Leng keng hồng nhan phong thái hành thiên hạ - Chương 116 - 117

Chương 116: Tranh cãi.

Như Phong rất là vui vẻ, nguyên nhân là bởi vì có người đến tiếp ứng mình chứ sao. Càng huống chi người đến lại là người mà mình luôn luôn thương nhớ, cho nên bữa cơm này thật là ngon hết biết, Như Phong tủm tỉm cười cả buổi. Chỉ có điều, vì nàng luôn tìm cơ hội liếc mắt nhìn Mộc Vấn Trần nhưng lại sợ người khác biết, cho nên sau khi ăn xong một bữa thì toàn thân đều đã ướt đẫm mồ hôi.

Như Phong cơm nước xong rồi một mình một cõi thong thả đi qua đi lại trong doanh trướng Vân Thiên Trạch, nhớ tới bóng lưng cao thẳng vừa rồi, tuy rằng đã dịch dung, nhưng chỉ cần thấy được thân ảnh của hắn thôi là Như Phong đã vui vẻ lắm rồi.

Không lâu sau thì Vân Thiên Trạch trở về, bộ dáng trông có vẻ mất hứng vô cùng, Như Phong thấy thế liền ngoan ngoãn ngồi một bên, không dám khiêu khích tâm tình của hắn.

Vân Thiên Trạch thấy bộ dạng của nàng, vừa tức giận vừa buồn cười, nói: “Ngươi đấy, thật sự là luôn rước lấy phiền toái cho ta.”

Khóe miệng Như Phong cong lên, nói: “Vậy ngươi thả ta về đi.” Trong lòng lại âm thầm nói, đêm nay ngươi không muốn thả ta về cũng không được. Bất quá nàng cũng biết để mình có được cuộc sống thanh tĩnh như hiện giờ thì Vân Thiên Trạch nhất định đã tốn không ít công phu, cho nên trong lòng cũng âm thầm cảm kích hắn.

Vân Thiên Trạch đi tới, gõ Như Phong một cái, nói: “Nghĩ đẹp quá nhỉ? Thật vất vả mới có thể bắt được ngươi về, làm sao dễ dàng thả ngươi đi như vậy? Ngươi cũng đã biết cách bố trí nơi này rồi đấy, cho nên nghĩ cũng đừng nghĩ tới người của ngươi sẽ đến cứu ngươi, huống hồ chi ở đây lại có Vân thúc võ công cao cường canh giữ.”

Như Phong khẽ chau mày, nói: “Nói vậy là võ công của Vân thúc còn cao hơn cả ta, cho nên lần trước mới có thể đem theo một tên mù võ công như ngươi an toàn đến gặp chúng ta?” Đương nhiên, cũng bởi vì lần trước cả Như Phong lẫn Dục Tuyên đều không nghĩ sẽ làm khó Vân Thiên Trạch cho nên Vân Thiên Trạch mới dễ dàng rời đi như vậy.

“Chính là vậy a,” Vân Thiên Trạch niết niết mũi Như Phong, cười nói, “Ngươi tốt nhất nên ở bên cạnh ta đi, ta sẽ không để cho người khác tổn hại đến tính mạng của ngươi.”

Như Phong mặt nhăn mày nhó, chụp tay hắn lại, đe dọa: “Đừng động thủ động cước.” Ba ngày này Vân Thiên Trạch ngẫu nhiên sẽ làm ra vài động tác thân mật với mình, hồi còn ở thư viện cũng có làm, nhưng lúc ấy Như Phong đối với nam nữ cũng không có phòng ngự gì nhiều, chỉ đối đãi với Vân Thiên Trạch tựa như đối đãi với huynh đệ, bằng hữu thôi, nhưng bây giờ thì khác, mình đã là người có bạn trai rồi, mà Vân Thiên Trạch hình như cũng đã hoài nghi thân phận của mình, cho nên mình cũng không muốn cùng Vân Thiên Trạch khôi phục quan hệ bạn tốt trước kia.

Nhưng mà Vân Thiên Trạch không có nghĩ như vậy, vừa thấy bộ dáng không tình nguyện của Như Phong thì vẻ mặt liền ủ rũ, sau đó chớp mắt mắt một cái, trong đầu hiện lên một chủ ý.

