Mệnh Phượng Hoàng (Tập 1) - Chương 15 phần 2

Nhưng, ta vẫn còn nhớ tới hắn sao?

Ha, ta chợt nở nụ cười nhạt.

Để bọn họ lui hết ra ngoài, không biết vì sao trong lòng ta không thể nào bình tĩnh được. Đi tới bàn, lấy thước vuốt phẳng tờ giấy Tuyên Thành, tự tay mài mực, chấm đầu bút lông vào, ngẫm nghĩ giây lát rồi hạ bút vẽ… cây tử.

Tô Mộ Hàn nói, luyện chữ và vẽ tranh có khả năng rèn luyện tính cách con người nhất. Thế thì hãy khiến ta bình tâm lại đi.

Ta chăm chú vẽ tranh, cũng không biết đã qua bao lâu, khi trời sụp tối thì loáng thoáng nghe thấy tiếng hai cung tỳ truyền tới: “Ngươi có biết không? Hình như hoàng thượng bị bệnh rồi, lúc nãy, khi ta quay về cung thì thấy mấy thái y tới Thiên Dận cung đấy!”

“Thật sao? Nhưng hôm nay trời lạnh như vậy, sao hoàng thượng dám ngồi bên ngoài lâu thế nhỉ?”

“Ngươi không biết hả? Nếu không phải Tích tần tới, hoàng thượng còn chưa chịu quay về đâu.”

“Suỵt! Nhỏ giọng chút đi!”

Tiếng nói chuyện nhỏ hơn một chút nhưng ta vẫn nghe thấy: “Nghe nói hoàng thượng không nói câu gì đã ôm choàng lấy Tích tần.”

Người kia thốt lên một tiếng “ôi” nhưng không nói tiếp nữa.

Chẳng trách, Tường Hòa chỉ nói không ai dám tới khuyên ngăn nhưng không kể tiếp sau đó hắn ra sao. Hóa ra là Thiên Lục tới.

Đầu bút hạ xuống hơi mạnh.

Ha, khóe miệng ta bất giác cong lên, bức họa này cuối cùng đã bị hỏng.

Đặt bút xuống, ta dứt khoát vo tờ giấy Tuyên Thành thành một cục, ném sang bên.

Đẩy cửa bước ra ngoài, nhìn thấy hai cung tỳ kia đang ngồi cách đó không xa, thì thầm bàn tán. Một người trông thấy ta bước ra, hoảng hốt đứng dậy. Cung tỳ ngồi đối diện nàng ta có lẽ đã biết được gì, nhanh chóng quay người lại, hai người quỳ sụp xuống, hô: “Nương nương!”

Ta không đi tới, chỉ gọi: “Tường Thụy!”

“Nương nương, có nô tài!” Tường Thụy lập tức chạy tới, cúi đầu nói: “Nương nương có gì sai bảo?”

Ta chỉ tay vào hai cung tỳ ở trước mặt, lạnh nhạt nói: “Đưa hai người này tới phòng giặt giũ, có thời gian ngồi đây thì thầm to nhỏ, chi bằng để bọn họ làm việc nhiều một chút.”

“Nương nương!” Hai cung tỳ vừa nghe thấy vậy thì đều thay đổi sắc mặt, cùng dập đầu, nói: “Nương nương tha mạng! Nô tỳ không dám nữa! Nô tỳ không dám nữa!”

Ta không nhìn bọn họ, xoay người đi ra ngoài, chỉ nói: “Lát nữa bản cung quay lại sẽ không phải nhìn thấy bọn họ nữa!”

“Vâng!” Tường Thụy đáp lời.

“Nương nương!” Phương Hàm đuổi theo, nhỏ giọng nói: “Đã xảy ra chuyện gì ạ?”

Ta lắc đầu, thực ra cũng chẳng có gì, chẳng qua nhận được ân huệ của ai đó nên cố ý nhắc tới chuyện Thiên Lục đến Lam Hồ trước mặt ta mà thôi. Tường Hòa cố ý giấu ta, vậy thì chỉ cần là người của Cảnh Thái cung này sẽ không dám nói ra chuyện đó, ở đâu lại xuất hiện hai cung tỳ to gan như vậy!

