Mệnh Phượng Hoàng (Tập 1) - Chương 11 phần 2

Có lẽ hắn cũng thấy có lý nhưng vẫn nói bướng: “Thế giờ đã không còn ai rồi, nàng ra đây cho trẫm!”

Ta không ra đấy!

Ta vẫn kéo chặt góc chăn, buột miệng nói: “Hay là Hoàng thượng cũng vào đây đi!”

Dẫu sao trong này cũng tối như hũ nút, chẳng trông thấy gì, sao phải sợ hắn chui vào chứ! Thế mà hắn chui vào thật, còn ôm choàng lấy ta, cười gian xảo.

“Đàn Phi, nàng hãy còn nhỏ, thế mà gan to thật đấy!”

Ta ngẩn người, không biết lời nói của hắn có ý gì.

“Nàng ghen à?” Hắn nói một câu chẳng đầu chẳng đuôi, xích lại thật gần bên ta, khẽ cười nói: “Trẫm vẫn chưa từng lật thẻ bài của nàng.”

Trái tim ta run rẩy dữ dội, cuối cùng ta cũng hiểu ý của hắn. Hắn cho rằng ta dụ hắn vào đây là vì… vì…

Hai gò má bắt đầu nóng ra, hơi thở dần trở nên gấp gáp.

Hắn ôm lấy thắt lưng ta, hơi thở có chút nặng nề, cúi đầu xuống vít lấy cánh môi của ta. Ta chỉ thấy căng thẳng tới mức không thở nổi, túm chặt lấy cánh tay hắn. Hắn khẽ “hừ” một tiếng nhưng càng hôn sâu, cả người ta dán chặt vào hắn. Người hắn cũng từ từ nóng lên…

Ta níu chặt lấy hắn, cơ thể đột nhiên cứng ngắc. Hắn dịu dàng hôn ta, lên môi, lên mắt, lên mũi, lên gò má…

Hơi thở của hắn càng lúc càng gấp, bàn tay to vuốt ve cơ thể ta. Ta bất giác kêu lên một tiếng khe khẽ, lại e thẹn cắn chặt đôi môi anh đào. Đột nhiên nhớ lại ngày đó, ta đắc ý nói với Thiên Phi, muốn tỷ ta đừng quên, hoàng thượng là một nam nhân.

Nam nhân…

Ta run rẩy ôm lấy hắn, siết thật chặt.

Hắn khẽ cười, hơi thở gấp gáp, nói: “Trẫm vốn không muốn sớm thế này…”

“Hoàng thượng!” Bên ngoài vâng lên tiếng hô lo lắng. “Hoàng thượng, không hay rồi, Hoàng thượng!”

Nghe kĩ, hình như là giọng của Lý công công. Lý công công lúc nào cũng làm ầm ĩ, thật đáng ghét!

Hạ Hầu Tử Khâm khựng lại chốc lát, thò nửa đầu ra ngoài, giận dữ hỏi: “Chuyện gì?”

Ta lẳng lặng đưa mắt nhìn. Bóng Lý công công đã in trên cửa sổ, y vội vàng đáp: “Bên Khánh Vinh cung truyền tin tới, nói là Vinh Phi nương nương đột nhiên kêu đau bụng, đã truyền thái y tới xem bệnh, Thái hậu đã tới đó rồi. Trần công công bảo nô tài tới bẩm báo cho người biết!”

Ta đột nhiên cảm thấy bầu không khí lạnh dần đi. Quả nhiên, hắn chỉ chần chừ giây lát rồi trở mình xuống giường. Lý công công nghe thấy bên trong có tiếng động, bèn nhanh chóng đẩy cửa vào hầu hạ hắn.

Ta nghiến răng trốn vào trong chăn. Hắn không hề để ý tới hành động của ta, vội vàng mặc thêm quần áo rồi theo Lý công công ra ngoài. Cổ họng nghèn nghẹn, mắt cay cay, ta cảm thấy thật ấm ức. Thò đầu ra ngoài, ngẩn người nhìn cánh cửa phòng đóng chặt, trong lòng ta có chút khó chịu.

Hắn như một ngọn gió, thổi qua không để lại dấu tích.

Khi Vãn Lương và Triêu Thần bước vào, ta đã bình tĩnh ngồi ở mép giường. Phương Hàm vào phòng, nói: “Nương nương, nô tỳ đã sai người tới Khánh Vinh cung thăm hỏi rồi.”