“Như Phong, chẳng lẽ bây giờ ngươi không thể coi Vân Thiên Trạch này như Vân Thiên Trạch hồi còn ở thư viện sao?” Hắn đau thương che ngực, một bộ bạch y chất liệu thượng đẳng, diện mạo tuyệt mỹ, bộ dáng không những không làm cho người ta cảm thấy kinh tởm ngược lại còn có vẻ đẹp của Tây Thi thương tâm ôm ngực.

Như Phong cảm thán, người đẹp làm cái gì cũng đẹp a, một đại nam nhân làm động tác như thế cũng tràn đầy mỹ cảm.

Trong miệng lại nói: “Chúng ta không có khả năng thật sự trở lại cuộc sống đơn thuần ở thư viện, thế nhưng ta cũng không có năng lực lừa mình dối người.” Đây là lần đầu tiên hai người nói đến sự tình trước kia.

Thấy sắc mặt Vân Thiên Trạch không tốt, thậm chí có khuynh hướng biến thành màu đen, Như Phong vội nói: “Vả lại, đến tên thật của ngươi ta còn không biết, quỷ mới biết Vân Thiên Trạch có phải là tên thật của ngươi hay không?”

Vân Thiên Trạch vừa nghe liền vội vàng thu lại bộ dạng mất hứng vừa rồi, cười nói: “Ta vốn tên là Hiên Viên Thiên Trạch, vừa sinh ra thì thân thể đã yếu ớt, mẫu phi nói với ta là bởi vì nhờ có ân trạch của trời cao ban cho ta mới có thể sống sót, cho nên phụ hoàng đặt tên là Thiên Trạch, mà chữ ‘Vân’ là họ của mẫu phi ta, cho nên ngươi vẫn có thể gọi ta là Vân Thiên Trạch.”

Như Phong “Oh” một tiếng, cuối cùng cũng hiểu rồi, thấy bộ dáng Vân Thiên Trạch không có ý định nói rõ ràng hơn, Như Phong cũng không dám hỏi hắn tại sao chạy tới Tử La quốc nằm vùng.

Vân Thiên Trạch thấy Như Phong lâm vào trầm tư thì có chút mất hứng, nói: “Ta đều đã nói rồi, vậy ngươi rốt cuộc có muốn nói cho ta biết ngươi đến cùng là nam hay nữ hay không?”

Như Phong phục hồi tinh thần lại, hừ một tiếng, xoay đầu nhìn nơi khác, âm thanh lạnh lùng nói: “Nguyên lai ngươi vẫn còn hoài nghi thân phận của ta, người nghĩ kĩ đi, nếu như ta thật sự là một nữ hài tử thì ta có thể thượng chiến trường sao? Gia gia của ta là ai, có thể bị ta lừa lừa gạt gạt nhiều năm như vậy sao? Người ta là bởi vì chậm phát dục nên mới không có trái cổ. Ngươi nghi cái gì mà nghi?” Vừa nói vừa sờ sờ cái cổ được phủ dưới lớp quần áo, quần áo mấy ngày nay đều là mình cố ý chọn, hòng che đậy cổ họng, nhưng giờ vốn là mùa hè, ngược lại khiến cho Như Phong nóng muốn chết.

Vân Thiên Trạch ánh mắt thâm trầm nhìn Như Phong, kỳ thật mình có thể gọi quân y đến tra, nhưng vạn nhất Như Phong thật sự là nữ nhi, tuy nói hắn là nguyên soái địch quốc, sau khi thân phận bại lộ sẽ đem lại rất nhiều lợi ích cho mình, nhưng mình đối với hắn… Ôi, sợ rằng chính mình còn muốn đem cái miệng của tên quân y phong bế lại, còn muốn thân phận Như Phong không bị tiết lộ ra ngoài, miễn đưa tới họa sát thân. 

 Thôi thôi, dù sao là nam hay nữ thì mình cũng không cần biết, bây giờ cần gì gay gắt tranh cãi đây, thời gian còn nhiều, nếu hắn thật sự là nữ nhi thì cũng không giấu giếm được bao lâu nữa đâu, không bằng bây giờ cùng hắn bồi dưỡng cảm tình tốt thì hơn.  Nghĩ vậy, Vân Thiên Trạch liền mỉm cười, nói: “Tốt lắm tốt lắm, ta chỉ hỏi vậy thôi chứ ngươi là nam hay nữ đều không sao hết, đến đến, thừa dịp bây giờ còn rãnh rỗi ngươi cùng ta đánh cờ đi.”

