Duy Ngã Độc Tôn - Chương 099 - 100
CHƯƠNG 99: TRỜI ĐẤT NÀY MÌNH TA ĐI
Tần Lập chuyển ánh mắt về phía Triệu Tinh Hà, như cười như không nói:
- Vẫn biết Thái tử điện hạ thân phận tôn quý, nơi hoang vắng như thành Hoàng Sa này con người dã man, trị an không tốt, linh thú hung mãnh thường xuyên tới lui, không phải là nơi mà người có thân phận tôn quý như ngài nên tới đâu.
Tần Lập cố ý nhấn mạnh từng chữ một, sau đó nói tiếp:
- Còn nữa, nữ nhân của lão tử, không phải là ngươi chú ý tới, hiểu chưa? Đế đô, Hoàng cung mới là nhà ngươi! Những hộ vệ thực lực Địa cấp của ngươi trong mắt lão tử, không bằng cái rắm! Đương nhiên, sau khi ngươi trở về, có thể vừa khóc vừa xin phụ hoàng ngươi, phái Thiên cấp cao thủ tới diệt ta. Ồ! Một thời gian nữa tự ta sẽ tự mình đưa tới tận cửa, đi đến đế đô cho ngươi diệt!
Khóe môi Tần Lập hơi nhếch lên một chút, khinh thường:
- Chỉ cần ngươi dám!
- Ngươi dựa vào đâu mà xác định là ta không dám?
Sắc mặt Triệu Tinh Hà xanh mét, từ nhỏ đến lớn còn chưa từng có ai dám nói với hắn như thế. Hơn nữa, chỉ là tiểu nhân vật từ đầu hắn vốn không để vào mắt, quả thực là không ngờ, hắn nổi giận thật rồi!
- Bởi vì ngươi sợ chết!
Tần Lập ngẩng mặt lên trời cười lớn nói:
- Cho nên ngươi không dám!
Nói xong, Tần Lập xoay người, nghênh ngang đi ra ngoài.
- Bởi vì ngươi sợ chết, cho nên ngươi không dám!
Lời này như một cây châm, hung hăng đâm vào lòng Triệu Tinh Hà, loại đau đớn nhục nhã này khiến hắn có ý nghĩ muốn nghiền Tần Lập thành cám. Tất cả hộ vệ Địa cấp bên cạnh hắn đều nhìn chủ tử bằng vẻ mặt khuất nhục. Chỉ cần ra lệnh một tiếng, cho dù phải trả bằng mạng cũng phải bầm thây Tần Lập thành vạn đoạn.
Bởi vì, việc này liên quan đến tôn nghiêm của võ giả!
Bọn họ đường đường là võ giả Địa cấp, cứ như vậy bị một thiếu niên làm nhục như thế, ngay cả cái chết cũng đã nghĩ đến!
Đôi mắt Triệu Tinh Hà chớp động hào quang tức giận, miệng khẽ nhếch lên, vừa nghĩ muốn hạ lệnh, lại nghe thấy từ phía nhà ăn lộng lẫy yên tĩnh bỗng vang lên một tiếng nổ "Ầm".
Ngay sau đó, liền thấy tất cả chén bát trên bàn toàn bộ nổ tung!
Ầm ầm ầm ầm!
Các loại mảnh vỡ thi nhau bắn ra tứ phía!
Cuối cùng, chiếc đèn thủy tinh hoa lệ treo trên trần nhà cũng không phụ sự mong đợi của mọi người "Ầm" phát ra một trận nổ lớn, toàn bộ nổ tung!
Căn phòng lập tức chìm trong bóng tối!
- Ai da! Tay ta bị thương rồi!
Một tiếng kêu của nữ tử kêu lên chói tai.
- Đầu của ta! A! Đầu của ta chảy máu rồi, chết tiệt, đầu ta bị thương.
- Mặt ta! Mặt của ta! Mặt của ta!
