Leng keng hồng nhan phong thái hành thiên hạ - Chương 121 - 122

Chương 121: Phúc hắc.

Như Phong vừa nghe được tiếng nói này, phản ứng đầu tiên chính là lập tức trốn vào ổ chăn, không nghĩ tới Mộc Vấn Trần so với mình lại nhanh hơn một bước, âm thanh lạnh lùng nói: “Dục Tuyên, ngươi đừng vào, đi trước đi!”

Người ngoài cửa trầm mặc, Như Phong đem chăn mền kéo xuống trước ngực, trừng to mắt nhìn cánh cửa, không biết vừa rồi Mộc Vấn Trần có đóng chặt cửa hay không đây?

Qua một hồi, đang lúc Như Phong định mặc quần áo vào thì nghe thấy âm thanh rầu rĩ của Dục Tuyên truyền tới, nói: “Vậy ta đi đây, Như Phong, ta sẽ đến thăm ngươi sau.”

Sau khi nghe được tiếng bước chân từ từ đi xa, Như Phong cùng Mộc Vấn Trần hai mặt nhìn nhau.

Mặt Mộc Vấn Trần đỏ bừng, hắn nhìn Như Phong, cúi đầu nói: “Như Phong…”

Như Phong dùng sức đẩy tay hắn ra, nói: “Bây giờ chàng đã hiểu chưa? Nam nữ vốn bất đồng, ta cũng không phải bị sưng, mà là đặc thù chỉ nữ giới mới có, cũng là nơi cung cấp sữa cho hài tử sau này” Như Phong nói xong, thấy vẻ mặt hắn lại mê mang, bổ sung thêm: “Ca ca chàng khẳng định là dạy sai chàng rồi, cấu tạo cơ thể nam nữ vốn không giống nhau, ngươi học y ngay cả cái này cũng không hiểu sao?”

Trong mắt Mộc Vấn Trần hiện lên vẻ mê mang, hắn lăng lăng nhìn Như Phong, nói: “Nhưng là…”

Như Phong kiên nhẫn giải thích từng vấn đề của hắn, nàng buồn cười nhìn Mộc Vấn Trần, trong mắt nàng Mộc Vấn Trần cơ hồ là không gì là không thể, không nghĩ tới tại phương diện nam nữ cư nhiên lại là một tờ giấy trắng. Cho nên nàng bây giờ vô cùng kiên nhẫn, ha ha, tưởng tượng đến vẻ mặt Mộc Vấn Trần sau khi nghĩ thông suốt, Như Phong cảm thấy rất đáng mong đợi a.

Nhìn hắn giờ phút này chau mày, dường như đang tự hỏi vấn đề gì đó, Như Phong cũng không biết qua bao lâu, chỉ thấy bức tượng điêu khắc gỗ Mộc Vấn Trần đột nhiên giật giật, ánh mắt phức tạp nhìn sang Như Phong, nói: “Khó trách chỉ có nam nhân cùng nữ nhân mới có thể sinh hài tử, sau đó có thể quang minh chính đại ở chung một chỗ.”

Như Phong bất đắc dĩ nhìn hắn, nói: “Bây giờ biết rồi đi? Vậy ngươi giúp ta còn giúp ta thoa thuốc không?”

Mộc Vấn Trần lập tức xoay mặt khang chỗ khác, nắm chặt nắm tay, nói: “Ta còn có thể chạm vào ngươi sao?”

Như Phong nhìn lỗ tai hắn, cư nhiên lại có màu đỏ hồng, trong lòng vui vẻ, cố gắng dựa người vào Mộc Vấn Trần, nói: “Đương nhiên là có thể rồi, chàng là tướng công tương lai của ta, hiện tại là bạn trai của ta.” Thân thể nàng lúc này không có chút khí lực nào, cho nên chỉ có thể dùng cách này để biểu lộ thân thiết.

Cơ thể Mộc Vấn Trần cứng đờ, một hồi lâu không nói, không dám nhìn Như Phong, chỉ là là nắm chặt nắm tay, làm cho Như Phong càng thấy buồn cười, bỏ qua sự thẹn thùng, dịu dàng nói: “Mộc đầu [đầu gỗ.], nhanh một chút a, nếu ngươi không thoa thuốc được, ta gọi người khác đến giúp ta thoa đó.” Ngữ khí mị hoặc vô hạn. 

Mộc Vấn Trần khi nào gặp qua bộ dáng Như Phong kiều mỵ như vậy, không nói hai lời liền quay đầu qua, gấp giọng nói: “Ta giúp ngươi.”

Không biết là Như Phong da mặt dày hay Mộc Vấn Trần chậm chạp, cho nên bọn họ một người đỏ mặt một người thở hỗn hển, động tác thay thuốc vẫn chậm rãi diễn ra.

Như Phong xích lõa nửa người, lộ toàn bộ vai, đôi mắt to long lanh như giọt nước nhìn chằm chằm Mộc Vấn Trần.

