Leng keng hồng nhan phong thái hành thiên hạ - Chương 065

Chương 65: Đêm cám dỗ
“Cám ơn.” Vô Ưu tiếp nhận chén trà nóng mà Như Phong đưa qua, mở miệng nói một câu.
Như Phong cười lắc đầu, nhìn kỹ lưỡng vào khuôn mặt của Vô Ưu, hai mắt như sáng rực: “Vô Ưu, ngươi thật là xinh đẹp nha.”
Vô Ưu định thần lại rất nhanh, nhoẻn miệng cười, càng thêm diễm lệ mê hoặc xung quanh: “Ha ha, Như Phong, ta là nam tử đó.”
“Nam tử cũng hấp dẫn người ta mà, ngoại hình của ngươi thật là xinh đẹp.” Như Phong mạn bất kinh tâm đáp lại, hai mắt liếc nhìn Bạch Nhất Quân, nhìn những người khác đều sững sờ, phát hiện ra không ít người đều bị Vô Ưu hấp dẫn. Thật là, nếu nhìn sắc mặt, thì khẳng định tục tĩu hơn mình không ít.
Bạch Nhất Quân ngồi ở ghế trên, lớn tiếng nói: “Như Phong ngươi hôm nay thật đúng là diễm phúc không ai sánh bằng, được công tử Vô Ưu làm bạn, ta thật sự là hâm mộ! Hơn nữa ngươi lại còn thương hương tiếc ngọc như vậy.”
Như Phong đang thưởng thức bông hoa xinh xắn trong cái chén nhỏ, gương mặt lên nhìn Bạch Nhất Quân, cười nói: “Chỉ cần Bạch thiếu gia nguyện ý, ngươi cũng có thể giống như ta.” Như Phong đột nhiên cảm thấy tất cả ở đây thật buồn chán, ở đây có ý nghĩa gì đâu? Lãng phí thời gian, không bằng đấu một trận kiếm pháp, sau đó có thể biết được võ công của mình tới đâu.
Tưởng tượng như thế nên lúc sau Như Phong đều tủm tỉm cười, tùy ý ứng phó, lúc cùng mọi người đi thưởng mai, Như Phong còn nhân tiện ngâm vài câu thơ, làm cho kế hoạch của Bạch Nhất Quân chết từ trong trứng nước, cũng làm cho vài người mắt cao hơn đỉnh kia chấn động.
“Như Phong công tử xuất khẩu thành thơ, văn tư nhanh nhẹn, quả nhiên là danh bất hư truyền mà!” Vừa rồi trên đường gặp phải Hướng Cảnh Bác chắp tay bội phục cười nói.
Trên người Như Phong chỉ mặc áo vải bông, nhìn lên trời, thật hy vọng ngay lập tức có thể trở về, cho nên chỉ đáp: “Ha ha, quá khen quá khen.”
Lại nói lúc sau, hễ muốn làm khó dễ Như Phong, đều bị Như Phong đánh bại tứ tán, mọi người không vui vẻ, Bạch Nhất Quân lại càng trừng mắt liếc Như Phong, hận không thể đem tiểu tử kiêu ngạo này nấu lên.
Sắc trời dần tối, Như Phong đến gần Bạch Nhất Quân, nói: “Bạch thiếu gia, sắc trời đã khá tối, người nhà không khỏi lo lắng, cho nên ta muốn về.”
Bạch Nhất Quân trừng mắt: “Như Phong, chẳng lẽ ngươi lại nhớ đến ân oán của chúng ta lúc trước kia không hiểu chuyện, ta lần này là thật tâm muốn cùng ngươi hòa hảo, ngươi ngay cả cái này mặt mũi cũng không để cho ta?”
Như Phong cẩn thận quan sát Bạch Nhất Quân bộ dạng ngoài cười nhưng trong tâm không cười, âm thầm thở dài một hơi, xem ra hôm nay không được rồi, bây giờ thật sự là hối hận mình đến nơi này làm gì, nhàm chán muốn chết.