Như Phong vừa nghe, trong lòng thở phào nhẹ nhõm, trên mặt cũng lộ ra tươi cười, nói: “Được rồi, lâu rồi không đánh cờ, chúng ta đến đánh một bàn đi, bất quá ngươi nhớ phải nhường ta nha.”

“Đương nhiên là phải nhường cho ngươi, dù sao ta cũng là sư phụ ngươi, chừa cho ngươi mấy phần thể diện là điều cần thiết, nếu như ngươi thua quá thảm, chẳng phải sư phụ ta cũng rất mất mặt sao?”Vân Thiên Trạch cười nói, tự mình lấy bàn cờ ra.

Như Phong nhất thời nhanh miệng nói: “Ta mới không có tệ như vậy, sau này Mộc Vấn Trần dạy cho ta rồi.”

Lời này vừa ra, gương mặt Vân Thiên Trạch liền đông cứng lại, hắn nhìn Như Phong chằm chằm, trong mắt ẩn hiện tâm tình không cách nào nắm bắt, ánh mắt lóe lên những tia u ám giống như sự âm u khi mưa gió kéo về. Bàn tay cầm bàn cờ lúc này nổi cả gân xanh, những ngón tay thon dài trắng nõn siết chặt đến trắng bệch.

Như Phong quan sát hắn một chút rồi cúi đầu nói: “Chúng ta còn chơi cờ nữa không nha?” Khi mình ở cùng Vân Thiên Trạch thì ba chữ Mộc Vấn Trần tựa hồ là cấm kị, mỗi lần nhắc tới tên của hắn, Vân Thiên Trạch luôn luôn tức giận.

Mà mình vừa lúc sống dưới mái hiên nhà người ta, cho nên cũng không tiện nói ra.

Vân Thiên Trạch hừ lạnh một tiếng, không nói hai lời liền đặt bàn cờ xuống, nói: “Đến đây đi.”

Như Phong nghe hắn nói, trong lòng nhẹ nhàng thở ra, nhưng mà tiếp theo, minh bị hắn giết đến không còn một mảnh, thế cờ quân đen giống như sắc mặt ám trầm của người nào đó.

Liên tiếp vài bàn, Như Phong ngay cả lực trở tay còn không có, lại nhìn gương mặt còn đang hờn dỗi của Vân Thiên Trạch, mình cũng không vui vẻ gì đâu nha, vén vạt áo lên, lớn tiếng nói: “Ta không chơi nữa, không chơi nữa, một chút ý nghĩa cũng không có.”

Vừa nói vừa đi tới bàn trà, cầm lấy một chùm nho nhỏ bỏ vào miệng, nước nho chảy ra, Như Phong thế nhưng lại không thèm để ý, ánh mắt lia ra ngoài cửa hàm chứa nỗi chờ mong. Vấn Trần có lẽ đang ở bên ngoài chăng?

Vân Thiên Trạch nhìn thấy bộ dáng vô tâm vô phế của nàng, trong cơn giận dữ liền quét hết toàn bộ quân cờ bàn cờ gì gì đó xuống đất, sau khi đập hết đồ vẫn thấy Như Phong không nhút nhích chút nào, trong lòng càng giận hơn, “rầm” một cái, những đồ vật khác bên cạnh cũng chịu chung số phận.

Như Phong vẫn không động đậy, ăn xong chùm này thì ăn tiếp chùm khác.

Hai tên binh lính ngoài cửa sau khi nghe được tiếng động thì nhìn nhau một lúc, sau đó một người lập tức cất bước chạy đi, không lâu sau thì Vân thúc tới, đứng ở cửa một hồi, lúc này mới cất giọng nói: “Điện hạ, ta có thể vào trong không?”

Bên trong cánh cửa, lúc này Vân Thiên Trạch vừa đang giơ cao bình hoa định đập, sau khi nghe được tiếng hắn mới bình tĩnh lại, lại nhìn thấy Như Phong ra vẻ không thấy không nghe không biết thì lửa giận trong lòng càng cao, bình hoa trong tay như muốn rơi xuống, nhưng sau đó suy nghĩ vừa chuyển, tâm tình của hắn rất nhanh liền hồi phục, cao giọng nói: “Vân thúc, vào đi.”