Sau khi thoa xong thuốc, Như Phong nhìn Mộc Vấn Trần, gương mặt tuấn mỹ, đôi môi mím chặt, ánh mắt bắn ra những tia lửa mãnh liệt… hết thảy những thứ này làm nàng có chút sợ hãi.

Mộc Vấn Trần đột nhiên mỉm cười, đôi môi hé mở, hắn buông dược phấn trên tay, nhẹ nhàng nâng cằm Như Phong lên.

Bây giờ, Như Phong cảm thấy bất an rồi.

Nàng cảm thấy ngón tay đang nâng cằm mình nóng hổi, cằm mình bỏng rát, nếu không sao lại có một cỗ nhiệt hỏa cháy lan ra cả mặt mình?

Mộc Vấn Trần nhẹ vuốt chân mày Như Phong, thấy được vẻ bất an thoáng hiện của nàng, vì vậy ghé sát vào tai Như Phong khẽ nói: “Tiểu tử kia, mấy hôm nay có nhớ ta không?”

Tâm Như Phong mềm nhũn, hai người thuận theo tự nhiên mà ôm lấy nhau, Mộc Vấn Trần cẩn thận tránh chạm vào vết thương của Như Phong, nâng mặt Như Phong lên rồi hôn xuống. Vốn đã lâu không gặp nhau, giờ gặp lại, nhiệt hỏa bất giác tuôn trào.

Đầu lưỡi Mộc Vấn Trần chậm rãi lướt trên đôi môi đẹp hơn cả cánh hoa của người trong lòng, cái miệng nhỏ nhắn của người nọ không chịu nổi khiêu khích mà hé mở, người nào đó lập tức nắm chặt cơ hội, đầu lưỡi linh hoạt lập tức chui vào trong cái miệng nhỏ nhắn, đùa giỡn, quấn lấy cái lưỡi đinh hương mềm mại.

Lửa nóng trên môi càng khiến cho cơ thể điên cuồng bùng cháy, Như Phong bất giác vươn đôi tay nắm chặt lấy mảnh vải trước ngực hắn, môi hắn nóng quá, ngực hắn cũng nóng quá, trong người hắn giống như có một ngọn lửa, thiêu đốt cả thân thể hắn…

Từng chút từng chút, Như Phong dần dần cảm thấy thiếu dưỡng khí, hô hấp càng dồn dập, đôi tay đặt trước ngực hắn theo phản xạ mà đẩy ra, ngờ đâu Mộc Vấn Trần tưởng rằng Như Phong mong muốn kịch liệt hơn nữa, không chần chờ mà hôn càng sâu, quấn lấy chiếc lưỡi nhỏ càng chặt, vì quan tâm cảm thụ của Như Phong, Mộc Vấn Trần khẽ mở hai mắt, nhưng thứ đầu tiên trông thấy vô tình lại là ngực Như Phong.

Mộc Vấn Trần cảm thấy đầu của mình ầm một cái liền nổ tung, nhìn đôi phong nhũ mềm mại bởi vì nàng giãy dụa mà đong đưa, mà đôi hũ hoa không đừng lên xuống kia mê hoặc đầu óc hắn, làm thế nào cũng không dời mắt đi được.

Hô hấp Mộc Vấn Trần càng thêm dồn dập, hắn kề sát đôi môi cánh hoa của Như Phong, tay nhưng lại run rẩy chạm vào ngực nàng mà vuốt ve, xúc cảm thật tốt, hắn chỉ cảm thấy cả người mình cũng run rẩy theo, không thể làm gì khác hơn là thở dốc từng đợt từng đợt, tay vẫn không ngừng vuốt ve, đôi mắt vẫn mở to nhìn phản ứng của Như Phong.

Toàn thân Như Phong cũng run run, nàng nghĩ muốn cự tuyệt Mộc Vấn Trần, nhưng nội tâm lại không làm theo trí não, cho nên đành phải nửa đẩy ra, nửa thuận theo. Quên đi, ai bảo ta toàn thân vô lực đây? Như Phong vì chính mình tìm cớ, tuyệt đối không thừa nhận chính mình háo sắc!

Chỉ là, nhìn đến Mộc Vấn Trần y phục chỉnh tề, Như Phong thật hận mình toàn thân lại không có chút sức lực nào, hu hu hu… thật muốn cởi bỏ quần áo của hắn, sau đó… ngắm một chút… sờ sờ một chút… tốt nhất là có thể hôn nhẹ, hắc hắc.

Mộc Vấn Trần cũng không biết tới ý nghĩ “xấu xa” của Như Phong, hắn chỉ cảm thấy toàn thân bay bay bổng bổng, cho nên, xuất phát từ bản năng, hắn không chút do dự liền cúi đầu xuống. 

Khi hắn hé miệng ngậm vào tiểu hồng mai, Như Phong càng run hơn, nàng không hiểu tại sao tiếp xúc thân mật lại làm thân thể nàng trở nên như thế? Sao không giống như trong tưởng tượng? Thậm chí khi Mộc Vấn Trần dùng sức mút nhũ hoa của nàng, tâm của nàng hình như cũng bị mút vào, ngực không nhịn được ưỡn tới, đẩy về phía hắn.