Nhưng ngoài miệng thì lại đáp: “Sao lại như thế được? Chuyện trước kia của chúng ta chỉ là chuyện nhỏ nhặt thôi, cùng là người ở thành Càng Châu, đương nhiên là người một nhà.” Nói xong thì Như Phong cũng thấy ghê tởm chính mình.
Dĩ nhiên Bạch Nhất Quân cũng thấy buồn nôn, trừng mắt nhìn Như Phong: “Đúng vậy, Như Phong, ngươi vội vã trở về như vậy để làm gì, dù sao ngươi có Vô Ưu công tử làm bạn, những người như chúng ta dù muốn có cũng không được đấy.”
Có người cùng giả vờ cười rộ lên, Như Phong cười yếu ớt, nhìn thoáng qua khuôn mặt xinh đẹp của Vô Ưu, nói: “Ta cùng Vô Ưu mới gặp lần đầu đã như quen, đó là nguyên do có nhiều chuyện tán ngẫu.”
Hiện tại Vô Ưu đã khoác lên mình chiếc áo lông ngân hồ do Bạch Nhất Quân mang đến, đứng giữa rừng mai đang nhẹ lay động vì gió, lại càng có vẻ diễm lệ, mặc dù diễm lệ mà dùng để hình dung một nam tử không ổn lắm, nhưng Như Phong nghĩ không ra từ khác có thể dùng để hình dung con người mỹ lệ trước mắt.
Như Phong tuy là nữ tử, cũng không thể không vì Vô Ưu tiếc nuối, nếu như Vô Ưu là nữ tử thì sẽ khuynh quốc khuynh thành cỡ nào nữa đây, nhưng hắn là nam tử, cho nên nếu như lấy ánh mắt một người nam tử để nhìn, Vô Ưu cũng không tránh khỏi rất nữ tính, so với hắn Như Phong cảm thấy mình còn nam tính hơn, nghĩ vậy, Như Phong cười.
“Ngươi cười cái gì vậy?” Vô Ưu hỏi.
Cách Như Phong khoảng mười bước, dưới tàng gốc cây mai to đang nở rực rỡ nhất là một người kiều diễm đang đứng, bàn tay như ngọc nhẹ chạm cành mai, quay đầu lại nhìn Như Phong cười yếu ớt.
Tất cả mọi người đều bị hấp dẫn, đều ngây ngẩn cả người.
Như Phong cũng cười nói: “‘Nhất tiếu khuynh thành, tái cố khuynh quốc’, phong thái Vô Ưu như thế, Như Phong không có từ gì để ca ngợi rồi.”
“Ha ha a... Như Phong ngươi thật sự rất dẻo miệng, ai chẳng biết người ta nói Úy Trì Như Phong là người có tuấn mỹ kinh thiên, bây giờ dĩ nhiên nói không có từ rồi, có phải muốn ta chết vì xấu hổ sao?” Cử chỉ trong lúc đó lại có chút nũng nịu của nữ nhi, người nhìn thấy đều đã chảy nước miếng ròng ròng.
Thân hình thon thả, phong lưu phóng, mặt như mỹ ngọc, đôi mắt đen thuần khiết, khóe môi mang theo nụ cười ôn hòa, cùng một người nổi tiếng xinh đẹp đang cười duyên,phía sau họ là một cây hoa mai trắng đang nở rộ, cảnh đẹp giai nhân, làm cho mọi người bên cạnh cảm thấy như si như túy.
Như Phong lại cảm thấy sợ hãi, muốn choáng luôn, hình như mới vừa nhìn một bộ mặt khác của Vô Ưu vậy? Vừa rồi còn tưởng rằng hắn chỉ có tướng mạo nữ khí, không nghĩ tới thì ra cử chỉ của hắn cùng bị nữ tính hóa, nhưng Vô Ưu đích thật tài hoa không ai chối cãi, cũng làm cho mình cảm thấy thân thiết.