Không có lẽ chỉ một trong hai người, còn người kia là ngu ngốc bị cuốn vào, có điều lúc này ta không muốn tra xét kĩ nữa. Chắc hẳn ý đồ của kẻ kia là muốn ta tức giận rồi tới gây phiền toái cho Thiên Lục, nhưng ta đâu có ngu ngốc như thế!

“Nương nương, người đi đâu?” Phương Hàm thấy ta không dừng bước, lại hỏi.

Thực ra ta cũng không biết tại sao đột nhiên lại ra khỏi phòng, ngẫm nghĩ một lát bèn đáp: “Bảo người chuẩn bị kiệu, không phải hoàng thượng bị ốm sao? Bản cung làm phi tử của người, đương nhiên phải tới thăm ngài rồi.”

Phương Hàm sững sờ giây lát, cuối cùng gật đầu, nhanh chóng bước đi.

Vãn Lương nghe nói ta sắp ra ngoài, vội lấy áo khoác lông chồn cho ta mặc, nói: “Nương nương, hôm nay ngoài trời lạnh lắm, người phải cẩn thận.”

Ta gật đầu, nàng ta đỡ ta lên loan kiệu. Ta nói: “Ngoài trời lạnh lắm, ngươi cũng lên đây đi, dẫu sao trong kiệu cũng có chỗ.”

Vãn Lương vội lắc đầu, nói: “Sao mà được ạ! Nô tỳ rất khỏe, nương nương không cần lo!”

“Nương nương…” Phương Hàm nhìn ta, muốn nói gì lại thôi.

Ta cười với nàng ta, nói: “Cô cô an tâm, trong lòng bản cung hiểu rõ.”

Lúc này nàng ta mới yên tâm buông rèm kiệu giúp ta.

Kiệu được nâng lên, mới đi được vài bước đã thấy gió lạnh thổi vào lạnh buốt, ta ôm chặt lò sưởi nhưng vẫn khẽ run rẩy. Không biết thời tiết kiểu gì nữa, đã sang xuân rồi, sao đột nhiên lại trở lạnh thế này?

Tới Thiên Dận cung, Vãn Lương đỡ ta xuống kiệu nhưng ta bỗng đứng sững trước kiệu.

Trước mặt là bậc thang dài đằng đẵng dẫn tới tẩm cung của hắn, không biết tại sao, một bước này ta không bước nổi.

“Nương nương?” Vãn Lương khẽ gọi

Ta chợt thấy nực cười, ta đang sợ hắn sao? Nhưng, hắn có gì đáng sợ?

Ta lắc đầu, nhẹ giọng nói: “Đi thôi!”, rồi vịn lên tay Vãn Lương bước đi.

Lưu Phúc ra đón, ông hành lễ với ta. “Nô tài xin thỉnh an Đàn Phi nương nương!”

Ta không để ông ta vào thông báo ngay, chỉ hỏi: “Ai đang ở trong?”

Ta vốn cho rằng ông ta sẽ trả lời là Thiên Lục, không ngờ ông ta đáp: “Nương nương, An Uyển nghi đang ở bên trong!”

Ta thoáng kinh ngạc, hóa ra là An Uyển nghi!

Lưu Phúc thấy ta không nói gì, bèn hạ giọng hỏi: “Nương nương, có cần nô tài vào thông báo một tiếng không ạ?”

Do dự một lát, ta lại đáp: “Không cần, hoàng thượng hẳn cũng không có gì đáng ngại, bản cung hồi cung.”

Lưu Phúc còn muốn nói gì đó, môi mấp máy nhưng lại đáp: “Vậy… nô tài cung tiễn nương nương!”

Chần chừ một lát, ta quay người định rời đi

Vãn Lương ngạc nhiên nói: “Nương nương…”

Ta không đáp, vừa định bược xuống bậc thì nghe Lưu Phúc nói ở phía sau: “An tiểu chủ, người cũng về sao?”