Mà Mộc Vấn Trần nhận được sự cổ vũ của nàng, động tác càng thêm cuồng dã, hắn một bên mút vào, một bên đùa giỡn…

Hai người lần đầu tiên làm ra động tác thân mật như vậy, cho nên có điểm không kìm chế được, động tác tuy có chút trúc trắc nhưng thâm tình có thể bù đắp hết thảy, hai người nặng nề thở, Như Phong cảm thấy toàn thân vô lực, liều mạng thở dốc…

Đại khái là vì vô cùng khẩn trương, đại khái là vì động tác của Mộc Vấn Trần không thích hợp, tóm lại, một tiếng hét thảm kết thúc một loạt tiếp xúc thân mật nhất từ trước tới nay.

“Aaaa!” Như Phong kêu ta, “Vết thương của ta… a… a…”

Mộc Vấn Trần toàn thân đông cứng, hắn ngẩng đầu lên, bối rối nhìn Như Phong, khuôn mặt tuấn mỹ đỏ bừng, khóe miệng còn vương một sợi chỉ bạc, nơi sâu thẳm trong đôi mắt tựa hồ có hai ngọn lửa đang thiêu đốt.

Hắn vỗ vỗ lưng Như Phong, gấp giọng nói: “Xin lỗi, Như Phong, đau lắm không?” Theo trực giác mách bảo, hắn cúi đầu thổi nhẹ vào miệng vết thương.

Mặt Như Phong nóng lên, nàng nỗ lực đẩy đầu hắn ra, sau đó cố sức kéo‎ phục lại, che lấp cảnh xuân, cắn môi nói: “Ta muốn ngủ, ta mệt rồi.” Vừa nói vừa vùi đầu vào gối, một đống động tác diễn ra, mình mệt đến thở không ra hơi rồi.

Trong bóng tối, chỉ có ngượng ngùng bầu bạn.

Hôm nay, những hành động vừa rồi thuần túy là tùy hứng mà làm, nhưng mà… Vấn Trần sẽ nhìn mình bằng ánh mắt nào đây? Hắn có nghĩ rằng mình quá phóng khoáng rồi không?

Như Phong miên man suy nghĩ, bình thường mình đâu có thế, chỉ là Mộc Vấn Trần chính là người mình quan tâm a, aiii…

Như Phong nắm chặt tay, mặc kệ thế nào mình cũng sẽ không buông tay Vấn Trần, quản hắn nghĩ thế nào làm chi!

Sau khi khí phách tuyên thệ Như Phong bỗng cảm thấy một trận mệt mỏi kéo tới, nghĩ tới vừa rồi đã tiêu hao thật nhiều thể lực, vì vậy cũng không để ý tới phản ứng của Mộc Vấn Trần, ngủ trước đây.

Mộc Vấn Trần đợi một hồi, nhìn chằm chằm cái đầu đang vùi vào trong gối, lại nhìn thân thể chính mình còn đang cương cứng, nhịn không được lộ ra một mạt cười khổ.

Tiểu gia hỏa này, mỗi lần đều là châm lửa rồi bỏ chạy, cho tới giờ cũng không để ý mình có khó chịu hay không, ôi, lần này bỏ qua cho nàng đó.

Vuốt mái tóc dài của người thương, Mộc Vấn Trần vất vả chờ hô hấp bình thường lại, nhìn gương mặt ngủ say của Như Phong, lâm vào trầm tư.

Tiểu tử kia, nàng nên biết rằng ta bây giờ sẽ không bao giờ cho phép nàng rời khỏi ta nữa, chúng ta nhất định là một đôi, trời sinh một đôi!

Trên mặt Mộc Vấn Trần lộ ra một nụ cười giảo hoạt, cùng hình tượng nghiêm chỉnh thường ngày của hắn vô cùng không phù hợp.

Hắn nhẹ nhàng vuốt tóc Như Phong, nhớ tới tình cảnh ngày đó Như Phong trúng tiễn, lúc ấy trong lòng mình nói có bao nhiêu khủng hoảng thì có bấy nhiêu khủng hoảng, may là đầu óc nhiều năm trấn định khiến mình rất nhanh tìm được dược hoàn cứu mạng, sau khi cho Như Phong nuốt vào, nhìn vết thương chậm rãi ngừng chảy máu, tim của mình mới dần dần ổn định một chút.

Sau đó, lúc lấy ra đầu tiễn, mình trông thấy nơi bất đồng giữa nàng với mình, lúc ấy còn tưởng là bởi vì độc kia quá bá đạo, cho nên ngực nàng mới bị sưng…

Nhưng là, ánh mắt Túy Nguyệt kinh ngạc, làm cho mình thấp thỏm không yên. Theo thói quen nắm hết thảy mọi thứ trong lòng bàn tay, mình đợi đến khi rời khỏi phòng Như Phong, nhìn hình dạng ngực Túy Trúc lồi lên liền nhớ tới ngực Như Phong, hình như là cũng giống y vậy.

