Duy Ngã Độc Tôn - Chương 027 - 028

CHƯƠNG 27: A HỔ

Rải rác xung quanh Nghiệp đoàn thợ săn có nhiều tửu lâu và nhà trọ. Tần Lập đi theo mấy người A Hổ tìm một tửu quán không lớn, nhưng trông rất sạch sẽ. Mấy người vừa đi vào, tiểu nhị bên trong liền tươi cười chào đón, kêu lên:

- Hổ gia mời vào! Vẫn theo lệ thường chứ?

A Hổ tùy ý gật gật đầu, tìm một cái bàn ngồi xuống, hiển nhiên là khách quen ở đây.

Chỉ trong chốc lát, bốn đĩa rau trộn và bốn đĩa đồ ăn nóng hổi được bưng lên, tiểu nhị lại mang lên một hũ rượu hâm nóng ngon nhất, mời một câu:

- Hổ gia ngài thong thả dùng!" Rồi tự giác thối lui.

A Hổ cười nói với Tần Lập:

- Ngày thường chúng ta trên cơ bản đều ăn cơm tại đây. Tay nghề đầu bếp ở đây cũng không tệ. Ngươi muốn uống chút rượu hay không?

Tần Lập cũng cười gật gật đầu, nói:

- Vậy cũng nếm chút đi!

- Được! Thực thống khoái!

A Hổ cười sang sảng, rót cho Tần Lập một chén rượu, sau đó giới thiệu với hắn:

- Người tuổi trẻ anh tuấn này kêu là Hà lão tam, tỷ tỷ xinh đẹp này tên là Bộ Vân Yên. À! Nam nhân bí ẩn này tên là Lý Kiếm, còn nữa người này... người này ngươi kêu Lãnh Dao tỷ tỷ là được rồi.

Tần Lập hướng về phía mọi người gật đầu chào từng người, trừ m lạnh lùng Lãnh Dao trước sau như một lạnh lùng, mấy người khác cũng đều mặt đầy thiện ý gật gật đầu cùng Tần Lập. Bởi vậy có thể thấy được, bên trong đội này, A Hổ có uy tín rất cao. Dù sao loại đội ngũ tổ hợp này, hành vi tự do rất cao, có khác biệt rất lớn với bang hội, không thích thì có thể tùy thời rút ra khỏi đội ngũ.

Tần Lập lúc này, đứng dậy, hướng về phía mọi người ôm quyền, nói:

- Tiểu đệ là Tần Lập, rất vui được quen biết với các vị!

Mấy người vừa rồi đều thấy A Hổ hành hung mấy tên đệ tử Tần gia kia, cũng nghe A Hổ nói cái gì, cho nên ánh mắt nhìn về phía Tần Lập, nhiều ít mang theo một chút tò mò.

Tần Lập mỉm cười:

- Mẫu thân của đệ là con gái Tần gia, đệ chính là đứa con hoang kia.

Mấy người thấy Tần Lập thẳng thắn nói ra thân phận bản thân như thế, ngược lại có phần ngượng ngùng. Đến ngay cả mỹ nữ mặt lạnh Lãnh Dao, trong ánh mắt nhìn về phía Tần Lập, cũng nhiều hơn vài phần dịu dàng.

Mỹ nữ xinh đẹp Bộ Vân Yên cười khanh khách hai tiếng, nói:

- Tiểu đệ đệ không nên thương tâm! Sau này theo tỷ tỷ đi giang hồ đi!

A Hổ trừng mắt nhìn Bộ Vân Yên một cái. Bộ Vân Yên dường như khiêu khích lại ném cho Tần Lập một cái nhìn quyến rũ, làm cho A Hổ có phần không biết làm sao, quay sang nói với Tần Lập:

- Vân Yên tỷ tỷ kỳ thật là một nữ nhân rất phong lưu! Ngươi đừng bị bề ngoài của nàng lừa cho.

- Ngươi mới phong lưu! Lão Hổ chết tiệt! Cả nhà ngươi đều phong lưu!

Bộ Vân Yên khinh khỉnh nói.