Vân thúc vừa vào liền nhìn thấy chủ tử nhà mình như không có chuyện gì xảy ra mà nằm nghiêng trên giường đọc sách, mà Úy Trì Như Phong vẫn là cầm một dĩa nho, bộ dáng chuẩn bị bóp nát chúng, đôi mắt trừng trừng nhìn chủ tử, mặt đỏ bừng. Lại nhìn trên mặt đất, một mảnh bừa bộn, ngay cả bình hoa bên cạnh cũng nghiêng nghiêng xiêu vẹo sắp rơi xuống đất, trông bộ dáng Như Phong căm tức nhìn Vân Thiên Trạch, tâm lý có chút suy tính.

Vì vậy hắn lạnh giọng nói: “Úy Trì Như Phong, đừng quên thân phận của ngươi, ngươi bây giờ là tù binh của chúng ta, không phải là nguyên soái cao cao tại thượng, những ngày tốt lành bây giờ của ngươi đều là do chủ tử ban cho, cho nên cho dù ngươi không có tự giác của một phạm nhân, cũng mời ngươi có tự giác của khách nhân!” Ngữ khí trầm thấp, không nặng không nhẹ, vẻ mặt vô cùng nghiêm túc.

Như gió vốn không để vào mắt, nhưng lại nghĩ tới đây đúng địa bàn của đối phương, không thể làm gì khác hơn là cười cười, sắc mặt bình thường, nói: “Thật ngại quá, ta chỉ đang đùa giỡn với hắn thôi, ai ngờ lại vô ý làm tăng áp lực cho hắn, hơn nữa ta cũng rất cảm kích những chuyện Thiên Trạch làm vì ta, cho nên muốn đùa giỡn với hắn mấy câu, ha ha, như vậy cũng có thể giảm căng thẳng trong lòng đúng không?”Lời nói ra có chút điên đảo thị phi, trên mặt đầy ý cười.

Lúc này Vân Thiên Trạch mới buông quyển sách xuống, nhẹ nhàng gật đầu, nói: “Vân thúc, yên tâm, ta không có việc gì.” Nói xong khẽ mỉm cười.

Vân thúc sửng sốt, rất ít khi nhìn thấy nụ cười của chủ tử, lại nhìn qua Úy Trì Như Phong nãy giờ vẫn nhìn mình, nhân tiện gật đầu một cái, không nói thêm gì, đi ra ngoài gọi người đến dọn dẹp đồ đạc.

Sau khi những người khác đi hết, Vân Thiên Trạch trào phúng nói: “Vẫn như trước kia, bản lãnh mở to mắt nói dối vẫn lợi hại như vậy.”

Như Phong hung hăng giậm chân, liếc hắn một cái. Đáng chết, tên kia vừa rồi lại dám đánh lén mình?! Nghĩ đến đây, Như Phong vội vàng lén lau môi một cái. [‘hắn’ ở đây là TT nhé, NP lau môi có nghĩa là do bị TT cưỡng xxx đó.]

Thật sự là đáng ghét quá, cư nhiên lại dùng chiêu này, địa phương quỷ quái này mình ở không nổi nữa, vẫn là rời khỏi càng sớm càng tốt. Như Phong âm thầm thề.

Kế tiếp, mặc kệ Vân Thiên Trạch nói thế nào, Như Phong cũng chỉ dùng lễ thường đối đãi hắn. Vân Thiên Trạch biết Như Phong còn đang tức giận nên cũng không để bụng.

Còn Như Phong thì một lòng chờ đợi đến canh ba nửa đêm.

Chương 117: Đào tẩu.

Vân Thiên Trạch bước ra, trên người khoác một kiện ngoại bào chỉnh tề, cách ăn mặc cùng bình thường không khác nhau là mấy, chỉ là sắc mặt âm trầm, ánh mắt mơ hồ toát ra một cỗ tức giận hòa lẫn với đau thương. Thời khắc này, hắn không nhìn Như Phong, ngược lại lại nhìn về hướng Mộc Vấn Trần.

Vẻ mặt Mộc Vấn Trần vô cùng bình tĩnh, thản nhiên nhìn Vân Thiên Trạch và những người xung quanh hắn, bình tĩnh như thường, dường như không nhìn thấy ánh sáng lập lòe của binh khí xung quanh.

