Leng keng hồng nhan phong thái hành thiên hạ - Chương 140 - 141

Chương 140: Trúng chiêu

“Đúng là Như Phong!” Dục Tuyên lập tức trả lời chắc chắn, tấm lưng kia, mình không thể nhầm được.

Dục Tước hai tay chống lên bệ cửa sổ, cẩn thận nhìn một hồi mới nói: “Khuôn mặt không phải, chiều cao không đúng, nhưng quan trọng nhất đó là nữ nhi.” Nói là nói như vậy nhưng thật ra Dục Tước rất là kích động, nếu Như Phong là nữ đúng như câu nói vậy chẳng phải là mình có cơ hội sao?

Trong đầu Dục Tuyên cũng có cùng ý nghĩ này, hắn nhìn chằm chằm vào nam tử và nữ tử kia, phân tích: “Ca ca, huynh xem biểu tình của hoàng thúc, trừ Như Phong ra còn thấy thúc đối tốt với ai như vậy không? Nếu không phải Như Phong thì vì cái gì Như Phong lại nói mình chỉ yêu mỗi hoàng thúc? Rõ ràng bọn họ chính là lưỡng tình tương duyệt [hai bên vừa ý yêu nhau.], huống chi hoàng thúc còn từng cảnh cáo đệ không được tiếp cận Như Phong. Đây chứng tỏ hoàng thúc đã sớm biết Như Phong là nữ.” Câu nói sau cùng chắc như đinh đóng cột, giọng điệu thì nén giận, tuy là rất kinh hỉ.

“Vậy có thể là dịch dung?” Dục Tước sờ sờ cằm, chú ý vào hai người kia, nhìn hành động bọn họ vô cùng thân thiết, cảm thấy thật chua xót, tuy hoàng thúc là người mình tôn kính nhưng người ta thích cũng Như Phong mà, phải làm thế nào bây giờ?

“Nhất định là vậy, đừng quên mánh khóe của hoàng thúc cũng không ít.” Dục Tuyên ngoắc tay ra hiệu theo dõi.

“Cũng có thể Như Phong là nam đang giả nữ ? Ta nhớ rõ lần trước Vũ Yên thăm dò, nàng rõ ràng nói Như Phong là nam nhân.” Dục Tước lại hoài nghi nói. Như Phong diện mạo hùng thư*, giả thành nữ nhi cũng là xinh đẹp hơn người, lấy tính cách cổ quái của Như Phong điều này dễ xảy ra lắm. Hiện trong kinh thành, một vài quan to hoặc quý nhân cũng cho phép nam sủng giả nữ trang ra ngoài dạo chơi.

[*vừa mạnh mẽ vừa yếu đuối như thư sinh.]

Dục Tuyên mặt cứng đờ, muốn làm rõ chuyện kia, Vũ Yên rõ ràng đã bắt được “cái kia” của Như Phong mới xác nhận thật sự là nam a.

Lúc này, vừa vặn có hắc y nhân lặng yên, không một tiếng động bước vào.

“Thế nào? Như Phong có còn trong phủ tướng quân hay không?” Dục Tuyên vội hỏi.

Hắc y nhân cung kính trả lời: “Bẩm chủ tử, Úy Trì công tử hiện trong thư phòng, hình như đang ngủ, còn có tùy tùng hầu hạ bên cạnh.”

Phất tay ra hiệu cho hắc y nhân rời đi, Dục Tước cùng Dục Tuyên liếc mắt nhìn nhau, ẩn chứa thất vọng.

Dục Tuyên cuối cùng vẫn nói: “Đệ không tin, đích thân đệ đi chứng thực.” Dục Tuyên nhớ tới buổi chiều đầu tiên ở học viện, hương thơm trên người Như Phong, da thịt và thân thể của hắn, tuy hắn cao hơn nữ tử một chút, nhưng thời điểm mình hôn môi hắn, cảm xúc thật kì quái, giờ nhớ lại, càng nghĩ càng hoài nghi.

Dục Tước cũng gật gật đầu, hai người cùng nhau mở cửa đi xuống lầu.

Ở ngay cầu thang ngạc nhiên khi gặp lại người quen cũ, Vân Thiên Trạch.