Ta có phần kinh ngạc, không nén nổi mà ngoái đầu lại nhìn, An Uyển nghi cũng trông thấy ta, liền nhanh chóng bước tới, cúi người. “Tần thiếp tham kiến Đàn Phi nương nương!”

Ta không ngờ nàng ta đột nhiên đi ra, đành đáp: “An Uyển nghi không cần đa lễ!”

Nàng ta bước lại, nhìn ta với vẻ hoài nghi, nhỏ giọng nói: “Nương nương, người…” Chân mày như vẽ của nàng ta hơi nhíu lại, nhìn ta vẻ khó hiểu.

Ai cũng nhận ra ta vừa mới tới, cũng không ai không nhận ra tư thế này của ta là chuẩn bị rời đi. Nhưng ta thấy cũng không sao, chỉ vịn vào tay Vãn Lương đi xuống, lại đưa mắt liếc An Uyển nghi một cái, nói: “Bản cung định hồi cung, nếu An Uyển nghi thuận đường thì cùng đi với bản cung đi!” Ban nãy, khi ta vừa tới không nhìn thấy cỗ kiệu nào đợi ở ngoài, có lẽ nàng ta chỉ tới một mình.

Ta thực sự cảm thấy kỳ lạ, nàng ta không đưa cung tỳ đi theo hầu.

Dường như lúc này nàng ta mới phản ứng lại được, không chối từ, bước lại mỉm cười hiền lành: “Nương nương đúng là người kỳ lạ, hoàng thượng long thể bất an, tất cả phi tần đều tới thăm, biết bao nhiêu người tranh nhau để được chăm sóc hoàng thượng, người thì ngược lại, là người cuối cùng, tới rồi còn không vào.”

Ta cười khẽ, nói: “Nếu như thế, sao An Uyển nghi không ở lại chăm sóc hoàng thượng?”

Theo lời nàng ta, không phải nàng ta là người tới áp chót sao? Ta đã không vào, vậy thì sau nàng ta cũng chẳng còn ai vào điện nữa, đây chẳng phải là cơ hội tuyệt vời sao?

Không ngờ nàng ta khẽ cười, đáp: “Dù tần thiếp muốn ở lại thì cũng phải được hoàng thượng bằng lòng.”

Ta thoáng sững sờ, hắn không muốn sao? Vậy thì tại sao Thiên Lục cũng không ở đây?

Ta nghĩ tới thất thần, lại nghe An Uyển nghi nói: “Nương nương, nơi này lạnh lắm, người ở lại hay về Cảnh Thái cung?”

Ta như sực tỉnh, có chút xấu hổ, hạ giọng khẽ ho một tiếng rồi đáp: “Đương nhiên bản cung về rồi!”, nói xong thì không nhìn nàng ta nữa, vịn vào tay Vãn Lương bước xuống.

An Uyển nghi đi theo sau ta, được mấy bước lại đột nhiên lên tiếng: “Nương nương có biết giữa hoàng thượng và thái hậu đã xảy ra chuyện gì không?”

Ta sững người, ngoái đầu nhìn nàng ta. Tại sao trong lời của nàng ta như muốn nói cho ta hay, nàng ta đã biết vài chuyện gì rồi?

Có điều, quan hệ giữa Hạ Hầu Tử Khâm và thái hậu đột nhiên xấu đi, lẽ nào không phải vì chuyện của Thiên Lục sao?

Ta cười nhạt, lắc đầu. “Bản cung không biết, xem ra An Uyển nghi đã biết?”

Nàng ta điềm tĩnh cười, cúi đầu đáp: “Dĩ nhiên tần thiếp vì không biết nên mới muốn hỏi nương nương, hóa ra nương nương cũng không hay biết gì.” Giọng nói của nàng ta nhẹ tênh nhưng trực giác nói cho ta hay, chắc chắn lúc nãy nàng ta hỏi ta không phải là vì không biết.

Bây giờ ta cũng không hỏi nàng ta nữa, nàng ta đã nói thế thì nhất định sẽ không cho ta biết.