Bầu không khí vừa rồi có chút không được tự nhiên, bị Bộ Vân Yên làm rối lên một hồi như vậy, nhưng thật ra làm tiêu tan đi. Trong lòng Tần Lập biết rõ ràng, cho nên đối với năng lực xã giao của nữ nhân này vô cùng tán thưởng.

Lúc này, Hà lão tam hướng về phía A Hổ hỏi:

- Hổ ca! Vừa rồi như thế nào huynh lại nổi giận lớn như vậy?

Trên gương mặt cục mịch của A Hổ, hơi hơi co giật vài cái, mới thản nhiên nói:

- Thân phận của ta cùng tiểu huynh đệ này, gần giống nhau.

Đám người Hà lão tam quen biết A Hổ nhiều năm, nhưng trước giờ chưa hề nghe hắn nói qua chuyện cũ của mình. Làm nghề kẻ mạo hiểm này, bình thường rất ít khi thổ lộ chi tiết đời tư của mình với người ngoài. Cái nghề này đắc tội với người ta như cơm bữa, vạn nhất hại lây tới người nhà, lúc đó dù có hối tiếc cũng không kéo lại kịp. Cho nên nói như vậy, đối phương không nói, ngươi cũng không nên hỏi tới, nếu không lại rơi vào phản cảm.

Tần Lập không nghĩ tới đại hán thô lỗ này lại có cảnh ngộ tương tự như mình, không kìm được cười nói:

- Anh hùng không kể tới xuất thân, quá khứ đã qua cho qua luôn, suy nghĩ tới tương lai mới là lẽ phải! A Hổ ca! Cảm ơn huynh hôm nay trợ giúp! Đệ kính huynh một ly!

Nói xong ngửa đầu, uống một hơi cạn chén rượu trong tay.

Biểu hiện của Tần Lập, làm cho ánh mắt Bộ Vân Yên liên tục lóe lên tia sáng kỳ dị, mà ngay cả trong mắt Lãnh Dao cũng hiện lên một tia dị sắc. Những người này nhìn như bình thường, trên thực tế đều là hạng người lá gan thật lớn, nếu không sao có can đảm đi vào những địa phương nguy hiểm đó tìm bảo vật chứ? Cái loại khí chất giang hồ hư vô mờ mịt này, chỉ có người trong nghề mới có thể cảm nhận được. Làm cho bọn họ có chút tò mò chính là: một đứa con hoang của đại gia tộc thường xấu xa hèn hạ, nhưng mẫu thân của hắn thuộc hạng người gì, mà có thể dạy dỗ hắn thành tính cách như vậy?

Thiếu niên trước mắt này hào sảng, đến ngay cả A Hổ tự mình cũng có phần bất ngờ. Thấy Tần Lập uống cạn chén rượu, gương mặt anh tuấn của hắn đỏ bừng, A Hổ không kìm nổi cười lớn nói:

- Ha ha ha! Tuy rằng ngươi trưởng thành cũng là một bạch diện thư sinh mê chết nữ nhân không đền mạng, nhưng khẳng định ngươi sảng khoái hơn Hà lão tam nhiều. Ta không giúp sai người! Tiểu huynh đệ! Ta cùng ngươi uống nào!

Tính tình cởi mở của Tần Lập rất nhanh giành được ấn tượng tốt của những người này, Bộ Vân Yên uống vào hai chén rượu, hai gò má đỏ như ráng chiều, sóng mắt đung đưa, vẫn luôn miệng la hét phải làm tình nhân của Tần Lập, nhưng thật ra làm cho Tần Lập có phần dở khóc dở cười.

Người trong giang hồ, hơn phân nửa tính tình hào sảng, yêu chính là yêu, hận chính là hận, sẽ không quanh co lòng vòng. Âm mưu quỷ kế đương nhiên người người đều biết, nhưng gặp được người hợp tính tình, vậy cũng đều là thật tình đi kết giao!

Tần Lập theo chân bọn họ cùng một chỗ, dường như có ảo tưởng trở lại quá khứ, dường như thời không lần lượt thay đổi. Chợt hắn phục hồi tinh thần lại, phát hiện mình sớm đã không phải là Tần bang chủ oai phong rung chuyển trời, mà là một đứa con hoang của Tần gia thành Hoàng Sa không thể công khai gặp người. Hắn không khỏi hơi mất mát.