Vân Thiên Trạch một thân tử y đẹp đẽ hoa lệ, làm tôn thêm vẻ đẹp không ít, nhìn thấy Dục Tuyên cùng Dục Tước tựa hồ không kinh ngạc.

“Là do ngươi mời bọn ta đến.” Dục Tước khẳng định, thời điểm chạng vạng có người đưa đến một tờ giấy hẹn, mặt chữ khá quen thuộc cho nên mới đồng ý tới chỗ hẹn, nhưng chưa tới giờ hẹn lại không ngờ chạm mặt nhau vào lúc này. Dục Tước nhìn chỗ hắn ngồi, hình như không phải là chỗ trong thư hẹn.

“Vốn muốn tìm các ngươi ôn chuyện, nhưng hiện tại ta có việc phải làm.” Vân Thiên Trạch thản nhiên nói, lập tức bước xuống lầu. Bên cạnh hắn là một nam trung niên sắc mặt nghiêm trọng cùng một tiểu nam hài.

Dục Tuyên đi sau Dục Tước, nhìn Vân Thiên Trạch, trong lòng âm thầm kinh hãi: nếu hắn không chủ động liên hệ ca ca, mình còn không biết hắn sớm vào kinh thành, xem ra càng phải tăng cường mạng lưới tình báo mới được.

Dục Tước nói nhỏ: “Theo sau.”

Một đám người ra khỏi Hồng Tân lâu, trực tiếp hướng nơi Như Phong và Mộc Vấn Trần mà đi, tuy thu hút ánh mắt của mọi người, nhưng mấy người họ vẫn nhìn không chớp mắt, chằm chằm về phía trước.

Giờ phút này, Như Phong đứng trước một tiểu sạp, vươn hai tay, nhìn toàn bộ trứng tôm chín đỏ, dù đã no căng cả bụng, nhưng vẫn mang vẻ mặt thèm nhỏ dãi.

Mộc Vấn Trần cẩn thận đem hai tay dơ của Như Phong lau sạch, trông bộ dáng ai kia liền bật cười, nói: “Nàng đã ăn quá no rồi, không được ăn nữa, tối mai chúng ta lại đến, không bụng nàng tối nay phải chịu khổ sở đấy.” Nói hết câu, ánh mắt tựa hồ lơ đãng nhìn phía sau.

Như Phong vẫn còn ngây người nhìn món trứng tôm, nghe vậy liền quay đầu lại, không hờn giận nhìn Mộc Vấn Trần: “Nhưng mà ta còn muốn ăn nữa.” =3=

Mộc Vấn Trần cười cười, liếc mắt nhìn bụng nàng một cái, không nói gì.

Như Phong theo tầm mắt của hắn liền phát hiện y phục vốn may vừa với người, vừa rồi ăn uống thả cửa nên đã hơi hơi căng ra.

Nữ nhân coi trọng nhất chính là dáng người và dung mạo của mình, cho nên Như Phong lập tức thẹn thùng, tức giận nói:” Ai kêu chàng mua quần áo chật chội như vậy!” Nhưng mà mình cũng đáng trách, ăn kiểu gì khiến bụng căng phồng lên, còn làm Mộc Vấn Trần nhìn thấy, thật sự là mất mặt chết đi được!

Mộc Vấn Trần thật dịu dàng trấn an: “Lần sau ta làm lại vừa với nàng hơn, nghe lời đi Như Phong, chúng ta trở về được không, đã trễ lắm rồi, ngày mai ta lại dẫn ngươi đến, bây giờ không quay lại không khéo sẽ gặp người quen đó.”

Như Phong vừa nghe, lập tức quan sát xung quanh, quả nhiên thấy phía sau có một đám người. Như Phong còn chưa kịp hoảng sợ, đứng trong lòng Mộc Vấn Trần, hỏi: “Làm sao bây giờ? Ta cũng không muốn gặp bọn họ, họ nhất định sẽ nhận ra ta.”

Mộc Vấn Trần mỉm cười, ôm Như Phong đi về phía trước. Đêm đã khuya, người lại nhiều hơn, rất nhanh liền cản trở tầm mắt của nhiều người. Mộc Vấn Trần lộ vẻ tươi cười, cưng chiều nhìn Như Phong vừa đi vừa không quên nhìn mỹ thực bên đường mà chảy nước miếng.