Vì vậy, mọi người lại tiếp tục trêu chọc Như Phong cùng Vô Ưu, Như Phong cuống quít lắc đầu, Vô Ưu chỉ cười, mãi cho đến buổi tối, Như Phong vẫn không thể thoát thân, không thể làm gì khác hơn là lưu lại ăn cơm tối, bỏ bụng một ít cơm, Như Phong cũng ăn được vài chén, cơm nước xong đang muốn trở về, mọi người lại không chịu, đòi đàm luận thâu đêm, người ở đây đều có chút kiến thức, đàm luận một ít chuyện mà Như Phong chưa từng nghe qua, hoặc là nói về chính sự, vì thế Như Phong cũng cảm thấy rất thú vị, nên cũng không muốn về.
“Ôi, ta nghe nói Xuân Đằng quốc cùng Phồn Lư quốc bất mãn đối với nước ta, bây giờ hình như tại biên giới lại ngo ngoe muốn manh động, không biết có phải muốn xâm lược không?” Hướng Cảnh Bác lắc đầu thở dài.
“Hy vọng không phải là xâm lược, đỡ phải có nhiều người thương vong.” Có người cau mày.
“Đánh ta thì ta đánh lại, Tử La quốc chúng ta tại sao phải sợ chúng nó?” Hình như có người uống say rồi, thanh âm lớn đến dọa người.
“Đúng vậy, dù sao Tử La quốc chúng ta trước kia đều đa số thắng trận, huống chi chúng ta còn có Úy Trì tướng quân với đầy kinh nghiệm chiến đấu nữa.” Có người phụ họa nói.
“Cùng không thể nói như vậy, chiến tranh dù sao đối với song phương đều không lợi.” Có người phản đối.
...
Như Phong đột nhiên cảm thấy nhóm người này cũng không có gì không tốt, mặc dù hôm nay làm khó mình khắp nơi, nhưng lúc sau không phải tốt hơn sao? Nghĩ đến không phải tất cả đệ tử nhà giàu đều không hiểu được dân sinh khổ sở, trong đó cũng có rất nhiều người đáng yêu, so với dân chúng bình thường bọn họ có đôi khi càng quan tâm quốc gia đại sự hơn.
Lúc này, có người hỏi: “Như Phong, gia gia ngươi có nói gì không? Chiến tranh có xảy ra không vậy?” Lời này vừa nói ra, mọi người đều tĩnh lặng lại.
Như Phong cẩn thận mà lắc đầu: “Ta bây giờ không biết, ta cũng không phải trong quân ngũ, gia gia sẽ không nói với ta chuyện đó.” Hơn nữa tự Như Phong cũng biết rõ ràng, gia gia lớn tuổi, thân thể cũng không được tốt lắm, nếu như có chiến sự, thật không biết có thể ra được chiến trường không đây.
“Ồ, như vậy à.” Mọi người lên tiếng.
Có người thì hỏi: “Như Phong, phủ tướng quân các ngươi là gia tộc trung liệt với nước, vậy ngươi sau này có phải sẽ nhập ngũ hay không ?”
Vô Ưu cũng nhìn Như Phong, hai mắt tỏa sáng.
Như Phong gật đầu, trầm giọng nói: “Quốc gia hưng vong, làm dân phải có trách nhiệm, chỉ cần ta có ích cho quốc gia này, ta chắc chắn sẽ đi.” Đương nhiên, nếu như không cần thì càng tốt, ôi, hiện đại thì tốt hơn, cuộc sống bình đẳng công bằng hơn nhiều, ở chỗ này tùy thời mà có thể chiến tranh xảy ra.
“Quốc gia hưng vong, làm dân phải có trách nhiệm, Như Phong nói không sai, tới đây, mọi người cạn một chén.” Có người kêu lớn.
Mọi người phục hồi tinh thần, lại tiếp tục nâng chén, uống đến say sưa, Bạch Nhất Quân không biết kiếm đâu ra vũ nữ, vừa xướng vừa lại nhảy trong đại sảnh, mọi người lại càng nồng nhiệt.
