Mệnh Phượng Hoàng (Tập 1) - Chương 02 phần 1

Chương 2

Hôm đó, ta không nhớ rõ mình đã bị đánh bao nhiêu gậy. Cơ thể đau tới mức tê liệt. Nước mắt rơi xuống, nóng hổi rồi lạnh băng.

Chỉ có Thiên Lục kéo tay áo phu nhân xin tha cho ta nhưng không ai để ý. Ta chỉ nghe thấy giọng nói phẫn nộ của phu nhân vang lên từng câu, từng câu bên tai. Bà ta nói: “Ngươi hư hỏng hệt mẹ ngươi, nứt mắt ra đã biết dùng sắc đẹp dụ dỗ người khác! Lại còn chuyên trộm đồ, hôm nay bản phu nhân nói cho ngươi biết, thứ không phải của mình thì đừng có động vào! Nếu còn tái phạm, ta sẽ đánh gãy tay ngươi!”

Từng câu, từng chữ của bà ta đều sắc như dao. Coi như ta hiểu, bà ta cũng không phải không biết ta bị vu oan, bà ta chỉ không muốn cho ta sự công bằng. Đánh thì đánh, ta chẳng qua chỉ là con gái của tiểu thiếp, huống hồ còn là tiểu thiếp không được sủng ái.

Có điều, khi nghe bà ta nói chuyện trộm đồ của người khác, ta thực sự không nén được bật cười.

Ý bà ta là gì, đương nhiên ta hiểu, nhưng sao bụng dạ bà ta lại hẹp hòi như vậy chứ? Mẹ ta đã trộm của bà ta cái gì?

Cha ư?

Ha ha, đừng kể chuyện cười chứ! Bà ta đã không có được trái tim cha, cũng chẳng có được con người ông ấy!

Ta chẳng qua cũng chỉ là người ngoài mang họ Tang trong Tang phủ mà thôi!

Ta biết, bao nhiêu năm nay, ta ngậm bồ hòn làm ngọt, phu nhân không thể bới lông tìm vết, trong lòng chắc chắn rất khó chịu nên hôm nay sẽ không dễ dàng buông tha ta. Ta biết rõ, phản kháng chỉ mang đến kết cục thê thảm hơn.

Gậy đánh lên người, ta nghe thấy Thiên Phi cười, nói: “Tang gia là dòng dõi danh gia vọng tộc, không thể để người ta tưởng rằng chúng ta ngược đãi ngươi!”

Ta thầm cười khẩy, lời này thật hay!

Lúc cha đến, ta đã đau đến mức người co rúm, toàn thân run rẩy. Ông ta chỉ liếc một cái, hờ hững hỏi: “Đã xảy ra chuyện gì?”

“À!” Phu nhân bước lên, bình thản nói. “Nó làm sai, thiếp thay lão gia dạy dỗ một chút!”

“Ừ!” Cha ta trả lời, không nhìn ta nữa, chỉ nói với Thiên Phi và Thiên Lục: “Tiên sinh dạy đàn cho các con đã đến, còn không mau qua đó!”

Thiên Phi vừa nghe, vội cười, nói: “Vâng, Phi Nhi đi ngay đây ạ!”, nói xong, quay người kéo Thiên Lục rời đi.

Thiên Lục chần chừ một lúc, cuối cùng đành nói: “Vậy Lục Nhi cũng đi đây!” Trước khi ra khỏi cửa, nàng ta còn không quên nhìn về phía ta.

Ta cắn môi, cố ý không nhìn nàng ta. Ta không muốn nàng ta thương hại!

Cha còn ở đó, a hoàn đánh ta nhẹ hơn nhưng ta vẫn đau đến mức như tê liệt. Cha nán lại một lát, nói có việc quan trọng rồi quay người rời đi, ra đến cửa lại quay đầu nói với phu nhân: “Đừng có đánh chết!”