Mảnh vỡ văng tứ tung, cả căn phòng đại loạn. Con cháu quý tộc vốn trầm ổn trấn định, các tiểu thư thục nữ khuê các lúc này đã hoảng loạn nháo cả lên, so với một vở hài kịch không khác nhau nhiều.
- Đều câm miệng mẹ nó lại cho lão tử!
Thượng Quan Bất Hối tức giận đến gần như hộc máu, giận dữ hét:
- Nếu không câm miệng, trục xuất khỏi gia môn!
Ngay lập tức, căn phòng hoàn toàn an tĩnh lại.
Tần Lập đã đi xa, vỗ vỗ vai Thượng Quan Hồng Phi đứng bên ngoài, sắc mặt quái dị trợn mắt há mồm đứng yên như tượng đá, cười nói:
- Thượng Quan đại ca, cảm ơn huynh. Có thể phải liên lụy huynh bị phạt rồi.
Cơ mặt Thượng Quan Hồng Phi kịch liệt co giật vài cái, mạnh mẽ chịu đựng cơn xúc động trước mặt thiếu niên đang cười tủm tỉm trước mặt, đờ đẫn nói:
- Không sao. Ta là người của lão gia, hắn không dám làm gì ta, ngươi đi nhanh đi.
Tần Lập nhe răng cười nói:
- Sau này chúng ta sẽ gặp lại!
Nhìn Tần Lập thoải mái đi xa, khóe miệng Thượng Quan Hồng Phi co rúm lại, sau một lúc lâu, mới nói một câu:
- Quỷ mới muốn sau này còn gặp lại ngươi, mẹ ôi gặp phải họa tinh rồi!
Đi ra khỏi Thượng Quan phủ, hai thủ vệ mắt chó cúi đầu khom lưng nhìn Tần Đại công tử tiêu sái đi xa, trong lòng có chút buồn bực, vì sao Hồng Phi đại nhân không có đưa hắn ra ngoài?
Lúc này sắc trời đã tối muộn, gió đêm phơ phất, một cảm giác lạnh lẽo khiến cho nhiệt huyết sôi trào trong cơ thể Tần Lập bình phục lại một chút, nếu đã dám náo loạn, vậy thì Tần Lập tất nhiên cũng sẽ không sợ làm lớn chuyện.
Làm việc phách lối, làm người khiêm tốn, đây là câu châm ngôn ở kiếp trước của Tần Lập, gần như đại đa số người đều đúng với câu nói này. Tại thời đại pháp chế xã hội phát triển, võ hiệp xuống dốc kia, cũng không chấp nhận được kẻ phách lối. Thậm chí lúc ấy có người đã nói đùa, bang hội ở Hoa Hạ, ai phách lối là muốn chết!
Nhưng đồng thời, thân là cao thủ, trong lòng Tần Lập sao không có ý niệm như vậy trong đầu. Ta muốn trời trên cao kia, không che mắt ta; Ta muốn đất dưới chân kia, không chôn thân ta; Ta muốn tất cả chúng sanh, hiểu được lòng ta; Ta muốn chư thiên thần phật, tan thành mây khói!
Tự do là gì? Tiêu sái là sao?
Chính là đây!
Nhưng đã quen sống dưới bầu trời không được tự do đó, bị trói buộc ba mươi năm làm người, thình lình phải tới Thiên Nguyên đại lục này, pháp chế thô sơ, là thế giới mà cường giả vi tôn, trong lúc nhất thời còn chưa thể nào thích ứng được.
Không sai, Tần Lập giết người không chớp mắt, kiếp trước hắn cũng có thể giết người không chớp mắt!
Nhưng coi rẻ phú hào, không sợ quyền quý cũng là chuyện mà kiếp trước Tần Lập không làm được! Bang phái, tại Hoa Hạ vĩnh viễn chỉ có thể tồn tại ngầm. Không quản ngươi có mạnh mẽ đến đâu, không quản nghề nghiệp của ngươi là gì, đều phải cúi đầu trước cường quyền, cũng không thể chủ động đi trêu chọc phú hào.
Bởi vì, thế giới kia, là do người định!
