Xuyên không ký sự - Phần 2 - Chương 01 -> 07

Cảnh B: Đại Đường (1)

01

Không nghĩ tới, chỉ là một lần ngẫu nhiên tùy hứng lại đổi lấy khoảng thời gian gần trong gang tấc mà xa cách biển trời.

Diệp Dương thật sự muốn mua một cái bánh ngọt để cùng ăn với Tiểu Y mà thôi.

Bởi vì đã quá muộn, chạy vài cửa hàng mới mua được bánh ngọt, nhìn đồng hồ đã hơn mười một giờ, sợ Tinh Y chờ nóng lòng nên lấy điện thoại ra gọi cho cô…

Sau đó, Tinh Y lại càng lo lắng.

Khi biết nghe lời chuẩn bị ngắt điện thoại, chỉ cảm thấy cả người liền mất đi tri giác.

Khi tỉnh lại phát hiện xung quanh toàn là cây cối um tùm, trong thành phố có khi nào cây cối phát triển tốt vậy?

Diệp Dương theo thói quen quen muốn nâng tay sờ đầu, lại phát hiện mái tóc hay được Tinh Y khen ngợi lại đột nhiên dài ra.

Ách…. Chỉa chỉa về trước thật giống con nhím…

Sau đó bánh ngọt trong tay… Khét… Khét… Bánh ngọt bị khét còn ăn được không? Thật đáng thương cho bản thân phải chạy qua nhiều con đường mới mua được…

Nhìn quanh bốn phía một lần nữa, cảm thấy bản thân giống như… Bị sét đánh! Sau đó bằng vào kinh nghiệm viết tiểu thuyết xuyên không, biết bản thân có thể đã xuyên không… Xuyên không!

Diệp Dương nhìn di động nắm chặt trong tay trước khi bị hôn mê, ôm một hi vọng gọi thử vào di động của Tinh Y, thông! Cảm tạ trời đất! Đồng thời quyết định, mặc kệ bản thân có bị xuyên không hay không, về sau những thiết bị điện tử mang theo bên người phải là dùng năng lượng mặt trời!

02

Theo ánh sáng mơ hồ, Diệp Dương tìm được một thôn trang ở chân núi.

Diệp Dương thấy rõ, toàn bộ thôn này tuy sạch sẽ khang trang nhưng lại không có kiến trúc của hiện đại, trong lòng nghĩ tám phần bản thân đã xuyên không. Nhưng mà may mắn là hình như anh đến một niên đại hòa bình.

Chọn gian nhà lớn nhất muốn ở nhờ, a, quả nhiên là nhà trưởng thôn.

Ngụy trang thành hậu nhân của một gia tộc bí mật bị lạc đường, bắt đầu lời nói khách sáo, lời nói khách sáo, lời nói khách sáo.

Không biết là cổ nhân dễ bị lửa hay do người hiện đại quá giảo hoạt, sau hai mươi phút đã biết một chút về bối cảnh lịch sử của niên đại này, trưởng thôn cũng nhiệt tình mời, thế là đã giải quyết được vấn đề đầu tiên là chỗ ở.

Đại Đường thịnh thế… Cuộc sống an khang, gia đình sung túc. Mặt khác thôn dân đơn thuần chất phác, dù không đến mức đêm khuya không cần đóng cửa, nhưng trộm gà chó cũng không có. Khó trách lại nhiệt tình thu lưu một tên mặc quần áo lố lăng xuất hiện lần đầu tiên vào nửa đêm.

Nếu là ở loạn thế… Người kia nhất định ăn thịt người hiện đại… Diệp Dương yên lặng rùng mình, bản thân anh sẽ không bị nấu chứ?

Diệp Dương lấy cớ đi nhà vệ sinh chuồn êm ra gọi điện thoại cho Tinh Y, sau đó lại cùng trưởng thôn tán gẫu, lão già này đáng yêu đến mức chỉ thiếu chút nữa nói luôn cả nơi giấu tiền ra.