A Hổ uống hơi nhiều, thấy Tần Lập dường như có vẻ xúc động, hắn vỗ vai Tần Lập nói:

- Tiểu huynh đệ! Ngươi có biết ta thích ngươi cái gì không?

Không đợi Tần Lập trả lời, A Hổ nói thẳng ra:

- Ta thích nhất là sau khi ngươi kết thân cùng Thượng Quan gia, cũng không phụ thuộc vào Thượng Quan gia, có thể một mình đi lang thang bên ngoài!

Tần Lập mỉm cười:

- Những chuyện đó mọi người cũng biết à?

Hà lão tam cười châm biếm nói:

- Đối với các loại lời đồn về ba đại gia tộc của thành Hoàng Sa, chúng ta mỗi ngày đều có thể nghe được rất nhiều. Không phải ta khoe khoang, ở Nghiệp đoàn thợ săn không có gì là bí mật!

Tần Lập gật gật đầu, điều này thật ra hắn biết, càng là chỗ đủ loại người vàng thau lẫn lộn, tin tức cũng càng nhanh nhạy.

A Hổ mang theo bảy phần men say, nói đứt quãng:

- Tiểu huynh đệ... tuy rằng đều có tin đồn nói... nói ngươi thực lực rất yếu. Tuy nhiên... chỉ cần ngươi có lá gan lớn... là ngươi có thể có thu hoạch. Qua vài ngày nữa chúng ta... sắp đi hồ Phượng Hoàng bên kia... để thử thời vận. Có người ra giá cao cần... mua linh thú con và trứng linh thú. Thế nào... ngươi có hứng thú... cùng đi với chúng ta không?

- A Hổ! Huynh uống nhiều rồi! Hắn còn là một đứa nhỏ đó.

Lãnh Dao từ đầu đến giờ không nói gì, bỗng nhiên mở miệng nói một câu.

- Còn nhỏ? Hừ! Thời điểm ta lớn cỡ như hắn... cũng đã bắt đầu sinh sống bằng nghề mạo hiểm!

A Hổ giống như trả lời Lãnh Dao, cũng dường như đang nhớ lại quá khứ của mình:

- Cái gì kêu nam nhân? Chỉ cần có đảm lược... cho dù mười tuổi... đó cũng là nam nhân! Không có đảm lược... cho dù sống đến già bảy tám mươi tuổi... thì cũng chỉ là rác rưởi, không tính là nam nhân!

Hồ Phượng Hoàng... trong đầu Tần Lập, không khỏi nghĩ đến lời nói của lão già nhếch nhác kia:

- Muốn tu luyện công pháp Duy Ngã Độc Tôn, thì nhất định phải đi hồ Phượng Hoàng tìm cho được phương pháp bà chế Thiên Huyền đan. Hắn lắc lắc đầu, cố xua đuổi ý niệm không thực tế này ra khỏi đầu óc. Với thực lực của hắn hiện giờ đi vào trong đó, thực chết chắc không thể nghi ngờ.

Trong lòng nghĩ đến đây, Tần Lập không nhìn ánh mắt hờ hững của Lãnh Dao, hướng về phía A Hổ cười nói:

- Hổ ca! Nếu thật sự không chê ta là một gánh nặng! Vậy ta sẽ đi theo mọi người ra ngoài mở mang kiến thức!

- Tốt! Quả nhiên là một đàn ông! Tần Lập tiểu huynh đệ! Ngươi cứ yên tâm... địa phương chúng ta đi... tuyệt đối không nguy hiểm như vậy! Cách hồ Phượng Hoàng... còn rất xa!

A Hổ vừa dứt lời, bên ngoài chợt vang lên một giọng nói:

- Hồ Phượng Hoàng có nguy hiểm hay không ta không biết! Thế nhưng, trước mắt ngươi đã có phiền toái rồi!

CHƯƠNG 28: TỰ CHUỐC NHỤC VÀO THÂN

Mắt Tần Lập nhíu lại, ánh mắt lấp lóe, người ở Tần gia đa số hắn không quen, nhưng thanh âm này, hắn lại rất quen tai. Đúng là một trong các nhân vật trung tâm của Tần gia, đại quản sự Tần Vĩnh Cương, người cậu thứ tư của Tần Lập!