Ha! Cha của ta, chỉ có thể nói một câu như vậy.

Đừng có đánh chết…

Đối với ông ta, chỉ cần không xảy ra chuyện, ông ta sẽ không quan tâm tới ta.

Tang Tử, Tang Tử, nghe thấy chưa? Ông ta nói, đừng có đánh chết…

Dù đang vô cùng đau đớn nhưng lúc này, ta thực sự rất muốn cười.

Đúng, ta đã cố gắng nhẫn nhịn.

Mười hai năm ở Tang phủ, ta chưa học được điều gì song lại học được sự ẩn nhẫn. Ta chẳng qua chỉ là một đứa trẻ, lấy gì để bảo vệ chính mình?

Ta tự nói với mình hết lần này đến lần khác, Tang phủ không có ai tốt.

Kẻ đánh ta rất lợi hại. Ta thấy đau đớn nhưng tất cả chỉ là vết thương da thịt, thực sự không thể chết. Thậm chí chỗ bị đánh cũng không có vết rách, chẳng cần dùng đến thuốc. Ta không biết rốt cuộc nên cảm thấy vui mừng hay bất hạnh.

Phu nhân thấy dạy dỗ đã đủ mới tha cho ta.

Trời đã tối.

Toàn thân rất đau nhưng ta không muốn về phòng.

Ta cứ đi, cứ đi, rồi bước đến cửa lớn.

Sững người trong giây lát, ta vẫn nhấc chân bước ra ngoài. Đám gia đinh giữ cửa chẳng có ai ngăn cản. Ta là nha đầu hoang dã của Tang phủ, không ai quan tâm.

Hôm đó, sau khi ra khỏi Tang phủ, ta rất muốn đi tìm Cố Khanh Hằng để tố cáo nhưng không biết Cố phủ ở đâu. Ban đầu định hỏi đường, sau đó ta đã nghĩ thông suốt. Cố Khanh Hằng chẳng qua cũng chỉ là đứa trẻ, hắn có thể làm chủ chuyện gì chứ? Chung quy là ta quá ngây thơ.

Nghĩ như vậy, ta không tránh khỏi có chút hụt hẫng.

Ngẩng đầu nhìn trời, có vẻ như sắp mưa song ta vẫn không muốn về phủ. Không hề sốt ruột, bởi ta biết, qua ngõ Trường Đại, đi về phía trước một dặm có một ngôi chùa.

Ta chạy một đoạn đường, dừng lại, đi một đoạn, lại chạy.

Không biết vì sao, vừa nghĩ tới hôm nay không phải về Tang phủ, mọi đau đớn dường như biến mất.

Ta chưa từng tới ngôi chùa đó nhưng trước kia đã nghe nói đến. Nơi này cách Tang phủ cũng không xa, có lẽ trong tiềm thức ta vẫn hy vọng Tang phủ sẽ sai người đi tìm. Lúc ấy ta nghĩ, nếu đúng là có người đến tìm, ta sẽ theo họ về phủ ngay, sau đó sẽ không như thế này nữa.

Nhưng nghĩ thì hay mà kết quả luôn trái với niềm hy vọng.

Đi tới cửa chùa, trời bắt đầu mưa.

Ta do dự một lát, cuối cùng giơ tay gõ cửa.

Cộc cộc…

Cửa mở, vị hòa thượng trẻ ló mặt ra. Ta hơi lúng túng, cúi đầu nhưng ông ấy lại cười rất hiền hòa, hỏi: “Tiểu thí chủ muốn vào trong tránh mưa không?” Nói xong liền nghiêng người.

Ta gật đầu, đi vào theo ông ấy.

Ngôi chùa không lớn, qua cửa đã có thể nhìn thấy Phật đường trước mặt, vậy đây chắc là chính điện. Vách tường dày, ngói đã cũ, có lẽ đã xây dựng được vài năm.

