Xem như anh lợi hại, đồ xấu xa - Chương 59 - 60

Chương 59: Hôn lễ

Mỗi một cô gái đều mơ tưởng về ngày hạnh phúc nhất, mặc áo cưới trắng muốt, ngây thơ, nắm tay người mình yêu đón nhận mọi lời chúc phúc từ người thân và bạn bè.

Ngày đó của Cố Tịch cuối cùng đã đến.

Do nhà Cố Tịch không ở W nên nghi thức đón dâu được chuyển sang cử hành tại khách sạn. Đêm trước lễ cưới, Cố Tịch đã vào ở trong khách sạn, bố mẹ cô ở phòng kế bên, còn một phòng nữa là chuẩn bị cho Phương Phi.

Tối đó mẹ cô trò chuyện rất lâu với cô, quyến luyến không nguôi vì con gái cuối cùng đã đi lấy chồng. Mẹ lại dặn những chuyện cần chú ý, đừng ngang bướng làm nũng quá. Cố Tịch ôm mẹ, gật đầu đồng ý, cô sẽ làm một người vợ tốt, yêu thương chồng, chăm sóc gia đình.

Cố Tịch ra khỏi phòng mẹ, định đi tìm Phi Phi trò chuyện, vấn đề về Tiết Khải cô luôn băn khoăn trong lòng. Phương Phi lại giục cô về sớm nghỉ ngơi, ngủ sớm dậy sớm, ngày mai mới có thể làm một cô dâu rạng rỡ xinh đẹp.

Cố Tịch đành về phòng, nhưng nằm trên giường cứ hưng phấn mãi không ngủ được. Nghĩ đến cuối cùng có thể mãi mãi ở cạnh Vi Đào, nỗi kích động trong lòng lại như sóng dâng lên ào ạt vỗ bờ, càng nghĩ càng sung sướng.

Đang lúc nhớ đến Vi Đào thì điện thoại reo vang, một tin nhắn mới. Cô cầm lấy điện thoại, Vi Đào!

“Đừng nhớ anh quá, mau ngủ đi, ngày mai sẽ rất mệt đấy.”

Cố Tịch cầm điện thoại, ôm chăn cười hì hì, người này đúng là đi quá xa rồi, lại còn đoán được cô đang làm gì. Cô trả lời thật nhanh, “Anh cũng vậy, tối nay đừng thức đêm”. Cô biết bạn thân của anh ở M đều đến, nghe nói cứ đòi kéo anh đi dự đêm độc thân cuối cùng. Thật không công bằng, phụ nữ thì phải ngoan ngoãn ngủ sớm, đàn ông lại có thể chơi vui cả đêm.

“Anh không đi, để A Vũ tiếp họ.” Đàm Tinh Vũ thay anh sắp xếp cho đám anh em đó vui chơi, sáng anh phải dậy sớm nên đương nhiên cần ngủ sớm. Hơn nữa, ngày mai còn có chuyện quan trọng hơn, anh không thể gục lên gục xuống được.

Cố Tịch biết anh không đi chơi thì càng vui mừng, “Ngủ ngon nhé, ông xã”.

“Ngủ ngon, bà xã của anh.”

Sáng hôm sau, Cố Tịch bị Phương Phi vỗ cho tỉnh dậy, thợ trang điểm đã tới. Cố Tịch tắm rửa xong bắt đầu mặc đồ, trang điểm. Do hiệu quả quảng cáo lần trước rất tốt nên studio quyết định miễn phí trang điểm cô dâu cho tiệc cưới. Người trang điểm cô dâu đúng là một đại công thần. Khi Cố Tịch cuối cùng đã chuẩn bị ổn thỏa xong, Phương Phi nằm bò trên giường kêu nho nhỏ, “Họ tới rồi, họ tới rồi”.

Tim Cố Tịch thót lên, Vi Đào tới rồi!

