Xem như anh lợi hại, đồ xấu xa - Chương 45 - 46

Chương 45: Lạc Tịnh

Thứ Tư, Cố Tịch và Phương Phi đáp máy bay đến M. Nói đến máy bay, Cố Tịch vốn định đi tàu ghế cứng, nhưng Vi Đào không đồng ý, nói như vậy quá cực nhọc cho cô, bắt hai người đổi sang vé máy bay, thiếu bao nhiêu anh bù. Phương Phi cứ ôm lấy Cố Tịch xuýt xoa khen Vi Đào là người chồng tốt, biết thương vợ. Cố Tịch đỏ mặt tía tai, Vi Đào nhìn mà càng rung động, chỉ ngại có Phương Phi ở đó, không tiện ôm vào lòng. Nhưng Phương Phi được lợi, quả nhiên dẻo mồm, cứ luôn miệng bảo Cố Tịch và Vi Đào là vợ chồng, khiến anh như nở hoa trong bụng.

Cố Tịch và Phương Phi đến tổng bộ báo danh. Khi ký tên nhìn thấy mọi người từ các công ty con đến tranh tuyển, Phương Phi chỉ vào một, hai người có chút ấn tượng, giới thiệu với Cố Tịch. Có mấy người vừa ký tên vừa nói cười với các nhân viên ở tổng bộ, mới nhìn đã biết là có ô dù sau lưng. Phương Phi thì thầm vào tai Cố Tịch, “Nhưng, ô dù của họ cũng không lớn lắm, chí ít tớ chưa thấy ai là họ hàng thân thích của lãnh đạo, trừ cậu”. Cố Tịch đỏ mặt vội trừng mắt, đừng nói bậy, cô không muốn núp bóng Vi Đào. Phương Phi thè lưỡi, hiểu rồi, tất cả là nhờ thực lực.

Lúc mọi người ký tên đã trả luôn tiền khách sạn mà tổng bộ sắp xếp, lần này mọi chi phí đều tự bỏ ra. Cố Tịch và Phương Phi ở một phòng, hai người xách hành lý định lên lầu thì bỗng cửa thang máy có tiếng động, họ nhìn sang, rất thắc mắc khi thấy Lạc Tịnh. Hai người nhìn nhau, bình tĩnh đến chỗ thang máy.

Lạc Tịnh là phó trưởng phòng thị trường của tổng bộ, phụ trách kế hoạch kinh doanh toàn quốc, lần này tuyển trưởng phòng kế hoạch trung tâm tiêu thụ, cô là một thành viên trong ban xét tuyển. Lạc Tịnh mỉm cười gật đầu với mọi người, không nói gì mà đi thẳng đến quầy ghi danh.

Cố Tịch và Phương Phi nắm tay nhau gật đầu chào Lạc Tịnh. Lạc Tịnh vẫn chỉ mỉm cười gật đầu. Ba người đi lướt qua nhau, Lạc Tịnh đi vài bước rồi ngừng lại, quay người từ từ lên tiếng hỏi, “Cô chính là Cố Tịch?”.

Cố Tịch và Phương Phi cùng ngẩn người, cơ thể dần cứng đơ. Cố Tịch càng cảm thấy đầu óc rối bời, cô thấy mọi ánh mắt ở thang máy đều tập trung vào mình. Cố Tịch kéo tay Phương Phi, dần dần quay lại, cố nặn ra nụ cười, “Cô Lạc, xin chào. Tôi là Cố Tịch”. Cô không biết vì sao Lạc Tịnh lại đột nhiên nói thế, nhưng bây giờ trong tình huống này, cô và Phương Phi rất ngại.

Lạc Tịnh quan sát Cố Tịch mấy giây, tươi cười: “Gia Tuấn thường nhắc tới cô”, nói xong, không đợi Cố Tịch phản ứng, đã ung dung quay đi, tiếp tục đến chỗ quầy ghi danh.

Cố Tịch đờ đẫn nhìn Lạc Tịnh đến cạnh nhân viên, vừa hỏi vừa lật xem sổ đăng ký. Phương Phi kéo tay cô vào thang máy, “Gia Tuấn là ai?”. Cố Tịch đầu óc rối bời, hạ thấp giọng đáp, “Em trai Lạc Tịnh”. Nhìn đôi mắt mở to của Phương Phi, cô vội đưa mắt ra hiệu trước khi cô nàng kêu lên, lên kia cô sẽ giải thích rõ.