Trăm tư khó giải, mình gọi Mộc Đồng đến, có lẽ hắn sẽ biết chút gì đó. Sau khi gọi hắn tới, mình đã suy nghĩ thật lâu, rốt cục vẫn là không nhịn được nói ra nghi hoặc của mình, bộ dáng kinh ngạc há mồm của Mộc Đồng lúc đó, mình đến giờ vẫn còn nhớ rõ.

Rất nhanh, đương lúc Như Phong dưỡng thương, mình liền tìm một quyển xuân cung đồ nhìn qua một lần, sau đó bừng tỉnh đại ngộ.

Nguyên lai, nó không giống với quyển trước kia ca ca cho mình xem, ca ca cho mình xem toàn là những người ngực phẳng đang làm một đống động tác này nọ. Mà quyển Mộc Đồng đưa mình thì không giống, trong đó có người thân thể giống Như Phong như đúc, trước ngực đều phồng lên. 

Đương nhiên, Mộc Vấn Trần tư tâm cho rằng thân thể của Như Phong càng thêm đẹp mắt, mặc dù có chút kỳ quái mơ hồ, nhưng nhìn quen thì sẽ tốt thôi, đúng không?

Xuất phát từ tinh thần hiếu học tốt đẹp, mình liền bỏ công nghiên cứu thật lâu, nhìn vẻ say mê của nữ tử trong bức tranh, mình thậm chí đã nghĩ tới, có một ngày, mình hiển nhiên cũng sẽ làm cho Như Phong ở trong lòng mình lộ ra vẻ mê say như vậy!

Cơ hội rất nhanh tới, mặc dù gặp phải sự ngăn trở của những người khác, mình vẫn tìm được cơ hội thay dương cho Như Phong.

Nhìn ra được, vừa mới bắt đầu Như Phong rất không muốn cho mình thoa thuốc, mình cũng ủ mất tinh thần, trong chớp mắt, linh cơ chợt lóe, cố ý làm bộ như không biết bí mật thân thể Như Phong.

Quả nhiên, đôi mắt tiểu tử kia lập tức phát sáng, trong mắt tràn đầy chờ mong, nóng lòng muốn thử.

Ý nghĩ của mình thật không sai, tiểu tử kia lập tức đồng ý cho mình thoa thuốc, thậm chí còn chủ động làm cho mình hiểu rõ thân thể nàng.

Chương 122: Cảnh cáo

Dục Tuyên cả kinh, mặc dù hắn không thân thiết với vị hoàng thúc này cho lắm nhưng trước giờ vẫn một lòng kính trọng, chỉ là bây giờ…

“Hoàng thúc, Như Phong là nam nhân, hắn không có khả năng trở thành thê tử của thúc!” Vũ Yên kia đã nói rất rõ ràng, dù rằng Như Phong có dung mạo khuynh thành nhưng những thứ nam nhân có hắn cũng có, hơn nữa Dục Tuyên biết vị hoàng thúc này quan niệm không giống người thường, cho nên mới nói như vậy.

Mộc Vấn Trần có chút ngạc nhiên, chợt nhớ tới lời Như Phong nói, “Ngàn vạn lần không thể nói cho người khác biết ta là nữ.”

Vì vậy hắn nghiêm mặt nói: “Tại sao lại không được? Ta muốn cưới thê còn phải hỏi qua ý của các ngươi sao? Như Phong là nam nhân thì ta vẫn muốn cùng hắn ở chung với nhau.” Ngữ khí vô cùng cương quyết.

Dục Tuyên vừa nghe, vẻ mặt đau khổ, nói: “Hoàng thúc, Như Phong sẽ không đồng ý đâu, hắn là nam tử, nào có một người nam nhân nào chịu làm thê tử của người khác? Thúc thử nhìn ra đường mà xem, đều là một nam một nữ sánh đôi với nhau đúng không? Nào có nam nam ở cùng nhau đâu?”

Hàng mi anh tuấn nhíu chặt, trên gương mặt thấp thoáng hoang mang, Mộc Vấn Trần yên lặng nghe Dục Tuyên nói một hồi,ói: “Quên đi, chúng ta không nói chuyện này nữa, dù sao ngươi cách Như Phong xa một chút là được rồi.” Nói xong liền phất tay áo, tiêu sái bước đi.

Dục Tuyên ngơ ngác nhìn bóng lưng của hắn, nhớ tới vẻ mặt của hắn và Như Phong, chẳng lẽ… Như Phong thật sự đồng ý cùng một người nam nhân chung sống? Hắn chợt nhớ tới lời Như Phong nói trước kia, “đoạn tụ chi phích”, Như Phong lúc đó đã nói rất rõ ràng sẽ ủng hộ đoạn tụ, giờ nghĩ tới… nguyên lai Như Phong đã sớm…

Dục Tuyên càng nghĩ càng thấy mình đúng, nếu vậy… ca ca chẳng phải có hy vọng rồi sao? Dù sao Như Phong cũng thích nam nhân.