Tần Lập không thể nào quên được, ở thời điểm chính hắn vừa mới đi tới thế giới này, mẫu thân Tần Hàn Nguyệt đúng là bị vợ lẽ của người cậu thứ tư này ở nơi đó làm nhục, phải lặng lẽ rơi lệ trước giường hắn.

Mẫu thân không muốn nói xấu về anh ruột của mình, nên nói với Tần Lập nói tứ ca không ở nhà. Nhưng trong lòng Tần Lập lại biết rất rõ, cái gì không có ở nhà? Rõ ràng là không muốn dính líu tới!

Quả thật, bọn họ đối với mẫu thân còn có vài phần vướng bận, nhưng với chính hắn một cháu ngoại... thế nhưng thấy thế nào cũng không vừa mắt! Nếu không có hắn, e là Tần Hàn Nguyệt sớm đã được tuyển vào hoàng cung làm hoàng phi rồi. Mà toàn bộ Tần gia, cũng sẽ nhờ đó được thăng quan tiến chức như diều gặp gió.

Cánh cửa tửu quán, "kẽo kẹt" một tiếng bị đẩy ra, ánh sáng bên ngoài lập tức chiếu vào, in hình một bóng người cao lớn, che kín cánh cửa. Hắn nhìn quét qua mọi người bên trong, ánh mắt dừng lại trên người Tần Lập.

- Ta tưởng là ai, hóa ra là tên tiểu súc sinh ngươi!

Tần Vĩnh Cương lạnh lùng liếc mắt nhìn Tần Lập một cái, sau đó với vẻ mặt lạnh nhạt ngạo nghễ nói với mấy người A Hổ:

- Các ngươi cho rằng, dựa vào hắn thì không kiêng gì dám đắc tội với Tần gia sao? Hừ! Vậy các ngươi đúng là sai lầm rồi! Tiểu súc sinh này hiện tại tự thân mình còn khó giữ an toàn. Hơn nữa, hắn cũng không có nửa điểm quan hệ với Tần gia. Ngược lại các ngươi dám cả gan đả thương người của Tần gia ta, món nợ này quả thực ta phải tính với các ngươi cho thật tốt mới được!

- Hà hà! Không ngờ Tần tứ gia danh tiếng lẫy lừng của thành Hoàng Sa, cũng vì mấy tên bại hoại và rác rưởi của gia tộc mà ra mặt, quả thực hiếm thấy nha!

Ngươi bất nhân, thì đừng trách ta bất nghĩa! Tần Vĩnh Cương mỗi lần mở miệng là "tiểu súc sinh" này "tiểu súc sinh" nọ, hoàn toàn chọc giận Tần Lập. Tần Lập đứng dậy, khinh miệt nhìn vị "tứ cữu" của mình, cười lạnh nói:

- Tần Vĩnh Cương! Có gan thì ngươi cứ giết ta đi! Còn muốn động tới huynh đệ của ta thì phải giẫm lên xác chết của ta. Nếu không có gan, ngươi mau cút cho ta!

- Ui Cha! Thằng tiểu súc sinh này! Ngươi muốn chết!

Nhiều năm qua Tần tứ gia tại thành Hoàng Sa này, cũng là người có thân phận có địa vị, chưa từng bị người làm nhục quá như thế. Hắn lập tức giận tím mặt, chửi ầm lên nói:

- Ngươi cho là tứ gia thật không dám giết chết tên tiểu súc sinh ngươi sao?

Đừng nói, Tần Vĩnh Cương thật đúng là vì có mặt Tần Lập ở đây mới tới, nếu không chỉ bằng vào mấy tên dòng thứ Tần gia, cho dù xuất đầu cũng không cần hắn phải ra mặt. Vừa đúng lúc hắn đi qua, vừa nghe có Tần Lập ở đây nên hắn lập tức phẫn nộ không dằn được chạy tới. Nếu không phải vì tiểu súc sinh này, lão tử đã sớm thành thân gia với Hoàng đế rồi!

- Đúng vậy! Ngươi đương nhiên không dám!