Hai cô gái theo dòng người vào thang máy, rõ ràng cảm thấy những ứng viên kia đều đang quan sát Cố Tịch. Cô chỉ thấy như gai đâm sau lưng, Phương Phi thì không cảm giác gì, ngẩng đầu lên mỉm cười rất tự nhiên.

Điều khiến Cố Tịch nghi ngại hơn là Lạc Tịnh chỉ nhắc tới Gia Tuấn, lẽ nào không phải ý thực, mà thật ra là muốn nói đến Vi Đào chăng? Có phải do tình cảnh này nên mới không nói rõ? Lạc Tịnh làm vậy rốt cuộc là có ý gì? Muốn cảnh cáo cô, đừng tưởng là bạn gái Vi Đào thì dễ dàng cho qua? Hay muốn đối địch với cô? Lúc nãy Lạc Tịnh không đáp lại lời chào hỏi của ai, chỉ chủ động hỏi cô, há chẳng phải cố ý ám chỉ cô có thân phận đặc biệt? Bây giờ mọi người chắc chắn đều đang đoán xem cô là họ hàng của vị lãnh đạo nào trong tổng bộ, nếu không thì thiên kim của Chủ tịch Lạc làm sao lại chủ động hỏi han như vậy.

Vừa vào phòng, Phương Phi đã hỏi ngay chuyện Gia Tuấn. Cố Tịch lúc ấy mới kể vắn tắt quan hệ giữa Lạc Gia Tuấn và Lạc Tịnh, Gia Tuấn ở chung với Vi Đào, rồi bảo Phương Phi giữ bí mật. Cô không nhắc chuyện này vì để tâm tới thân phận đặc biệt của Gia Tuấn. Phương Phi cũng gật đầu thấu hiểu, nhưng cứ nghĩ đến hành động lúc nãy của Lạc Tịnh là lại nhíu mày, “Có phải cô ta vì Vi Đào mà ghen với cậu không?”. Cố Tịch phì cười, suýt chút thì quên, Phương Phi cứ nghĩ Vi Đào và Lạc Tịnh là người yêu cũ. “Bạn gái cũ của Vi Đào không phải Lạc Tịnh, họ chỉ là bạn học, bạn gái trước của anh ấy là bạn thân của Lạc Tịnh”. Cô lại kể vắn tắt quan hệ giữa ba người họ, Phương Phi mới vỡ lẽ, vừa nghe vừa nhìn Cố Tịch vẻ oán trách, thế mà con bạn chẳng kể gì với mình.

Cố Tịch tỏ ra hối lỗi, “Đó đều là chuyện cũ của Vi Đào, tớ không muốn nhắc nhiều, hơn nữa còn dính đến Lạc Tịnh, có vài chuyện không tiện kể ra”. Vi Đào đã yêu cầu đừng nói chuyện của Gia Tuấn và Lạc Tịnh ở công ty rồi.

Phương Phi hiểu, cùng Cố Tịch nằm lăn ra giường, “Yên nào, tớ không nói lung tung đâu. Nhưng Lạc Tịnh không ghen thì lúc nãy tại sao lại làm thế?”. Rất rõ ràng, Lạc Tịnh tỏ ra không thiện ý lắm.

Cố Tịch buồn bực lắc đầu, cô cũng không nghĩ ra. Mặc kệ, chỉ cần không chọc tới cô ta là được, Cố Tịch lấy tinh thần, cười và ngồi lên, kéo Phương Phi dậy để chuẩn bị. Buổi tối, các ứng viên đều tham dự bữa tiệc do công ty tổ chức.

Cố Tịch nhân lúc Phương Phi đi tắm, gọi điện cho Vi Đào. Anh không nghe máy, có lẽ đang họp, cô nhắn tin cho anh báo đã tới nơi bình an.

Hai người sửa soạn xong thì tới giờ ăn. Cả hai đến nhà hàng, thấy những ứng viên khác đều đã có mặt, thấy cả Lạc Tịnh đang ngồi ở trong cùng. Cố Tịch và Phương Phi đang định chọn gần cửa thì lại nghe phía trước có người gọi, hình như là ai đó ở thành phố H mà Phương Phi quen. Cô ta vừa gọi thì tất cả đều nhìn họ, người đó vỗ vỗ chỗ ngồi trống kế bên, bảo họ tới đó. Phương Phi đành kéo Cố Tịch lại.

