Duy Ngã Độc Tôn - Chương 173 - 174
CHƯƠNG 173: MẠNH MẼ QUAY VỀ!
Triệu Tinh Hà thưởng thức chén rượu trong tay, vẻ mặt tươi cười đắc ý, cao giọng nói:
- Ngày đẹp thế này, chúng ta sao không tận tình và vui hưởng đi? Các ngươi sao còn có biểu tình nghiêm túc vậy hả? Các ngươi lo lắng cái gì? Hay là các ngươi còn hoài nghi cái gì?
Hai mắt Triệu Tinh Hà đảo qua các văn võ quần thần phía dưới, thản nhiên cười nói:
- Sau khi phụ hoàng băng hà, đây là lần đầu tiên mở tiệc chiêu đãi các vị đại thần. Các vị đều là lương đống của quốc gia, khi phụ hoàng còn sống thì các vị là trung thần của phụ hoàng. Hiện giờ phụ hoàng đã mất, Tân hoàng Triệu Tinh Hà ta vẫn cho các vị giữ chức quan như cũ! Chính là, ta chiêu đãi các vị như quốc sĩ, các vị cũng có thể lấy thái độ quốc sĩ mà đền đáp không?
- Thần đương nhiên đồng ý vì bệ hạ làm thân khuyển mã!
Một đại thần phe phái Triệu Tinh Hà đi ra, quỳ xuống trước bàn dập đầu nói.
Chẳng qua những người khác lại chưa có ý hùa theo, không khí nhất thời trở nên tẻ ngắt.
Sắc mặt Triệu Tinh Hà lập tức trở nên khó coi.
Rất nhiều trọng thần vốn thuộc phe phái Thái tử, cũng chỉ có một lựa chọn mà thôi, theo phe Thái tử, hoặc là theo phe Nhị hoàng tử chỉ là việc bình thường trong các thời đại, bao gồm vô số Hoàng đế của các triều đại khác cũng đều có tình hình này.
Nội đấu, tranh đấu phe phái, thực ra luôn luôn tồn tại, chưa bao giờ dừng lại. Nhưng mặc kệ là thế nào,hầu hết mọi người còn có tư tưởng quốc gia mãnh liệt nữa!
Ngươi có thể nói họ là người xấu, âm hiểm, độc ác, giả dối thậm chí là không chuyện ác nào không làm, tham lam tành tính, nhưng quốc gia này, hầu hết những người dân của nó vẫn tràn ngập tình yêu thương với mảnh đất đã sinh ra và nuôi dưỡng họ!
Lòng yêu nước, là người của một quốc giam ai cũng đều có tư tưởng cơ bản nhất này!
Việc này, thực ra không quan hệ quá lớn với thiện ác!
Huống chi, các văn võ đại thần này hầu hết đều được tư tưởng trung quân ái quốc hun đúc trưởng thành. Lại có bao nhiêu hạng người tội ác tày trời?
Lựa chọn đầu phục ai, chỉ là phép xếp hàng cơ bản mà thôi!
Mà cách làm của Thái tử Triệu Tinh Hà hiện giờ, đến cả thường dân đi đường cũng có thể nhận ra, bọn họ là những văn võ đại thần chỉ số thông minh cao tuyệt, sao có thể không nhìn ra?
Đó là bán nước!
Cho dù những đại thần vốn thuộc phe phái Triệu Tinh Hà gần như đều nghĩ vậy. Việc lảm của Triệu Tinh Hà so với bán nước thì có gì khác?
Văn thần có khí khái, võ tướng cũng có khí kinh.
Loại sự tình này có bao nhiêu người có thể dễ dàng tha thứ?
- Sao, chẳng lẽ các ngươi thấy, không xứng với cống hiến của các ngươi sao?
Giọng nói của Triệu Tinh Hà bắt đầu toát lên vẻ lạnh lùng, mùi vị thiết huyết.
Lần đại yến quần thần này, hắn chỉ có một mục đích, hai chữ: Đánh, kéo!
Hắn phải tìm ra những người không chịu cống hiến cho mình, hoàn toàn thanh tẩy triều đình! Vốn đám người thuộc phe Triệu Tinh Hà có thể dùng thì dùng, nếu không thể dùng, vậy toàn bộ bãi miễn!
Nếu phần tử thực sự ngoan cố, liều lĩnh đối nghịch với mình, hừ, vậy giết!
Nếu không thể khiến họ thực sự sợ hãi, chỉ sợ hầu hết những người này sẽ không nghe lệnh của mình.
