Leng keng hồng nhan phong thái hành thiên hạ - Chương 101

Chương 101: Vui sướng

Như Phong dùng hết sức lực ôm chầm lấy Mộc Vấn Trần, cảm giác được mùi vị quen thuộc trên người của hắn, Như Phong mới biết mấy ngày qua nàng chịu nhiều áp lực nên giờ khi Mộc Vấn Trần đến thì dường như nàng tìm được người có thể thổ lộ ra hết như hắn ta.

 

Như Phong mở hai mắt đang đẫm lệ, biết bên cạnh chắc chắn có người đang nhìn, tuy nói là người của mình nhưng cũng không tránh khỏi ngượng ngùng, vì vậy nàng vội vàng tách ra khỏi Mộc Vấn Trần, trước khi rời đi còn không quên lau khô nước mắt rồi mới ngẩng đầu lên.

Như Phong nhìn Nam Sơn cười ngượng ngùng, rồi lại nhìn quản gia ở đây, nói: “Ta cùng hắn vào trong nói chuyện, ngươi đừng để người khác đến quấy rầy, tiện thể chuẩn bị chút đồ ăn luôn.”

“Dạ biết thưa thiếu gia.” Quản gia kính cẩn trả lời, khom người xuống làm lễ.

Như Phong kéo tay Mộc Vấn Trần đi thẳng về phòng của nàng, mặc dù hai mắt đỏ hoe nhưng Như Phong vẫn cười nói: “Thì ra tay của ngươi cũng có vết chai, ta còn tưởng rằng da của ngươi chắc là mềm mại, mịn màng, không chai sần giống người nào đó chứ.” Vừa nói xong lại còn liếc mắt nhìn người nào đó một cái nữa.

Mộc Đồng vẫn theo sát ở đằng sau nghe nói như thế, bước chân không cẩn thận mà lảo đảo người đi, thiếu chút nữa là té xuống rồi.

Nam Sơn ngây ngẩn cả người, ngừng lại, trên thực tế mới vừa rồi hắn vẫn chưa tỉnh táo lại, sư huynh, tại sao huynh lại ôm ấp một nam nhân như vậy? Được rồi, cho dù hắn thừa nhận tên nam nhân này vừa nhìn là biết không phải là người bình thường, nhìn là biết một người rất tuyệt mỹ nhưng nói như thế nào thì hắn ta cũng là một nam nhân mà! Không được không được, thật là sốc quá, xem ra chắc phải đi hỏi lại Túy Nguyệt chuyện này, Túy Nguyệt là người ở bên cạnh sư huynh lâu nhất mà.

Nghĩ vậy, Nam Sơn không nói hai lời mà liền rời đi.

Còn Mộc Đồng vẫn muốn tiếp tục đi theo nhưng khi nhìn thấy ánh mắt của chủ tử thì chỉ biết sờ sờ cái mũi, tự kiếm chỗ khác mà đi.

Như Phong thấy không có người nào đi theo nữa thì rất vui vẻ, lúc lắc cánh tay của Mộc Vấn Trần cười nói: “Tại sao ngươi lại đột nhiên đến thăm ta vậy? Bây giờ học viện đã cho nghỉ rồi sao?”

Vẻ mặt của Mộc Vấn Trần vẫn thản nhiên nhưng ánh mắt nhìn Như Phong lại rất nhu hòa, hắn xoa xoa đầu Như Phong rồi nói: “Bây giờ còn chưa nghỉ, nhưng ngươi cũng không phải không biết, không phải chuyện gì ta cũng quản, không có ta thì học viện vẫn tốt.”

Như Phong sờ sờ cái mũi, nói: “Vậy à.”

Hai người không thèm nhắc tới nữa, đi thẳng vào phòng của Như Phong, sau khi đóng cửa lại thì Như Phong lúc này liền nhảy lên lưng của Mộc Vấn Trần, hỏi: “Tại sao ngươi lại đến thăm ta? Nhìn thấy ngươi ta thật là vui đó!”

Mộc Vấn Trần đem Như Phong từ phía sau ôm vào lòng, đi thẳng tới ghế ngồi xuống, nói: “Ta muốn gặp ngươi nên đến đây.”