Mưa rơi dày hơn, ta giơ tay che trán. Bộ y phục của vị hòa thượng bị thấm nước, vệt nước dần lan ra nhưng ông ấy dường như không cảm nhận được, quay sang hỏi ta: “Tiểu thí chủ không phải là người kinh thành ư?”

Ta sững sờ, gật đầu, khẽ đáp: “Vâng.” Dù ta có nói thật, chắc ông ấy cũng sẽ tròn mắt ngạc nhiên, hỏi giống như Cố Khanh Hằng: “Tang phủ có tam tiểu thư à?”

Có lẽ ta không nói thì hơn.

Mưa rơi xuống mu bàn tay, trong ngày hè nóng nực này bỗng có cảm giác lạnh buốt. Ta cười, người của Tang phủ không thừa nhận ta, có lẽ, ta nên làm Tang Tử một lần, không phải Tang Tử của Tang phủ.

Đi sát bên ông ấy, ta nghe ông ấy nói: “Ngôi chùa này chỉ có hai người là bần tăng và sư phụ, sân sau có một gian phòng nhỏ, tiểu thí chủ có thể tạm nghỉ một đêm.”

Ta nhíu mày, hỏi: “Không cần hỏi sư phụ người trước ạ?”

“Không cần, mời tiểu thí chủ!” Ông ấy không suy nghĩ đã trả lời. “Lát nữa bần tăng sẽ nói với sư phụ.”

“Vậy… xin đa tạ!”

Căn phòng đó rất nhỏ, ông ấy chỉ đưa ta tới cửa, không bước vào. Đẩy cửa ra, ta nghĩ sẽ có mùi ẩm mốc nhưng căn phòng được dọn dẹp rất sạch sẽ, dường như luôn có người ở.

Ta cũng không nghĩ nhiều, đoán chừng cũng là người tới đây nghỉ chân như ta.

Mưa chỉ rơi một lát rồi ngừng.

Buổi tối ta ngồi trên giường, cảm thấy hối hận. Ra khỏi cổng Tang phủ, ta thậm chí từng nghĩ sẽ không trở về nữa. Nhưng vì sao ta lại ngốc như vậy? Ta nên mang theo mấy đồ nữ trang, đã mang tiếng là trộm thì phải trộm vài thứ chứ, còn bây giờ, trong người không một xu dính túi, ta phải làm thế nào?

Ta đang tiếc đến nỗi không ngủ nổi, lật đi lật lại, hận không thể lập tức trở về Tang phủ trộm tiền. Ha, chẳng phải phu nhân nói ta là kẻ trộm ư? Sao ta ngốc vậy, dù sao cũng bị oan rồi, chẳng thà làm kẻ trộm thật để không phụ lòng mình.

Khi ta đang nghĩ linh tinh, bầu trời bên ngoài dần không còn yên ả.

Trong phút chốc, tiếng sấm vang lên.

“A!” Ta sợ hãi hét lên, bịt tai lại.

Từ nhỏ đến lớn, ta sợ nhất là sấm. Lúc này, ta không còn nghĩ được gì nữa, nhanh chóng ngồi dậy, ôm chặt cơ thể đang bắt đầu run rẩy.

Mà tiếng sấm Kinh trập[1] đó thật đinh tai nhức óc.

[1] Kinh trập: là một trong hai mươi tư tiết khí của lịch Trung Quốc, Việt Nam, Nhật Bản, Triều Tiên. Ngày bắt đầu tiết Kinh trập thường là khoảng ngày mùng Năm hay mùng Sáu tháng Ba dương lịch.

“A… a…” Ta òa khóc, không biết lấy đâu ra dũng khí, nhảy xuống giường, chạy ra cửa.

Ngón tay chạm vào cửa nhưng trong khoảnh khắc ấy, bên ngoài dường như xuất hiện một bóng người. Tay ta run rẩy, ôm chặt lồng ngực, ta hoa mắt rồi ư?