Phương Phi giới thiệu với Cố Tịch, là Tiểu Trương ở thành phố H. Tiểu Trương rất nhiệt tình mời bọn họ ngồi. Cố Tịch thấy Lạc Tịnh ngồi đối diện cùng bàn, da đầu liền tê dại, cô ta đang nửa cười nửa không nhìn cô. Cố Tịch hít sâu một hơi, kéo Phương Phi ngồi xuống, chỉ cần xem như Lạc Tịnh không có là được.

Mọi người đến đông đủ rồi, chủ quản Lâm mời Lạc Tịnh phát biểu, mọi người vỗ tay hoan hô. Lạc Tịnh nói tổng bộ rất xem trọng kỳ tranh tuyển lần này, đầu tiên là chúc mừng các ứng viên đã có thể tiến vào giai đoạn hai của cuộc thi, thứ hai là hy vọng báo cáo ngày mai sẽ phát huy thật tốt, cô sẽ đợi người xuất sắc tiến vào vòng thứ ba – phỏng vấn. Nói xong còn nhìn Cố Tịch vẻ ý tứ sâu xa.

Mọi người nhìn theo ánh mắt Lạc Tịnh về phía Cố Tịch, bỗng vừa có ý thù địch lại vừa tò mò. Trong lòng Cố Tịch rất nặng nề, sao cô ta cứ phải làm thế? Cố Tịch quay sang nhìn Phương Phi, cô nàng đang mỉm cười vẻ thông cảm, nắm lấy tay cô dưới gầm bàn, chớp mắt ngầm bảo, mặc kệ đi.

Lát sau là bắt đầu nhập tiệc. Mọi người vừa ăn vừa hỏi thăm chuyện tranh tuyển. Lạc Tịnh không nói nhiều, đã có một chủ quản khác ngồi cạnh lo ứng phó.

Điện thoại của Cố Tịch đổ chuông, Vi Đào gọi tới. Cố Tịch vội nghe máy, thì thầm bảo anh đợi một chút rồi cầm điện thoại bước ra ngoài. Phương Phi mỉm cười, hai người lại ngọt ngào rồi. Bất giác ngước lên thì thấy Lạc Tịnh đang nhìn chằm chằm ra cửa, vẻ mặt kỳ quặc. Tại sao trông Lạc Tịnh có vẻ bực bội thế nhỉ? Tình nhân người ta ngọt ngào với nhau thì liên quan gì tới cô ta, thật kỳ lạ.

“Vẫn ổn chứ?”, trong giọng nói bình thản của Vi Đào toát ra sự quan tâm ấm áp.

“Cũng tàm tạm, đang ăn cơm. Còn anh, ăn cơm chưa?” Giờ này mới gọi điện cho cô, nhất định là lại họp tới muộn, chắc chắn chưa kịp ăn gì.

“Chuẩn bị đi ăn đây. Có quen không?”, Vi Đào hình như đang cười, giọng trở nên rất dịu dàng.

“Quen chứ.” Cố Tịch nhìn mũi giày, nhắc anh nhớ chăm sóc bản thân, chăm sóc Gia Tuấn.

Vi Đào bỗng cắt ngang, “Tịch Tịch, sao vậy?”. Cô hễ căng thẳng là lại nói nhiều, hơn nữa còn nói không có trọng tâm.

Cố Tịch cắn môi, khẽ bảo, “Em nhớ anh”. Cô thoáng nghe thấy tiếng hít hơi thật khẽ, trong lòng ngọt ngào. Có lẽ chỉ là tiếng sóng điện thoại thôi, nhưng sự im lặng của anh khiến tim cô đập thình thịch, mặt bất giác đỏ bừng.

“Hai hôm nay tổng bộ đến kiểm tra.” Giọng anh cố ý trầm xuống lại tiết lộ sự mất bình tĩnh. Cố Tịch cười không thành tiếng, cô hiểu ý anh, anh chỉ muốn đích thân đưa cô đi, nhưng không thể để ảnh hưởng tới công việc, “Đừng lo, em và Phi Phi rất mạnh mẽ mà”. Chỉ cần nghe giọng anh là cô thấy yên tâm, cho dù ngày mai thi thế nào, cứ bình tĩnh ứng phó là được.

“Lạc Tịnh là thành viên ban xét tuyển, có cần anh nói một tiếng không?” Vi Đào biết cô vẫn căng thẳng.

Cố Tịch vội từ chối, “Không cần không cần, em rất tự tin về bản thân”. Nghe anh nhắc tới Lạc Tinh, tim cô lại đập loạn. Lạc Tinh vốn đã không mấy thích cô, Vi Đào nhờ cậy thì cô ta nhất định sẽ không vui. Cô không nói anh biết chuyện hôm nay, có lẽ chỉ do cô nghĩ nhiều, đợi thi tuyển xong thì sẽ về ngay.