Vân Thiên Trạch nuốt lại từng chút từng chút tức giận, hắn cũng nhìn Như Phong như vậy, ánh mắt sắc bén như đao.

Bên cạnh hắn là Vân thúc cùng Tiểu Thanh, vẻ mặt của Vân thúc vô cùng ngưng trọng, còn vẻ mặt của Tiểu Thanh thì có chút hả hê cùng khinh miệt không cách nào che giấu.

Như Phong bị Vân Thiên Trạch nhìn đến chột dạ liền cúi đầu xuống, nhưng hơi ấm và lực đạo từ tay truyền đến làm nàng yên tâm không ít, vì vậy nàng mỉm cười nói với Mộc Vấn Trần: “Chàng nói xem hôm nay chúng ta có thể thoát ra ngoài hay không?”

Mộc Vấn Trần gõ nhẹ đầu nàng, nói: “Đừng nháo nữa, đây không phải chuyện đùa.”

Như gió rụt đầu, le lưỡi.

Động tác này tựa hồ đã kích thích Vân Thiên Trạch rồi, hắn âm trầm mở miệng, nói: “Như Phong, qua đây, nếu không, ngươi cho rằng trong tình huống như vậy ngươi có thể trốn thoát sao?”

Như Phong lắc đầu, nói: “Ta không qua đâu, ta vốn là nguyên soái của Tử La quốc, cho nên căn bản không thể ngây ngốc trụ lại nơi này lâu như vậy. Lập trường khác nhau nên hành động và chuyện cần làm của chúng ta cũng khác nhau.”

“Các ngươi chỉ có hai người.” Vân Thiên Trạch cười mỉa, sắc bén vạch trần.

Như Phong nhìn Mộc Vấn Trần, cười nói: “Binh quý tinh nhi bất quý đa, hai người chúng ta là đủ rồi.”

[*quân lính quý ở chỗ tinh nhuệ chứ không quý ở chỗ đông đảo.]

Vân Thiên Trạch vung tay lên, một loạt cung tiễn thủ vào vị trí chờ phát động, nhắm thẳng vào Như Phong và Mộc Vấn Trần.

Như Phong quét mắt nhìn mọi người , tay phải bất chợt duỗi thẳng, một trận khói đặc xông ra, trong cơn hoảng loạn, vạn mũi tên đã bắn ra, mới đầu mọi người còn nghe được tiếng leng keng leng keng, nhưng không lâu sau, đã không còn âm thanh gì nữa.

Trong bầu không khí trầm mặc đáng sợ đó, mắt Vân Thiên Trạch dừng lại trên người Vân thúc, trong mắt tràn đầy bi thương: “Tại sao?”

Vân thúc nhưng chỉ chuyên tâm nhìn khói trắng mù mịt, trầm giọng nói: “Nếu điện hạ ngươi không hạ thủ được thì để cho ta ra tay đi! Điện hạ quá dung túng tên tiểu tử kia rồi.”

Không đợi khói đặc chậm rãi tán đi, Vân thúc bỗng rùng mình, thân thể cao lớn chợt bay lên cao, mũi chân điểm một cái thì đã nhảy lên nhánh cây cạnh quân doanh, trong bóng tối đột nhiên xuất hiện tám đạo thân ảnh, ngang nhiên mà đứng.

Chín thân ảnh thoáng chốc dây dưa với nhau.

Mà Vân Thiên Trạch vẫn yên lặng nhìn chăm chăm vào làn khói

Khói đặc tán đi, mắt Vân Thiên Trạch nhất thời trừng lớn, sau đó u ám và căm tức ngự trị trong đôi mắt đẹp.

******

Đêm khuya, tình huống xảy ra biến hóa không cách nào lường trước được.

Trống trận rung trời, trong ban đêm tĩnh lặng lại phá lệ có uy lực vô cùng, khiến cho tim người ta không nhịn được mà co rút từng trận.

Nghe được tiếng kèn báo hiệu tấn công, các tướng lĩnh trong quân doanh lập tức huy động lá cờ trong tay để chỉ huy quân đội. Đầu tiên là ba nghìn cung binh nhanh chóng bước tới trước, sau khi đi vào tầm bắn liền quì xuống giương trường cung, mũi tên nhất tề hướng về dãy thành lâu nguy nga Lạc Nhạn.