Thiên Nguyên đại lục, cũng do giai cấp phú quý định ra pháp tắc, nhưng, nơi này cũng là thế giới mà cường giả vi tôn! Cho dù ngươi là nô lệ, nếu ngươi có thể đột phá Thiên cấp, cho dù ngươi có muốn trèo lên xe của Hoàng đế, ông ta cũng chỉ có thể cười xòa với ngươi!
Một khi đã như vậy, ta sao phải nhẫn? Ta sao phải cúi đầu?
Ta có thực lực, cũng có năng lực giẫm lên lũ tiểu nhân khốn kiếp cặn bã đó, ta sao phải nhún nhường với chúng?
Trời đất này mình ta đi.
Giờ phút này, Tiên Thiên Tử Khí trong cơ thể Tần Lập điên cuồng dâng trào, hắn cuối cùng cũng lĩnh ngộ được hào khí xung thiên năm đó của Ô Quận Vương!
Cái gì là Duy Ngã Độc Tôn?
Duy Ngã Độc Tôn chính là vĩnh viễn nắm giữ vận mệnh trong tay mình!
Thượng thiên địa hạ, Duy Ngã Độc Tôn!
Chỉ có khí thế kích động trong lồng ngực này mới có thể phát ra được toàn bộ uy lực của bộ chiến kỹ Cửu Thiên Thập Địa Duy Ngã Độc Tôn này!
Tần Lập hít sâu một hơi, thét dài một tiếng!
Tiếng gầm cuồn cuộn khí thế phá trời, như tiếng sấm sét phá trường không!
Gần như toàn bộ thành Hoàng Sa đều bị tiếng thét dài này đánh thức, rất nhiều lão quái vật đang bế quan nghe tiếng mà trợn mắt, trong mắt lộ ra sự kinh hãi, trong lòng đều có một ý niệm:
- Thành Hoàng Sa từ bao giờ lại có thêm một Thiên cấp võ giả?
Thượng Quan Thiết chậm rãi mở hai mắt, đỉnh đầu toát ra bạch khí, hai mắt tinh quang bắn ra. Gần một năm bế quan tu hành, nhưng lại khiến một lão giả tưởng như vĩnh viễn không thể đột phá, thẳng một hơi tiến vào cảnh giới Địa cấp bậc chín!
Nếu không có tiếng thét dài này, lão thậm chí còn muốn một hơi vọt tới Thiên cấp! Thở phào một hơi, Thượng Quan Thiết đứng dậy, nghĩ: Không biết đã bao lâu rồi, phải ra xem sao, trong thời gian này đã xảy ra những gì.
Tần Lập trực tiếp trở về thành Nam, tìm được ba người A Hổ, xe ngựa đã chuẩn bị thỏa đáng, A Hổ đã an bài tốt cho mẹ và cha dượng của hắn, hứa hẹn tương lai nhất định áo gấm về làng, hai lão đã sớm vô tư vô lự bắt đầu hưởng phúc, cùng hy vọng đứa cón có thể có được tiền đồ, cho nên tự nhiên là không theo chân
Ngồi trong xe ngựa, Tần Lập nhắm mắt dưỡng thần, một đường hướng Bắc, đi về khu dân nghèo. Tây Qua đã đứng chờ từ lâu, cùng cha mẹ lưu luyến không thôi, cắn răng một cái, bước lên xe ngựa.
Xa phu kinh nghiệm phong phú giơ roi lên, một tiếng quất giòn tan vang lên, con ngựa cao to mạnh mẽ giương bốn vó, theo đường cái tiến về phương bắc.
Rất nhanh, xe ngựa đã bỏ lại toàn thành nguy nga đồ sộ kia lại phía sau, càng ngày càng xa.
Từ đầu chí cuối, Tần Lập không hề quay đầu lại, trong lòng mặc niệm: Thành Hoàng Sa, ta sẽ quay về! Tuy rằng ra đi mà không hề khuất phục, nhưng trong lòng tiểu nhân bỉ ổi, ta vẫn chỉ là một kẻ chẳng ra gì, là một nhân vật nhỏ mà bọn họ có thể bóp chết. Nhưng, chờ ngày ta trở về, thân phận và địa vị chắc chắn sẽ đảo ngược!