Phương Phi nói bên dưới đã có xe cưới của họ, Vi Đào và các anh em rước dâu đều đứng đợi bên dưới.

Bố mẹ Cố Tịch cũng đến gõ cửa, “Tịch Tịch chuẩn bị xong chưa?”. Cố Tịch căng thẳng gật đầu, cô không biết nên làm gì nữa, tự dưng thấy căng thẳng quá.

Phương Phi nhận ra sự căng thẳng của cô nên vội bước tới, nắm tay cô an ủi, “Đừng hồi hộp, cậu chỉ cần ngoan ngoãn đứng đây là được”.

Sau đó Phương Phi bảo bố mẹ Cố Tịch ngồi xuống sô pha, rồi dặn những phù dâu khác khóa cửa, lát nữa nghe mệnh lệnh của cô mới được mở.

Cuối cùng khi Cố Tịch nghe thấy tiếng bước chân như sấm dội bên ngoài, tim bắt đầu đập thình thịch. Cô đan hay tay vào nhau, cố gắng hít thở sâu.

“Cốc cốc cốc”, tiếng gõ cửa như gõ vào tim những người trong phòng, tất cả đều giật mình.

Phương Phi và các phù dâu khác chặn phía sau cửa, cao giọng hỏi, “Ai đó?”.

Vi Đào đáp to, “Là tôi”.

Cố Tịch nghe giọng nói quen thuộc, cuối cùng bật cười.

Phương Phi là phù dâu, đương nhiên không dễ dàng tha cho Vi Đào. Cô và các phù dâu khác cùng làm khó anh. Đầu tiên là hỏi anh sở thích của Cố Tịch, sau đó lại bắt anh khai thật quá trình yêu nhau. Vi Đào đều trả lời tất cả. Nhưng Phương Phi vẫn không tha, lại khen anh hát hay, bắt anh hát một bài biểu lộ tâm trạng lúc này. Vi Đào liền hát một cách thâm tình bài Ánh trăng nói hộ lòng tôi. Bài hát thâm tình đến độ khiến Cố Tịch như say, nhưng Phương Phi vẫn chưa thỏa, đòi phải có gì đó bày tỏ tình cảm. Anh sẽ biểu hiện thế nào?

Vậy là các anh em của Vi Đào không ngừng đút phong bao vào khe cửa, rải đầy sàn. Đám phù dâu nhặt lên, đều rất vui mừng, cười khen Vi Đào phóng khoáng.

Các anh em của Vi Đào cuống lên, đòi mở cửa nhanh.

Phương Phi cười và vẫn cố làm khó Vi Đào. Cố Tịch xót anh, khẽ gọi bạn. Cô nàng nhìn Cố Tịch, cười nói với người ngoài cửa, bảo có người xót xa rồi, vừa nói vừa mở ra.

Ầm, người ngoài cửa ào vào.

Vi Đào mặc bộ âu phục màu đen rất đẹp, tay cầm hoa tươi, sải bước tiến về phía Cố Tịch ngồi trên giường với vẻ nặng tình. Cố Tịch xúc động muốn khóc, cô ra sức kiềm chế, hôm nay là ngày vui, không được khóc, nhất định!

Những người đón dâu đều ồ lên, đòi có màn biểu diễn cầu hôn.

Vi Đào quỳ một gối xuống, đưa hoa bằng hai tay lên trước mặt Cố Tịch, “Bà xã, lấy anh nhé!”. Cố Tịch nhận hoa, xúc động gật đầu. Lúc này cô đã không nói được gì nữa.

“Hôn cô dâu, hôn cô dâu, phải cuồng nhiệt nhất nhé!”, đám anh em của Vi Đào lại kêu lên.

Cố Tịch xấu hổ cụp mắt xuống, Vi Đào hơi đứng lên, choàng tay ôm cổ cô, hôn một nụ hôn kiểu Pháp.

