Mệnh Phượng Hoàng (Tập 1) - Chương 10 phần 2

Ta nhắm mắt, dụi đầu vào lòng hắn. Còn hắn ôm ta càng lúc càng chặt…

Hóa ra giấc ngủ qua đi lại nặng nề như vậy. Khi tỉnh lại, hắn đã không còn ở bên. Vãn Lương và Triêu Thần vào phòng hầu ta dậy, vẫn làm những việc như ngày thường. Sau khi ta rửa mặt xong thì cả hai mới vào. Ta phát hiện thuốc nước Tô Mộ Hàn đưa cho mình đã không còn bao nhiêu, ta nên xuất cung đi lấy thêm. Ta cười chán nản, bây giờ mà để lộ dung mạo thật của mình thì sẽ vô cùng phiền phức. Tiên sinh, chẳng lẽ ngài đã tính tới chuyện này?

“Nương nương!” Tiếng Phương Hàm vang lên bên tai. Ta sực tỉnh, nàng ta hơi nhíu mày, nói: “Nương nương mệt sao? Mới tỉnh dậy đã thất thần rồi.”

Ta lắc đầu, hỏi nàng ta: “Có chuyện gì?”

Nàng ta đón lấy chiếc lược trên tay Triêu Thần, vừa cẩn thận chải tóc cho ta vừa nói: “Hôm qua Vinh Phi nương nương tới Ngọc Thanh cung, nghe nói một cung tỳ ở Ngọc Thanh cung phạm lỗi, bị phạt hai mươi trượng.”

Thiên Phi, cuối cùng tỷ ta cũng ra tay rồi.

Ta đưa tay vuốt mái tóc đen nhánh, cười đáp: “Tỷ ta dạy bảo Như Ý đúng không? Hai mươi trượng, còn nhẹ đấy!” Cái thóp của Thư Quý tần e rằng khó mà nắm được, nếu Thiên Phi muốn giết gà dọa khỉ, đương nhiên phải chọn Như Ý. Chuyện Phong Hà hồi đó, tỷ ta vẫn chưa quên.

Vãn Lương đưa hai chiếc trâm ra cho ta chọn, nhỏ nhẹ nói: “Bây giờ Vinh Phi đang đắc ý, với tính tình của nương nương, đương nhiên sẽ rước lấy rất nhiều thị phi.”

Ta chỉ vào chiếc trâm “Cúc vàng kéo tơ” trên tay nàng ta, cười đáp: “Cứ để tỷ ta làm loạn đi! Triêu Thần, ngươi lui xuống nói cho tất cả mọi người ở Cảnh Thái cung biết, nếu Thư Quý tần tới thì cứ thoái thác nói bản cung không khỏe, không tiện gặp khách.”

Thư Quý tần từng có ý thể hiện tấm lòng với ta, vậy thì lần này, người đầu tiên nàng ta muốn tìm tất nhiên cũng là ta. Phi tần trong hậu cung từng có khúc mắc với Thiên Phi chẳng ai khác ngoài hai người, ta và Thư Quý tần. Lúc này, nàng ta không tìm ta thì còn tìm ai?

Đáng tiếc, ta muốn khôn ngoan giữ mình.

Thiên Phi à, chỉ dựa vào một mình tỷ thì vẫn chưa động được vào ta đâu! Việc Tô Mộ Hàn chỉ dẫn cho ta quả là ý hay. Vạn sự ta đã chuẩn bị, chỉ còn thiếu gió đông. Sắp sang năm mới nhưng cũng là một cơ hội rất tốt.

Triêu Thần có chút nghi ngờ, hỏi ta: “Nương nương, nếu lúc này Thư Quý tần đến đây, chúng ta liên thủ với nàng ta cũng là một cách không tồi mà!”

Phương Hàm quở trách: “Nương nương tự có chừng mực, còn cần ngươi lắm chuyện chắc!”

Triêu Thần giật mình, vội gật đầu nói “vâng” rồi nhanh chóng lui ra.