Không nghĩ tới bản thân còn có cơ hội thử một cảm giác ở nhà vệ sinh cổ đại, trong lòng yên lặng ói ra chút rầu rĩ.

Sau khi nhờ Tinh Y tra xét tư liệu lịch sử rõ ràng, anh liền về nằm trên chiếc giường gỗ ở phòng khách. Diệp Dương trợn mắt cả đêm cũng không thể đi vào giấc ngủ.

Anh không thuộc về nơi này… Tất cả giống như một giấc mộng, có phải khi tỉnh dậy, bản thân vẫn nằm trên cái chiếu kia? Tinh Y lại như con mèo nhỏ cuộn mình trong lòng a, làm nũng nói: “Ông xã, em buồn ngủ quá, anh đi làm điểm tâm được không?”

03

Chỉ mong khi ngủ dậy mọi việc đều khôi phục bình thường.

Diệp Dương nằm trên giường bằng tấm ván gỗ cứng rắn đến mức đau xương cốt, sau đó lại bị con gà trống gáy rõ to đánh thức, ô… Đồng hồ báo thức trong nhà còn đáng yêu hơn âm thanh này… Lại nói, gà gáy, đã qua ngày mới rồi sao?

Dùng một cây bút bi mang theo bên mình đổi lấy mấy lượng bạc cùng bộ quần áo của trưởng thôn rồi đi khỏi thôn, Diệp Dương không cầu phú quý, không mong đưa tay ra có thể hô mưa gọi gió, anh chỉ là muốn trở về thời đại quen thuộc kia mà thôi.

Tính toán trong lòng một chút, Diệp Dương quyết định đi đến thị trấn chỉ có nửa ngày đường trong truyền thuyết kia nghỉ ngơi một chút, dù sao thông trang cũng quá hẻo lánh, muốn biết thêm tin tức cũng rất khó khăn. Sau đó anh lại suy nghĩ bằng cách nào có thể đến Trường An.

Đột nhiên nhớ tới khi trước Tinh Y có gọi cho anh nói, hiện tại đây là thời… Võ Tắc Thiên? Diệp Dương yên lặng rùng mình một cái, không phải là anh xuyên không vào văn nữ tôn đi? Đồng thời hạ quyết tâm, sau khi đến Trường An tuyệt đối không trêu chọc bà già kia… Tuy rằng bây giờ bà ta cũng đã bốn mươi tuổi.

Chỉ là không biết, mục đích của Diệp Dương là đến thị trấn nhỏ gần đó trong nửa ngày, nhưng thực thế, trong quá trình anh đang suy nghĩ thì sắc trời đã dần tối, mà anh thì vẫn chưa ra khỏi cánh rừng kia.

04

Sau hai ngày gian nan vất vả, Diệp Dương tìm được cái thị trấn mà trong miệng trưởng thôn nói là lộ trình chỉ có nửa ngày kia.

Sau khi mua quần áo thay đổi bộ đồ vì va quệt nhánh cây mà đã rách nát như ăn mày kia, mua hai cái bánh bao cho đỡ đói, thanh tiền nhà trọ, Diệp Dương mới phát hiện, tiền trưởng thôn đưa không còn lại bao nhiêu, còn tưởng rằng trưởng thôn rất hào phóng nha.

Hiện tại Diệp Dương ngồi trong phòng trọ suy nghĩ, làm thế nào để kiếm tiền duy trì ấm no.

Bản thân mình có nên chạy ra đường bày ra thân hình dũng mãnh, phát ra khí thế bá vương, sau đó tài tử nổi tiếng cuồn cuộn kéo đến, mỹ nhân cũng bu lại?

Ngay khi bắt đầu viết tiểu thuyết bản thân cũng không YY đến mức này a.