Đứng trên liệu vọng tháp quan sát, Vân Thiên Trạch một thân chiến bào, tay chống lan can, thân thể nhòm về trước, cố gắng nhìn rõ tình huống trong Lạc Nhạn thành – nơi đang bị vây trong sương mù.

Cây đuốc đỏ bừng lắc lư theo gió, bên dưới ánh lửa chập chờn đều là quân lính xuyên trọng giáp của Xuân Đằng quốc, khuôn mặt lãnh nghiêm như binh khí lạnh lẽo, ánh đao như tuyết, ánh lửa chiết xạ trên khôi giáp làm bắn ra những tia lãnh quang băng hàn. Ba vạn bộ binh dưới ánh lửa lập lòe yên lặng chia thành các đội ra khỏi doanh trại, trên vùng đất trống chỉ có tiếng bước chân chỉnh tề cùng những âm thanh va chạm “leng keng”.

Dưới sự chỉ huy của tướng lĩnh, ba vạn binh lính khoác trọng giáp xếp thành sáu phương trận trước dãi đất trống trước cổng thành Lạc Nhạn, hang lối chỉnh tề. Theo sát phía sau bọn họ chính là binh lính của Cơ Giới doanh, mười người xếp thành một hàng, hai mươi hàng lính đẩy hai mươi cái công thành thang ra khỏi quân doanh, đến đứng trước đại quân.

Theo sau ra quân doanh là mười máy bắn đá thật to, hai mươi binh lính khoác giáp bào chỉnh tề đẩy máy bắn đá tiến lên, đổ đầy đá vào thùng đựng đá trên đầu máy bắn đá, người nhìn cũng phải khiếp sợ, nếu mười cái máy bắn đá này nhất tề bắn ra, như vậy mỗi khối tường thành Lạc Nhạn đều phải chịu cảnh trăm viên đá to đồng loạt công kích, lấy tình trạng binh lực Lạc Nhạn thành bây giờ, căn bản là vô lực chống đỡ công kích như vậy.

Thứ ra khỏi quân doanh cuối cùng chính là một trùng xa được phủ da trâu, cao đến một trượng, mộc chùy cứng cáp mười mấy năm trước đã từng hủy cánh cổng của thành trì trước mắt, lực đánh của nó rất lớn, hầu như không có một cửa thành nào có thể chống cự được những cú đánh mãnh liệt không ngừng của nó cả, tuy Lạc Nhạn thành có một tấm da sắt, chỉ sợ cũng không chịu nổi những đòn công kích liên tục của nó!

Mười mấy năm trước chẳng phải lịch sử đã chứng kiến sự huy hoàng của nó rồi sao?

Các kiếm sĩ đứng nghiêm tại vị trí chờ phân phó. Vân Thiên Trạch cùng các tướng lĩnh liên can đứng trên liệu vọng tháp trông về phía xa, trong sương mù thành Lạc Nhạn cao lớn nguy nga, tạo ra một cảm giác ta thương mơ hồ.

“Điện hạ, thật sự muốn hạ lệnh công thành sao?” Vân thúc thấp giọng hỏi. Quần áo của hắn bị tổn hại chút đỉnh, trên mặt cũng có vài đường rạch đỏ máu.

“Không phải ngươi nói sẽ giám sát mọi hành động của Như Phong sao? Không phải ngươi nói chỉ có hai người sẽ không làm nên chuyện gì, liền mặc cho bọn hắn làm trò, sau đó khiến cho Như Phong bị bêu xấu trước mặt mọi người sao? Không phải ngươi nói đã tính toán hết phương hướng bọn hắn trốn đi, cũng đã đặt sẵn bẫy rập ở bên ngoài rồi sao? Vân Thiên Trạch nói từng chữ một, thanh âm thong thả nhưng tràn ngập ngập lực đạo.

“Đây chính là lời thề son sắt của ngươi sao?” Vân Thiên Trạch đột nhiên cao giọng hỏi. Người bên cạnh câm như hến, yên lặng đứng thẳng người.