Cố Tịch nói chuyện với Vi Đào một lúc rồi cúp máy, về lại chỗ ngồi. Tiểu Trương chọc, “Điện thoại của ai mà quan trọng thế, cơm cũng không ăn kìa?”. Cố Tịch cười cười, không nói gì. Phương Phi giục cô ăn, Lạc Tịnh không nhìn họ mà nói gì đó với chủ quản kia.

Khi bữa tối kết thúc, Lạc Tịnh không nói gì mà rời đi. Các ứng viên đều căng thẳng, về phòng chuẩn bị báo cáo dự tuyển ngày mai.

Chương 46: Y Liên

Hôm sau, từ tám giờ sáng tới sáu giờ chiều, buổi trưa nghỉ một tiếng, thời gian còn lại đều trình bày báo cáo dự tuyển và thi vấn đáp. Mỗi ứng viên có mười lăm phút, trong đó mười phút diễn giải về bài báo cáo, còn năm phút để trả lời câu hỏi của ban xét tuyển. Trình tự lên thi sẽ rút thăm tại chỗ, Cố Tịch may mắn rút lá thăm ở gần cuối, số hai mươi lăm, Phương Phi thì mười tám.

Những ứng viên lên thi sớm nhất ít nhiều đều căng thẳng, không chỉ do phải nắm bắt tốt thời gian, mà còn vì quá bối rối, nên khi ban xét tuyển nên câu hỏi lại ấp a ấp úng. Cố Tịch và Phương Phi ngồi phía sau nhìn từng ứng viên bước xuống khỏi bục, cảm thấy không khí vô cùng căng thẳng. Những câu hỏi được đặt ra đều rất sắc sảo, có một vài câu thậm chí không liên quan tới công việc. Các ứng viên nếu không có tố chất tâm lý tốt sẽ rất dễ ấp úng.

Cố Tịch và Phương Phi vừa ghi lại ưu điểm trong các báo cáo của người khác, vừa suy nghĩ nếu ban xét tuyển hỏi mình sẽ trả lời thế nào. Do ứng viên tham gia dự tuyển khá nhiều nên thời gian gần như chật kín, buổi trưa chỉ chừa ra một tiếng đồng hồ để nghỉ ngơi.

Đến lượt Phương Phi lên trình bày, cô tỏ ra nghiêm túc, bình tĩnh phát huy khả năng. Ngôn ngữ lưu loát, tiết tấu phù hợp, đặc biệt còn chỉ ra những trọng tâm mà người khác không nhấn mạnh, thuyết minh bảng biểu một cách có chọn lọc. Cố Tịch nhìn vẻ mặt của ban xét tuyển là biết họ đã bị Phương Phi thu hút. Đến ban vấn đáp, ban xét tuyển hỏi một số vấn đề thưởng thức. Khi Lạc Tịnh mở miệng, cô chỉ hỏi Phương Phi có đồng ý làm việc ở nơi khác không? Phương Phi đáp nhanh gọn, đồng ý.

Cuối cùng đến lượt Cố Tịch, cô vừa hít thở thật sâu vừa thầm nghĩ, xem như đang làm tiết mục phát thanh, coi khán giả bên dưới không tồn tại, chỉ cần bình tĩnh báo cáo những gì đã chuẩn bị là OK. Cố Tịch quả nhiên rất điềm tĩnh, luôn nở nụ cười trên môi, lại thêm giọng nói cực hay, khiến mọi người đều chăm chú lắng nghe giọng nói du dương của cô phân tích báo cáo.

Ban xét tuyển không làm khó cô lắm, chỉ trừ Lạc Tịnh. Lạc Tịnh vẫn hỏi cô cùng một câu hỏi với Phương Phi, “Cô có đồng ý làm việc ở nơi khác không?”. Cố Tịch ngẩn ra nửa giây, “Tôi mong muốn được làm ở trung tâm HZ”. Trung tâm tiêu thụ HZ là khu vực mà thành phố W quản lý, lúc đăng ký cô đã ghi rõ.

Lạc Tịnh nhìn cô, mỉm cười, “Tại sao?”.

Cố Tịch bình tĩnh nhìn lại, “Tôi hiểu rất kỹ về thị trường HZ, để có thể làm việc tốt hơn”. Mỗi khu vực đều có mô hình khác nhau, cô đã làm việc ở Lương Thịnh mấy năm, tiếp xúc với các loại thị trường ở khu HZ, vô cùng tự tin.