Vãn Lương đỡ ta đứng dậy, mang quần áo tới để ta thay. Phương Hàm lấy ra một hộp thuốc mỡ từ trong tay áo, ngập ngứng một lát mới nói: “Nương nương, tối qua Tường Thụy phát hiện hộp thuốc này trên bệ cửa sổ ngoài tẩm cung của người. Nô tỳ đã hỏi người trong Cảnh Thái cung rồi, có vẻ như không ai để đó cả. Đêm qua hoàng thượng nghỉ lại, nô tỳ không tiện vào làm phiền.”

Ta nhíu mày, nhìn hộp thuốc trên tay nàng ta, hỏi: “Là thuốc gì?”

“Thuốc trị thương”, rồi hình như nhớ ra gì đó, nàng ta vội hỏi. “Nương nương bị thương chỗ nào ạ?”

Ta biết, chắc chắn Phương Hàm nhớ tới chuyện ta từng bị thương khi còn ở Huyền Nhiên các. Lúc ấy là nàng ta lặng lẽ đặt thuốc trị thương trên bệ cửa sổ.

Đột nhiên nhớ ra chuyện sáng qua, khi bị Hạ Hầu Tử Khâm đẩy ngã thì ta bị thương ở khuỷu tay. Bất giác ta xoa nhẹ lên khuỷu tay, đúng là khi ấy chạm vào có hơi đau nhưng giờ đã không còn cảm giác gì nữa, huống hồ ngoài Hạ Hầu Tử Khâm và ta, không có người thứ ba biết chuyện này.

Ta mơ hồ cảm thấy có điều gì không đúng… Nếu nói Hạ Hầu Tử Khâm sai người lẳng lặng đặt thuốc ở trên bệ cửa sổ, vậy thì cũng kỳ lạ. Hắn chỉ có thể sai Lý công công làm việc đó nhưng hôm qua hắn đâu có cơ hội. Quan trọng nhất là hắn không phải là người như thế.

Trong mắt Phương Hàm dần hiện lên vẻ căng thẳng.

“Có khi nào… là ai đó đặt ở đây mà quên mất không? Bị cô cô hỏi tới nên nhất thời sợ hãi, không dám nhận là của mình?” Vãn Lương gấp gáp nói.

Ta đưa mắt nhìn Phương Hàm, tay nàng ta hơi siết lại, xem ra, nàng ta cũng nghĩ như ta.

Thứ thuốc này, chỉ nhìn hộp thôi cũng biết là hàng thượng đẳng, đám cung nhân sao có được thứ xa xỉ này. Nếu đúng như những gì Vãn Lương nói, vậy thì sự tình càng phiền phức. Trường hợp xấu nhất, tai mắt của ai đó đã trà trộn vào Cảnh Thái cung rồi. Nếu thứ này không phải do ta đưa, đương nhiên là do chủ nhân khác ban thưởng.

“Vãn Lương!” Phương Hàm dặn dò nàng ta. “Ngươi lui xuống, bảo Tường Hòa, Tường Thụy cùng đi điều tra người trong Cảnh Thái cung này xem có ai bị thương không.”

Sắc mặt Vãn Lương có chút thay đổi, vội đáp: “Vâng, nô tỳ đi ngay!”

Phương Hàm cúi đầu nhìn hộp thuốc trong tay, lại nói: “Nương nương, để hộp thuốc này ở đâu đây?”

“Ngươi cứ giữ lấy đã.”

Nếu thật sự có người bị thương, vậy cũng dễ giải quyết. Vấn đề ở đây chính là hộp thuốc này vẫn còn mới, chưa hề mở, e rằng đây chỉ là món đồ ban thưởng bình thường, cũng không phải vì kẻ đó bị thương.

Rốt cuộc là ai?

Ta đang nghĩ thì thấy Triêu Thần bước vào, nói: “Nương nương, Thành thái y ở bên ngoài cầu kiến.”

“Nói với ông ta, bản cung tới tiền sảnh ngay đây.”

“Vâng!”