Vân thúc quỳ xuống, đầu cúi thấp, nói: “Xin lỗi, thuộc hạ sai lầm rồi! Nơi bọn họ đứng là rừng cây cách đó hai mươi trượng, dù là kẻ võ công cao đến đâu cũng không thể trực tiếp bay tới, phải mượn lực mặt đất trên đường. Thế nhưng thuộc hạ không nghĩ tới võ công Úy Trì Như Phong còn chưa mất đi, lại còn có thể từ trong tay xuất ra một sợi chỉ, trực tiếp lướt đi trong không trung, không có chạm mặt đất.” giọng hắn ảo não, “Hơn nữa, nếu như thuộc hạ đoán không sai, Úy Trì Như Phong đã xuất động Phục Cường trận nhà hắn đến đối phó chúng ta, cho nên chúng ta mới để cho bọn họ đào tẩu.”

Người trong thiên hạ ai chẳng biết sự lợi hại của Phục Cường trận, cho nên dù Vân thúc võ công cao tới đâu cũng không qua được trận này.

Vân Thiên Trạch im lặng không nói, chỉ im lặng nhìn Vân thúc, nói: “Ngươi đứng lên đi.”

Vân thúc bất động một hồi mới chậm rãi đứng lên rồi lui sang một bên. Người bên cạnh dùng ánh mắt đồng tình nhìn hắn, Vân thúc chỉ có thể cười khổ.

Xem ra Úy Trì Như Phong kia quả là quỷ kế đa đoan, thường ngày nhìn bộ dạng hắn nhàn nhã, không vội không nóng, tuổi trẻ khinh xuất, trong lòng liền nổi lên khinh miệt. Hơn nữa võ công của hắn đã bị mình phong bế, không nghĩ tới đêm nay hắn ở nơi này lộn nhào một cái làm cho mặt mũi của mình mất hết. Hơn nữa, gã thanh niên bên cạnh hắn võ công cũng rất là cao.

Chỉ là, điều hắn buồn bực nãy giờ chính là, tại sao Úy Trì Như Phong còn võ? Trong thời điểm bầu không khí vô cùng cứng nhắc có một vị tướng quân cố lấy hết dũng khí nói: “Điện hạ, tình huống lúc này…” Lời còn chưa nói hết, Vân Thiên Trạch đã quyết định xong.

Hắn nhìn các tướng sĩ đã xếp dàn trận sẵn sang đón tiếp địch, nhẹ giọng nói: “Công thành đi!”

Lời này vừa nói ra lập tức có người vọt đi xuống, trong mắt tràn ngập hưng phấn.

“Điện hạ, mọi chuẩn bị đã đâu vào đấy, chắc chắn sẽ thắng lợi.” Mặt Vân thúc cuối cùng cũng có một nụ cười. Các vị tướng quân xung quanh cũng nóng lòng muốn thử sức, chuẩn bị mười mấy năm, rốt cục cũng đã đến thời khắc quyết thắng!

Trên mặt Vân Thiên Trạch không có kích động cùng vui thích giết chóc giống bọn họ, hắn chỉ có bình tĩnh, bình tĩnh nhìn đối diện.

Như Phong, nếu như đánh một trận này, nếu như ngươi thật sự thua, vậy giữa ta và ngươi liền lần nữa không có khả năng!

Giang sơn cùng mỹ nhân, bên nào nặng bên nào nhẹ? Dưới ánh mặt trời, ngươi nở nụ cười sáng lạn, lúc ấy ngươi đã hỏi ta, mà ta đã vui đùa trả lời: Đương nhiên là giang sơn, giang sơn chỉ có một, nhưng mỹ nhân lại có rất nhiều.”

Ngươi cũng cười lộ ra hàm răng sáng loáng, nói: “Đúng thế, nếu là ta thì ta cũng chọn như vậy. Nhưng nếu mỹ nhân là Thiên Trạch, ta đây tình nguyện buông bỏ giang sơn. Ta có thể mang theo mỹ nhân đi xem giang sơn, cũng không có khả năng kéo theo giang sơn đi ngắm mỹ nhân!”

Vẻ mặt lúc đó của ta sau khi nghe được câu trả lời của ngươi ra sao ấy nhỉ?

Ta không nhìn thấy, nhưng nỗi vui mừng trong tận đáy lòng kia ta vẫn chưa quên đâu.

Thế nhưng hôm nay, vật đổi sao dời.

Hôm nay chúng ta là kẻ địch, ta vẫn còn nhớ rõ câu hỏi ấy, không biết ngươi có còn nhớ hay không? Có hay không, nếu như là hiện tại, ngươi còn có thể trả lời như vậy?