Lạc Tịnh nhìn cô khoảng mấy giây rồi thu lại ánh mắt, ra hiệu không còn gì nữa.

Cố Tịch bước xuống, lúc đi ngang, Lạc Tịnh lại nhìn cô vẻ như cười như không. Khóe môi Cố Tịch nhướng lên, ngẩng cao đầu đi thẳng xuống dưới. Cho dù Lạc Tịnh vì sao lại làm khó cô, cô cũng không so đo, chỉ cần hoàn thành nghiêm túc kỳ thi tuyển là được.

Sau buổi thi kéo dài cả ngày, các ứng viên bàn tán xôn xao trong bữa tối. Mọi người đều thể hiện rõ thái độ, và người không xuất sắc lắm thì gục đầu ủ rũ ngồi một bên, mấy người khác được khen ngợi tỏ ra dương dương đắc ý. Cố Tịch và Phương Phi đều rất khiêm nhường, yên lặng ngồi ăn, không bàn luận đến chuyện thi cử nữa. Nhưng cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng. Mấy người dương dương tự đắc kia đến gần, hỏi họ cảm thấy thế nào, có tự tin về vòng phỏng vấn ngày mai không. Cố Tịch mỉm cười không nói, còn Phương Phi lại khẽ bảo, “Tự tin thì chắc chắn phải có. Tôi quyết định tối nay ngủ sớm để ban xét tuyển thấy tôi thật xinh đẹp”. Mọi người đều cười ồ lên trước câu trả lời khéo léo đó, không khí trở nên thoải mái hơn, tất cả sau khi lấy lại tinh thần rồi, đều lần lượt ra về.

Phương Phi thì thầm với Cố Tịch, “Tối nay chắc chắn họ sẽ gọi điện thăm dò tin tức”. Cố Tịch cười, khẽ nhéo vào eo bạn, đừng quản người khác, ta cứ chuẩn bị thôi.

Hai người ăn xong về phòng, Phương Phi xem kỹ lại những câu hỏi mà trước đó Vi Đào chuẩn bị sẵn cho Cố Tịch khi vào vòng phỏng vấn, vừa đọc vừa tấm tắc khen anh chuẩn bị chu toàn. Nhưng nghe nói vòng phỏng vấn ngày mai khác hôm nay, không biết kết quả sẽ thế nào?

Cố Tịch cầm quần áo vào phòng tắm, cười khẽ, “Cậu sợ gì, chỉ cần cậu cười với ban xét tuyển bằng nụ cười mà cả Bắc cực cũng tan chảy, thì họ chắc chắn sẽ cộng thêm điểm cho cậu”. Phương Phi nằm trên giường khẽ cười, “Nếu là anh đẹp trai nào đó thì tớ còn có thể nháy mắt nữa kìa”. Đúng thế, sợ gì, xem như thi cử thôi, dù giám khảo lợi hại thế nào thì cứ làm tốt là quan trọng nhất.

Cố Tịch đang tắm thì điện thoại reo vang. Phương Phi đứng bên ngoài kêu lên, “Vi Đào nhà cậu gọi!”. Cố Tịch nhờ Phương Phi nói giúp là mình sắp tắm xong, sẽ ra ngay. Phương Phi cười nói, “Cuống cái gì, tớ và anh đẹp trai nói chuyện trước, không cần gấp gáp”.

Cố Tịch cười khẽ, Phi Phi xấu xa, không chọc cô thì không chịu được. Nhưng cứ nghĩ đến Vi Đào là cô lại cuống lên, rất muốn rất muốn nghe giọng anh, nên động tác cũng nhanh hơn.

Cố Tịch mở cửa, vừa dùng khăn bông lau tóc ướt, vừa đến gần giường. Nghe Phương Phi đang nhắc tới Lạc Tịnh, cô hơi nhíu mày, Phương Phi và Vi Đào nói lung tung gì thế? Cố Tịch đi nhanh đến, trừng mắt với bạn rồi giật lại điện thoại, giọng Vi Đào vẳng tới, “Lạc Tịnh chắc sẽ không như vậy chứ?”.