Ta nhìn ra cửa, lạnh lùng đáp: “Cứ để bản cung đích thân đi.”

Đột nhiên đau bụng sao? Rốt cuộc là tỷ ta cố ý diễn trò hay người trong cung tỷ ta ngứa mắt, bắt đầu ra tay?

Khánh Vinh cung thực sự nào nhiệt, tất cả mọi người đều đã tới.

Ai cũng ghé đầu, rỉ tai nhau nói chuyện, ngoài mặt đều thành tâm cầu nguyện cho bào thai trong bụng Thiên Phi được an bình, thế nhưng có mấy người thật tâm? Ta nhìn Thiên Lục đang bối rối tới độ mắt đỏ hoe, hai ta ra sức vần vò chiếc khăn.

Cuối cùng ta lại nhìn thấy Thư Quý tần, ta và nàng ta cũng có thể xem như đã lâu không gặp. Nàng ta đỡ thái hậu, thái hậu nóng ruột tới mức sắc mặt thay đổi.

Diêu Thục nghi cười cười đi tới chỗ ta, hạ giọng nói: “Nương nương, bao nhiêu người tới xem kịch hay nhỉ? Người có vui không?”

Ta ngước mắt nhìn nàng ta, trong mắt nàng ta không gợn chút sợ hãi, thực sự không nhìn ra liệu có phải do nàng ta động tay động chân không. Ta bật cười, nói: “Tâm trạng của bản cung cũng như Diêu Thục nghi thôi.”

Nàng ta sững người một lát, nét cười trong mắt phượng càng đậm thêm.

Ánh mắt nàng ta lại hướng về Hạ Hầu Tử Khâm. Hắn chưa hề nhìn qua đây, chỉ chăm chú nhìn tấm bình phong kia.

Thư Quý tần khẽ nói: “Thái hậu đừng lo lắng, đứa trẻ trong bụng Vinh Phi nương nương nhất định sẽ bình an.”

Dù thái hậu gật đầu nhưng vẫn không thể xua tan nét lo âu trên gương mặt.

Ta nhìn kĩ lại Thư Quý tần, khóe miệng nàng ta hơi nhếch lên, chứng tỏ nàng ta đang vui sướng, cũng như bọn ta. Mà ngay lúc ấy, Hạ Hầu Tử Khâm đột nhiên quay lại, ánh mắt sắc bén của hắn quét xuống phía dưới.

Ta đột nhiên cảm thấy kinh hãi, hắn cũng nghi ngờ sao…

Thái hậu vội gạt tay Thư Quý tần ra, sải bước đi tới, hỏi: “Sao rồi?”

Thái y gạt mồ hôi rồi mới cẩn trọng đáp: “Hoàng thượng, Thái hậu, Vinh Phi nương nương chỉ là… chỉ là thân thở yếu ớt, đêm qua lại ngủ không được ngon nên sức khỏe mới đột nhiên xấu đi. Thần đã kê cho nương nương mấy thang thuốc an thai, để cung tỳ đi sắc cho nương nương uống. Mấy ngày này nghỉ ngơi dưỡng bệnh thì không có gì đáng lo.”

“Được, đi nhanh đi!” Cuối cùng thái hậu cũng thở phào nhẹ nhõm.

Hạ Hầu Tử Khâm vòng qua bức bình phong, đi vào trong, dịu dàng hỏi: “Sao lại ngủ không ngon chứ?”

Còn ta, đột nhiên cảm thấy hoảng hốt.

Hôm ấy, ta nói với Thiên Phi rằng tỷ ta không thể giữ chân hoàng thượng, còn nghĩ rằng tỷ ta sẽ đẩy Thiên Lục ra nhưng không ngờ, cuối cùng tỷ ta lại bày ra trò này. Sao đêm qua ngủ không ngon, sao đột nhiên sức khỏe xấu đi, tất cả chỉ là lừa gạt!

Lặng lẽ liếc mắt sang Thiên Lục, ta thầm cười khẩy, hóa ra ngoài miệng luôn nói là tỷ muội ruột thịt nhưng trong lòng cũng không tin tưởng nhau. Dù không thể thị tẩm nhưng tỷ ta vẫn muốn giữ hắn ở bên mình.

Thái hậu đi vào, ngồi bên mép giường, nhẹ nhàng hỏi: “Vinh Phi có tâm sự gì vậy? Giờ ngươi đã không còn như trước nữa, tối không ngủ ngon sao tốt được?”