Vô Ưu đột nhiên nhẹ giọng bên tai Như Phong: “Như Phong, ta nghĩ rằng ngươi sẽ làm quan văn chứ.”
Như Phong lắc đầu, thành thật mà nói: “Kỳ thật cái gì ta cũng không muốn làm, ta muốn chính là một thân đơn độc du sơn ngoạn thủy, nhàn vân dã hạc*, sống an nhàn vui vẻ, hoặc là mang theo trường kiếm hành tẩu trên giang hồ thoải mái cũng được.”
(*mây nhàn chim hoang : không bị trói buộc)
Ánh mắt Vô Ưu tỏ vẻ hâm mộ, nói: “Ta cũng muốn như vậy.” Nhìn khuôn mặt tuấn mỹ của Như Phong, trong mắt hiện lên tia sáng.
Như Phong cúi đầu uống trà, nàng sẽ không uống rượu, một phòng nhiều nam tử như vậy, vạn nhất đợi mình uống rượu rồi, tát rượu điên … Chuyện đó không chừng thật sự xảy ra, thứ khác không lo, quan trọng hơn chính là ngàn vạn lần không được bại lộ ra thân phận nữ nhi, cho nên đến bây giờ nàng vẫn không dính giọt rượu nào, người nào khuyên đều không được.
Nhưng mà suy nghĩ kỹ một chút, Như Phong cảm thấy đáng lẽ mình nên học công phu uống rượu của sư phụ mới đúng, để tránh ngày nào đó ngây thơ bị chuốt rượu say.
Như Phong trầm tư, không nhìn đến những mỹ nữ ngọc ngà tao nhã đang nhảy múa.
Đột nhiên, một nhạc khúc sôi động truyền đến, hoàn toàn bất đồng với dòng nhạc mền nhũn lúc nãy, Như Phong ngẩng đầu nhìn thì thấy Vô Ưu mặc trên người hồng sam hơi mỏng, tay múa kiếm.
Vô Ưu giống nữ tử, nhưng khi múa kiếm thì lại có dương khí, nhưng lúc hắn xoay người, bắp đùi cùng da thịt trước ngực bị lộ ra, nhất là một đôi mị nhãn luôn như có như không mà nhìn Như Phong, ánh mắt mập mờ bên cạnh … Làm cho Như Phong cảm thấy không được tự nhiên cùng ghê phiền.
Giữa mơ hồ, Như Phong cảm giác nụ cười quỷ quyệt của Bạch Nhất Quân tuyệt đối không phải là cái thứ gì tốt lành, xem ra phía trước sẽ có một bẫy rập cho mình nhảy vào.
Quả nhiên, buổi tối không thể trở về, bầu trời tối đen, vì thế không thể làm gì khác hơn là phải lưu lại, may mà Lạc Mai biệt viện rất lớn, cho nên mỗi người đều có thể ở một gian phòng, Như Phong không dám tắm rửa, sợ bị Bạch Nhất Quân làm trò quỷ gì, nhưng đến thời điểm đi ngủ, thử thách mới lộ diện.
Dưới ánh nến mờ, Vô Ưu một thân áo ngủ, lộ ra xương quai xanh khéo léo cùng mảng da thịt trắng nõn trước ngực, búi tóc trên đầu muốn tung xỏa, vài sợi tóc rớt xuống, càng tôn lên da thịt trắng như tuyết, dưới đôi mày lá liễu tuyệt đẹp là một đôi mắt thâm thúy, ánh mắt lưu chuyển lại càng thêm mê đắm lòng người trong bóng đêm, mị lực của đôi mắt phượng giống như hoa đào, lông mi thật dài, trong mắt như mị như hoặc.
Như Phong thầm than, thế gian khó khăn lắm mới có được người tuyệt sắc nhường này.
Nhưng vừa đến gần, lại nhìn rõ thì ra trên người Vô Ưu có hóa trang, trên người cũng có một hương thơm không nói nên lời
Như Phong ác cảm, nàng ghét nhất là nam nhân trang điểm, không nghĩ rằng nhìn xa Vô Ưu xinh đẹp như vậy, nhìn gần mới biết là do hóa trang.