Cho nên, sau khi Triệu Tinh Hà hỏi một câu tràn ngập mùi máu này, không khí yến hội chợt căng thẳng. Hầu hết mọi người đều ngừng thở. Thời điểm này ai cũng không muốn làm Triệu Tinh Hà tức giận. Hừ, chỉ biết nói! Cái gì mà khí tiết, cái gì mà tôn nghiêm khí khái. Đều là chó má! Không đáng một đồng! ". Triệu Tinh Hà cười lạnh, nhìn chúng đại thần sắc mặt đã hơi đỏ lên, ngữ khí không dọa chết người không thôi, nói tiếp:
- Ta biết, các ngươi bất mãn ta qua lại với Tân Tần quốc, hơn nữa, còn khiến cho ta đau lòng! Đó là ngay cả những bộ hạ trước đây của ta, cũng không hiểu việc ta làm!
Triệu Tinh Hà nói xong, trên mặt hiện lên vẻ tức giận, rầm một tiếng vỗ lên mặt bàn, lớn tiếng nói:
- Các ngươi thì hiểu gì? Ta có thể nói thẳng cho các ngươi! Hiện giờ chính là Tân Tần quốc người ta không có tinh lực mà bận tâm đến chúng ta! Nếu không, chúng ta vốn chỉ bằng rác rưởi trong mắt người ta vốn không có con đường sống! Các ngươi không tin? Phải? Các ngươi thấy không, hai vị đại sư bên cạnh ta các ngươi biết không, bọn họ đều là võ giả cảnh giới gì?
Trong mắt Triệu Tinh Hà hiện lên thần sắc kích động:
- Cảnh giới Phá Thiên! Biết không! Là cảnh giới Phá Thiên!
Ông!
Trên mặt quần thần phía dưới cuối cũng cũng hiện lên thần sắc kinh ngạc. Tuy rằng trước đó còn đoán Triệu Tinh Hà tìm người có thực lực rất mạnh đến giúp đỡ, nhưng thật không ngờ, thật sự là võ giả cảnh giới Phá Thiên!
Triệu Tinh hà thu hết thần thái của mọi người vào mắt, cười lạnh:
- Đây, chính là thực lực Tân Tần quốc! Mà ta qua lại với Tân Tần quốc không phải là bán nước! Không phải là bán nước! Các ngươi có hiểu không? Ta gọi cái này là ngoại giao giữa các nước!
Tiếng gào của Triệu Tinh Hà tràn ngập đại sảnh yến hội đang yên tĩnh, hắn thở hổn hển, gương mặt anh tuấn hiện lên biểu tình oán hận, nói:
- Mà các ngươi, các ngươi lại đang làm gì? Ngờ vực vô căn cứ, bất mãn, thậm chí âm thầm mưu đồ, muốn...
Từ đầu đến cuối, hai cường giả cảnh giới Phá Thiên bên cạnh Triệu Tinh Hà gương mặt không chút biến hóa, híp mắt, dường như đang ngủ.
- Đại Tề, Đại Sở, Thanh Khâu, Tư La bốn quốc gia đối nghịch với Tân Tần quốc, kết cục chỉ có một, đó chính là: Diệt Vong!
Triệu Tinh Hà dõng dạc nói:
- Mà Thanh Long chúng ta! Cũng chỉ có Thanh Long chúng ta, trong tương lai, khi Tân Tần quốc nhất thống thiên hạ, vẫn có thể bảo trì danh hiệu quốc gia!
- Là
Giữa đám người trong yến hội, có một võ tướng thật sự không thể chịu đựng được màn diễn thuyết vô sỉ của Triệu Tinh Hà, đứng dậy lạnh lùng nói:
- Lão tử chửi cái vô liêm sỉ nhà ngươi!
Sau đó liền đi ra ngoài.
Đồng thời, lại có vài người đứng lên, có văn thần, cũng có võ tướng. Bọn họ đều tức giận đến đỏ bừng cả mặt, trong đó lại có một văn thần lớn tiếng nói:
- Cho dù là chết trận thì những người chúng ta tuyệt đối không đầu hàng quốc gia hắn! Ngày mà Đại Tề, Đại Sở, Thanh Khâu và Tư La bị tận diệt, là ngày ta lấy thân này hy sinh cho đất nước! Bởi vì ngày đó, Thanh Long quốc, nước không phải nước nữa!
Người còn lại cười lạnh nhìn sắc mặt xanh mét của Triệu Tinh Hà, lớn tiếng nói:
- Điện hạ mời chúng ta tới đây hôm nay, không phải muốn vừa đánh lại vừa kéo, tìm vài người giết lập uy hay sao? Tốt lắm, chúng ta hiện giờ đứng đây, ngươi giết chúng ta là có thể lập uy! Nhưng thưa điện hạ, người đừng quên, còn có một người, hắn tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho ngươi!