Xung quanh rộ lên tiếng hoan hô, Cố Tịch chỉ đắm chìm trong sự ngọt ngào của anh, đôi môi ấm nóng ngập tràn tình cảm như nuốt trọn cô, cô chỉ có thể quấn quýt lấy anh.

Kết thúc nụ hôn dài đó, Phương Phi ra hiệu hai người kính trà bố mẹ Cố Tịch.

Vi Đào cùng Cố Tịch nửa quỳ trước mặt bố mẹ, lần lượt kính trà họ.

Lúc Vi Đào dâng trà, ông Cố trao cho anh một phong bao thật lớn, vẻ mặt xúc động nói anh nhất định phải đối xử tốt với Cố Tịch. Vi Đào ra sức đảm bảo, nhất định sẽ khiến Cố Tịch mãi mãi hạnh phúc.

Cố Tịch nước mắt rưng rưng kính trà bố mẹ, cảm ơn công dưỡng dục bao năm nay. Bố mẹ nâng mặt cô lên, gật đầu, dặn cô sau này phải nghe lời Vi Đào, làm một người vợ tốt.

Kính trà xong, mọi người giục họ đi. Vi Đào bế Cố Tịch ra ngoài, cô ôm chặt cổ anh, lo lắng hỏi, “Nặng không anh?”. Vi Đào chỉ cười và ôm cô chặt hơn, cuối cùng anh có thể bế cô dâu về nhà rồi.

Phương Phi cùng các phù dâu cố ý không cho Vi Đào đi thang máy, anh đành bế Cố Tịch xuống cầu thang bộ. Cố Tịch khẽ kêu: “Như vậy mệt lắm”. Phương Phi lại cười hì hì, “Phải kiểm tra chồng cậu chứ”.

Vi Đào không để tâm, muốn anh bế chạy ba vòng anh cũng chấp nhận.

Xuống lầu, Vi Đào nhẹ nhàng đặt Cố Tịch ngồi vào trong xe rồi mới đeo giày cho cô.

Đoàn xe bắt đầu đi đến nhà mới.

Cố Tịch nắm chặt tay Vi Đào, tâm trạng vô cùng xúc động.

Thực ra Vi Đào cũng rất xúc động nhưng gương mặt vẫn giữ vẻ bình thản vốn có, chỉ bàn tay nắm chặt tay cô là không giấu được vẻ bất thường của anh.

Đoàn xe đi một vòng, cuối cùng về nhà mới.

Xuống xe, Vi Đào vẫn bế Cố Tịch vào tận trong nhà. Cũng may lần này Phương Phi không ngăn họ đi thang máy.

Vào nhà mới, bố mẹ Vi Đào đang đợi ở trong.

Vi Đào bế thẳng Cố Tịch về phòng ngủ, sau đó nhẹ nhàng khép cửa. Những người khác đều biết ý mà không vào trong.

Vi Đào đặt Cố Tịch xuống, sau đó lấy tấm bùa trong túi ra, bước tới nhét dưới gối. Cố Tịch rất cảm động, hóa ra anh chưa quên. Vi Đào nhìn đồng hồ, vừa đúng lúc, còn hai phút nữa là mười giờ.

Anh bước tới ngắm cô, nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt cô, hết lần này tới lần khác.

Cố Tịch bị ánh mắt nồng nàn của anh ngắm đến phát ngượng, nhưng sự mong chờ trong lòng lại bắt cô không được trốn tránh, hai người cứ thế nhìn nhau say đắm.

Vi Đào nhìn giờ. Hay quá, đến giờ rồi!

Hai người lùi ra nửa bước, sau đó bắt đầu làm theo lời dì dặn, cử hành nghi thức.

Đến khi tất cả đã hoàn thành, họ xúc động ôm hôn nhau, vậy là họ có thể ở bên nhau rồi!

Hai người ra khỏi phòng, đến kính trà bố mẹ Vi Đào.