Cố Tịch đá mắt ra hiệu bảo Phương Phi chớ nói linh tinh, sau đó vui vẻ trả lời, “Đừng nghe Phương Phi nói nhảm”. Vi Đào nghe giọng cô thì dịu dàng hẳn, “Chuyện gì thế?”. Cố Tịch cười khan mấy tiếng, “Phương Phi căng thẳng quá thôi, thật ra ban xét tuyển rất tốt, không nghiêm khắc như em tưởng”. Cô khéo léo tránh né vấn đề. Vi Đào im lặng một lúc rồi quan tâm hỏi cô hôm nay biểu hiện thế nào. Cố Tịch kể đại khái cho anh nghe. Vi Đào gật gù khen ngợi, sau đó nhắc cô lúc phỏng vấn đừng quá căng thẳng, giữ sự trầm tĩnh sẽ tạo được ấn tượng tốt với giám khảo. Cố Tịch ghi nhớ tất cả, Vi Đào giục cô đi ngủ, mai kết thúc rồi thì về sớm, anh nhớ cô quá rồi.

Cố Tịch cúp máy, trong lòng rất ngọt ngào, ngồi trên giường cười ngô nghê. Mau mau kết thúc đi, cả trái tim chỉ muốn bay về bên anh. Cô kéo chăn bông trên đầu xuống, vừa gỡ tóc vừa nhớ lại giọng nói trầm ấm của anh.

Mới xa nhau hai này mà cảm giác như đã quá lâu, không nhìn thấy anh, nỗi nhớ càng thêm da diết. Nghe giọng nói nhiều đến mấy cũng không thể thay thế cảm giác được ôm anh. Chắc chắn anh cũng cùng tâm trạng. Rõ ràng không muốn cúp máy, nhưng lại sợ ảnh hưởng đối phương, nên đành kìm nén nỗi quyến luyến trong lòng, chủ động tạm biệt. Cô một câu, anh một câu, chúc ngủ ngon, rồi lại chúc ngủ ngon, vẫn bịn rịn, sau một hồi im lặng ngắn ngủi, anh cúp máy trước, cô mới lầm bầm lần nữa, chúc ngủ ngon.

Phương Phi từ phòng tắm bước ra thì thấy Cố Tịch ngồi một mình trên giường và cười ngốc nghếch, mắt nhìn điện thoại trong tay. Phương Phi thở dài lắc đầu, cô nàng đang yêu này, không chỉ hạnh phúc chút ít! Phương Phi bước đến ôm vai Cố Tịch, “Tịch Tịch, tớ thật hâm mộ cậu”, vừa nói vừa ngả đầu lên vai cô.

Cố Tịch thoáng rung động, ôm chặt Phương Phi, “Cậu cũng sẽ hạnh phúc”, Phương Phi gật đầu, “Tất nhiên, cô gái tốt như tớ nếu không hạnh phúc thì nhất định là ông Trời ghen tị với tớ”. Cố Tịch cười, ông Trời sẽ thương cậu mà.

Hai người vừa lau tóc cho nhau, vừa chia sẻ tâm sự, cuối cùng chen lên giường, ngủ thiếp đi.

Buổi phỏng vấn hôm sau dễ dàng hơn tưởng tượng, Cố Tịch không ngờ anh trai của Vi Đào – Lưu Chính Cương – cũng là thành viên trong ban xét tuyển. Anh ta không nói nhiều, chỉ im lặng theo dõi biểu hiện của ứng viên, thỉnh thoảng trao đổi ý kiến với các vị giám khảo khác. Lạc Tịnh hôm nay rất kiệm lời, nhưng thỉnh thoảng, vài câu hỏi nêu ra lại vô cùng sắc sảo, mọi người đều cảm nhận được tâm trạng cô không tốt.

Lạc Tịnh hỏi vài câu, Cố Tịch đều trả lời nhanh gọn chính xác. Lạc Tịnh thấy những người khác đều không hỏi nữa mới chịu thôi.

Trong vòng nửa ngày, buổi phỏng vấn kết thúc. Chủ quản Lâm vào giờ ăn trưa đã công bố với mọi người rằng hoạt động tranh tuyển lần này đã kết thúc, mọi người có thể về đợi kết quả, buổi chiều là thời gian tự do. Nếu muốn thì có thể làm thủ tục trả phòng rồi về trước. Không thì có thể ở thêm một ngày, vui chơi tại thành phố M.

Cố Tịch và Phương Phi đều bay tối đó, họ định buổi chiều sẽ đi dạo.

Ăn cơm xong, họ chào chủ quản Lâm, rồi vẫy tay taxi đến thẳng khu vực phồn hoa nhất thành phố M. Tuy đây là quê hương của Vi Đào nhưng cô vẫn muốn mua quà cho anh, nên kéo Phương Phi đi dạo vòng vòng.