Tây Qua ngồi chung một xe với Tần Lập có phần kính sợ nhìn vị sư thúc không hơn mình mấy tuổi này. Hắn có cảm giác, chỉ trong một đêm, khí chất trên người sư thúc đã xảy ra biến đổi nghiêng trời lệch đất.
Vốn sư thúc làm người rất khiêm tốn, trên người phần nhiều là thái độ ôn hòa, quân tử phong độ, nhưng tối ngày hôm qua, bỗng nhiên như thay bằng một người khác, khí thế trở nên vô cùng kiêu ngạo, vô cùng bá đạo! Trên người hắn không cảm thấy được nguyên lực dao động gì, nhưng lại khiến Tây Qua có cảm giác mềm nhũn cả người.
Không chỉ có Tây Qua, ba người A Hổ cũng đều cảm nhận được loại biến hóa vô thanh vô tức này. Tuy nhiên, đối với bọn A Hổ thì lại càng mừng khi thấy Tần Lập có biến hóa như vậy.
Bởi vì, chỉ có được dã tâm mạnh mẽ, mơi có thể đạt được sự nghiệp càng lớn lao!
Ôn hòa, nhã nhặn, khiêm tốn, vĩnh viễn chỉ thuộc về nhân vật nhỏ! Ít nhất, ở thế giới mạnh ăn thịt yếu này chính là như thế.
- Tốt lắm, tốt lắm, tốt lắm!
Nói lên tục ba câu tốt lắm, ngực Thượng Quan Thiết phập phồng, thực sự là tức giận không nhỏ.
Đôi mắt lạnh của lão nhìn thấy vẻ mặt không phục của đứa con, lại nhìn thoáng qua sắc mặt cũng không thể nào gọi là đẹp của Thái tử điện hạ thở phào một cái, thản nhiên nói:
- Nếu Thi Vũ không muốn, lão phu dù phải liều mạng cũng phải ngăn cản hôn sự này. Nếu Thi Vũ đồng ý, các ngươi, mặc kệ là ai, đều không có quyền ngăn cản! Thượng Quan Bất Hối, ngươi ngu xuẩn đến cực điểm! Việc đã đến nước này, hiện tại ngươi là gia chủ, ta nhiều lời vô ích, chỉ nói cho ngươi một câu, ngươi tất sẽ phải hối hận!
Nói xong, tâm tình vốn hưng phấn của Thượng Quan Thiết đã biến mất không còn chút gì, uể oải rã rời nói:
- Lão phu đi bế quan, trừ phi gia tộc lâm vào nguy cơ, nếu không, không được làm phiền ta!
Cũng không thèm nhìn tới đám người nhà của mình, nghĩ đến con cháu đời sau, cả nam lẫn nữ, Thượng Quan Thiết xoay người bước đi, trong lòng dâng lên ý niệm bi thương: Cả đám con cháu đông đảo, nhưng không một kẻ có tiền đồ, đều là một đám bất lực!
Từ đầu đến cuối, Thượng Quan Thiết căn bản là không liếc mắt nhìn Thái tử một cái! Cái gì gọi là thâm sâu? Cái gì gọi là khí thế? Cái gì gọi là cường thế? Nhìn Thượng Quan Thiết là đủ để thấy!
Thái tử làm sao vậy? Con gái lão tử vẫn là Hoàng phi đó! Ngươi là Hoàng đế tương lai, nhưng bây giờ ngươi chưa phải!
- Hắc hắc. Điện hạ, tính tình của cha ta là như vậy ngài đừng chấp nhặt. Chuyện của Thi Vũ, cha nàng đã mất, ta là thúc thúc đương nhiên vẫn có thể làm chủ!
Trên mặt Thượng Quan Bất Hối nhanh chóng đổi thành nụ cười chân thành.
- Không cần. Việc hôn nhân này, ta không có hứng thú.