Khi Cố Tịch bưng trà tới, gọi một tiếng đầy tình cảm, “Mẹ, mời mẹ uống trà”, mẹ Vi Đào cuối cùng đã nở nụ cười.

Nghi thức buổi sáng vậy là xong, Cố Tịch vào phòng nghỉ ngơi.

Vi Đào ra ngoài tiếp đón bạn bè.

Buổi tối, bắt đầu đến khách sạn đãi tiệc.

Hai người trang điểm xong, đứng ngoài cổng khách sạn đón khách. Đồng nghiệp trong công ty, các đơn vị kinh doanh đều tới.

Bữa tiệc bắt đầu trong tiếng chúc mừng vui vẻ.

Lúc đi chúc rượu, đám bạn bè của Vi Đào nghĩ ra đủ thứ trò để phá họ.

Cố Tịch hoàn toàn không ngờ Vi Đào bình thường nghiêm túc thế mà hôm nay lại nguyện ra sức phối hợp chơi những trò này.

Khi mọi tiết mục phá phách kết thúc, Vi Đào đỡ Cố Tịch, chỉnh sửa lại quần áo, bình tĩnh nói, “Chơi đủ rồi, buổi tối về tắm rửa, ngủ hết đi”. Cố Tịch mới hiểu ra, anh vì không muốn họ phá cuộc động phòng nên mới chịu phối hợp.

Đám bạn bè đều cười ồ, trêu chọc, “OK, hiếm khi A Đào chịu phối hợp như vậy, tối nay bọn này quyết không quấy rối, để cậu tha hồ mà hưởng thụ”.

Cố Tịch bị bọn họ chọc đến đỏ bừng mặt, chỉ biết núp trong lòng Vi Đào.

Vi Đào nhướng môi, “Xem như các cậu biết điều”.

Cuối cùng đám cưới hoàn tất, họ tiễn khách khứa ra về.

Đến khi hai người về tới nhà, mọi thứ đã yên bình.

Cố Tịch vào phòng ngủ thay đồ ra trước, gấp lại đàng hoàng.

Lúc này Vi Đào cũng bước vào.

Cố Tịch thoáng run, anh hôm nay mặc âu phục quá đẹp trai. Cô mỉm cười bước lại, giúp anh cởi áo ngoài, tháo cà vạt, sau đó treo trên giá.

Vi Đào vừa cởi nút áo trên cùng, vừa từ từ tiến lại gần cô.

Cố Tịch mới quay lại đã rơi vào vòng tay anh, ấm áp và vững chắc.

Hơi thở ấm nóng mang theo hương rượu nồng nàn xộc vào mũi cô, môi anh di chuyển trên cổ cô, giọng khàn khàn, như đang ám chỉ điều gì đó, “Tịch Tịch, chúng ta cuối cùng đã kết hôn rồi”.

Nhịp tim Cố Tịch đập theo từng lời anh nói. Phải rồi, cuối cùng đã kết hôn.

Vi Đào từ từ ngẩng lên, mái tóc rối rũ xuống trước trán, đầy vẻ hoang dã, ánh mắt cũng sẫm lại, càng sâu thẳm hơn. Cố Tịch nghe trong tim có giọng nói nào đó đang kêu gào, ở bên nhau, ở bên nhau! Chỉ nghĩ đến ba chữ này mà toàn thân đã run lên, cô cũng muốn ở bên anh.

Vi Đào nhìn cô chằm chằm, đến khi cô cảm thấy miệng khô lưỡi đắng, anh đột ngột buông cô ra, “Em đi tắm trước”.

Bốn chữ đơn giản lại khiến cô hoảng loạn, cô nghe thấy sự nhẫn nhịn trong đó.

Cố Tịch nhanh chóng cầm quần áo vào phòng tắm.

Vi Đào nhìn cánh cửa phòng tắm đóng lại, khóe môi dần nhướng lên, cuối cùng cũng không bị cấm nữa rồi!

Chương 60: Động phòng

Khi Cố Tịch mặc áo choàng tắm đi ra, Vi Đào đã không còn trong phòng.