Tần Lập mặt đầy vẻ tươi cười nhìn Tần Vĩnh Cương đứng ở cửa vẫn không bước vào, châm biếm nói:

- Chỉ dựa vào chút can đảm đó, ngươi dám đắc tội với Thượng Quan gia sao? Ngươi không có gan! Nếu để Tần Hoành Viễn biết, khẳng định sẽ đánh gãy chân chó của ngươi!

- Ngươi...

Tần Vĩnh Cương bị chọc tức đến sắc mặt ứ máu đỏ bừng. Đến lúc này hắn thật sự có phần hiểu được vì sao hai đứa cháu Tần Phong cùng Tần Hổ chỉ muốn giết chết cho bằng được Tần Lập. Tên tiểu súc sinh này nói chuyện quả thực có thể khiến người ta tức mà chết!

- Ta... ta cái gì? Ta nói, nếu ngươi không dám giết ta, thì mau cút đi! Đừng ở chỗ này làm

Trong phúc chốc từ hai mắt Tần Lập bắn ra hai tia sáng lạnh. Đám tùy tùng phía sau Tần Vĩnh Cương, cả đám đều hằm hè hoa tay múa chân, hận không thể lập tức xé xác Tần Lập. Chỉ cần chủ tử ra lệnh một tiếng, bọn chúng liền dám ập vào xé Tần Lập thành tám mảnh.

Đáng tiếc chính là: Tần Vĩnh Cương đích thật không dám giết Tần Lập, thậm chí cũng không dám làm hắn bị thương!

Bởi vì ngay tại buổi trưa hôm nay, Thượng Quan gia cùng Tần gia đã đồng thời tuyên bố: con cháu hai gia đình đính hôn. Đồng thời, Tần gia chính thức tuyên bố, tiến vào ngành vận chuyển cùng ngành tửu lâu, hơn nữa "mua lại" từ trong tay Thượng Quan gia mấy sản nghiệp.

Người sáng suốt vừa thấy là biết phương diện này có điều mờ ám, tuy nhiên vậy thì thế nào? Hai thế lực mạnh của thành Hoàng Sa đàm phán, đến ngay cả Phương gia đều cấm bàn tới chuyện này, người khác sao có tư cách nói chen vào?

Tại thời kì đặc biệt nhạy cảm này, Tần Vĩnh Cương làm sao dám trêu chọc Tần Lập? Nguyên vốn hắn định đến thoá mạ tiểu súc sinh này một phen cho hả giận, khoe khoang uy phong của tứ gia Tần gia một chút. Nhưng không nghĩ tới làm nhục người không thành ngược lại còn bị nhục. Người này quả thật không biết vứt mặt mũi đi đâu nữa.

Nhưng thật ra trong mắt đám A Hổ phía sau Tần Lập đều lộ ra thần sắc cảm kích. Người trong giang hồ chú ý nhất chính là hai chữ nghĩa khí. Tần Lập tuổi tuy nhỏ, nhưng phần đảm lược này, quả thực không thể không khiến người ta xem trọng!

- Tốt, tốt! Tiểu súc sinh! Món lễ vật ngày hôm nay ngươi cho ta, lão tử nhớ kỹ. Sớm muộn gì cũng có một ngày, ta sẽ làm cho ngươi hối hận!

Tần Vĩnh Cương nghiến răng nghiến lợi nói xong, nổi giận xám mặt mang theo đám tùy tùng bỏ đi.

Tần Lập lắc lắc đầu chẳng hề để ý, quay người lại hướng về phía A Hổ xin lỗi nói:

- Hổ ca! Thật có lỗi, làm liên lụy tới các người. Tần Vĩnh Cương người này lòng dạ hẹp hòi, trừng mắt tất báo, chỉ sợ về sau...

- Tần huynh đệ! Đừng nói như vậy, cái gì liên lụy không liên lụy, nếu sợ, hôm nay ta đã không ra tay giáo huấn mấy tên súc sinh không biết xấu hổ kia! Cùng lắm thì, về sau lão tử không ở lại thành Hoàng Sa kiếm ăn là được!

A Hổ sang sảng cười, bộ dáng xem ra chả có gì quan trọng.