Thiên Phi có vẻ hoảng sợ, vội đáp: “Không, thần thiếp không có tâm sự gì, nhọc công Thái hậu lo lắng rồi!”

“Chẳng lẽ là vì trẫm không ở bên nên mới ngủ không ngon?” Hắn cười cười, nắm lấy tay tỷ ta, nói: “Vậy tối nay trẫm sẽ tới đây với nàng.”

Diêu Thục nghi ở bên khẽ “hừ” một tiếng, ngoảnh mặt đi.

Ta cười lạnh lùng, tốt thật đấy, Thiên Phi, thứ tỷ ta đợi chẳng phải là câu này sao? Tỷ ta thật sự muốn dựa vào cái thai trong bụng để nhận sự sủng ái này.

Thư Quý tần vô tình chạm mắt với ta, trong đôi mắt hơi rũ xuống lóe lên sự tàn độc. Ta nghiêng mặt đi, không để tâm. Nữ nhân trong chốn cung cấm này, ai mà chẳng thế? Người được sủng thì bị ghen tức, người thật sủng thì bị vứt bỏ. Bọn họ ai chẳng muốn giở hết bản lĩnh của mình ra, gió chiều nào che chiều ấy.

Ta có chút thất vọng, vừa định ra ngoài thì đột nhiên nghe Thiên Phi nói: “Hoàng thượng bận trăm công nghìn việc, thần thiếp nào dám không biết điều, bắt người đến đây với thần thiếp? Mấy ngày nay thần thiếp không chú ý, sau này sẽ không thế nữa. Chuyện hôm nay làm kinh động tới Hoàng thượng và Thái hậu, thần thiếp thật lòng thấy áy náy.” Tỷ ta nói, cúi thấp đầu.

Ta nhìn tỷ ta, không thể tin nổi, những lời vừa rồi nào giống lời Thiên Phi có thể nói ra?

Hạ Hầu Tử Khâm chủ động mở lời, nói tới thăm tỷ ta mà còn không muốn? Tỷ ta diễn màn kịch này, chẳng lẽ không vì điều ấy sao? Trên gương mặt Diêu Thục nghi và Thư Quý tần cũng dần hiện lên vẻ kinh ngạc.

Thái hậu vội an ủi nàng ta: “Vinh Phi đang nói gì vậy? Giờ ai gia chỉ mong hoàng tôn trong bụng ngươi được sinh hạ bình an thôi.”

Hạ Hầu Tử Khâm cũng nói với vẻ yêu chiều: “Sao Phi Nhi lại nói vậy, có gì mà không biết điều chứ?”

“Hoàng thượng…” Tỷ ta ngẩng lên, sắc mặt trắng bệch, tựa vào ngực hắn, nhỏ nhẹ nói: “Thần thiếp biết Hoàng thượng thương thần thiếp, thần thiếp sẽ nghe lời thái y, dưỡng thai thật tốt, Hoàng thượng bận rộn công việc, không cần tới cung của thần thiếp mỗi ngày đâu!”

Ta không khỏi nhíu mày, lời của tỷ ta không giống kiểu lạt mềm buộc chặt. Ta thật sự không biết, rốt cuộc trong đầu tỷ ta đang tính toán những gì.

Chẳng bao lâu sau đã thấy Nhuận Vũ bưng bát thuốc đi vào. Thái hậu bèn ra lệnh cho bọn ta lui ra ngoài hết, nói là để Thiên Phi được yên tĩnh nghỉ ngơi. Mọi người lục tục kéo nhau đi ra. Màn kịch này, dường như không để mọi người được như ý.

“Nương nương!” Diêu Thục nghi gọi ta.

Ta ngoái đầu, nàng ta cười cười đi tới. “Người xem, vì chuyện ầm ĩ của Vinh Phi mà Hoàng thượng không thể ghé qua Cảnh Thái cung nữa rồi.”

Trong lòng ta thoáng động, nàng ta nắm tin tức cũng nhanh thật đấy, đã biết lúc nãy Hạ Hầu Tử Khâm đi ra từ cung của ta. Ta bình tĩnh nhìn nàng ta, khẽ cười, đáp: “Hoàng thượng ở hay đi cũng không phải việc chúng ta có thể quyết định.”