Lại có người tiếp tục nói, cười lớn:
- Ha ha, đúng vậy, Tần Hầu! Chính là Tần Hầu! Nhớ ngày đó, ta còn chán ghét Tần Hầu, cảm thấy hắn làm việc quá mức kiêu ngạo ngang ngược, nhưng từ khi Tần Hầu một cước đá bay cái tên thiên tài không ai bì nổi gì đó tới từ địa phương thần bí, không ta liền ủng hộ cho Tần Hầu! Quốc gia này cho dù là giao cho Tần Hầu cũng hơn là giao cho quân vô liêm sỉ bán nước cầu vinh.
- Đáng giận nhất là, hắn lại còn nói rất đường hoàng nữa chứ!
Có người không chút úy kỵ nói tiếp.
Mọi người cười ha ha, sau đó cùng nhau trao đổi ánh mắt kiên định.
- Huynh đệ, ngươi và ta trước kia thuộc về phe phái khác nhau, nhưng lần này xem ra phải thống nhất một đường rồi!
- Ha ha, Lý huynh sao lại nói thế. Cái gọi là phe phái, đều là đóng cửa bảo nhau mà thôi, là chuyện nhà chúng ta. Nhưng hiện giờ huynh xem, hắn rất nhanh sẽ khiến cho người ta tán gia bại sản đó!
- Thi cốt phụ hoàng của mình còn chưa lạnh, mà không ngờ hắn lại có tâm tình mà đứng đây nói rõ là dõng dạc. Thúi lắm, thật đáng xấu hổ, thật đáng buồn. Buồn cười.
Mấy người nàchuyện không chút kiêng nể gì, mà căn bản không gọi Triệu Tinh Hà là hoàng đế, miệng nói Thái tử, rõ ràng là không thừa nhận địa vị của hắn.
Triệu Tinh Hà vốn muốn lập uy, nhưng hắn chưa từng nghĩ tới, không ngờ lại có người không sợ sống chết mà nhục mạ hắn. Gương mặt anh tuấn vì phẫn nộ mà kịch liệt vặn vẹo, một thân sát khí tuôn trào.
Hắn đứng dậy, gào lên:
- Bắt những tên nghịch tặc này lại cho ta! Mau! Ta muốn tru di cửu tộc chúng!
- Tới đây! Lão tử không sợ! Gia tộc lão tử cũng không sợ! Làm quân bán nước ư? Sống như thế không bằng chết cho thống khoái!
- Đúng, Tần Hầu về đến, chính là tử kỳ của Triệu Tinh Hà ngươi!
- Tốt, tốt, tốt!
Triệu Tinh Hà liên tiếp nói ba tiếng tốt, áp chế cơn giận ngập trời xuống. Hắn hít sâu một hơi, chậm rãi cười lạnh:
- Tần Hầu? Hắn là cái rắm! Một tên rác rưởi chỉ có Thiên Cấp mà thôi! Rác rưởi! Biết chưa? Hiện giờ ta thật ra lại hy vọng, hy vọng hắn có thể lập tức hiện ra trước mặt! Khi đó hau vị cung phụng sẽ nghiền hắn thành bột! Thành bột! Thành bột!
- Phải không?
Một tiếng nói thản nhiên, rất nhẹ, nhưng ngăn cản tất cả tiếng ồn trong yến hội. Vô cùng rõ ràng truyền tới tai Triệu Tinh Hà.
Hai gã cường giả Phá Thiên bên cạnh Triệu Tinh Hà đang híp mắt, giống như đang ngủ, đồng thời giương mắt lên, trong mắt bắn ra hai đạo tinh quang, chắm chú nhìn về phía cửa đại sảnh, khí thế toàn thân trong giây lát tuôn ra.
Triệu Tinh Hà nghe tiếng nói này, thân mình đầu tiên là không thể nhịn được run rẩy, không dám tin, tuy nhiên lập tức lại hiện lên vẻ mừng như điên, hắn lớn tiếng cười nói:
- Ha ha ha ha, Tần Lập, người dám tới đây? Không ngờ là ngươi lại thực sự dám tới đây chịu chết! Thật tốt quá, thật tốt quá! Ngày hôm nay ta phải bắt ngươi, phải cho ngươi nếm mùi thiên đao vạn quả! Vì sư phụ của ta báo thù.