Vãn Lương đỡ ta lên loan kiệu, ta vén rèm kiệu, nói với An Uyển nghi: “Cùng đi chung đi!”

Nàng ta chỉ cười, tạ ơn rồi nói: “Tần thiếp xin thôi, nương nương đi cẩn thận!” Nói xong liền cúi người rồi quay người rời đi.

Ta ngẩn người, Vãn Lương ghé tai ta, thì thầm: “Nương nương, An Uyển nghi như thế này lại khiến nô tỳ không hiều. Lần trước ở Hy Ninh cung, nương nương còn nói nàng ta đứng ra nói đỡ cho người, sao hôm nay lại từ chối không lên loan kiệu của người?”

Ta không đáp, chỉ hạ rèm xuống.

An Uyển nghi muốn trung lập, dù ta hay DIêu Phi, hoặc giả là Thiên Phi và Thiên Lục, nàng ta đều chỉ đứng nhìn từ xa. Ngày ấy ở Hy Ninh cung, nàng ta đã nói câu đó, giờ nghĩ kĩ lại, thật sự là muốn có lợi cho ta sao?

Thực ra cũng không hẳn vậy.

Lời nói của nàng ta khiến Hạ Hầu Tử Khâm đích thân cởi áo khoác lông chồn đưa cho ta nhưng lại đẩy hắn tới chỗ Thiên Lục. Lời nói của nàng ta khiến Diêu Phi nắm được một cơ hội tốt nhưng lại khiến Thư Quý tần bị cấm túc.

Trong chuyện này, chẳng ai được lợi. Suy cho cùng, An Uyển nghi không hề giúp ai.

Ta lắc đầu, không nghĩ tới nàng ta nữa.

Loan kiệu đi được một đoạn, đột nhiên nghe tiếng Vãn Lương hô dừng kiệu. Ta cảm thấy kỳ lạ, vừa định vén rèm lên hỏi thì Vãn Lương đã lên tiếng: “Nương nương, nô tỳ trông thấy kiệu của Dụ Thái phi.”

Ta biết, Vãn Lương không nhìn thấy Dụ Thái phi nhưng chắc chắn nàng ta nhìn thấy Tiểu Đào.

Ta chần chừ một lát, lại nói: “Không cần dừng lại, đi thôi!” Không cần đi vòng, nếu đi vòng chẳng khác nào để người ta nghĩ ta chột dạ.

“Vâng!” Vãn lương thưa “vâng”, rồi lại hô: “Khởi kiệu!”

Chẳng bao lâu sau, ta lại nghe thấy có tiếng bước chân đi tới trước mặt, tiếp đó là giọng nói của Vãn Lương: “Nô tỳ xin thỉnh an Thái phi!”

Loan kiệu được hạ xuống, ta bước ra, nói: “Thần thiếp xin thỉnh an Thái phi!”

Tiểu Đào thấy ta, vội nói: “Nô tỳ tham kiến Đàn Phi nương nương!”

Ta ra hiệu cho nàng ta không cần đa lễ, nhưng Dụ Thái phi thì vẫn ngồi trong loan kiệu không bước ra. Ta thuận miệng nói: “Bệnh tình của Thái phi thế nào rồi?”

“Nhờ hồng phúc của nương nương, bệnh tình của Thái phi vẫn ổn định.” Tiểu Đào khẽ cười, đáp.

Ta gật đầu, cũng không muốn dừng lại lâu, bèn nói: “Thái phi, thần thiếp xin được cáo lui!” Nói xong liền vịn vào tay Vãn Lương định đi.

Song Tiểu Đào đuổi theo. Ta liếc nhìn nàng ta, hình như nàng ta hơi hoảng hốt, vội quỳ xuống, nói: “Nô tỳ to gan, thấy nương nương đi ra từ phía Thiên Dận cung, nhất định là vừa đi thăm hoàng thượng. Nương nương, hoàng thượng thế nào ạ?”