“Vô Ưu, đã trễ thế này, ngươi còn chưa ngủ sao?” Như Phong đầu tiên phá vỡ trầm mặc.
Vô Ưu cười quyến rũ: “Như Phong công tử, đêm dài lâu quá, ta sao có thể ngủ được? Cho nên đã muốn tìm công tử tâm sự vài chuyện.” Vừa nói liền tiến gần Như Phong, hơi thở như có như không thổi vào mặt và cổ Như Phong. 
Như Phong run run, nổi da gà, lông tơ từ trên xuống dươi đều dựng thẳng lên, Vô Ưu lại áp sát Như Phong, thân thể cơ hồ dựa cả trên người Như Phong, cả người bị hương thơm và người ta tập kích. Lúc này Vô Ưu lại cao hơn Như Phong nửa cái đầu, nhưng giờ phút này hắn lại có thể đem thân thể chính hắn cơ hồ như áp sát vào lòng Như Phong. 
Như Phong vội vàng khước từ, quát: “Vô Ưu, ngươi không nên lại gần ta như vậy, ta không quen.” Đùa giỡn nữ tử thì tạm được, gặp phải nam tử, Như Phong không nghĩ tới như vậy, nhất là tên nam tử này còn muốn đùa giỡn mình.
Vô Ưu cười khẽ: “Như Phong, ngươi đừng khước từ, chẳng lẽ ta không đẹp sao? Ta tuy là thân nam nhi, nhưng thân thể cũng mê hồn mà.”
Lời này vừa nói ra, Như Phong vội vàng chợt hiểu, bật người cách Vô Ưu hơn ba trượng, trong miệng kêu lên: “Vô Ưu, ngươi đương nhiên rất xinh đẹp, có điều ta thích là phụ nữ, cho nên…” Như Phong bây giờ thật sự là không biết cảm giác gì nữa, cả người không thoải mái, nghĩ đến nếu như là Vân Thiên Trạch, Dục Tước và Dục Tuyên làm chuyện này, trái lại Như Phong có thể hóa thân thành nữ sắc lang, để cho bọn họ ăn không được mà chạy.
Đương nhiên, nếu như là Mộc Vấn Trần thì thật tốt, Như Phong nghĩ tới Mộc Vấn Trần vô song xuất chúng thật sự mới là quyến rũ, nói không chừng Như Phong trở thành ác lang phác dương rồi, nào có e sợ tránh không kịp như bây giờ?
Mắt Vô Ưu tối sầm lại, không chịu bỏ qua mà đến gần bên cạnh Như Phong kêu lên: “Như Phong, ngươi ghét bỏ ta đến thế sao? Nếu không sao lại lảng tránh ta?” Vừa nói nhân tiện móc ra một chiếc khăn tay thơm ngát chấm chấm lên mặt như lau lệ. 
Như Phong vội vàng cách xa chút nữa nói: “Vô Ưu, chúng ta ban ngày không phải rất tốt mà, sao bây giờ ngươi lại thành ra như vậy?”
“Như Phong, chẳng lẽ ngươi cũng ghét bỏ thân thể ta đến thế sao?” Vô Ưu lại áp sát.
“Không có không có, chẳng qua là ta thật sự không có sở thích như vậy, ta chỉ thích nữ nhân thôi.” Như Phong vội vàng nói lại chủ kiến của mình một lần nữa.
“Như Phong, chỉ cần ngươi đồng ý nếm thử một lần, ngươi sẽ phát hiện, kỳ thật thân thể nam tử cũng rất cuốn hút.” Vô Ưu đưa lưỡi liếm môi đầy mê hoặc, hương thơm trên người cũng muốn thấm vào thân thể của Như Phong.