Chỉ là, Dục Tuyên cau mày, tình địch của ca ca cư nhiên lại là hoàng thúc!

Dục Tuyên vừa rời khỏi tiểu viện của Như Phong vừa suy nghĩ, phụ hoàng hẳn là sẽ không cho phép hoàng thúc ở cùng Như Phong, hơn nữa ca ca sau này có khả năng cũng sẽ trở thành hoàng đế, vậy hắn có lẽ sẽ không ở cùng Như Phong được, vậy Như Phong không phải chỉ có một mình thôi sao? Vậy mình không phải có thể…

Dục Tuyên nghĩ tới đây, trong lòng vui vẻ, cước bộ cũng mau hơn, có cảm giác như muốn bay lên rồi. Đồng thời, trong lòng hắn cũng có điểm áy náy, mình sao lại có suy nghĩ xấu xa như thế? Nếu ca ca biết được sẽ rất khó chịu a!

Vừa nghĩ vậy, lòng hắn nặng trĩu.

Túy Trúc đi ngang qua rất chi là buồn bực nhìn tam hoàng tử điện hạ một hồi mặt mày hớn hở, một hồi lại sầu mi khổ kiểm, không nhịn được lắc đầu, lại nhớ tới Túy Nguyệt vừa rồi tự dưng thần bí hề hề cười, còn có bộ dáng Nam Sơn nhìn chằm chằm vào mình, rốt cuộc lại thở dài thườn thượt.

Ôii, gần đây có rất nhiều người đều trở nên không bình thường!

Đang lúc cảm thán, đột nhiên có một bóng đen lù lù xuất hiện bên cạnh, bóng đen trầm giọng nói: “Túy Trúc cô nương xin dừng bước!”

Túy Trúc vừa nghe, cau mày nhìn Mộc Đồng, người trước mắt này cũng rất không bình thường, mấy ngày nay đều chưng ra một bộ khổ đại cừu thâm, từ đầu đến chân đều đen sì, thấy thế nào cũng đều là ủ rũ.

“Ngươi muốn làm gì? Ta đi tìm sư huynh của ta, mắc mớ gì đến ngươi?” Túy Trúc lớn tiếng nói, nàng sớm đã bất mãn, trên thực tế, từ khi xuống núi nàng đã tích một bụng oán khí, sư huynh không cho nàng ra chiến trường, mình cũng chỉ đi theo bảo vệ Túy Nguyệt. Nhưng mà, mỗi lần nhìn mấy người cụt tay cụt chân kia… rất kinh khủng a. Bây giờ muốn đến chỗ sư huynh oán giận một chút lại có người giữa đường chặn lại, có muốn cho mình sống nữa hay không đây?!

Mộc Đồng không để cơn giận của Túy Trúc vào mắt, vẫn như cũ đều đều nói: “Túy Trúc cô nương, chủ tử bảo ta trấn thủ ở đây, người nào cũng không thể vào, bây giờ Phong thiếu gia đã ngủ, người khác không nên quấy rầy.”

Túy Trúc vừa nghe, cơn giận cũng dịu xuống một chút,bất quá vẫn lầm bầm: “Đây là sư huynh của ta, ngoại nhân các ngươi muốn quản cái gì? Bắt chó đi cày?” câu sau nàng không nói ra, bởi vì nàng bỗng nhớ tới chủ tử của cái tên đen thui trước mắt, luôn luôn mặc một bộ bạch y sạch sẽ, ánh mắt trong trẻo nhưng cũng không kém phần lạnh lùng, bộ dáng có vẻ rất cao quý, làm cho tất cả nữ tì Úy Trì phủ xuân tâm nhộn nhạo, cả ngày tranh luận xem Như Phong thiếu gia tốt hay là Vấn Trần công tử hảo, làm cho mình phiền muốn chết.

Hơn nữa, dường như… dường như cái tên Mộc Vấn Trần kia rất lợi hại, hắn vừa tới, những tên dược nhân kia toàn bộ chết sạch. Túy Trúc lạnh run, nhớ tới ngày đó sư huynh bị thương, những tên dược nhân này quá ghê tởm, đến cả thi thể cũng ghê tởm y chang.

Mộc Đồng có điểm nhịn không được, hắn nhìn nữ nhân đang lầm bầm lầu bầu trước mắt, lạnh lùng nói: “Túy Trúc cô nương, mời trở về đi thôi.”

Túy Trúc phục hồi tinh thần, hừ lạnh một tiếng, cầm bội kiếm bên hông, đánh giá bộ dáng Mộc Đồng một lượt, ngạo nghễ nói: “này, võ công của ngươi thế nào?”