Diệp Dương ngẫm lại thân thể của mình, tuy rằng không đến nỗi gầy yếu, nhưng tuyệt đối không cường tráng a, có muốn làm cu li cũng chưa chắc được. Bản thân anh ở Đại Đường so với người mù chữ cũng tốt hơn một chút, hay là đi làm tài tử? Kia, nằm mơ a.

Diệp Dương vô lực ngã xuống giường trong phòng trọ, chưa nói đến việc lấy trộm tên tuổi của các nhà thơ nổi tiếng, bản thân anh có thể cầm bút lông viết ra một chữ rõ ràng cho người ta xem hay không cũng là một vấn đề a.

Đồng thời, sâu trong nội tâm, Diệp Dương cũng không đồng ý với việc ăn cắp thơ ca của ai đó, anh sợ sẽ làm thay đổi lịch sử Đại Đường, sẽ khiến cho Đại Dường anh đang ở không phải là Đại Đường trong sử sách kia, như vậy khoảng cách của anh và Tinh Y ngày càng xa.

Cuối cùng, Diệp Dương vẫn dùng những thứ mang theo bên mình đổi lấy tiền, sau đó mua một ít thứ rồi bán lại cũng có chút tiền thừa, tuy rằng không nhiều những cũng có thể ấm no.

05

Diệp Dương vừa đi vừa nghỉ đi về hướng Trường An cũng đã hơn một tháng, đại khái cũng hiểu biết về nơi này, lại phát hiện phương pháp để trở về hiện đại càng mờ mịt.

Mờ mịt… Bất lực, thời đại xa lạ này, thật không hợp với anh.

Thậm chí từng tuyệt vọng đến mức đứng dưới gốc cây khi trời giông tốt mong chờ thiên lôi mang bản thân đi, nhưng mà không dám lấy điện thoại ra để gia tăng khả năng bị sét đánh, anh sợ nếu di động hỏng rồi thì mối liên hệ của anh với thế giới kia sẽ bị cắt đứt.

Lại là một đêm suy nghĩ mất ngủ. Diệp Dương quyết định lấy thân phận đạo sĩ tiến vào Trường An.

Diệp Dương phát hiện đạo giáo rất thịnh hành ở Đường triều, dựa vào vốn kiến thức của anh về đạo giáo cũng có thể sống qua ngày, đương nhiên lý do là vì có ăn uống miễn phí cho các đạo sĩ ở đạo quan.

Tuy rằng trong lòng Diệp Dương cùng ngày càng nôn nóng bất an, nhưng mỗi lần điện thoại cho Tinh Y vẫn cười đùa cợt nhã, rất sợ Tinh Y sẽ nhận ra được sự bất thường trong giọng nói của anh, từ đó sẽ khiến cô phải lo lắng.

Chỉ là Diệp Dương phát hiện, xưng hô của anh với Tinh Y càng ngày càng hỗn loạn, khi là bà xã, khi là nương tử, có khi lại gọi thẳng là Tinh Y. Sau những cách xưng hô này đều có hàm nghĩa khác nhau, chỉ là lúc đó Diệp Dương không thể nhận ra.

06

Diệp Dương tá túc ở một đạo quán, buổi sáng tính toán cáo từ cùng chủ nhân nhưng lại tìm không thấy hắn.

Ra ngoài tìm kiếm, lại nghe thấy tiếng của đạo trưởng truyền tới. Diệp ra tới cửa mới phát hiện đang vuốt râu nhìn một đứa nhỏ quỳ gối trước đạo quan, vẻ mặt khó xử.

“Đạo trưởng, ngươi có việc gì khó xử sao?”

“Này, chính là... Ta cũng không gạt ngươi, cha mẹ đứa nhỏ này đột nhiên phát bệnh mà chết, hiện tại nó lại vô duyên vô cớ mà muốn đến ở nhờ chúng ta… Chỉ là đạo quan nho nhỏ này chỉ có một mình bần đạo ở… Khó xử a!”

“Này...” Nhất thời Diệp Dương cũng không biết nói thế nào.