Ta chỉ chần chừ một lát, mở cửa “rầm” một cái rồi ôm đầu chạy ra ngoài.

Chỉ có một mình, ta rất sợ.

Tìm ai cũng được, dù là vị hòa thượng trẻ tuổi kia hay là trụ trì.

Ta vừa khóc vừa chạy, tiếng sấm trên đầu vang lên ầm ầm, kèm theo những tia chớp chói mắt. Ta sợ tới mức không thở nổi, không dám dừng bước. Ta sợ nếu dừng lại sẽ bị sét đánh chết. Nhưng vì sao ta dám chạy ra ngoài, ta cũng không biết nữa.

Không biết có phải do ảo giác hay không, ta luôn cảm thấy có người theo sát ngay phía sau.

Nhìn thấy căn phòng trước mặt còn đang sáng đèn, chân ta dường như có sức mạnh, liều mạng chạy qua.

Cửa không khóa, lúc ta vừa động vào liền ngã nhào. Đúng lúc này, trong tiếng sét chói tai hình như kèm theo tiếng “ding” lạ lùng, nhưng ta không kịp nghĩ, lật tay khóa cửa, kêu lên: “Có người không? Có người không?”

Ta xông thẳng vào, căn phòng được ngăn bởi tấm rèm mỏng, bên trong thấp thoáng có bóng người. Ta vui mừng như thấy cứu tinh, liền chạy qua. Nhưng khi ngón tay chạm vào tấm rèm, người bên trong bật dậy, giữ chặt tấm rèm ta đang kéo, khẽ trách: “Ai?”

Tiếng “ai” của y khiến nỗi sợ hãi của ta bay đi một nửa, lập tức trở nên tỉnh táo.

Nghe giọng nói thì có lẽ người này còn rất trẻ, nhưng không phải vị hòa thượng ta vừa gặp, đương nhiên cũng không thể là vị trụ trì.

“Ta…” Vốn định trả lời nhưng sau khi suy nghĩ lại hỏi: “Ngươi là ai?” Vị hòa thượng đưa ta vào từng nói trong chùa chỉ có hai người là ông ấy và sư phụ, vậy thì y là ai?

Hỏi xong mới phát hiện không thích hợp, dù gì đối phương cũng hỏi ta trước. Nhưng y lại chẳng để tâm.

Y khẽ ho một tiếng. “Tô Mộ Hàn.”

Tô – Mộ – Hàn.

Lúc đó ta không hề biết, người đàn ông này sẽ làm thay đổi cuộc đời ta.

Cho tới nhiều năm sau đó, khi ta gọi tiếng “tiên sinh” một lần nữa, trong lòng ta không biết là cảm giác gì…

Đúng lúc này, lại một tiếng sét bổ xuống, ta sợ hãi kêu lên, ngồi xổm ôm lấy đầu.

“Sao vậy?” Y khẽ hỏi nhưng không bước ra, thậm chí tay vẫn giữ chặt tấm rèm không buông.

Ta thở hổn hển, nói to: “Ta sợ… ta sợ sét.”

Ta không nhìn thấy mặt y, chỉ có giọng nói nhã nhặn truyền ra: “Ha, tiểu nha đầu!” Nói xong, dường như buông lơi sự phòng bị, y quay người vào trong rồi ngồi xuống.

Cũng không biết vì sao, một câu nói “tiểu nha đầu” của y khiến nỗi sợ trong ta tan đi rất nhiều, ta chỉ không phục. Xuyên qua tấm rèm, ta lờ mờ nhìn thấy thân hình gầy gò của y, thậm chí y còn rất trẻ, cũng chỉ là một thiếu niên, chẳng qua lớn hơn ta vài tuổi mà thôi.

Ngăn cách bởi tấm rèm, ta cố gắng để nhìn rõ hơn một chút nhưng chỉ thấy lờ mờ. Hình như y biết suy nghĩ trong đầu ta, khẽ nói: “Không cho phép ngươi tiến lên một bước.” Trong lời nói của y đầy sự cảnh cáo.