Cố Tịch vuốt mái tóc ướt, từ từ bước tới.

“Vi Đào?”

Vi Đào cầm ly nước từ nhà bếp ra, vừa thấy cô, ánh mắt liền tối lại, dừng bước.

Cố Tịch hơi lắp bắp, “Anh… đi tắm đi”.

Vi Đào gật đầu, lại uống ngụm nước, “Đói không?”.

Cố Tịch nghe anh nhắc, lại thấy hình như hơi đói. Tối nay đãi tiệc, hai người căn bản chưa ăn gì.

Vi Đào chỉ vào bếp, “Anh vừa gọi pizza, em ăn chút đi”. Cố Tịch ngạc nhiên lại gần, đúng là trên bệ bếp đặt một hộp pizza. Phía dưới lầu có quán pizza, quả nhiên thuận tiện.

“Anh ăn chưa?”, Cố Tịch vừa mở hộp vừa hỏi.

Vi Đào ôm eo Cố Tịch, kề sát môi sau tai cô, “Anh muốn ăn em!”.

Cố Tịch thót tim, cơ thể run lên, hai chân nhũn ra như mất đi sức lực. Anh… không nên như thế, cô… cô sẽ căng thẳng.

Vi Đào cười khẽ, ngón tay nhẹ lướt qua vành tai cô, “Đợi anh”. Vừa nói dứt, anh quay lưng đi.

Cố Tịch chống tay lên bệ bếp, tim vẫn đập như sấm dội, gương mặt nhỏ nhắn đã đỏ hồng. Anh nhịn lâu rồi, tối nay chắc chắn sẽ không nhịn nữa. Cô chỉ cần nghĩ đến tấm lưng chắc khỏe, cánh tay mạnh mẽ, và cả đôi chân thon dài của anh, là đã không kìm được nuốt nước bọt. Cô nhớ đến sự xâm nhập mạnh mẽ của anh, cơ thể như có luồng điện quét dọc từ chân lên đỉnh đầu, tê dại.

Trời ơi! Miếng pizza trong tay Cố Tịch rơi lại vào hộp, cô cắn môi xấu hổ, lồng ngực phập phồng dữ dội, hóa ra cô cũng khao khát, khao khát anh dùng nhiệt tình bao bọc lấy cô, chinh phục cô bằng cơ thể mạnh mẽ, để cô hoàn toàn thuộc về anh.

Cố Tịch uống một ly nước lớn, khó khăn lắm mới xóa tan chút ít cảm giác nóng bức trong người.

Cô mang pizza ra phòng khách, ngồi xuống sô pha, từ từ nhấm nháp.

Chưa đợi Cố Tịch ăn hết nửa miếng, Vi Đào đã quấn khăn từ phòng tắm đi ra.

Cố Tịch mắc nghẹn, trong lòng kêu gào: Anh đừng quyến rũ như vậy được không, trong nhà vẫn nên mặc đồ chứ! Nhưng chết thật, trong mắt cô sao vẫn hiện ra vầng ngực chắc khỏe, và cả những múi cơ hiển hiện trên vùng bụng phẳng ấy?

Vi Đào bước tới, đón lấy nửa miếng pizza trong tay cô cho thẳng vào miệng, ăn xong còn mút tay cô một cái. Cố Tịch giật bắn người, ngồi lùi ra sau, cảm giác tê dại từ ngón tay lan tới tận trong tim, nhịp tim như hẫng mất nửa phách.

Vi Đào cười tủm tỉm, cầm một miếng pizza lên đưa đến miệng cô, “Bà xã, anh đút cho em”.

Cố Tịch nhìn anh, từ từ há miệng, cắn một miếng. Dưới ánh mắt chăm chú của anh, cô nhai khẽ khàng. Vi Đào cũng cắn một miếng, mắt vẫn nhìn cô. Cố Tịch bị cái nhìn nóng bỏng của anh làm đỏ bừng mặt, ánh mắt ấy như sắp nuốt chửng cô vậy.