Ta tin rằng thông minh như hắn, chắc hẳn đã hiểu tất cả. Hắn bằng lòng ở lại chỉ vì lo lắng cho đứa bé trong bụng Thiên Phi. Ta lại nghĩ, rốt cuộc cũng ghen tỵ.

Diêu Thục nghi thản nhiên cười, cũng không xe câu chuyện ra nữa, nói: “Mấy hôm trước, Tình muội muội đem ít Bích Loa Xuân tới cung của ta, mùi hương cũng không tồi.” Nàng ta ngứng một lát rồi giải thích: “Là Thư Quý tần. Nếu nương nương không chê, xin tới cung của thần thiếp ngồi chơi một lát.”

Giờ ta mới biết, hóa ra khuê danh của Thư Quý tần là Thư Tình. Bỗng nhớ tới cái tên đêm đó Hạ Hầu Tử Khâm gọi, ta đột nhiên rất muốn biết, rốt cuộc là người con gái như thế nào mới có thể khiến hắn nhớ mong tha thiết, kể cả trong giấc mơ.

“Nương nương?” Thấy ta im lặng, nàng ta cau mày khẽ gọi.

Ta chợt bừng tỉnh. Nàng ta muốn nói ta hay, Thư Quý tần đã tìm nàng ta, hai người đã cùng đứng về một phía, mà giờ nàng ta lại muốn kéo ta về phía đó.

Ta lắc đầu trong sự ngạc nhiên của nàng ta, cười đáp: “Không cần, bản cung không thích Bích Loa Xuân cho lắm.”

Ta cất bước đi qua mặt Diêu Thục nghi, cuối cùng nàng ta cũng không kìm được, hỏi: “Chẳng lẽ nương nương không sợ Thiên Phi sẽ đứng trên người sao?”

Ta cười khẩy, lẽ nào ta không đề phòng ngươi mà Thư Quý tần sao? Ngẫm ra, Thiên Phi còn dễ kiểm soát hơn đôi phần.

Cuối cùng nàng ta cũng không đi theo.

Đi thêm một đoạn nữa, ta trông thấy Thiên Lục đang đứng ở phía xa, vốn không định giáp mặt nhưng nàng ta lại chủ động đi về phía ta, hành lễ. “Tần thiếp tham kiến nương nương!”

Đưa mắt nhìn nàng ta một cái, không muốn nói chuyện, ta không dừng bước, đi lướt qua.

Đột nhiên Thiên Lục nói: “Nương nương từ chối lời mời của Diêu Thục nghi, không phải vì người vẫn để tâm tới tình nghĩa tỷ muội sao? Vậy sao nương nương không bằng lòng đứng cùng một phía với chúng ta?”

Cùng phe với bọn họ? Câu đó mà nàng ta cũng nói ra được.

Ta không lên tiếng, nàng ta lại đuổi theo. “Nương nương, nếu ba tỷ muội chúng ta có thể đồng tâm hợp lực thì không cần sợ ai trong hậu cung này nữa. Nương nương, sao người…”

“Ngươi muốn ta bảo vệ cái thai của Thiên Phi sao?” Ta lạnh lùng lên tiếng, ngắt lời nàng ta.

Nàng ta tính toán hay lắm, công khai lôi kéo ta. Còn không phải vì Thiên Phi sao? Thật đúng là tỷ muội tình thâm! Biết rõ giờ đây, người có thể bảo vệ Thiên Phi trong hậu cung này chỉ có ta.

Thế nhưng, sao ta có thể đồng ý? Tại sao ta phải đích thân bảo vệ đứa con của Thiên Phi!

“Nương nương!” Thiên Lục ngạc nhiên nhìn ta, mãi sau mới mấp máy cánh môi mỏng: “Tỷ ấy là tỷ tỷ ruột của chúng ta mà.”

“Là tỷ tỷ ruột của ngươi.” Ta lạnh lùng nhìn nàng ta.

Ánh sáng trong mắt nàng ta tối dần, không thốt được một lời.

Ta thu lại ánh mắt, đi thẳng về phía trước, khẽ cười. “Thấy bản thân vô dụng à? Vậy thì tới tranh giành đi!”

Nếu nàng ta có thể đắc thế, sẽ không còn như bây giờ, có thể bảo vệ Thiên Phi sao? Sao còn khổ sở cầu xin ta.

Đi được mấy bước, lại nghe nàng ta nói: “Chẳng lẽ nương nương cũng… cũng không mong đứa bé ra đời?”