Ta thoáng sững sờ, ta sớm đã đoán được Dụ Thái phi đột nhiên xuất hiện ở đây, hẳn là muốn tới Thiên Dận cung. Hôm nay Hạ Hầu Tử Khâm bị bệnh, cả hậu cung này ai không biết. Dụ Thái phi có tới cũng là hợp tình hợp lý, chỉ là, họ sắp tới cửa cung rồi, sao còn phải hỏi ta?

Tiểu Đào thấy ta im lặng, vội nói: “Nương nương, nô tỳ không có ý khác. Chỉ là Thái phi nghe nói hoàng thượng bị bệnh, trong lòng thấp thỏm không yên, thế nên cứ khăng khăng muốn tới Thiên Dận cung thăm nom. Nhưng… nhưng nô tỳ biết, hoàng thượng sẽ không gặp Thái phi, thế nên nô tỳ mới dám to gan xin hỏi nương nương. Hoàng thượng long thể thế nào ạ?”

Hóa ra là như vậy!

Bất giác đưa mắt nhìn kiệu của Dụ Thái phi, rèm kiệu buông xuống, ta không nhìn thấy người ngồi bên trong. Người đáng thương ắt cũng có chỗ đáng hận, bà không thể trách Hạ Hầu Tử Khâm bây giờ không chịu gặp bà.

Ta nói với Tiểu Đào: “Ngươi cứ đứng lên trước đi, hoàng thượng là chân long thiên tử, đương nhiên ban phúc cát tường, không có gì đáng ngại.” Thực ra ta chưa gặp hắn, chỉ vì ta không muốn đi vào.

Có điều, nhìn nét mặt của An Uyển nghi cũng có thể nhận ra, hắn chỉ bị nhiễm phong hàn, không nghiêm trọng.

Nghe xong, Tiểu Đào mới thở phào nhẹ nhõm, cười nói: “Nô tỳ xin tạ ơn nương nương!”, rồi xoay người nói với mấy kiệu phu: “Khởi kiệu!”

“Chờ một lát!” Ta nhìn nàng ta, vẻ không hiểu. “Đã biết hoàng thượng sẽ không gặp thái phi, còn đi làm gì?”

Tiểu Đào ngẩn ra giây lát rồi mới đáp: “Nô tỳ đưa thái phi đi một vòng quanh cung của hoàng thượng rồi về.”

Ta mới nhớ ra, Dụ Thái phi bây giờ điên đên khùng khùng, có lẽ cũng chẳng khác gì trẻ con, cần dỗ dành.

Ta gật đầu, vừa định đi thì nghe thấy Dụ Thái phi không biết lẩm bẩm câu gì, đột nhiên chạy ra.

“Thái phi nương nương!” Tiểu Đào hoảng hốt, vội chạy theo đỡ bà.

Ánh mắt bà đột nhiên nhìn về phía ta, không biết vì sao, ánh mắt ấy khiến ta phải run rẩy. Bà bất cần đẩy Tiểu Đào ra, nhào về phía ta, nắm chặt hai vai ta, nói: “Liễu đại tiểu thư, ngươi lại đi gặp nó, ngươi lại đi gặp nó!”

“Nương nương!” Vãn Lương cuống quýt nhìn ta nhưng cũng không dám đi tới.

Tiểu Đào gấp gáp chạy tới, nói: “Thái phi, người mau buông Đàn Phi nương nương ra đi!”

Nhưng ta bỗng bình tĩnh lại, hỏi: “Thái phi nói, ta đi gặp ai?”

Liệu đại tiểu thư trong lời bà, ngoài Phất Hy ra thì còn có thể là ai?

“Nương nương!” Tiểu Đào gọi ta, có chút hoảng hốt.

Ta lạnh lùng lườm một cái khiến nàng ta sợ hãi, lập tức im miệng.

Ta nhìn Dụ Thái phi, thăm dò: “Hoàng thượng?”