Vi Đào lại đưa bánh sang, Cố Tịch lại cắn một miếng. Lần này anh không ăn mà từ từ ngồi sát lại, hôn lên môi cô, chia sẻ miếng bánh trong miệng cô.

Cố Tịch khẽ kêu, há miệng ra, để mặc anh khuấy đảo. Cô không biết anh muốn ăn thật hay chỉ muốn hôn, dù sao cuối cùng cô đã rối loạn nuốt miếng pizza xuống, cũng nuốt luôn nụ hôn ngọt ngào của anh.

Tiếp đó môi anh không buông môi cô ra nữa. Tay anh cũng bắt đầu du ngoạn, kéo cô sát lại gần.

Cố Tịch mụ mẫm cả người, miệng bị lưỡi anh khuấy đảo, đầu óc cũng trở nên nặng nề. Bàn tay anh nhẫn nại vuốt ve cơ thể cô qua lớp áo choàng tắm.

Anh bế cô, đặt ngồi trên đùi mình. Cố Tịch mở đôi mắt ra, có vẻ mơ màng.

Vi Đào nheo mắt, chậm rãi lên tiếng, “Tịch Tịch, anh đói rồi”.

Cố Tịch vô thức lẩm bẩm, “Ăn pizza”. Ôi, có phải lòng bàn tay anh mang theo lửa? Tại sao nóng như vậy? Khiến da cô không chịu nổi.

Vi Đào nhìn vẻ mơ màng trên mặt cô, khóe môi tiếp tục nhướng lên, “Anh muốn một bữa thịnh soạn”.

Cố Tịch từ từ nhắm mắt, “vâng” khẽ, cô cũng muốn.

Vi Đào cuối cùng nở nụ cười, vậy chúng ta cùng ăn nhé.

Anh cởi đai áo choàng tắm, hất ra, áo tuột xuống khỏi vai. Cố Tịch cảm thấy phần trên mát lạnh, khẽ mở mắt, cúi xuống nhìn, áo đã bị anh cởi ra, vẫn còn quấn quanh bên dưới.

Cô đỏ mặt muốn che cơ thể chỉ mặc đồ lót, nhưng anh lại lột áo xuống, chặn tay cô, trói lấy từ phía sau.

Cố Tịch nũng nịu, “Vi Đào, buông em ra”.

Anh chỉ mỉm cười, ngón tay thon dài từ từ đặt lên móc áo lót của cô, cô còn mặc áo cài phía trước. Anh cười khẽ nhìn cô, cô đỏ mặt quay đi, lồng ngực lại bất giác phập phồng.

Vi Đào nhìn đôi gò bồng đào phía sau áo lót đen, trắng trẻo mịn màng, hơn nữa còn đang phập phồng. Nhìn đến nỗi máu anh muốn trào lên, ngón tay linh hoạt hất ra, móc áo đã bung.

Cố Tịch khẽ thở gấp, co người, nhưng chẳng cách nào giữ cho cơ thể không bị phơi bày.

Cô xấu hổ nhắm mắt, cắn môi, chỉ sợ tiếng rên rỉ thoát ra.

Vi Đào nhìn những đường cong xinh đẹp trước mặt, khó nhọc nuốt xuống một cái, thật quyến rũ chết người! Hơi thở anh dần trở nên nặng nề, ánh mắt từ từ lướt qua từng nơi, đến khi dừng lại ở đỉnh núi tuyệt đẹp.

Cố Tịch nhắm mắt, cơ thể lại như cảm nhận được ánh nhìn nồng cháy của anh, liền run rẩy. Cô xấu hổ không dám nghĩ tiếp.

Anh rủa khẽ một tiếng, rồi ngậm lấy.