Triêu Thần lui xuống, Phương Hàm mới nói: “Nương nương có chỗ nào không khỏe sao?”

Ta cười cười, lắc đầu nghĩ, có lẽ ta đã biết Thành thái y tới đây làm gì rồi.

Tại tiền sảnh.

Thấy ta vào, Thành thái y vội đưng dậy. “Đàn Phi nương nương cát tường!”

“Thành thái y miễn lễ, mời ngồi!” Ta ngồi xuống, ông ta mới dám ngồi theo.

Thành thái y lên tiếng: “Hoàng thượng sai thần ra ngoài cung thay nương nương một chuyến, thần không biết tiên sinh của nương nương sống ở đâu nên tới đây hỏi nương nương.”

Ta gật đầu, đáp: “Cuối ngõ Trường Đại trong thành có một ngôi chùa, tiên sinh của bản cung ở đó. Tiên sinh họ Tô.” Ta ngừng một lát, lại nói: “Khi nào Thành thái y xuất cung? Bản cung sai Vãn Lương cùng đi với ngài.”

Giờ ta đã mang thân phận phi tử, không thể tùy ý ra khỏi cung. Mỗi lần muốn lấy thứ gì, ta chỉ có thể sai Vãn Lương đi một chuyến.

Thành thái y đáp: “Nếu vậy, xin nương nương bảo Vãn Lương cô nương chuẩn bị, trưa nay thần sẽ xuất cung, phải nhanh chóng quay về trước giờ Mùi.”

“Được!”

Sau khi Thành thái y rời đi, ta vội gọi Vãn Lương vào, nói cho nàng ta biết chuyện xuất cung. Đưa cho nàng ta một chiếc bình nhỏ đổ đầy nước, ta dặn nàng ta nhất định phải trao cho Tô Mộ Hàn.

Người thông minh như Tô Mộ Hàn, chỉ cần nhìn thấy bình nước, nhất định sẽ đoán được ta muốn gì.

Quá trưa, ta đang ngủ trong phòng thì nghe loáng thoáng có tiếng người nói chuyện bên ngoài, chỉ một lát sau đã yên tĩnh trở lại, ta cũng không mở mắt, tiếp tục thiếp đi. Tới khi tỉnh dậy, Phương Hàm mới nói cho ta biết, lúc nãy Thư Quý tần có ghé qua, đám cung nhân đều nghe theo lời ta dặn, đuổi khéo nàng ta về.

Phương Hàm đỡ ta ngồi dậy, nói: “Nương nương đoán thử Thư Quý tần bị người đóng cửa đuổi đi thì sẽ tới đâu?”

Ta khoác áo lên, cười đáp: “Không phải còn Diêu Thục nghi sao? Địa vị của nàng ta dẫu có thấp hơn Vinh Phi nhưng lại được Thái hậu yêu quý, cũng là người không thể coi thường.”

Phương Hàm gật đầu, không nói thêm nữa.

Một lát sau, một cung tỳ hốt hoảng chạy vào, quỳ xuống nói: “Nương nương, Vinh Phi nương nương tới, nô tỳ vẫn nói nương nương không được khỏe sao?”

Bàn tay ta đang bưng chén trà hơi khựng lại. Thiên Phi?

Phương Hàm và ta đưa mắt nhìn nhau, ta nói với cung tỳ kia: “Không cần, mời tỷ ta vào đây!”

Tỷ ta tới chỉ chuyện sớm hay muộn, ta cần gì phải trốn, để tránh tỷ ta cho rằng mình thực sự đã giẫm được lên đầu lên cổ ta.

Phương Hàm lấy áo khoác ngoài cho ta rồi mới dìu ta ra ngoài, nhỏ giọng nói: “Nương nương, giờ đã không còn như trước nữa, có một số việc người phải nhẫn nhịn một chút.”

Ta biết Phương Hàm quan tâm đến mình, bèn mỉm cười đáp lại để nàng an tâm.