Mặt Như Phong có chút ửng đỏ, vì với tư thế này của hắn ta thì giống như là ôm một đứa trẻ.

Mộc Vấn Trần chăm chú nhìn Như Phong, nhẹ giọng hỏi: “Gần đây có phải rất mệt đúng không? Ta nghe nói ngươi đánh thắng trận rồi, giỏi lắm.”

Như Phong chỉ mím môi, nước mắt lại chảy xuống, dúi đầu vào trong lòng Mộc Vấn Trần, khóc kể: “Gia gia của ta bây giờ đang hôn mê bất tỉnh, không biết Túy Nguyệt có thể cứu chữa được người hay không nữa, bây giờ trong quân lại có nội gián, trong khoảng thời gian này ta cũng bận bịu muốn chết, ô ô… May là ngươi tới đây.”

Mộc Vấn Trần đau lòng vuốt đầu Như Phong, nói: “Đừng lo lắng quá, ta vừa nhận được tin tức cũng đã dùng bồ câu đưa tin tìm cao thủ độc y giỏi nhất trên giang hồ đến chạy chữa bệnh tình cho gia gia nhà ngươi rồi, hắn ta là người nghiên cứu về độc dược giỏi nhất ở Tử La quốc, chắc là ngày mai ngày mốt sẽ tới đây, tin rằng lúc đó nhất định gia gia của ngươi sẽ tốt hơn thôi.”

Như Phong ngẩng đầu lên, hai mắt đẫm lệ mông lung: “Thật vậy sao?” Kỳ thật Như Phong biết cái vị cao thủ độc y là người quả thật rất lợi hại, vốn là một trong những người mà sư phụ bội phục, vì vậy nghe thấy hắn ta sẽ đến, tâm trạng trở nên yên tâm một phần, nhưng vẫn muốn nghe lời Mộc Vấn Trần cam đoan.

Mộc Vấn Trần gật đầu theo như mong muốn của nàng: “Sẽ ổn thôi.”

Vừa nghe nói bệnh tình của gia gia được như vậy thì tâm tình của Như Phong liền trở nên ổn định lại.

Mộc Vấn Trần thì lại cười nói: “Rất nhớ ta sao? Nếu không thì tại sao vừa nhìn thấy ta lại rớt nước mắt như vậy?”

Như Phong nhìn thấy nước mắt của nàng thấm ướt cả áo hắn, không nhịn được đấm một cái vào Mộc Vấn Trần, gắt giọng nói: “Chỉ có một chút xíu nước mắt mà thôi, ngươi như thế nào mà nhỏ nhen như vậy? Người khác cầu cũng cầu không được đâu.”

Mộc Vấn Trần lắc đầu, yên lặng nhìn Như Phong mỉm cười.

Như Phong nhìn khuôn mặt tươi cười của hắn, nghĩ hiện tại nàng đang ngồi ở trên đùi của hắn thì có chút không được tự nhiên, nhưng xem ra Mộc Vấn Trần hình như tỏ ra rất thoải mái, nên nàng không so đo mà ngược lại hỏi: “Đói bụng không? Hay là ta gọi người mang cơm vào?”

Mộc Vấn Trần lắc đầu: “Đừng nóng vội, ta còn muốn nói chuyện với ngươi một chút.” Hắn ôm Như Phong vào trong lòng mình rồi hỏi tiếp: “Gần đây có phải thường xuyên gặp nhiều cơn ác mộng không?”

Như Phong từ trong lòng hắn đẩy mạnh ra, ngẩng đầu kinh ngạc mà hỏi: “Như thế nào mà ngươi biết?”

Mộc Vấn Trần ảm đạm cười: “Như thế nào mà ta không biết? Người nào lần đầu tiên ra sa trường đều trải qua chuyện như vậy.”

Như Phong gật đầu mạnh: “Đúng vậy, lần đầu tiên ta ra trận đúng thật bị ác mộng liên tục, nhưng bây giờ đã đỡ hơn nhiều, nhưng cảm giác không dễ chịu chút nào, ta nghĩ muốn giống như gia gia giết địch là quang vinh thì xem ra phải trải qua thời gian dài ta mới được như vậy.”