Ta khựng lại, không ngoảnh đầu, chỉ hờ hững đáp: “Không mong.”

Trống rỗng.

Không biết khi ta nói “không mong”, sắc mặt Thiên Lục như thế nào, ta chỉ cảm thấy trong lòng trống rỗng, từ nhỏ tới lớn, ta vẫn luôn một mình, chỉ có một mình.

Tỷ muội, với ta mà nói, thật quá xa vời. Ta cũng không muốn nổi.

Tới trước cửa Cảnh Thái cung, Vãn Lương và Triêu Thần chạy ra đón. Triêu Thần hỏi nhỏ: “Nương nương, sao rồi?”

Ta để bọn họ dìu, cười đáp: “Chỉ là một màn chẳng ra đầu vào đâu thôi!”

Vãn Lương đi bên trái ta, khẽ cười, nói: “Vậy thì khiến bao nhiêu người thật vọng rồi!”

Ta cũng cười, phải, bao nhiêu người thất vọng.

Còn ta thì sao? Tự hỏi lòng mình nhưng dường như cũng chẳng có bao nhiêu thất vọng. Thật kỳ lạ!

Từ xa đã trông thấy loan kiệu của thái hậu, chẳng biết tại sao, ta lại nhớ tới Dụ Thái phi. Bên này lúc nào cũng náo nhiệt mà Vĩnh Thọ cung quanh năm lạnh lẽo, chẳng khác nào lãnh cung.

Ta bất giác lên tiếng, hỏi: “Dạo này có nghe được tin gì bên Vĩnh Thọ cung không?”

Triêu Thần hoảng hốt, hạ giọng nói: “Sao nương nương còn hỏi tới chuyện này ạ?”

Vãn Lương liếc nhìn ta, cũng lộ vẻ nghi hoặc.

Bọn họ đều căng thẳng, song ta chỉ cười, thật sự chẳng có gì, chỉ là thái hậu căm ghét Dụ Thái phi nhưng rốt cuộc bà ấy vẫn là mẹ ruột của Hạ Hầu Tử Khâm. Hắn oán có, hận có nhưng không thể làm như không hay biết về người mẹ ấy. Hắn không muốn quan tâm tới bà ấy, song không thể không quan tâm. Hắn chỉ không có nước để đi mà thôi. Thế nên lần đó, ta truyền thái y tới Vĩnh Thọ cung cũng là thuận ý hắn, có điều hắn vẫn một mực làm ra vẻ giận dữ, còn cố ý cảnh cáo ta. Đúng vậy, hắn chính là người như thế, cao ngạo, bướng bỉnh, lại có phần trẻ con.

Ta bật cười thành tiếng.

“Nương nương?” Triêu Thần hơi nhíu mày, nghi hoặc nhìn ta.

“Không có gì, chúng ta về thôi!” Ta lắc đầu, đi về phía trước.

Hai cung tỳ đưa mắt nhìn nhau, cũng không hỏi nữa.

Trở về Cảnh Thái cung, đã thấy rất nhiều thứ được đặt trong phòng khách. Tường Hòa đang sắp xếp vội giải thích: “Nương nương, tất cả đều do bên Nội vụ đưa tới, ba ngày nữa là tới Giao thừa rồi, đây đều là những thứ được phân theo cấp cho chủ nhân các cung.”

“Đúng vậy, nương nương, người xem, mấy xếp gấm vóc này đẹp quá!” Tường Hòa ôm hai xếp gấm vào lòng, cười nói.

Bọn họ không nhắc ta cũng quên thật. Nhanh quá, sắp hết năm rồi.

Phương Hàm từ phòng trong đi ra, cười cười xua bọn họ: “Đừng nói nhiều nữa, mau mang mấy thứ này xuống dưới đi!” Nàng ta nói xong liền bước tới dìu ta, nói: “Lát nữa nương nương chọn lấy một màu thật đẹp để bọn cung nhân may áo, đêm Giao thừa phải mặc đấy.”

Lời của Phương Hàm đã nhắc nhở ta.

Bình thường, phi tần không có cơ hội diện kiến hoàng thượng, nhưng có thể được nhìn thấy long nhan trong đêm Giao thừa. Dù là người được sủng hay không, ai mà chẳng muốn phô bày vẻ đẹp đẽ nhất của mình, thu hút sự chú ý của hoàng thượng trong đêm ấy.