Vừa nói xong, lại thấy không đúng, lúc ấy Hạ Hầu Tử Khâm vẫn chưa là hoàng thượng mà. Nhưng sắc mặt bà ta đột nhiên trở nên nghiêm túc, kéo ta lại, khẽ nói: “Hoàng thượng muốn đưa ngươi đi hòa thân, ha ha. A, hôm ấy… hôm ấy ta còn trông thấy thái tử điện hạ…”

Ta chỉ thấy toàn thân chấn động, “hoàng thượng” mà ta nói là Hạ Hầu Tử Khâm, nhưng ta biết, hoàng thượng mà bà ta nhắc tới lại là Hoàng đế Gia Thịnh của tiền triều, thậm chí bà ta còn nhắc tới thái tử… Phất Hy còn có quan hệ với thái tử tiền triều sao?

Ta chỉ thấy kinh ngạc, kéo bà ta lại, hỏi: “Bà thấy thái tử…”

“To gan!”

Ta vừa nói được một nửa đã bị người quát to, ngắt lời: “Hoàng thượng còn chưa có con nối dõi, triều này lấy đâu ra thái tử!”

Những người bên cạnh cũng quỳ sụp xuống, đồng thanh hô: “Tham kiến Thái hậu!”

Ta vội quay người lại, định quỳ xuống thì phát hiện Dụ Thái phi đang túm lấy ta quá chặt, đành nhún người, nói: “Thần thiếp tham kiến Thái hậu!”

Thái hậu tức giận quát: “Các ngươi đứng đó làm gì? Còn không tống kẻ điên này về Vĩnh Thọ cung cho ai gia!”

“Vâng!” Đám cung nhân đằng sau bà đều bước tới, dùng sức kéo Dụ Thái phi đi.

Bà ta đột nhiên kêu lớn: “A, ta còn muốn đi thăm hoàng thượng! Hoàng thượng bị bệnh, ta muốn đi thăm hòang thượng! Hoàng thượng…”

“Thái phi…” Tiểu Đào hoảng hốt đuổi theo bọn họ.

Ta sững người một lát, cuối cùng cũng quỳ xuống.

Cảm giác thái hậu bước tới trước mặt ta, lạnh lùng nói: “Bà ta điên rồi, sao Đàn Phi cũng điên theo bà ta?”

“Thái hậu bớt giận!” Ta cúi đầu. Lúc nãy ta sơ sẩy không chú ý, chỉ là khi nghe thấy lời của Dụ Thái phi thì không ngừng nháy mắt.

Thái hậu lạnh lùng “hừ” một tiếng. “Ai gia thấy ngươi nên thanh tịnh lại một chút! Từ mai, ngươi dọn tới Đông Noãn các của Hy Ninh cung, chép kinh Phật mười ngày giúp ai gia!”

Đột nhiên bảo ta chép kinh Phật, rốt cuộc thái hậu có ý gì?

Nhưng trước mắt ta cũng đành thưa: “Vâng, thần thiếp xin ghi nhớ!”

Lúc ấy thái hậu mới lại “hừ” một tiếng rồi dẫn đám cung nhân đi mất.

Ta quỳ xuống vâng lệnh, mãi sau mới nghe thấy tiếng Vãn Lương đứng dậy, nàng ta vội đi tới đỡ ta lên, nói: “Nương nương…”

Ta bất giác khẽ cười một tiếng, tai mắt trong cung này nhiều làm sao, bằng không sao thái hậu có thể xuất hiện ở nơi này đúng lúc như thế?

Trở về Cảnh Thái cung, lập tức có người chạy ra đón. Triêu Thần vừa nhận lấy chiếc áo khoác lông chồn của ta vừa hỏi: “Nương nương, bệnh tình của hoàng thượng sao rồi?”

Ta thoáng sững người rồi khẽ cười: “Có lẽ không nghiêm trọng lắm đâu.”

Thấy rõ Triêu Thần ngẩn người, chậm rãi đưa mắt nhìn sang Vãn Lương. Vãn Lương bước lên, khẽ đánh nàng ta, trách nàng ta lắm miệng, cũng không hề nhắc tới việc đã xảy ra trên đường về. Phương Hàm không nói lời nào, chỉ hỏi: “Nương nương có mệt không? Mệt thì người đi nghỉ sớm chút đi!”