“Ngươi chỉ cần nghĩ tới, nếu như ngươi không giết chết bọn họ thì bọn họ cũng sẽ giết ngươi vậy thì ngươi không có gì áy náy rồi.” Thanh âm Mộc Vấn Trần như ngọc thạch êm ái rót vào tai nhưng lại ẩn chứa vẻ lãnh khốc cùng nghiêm nghị.

Như Phong yên lặng gật đầu, nói: “Chung quy cũng thành thói quen.” Đúng vậy, vừa mới bắt đầu không dám xuống tay nhưng đến bây giờ đã có thể giống như là chém rau cỏ hay củ cải rồi, chỉ là những động tác múa kiếm đơn giản, nhưng sau đó nhớ lại thì toàn thân lại phát lạnh.

“Bây giờ tình hình trong quân như thế nào?” Mộc Vấn Trần lại hỏi.

Như Phong do dự một hồi, theo lý thuyết, tình hình trong quân không được tùy tiện nói ra, nhưng Mộc Vấn Trần không phải người khác, hơn nữa Như Phong lờ mờ cảm giác kỳ thật Mộc Vấn Trần chắc chắn rất hiểu rõ những sự tình này.

Vì vậy Như Phong liền kể sơ lược tình hình cho hắn nghe.

Mộc Vấn Trần chăm chú nghe, đột nhiên hỏi: “Như Phong, ngươi có muốn làm nguyên soái hay không?”

Như Phong khó hiểu nhìn hắn, thấy vẻ mặt hắn rất chăm chú, vì vậy cũng nghiêm túc trả lời: “Ta muốn.” Không chỉ là vì kỳ vọng của gia gia mà thật ra cũng là vì bản thân nàng, nếu như nàng lên làm nguyên soái rồi, thì điều tra việc gia gia bị đâm cũng là chuyện dễ dàng một chút, hơn nữa với thân phận ấy cũng có thể bảo vệ được những người quan trọng của mình, rồi mười mấy năm sở học gì đó của mình cũng không vô ích, không uổng phí cuộc đời ở thế gian này.

Mộc Vấn Trần trầm tư một hồi rồi mới nói: “Mặc dù tâm tư của ngươi có đôi khi yếu đuối, nhưng bên cạnh còn có Cao Uy và các sư đệ sư muội của ngươi, hơn nữa còn có các lão tướng, ta tin tưởng ngươi nhất định có thể trở thành một nguyên soái tốt.”

Như Phong kinh hỉ hỏi: “Thật sự sao?” Thật ra tâm trạng nàng rất lo sợ bất an, dù sao nguyên soái vốn là một người có chức vị rất quan trọng, không cẩn thận một chút thì không chỉ cả toàn quân bỏ mạng mà thậm chí cũng sẽ liên quan đến sự bình an hay mất nước, bởi vậy nếu nói không lo lắng thì đúng là tự lừa gạt bản thân.

“Tin tưởng cái nhìn của ta là được.” Mộc Vấn Trần xoa xoa đầu Như Phong.

“Nhưng mà chưa chắc ta được làm nguyên soái đâu?” Như Phong cau mày nói, dù sao nàng vẫn còn trẻ tuổi, miệng còn măng tơ, chưa trưởng thành.

“Yên tâm, ngươi sẽ được.” Mộc Vấn Trần kiên định nói, động tác của tay không dừng lại.

“Ừa, ôi, nếu như có ngươi ở bên cạnh thì tốt rồi.” Như Phong nói theo cảm giác, có chút hưởng thụ với những cái vuốt ve của Mộc Vấn Trần đối với mình, mặc dù dường như giống một cún con nhưng lại thấy rất là thoải mái. Những giữa nhiều người như vậy, Như Phong tin tưởng nhất là Mộc Vấn Trần, cảm thấy chỉ cần có hắn ở bên cạnh thì hình như chuyện gì cũng có thể giải quyết được hết.

Mộc Vấn Trần mỉm cười, nhẹ giọng nói bên tai Như Phong: “Như vậy thì ta lấy thân phận gì ở bên cạnh ngươi?”

Như Phong suy nghĩ kỹ càng, chau mày rồi còn cắn đầu ngón tay nữa.

Ánh mắt Mộc Vấn Trần nóng rực, đang ẩn chứa vẻ chờ mong.