“Đạo trưởng, ngươi hãy thu nhận ta đi. Ta sẽ giúp ngươi làm việc, sẽ không gây phiền toái cho ngươi.” Đứa nhỏ quỳ trên mặt đất lộ vẻ kiên cường trên khuôn mặt.

“Ai, đứa nhỏ, ý của ta không phải là thế này. Bình thường người trong thôn giúp bần đạo nhiều như vậy, bần đạo sao có thể tính toán với ngươi chút ít lương thực này đâu? Chỉ là bần đạo ta đã tuổi già sức yếu, nếu một ngày kia ta trở về với cát bụi, để ngươi lại một mình, sao ta có thể an tâm.”

“Đạo trưởng, ta...”

“Đứa nhỏ, ngươi còn thân nhân ở nơi nào khác không?” Diệp Dương đánh gãy lời của đứa nhỏ.

“Vị đạo trưởng này, cha mẹ vốn là định mang ta đến Trường An tìm người thân, chỉ là nơi này cách Trường An một tháng đường đi nữa, tiền bạc đã tiêu hết vì chữa bệnh cho cha mẹ, ta chỉ là một đứa trẻ… Chỉ cầu xin đạo trường thu nhận ta, cho ta chút cơm ăn.” Đứa nhỏ kia nói xong, liền đập đầu thùng thùng xuống đất.

“Đứa nhỏ, ngươi, ngươi mau đứng lên.” Lão đạo vì hành động của đứa nhỏ mà hoảng sợ, vội vàng đem đứa nhỏ nâng dậy.

“Đứa nhỏ, đừng để lão đạo trưởng khó xử, trùng hợp là ta cũng muốn đi Trường An, ngươi có thể đi theo ta.”

“Ý kiến hay, ý kiến hay.” Bỗng chốc tìm được biện pháp giải quyết, lão đạo trưởng mừng rỡ liên tục vuốt ve chòm râu của bản thân: “Đến đến đến, chúng ta tới trước ngồi một chút.”

07

Cứ như vậy, Diệp Dương tạm nhận đứa nhỏ kêu là đồ đệ Tiểu Bối.

Lão đạo sĩ giữ họ ở lại thêm một ngày, ngày thứ hai khi họ ra đi thì tặng không ít lương khô cùng tiền bạc.

Kỳ thật bản thân Diệp Dương cũng biết, anh nhận Tiểu Bối là vì muốn ổn định sự bất an trong lòng lại. Cảm giác cô đơn một người càng ngày càng giống như cái hang động đen tối, sớm hay muốn cũng sẽ khiến bản thân bị cuốn vào đó. Có đứa nhỏ làm bạn đường, sẽ đỡ hơn!

Đứa nhỏ này lại có ánh mắt kiên cường, thật sự là đứa nhỏ hiểu chuyện. Diệp Dương cười khổ, thật ra có nhiều khi anh phải dựa vào đứa nhỏ này, nhìn ánh mắt của nó, dường như bản thân anh có thêm dũng khí để tiếp tục sinh tồn ở thời đại xa lạ này.

Chỉ là mấy ngày nay, giọng của Tiểu Y có chút kỳ quái, tìm cơ hội thử mọt chút, nhưng mà cho dù biết được gì đó thì sao, bản thân anh hiện tại cũng không thể giúp gì cô.

Diệp Dương thật vất vả đi tới Trường An, sau khi tới một đạo quán sắp xếp xong xuôi thì trốn ở trong phòng gọi điện thoại. Giọng điệu của Tiểu Y càng ngày càng quái, hôm nay nhất định phải tìm hiểu cho ra… Anh cảm thấy có chuyện gì đó rất quan trọng a.

Nhưng mà Diệp Dương không nghĩ tới, kết quả... Đứa nhỏ? Kết quả là chuyện gì xảy ra!

Thời điểm mấu chốt lại không thể kết nối di động, Diệp Dương thật nôn nóng đến chết rồi…