Ven đường trở về phủ có đèn lồng chiếu, cho nên cũng không phải khó đi, Mộc Vấn Trần tính dùng khinh công đưa Như Phong trở về, nhưng nghĩ Như Phong muốn tản bộ tiêu thực nên cũng chỉ vui vẻ đồng ý.

Hai người vừa tới một nơi u tĩnh*, Mộc Vấn Trần đột nhiên cau mày nói: “Như Phong, nàng ở chỗ này chờ ta đi xử lý một chút sự tình, rất mau sẽ quay lại.” Nói xong liền đưa xiên thịt dê còn lại cho Như Phong.

[*âm u, vắng vẻ.]

Như Phong thấy xiên thịt dê liền thỏa mãn, dù sao mình cũng có thể tự bảo vệ được, thật sự không được dùng vũ lực để giải quyết, cùng lắm làm cho miệng vết thương khép lại chậm một chút, may mà thường xuyên bôi thuốc mỗi ngày.

Mộc Vấn Trần dặn dò một phen, nghĩ có người nhiều bảo hộ như vậy hẳn cũng đủ rồi, vì thế lập tức phi thân rời đi.

Như Phong ngoan ngoãn đứng tại chỗ ăn xiên thịt dê, so với xiên thịt dê ở hiện đại, vị quá mặn, gia vị nêm càng đậm, nhưng lại nướng vừa lửa, thịt chín tươi ngon, hợp khẩu vị, hương thịt nướng vẫn còn lưu lại, thật sự là rất ngon a!

Như Phong một bên cảm thán, một bên nhìn nơi Mộc Vấn Trần vừa rời đi, hiện người trên đường cũng có, chỉ ít hơn thôi, toàn là xe ngựa chạy gấp gáp, rất ít người đi bộ giống mình.

“Cô nương, xin hỏi một chút phố ăn vặt ở kinh thành là đi hướng nào vậy? Tại hạ lần đầu đến kinh thành, là ngưỡng mộ tiếng tăm mà tìm đến.” Vừa lúc Như Phong ăn xong xiên thịt dê, cầm lấy khăn tay của Mộc Vấn Trần mà lau lau thì có tiếng nói của một nam nhân truyền đến.

Như Phong giương mắt vừa nhìn là một nam tử tuần tú trẻ tuổi, mặc bạch y bình thường, trên đầu vấn khăn tiêu dao, trang phục tiêu chuẩn của người đọc sách, phía sau hắn có một thư đồng có vẻ thô lỗ đi theo.

Như Phong cẩn thận đánh giá hắn một chút, thấp giọng nói: “Ngươi cứ đi thẳng là tới.” Ngón tay chỉ chỉ một hướng.

Nam tử trẻ tuổi chắp tay nho nhã lễ độ nói tạ ơn, nhìn thoáng qua Như Phong, đột nhiên nói: “Cô nương, cô rất giống một người mà ta biết.”

Như Phong không nói gì, hình dáng hiện giờ của mình rất là bình thường mà, bởi vậy lúc cùng Mộc Vấn Trần đi dạo phố, cũng không có nam nhân nào nhìn mình, ngược lại, có rất nhiều nữ nhân nhìn Vấn Trần, thậm chí còn có người công kích mình nữa chứ. Bây giờ nam nhân này nói vậy, rốt cuộc là có ý gì? Muốn bắt chuyện?

Cho nên Như Phong chỉ cười cười, không nói.

Lúc này, Như Phong nghe được tiếng vó ngựa ở xa xa, giương mắt nhìn lên, dưới ánh nến có mấy nữ tử trang phục hoa lệ cưỡi ngựa về phía này. Chỉ thấy nữ tử dẫn đầu mặc một bộ trang phục ôm sát người áo choàng ngoài cổ bẻ, phía dưới phối với quần dài ống rộng màu xanh sẫm, trên đầu đội nón vải che mặt, dưới chân thì mang một đôi giày ủng bằng vải mềm mại. Mấy người đi theo phía sau nàng cũng mặc trang phục giống vậy. Lúc các nàng lướt qua Như Phong và nam tử trẻ tuổi, Như Phong chỉ cảm thấy một mùi hương thơm mát xông vào mũi, mặc dù thấy không rõ hình dáng của các nàng, nhưng vẻ xinh đẹp phong tình bên dưới khăn che mặt lại hiện lên thật rõ ràng.