Rốt cục, Như Phong phun ra một câu nói: “Làm quân sư cho ta là được. Nhưng vậy thì không thiệt thòi cho ngươi rồi?” Vừa nói liền nhìn Mộc Vấn Trần với vẻ thăm dò, rất là chờ mong.

Vẻ mặt Mộc Vấn Trần nhất thời cứng lại, chân mày của hắn nhíu lại một chút, lát sau mới nói: “Tiểu tử kia, chuyện này về sau hãy nói, nhưng ta nhớ rõ hôm trước lúc chia tay có một câu nói, không biết bây giờ người đó có còn nhớ hay không?”

Như Phong vừa nghe xong, vội nói: “Nói cái gì?”

Mộc Vấn Trần đem Như Phong kéo vào trong lòng, nhẹ nhàng nói bên tai nàng: “Ngươi không nhớ rõ rồi? Ta nhớ kỹ ngươi lúc ấy rất đắc ý mà nói ‘Chờ ta lần sau lành hẳn đi, ta sẽ dạy ngươi cái mà gọi là nụ hôn chân chính.’”

Mặt Như Phong phút chốc đỏ bừng, nàng đấm Mộc Vấn Trần một quyền rồi nói: “Ngươi còn nhớ rõ cái này hả? Vốn lúc ấy là ta nói bừa thôi, ngươi nghe xong để ý làm gì.”

Để nói sang chuyện khác, Như Phong vội vàng nói: “Còn nhớ Vân Thiên Trạch không? Hắn là nhị hoàng tử của Xuân Đằng quốc, lần này đến đốc chiến, có lẽ chúng ta sẽ gặp được hắn.”

Mặt của Mộc Vấn Trần bỗng trầm xuống, nghĩ Như Phong lại nhớ đến Vân Thiên Trạch, một hồi lâu không nói lời nào.

Như Phong đang trong lòng của hắn nên không nhìn thấy vẻ mặt của hắn, lại tiếp tục phiền não mà nói: “Tuy nói Thiên Trạch lừa gạt chúng ta, nhưng mà hắn rất tốt với ta, vẻ ngoài lại tuấn mỹ, đối xử với ta cũng rất ôn nhu, cho dù ta lằng nhằng lải nhải nói nhiều thì hắn cũng không ngại không phiền, không giống tên Dục Tuyên, hắn luôn đả kích ta, còn Tước ca ca thì cũng tốt lắm, như một Đại ca ca bảo vệ ta, chỉ có điều ta không ngờ mỗi người bọn họ đều là hoàng thân quốc thích, làm hại ta bây giờ cũng không thể được ở bên cạnh họ. Hơn nữa, Thiên Trạch lại là người thuộc nước thù địch của chúng ta, sau này chạm mặt nhau thì phải làm sao bây giờ chứ? Xem ra cũng chỉ có thể giải quyết việc chung, ôi —— “

“Ồ, nói như vậy, ngươi rất thích ở bên cạnh bọn họ sao?” Thanh âm của Mộc Vấn Trần vang lên trên đỉnh đầu Như Phong, ẩn chứa nỗi bực mình.

Như Phong gật đầu mạnh: “Đúng vậy đúng vậy, lúc đó mọi người đều rất vui mà, ôi, tuổi còn trẻ không biết sầu lo gì, đáng tiếc là thời gian đẹp đẽ ấy không thể quay trở về nữa. !” Trong giọng nói mang đầy vẻ tiếc nuối.

Vẻ mặt Mộc Vấn Trần xiết lại, một lát sau, hắn liền giơ cằm của Như Phong lên rồi nói: “Đừng nghĩ chuyện phiền lòng đó nữa, tên tiểu tử kia, ngươi trả lại nợ cho ta đi? Lúc nào thì trả đây? Ta còn phải chờ ngươi dạy ta đây?”

Như Phong liếc nhìn hắn ta, không ngờ nàng nói nhiều như vậy mà không lừa được hắn, còn để cho hắn ta quanh quẩn lại chuyện cũ.

Mộc Vấn Trần xoa xoa cằm của Như Phong, nhẹ nhành cười rộ lên, nói ra những lời mị hoặc: “Tiểu tử kia, ngươi xác định xem lần này là ngươi chủ động, hay là ta chủ động đây?” Vừa nói liền cắn nhẹ vào lỗ tai Như Phong.