Khuôn mặt Triệu Tinh Hà đen lại, sai bảo kẻ dưới, nói:
- Quay về đế đô!
CHƯƠNG 100: SỰ QUYẾT ĐOÁN CỦA PHƯƠNG HẠO NAM
Di Hồng Lâu, thanh lâu tốt nhất ở thành Hoàng Sa là sản nghiệp của Thượng Quan gia.
Thân mình Phương Hạo Nam lõa lồ, nằm trên một nữ tử xinh đẹp. Bàn tay của hắn đang mân mê bộ ngực đầy đặn láng mịn của nữ tử kia, trên mặt lộ ra vẻ đáng tiếc, lẩm bẩm nói:
- Không ngờ hắn cứ như thế mà đi. Ài, thật sự đáng tiếc, còn chưa kịp đến chào từ biệt!
- Ai vậy?
Âm thanh nữ thân ngọt dịu ra vẻ nũng nịu.
- Tần Lập!
- Người con hoang của Tần gia mà bị Thương Quan gia ta hủy hôn kia ư? Hắn thì có cái gì đáng tiếc? Hi hi, chẳng lẽ ngài lại thích nam nhân ư?
Nữ tử xinh đẹp cười rung cả người, khuôn mặt lộ ra vẻ không hiểu, đứa con hoang kia thì có cái gì mà khiến Phương Hạo Nam đáng tiếc.
- Thượng Quan gia các ngươi?
Phương Hạo Nam quay đầu nhìn lại phía nữ nhân xinh đẹp này, biểu tình tựa như cười như không. Bỗng nhiên hắn nâng cánh tay lên...
Bốp
Âm thanh của một cái tát vang lên. Trên khuôn mặt trắng hồng của nữ nhân xinh đẹp này lập tức xuất hiện một dấu tay màu đỏ.
Nhìn đôi mắt ủy khuất khó hiểu của nữ nhân này đang nhanh chóng xuất hiện một tầng hơi nước, Phương Hạo Nam hung tợn nói:
- Hắn là bằng hữu của ta, hơn nữa hắn so với ngươi còn cao quý hơn! Thượng Quan gia các ngươi... Phì!
Hắn mặc quần áo vào, đẩy cánh cửa đi ra.
- Con trai, ngươi xác định đứa con hoang của Tần gia này tương lai sẽ là một người hữu dụng?
Phương Chính Đông ở trong thư phòng của mình hỏi người con Phương Hạo Nam.
- Phụ thân! Người cũng biết tính tình của con, hết thảy cái gì liên quan đến sinh ý cũng đều không thích. Nhưng người còn không thể không công nhận bản lĩnh nhìn người của con! Nhiều năm qua, con đã mời chào bao nhiêu người tài cho gia tộc ta? Tần Lập, ôi! Đáng tiếc hắn không phải là người mà gia tộc nho nhỏ như Phương gia ta có thể dung nạp! Tuy nhiên, con thủy chung vẫn cảm thấy rằng, bảo trì quan hệ tốt với người này thì tương lai Phương gia ta có lẽ có cơ hội nhất phi trùng thiên (1)!
(1) nhất phi trùng thiên: một bước lên trời!
Phương Chính Đông nghe con nói xong, không khỏi có chút động dung! Nhiều năm qua, hắn chưa từng thấy đứa con của mình tôn sùng người nào như thế! Ngay cả "Tần gia song tử", thanh danh truyền khắp toàn bộ Thanh Long Quốc cũng chỉ được Phương Hạo Nam dùng hai chữ "bình thường" để đánh giá mà thôi.
- Tên Tần Lập này có bản lĩnh như thế nào mà có thể khiến đứa con bề ngoài hào sảng bên trong cao ngạo của mình bị thuyết phục thành như thế?
- Ý của con là?
Ánh mắt của Phương Chính Đông sáng quắc nhìn về phía đứa con.