Mộc Đồng khinh thường liếc nhìn Túy Trúc, nữ tử xinh đẹp này là sư muội của Như Phong? Rất không biết nhìn người, chỉ có một chút công phu cư nhiên dám cùng mình khiêu chiến?

“Này, tử nhân kiểm*, hỏi ngươi đó?”Túy Trúc lớn tiếng nói, nếu không gặp được sư huynh, nọ vậy phát cáu cũng được đi?

[*mặt người chết: ý nói mặt Mộc Đồng từ đầu đến giờ vẫn không có biểu tình gì, trưng ra một bộ mặt người chết.]

Mộc Đồng nhìn thoáng qua, đoán rằng chủ tử chắc còn đang bận, liền nói: “Vậy đại gia ta cùng ngươi chơi đùa.” Ngữ khí kia khinh miệt đến cực điểm, Túy Trúc chịu không được, không nói không rằng rút kiếm đâm tới.

Mộc Đồng nóng lòng muốn thử, nhanh chóng đánh thành một đoàn.

* * *

Trong lúc Mộc Đồng bỏ bê nhiệm vụ, Mộc Vấn Trần đang đọc sách trong phòng Như Phong, thỉnh thoảng lại liếc nhìn Như Phong một chút.

Ôi, tiểu tử kia lúc nào mới tỉnh lại hả?

Kiềm lòng không đặng, đi tới trước giường, sờ sờ gương mặt đang say ngủ kia, hắn lúc này chỉ hận không thể đánh thức Như Phong dậy, sau đó hai người thời thời khắc khắc quấn quít lấy nhau.

Mộc Vấn Trần vươn tay, cầm ngón tay Như Phong lắc lắc, lắc được hai cái thì dừng lại, trong lòng cũng mâu thuẫn, Như Phong đang dưỡng thương đó nha? Nhưng mà… hắn liếc nhìn y thư đặt trên bàn, bởi vì trước kia khi hắn học y cũng không có xem qua y thư về cơ thể con người, hình như sư phụ cũng chưa từng nói qua, cho nên y thuật của mình tựa hồ cũng không có gì chướng ngại, thế nhưng bây giờ, sau khi cùng Như Phong thân mật tiếp xúc, rốt cục cũng biết thân thể nữ tính là như thế nào, lập tức tìm y thư đến xem. Nhưng mà, hình như ở cạnh Như Phong, mình không có tâm trí xem sách, chuyện thế này trước kia chưa từng có, cho nên hắn bây giờ muốn trực tiếp trò chuyện cùng Như Phong.

Mà giờ Như Phong đang say sưa ngủ, đương nhiên không biết Mộc Vấn Trần rối rắm.

Thôi, chờ nàng tỉnh lại rồi tính.

Mộc Vấn Trần thầm than.

* * *

Sau khi Úy Trì Hòe Dương tỉnh lại, mặc dù thân thể gầy đi rất nhiều nhưng tinh thần rất tốt.

Lúc này, hắn đang cầm thánh chỉ của hoàng thượng trong tay cùng các vị tướng quân thương lượng, theo lý mà nói, hiện giờ nguyên soái phải là Như Phong, nhưng tất cả mọi người đều biết nàng trúng phải ám toán của địch nhân, hiện còn đang tĩnh dưỡng, bây giờ lão nguyên soái đã tỉnh, vậy đương nhiên lão nguyên soái thuận lý thành chương* mà tiếp nhận rồi, dù sao cũng có tam hoàn tử điện hạ ở đây, hắn không phản đối, những người còn lại đương nhiên càng không có lý do phản đối.

[*hợp tình hợp lý.]

“Nguyên soái, nếu thánh thượng đã muốn chúng ta trở về, vậy bây giờ cũng nên bắt đầu chuẩn bị đi thôi.” Cao Uy nói, trên mặt giấu không nổi tươi cười, có chuyện gì so với chuyện được về nhà hưng phấn hơn đâu?

“Đúng vậy đúng vậy, trận này cũng đã đánh hơn một năm rồi, cũng nên trở về thôi.” Lữ Mãnh gật đầu.

“Ha ha, ngươi nhớ vợ rồi đi?” Có tướng quân trêu ghẹo.

Lữ Mãnh trên mặt đầy râu, cho nên mọi người cũng không nhìn ra mặt hắn rốt cục có đỏ hay không, nhưng ngữ khí của hắn thì đã thay đổi rõ mồn một, hắn lớn tiếng kêu lên: “Mẹ nó, lão tử nhớ thì nói nhớ, chuyện này có gì đâu mà không dám thừa nhận! Các ngươi dám nói các ngươi không nhớ không?”

Những người ngồi ở đây đều đã có thê thất, cho nên sau khi nghe lời hắn nói đều rầu rĩ cười, Úy Trì Hòe Dương trì quân nghiêm ngặt, Như Phong cũng theo cách của hắn mà làm, cho nên trong quân căn bản là không có mấy thứ như quân kỹ, nữ nhân này nọ, toàn bộ đều là giống đực, cho nên sống kiếp chiến tranh đã hơn một năm, đương nhiên chuyện gì đó của đại nam nhân đều bị đè nén.