Kẻ thắng làm vua, kẻ thua làm giặc. Nhưng vô luận thế nào, ta vẫn hi vọng ngươi có thể bảo toàn tánh mạng!

Lúc này trời đã sắp sáng.

Trên chiến địa, ba nghìn cung binh đã bắn hết tên, ba vạn mũi tên xé gió lướt đi, thế mà trên thành Lạc Nhạn nửa điểm động tĩnh cũng không có!

Trên liệu vọng tháp, vẻ mặt mọi người cứng ngắc, tiếp tục dõi mắt nhìn.

Cung binh không một tiếng động rời khỏi vị trí, đem vị trí nhường lại cho binh lính của doanh đội khác.

“Lên!” Có người phát lệnh.

Vì vậy hai mươi cái thang công thành nhanh chóng được đẩy về phía trước, mười máy bắn đá xếp thành một hàng trước tường thành, một chiếc trùng xa ở giữa “ầm ầm” tiến đến thành Lạc Nhạn.

Máy bắn đá cũng đã bắt đầu khởi động, những hòn đá to gào thét bay qua đầu lính Xuân Đằng quốc, từng hòn từng hòn trút xuống thành lũy được đắp lên bằng đá đen kia. Tường thành Lạc Nhạn trong cơn công kích mãnh liệt như sấm trời kia đang lung lay, đệ nhất kiên thành – biên cảnh tây nam Tử La quốc, cuối cùng đã rơi vào cơn lốc hiểm nguy.

Vậy mà, cho dù ở nơi này mãnh liệt đánh đến bão táp sấm rền, trên tòa thành Lạc Nhạn, trừ âm thanh đá va chạm vào tường ra, vẫn như cũ không có bất cứ âm thanh nào!

“Tình huống có gì đó không đúng, chư vị, trước mắt có phải là thời cơ tốt nhất để phát động tấn công hay chăng?” Trong tiếng va chạm rầm trời, âm thanh Vân Thiên Trạch trầm thấp hữu lực, vẻ mặt ngưng trọng.

Sắc mặt của Vân thục cũng thật không tốt, hắn trấn định nói: “Điện hạ, thực lực đối phương không rõ, hay là tạm thời không nên hành động khinh xuất thì tốt hơn.”

“Đúng vậy, điện hạ, tình huống hiện giờ rất kỳ hoặc, hẳn là có gì đó không thích hợp.” Có người cũng khuyên nhủ.

“Mấy tên mật thám kia làm sao vậy?” Cũng có người hỏi.

“Hiện giờ người trong thành không thể ra ngoài, cẩn túc đề phòng, rất khó để truyền tin ra ngoài.” Có người giải thích.

Trong mắt Vân Thiên Trạch lóe lên một tia sắc bén, trấn tĩnh lên tiếng: “Đừng ồn nữa! Phỏng chừng trên tường thành giờ này không một bóng người.”

Mọi người ngưng thần tự hỏi một hồi, có người nói: “Bọn họ lại dám làm ra hành động nguy hiểm như thế, nhất định là đã đề phòng từ trước, điện hạ cần phải cẩn thận.”

“Trước mắt, ba vạn bộ binh dưới thành chính là nên dựa vào thế công của máy bắn đá mà xông lên, nếu không, đợi đến lúc một hồi viễn trình công kết thúc, bọn chúng xuất hiện trên trường thành, tình thế sẽ không xong.” Vân thúc chậm rãi nói.

Đôi mắt hắc bảo thạch của Vân Thiên Trạch xẹt qua một tia đau xót, hắn không nói thêm nhiều: “Như vậy, làm theo ý Vân thúc đi.”

“Sát!” Nhận được mệnh lệnh tấm công, một hàng sáu phương trận, ba vạn bộ binh đồng loạt phóng tới tường thành đen tuyền cao lớn Lạc Nhạn thành.

“Sát! Sát!” Ba vạn binh lĩnh ẩn nhẫn đã lâu, giờ đây rống giận như hùng sư điên cuồng gào thét, bọn họ giơ lên đại đao trên tay, dùng hết khí lực của mình mà gào thét, xông tới tường thành lạc Nhạn.

Thành lâu nguy nga cao lớn vẫn như cũ lẳng lặng, trầm mặc đứng vững ở đó, đối với hết thảy mọi chuyện đều không có cảm giác gì.