“Họ là ai nhỉ?” Như Phong vô thức mà hỏi thăm, nữ tử thật dũng mạnh a, ban đêm cưỡi ngựa chạy ra ngoài, lại là một đám người! Đang nghĩ tới đây, đầu lại đột nhiên mê man, Như Phong thầm kêu một tiếng không tốt, mùi hương nồng trên người của đám nữ tử kia có vấn đề, hèn gì thấy lạ lạ.

Như Phong cố gắng tự chủ, lấy thuốc mà mình vẫn luôn đem bên người ra bỏ vào trong miệng, động tác rất đơn giản, mà cũng rất khó khăn, không đợi Như Phong ăn viên thuốc, nàng liền ngã xuống.

Chờ lúc Như Phong tỉnh lại, nàng vẫn ở chỗ cũ, chỉ là nằm trên một bộ quần áo. Người trẻ tuổi và thư đồng đã không còn thấy mà đứng cạnh nàng là một hắc y nhân, mặt người nọ đã bị ẩn vào góc khuất gần đó, Như Phong không nhìn rõ được khuôn mặt hắn.

Thấy Như Phong đã tỉnh, hắc y nhân hình như thở dài một hơi: “Như Phong công tử tỉnh rồi? Vừa rồi là thuộc hạ thất trách, thuộc hạ cam nguyện chịu phạt!” Vừa nói vừa quỳ một gối xuống.

Như Phong ngồi xuống xoa mi tâm, đau đầu mà nói: “Ngươi là thuộc hạ của ai?” Mình đâu có mang một đám thuộc hạ đông đảo bên người đâu, xem bộ dáng của hắn, hắc bào dưới cái mông mình chắc là của hắn.

Hắc y nhân cung kính mà đáp: “Là thuộc hạ của vương gia.”

“Vậy ngươi không cần quỳ với ta, đứng lên đi, tự mình đi nói với hắn là được.” Như Phong nói xong liền khoát khoát tay, thể diện bị tổn thương thật nghiêm trọng, chỉ vì một làn hương như vậy? Mình bị lừa?

Hắc y nhân tựa như nhìn ra nghi hoặc của Như Phong, liền vội vàng nói rõ tình huống. Thì ra, đám kia nữ tử cưỡi ngựa từ xa xa mà đến, không có chỗ nào khả nghi, cho nên lúc đầu các đầu ám vệ cũng chỉ là cảnh giác, mà không ngăn cản, không ngờ rằng lúc các nàng đi lướt qua, có người đã ngửi thấy được mùi hương bất thường, lúc vừa định hành động, phát hiện Như Phong đã ngã xuống trong lòng nam tử trẻ tuổi, nam tử trẻ tuổi kia không đợi hắc y nhân đi đến đã vội phi thân rời đi, tốc độ nhanh đến khó tin.

Cho nên thực ra Như Phong chỉ hôn mê một lúc, nhưng dù gì cũng là đã trúng chiêu.

Lúc Như Phong đang thẫn thờ, Mộc Vấn Trần đã quay lại, trên mặt hắn vốn mang theo ý cười, nhưng lúc nhìn Như Phong đang ngồi dưới đất thì chuyển thành kinh hãi, vội hỏi: “Như Phong, nàng làm sao vậy?”

Như Phong tùy ý để hắn ôm, ôm đầu nói: “Mới nãy bị trúng chiêu rồi, cho nên bây giờ đầu rất đau.” Hắc y nhân trong góc khuất vội vàng kể hết chuyện.

Mộc Vấn Trần nghe xong, chân mày cau lại, hắn nhìn Như Phong một chút, rồi lắc đầu với hắc y nhân, sau đó thì nhanh chóng ôm Như Phong bay về.

Xem ra, vẫn còn có người theo dõi Như Phong trong bóng tối, như vậy bây giờ sự tình lại phức tạp hơn rồi, mà chuyện mình vốn lo lắng cũng đã xảy ra. Người không coi năng lực ám vệ của mình ra gì thì không nhiều lắm, trên thực tế là cực kỳ ít.