Tần Lập bình thản nói:

- Không! Huynh yên tâm đi! Vĩnh viễn cũng không có ngày đó! Thành Hoàng Sa, cũng không phải chỉ có duy nhất một gia tộc Tần gia hắn!

Bộ Vân Yên thật có hứng thú nhìn Tần Lập, càng nhìn càng cảm thấy tiểu tử này quả thực rất đáng yêu. Mới mười ba mười bốn tuổi, đổi lại là đứa nhỏ bình thường nhà người ta, cho dù trưởng thành, cũng không có khả năng giống như tên yêu nghiệt này! Tên tiểu tử rõ ràng biết chắc Tần tứ gia không dám làm gì hắn, mới dám phát ngôn bừa bãi, thiếu chút nữa làm cho đối phương tức đến hộc máu. Nếu không nhìn khuôn mặt của hắn, thậm chí có thể làm cho người ta tưởng đó là một lão già quỷ quyệt, như thế nào cũng không nghĩ tới đó chỉ là một đứa nhỏ.

Sau chầu rượu, mỗi người đều có tâm sự riêng. Hẹn nhau ba ngày sau gặp mặt ở Nghiệp đoàn thợ săn. Tần Lập một mình ra cửa hướng về thành bắc đi đến.

Gió chiều nổi lên, thổi rối tung mái tóc của Tần Lập, đồng thời cũng làm cho tâm tư của Tần Lập theo đó có phần rối loạn:

- Thế giới này thật khác xa với thế giới của mình trước kia!"

- Quốc gia của mình trước kia, là thời đại võ công xuống dốc, pháp chế hoàn thiện. Ở trước mặt quốc gia công nghiệp hiện đại, võ công dù cao tới đâu cũng không dám tùy tiện lỗ mãng!

Mà ở Thanh Long quốc này, chỉ nói riêng trong thành Hoàng Sa thôi, nhắc tới ba đại gia tộc không người nào không biết, nhưng nhắc tới thành chủ lại có rất nhiều người hoàn toàn không biết là ai!

Sau khi mình sống lại, trải qua đủ loại sự tình, cũng đều chứng tỏ một điều, đó là một thế giới chân chính "thực lực trên hết!

Khóe miệng Tần Lập bỗng nhiên nổi lên vẻ tươi cười kỳ dị, dưới ánh trời chiều chiếu xuống, trên gương mặt tuổi trẻ anh tuấn kia, hiện ra vài phần tà quái. Tần Lập vỗ vỗ bản chiến kỹ Thần cấp trong ngực mình, cũng không quay đầu lại, hắn cười lạnh nói:

- Hai vị theo ta lâu như vậy, không phiền sao?

Tần Lập vừa dứt lời, liền đó thấy phía sau hắn hiện ra hai người trẻ tuổi một trái một phải. Người bên trái ước chừng ba mươi tuổi, dáng người gầy yếu, sắc mặt lạnh như băng; người bên phải chỉ chừng hai mốt hai hai tuổi, trên gương mặt vốn hẳn rất anh tuấn, lại mang một vết sẹo kéo ngang qua mặt, từ đuôi lông mày đến khóe miệng, làm cho người ta một loại cảm giác dữ tợn.

- Hì hì! Thật thú vị! Sớm đã nghe Tần Hổ nói ngươi là một tên vô dụng, còn có cái ngoại hiệu gì Đại Sư Cơ Sở. Hiện tại xem ra, dường như hắn đã trông lầm rồi! Nói làm thế nào phát hiện ra chúng ta?

Người trẻ tuổi hai mươi tuổi mặt sẹo, nhếch miệng cười nói, vết sẹo kia cũng theo đó giật giật, giống như một con rết lớn bám trên mặt, thoạt nhìn càng thêm dọa người.

Tần Lập cười lạnh trong lòng:

- Các ngươi thực cho rằng lão tử đả thông hai mạch Nhâm Đốc là để bài trí ư? Không có chiến kỹ thì nhất định đánh không lại hai Huyền cấp rác rưởi các ngươi sao?

Tần Lập không có trả lời câu hỏi của người thanh niên, vẻ mặt bình tĩnh nói:

- Nói đi! Các ngươi đi theo ta, có mục đích gì?