩ đến vài cái tên chứ?”

“Không, em hi vọng tên đứa nhỏ sẽ do anh đặt, xem như lễ vật anh tặng cục cưng được không?

“Đúng vậy, tặng cho cục cưng một phần lễ vật, anh phải suy nghĩ cẩn thận, suy nghĩ cẩn thận, một cái tên phải dùng cả đời, không thể tùy tiện. A, đúng rồi Tiểu Y, sau khi sinh hạ cục cưng thì nói ngày sinh tháng đẻ cho anh, anh sẽ căn cứ vào vận mệnh Ngũ Hành mà đặt tên cho cục cưng.”

“A, ông xã, anh còn nói về Ngũ Hành, hành nghề đạo sĩ càng ngày càng chuyên nghiệp nha.”

“Đương nhiên, ông xã em rất có đạo đức nghề nghiệp, bằng không sao có thể có tư cách tiến cung… A, Tiểu Y, em đặt nhũ danh cho cục cưng là gì? Nói nghe một chút?”

“Ông xã, khi nãy anh mới nói tiến cung cái gì? Em nghe không rõ a.”

“Ách, anh có nói gì đâu, em đang hỏi em đặt nhũ danh gì cho cục cưng? A, em không nói thì để anh đoán, nói đúng có gì thưởng không a?”

“Hừ.”

“Anh đoán… Có phải là Đường Đường không? Bà xã thích ăn kẹo như vậy mà.”

“Anh cho rằng em là anh sao, thật không có đẳng cấp.”

“Kia...”

“Nhũ danh của cục cưng là Niệm Niệm.”

“Niệm... Niệm?”

Cắt đứt điện thoại, Hàn Tinh Y ngẩn người nhìn trần nhà tuyết trắng của bệnh viện, đồ ngốc, Niệm Niệm, nghĩa là có yêu mới có nhớ a.

Có một số việc anh không muốn cho em biết, em xem như không biết là được. Nhưng mà anh ở một mình nơi đó, phải bình an a.

11

“Tiêu Y, thật vất vả cho em!”

“Làm sao có thể vất vả, có Niệm Niệm đến bên cạnh em, em vui còn không kịp.”

“Anh cũng rất muốn thấy Niệm Niệm a.”

“Ông xã, anh nhất định có thể trở về, cùng Niệm Niệm cùng em… không bao giờ rời xa nhau nữa…”

“Đúng rồi, anh đã nghĩ ra cho Niệm Niệm một cái tên rất hay nha. Ngày sinh tháng đẻ của Niệm Niệm trong Ngũ Hành là mệnh Thổ, em xem cái tên Diệp Nhạc Thần thì như thế nào, Nhạc và Thần đều thuộc Thổ trong ngũ hành, Thần là nhân tài anh tuấn, trí tuệ thông minh, Nhà là cả đời thanh nhã, cho dù xa nhà cũng thuận lợi may mắn, thành công và vinh quang a. Em nghĩ thế nào?”

“Tất nhiên Niệm Niệm sẽ thích tên mà anh đặt cho nó, Niệm Niệm, có đúng không a?”

“Niệm Niệm ở bên cạnh em? Con trai ngoan, mau tới gọi ba ba nghe một chút!”

“Y... nha... y...”

“Đồ ngốc, anh cho rẳng Niệm Niệm là yêu quái sao, vừa sinh sao biết kêu ba ba nha.”

“A, anh nhất định phải tự mình dạy Niệm Niệm kêu ba ba!”

“Vậy anh phải nhanh trở về một chút, Niệm Niệm rất thông minh, nói không chừng nháy mắt cái đã biết nói nha.”

“Thật đáng tiếc, anh còn nghĩ rằng Niệm Niệm là con gái nha, như vậy anh sẽ có cái áo bông tri kỷ.”

“Niệm Niệm, ba ba ghét bỏ con nha.”

“Niệm Niệm đừng nghe mẹ con châm ngòi! Ba ba yêu con nhất!”

“Nga, yêu Niệm Niệm nhất, vậy em đâu?”

“Nha, bà xã đại nhân vẫn là thân yêu nhất…”

Cắt đứt điện thoại, Hàn Tinh Y đè nén bất am trong lòng. Ngữ khí Diệp Dương tuy rằng vẫn cợt nhả như trước, nhưng vẫn nghe được có điều gì đó không ổn. Nhớ đến trước kia anh có nhắc đến tiến cung… Trong đầu Hàn Tinh Y như có sét đánh qua, năm Lân Đức, Thượng Quan Nghi lấy cớ Võ hậu chiêu mộ đạo sĩ vào cung dùng ma thuật mà muốn phế bà ta. Sẽ không, Diệp Dương sẽ không mạo hiểm như vậy, chỉ mong, anh sẽ không bị cuốn vào sự kiện này…

12

“Tinh Y, một mình em…”

“Diệp Dương, anh đang nói ngốc nghếch cái gì vậy, cái gì một mình?”

“Nếu anh chết, một mình em phải chăm sóc tốt bản thân và Niệm Niệm.”

“Diệp Dương! Nói rõ ràng! Cái gì gọi là “Nếu anh chết”!” Thanh âm Diệp Dương để lộ sự suy sút, khiến Hàn Tinh Y cảm thấy bất an sâu sắc, không tự giác mà cao giọng.

“A, kỳ thật bây giờ với việc anh chết có gì khác nhau đâu. Không ở bên cạnh em, không thể giúp gì cho em, tất cả đều là tự mình đối mặt…”

“Ông xã, anh đang nói gì vậy? Không anh luôn nói chuyện với em sao? Không phải anh luôn quan tâm trợ giúp em sao?”

“Trợ giúp, anh ở đây, sao có thể giúp em. Có lẽ, Tinh Y, đến núi Mộ Huyên đi. Trước kia chúng ta có đến núi Mộ Huyên, em còn nhớ đã nghe nói, đỉnh núi kia có một tấm bia đá từ đại Đường lưu lại không? Anh ở đỉnh núi chờ em.”

“Cái gì, sao lại ở đỉnh núi chờ em, Diệp Dương, anh làm cái quỷ gì vậy! Anh mạo hiểm đúng không? Anh chơi với lửa! Diệp Dương, anh hãy nghe em nói, không nên vì cái lợi trước mắt, từ từ cũng được, mười năm, hai mươi năm, em cùng Niệm Niệm đều chờ anh trở về!”

“Không còn kịp rồi, tâm hồn đã nhuốm đầy nước bẩn sao có thể dễ dàng thoát ra. Chỉ vì cái lợi trước mắt, có lẽ em nói đúng, anh chính là vì cái lợi trước mắt…”

“Diệp Dương, không cần vội, nghĩ biện pháp đi, sẽ có đường lui, núi xanh còn đó, sợ gì không có củi đun a!”

“Đường lui… Có lẽ không thể tìm được đường lui, Tiểu Y, nhớ kỹ, đỉnh núi Mộ Huyên.”

“Diệp Dương!!!”

“Đô... Đô... Đô...”

Hàn Tinh Y nắm di động ngây dại. Nhiều năm qua, đây là lần đầu tiên Diệp Dương ngắt máy trước cô, cuối cùng đã xảy ra chuyện gì…

Gọi lại di động cho Diệp Dương, truyền đến là tiếng lạnh như băng: “Thật xin lỗi… Số điện thoại bạn gọi đã tắt máy…”

Đè nén bất an trong lòng, Hàn Tinh Y đem Niệm Niệm giao cho bà chủ nhà chăm sóc, một mình chạy tới núi Mộ Huyên…

-----Cảnh A: Hiện đại hoàn-----

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3