Úy Trì Hòe Dương hiển nhiên hiểu rõ, nói: “Lưu lại một người đóng ở biên cương, những người khác đều trở về đi.”

“Người nào lưu lại?” Lữ Mãnh hỏi.

Những người khác tàn nhẫn trừng hắn một cái, tất cả đều cúi đầu, nghĩ đến được về nhà mà sốt ruột cả lên.

Úy Trì Hòe Dương lắc đầu, cười nói: “Chỉ có thể luân phiên tới giống như năm trước thôi, nếu các ngươi thật sự không muốn ở đây thì ta bảo Như Phong ở lại, hắn cũng nên rèn luyện thêm.

Cao Uy nhìn hắn, nói: “Nguyên soái, tiểu nguyên soái đã rèn luyện đủ rồi, lần này hắn hẳn là nên trở về kinh thành, thánh thượng chắc cũng muốn gặp hắn.” Nói xong còn ý tứ liếc qua thánh chỉ.

Úy Trì Hòe Dương vuốt râu méo, mỉm cười, trên trán rõ ràng viết hai chữ đắc ý, hiện giờ mọi kỳ vọng của ông đều ký thác trên người Như Phong rồi, mình không hề dự báo trước lâm vào hôn mê, bắt Như Phong cản áp tử thượng giá*, quả thật đã làm khó hắn rồi, nhưng hôm nay, Như Phong có được thành tựu lớn như vậy, ông là gia gia, đương nhiên cao hứng, hơn nữa vừa tỉnh lại sau khi biết được Như Phong không có trở ngại gì, chuyện thứ nhất chính là hỏi việc làm, hành động của Như Phong, mặc dù có chút không vừa ý, nhưng dù sao cũng là chiến trường, cái gì cũng có thể phát sinh, cho nên xét theo tổng thể mà nói, ông rất hài lòng với Như Phong.

[*không trâu bắt chó đi cày; ngoài khả năng; bất đắc dĩ [theo cách chăn nuôi ngày trước, người ta làm cái ổ treo lên giá cho gà nhảy lên đẻ. Vịt thì không thể nhảy lên như vậy. Câu này ngụ ý buộc người làm việc không hợp khả năng, gây khó dễ cho người.]

Những người khác hầu như đều là tướng lãnh đã theo Úy Trì Hòe Dương nhiều năm, thấy ông có biểu tình như vậy đương nhiên rõ ràng tâm tư của ông, đều cười nói chúc mừng.

Úy Trì Hòe Dương vui vẻ nhận từng lời chúc, miệng còn nói: “Tuổi hắn còn nhỏ, làm việc còn rất lỗ mãng, cần phải rèn luyện thêm, phải rèn luyện thêm.” Vừa nói vừa liên tục gật đầu, tăng thêm khẳng định.

Cao Uy nhân cơ hội nói: “Vậy… chuyện của Lãnh tướng quân cùng Tôn tướng quân thì sao?” Dù sao cũng là đồng liêu nhiều năm, Cao Uy cũng không đành lòng nhìn kết quả bi thảm của Lãnh Vệ Điền, hiện giờ hắn vả Tôn tướng quân vẫn còn bị nhốt ở trong lao.

Mọi người nghe xong đều thu nụ cười về.

Úy Trì Hòe Dương vuốt râu, đôi mắt khẽ híp lại, nói: “Bọn họ đây là gieo gió gặt bão, không nghe tướng lệnh, một mình xuất binh, đây chính là điều tối kỵ trong hành quân đánh giặc, bọn họ ở trong quân đã nhiều năm như vậy sao lại không hiểu rõ đạo lý này? Biết sai vẫn phạm, tội tăng một bậc! Nói cho cùng vẫn là vì cái lợi trước mắt, muốn lập đại công, không để ý an nguy toàn quân cùng cục diện, khiến cho Như Phong cũng phải vội vàng xuất binh theo, nếu không làm thế, để bọn một mình xuất binh há chẳng phải Lạc Nhạn thành chúng ta sẽ bị tấn công sao? Mấy chục năm rồi, đây vẫn là lần đầu tiên chúng ta bị bức lui về Lạc Nhạn thành. Nếu không có các ngươi cùng sự chỉ huy đ‎úng đắng của Như Phong, phỏng chừng bây giờ Lạc Nhạn thành đã sớm mất.”

Ngữ khí của hắn vô cùng nghiêm túc, mọi người một mực ngồi ngay ngắn, không dám hó hé gì.

Úy Trì Hòe Dương hừ một tiếng, hắn đã biết toàn bộ quá trình, nếu không phải tôn tử của mình mạng lớn, võ công không tồi, hơn nữa tài chỉ huy cũng cao minh, cho nên mới tạo được thế cục như bây giờ. Như Phong nếu có chút sai lầm gì thì bây giờ mạng đã sớm mất, đâu còn có thể nằm ở trên giường tĩnh dưỡng? Nhớ tới bộ dáng nhi tử, nhi tức trong nhà đối với chuyện Như Phong mà khẩn trương muốn chết, vạn nhất Như Phong thật sự xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, vậy nửa đời còn lại của mình chắc chắn sẽ thủ ở biên cương, nào còn dám trở về nhà?