Mặt Như Phong càng đỏ hơn, nhớ lại nụ hôn lần trước, tuy nói kỹ thuật hôn của hắn không tốt nhưng cũng có thể làm cho người nàng trống ngực đập mạnh, mặt đỏ nóng bừng. Vì vậy Như Phong xấu hổ cúi đầu nói: “Hay là ngươi đi?”

Nói vừa hết lời, nàng cũng đã đưa môi nàng dán lên môi hắn, gặm cắn triền miên, vẻ mặt cùng động tác sống sờ sờ như thế chính là của một đại sắc nữ, hoàn toàn không còn vẻ gì ngượng ngùng như mới vừa rồi.

Một bên tình cảm nồng nàn hôn chân thành thì tay của Như Phong cũng bắt đầu không chịu lặng yên, bắt đầu chậm rãi muốn cởi áo của hắn ra, chỉ chốc lát sau áo ngoài của Mộc Vấn Trần cũng từ từ mở ra, tay của Như Phong tác quai tác quái trước ngực của hắn, ngay chỗ nhạy cảm liền cảm giác cơ thể dưới tay nàng chấn động, Như Phong càng thêm đắc ý, rồi không nói thêm lời nào liền dùng môi miết về bên trái rồi miết về bên phải, kết quả đổi lại là Mộc Vấn Trần thở dốc càng thêm nhiệt tình đáp lại.

Như Phong cả kinh, nghĩ tính quay đầu lại, tay cũng vội vàng buông ra nhưng lại phát hiện nàng đã không còn cách nào quay đầu lại rồi, nam nhân trước mắt đã giữ chặt đầu nàng, so với lần trước không có kỹ xảo gì thì dĩ nhiên động tác của Mộc Vấn Trần lần này đã dịu dàng hơn, làm cho Như Phong hô hấp càng dồn dập hơn, hình như không thể hít thở nổi.

Như Phong muốn hít thở, lại phát hiện hình như nàng đã sắp ngạt thở rồi, vì vậy vội vàng dùng tay để lên ngực trần của Mộc Vấn Trần mà hung hăng sờ mó, Mộc Vấn Trần chấn động thì động tác nàng càng thêm kịch liệt nhưng lại làm cho Như Phong được hít thở một hơi.

Môi lưỡi dây dưa, tình thâm chân thành, vốn Như Phong đang đắm chìm trong mỹ mãn nhưng lại phát hiện ra tay người nào đó đang lục lọi ở trước ngực nàng.

Như Phong chấn động, nhìn vào khoảng không rồi la lớn: “Không được —— “

Mộc Vấn Trần bị đả kích lớn nhìn Như Phong, gấp giọng nói: “Làm ngươi bị thương sao?” Vừa nói vội vàng xoa xoa môi của Như Phong, sợ mình làm môi nàng sưng lên.

Như Phong cúi đầu, gạt tay hắn đang đặt ở trước ngực nàng ra, nhẹ giọng nói: “Ta là nam nhân mà.”

Trong lòng Mộc Vấn Trần thở thào nhẹ nhõm, đẩy nhẹ cằm Như Phong lên, vẻ mặt cao thâm khó lường: “Ngươi khẳng định ngươi là nam sao?”

Như Phong nói như đinh đóng cột: “Đương nhiên!” Nói là nói như vậy nhưng ánh mắt nhìn thăm dò Mộc Vấn Trần.

Mộc Vấn Trần mỉm cười: “Ngươi vẫn khẳng định ngươi là nam sao?”

Như Phong vẫn không đáp khác đi: “Ta đúng thực là nam nhân.” Vừa nói liền vặn vẹo cái mông của mình, mặt đỏ như gấc.

Vẻ mặt của Mộc Vấn Trần nhất thời cũng cứng ngắc, hắn nhìn Như Phong, Như Phong nhìn hắn lại vừa lung lay cái mông, kết quả phát hiện ra ánh mắt người nào đó hình như bốc hỏa rồi.

“Ngươi xem, ngươi nhất định là nam rồi, ta muốn đi xuống thôi, gậy gộc của ngươi đâm tới ta rồi, khó chịu quá.” Nói xong Như Phong liền nhảy ra khỏi gối của Mộc Vấn Trần.