Cô biết Vi Đào chỉ mặc áo sơ mi của một nhãn hiệu. Cô và Phương Phi tìm mãi mới thấy cửa hàng chuyên bán sản phẩm của nhãn hiệu Z. Hai người bước vào, cô nhân viên rất nhiệt tình chào đón họ. Cố Tịch đến thẳng khu áo sơ mi, chọn lựa kỹ càng. Phương Phi ngắm nghĩa, nói sẽ đi xem cửa hàng quần áo nữ bên cạnh, lát nữa quay lại tìm cô. Cố Tịch đồng ý, Phương Phi ra khỏi đó.

Cố Tịch thích hai mẫu, một là áo sơ mi xanh nhạt hoa văn chìm, một là áo sơ mi với những sọc đứng. Đang lúc cô do dự thì cánh cửa hàng mở ra, ngoài cô bán hàng theo sau cô ra, hai cô khác đều bước lên, lễ phép chào, “Y Liên tiểu thư, xin chào cô”. Cố Tịch chú ý nghe, nhìn theo thì thấy một cô gái cao ráo xinh đẹp, mái tóc dài thẳng xõa hai bên, một cặp kính râm thời trang che nửa gương mặt, mặc một bộ đồ bó sát rất model khoe cơ thể hoàn hảo. Khuôn mặt lạnh lùng, đối diện với vẻ nhiệt tình của nhân viên cửa hàng, cô ta chỉ hơi gật đầu.

Cố Tịch thu ánh mắt lại, từ thái độ của nhân viên thì thấy, cô gái này chắc là khách VIP ở đây, đón tiếp rõ ràng khác hẳn.

Cố Tịch so sánh hai cái áo với nhau, thực khó chọn nên quyết định mua hết. Cô tiểu thư Y Liên kia từ từ đến cạnh Cố Tịch, ngón tay nhẹ nhàng chọn vài cái, cuối cùng ánh mắt dừng lại ở cái áo sọc đứng của cô. Cố Tịch và cô ta nhìn nhau, chỉ có thể thấy cặp kính râm to đùng, nhìn gần thì đôi môi cô ta rất gợi cảm, son cũng là màu đỏ đậm cá tính.

Khóe môi cô ta nhướng lên, “Cái này đẹp”. Cố Tịch hơi bất ngờ nhưng cũng lịch sự cười và gật đầu. Cố Tịch nói với cô nhân viên, “Mỗi cái lấy số bốn mươi hai”. Cô nhân viên mỉm cười nhận lấy áo rồi đi nhanh. Cô nàng Y Liên đứng cạnh cũng ra hiệu cho cô nhân viên theo sau, chỉ vào áo sơ mi sọc đứng, “Cái này, số bốn mươi hai”. Cô nhân viên vội vàng gật đầu rồi đi lấy.

Cố Tịch mỉm cười đặt áo trở lại, đến khu vực cà vạt định mua thêm cho anh một cái phối với áo sơ mi. Cô chọn được một cái, đang định đi thì phát hiện ra cô nàng Y Liên kia không biết đã đứng cạnh mình từ bao giờ. Cô ta nhìn cà vạt trong tay Cố Tịch, khóe môi khẽ nhếch lên, “Nếu phối với cái áo kia thì cái này hợp hơn”, vừa nói vừa lấy một cái và vạt màu lạnh sọc nghiêng đưa cho Cố Tịch. Cô nhân viên cũng phụ họa, “Đúng, cái này hợp hơn”. Cố Tịch nhìn hai người, vẫn mỉm cười và nhận lấy, “Cảm ơn”. Cô nàng Y Liên này chắc hẳn thường xuyên “góp ý” với người khác.

Lát sau nhân viên mang đồ tới, xin lỗi Cố Tịch rằng áo sơ mi sọc đứng số bốn mươi hai trong cửa hàng chỉ còn một cái, nếu cô chịu đợi thì họ có thể gọi mang hàng tới. Cố Tịch nhìn cô nhân viên kia đưa chiếc áo duy nhất cho Y Liên thì cười thầm trong bụng, đó chính là đặc quyền ưu tiên của khách VIP chăng?

Cố Tịch nhận lái cái áo sơ mi màu xanh nhạt, mỉm cười, “Không cần đâu, tôi mua cái này, gói lại giúp tôi”. Vừa nói vừa ra quầy thu ngân.