Như Phong chấn động, lại vội vàng cách Vô Ưu xa một chút: “Vô Ưu, mặc kệ nói như thế nào, trước hai mươi tuổi thì thân đồng tử của ta không thể phá.” Kỳ thật Như Phong càng muốn đem hắn đá bay, nhưng nghĩ lại ban ngày hai người hòa hợp bên nhau, nên cũng không động thủ, chỉ là nhẫn nại, nên cũng chỉ có thể tìm những từ nhẹ nhàng ra để nói.
Vô Ưu mỵ hoặc cười rộ lên: “Ha ha a… . Như Phong, ngươi lừa gạt ai chứ không thể gạt ta, nào có môn công phu này? Hơn nữa ta là nam tử không phải nữ tử.” Khuyên can mãi mà hắn vẫn không tin, thân thể muốn cùng Như Phong hòa hợp.
Như Phong kiềm chế không được, chết tiệt, dám ăn đậu hủ của ta? Như Phong nhịn không được, đang muốn phát hỏa, nhưng lại phát hiện mình toàn thân khô nóng. Như Phong rùng mình, nhận ra hương thơm của Vô Ưu khẳng định là có vấn đề.
“Ngươi đã làm gì ta?” Như Phong nắm chặt tay Vô Ưu, trầm giọng nói.
Vô Ưu nước mắt lưng tròng: “Chỉ là thứ giúp cho hưng phấn hơn thôi, Như Phong, chẳng lẽ ngươi thật sự một chút cũng không thích ta sao? Vậy tại sao ban ngày ngươi đối với ta tốt như vậy?”
Lỗ tai Như Phong có chút giật giật, nhận thấy được ngoài cửa có người nghe lén, hơn nữa võ công cũng không thấp, xa xa chút nữa, liền phát hiện thêm một đám người, phỏng chừng cũng đang nghe lén, Như Phong suy nghĩ một chút, biết đây là cái bẫy mà Bạch Nhất Quân thiết kế.
Vì vậy, lập tức nhỏ giọng nói: “Vô Ưu, có phải bọn họ bảo ngươi tới hay không ?”
Vô Ưu gật đầu: “Sao ngươi biết?”
Như Phong lau lau mặt, lắc đầu: “Ngươi đi ra ngoài đi, ta thật sự đối với nam nhân không có hứng thú.”
“Ngươi không thử ngươi sao biết không có hứng thú?” 
Mặt Như Phong trầm xuống, không nói, chỉ là trên tay nắm chặt hơn, Vô Ưu nhất thời đau đến thiếu chút nữa là chảy nước mắt, không thể làm gì khác hơn là nói: “Được rồi được rồi, oan gia, ngươi nghĩ rằng ta muốn sao? Nếu không phải bọn họ uy hiếp ta, đêm nay nếu ta không ở trong phòng ngươi nửa canh giờ, ta sẽ gặp phiền phức.”
“Có thật như vậy không?”
“Có, ta không lừa ngươi.” Vô Ưu khôi phục lại giọng bình thường, đứng đắn mà nói.
“Vậy bây giờ cũng gần đủ nửa canh giờ rồi, ngươi đi ra đi.” Như Phong bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn là nói.
Vô Ưu gật đầu, ủy khuất nhìn Như Phong, kéo xoẹt một tiếng, nhất thời đem quần áo xé rách, Vô Ưu một bên làm động tác này, một bên lại còn rên rỉ lên tiếng.
Như Phong có chút hoảng hốt, không thể làm gì khác hơn là mạnh mẽ tự trấn định, âm thầm đem viên Thanh Tâm hoàn mà sư muội cho mình trước đó ăn vào, thứ này có thể giải rất nhiều xuân dược, vì đôi khi Như Phong muốn đi đến thanh lâu nên phải phòng ngừa dược ở thanh lâu mà chuẩn bị kỹ càng.
Vô Ưu thấy Như Phong đối với mình bất động thanh sắc, hơn nữa mùi hương trên người mình không có tác dụng với hắn, lại thấy ánh mắt của Như Phong nhìn mình căm ghét, trong lòng nhất thời buồn bã. 