Ta mím môi, ngoan ngoãn nghe lời, không giơ tay ra. Thực ra ta sợ y nổi giận, đuổi ra ngoài. Tiếng sấm cộng thêm đêm tối, ta không biết nên làm thế nào.

Bọn ta cứ như vậy, ngồi đối diện nhau qua tấm rèm.

Ta phát hiện đôi hài ướt của mình đã để lại từng vệt ướt sũng trong căn phòng này, dường như có thể ngửi thấy mùi nước mưa. Ta bất giác co chân lại, hai tay ôm chặt lấy mình.

Căn phòng được dọn dẹp sạch sẽ và gọn gàng, tuy còn nhỏ nhưng ta biết đây là căn phòng luôn có người ở.

Ngước mắt, y không hỏi nữa nhưng ta tự lên tiếng: “Ta tới chùa tránh mưa.”

Y “ừ” một tiếng nhưng không đáp lời. Ta thấy y xoay người, hình như cầm thứ gì đó. Một lúc sau, ta nghe thấy tiếng lật sách, trong lòng bỗng cảm thấy chông chênh, xem ra y không định nói chuyện với ta song ta lại không dám ra ngoài một mình, khi có sấm, chỉ cần có một người ở bên, ta sẽ không sợ như vậy nữa. Ta thực sự không dám ở một mình.

Vô thức tựa vào bức tường phía sau, chạm vào vết thương sau lưng, đau đến mức ta lập tức kêu lên, nhưng Tô Mộ Hàn chẳng buồn quay đầu cũng chẳng ngẩng lên. Hơi tức giận, ta cố ý hét to vài tiếng. Liếc mắt nhìn sang, thấy y vẫn cúi đầu đọc sách. Nghĩ một chút, ta đứng lên, liền nghe thấy y lạnh lùng nói: “Hết sấm rồi, ra ngoài đi!”

Ta ngẩn người, khẽ nói: “Vẫn chưa hết.”

Kẻ ở phía sau tấm rèm liền im lặng.

Ta lúng túng, cố gắng tìm chuyện để nói, vừa định mở miệng, đột nhiên nghe thấy tiếng “phịch” như tiếng sách rơi xuống đất. Ta giật mình, thấy người bên trong bắt đầu ho dữ dội.

Y cúi thấp người, ta vốn không thấy gương mặt y, chỉ lờ mờ thấy mái tóc dài rủ trước trán.

Vừa nghe thấy tiếng bước chân ta, y liền cảnh giác. “Khụ khụ, ngươi đứng lại!”

“Ta… ta chỉ…”

Ta chỉ muốn làm gì? Ta không biết.

Y ho dữ dội, ôm người đau đớn. Ta dường như thấy được gương mặt trắng bệch, vô lực của y.

“Ta… ta đi tìm đại phu cho ngươi.” Có lẽ y bị ốm rồi nhưng lời vừa nói ra, ta liền hối hận. Muộn như vậy rồi, phải đi đâu tìm đại phu đây?

Y vẫn im lặng. Ta lại nói: “Hay ta đi tìm sư phụ trong chùa nhé?”

Vừa xoay người, Tô Mộ Hàn đột nhiên lên tiếng: “Khụ… Ngươi không sợ sấm sét nữa à?”

“Sợ.” Ta buột miệng nói rồi nhớ ra tiếng sấm bên ngoài chưa ngừng. Ta cũng chẳng hảo tâm đến thế, ta chỉ đáp lại khi y không đuổi ta ra ngoài mà thôi.

Xoay người lần nữa, y lại nói: “Đừng ra ngoài!”

Không biết vì sao, dường như ta nghe được một ý nghĩa khác trong lời nói của y.

Đừng ra ngoài…

Nhìn y chăm chú, thực ra ta sợ đến chết đi được, y đã nói đừng ra ngoài, sức mạnh ban nãy cũng tan theo mây khói, vậy nên ta càng không dám ra.