Cố Tịch buột miệng kêu lên, cơ thể run rẩy co rút lại, muốn lùi về phía sau. Nhưng môi anh như thỏi nam châm hút chặt lấy cô, đầu lưỡi bắt đầu khuấy động. Cô thở gấp, cảm giác khác lạ như những con sóng cứ dồn dập ập tới, rất nhanh lan đi khắp cơ thể, cuối cùng xộc thẳng lên não. Cô bức bối, chỉ muốn hét thật to.

Lòng bàn tay anh cũng không chịu cô đơn mà chuyển sang bên kia, ôm gọn. Hình dáng nơi ấy thật hoàn hảo, căng tròn, mềm mại. Yêu chết được cảm giác này, làn da của cô, mịn màng quá.

Hai tay cô bị giữ lấy, cơ thể chỉ có thể ngả ra sau. Cô muốn thoát khỏi sự dằn vặt của anh, nhưng anh chỉ dùng một tay đã khống chế được hai tay cô, phần ngực phía trước càng như dâng lên.

Cô khó chịu, vặn vẹo người trên đùi anh.

Anh cảm nhận sự thay đổi trong cơ thể khi được thân hình mềm mại chà xát, vừa hưởng thụ, vừa kìm nén sự hành hạ của cô.

Cảm nhận được thứ quả ngọt nơi cô đã chín, anh từ từ buông ra, nhìn quả đào hồng hào đó, chỉ cảm thấy như muốn bùng nổ.

Anh vuốt eo cô, chậm rãi xoa nắn, nhận ra cô đang run lên dưới bàn tay mình. Cô vẫn nhạy cảm như thế. Môi anh áp lên ngực cô, từ từ trượt xuống, “Tịch Tịch, da em thật mịn, muốn cắn quá”, vừa nói vừa cắn nhẹ. Anh muốn cắn không chỉ một cái, mà là muốn nuốt toàn bộ, cho tất cả tan chảy vào cơ thể anh.

Cố Tịch kêu khẽ, chống cự, cuối cùng cũng biến thành tiếng rên rỉ, hổn hển.

Vi Đào ôm chặt cô phía trước, chậm rãi gặm nhấm, như thể xem cô là món ăn tuyệt vời nhất mà anh từng thưởng thức. Cố Tịch chỉ có thể vặn vẹo không ngừng, phát ra những tiếng kháng cự bối rối. Nhưng cô biết cơ thể mình đang thức tỉnh dưới sự khiêu khích của anh. Lần này anh không chỉ dùng tay, dùng môi, mà còn lấy chính cảm giác thực tế mà cô khao khát nhất để lấp đầy cô. Anh đợi thật sự quá lâu rồi.

Vi Đào nhận thấy sự ẩm ướt nơi cô, anh nhướng môi cười. Còn Cố Tịch cũng đã nhạy cảm nhận ra anh “thức dậy” rồi.

Bàn tay anh luồn vào trong áo choàng, ve vuốt xoa nắn cô. Cố Tịch rên rỉ, cảm giác tê liệt xuyên qua da, toát ra ngoài. Ngón tay thon dài của anh từ từ nắm lấy ven quần lót, kéo xuống từng chút một.

Cô chống cự, muốn phản kháng, nhưng anh lại nâng người cô lên, cởi ra hoàn toàn.

Cô nhắm mắt, tim đập thình thịch, cơ thể đỏ hồng quyến rũ.

Anh ôm ôm phía trước, dùng áo choàng tắm trói tay cô lại, ngước lên nhìn vẻ mặt say mê của cô, càng áp sát hơn.

Cô cảm nhận rõ có sự nóng bỏng của anh, cảm giác căng thẳng cuồng loạn lại khiến tay cô càng bị khống chế trong lớp áo choàng, cơ thể không dám vặn vẹo nữa.

Cuối cùng cô không kìm được bật ra tiếng rên rỉ, đừng hành hạ cô nữa, khó chịu quá, trống rỗng quá.