- Ý của con là lần này Tần Lập rời khỏi thành Hoàng Sa, tám chín phần mười là đi vào đế đô. Hắn đi tới đó, tự nhiên là để tìm sự phát triển. Hiện tại bất cứ sự hậu thuẫn nào đối với hắn đều như đưa than sưởi ấm trong ngà đông! Phụ thân, người... nếu lúc này để con mang theo vạn lượng vàng tới nương tựa hắn, hắn sẽ rất cao hứng phải không?
Giọng điệu của Phương Hạo Nam rất bình thản, nhẹ nhàng, như không chút đặt vạn lượng vàng vào trong mắt vậy!
Phương Chính Đông lại không kìm được, phải hít sâu một hơi khí lạnh. Một lượng vàng là trăm lượng bạc. Vạn lượng vàng là trăm vạn lượng bạc!
Mà toàn bộ Phương gia này, khả năng có thể lấy ra lúc này cũng chỉ không hơn hai ba trăm vạn lượng bạc!
Lần này, không ngờ lại phải bỏ ra một phần ba vốn lưu động của cả gia tộc để duy trì một đứa con đã bị cả gia tộc vứt bỏ! Phương Chính Đông nhíu mày, bỗng nhiên nói:
- Hôm nay vào giờ ngọ, Thượng Quan gia có đưa tới một phong thư, con có muốn nhìn qua không?
Phương Hạo Nam 'a' lên một tiếng nói:
- Phụ thân đã cho rằng nên xem thì con xem qua một cái.
Phương Chính Đông đưa phong thư cho đứa con. Quan hệ kỳ diệu giữa hai người đã hình thành không chỉ mới ngày một ngày hai. Khi Phương Hạo Nam mới được mười tuổi thì ánh mắt nhìn người của hắn đã cực kỳ độc đáo. Hơn nữa, đứa con của Phương gia này từ nhỏ đã làm việc đặc biệt độc lập, đối với việc kế thừa sản nghiệp của Phương gia cũng không hề có hứng thú. Không có biện pháp, Phương Chính Đông cũng chỉ có thể mặc kệ tính tình của đứa con này.
Phương gia có chút khác biệt với những đại gia tộc khác, chủ mạch là một chi có thế lực mạnh, hơn nữa Phương gia đoàn kết hơn những gia tộc bình thường nhiều lắm. Đệ đệ của Phương Hạo Nam trước đó đã vào Đấu Võ học viện ở đế đô, mười sáu tuổi đã đạt tới Hoàng cấp bậc tám, nghe đồn sắp tới sẽ có đột phá. So sánh với huynh trưởng lười biếng này thì đệ đệ Phương Hạo Nhiên chăm chỉ hơn rất nhiều. Cho nên, gia chủ tương lai của Phượng gia có nhiều khả năng sẽ rơi vào tay hắn.
Vì loại tình huống này mới khiến cho địa vị của Phương Hạo Nam ở Phương gia cực kỳ siêu nhiên. Ngay cả gia chủ - phụ thân Phương Chính Đông của hắn cũng đối đãi hắn như với bằng hữu, lấy thân phận ngang bằng để nói chuyện.
Phương Hạo Nam nhìn qua phong thư này, khóe miệng nổi lên một nụ cười nhàn nhạt rồi nói:
- Hừm! Thượng Quan gia, trừ bỏ lão gia chủ thì đều là một đám tiểu nhân thích nịnh hót! Cao môn đại phiệt, hoàng thân quốc thích, quý tộc, hào môn,...những danh xưng này khiến cho tộc nhân của Thượng Quan gia càng thêm sa đọa tốc độ cực nhanh khiến người ta cũng phải líu lưỡi! Thông báo cho chúng ta về sự ác độc của Tần Lập? Phải đề phòng người này? Thật sự là đáng chê cười!
Phương Chính Đông quan sát thái độ của con mình cho tới khi hắn có phản ứng như thế, nghe vậy lão cười nói:
- Phương gia ta từ trước tới nay ỷ vào hai môn thủ nghệ là đan dược và nghề chú tạo (2) mà có thể đứng vững ở thành Hoàng Sa này. Hơn nữa, phát triển cho tới khi trở thành một trong ba đại gia tộc, mà hiện giờ là hai. Nếu không có gì bất ngờ thì Thượng Quan gia sẽ nhanh chóng chen chân ngành linh thú và đan dược. Về linh thú thì Phương gia chúng ta không đủ thực lực mà tiến thủ nhưng đan dược thì ta sẽ không thỏa hiệp.