Vừa mới bước tới tiền sảnh đã nghe thấy giọng quát tháo cao vút của cung tỳ: “Đây là ghế gì, cứng thế này, bảo nương nương của chúng ta ngồi sao hả? Hôm nay lạnh thế này cũng không biết đốt thêm than, để nương nương cảm lạnh, xem các ngươi ai chịu trách nhiệm nổi!”

Ta thầm cười khẩy, quả nhiên là người do Thiên Phi dạy dỗ, như được đúc từ một khuôn với tỷ ta.

Ta vừa đi vừa nói: “Ghế ở chỗ bản cung không mềm như ở Khánh Vinh cung, than trong lò sưởi cũng không nhiều bằng Khánh Vinh cung, nếu Vinh Phi nương nương sợ đau, sợ lạnh, thế thì nên ngoan ngoãn ở Khánh Vinh cung đi, đừng đi đâu cả!”

Cung tỳ kia nghe thấy tiếng ta mới giật mình hoảng sợ, vội xoay người, cười gượng: “Nô tỳ tham kiến Đàn Phi nương nương!”

Thiên Phi đứng dậy, liếc nhìn ta, lạnh lùng nói: “Mấy ngày không gặp, mồm mép ngươi càng lanh lợi hơn đấy.”

Ta cười. “Bản cung xưa nay vẫn thế!” Ta bước lên, ngồi xuống mà không mời tỷ ta ngồi. Trên gương mặt tỷ ta thoáng chút xấu hổ, cũng cười lạnh lùng: “Ngươi cũng là người thức thời đấy, biết lúc này nên tránh xa ai.”

“Ai” trong lời tỷ ta đương nhiên là Thư Quý tần.

Ta không đáp, tỷ ta càng đắc ý, nói càng hăng hái. “Cũng đúng thôi, bản cung giờ đây đã mang long thai, có cho ngươi cũng không có gan đối đầu với bản cung! Được rồi, nể tình ngươi biết điều như thế, cũng niệm tình quan hệ giữa bản cung và ngươi, bản cung sẽ để lại vinh hoa phú quý cho ngươi trước. Có điều bản cung muốn ngươi biết, kẻ thấp hèn mãi mãi không có cơ hội ngóc đầu dậy đâu! Đừng cho rằng chỉ cần khoác lên tấm áo đẹp đẽ đã có thể tự coi mình là phượng hoàng! Người cứ mở to mắt mà nhìn bản cung từng bước đi tới vinh hoa, nhìn bản cung nhận được tất cả những thứ thuộc về bản cung đi!”

Ta lạnh lùng nhìn tỷ ta, tỷ ta đang ám chỉ điều gì? Vị trí hoàng hậu sao?

Nực cười, tỷ ta có chút dáng vẻ nào của bậc mẫu nghi thiên hạ không chứ?

Từ bé tới giờ, người Tang Tử ta không sợ nhất chính là tỷ ta. Mười lăm năm qua chưa hề sợ, sao hôm nay phải sợ?

Ta đừng dậy, nhìn thẳng vào tỷ ta, chậm rãi nói từng từ: “Ngươi thật sự cho rằng bản cung không liên thủ với Thư Quý tần là vì sợ ngươi ư? Ha, bản cung chỉ cho rằng, chỉ dựa vào một mình ngươi thì không thể động vào bản cung được!”

“Ngươi…” Tỷ ta bị chọc giận tới nỗi mặt mày biến sắc, rảo bước đi tới, gằn giọng: “Ngươi là thứ gì mà cũng dám ăn nói với bản cung như vậy?” Ta lùi lại nửa bước. Tỷ ta nhìn ta chằm chằm, cười đắc ý: “Sao vậy, sợ bản cung phải không?”

Thiên Phi khờ khạo. Tỷ ta đáng sợ chỗ nào? Chỉ là nếu tỷ ta có xảy ra chuyện gì ở cung của ta thì người thật sự khó đối phó chính là hoàng thượng và thái hậu.

Đang nói thì cung tỳ vào pha trà.