Cố Tịch hơi mở mắt, nũng nịu, “Vi Đào…”.

Anh nhếch môi nở nụ cười gian xảo, cố ý nghi hoặc, “Hử?”.

Cô khó chịu vặn người, “Vi Đào… em…”, nóng quá, trống rỗng quá… cô không nói ra được.

Anh lại như rất thỏa thuê hưởng thụ, kề sát tai cô thì thào, “Em sao thế? Nói ra đi, nói ra anh sẽ giúp em”.

A… Cô kêu khẽ, nhăn mày, giọng gấp gáp, “Em… em…”.

“Em làm sao?” Trời ơi, thật yêu chết dáng vẻ cô cắn môi cầu xin. Máu nóng đang sục sôi, điên cuồng chảy trong người, nhưng anh vẫn ra sức kìm nén, hưởng thụ vẻ gợi cảm nhất của cô.

Cô Tịch khó chịu vặn eo, giọng đã như muốn khóc, “Vi Đào…”.

Anh lại chỉ nói giọng cám dỗ, “Bảo bối, cho anh biết suy nghĩ của em, anh thích nghe em nói”.

Hu hu… cuối cùng cô không chịu nổi, áp sát người anh, gục vào cổ anh nói khẽ, “Em… muốn… anh yêu em…”.

Ngoan, anh hôn chụt một cái, nắm lấy eo cô, mạnh mẽ xâm nhập.

Cô căng cứng người, cảm giác như bị lửa thiêu đốt.

Sự tiếp xúc càng lúc càng mạnh mẽ, kích thích mọi giác quan. Cô cảm nhận cơ thể như có pháo hoa nổ vang trong sự gấp gáp đó, giống như kính vạn hoa, mỗi lần xoay chuyển là phát ra muôn vạn cánh hoa rực rỡ, tung bay, rơi xuống. Tiếng kêu của cô càng lúc càng vỡ vụn, cuối cùng ngay cả cô cũng không nhận ra tiếng của mình, chỉ biết trong lòng có một suy nghĩ đáng sợ đang nhảy nhót, cô còn muốn nhiều hơn, nhiều đến mức tiêu diệt cô hoàn toàn.

Anh cảm thấy mồ hôi không ngừng tuôn ra, hưng phấn chỉ muốn hai người mãi mãi như vậy, muốn cô hòa vào máu, thấm vào tim anh. Em là của anh, Tịch Tịch, em mãi mãi chỉ là của anh!

Khi mọi giác quan đạt đến giới hạn, cuối cùng cô không chống cự nổi sự co rút của cơ thể, cả người rúm lại. Cô kìm nén, hét lên, nấc nghẹn, đến khi bị khoái cảm điên cuồng nhấn chìm.

Anh bị sự co rút của cô làm cho đau nhói, nhưng khoái lạc chí mạng cũng trong tích tắc tuôn trào… Cuối cùng, anh giải thoát tất cả!

Anh gỡ áo choàng trên tay cô ra, cô mềm nhũn người gục vào lòng anh.

Khi cô tưởng mọi thứ đã kết thúc, anh bỗng bế cô lên, cô mở đôi mắt mê loạn ra, nhìn nụ cười mơ hồ ấy, bên tai vang lên giọng nói quyến rũ: “Tịch Tịch, chưa xong đâu... Tháng Mười dài lắm”.

Cố Tịch kêu khẽ, “Đừng mà”. Cô mệt rồi, cô không muốn.

Nhưng ai đó đã đè cô xuống chiếc giường lớn vô cùng mềm mại…

Dì ơi, dì ra thời hạn lâu như vậy, cuối cùng người xui xẻo là con đó!

Mọi tiếng khóc của Cố Tịch cuối cùng hóa thành tiếng rên, cuồng loạn dưới cơ thể anh.

Tối đó, khi ai đó đã no say thì trời cũng gần sáng. Cố Tiểu Tịch đáng thương thì mệt đến mức không còn biết gì.