Phương Hạo Nam lắc đầu.
- Thật đúng là những kẻ tham lam! Lòng tham không đáy! Đã chiếm cứ gần như tất cả các ngành dịch vụ mà bọn họ vẫn không thấy đủ! Nếu là để quan hệ hôn sự giữa Thượng Quan gia và hoàng gia thành công thì không gian sinh tồn của chúng ta sẽ ngày càng nhỏ hẹp! Không phải chỉ là vạn lượng hoàng kim thôi sao? Ta sẽ đánh cuộc một lần này. Nếu hội nghị gia tộc không thông qua thì lão phu sẽ giao tất cả vốn liếng cho con! Để xem con có thể mang về cho Phương gia ta một sự kinh hỉ?
Đối với sự tín nhiệm của phụ thân như thế, Phương Hạo Nam rất cảm động, hốc mắt hơi đỏ lên, trầm giọng nói:
- Phụ thân hãy cứ yên tâm. Lần này đi tới đế đô, con nhất định sẽ dùng toàn lực ứng phó, vì Phương gia giành lấy một tương lai tươi sáng!
- Được! Đi đi, nhân tiện đi xem qua đệ đệ của con. Nó cũng rất thân cận với Nhị Hoàng tử. Việc của hoàng gia chúng ta cũng không cần can dự vào!
- Con biết rồi!
Lúc này, Tần Lập căn bản không thể tưởng tượng được sẽ có người xem trọng hắn như thế, thậm chí không tiếc hao phí một số tiền rất lớn đặt cửa trên người hắn.
Giao thông trong Thanh Long quốc cực kỳ thuận lợi, đường xá đã được san bằng, xe ngựa chạy trên đường thậm chí không cảm giác được chút xóc nảy nào! Trên đường Tần Lập liên tục chỉ điểm cho Tây Qua khiến thực lực của hắn gia tăng rất nhanh.
Dọc theo đường đi, có nhiều thương đội qua lại, xe người tấp nập, rất là náo nhiệt! Một ngày kia, đoàn người bọn họ đi tới một cái trấn nhỏ. Nhận thấy mặt trời đã ngã về Tây nên chuẩn bị nghỉ lại ơ nơi này một đêm rồi mai đi tiếp.
Tần Lập xuống xe, nhìn về phía khu chợ náo nhiệt trong trấn nhỏ này, tâm tình cũng rt thoải mái. Dường như ở thành Hoàng Sa, cho tới bây giờ hắn cũng chưa có lúc nào đặc biệt vui vẻ.
Người yêu rời đi, mẫu thân đi xa, chỉ còn lại một mình Tần Lập, cô độc tịch mịch, lại phải đối mặt với đủ loại nguy cơ. Có thể sống sót trong những nguy hiểm này, hơn nữa lại sở hữu thực lực như thế quả thực đủ để có thể khiến Tần Lập kiêu ngạo.
Nhất là ở di tích từ thời thượng cổ nơi hồ Phượng Hoàng, có thể nói là thu hoạch lớn nhất trên đời này của hắn. Ngẫm lại bản thượng cổ điển tịch trong giới chỉ của mình, giá trị không thể dùng linh thạch mà đo lường được, cùng với mấy món trang sức không gian mê người kia Đương nhiên còn có Ẩm Huyết kiếm!
Đối với một võ giả mà nói, đó mới chân chính là thu hoạch lớn nhất!
Khóe miệng Tần Lập nở một nụ cười, hướng về phía Bộ Vân Yên và Lãnh Dao nói:
- Trấn nhỏ này nhưng lại khá náo nhiệt, các người đi mua sắm, mua thứ gì đó mà vui đùa!