Mộc Vấn Trần thầm than một tiếng, nhìn Như Phong đang nhắm mắt, trong lòng thương tiếc một hồi, là do mình quá mức khinh thường, hôm nay là do mình không đúng.

Lúc này Như Phong lại đột nhiên mở miệng nói: “Mùi thơm nồng đó không đơn giản, mê dược bình thường vốn không thể gây hại đến ta, nhưng hương thơm vừa nãy rất bất bình thường, bên trong không có độc, nhưng lại khiến ta choáng váng. Xem ra, cái này phải hỏi Túy Nguyệt mới được.” Vẫn là nên xin cố vấn người chuyên nghiệp là hơn.

Mộc Vấn Trần ừ một tiếng, lúc thi triển khinh công, gió có hơi lớn, nhưng vẫn có thể nghe được tiếng Như Phong nói.

Không lâu sau đã về tới tướng quân phủ, Mộc Vấn Trần lén lút đưa Như Phong về phòng của nàng, Mộc Đồng cùng Chu Tiền Chu Hậu cũng vào phòng Như Phong, phân phó một hồi. Chu Tiền cùng Chu Hậu phải đi khiêng nước nóng tới.

Mộc Vấn Trần nhìn Như Phong đang ngủ mê mệt trên giường, bắt mạch cho nàng một hồi, lúc này mới thở dài một hơi, tiếp đó thì chuẩn bị tắm rửa cho Như Phong.

Ngày mai cũng phải bảo người xem lại Như Phong mới được, hắn suy nghĩ một chút, thử nước nóng, sau đó đem rèm và này nọ che lại.

Cùng lúc đó, Úy Trì Hòe Dương lại đang rất tức giận: thằng Như Phong này buổi tối hai ngày nay hình như luôn cùng một nam tử cùng đi cùng về! Rốt cục là chuyện gì đang xảy ra? Không lẽ Như Phong thật sự đoạn tụ?

******

Chương 141: Hợp mưu

Nghĩ ngợi một hồi, Úy Trì Hòe Dương dự định tự mình đi kiểm tra.

Bước thật nhanh tới đình viện, Úy Trì Hòe Dương và Chung Anh đã đứng trong viện của Như Phong. Chỉ thấy song cửa sổ vẫn còn có ánh đèn hắt ra, Chung Anh ho khẽ một tiếng, ngụ ý ra hiệu cho người trong phòng, lại không có động tĩnh, đành phải ho khan vài tiếng to hơn, nhưng vẫn không có động tĩnh gì.

Chung Anh đành nhìn Úy Trì Hòe Dương, trong mắt có nghi ngờ.

“Như Phong ở trong đấy sao?” Trong phòng còn ánh đèn, chứng tỏ người vẫn chưa ngủ, có người nói hắn vừa sai hai tùy tùng đến trù phòng (phòng bếp) lấy nước ấm, có lẽ thằng nhóc kia vừa từ bên ngoài trở về.

Lúc này trong phòng, Như Phong chỉ mặc mỗi nội y đứng bên bồn tắm, Mộc Vấn Trần đứng bên cạnh muốn hỗ trợ. Như Phong đương nhiên không chịu, nếu không nhờ từ trước đến giờ đã luyện được trực giác sắc bén, lúc chuẩn bị cởi quần áo đã giật mình tỉnh lại nếu không chắc bây giờ mình đã trần truồng luôn rồi.

“Để ta giúp nàng tắm!” Mộc Vấn Trần nóng nảy nói, mắt thì nhức nhối nhìn chằm chằm vào thân thể Như Phong.

Như Phong nhìn trên mặt nước không nhiều hoa lắm, liền cười khổ, cự tuyệt nói: “Không cần, ta tự tắm được.”

“Nhưng bây giờ cả người nàng yếu như vậy, ta phải giúp nàng a, còn miệng vết thương vừa mới lành, nàng muốn nó rách ra nữa sao?” Mộc Vấn Trần nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, nghiêm túc nói. Đương nhiên nếu mặt hắn không đỏ bừng, mắt không nhìn chằm chằm vào Như Phong thì có lẽ sức thuyết phục sẽ tăng thêm không ít.