[tôn tử: cháu trai; nhi tử: con trai; nhi tức: con dâu.]

Huống chi, ánh mắt Úy Trì Hòe Dương ảm đạm, lịch sử lại lập lại, hiện giờ Hổ Ký doanh đã bị diệt hơn nửa, nhân mã cũng chỉ còn lại một ngàn người ít ỏi, mặc dù bây giờ đã tranh thủ huấn luyện cả rồi, nhưng nếu muốn đạt tới trình độ như trước kia, hẳn còn phải tốn thêm một thời gian dài nữa a.

Mọi người cẩn thận nhìn ánh mắt Úy Trì Hòe Dương, thấy hắn phiền muộn, chắc hẳn là đang nghĩ tới chuyện Hổ Ký doanh, lần này, tổn thất lớn nhất trong quân doanh chính là Hổ Ký doanh. Ầyy! Xem ra ai cũng không thể nói đỡ cho Lãnh tướng quân với Tôn tướng quân rồi. Bây giờ ngay cả giám quân đại nhân cũng là đóng cửa không ra ngoài, ít khi thấy bóng dáng.

Cuối cùng lại nghe Cao Uy mở miệng nói: “Nguyên soái, để ta lưu lại đi, chờ các ngươi đến đổi ca.”

Úy Trì Hòe Dương nghe vậy, nhìn hắn một cái nói: “Cũng tốt, ta vốn nghĩ tự mình lưu lại, nhưng ta già rồi, cũng lo lắng Như Phong ở kinh thành làm loạn, tiểu tử kia cả ngày đều hi hi ha ha, tính tình lỗ mãng, còn phải mài giũa thêm mới được.”

Các tướng quân khác cười thầm, nói qua nói lại vẫn là thương cháu của mình.

Úy Trì Hòe Dương lại nói: “Lần này xuất hiện thêm một vài người mới, ta thấy tư chất cũng khá tốt, con của Cao Uy cũng rất tốt, là một tướng tài.” Hắn ngăn Cao Uy đang muốn lên tiếng bác bỏ, tiếp tục nói: “Lần này trở về, ta sẽ hướng Hoàng thượng từ quan, ta già rồi, nên để cho người trẻ tuổi phát huy.” Sắc mặc mừng rỡ, có cái gì so với việc nhìn thấy mình có người nối nghiệp vui hơn đây? Chỉ là trong lòng đối với nơi này có chút luyến tiếc…

Mới năm nào còn sục sôi huyết trẻ, giờ nhìn lại mái tóc đã điểm sương, ôi, tình cảm thật sự phức tạp

Ánh mắt mọi người chạm nhau giữa không trung, yên lặng không nói gì.

* * *

Mọi người bàn xong rồi, Úy Trì Hòe Dương đứng dậy rời khỏi đại trướng, ông nhẹ giọng nói: “Chuẩn bị một chút, chúng ta trở lại thành Lạc Nhạn

Chung Anh đứng phía sau cung kính đáp một tiếng, bọn họ hiện tại đang ở nơi đóng quân ban đầu, cho nên cách thành Lạc Nhạn một quãng đường.

Sau khi trở lại trong phủ, Úy Trì Hòe Dương đem cương ngựa giao cho quản gia, hỏi: “Như Phong đâu?”

Quản gia đáp: “Thưa lão gia, thiếu gia còn ở trong phòng. Mặt khác, tam hoàng tử điện hạ hiện giờ đang ở khách phòng.”

Úy Trì Hòe Dương gật đầu, suy nghĩ một chút, vẫn là quyết định đi xem tình hình Như Phong trước, vì vậy cất bước đi, Chung Anh như cũ theo sau.

Bởi vì Mộc Đồng sớm đã theo Túy Trúc đánh tới nơi nào rồi, hắn để lại Chu Tiền, Chu Hậu trông coi, nhưng khi Úy Trì Hòe Dương tới, Chu Tiền, Chu Hậu không cảm thấy ông là nhân vật nguy hiểm gì, lại là gia gia của Như Phong, cho nên cũng không có ngăn cản.

Bởi vậy… bởi vậy…

Lúc Úy Trì Hòe Dương yên lặng không một tiếng động bước vào tiểu viện của Như Phong, nhìn xuyên qua khe cửa, không nới hai lời liền đẩy cửa đi vào.

Sau đó… sau đó…

Lão nhân gia nhìn thấy một bạch y nam tử ngồi bên giường tôn tử mình, đang cầm tay tôn tử mình, còn không ngừng… không ngừng gặm!

Tình thiên phích lịch* a! Hắn cảm thấy mình hình như già cả mắt mờ rồi.

[*sét đánh giữa trời quang.]