“Như Phong, ngươi có phải đắc tội với Bạch thiếu gia hay không, chính hắn bảo ta tới, ta đi đây, sau này ngươi nên cẩn thận một chút.” Vừa nói liền nhìn lướt qua Như Phong, thấy vẻ mặt bình tĩnh, không thể làm gì khác hơn là buồn bã rời đi. 
Như Phong siết chặt nắm tay, tên Bạch Nhất Quân chết tiệt, xem ra phải đánh thêm một lần nữa mới được, rất đáng giận.
Thấy thân thể lại nóng lên, vội vàng không dám tức giận nữa, sau nửa đêm, Như Phong ngồi xuống luyện công, một đêm không ngủ.
Vào ngày hôm sau, mọi người nhìn Như Phong cười ám muội, Như Phong cũng cười và chào hỏi với người khác.
“Như Phong, tối hôm qua ngủ được không?” Cái mặt ghê tởm của Bạch Nhất Quân xuất hiện trước mặt Như Phong, thâm quầng đôi mắt.
Như Phong cười khẽ: “Rất tốt, mới đầu ngủ không được, nhờ Vô Ưu đến nói chuyện cùng ta, hắn rời đi rồi thì ta liền luyện tập phi tiêu, sau lại mệt mỏi mà ngủ thiếp đi.” Như Phong làm bộ tinh thần sảng khoái.
Bạch Nhất Quân khẽ cắn môi, không nói lúc Như Phong luyện tập phi tiêu đã nhân tiện làm bị thương thuộc hạ mà mình chuẩn bị.
Như Phong lại nhìn những người khác, kinh ngạc nói: “A, các ngươi sao giống như ngủ không đủ vậy, nói đi, tối hôm qua len lén chơi cái gì không nói cho ta biết?”
Hướng Cảnh Bác cười khổ: “Tối hôm qua không biết chuyện gì xảy ra, ta cảm thấy bên ngoài có tiếng động, ngoài cửa sổ thì có bóng đen.”
Có người phụ họa, kinh hồn chưa bình tĩnh.
Như Phong kêu sợ hãi: “Không phải là quỷ chứ? Dù sao nơi này là vùng hoang đồng nội ngoại ô, chắc gần nơi này có nghĩa địa phải không?”
Mọi người vội vàng nhìn về phía Bạch Nhất Quân, Bạch Nhất Quân vội vàng khoát tay: “Sao có thể có quỷ? Không có thể có được!”
Như Phong bĩu môi: “Không nói nữa, nơi này hoang vu như vậy, ta phải đi đây.”
Vừa nói liền đi dắt ngựa của mình, lại không thấy ngựa đâu, vội vàng hỏi: “Ngựa của ta đâu?”
Mọi người sửng sốt, ngựa của bọn họ cũng đã không thấy, hơn nữa một vài thứ trên xe ngựa còn bị lục tung.
Như Phong rùng mình một cái: “Xong rồi, ta phải nhanh rời khỏi nơi này thôi, nơi quỷ quái này người không thể ở, trong một đêm mà toàn bộ ngựa không thấy, được rồi, tối hôm qua các ngươi không nghe thấy ngựa kêu sao? Có thật là không biết không?” Vừa nói vừa nhìn bên trái bên phải.
Giờ phút này mọi người cũng cảm giác được từng cơn gió lạnh, lòng lo lắng không yên.
Như Phong lập tức nói: “Ta phải đi trước đây, nơi này rất quỷ dị, tối hôm qua chắc tiếng động rất lớn, nhưng mọi người chúng ta cũng không biết, ai da, hôm nay ông nội của ta tìm ta còn có việc, xem ra ta phải đi, yên tâm, ta sẽ trở về nói cho người nhà các ngươi, để bọn họ tới đón các ngươi.”
Nói xong liền như gặp quỷ, nhanh như chớp mà chạy, thấy thế, những người có võ công cũng chạy, người không có võ thì quấn quít lấy Bạch Nhất Quân mà oán giận.
Lúc này, Như Phong cũng không biết rằng, tại thành Càng Châu đã truyền bá một tin đồn.