“Vấn Trần, chàng ra ngoài đi, tắm rửa là chuyện riêng tư, ta sao có thể cho chàng nhìn?” Không biết có phải vì hơi nước nóng hay không mà mặt Như Phong đỏ hồng lên, trông mê người vô cùng, làm con ngươi ai kia lại sáng hơn.

“Ta đã thấy qua thân thể của nàng, bây giờ giúp nàng tắm rửa có gì nghiêm trọng đâu?” Uyên ương hí thủy*, Mộc Vấn Trần nhớ tới bức họa nào đó, hứng thú liền tăng.

Như Phong vẫn lắc đầu, bọn họ thân mật cũng chừng mực, nhưng vẫn chưa tới mức “Thanh thảng tương kiến”** hơn nữa Mộc Vấn Trần lần này làm cho mình cảm thấy có… ‘nguy hiểm’, để cho hắn giúp mình tắm rửa, xấu hổ chết được. Quên đi, tuyệt đối cự tuyệt!

*cặp đôi chơi đùa dưới nước.

**chỉ hai người đối đãi chân thành với nhau, phơi bày tất cả ý nghĩ cua mình cho đối phương, cứ biết là ý Như Phong: nàng với Mộc Vấn Trần chưa đến mức phơi bày trần trụi cho nhau.

Hai người đang giằng co lẫn nhau, thì nghe thấy tiếng bước chân, tuy rằng rất nhẹ, Như Phong nghiêng tai lắng nghe, Mộc Vấn Trần nhăn mày lại.

Đêm khuya thế này, ở đây sao lại có tiếng động, trừ gia gia ra còn có ai nữa ?

Quả nhiên, sau đó không lâu, liền truyền đến tiếng người.

“Như Phong, sao vậy?” Úy Trì Hòe Dương tiếp tục gọi.

Như Phong vội vàng trả lời, xối nước cho ra tiếng ào ào, rồi lớn tiếng đáp: “Gia gia, con đang tắm, nếu không được người đánh thức, con đã ngủ gục trong bồn tắm luôn rồi.”

Úy Trì Hòe Dương vừa nghe, liền muốn đẩy cửa ra: “Ta muốn vào nói chuyện với con.” Ngữ khí vốn không cho cự tuyệt.

Như Phong lên tiếng: “Gia gia, người chờ một chút, con mặc quần áo sẽ ra mở cửa.”

Úy Trì Hòe Dương đợi trong chốc lát, quả nhiên thấy Như Phong ra mở cửa, chỉ là...

“Đây là kiểu ăn mặc gì? Trời hôm nay cực nóng, con sao mặc như thế.” Chỉ là thấy Như Phong dùng chăn mỏng quấn quanh người, bộ dạng chẳng ra cái gì.

Như Phong rùng mình một cái, nói: ” Gia gia, đối với người là ngày nóng nực, nhưng với con vẫn có chút lạnh a, với lại con vẫn chưa khỏe lại mà.”

Úy Trì Hòe Dương ngửi được mùi vị thuốc đông y, liền gật gật đầu, bảo Như Phong đi vào, sau đó quét mắt một trận khắp phòng, ngay cả giường cũng quan sát. Thấy không có gì khác thường mới quay lại nhìn Như Phong nói :” Ta nghe gần đây con hay gần gũi với một nam nhân có phải không ? Đêm nay hình như còn lén lút ra ngoài. Rốt cuộc là làm cái gì ?” Câu sau âm lượng liền tăng cao.

Như Phong điềm tĩnh, dựa vào cửa đáp: “Bị người phát hiện rồi, đúng vậy, con ở kinh thành vừa quen một vị bằng hữu, hai ngày nay cùng hắn đi ra ngoài, đó là người ở kinh thành. Gia gia con vốn thích trèo tường, không thích đi cổng chính, đã thành thói quen lâu rồi.” Ngữ khí nhẹ nhàng, nói xong còn ngáp một cái.