Một lúc lâu sau, tiếng ho phía sau rèm mới dần bớt đi, tiếng sấm bên ngoài không biết đã ngừng từ khi nào. Ta buông thõng tay đứng dậy, không biết phải làm sao.

“Ngươi tên gì?” Đúng lúc này, lần đầu tiên Tô Mộ Hàn lên tiếng hỏi ta.

Ban đầu, ta tưởng y coi thường ta nhưng khi y hỏi, trong lòng ta có chút vui mừng. Ta khẽ nói: “Tang Tử.”

“Tang…” Y khẽ lặp lại, rồi hỏi tiếp: “Chữ nào?”

Tuy ta không biết chữ song vẫn biết tên của mình. Nghe Tô Mộ Hàn hỏi, trong lòng không khỏi có chút kiêu ngạo. Có điều lập tức cảm thấy không ổn, ta nên khoa tay múa chân ra hiệu thế nào với y?

Tô Mộ Hàn đột nhiên ngồi dậy, giọng nói lành lạnh của y truyền ra: “Đằng sau ngươi có giấy bút.”

Ta quay người, ngạc nhiên.

Giấy Tuyên Thành đã trải sẵn, được chặn cẩn thận bằng chiếc thước, nghiên mực sáng bóng bên cạnh dường như mới được mài cách đây chưa lâu. Ta lại sửng sốt quay người, nhìn về phía người bên trong, chẳng lẽ vì ta đột nhiên xông vào nên y mới vội vàng bước vào sau tấm rèm?

Ta lắc đầu không hiểu.

Chậm rãi bước lên trước, ta giơ tay nhưng không biết cầm bút thế nào. Nắm đại cán bút, đặt xuống viết, cả tờ giấy Tuyên Thành lớn như vậy mà ta chỉ viết một chữ.

Nét chữ thô bạo, các góc cạnh lại quá rõ nét. Ha, khóe miệng ta khẽ nhếch lên, may mà miễn cưỡng vẫn có thể nhận ra chữ “Tử”.

Nghĩ một lát, ta đặt bút, cầm tờ giấy Tuyên Thành tiến lên.

Tô Mộ Hàn đưa tay qua tấm rèm, ngón tay y thon dài, rất đẹp. Khoảnh khắc y nắm tờ giấy Tuyên Thành, ta thấy đường chỉ tay của y rất rõ, thậm chí còn có thể thấy từng đường gân xanh nổi lên trên mu bàn tay trắng nõn.

Dường như y khẽ thở dài, nói: “Tên hay nhưng ngươi… chưa từng được học à?”

“Chưa.” Ta thành thật trả lời.

“Vì sao?” Y hỏi.

Ta nghĩ một lát, đành đáp: “Không ai dạy ta. Trước đây ta cũng không muốn học.”

“Trước đây?” Y có thể đọc được hàm ý trong lời nói của ta.

Ta hơi sững người, cũng không né tránh, gật đầu. Nghĩ lại, vừa nãy chẳng phải y đang đọc sách ư? Lúc này, ta chẳng hề suy nghĩ mà lên tiếng: “Ngươi đồng ý dạy ta không?”

Y không từ chối ngay nhưng lại nói: “Dạy ngươi cái gì?”

“Cầm kỳ thi họa.”

Lời thốt ra mới phát hiện không ổn, ta chỉ biết y biết chữ nhưng không hỏi y có biết những thứ khác không.

Ta nghe thấy tiếng y vo tròn tờ giấy Tuyên Thành. Y khẽ cười, lại hỏi: “Vì sao bây giờ ngươi lại muốn học?”

Buồn bã cúi đầu, ta im lặng không nói. Trước đây không ai coi trọng ta, ta cũng đã lãng phí mười hai năm trời, song bây giờ ta đã hiểu, muốn sống tốt hơn, chỉ có cách phải trở nên tài giỏi, mạnh mẽ.