Ta gật đầu, đi thẳng về tẩm cung, thấy cung tỳ thổi tắt đèn mới nhắm mắt lại nhưng không tài nào ngủ nổi. Ta nghĩ mãi về lời nói của cung tỳ ngoài cửa kia, hắn chẳng nói một lời đã ôm chầm lấy Thiên Lục… Không biết vì sao, dù không nhìn thấy cảnh ấy nhưng ta vẫn cảm nhận được sự bất lực lẫn băn khoăn của hắn. Mà ta, thứ ta để ý tới dường như không phải là Thiên Lục. Kỳ lạ biết bao!

Ta vẫn luôn cho rằng, chúng ta cùng một loại người, muốn mạnh thì phải cô độc, cho nên mới phải để lộ vẻ kiêu hãnh nhất trước mặt người khác, có thế mới khiến tất cả mọi người nghĩ rằng chúng ta đều rất lợi hại…

Dù không có tình yêu cũng phải sống thật vui vẻ. Không ai sinh ra đã thấp hèn, dẫu hắn làm hoàng thượng nhưng cũng có những phiền não mà người thường không thể tưởng tượng được.

Nghĩ một lát, ta lại cười, thậm chí còn có thể cười thành tiếng. Nhưng cười rồi lại cảm thấy nếm được chút vị ưu thương.

Thở dài một hơi, ta ngồi dậy ôm đầu gối, bất giác lại nghĩ tới thuốc nước Tô Mộ Hàn đưa, ta đứng lên lấy một chiếc hộp nhỏ ở dưới gầm giường. Ngón tay ta lướt qua, hình cây tử được chạm khắc tinh xảo, dù lúc này không còn nhìn rõ song ta vẫn như nhìn thấy hình dáng của nó. Hình dáng ấy ta đã ghi tạc trong lòng.

Ta không biết y đã đi đâu, nhưng thi thoảng vẫn nhớ tới câu nói ấy của y. Y nói, có những người vì chống đỡ đau khổ, hận thù mới có thể sống tiếp. Khi ấy ta một mực phủ nhận, nói trong lòng ta không có hận thù, giờ nghĩ lại, người mà y nói tới, chẳng lẽ là bản thân y?

Đầu ngón tay run run, ta chỉ cảm thấy trong lòng như bị thứ gì đó đè nén, có chút đau đớn, có chút… lo lắng.

Sao lại thế? Tại sao hôm nay lại đột nhiên nhớ tới Tô Mộ Hàn? Hay chỉ là… thái hậu bắt ta chép kinh Phật, ta mới nhớ ra y từng sống trong chùa?

Thở dài một hơi, ta và y, có lẽ cả đời này sẽ không thể gặp lại nữa. Cúi xuống cất chiếc hộp vào chỗ cũ, khi đứng dậy ta đột nhiên trông thấy bóng ai đó lướt qua ngoài cửa.

Ta tưởng đó là cung nhân đi tuần đêm song không ngờ bóng người đó dừng lại trước cửa phòng ta, cứ đứng đó mãi. Ta dụi dụi mắt, chắc chắn mình không bị hoa mắt, sau đó lại giật nẩy mình, là Cố Khanh Hằng!

Không phải ta đã bảo huynh ấy xuất cung rồi sao? Tại sao còn tới đây?

Cuống quýt nhảy xuống giường, nhờ ánh trăng mà chạy ra, rồi lại nghĩ, không được, ta không thể gặp huynh ấy.

Ta cắn răng, lớn tiếng kêu: “Người đâu?”

Có người tới, huynh ấy nhất định sẽ lặng lẽ rời đi, như lần trước. Nhưng thật kỳ lạ, sao không có ai tới?

“Người đâu?” Ta không cam lòng, lại kêu lớn.

Bên ngoài vẫn yên tĩnh như thế, không có bất kỳ âm thanh nào. Trong chớp mắt, cả Cảnh Thái cung dường như chìm trong im lặng. Rốt cuộc… đã xảy ra chuyện gì?