Phía sau vẳng đến giọng nói thong thả của Y Liên, “Cái áo này là cô kia chọn trước, lẽ ra phải của cô ấy”. Cố Tịch từ từ quay lại, nhìn Y Liên đang bước đến, có vẻ nghi ngại. Cô nàng Y Liên nở nụ cười cực kỳ hòa nhã, “Rất vui vì chúng ta có mắt nhìn giống nhau”, vừa nói vừa đưa cái áo cho cô. Cố Tịch cũng không từ chối, nhận lấy và nói khẽ, “Cảm ơn cô đã nhường”. Y Liên quay lại nói với cô bán hàng, “Cái của tôi mang thẳng tới nhà”. Cô nhân viên vội vâng dạ. Cô ta lại quay sang gật đầu với Cố Tịch, “Hẹn gặp lại”. “Hẹn gặp lại”, Cố Tịch nhìn Y Liên uyển chuyển rời đi trong những cái cúi chào nhiệt tình của các cô nhân viên.

Tính tiền xong, Cố Tịch xách đồ đến cửa hàng kế bên tìm Phương Phi. Cố Tịch kể lại chuyện ban nãy, khiến Phương Phi cảm thấy rất tò mò. Cô nàng ấy sao kiêu kỳ thế, cũng chỉ là khách VIP, có cần vậy không? Cố Tịch cười, cô Y Liên này tuy trông có vẻ lạnh lùng, nhưng thực ra rất hòa nhã. Nghĩ tới chuyện cô ta chủ động nhường áo cho mình, cô có ấn tượng rất tốt.

Hai người tiếp tục đi dạo cửa hàng mỹ phẩm, thời trang, mua ít đồ cho mình rồi lại mua vài thứ đặc sản cho các đồng nghiệp, sau đó về khách sạn. Buổi tối cả hai lên máy bay trở lại W.

Vi Đào tới sân bay đón hai người, nhân lúc Phương Phi đi vệ sinh, anh kéo cô ấn vào tường, cuống cuồng tìm một nụ hôn. Cố Tịch vừa thẹn vừa sợ, bên tai là tiếng xì xầm to nhỏ của bao nhiêu hành khách, anh… quên mất lời dì dặn rồi? Nhưng đầu lưỡi nóng bỏng của anh đã lướt qua, đến khi miệng cô tràn ngập mùi thuốc lá, ôi… cô sắp say trong vị chát đắng đó rồi. Cô không hề ghét sự ngang ngược này của anh, thậm chí còn có chút sung sướng, thầm mừng rỡ, hai tay dần dần khép lại sau gáy anh, ôm chặt.

Khụ khụ, Phương Phi lườm đôi tình nhân đang cuồng nhiệt đó, phải chú ý nơi công cộng chứ. Cố Tịch đỏ mặt đẩy anh ra, anh lại trong lúc rời khuôn mặt cô mà nhanh chóng hôn nhanh vào tai cô. Cô run lên như bị điện giật, toàn thân đỏ bừng. Thực ra, từ góc của Phương Phi thì không nhìn thấy động tác đó của Vi Đào, nhưng Cố Tịch lại vô cùng xấu hổ.

Vi Đào lái xe đưa hai người rời khỏi sân bay. Trên đường đi, điện thoại anh đổ chuông, anh bật tai nghe bluetooth, là mẹ gọi.

Vi Đào nghe mẹ vui vẻ nói vấn đề của công ty đã được giải quyết. Anh vừa mừng cho mẹ, vừa hỏi, “Giải quyết thế nào ạ?”. Mẹ bảo đã tìm được người, quả nhiên làm việc với Chính phủ vẫn phải có người quen, còn hỏi anh bao giờ rảnh rỗi về nhà một chuyến, có việc cần anh. Vi Đào nghĩ ngợi, mẹ không chịu nói chuyện gì mà chỉ bảo anh về. Anh đành nhận lời, cuối tuần sẽ gắng thu xếp.

Thấy anh cúp máy, Cố Tịch cười hỏi, “Cuối tuần anh về hả? Biết sớm thế thì em đã ở lại thêm hai ngày”. Vi Đào nắm tay cô, “Nhà có chút chuyện”. “Vẫn ổn chứ anh?”. Lúc nãy nghe giọng Vi Đào, hình như nhà anh có chút rắc rối. “Đã giải quyết rồi, đừng lo.” Vi Đào không nói nhiều, cô cũng không định hỏi tiếp. Bây giờ cô chỉ muốn thoải mái ngủ một giấc, hai hôm nay căng thẳng quá, cô ngủ không ngon.