Nếu cả đời sống lặng lẽ trong một gia đình bình thường, có lẽ nữ tử không tài giỏi mới là người đức hạnh. Nhưng ta tự hỏi, ta muốn vậy không? Ta bằng lòng như vậy không? Không, ta lắc đầu. Nghĩ đến Thiên Phi và Thiên Lục, ta vạn lần không muốn!

Có lẽ thấy ta im lặng, Tô Mộ Hàn lại nói: “Ta sẽ không dạy mà không biết lý do rõ ràng.”

Hàm ý rất rõ ràng, nếu ta không nói, y sẽ không đồng ý dạy.

Ngước mắt, trước mặt vẫn là dung mạo không nhìn thấy rõ, ta cắn răng, cuối cùng đành lên tiếng: “Ta không muốn bị người khác coi thường nữa!”

Mệnh phượng hoàng ư? Ta cũng là nữ nhi của Tang gia!

Nhưng ta không nói ra lời này, ta sợ nếu nói ra, Tô Mộ Hàn không coi ta là kẻ điên thì cũng sẽ kiêng dè không dạy ta học.

Người ở phía sau tấm rèm trầm mặc chốc lát, lại khẽ ho một trận, cuối cùng nhẹ giọng nói: “Được.”

Ta vui sướng tột cùng, liền kêu lên: “Tiên sinh!”

Tô Mộ Hàn dường như sững người rồi nói: “Ngươi gọi ta là gì?”

Ta bị câu hỏi của y làm cho hồ đồ, hồi lâu mới trả lời: “Tiên sinh…” Thiên Phi và Thiên Lục đều gọi thầy giáo như vậy, lẽ nào ta nghĩ sai ư?

“Tiên sinh?” Y khẽ nói, tựa như đang thích ứng với cách gọi này. Ta lén cười, niềm vui trong lòng sớm đã làm tiêu tan nỗi đau thể xác. Cuối cùng cũng có người chịu dạy ta!

Ta rất muốn hét thật to nhưng ngại trong phòng có Tô Mộ Hàn nên đành cố nín nhịn.

Tô Mộ Hàn bình tĩnh lên tiếng: “Sau này ngươi tới đây, nhất định phải đi một mình, nếu không ta sẽ không dạy ngươi bất cứ thứ gì.”

Nghe vậy, ta lại hỏi: “Tiên sinh cũng tránh mưa à?”

Ta không biết vì sao khi đó mình lại hỏi thế, bởi qua mọi thứ trong căn phòng này, qua lời nói của y, ta biết rõ y không phải đến tránh mưa, nhưng ta vẫn hỏi vậy.

“Không.” Y trả lời một cách dứt khoát, chậm rãi quay người, giọng vẫn rất khẽ. “Có lẽ… ta đang đợi ngươi tới…”

“Tiên sinh…” Ta cười.

Khi ấy, ta cho rằng ý y muốn nói là duyên phận, không ngờ là bởi điều đó…

Đột nhiên y nói: “Không được hỏi nữa.”

Một câu thôi đã khiến lời nói đến miệng phải nuốt xuống. Trầm mặc trong giây lát, ta nhìn y, hỏi: “Nếu ta không có câu hỏi nào, còn cần tiên sinh dạy ư?”

Ta còn sợ câu nói của ta khiến y tức giận, không ngờ y lại bật cười, khẽ nói: “Không được hỏi chuyện của ta nữa.”

Ta ngẩn người, gật đầu.

Lúc này tiếng sấm đã ngừng từ rất lâu rồi, thậm chí mưa cũng tạnh. Dấu giày ướt sũng ta mang vào phòng cũng dần khô nhưng ta vẫn chưa muốn rời đi.

Ta cố tìm chuyện để hỏi: “Vừa rồi tiên sinh nói tên của ta hay, vì sao hay?”