Mùi thuốc đông y lại xông vào mũi làm Úy Trì Hòe Dương có chút mềm lòng, ngữ khí dịu lại: “Tên thằng nhóc này luôn làm toàn chuyện kì quái, thân thể bây giờ có vẻ đã hồi phục khá rồi, sao phải uống thuốc lâu đến thế?”

Như Phong trong lòng vui vẻ, nói:” Chẳng phải muốn con nhanh nhanh khỏe lại sao, cho nên đại phu nói thế nào con liền làm như thế ấy. Gia gia đêm khuya rồi, người cũng nên nghỉ ngơi đi, ngày mai cùng con nói chuyện tiếp, còn tí chuyện cần lo lắng nữa.”

Úy Trì Hòe Dương nghe xong, lại nhìn bộ dáng mệt mỏi của Như Phong thấy đau lòng nên mau chóng quay về. Úy Trì Hòe Dương đi rồi, Như Phong liền đóng cửa lại, thổi tắt nến, đi đến bên giường lăn lộn một chút, căn phòng sau đó yên tĩnh hoàn toàn.

Không biết qua bao lâu, phòng tắm truyền đến một tiếng, Mộc Vấn Trần cả người ướt đẫm đi ra, bóng người thong thả lặng lẽ.

Như Phong nhẹ nhàng cười, nói: “Gia gia thực khôn khéo!”

Giờ phút này Úy Trì Hòe Dương rốt cục mới yên tâm trở về, nói với Chung Anh: “Được lắm, trong phòng hắn không có ai.” Úy Trì Hòe Dương là ai? Là ngươi đã lãnh hội bao nhiêu binh pháp, cho nên đầu tiên là làm bộ đã rời đi, sau đó quay lại chú ý nghe thanh âm, tình huống xảy ra là nếu có người như lời bẩm báo, hắn ta sẽ liền đi ra. Thời điểm ông nhẹ nhàng quay lại viện thì không có động tĩnh gì, do đó xác định phòng tôn tử mình không lưu ai cả.

Kì thực ông không biết Mộc Vấn Trần có võ công rất cao, trí lực càng không kém, nên hai người mới thoát nạn.

Trong Hồng Tử lâu.

Ba người kia đã cho mọi người lui hết ra ngoài, mặt không có chút ý cười.

Trầm mặc một hồi, Dục Tuyên mở miệng trước: “Chúc mừng ngươi đã trở thành hoàng đế. Nhưng mà một mình ngươi ngồi cùng hai huynh đệ chúng ta, bộ không sợ bọn ta sẽ đem ngươi đi xử tử sao, một chút võ công ngươi còn không có.”

Vân Thiên Trạch cười, ánh mắt long lanh nhưng con ngươi tối đen thật ảm đạm, không một chút ánh sáng, từ từ nói: “Ta không có võ công, nhưng sẽ có những vật dụng khác, bằng không các ngươi cho là ta sống qua mấy năm nay như thế nào? Lần nào cũng phải chờ người tới cứu sao?

Dục Tước không phản ứng, liếc nhìn họ, phất tay nói: “Được rồi, hai người các ngươi đừng nói qua nói lại nữa, Thiên Trạch, lần này đến là có chuyện gì?”

Vân Thiên Trạch liếc nhìn Dục Tuyên một cái mới lên tiếng: “Kỳ thật cũng không có gì, ta chỉ muốn gặp Như phong.”

Dục Tuyên cùng Dục Tước sửng sốt, hai mặt nhìn nhau.

“Ngươi có ý gì?” Dục Tuyên tức thì tỏ vẻ rất tức giận, vội hỏi.

Vân Thiên Trạch thư thả ngồi lên ghế, chậm rãi nói: “Chính là ý này, không lẽ ta không được nhớ đến Như Phong sao?”

Dục Tước nhìn với vẻ sâu xa, nói: “Không ngờ ngươi cũng thích Như Phong!”

“Các ngươi không phải cũng vậy sao?” Vân Thiên Trạch cười nói, cầm lấy một cái chén bạch ngọc mà đùa nghịch, Dục Tuyên cùng Dục Tước tinh tường nhìn thấy dưới cái chén có hai chữ Như Phong, tuy chỉ là chữ viết hoáy.

“Như Phong rốt cuộc có phải là nữ hay không?” Ba người trầm mặc một hồi, Dục Tuyên lại đột nhiên lên tiếng.