Bộ Vân Yên cười duyên nói:
- Không thể tưởng được ngươi tuổi còn trẻ nhưng lại rất hiểu lòng dạ đàn bà. Thượng Quan tiểu thư có phải bị ngươi mê hoặc như vậy hay không?
Tần Lập cũng không để ý đến câu đùa giỡn của Bộ Vân Yên, đột nhiên đảo mắt nhìn về một hắc y nhân trong đám người kia, đồng tử hơi co rụt lại. Hắc y nhân này dường như cũng cảm giác được Tần Lập đang nhìn hắn, thân mình chợt lóe lên, biến mất trong đám đông. Trong mắt Tần Lập đột nhiên hiện lên sát khí nhàn nhạt trực giác cho hắn biết rằng hắc y nhân kia có chút vấn đề.
Sau đó mấy người thuê một nhà trọ nhỏ, mỗi người một gian. Tần Lập tiến vào trong phòng liền nhắm mắt ngồi xuống, trong lòng bắt đầu phân tích. Hiện tại, kẻ địch của hắn chủ yếu là hai huynh đệ Tần Phong và Tần Hổ. Hai người này có thể nói là có mối thù sống chết với hắn.
Mặc kệ Tần Hổ và Tần Phong có biết nguyên nhân chân chính khiến Tần gia diệt vong, tóm lại là nếu có cơ hội, Tần Lập tuyệt đối sẽ không ngại trảm thảo trừ căn.
Năm đó Tần Hoành Viễn tàn sát cả nhà mẫu thân của mình, như vậy thì Tần gia bị diệt cũng là thiên đạo tuần hoàn mà thôi!
Ngoại trừ huynh đệ Tần Phong, Tần Hổ, cũng chỉ có Thượng Quan gia và Thái tử. Thượng Quan gia đối với mình chắc là muốn diệt trừ thật nhanh, tuy nhiên không có khả năng quá trắng trợn tiến hành bởi vì phải suy tính đến cảm nhận của Thượng Quan Thi Vũ. Như vậy có khả năng nhất cũng người của Thái tử!
Tuy nhiên, trong đám võ giả đi theo Thái tử thì cao nhất cũng mới chỉ là Địa cấp, mà trên người hắc y nhân này, Tần Lập lại không thể cảm nhận được chút nguyên lực dao động nào.
Kết quả chỉ có một, đối phương hẳn là đạt tới cảnh giới Thiên cấp!
Chẳng lẽ là Thái tử truyền tin tới đế đô bên này để chặn mình lại! Rất có khả năng!
Tần Lập nghĩ.
Tiên Thiên Tử Khí chỗ tốt lớn nhất đó là càng thêm mẫn cảm, vượt xa nguyên lực. Hơn nữa, nguyên lực dao động rất dễ bị võ giả cùng cấp hoặc trên cấp của mình phát hiện ra. Mà Tiên Thiên Tử Khí thì không sinh ra chút dao động gì, dù là võ giả Thiên cấp cũng không cảm thụ được!
Do đó, khi có khí cơ tập trung mình để tiến hành dò xét thì hắn đã cảm giác được. Tuy nhiên, người kia cũng rất cẩn thận, khí cơ chỉ lướt qua, nếu không lưu tâm thì căn bản không thể cảm giác được.
Sau khi dùng xong cơm chiều, Tần Lập ngồi trên giường, tĩnh lặng chờ đợi đối phương tìm tới cửa.
Quả nhiên, lúc nửa đêm, một âm thanh cực kỳ nhỏ vang lên bên ngoài cửa sổ phòng của Tần Lập. Một thanh đao cực kỳ sắc bén lách vào, khung cửa sổ cứng rắn không ngờ cũng chỉ như đậu hũ, bị mở tung ra.
Ngay sau đó, hắc y nhân bịt mặt giống như quỷ mị tiến vào, hướng về chiếc chăn đang phồng trên giường, không chút do dự hung hăng chém xuống.
Trong phòng tối đen lóe lên một luồng ánh sáng màu đỏ.
Thiên cấp!