Ta khẽ ho một tiếng, nói: “Không cần pha trà, tránh việc Vinh Phi nương nương ăn phải thứ gì không lành lại đổ hết tội danh lên đầu người trong Cảnh Thái cung.”

Nghe ta nói thế, mặt cung tỳ bỗng trắng bệch, hoảng hốt “vâng” một tiếng rồi lui đi.

Thiên Phi phải mất một lúc mới phản ứng lại được, chỉ vào ta, nói lớn: “Ngươi có ý gì? Bản cung có độc ác cũng không mang đứa bé ra đùa giỡn!”

Ta không đáp, chỉ cười. Tỷ ta nói không đem đứa bé ra đùa giỡn. Ha! Có hay không chỉ có mình tỷ ta biết, dựa vào cái gì mà ta tin tỷ ta?

Thiên Phi không chịu nổi sự im lặng của ta, muốn xông lên nhưng cung tỳ bên cạnh vội vàng đỡ lấy, nhỏ giọng nói: “Nương nương, người cẩn thận một chút!”

Được cung tỳ nhắc nhở, tỷ ta mới bình tĩnh lại, nhưng vẻ bực tức trên gương mặt vẫn chưa hết, tỷ ta gằn giọng nói: “Đừng tưởng ta không biết người dùng thuật quyến rũ để mê hoặc hoàng thượng! Nhìn lại khuôn mặt bình thường của ngươi đi, sao có thể lọt vào mắt xanh của hoàng thượng được chứ?”

Tỷ ta đã giận tới cực điểm, không thèm tự xưng là “bản cung” nữa. Ta bất giác bật cười, tỷ ta ghen, ghen với sự bình thường của ta, ghen vì nhan sắc của ta như thế này mà vẫn có thể giữ chân Hạ Hầu Tử Khâm.

Ta bước lên mấy bước, cười nói bên tai tỷ ta: “Dù ngươi có xinh đẹp tới mức nào, giờ cũng không thể thị tẩm, ngươi còn có thể mong ngóng hoàng thượng ngày nào cũng ghé qua Khánh Vinh cung sao? Đừng quên hoàng thượng là nam nhân.”

“Ngươi thật sự không biết xấu hổ!” Tỷ ta không khỏi kinh hãi, thốt lên.

Thế này mà cũng gọi là không biết xấu hổ sao? Ta chẳng làm gì, chẳng qua chỉ nói một câu mà thôi. Nhìn Thiên Phi thật sự đã bị chọc giận, ta nghĩ, mình cũng nên thôi đi, để long thai trong bụng tỷ ta khỏi xảy ra chuyện, lại rước họa vào thân.

Thiên Phi chỉ vào mặt ta, ngón tay run rẩy, lát sau mới rít lên, một câu từ kẽ răng: “Ngươi đừng đắc ý, ngươi phải biết nữ nhân trong cung này không phải chỉ có mình ngươi!” Tỷ ta quay ngoắt đi, vịn vào tay cung tỳ, nói: “Nhuận Vũ, chúng ta đi!”

“Ôi, nương nương, người cẩn thận, chậm một chút!” Nhuận Vũ vội vàng dìu tỷ ta, hoảng hốt kêu lên.

Nhìn theo bóng lưng Thiên Phi, ta từ từ ngẫm nghĩ lời tỷ ta nói lúc nãy, nữ nhân trong cung này không phải chỉ có mình ta. Xem ra, lời của ta như một hồi chuông cảnh tỉnh với tỷ ta. Nhân lúc tỷ ta mang thai, biết bao nhiêu người sẽ tìm cách mà bò lên chứ! Dù tỷ ta có ngốc nghếch hơn nữa, ta nói đến thế rồi thì cũng nên hiểu.

Tỷ ta còn có thể trông cậy vào ai? Còn có thể dựa vào ai?

Khẽ siết tay lại, khóe miệng ta dần dãn ra thành nụ cười.

Thiên Lục.

Không phải bọn họ là tỷ muội tình thâm sao? Lần này cứ để ta xem xem, rốt cuộc tình thâm đến mức nào.