Vân Thiên Trạch mỉm cười nói: “Ta không quan tâm hắn là nam hay nữ, dù sao hắn đã định là của ta rồi.” Thật ra, hôm nay trong lúc vô ý thấy được Như Phong cải trang, hắn biết chắc nàng chính là nữ, có điều phát hiện này sao phải để cho mấy người tình địch này biết chớ.

“Hừ, cho dù Như Phong là nữ, cũng sẽ không yêu ngươi đâu.” Dục Tuyên hừ một câu.

Dục Tước nhìn qua Vân Thiên Trạch, như nghĩ tới cái gì vẫn chưa mở miệng nói.

“Lại nói tiếp, trận chiến này ba người chúng ta đều lấy được lợi nhiều nhất, thông qua trận chiến này, ta xuất kỳ bất ý* rồi leo lên ngôi vị hoàng đế, mà thế lực hai người các ngươi bây giờ cũng đã là ngang bằng với thái tử, hình như thậm chí vượt qua mặt, thật sự là không dễ dàng nha.” Vân Thiên Trạch đột nhiên cảm thán nói, chuyển sang đề tài vừa nói.

[*hành động khi người ta không đề phòng.] 

“Có điều rất nhiều binh lính đã hy sinh, hủy hoại rất nhiều gia đình.” Dục Tước cảm thán nói, lúc đầu trận chiến này là do thân phận của Vân Thiên Trạch khơi mào, cho nên bây giờ hết thảy đều xảy ra theo kế hoạch của bọn họ, song phương cũng chiếm được thứ mình đáng được có, chỉ có điều làm khổ cho những người đã hy sinh.

Vân Thiên Trạch lạnh lùng nói: “Nhìn không ra ngươi vẫn nhân từ nương tay như vậy, nếu như tâm ngươi cứng rắn thêm chút nữa, chức thái tử này làm sao đến phiên tên kia làm. Muốn chiếm thứ mình muốn thì luôn phải trả một cái giá thích hợp.” Hắn nghiêng người liếc mắt nhìn Dục Tước, trong mắt có vẻ khinh bỉ.

Dục Tuyên căm tức nhìn hắn, nhưng mà cũng biết hắn nói rất đúng, cho nên kéo đề tài cũ lại: “Như Phong với ngươi là không có khả năng, cho dù hắn là nữ, huống chi hắn có thể là nam.” Thật ra hắn vốn muốn nói rằng, ngươi với ca ca không ai thích hợp hết, ta mới là người thích hợp nhất. Nhưng vì bận tâm đến ca ca vẫn đang ở đây, những lời đành phải nuốt vào. Vân Thiên Trạch chỉ gượng cười, cũng không trả lời với hắn. Hắn nhìn Dục Tuyên hiểu rõ, biết người trước mặt này cũng có tâm tư giống mình.

Dục Tước quay đầu nhìn ra cửa sổ nói: “Ngươi đừng quên, vẫn còn hoàng thúc, người Như Phong chính thức thích mới là hắn.”

Vừa dứt lời, mặt của Dục Tuyên và Vân Thiên Trạch lập tức đen xuống, không hẹn mà cùng nhớ tới một màn lúc nãy.

“Nhưng mà Như Phong mặc nữ trang vào thật sự rất xinh đẹp, so với nam trang còn đẹp hơn. Bây giờ ta lo lắng là phụ hoàng lỡ như biết Như Phong vốn là nữ, như vậy Tướng Quân phủ có thể bình an vô sự sao? Như Phong sẽ không bị gì sao?” Dục Tước lại nói thêm, quay đầu nhìn qua Dục Tuyên và Vân Thiên Trạch.

Mặt hai người này lại đen thêm một chút, cùng quay đầu nhìn nhau.

Nửa ngày, Vân Thiên Trạch đột nhiên cười nói: “Bởi vậy, bây giờ chúng ta lại phải bắt đầu hợp tác rồi.”

Dục Tuyên nghe vậy, cũng cười tà mị.

Dục Tước chỉ chớp chớp mi, buồn bã.

Trong căn phòng xa hoa, ba người đều tâm tư riêng, im lặng không nói.