Triệu Tinh Hà hướng về phía hai người bên cạnh:
- Hai vị tiền bối, hắn chính là Tần Lập! Nhất định phải bắt lấy hắn!
Triệu Tinh Hà hưng phấn nói xong, bỗng nhiên lại phát hiện, hai vị cường giả vốn núi lở cũng không biến sắc mà giờ phút này, trên mặt lại hiện lên thần sắc vô cùng ngưng trọng
Mà đối tượng, chính là người đang chậm rãi đi tới. Tần Lập!
- Thái tử điện hạ, không phải là ngươi vẫn rất nhớ đến ra sao? Giờ ta tới rồi đây.
Trên mặt Tần Lập mang theo vẻ thản nhiên châm chọc, nhìn Triệu Tinh Hà. Sau đó, lại chuyển hướng tới hai võ giả cảnh giới Phá Thiên, lạnh lùng nói:
- Cút!
CHƯƠNG 174: THẾ KHÔNG THỂ CHỐNG CỰ!
Tiếng nói vang tới tai người khác thì không có cảm giác gì. Nhưng rơi vào tai hai võ giả Phá Thiên thì quả thực như một tiếng sấm sét, ầm ầm bùng nổ!
Hai người này sắc mặt đại biến, thân mình không kìm được lui về sau vài bước!
Một màn này khiến cho người xem lập tức cả kinh, cả đám người như hóa thành rối gỗ, khó tin đứng nhìn cảnh trước mắt.
Có thể giết cho cung phụng Thiên cấp tới hoa rơi nước chảy, chết hơn nửa, gần như bằng thực lực hai người hủy diệt toàn bộ Thanh Long quốc!
Nhưng hiện giờ, đối mặt với vẻ mặt tươi cười ngại ngùng của thiếu niên, hai người không ngờ phải lui! Không ngờ, cứ như vậy mà lui!
- Triệu Tinh Hà, sao ngươi không nói câu nào? Không phải ngươi hy vọng ta tới sao? Sao giờ lại không nói?
Vẻ mặt Tần Lập thong dong, hắn cười nhạt, khuôn mặt đã khôi phục lại dung mạo của quý tộc nghèo túng Đại Tề quốc kia.
Trên thân Tần Lập rõ ràng không có khí thế uy áp gì phát ra, nhưng Triệu Tinh Hà đột nhiên cảm thấy, một áp lực cực lớn như một tảng đá lớn nặng ngàn cân đang đè lên ngực hắn.
- Tần Lập, hôm nay chính là ngày chết của ngươi! Bổn vương xem xem ngươi có thể càn rỡ tới ngày mai không!
Dưới tình thế cấp bách, Triệu Tinh Hà không ngờ lại nói loạn lên, nói ra hai chữ bổn vương, sắc mặt tái nhợt, trong mắt hiện lên sự sợ hãi nồng đậm.
- Triệu Tinh Hà, ngươi không xứng làm vua! Còn dám tự nhận sao? Ngươi, đồ súc sinh khốn kiếp, bệ hạ chết thế nào?
Một tiếng của Tần Lập ẩn chứa sức mạnh tinh thần cực lớn.
Tinh thần Triệu Tinh Hà hoảng hốt, thì thào:
- Ta để ch người ta giết, là ta để cho hai vị cung phụng phá nát kinh mạch lão. Hừ, ai khiến lão muốn phế địa vị Thái tử của ta! Bày đặt từ chối điều kiện tốt của Tân Tần quốc, còn muốn liều chết chiến một trận. Ta phải ngăn cản lão!
Lời nầy của Triệu Tinh Hà vừa ra, liền khiến đại thần vốn hạ quyết tâm chung một đường với Triệu Tinh hà cũng phải hoảng sợ, khó tin nhìn một màn trước mắt. Từ vẻ mặt oán độc cùng với thần sắc đắc ý của Triệu Tinh Hà có thể thấy được, đây là lời nói đã tích lại trong lòng hắn rất lâu rồi.
Hai võ giả Phá Thiên hoảng sợ, vừa mới nghĩ đến việc lên tiếng thức tỉnh Triệu Tinh Hà thì một cỗ khí thế kinh thiên dâng lên từ người Tần Lập. Hơn nữa, càng khiến người ta sợ hãi, khí thế này lại không ảnh hưởng đến những người khác, chỉ chiếu thẳng tới hai người, lập tức đè ngay lời nói vừa đến miệng của họ lại!
Cảm giác này, thực giống như lúc giận đến tím mặt, chuẩn bị đánh người thì bị người hung hăng cho một cái tát, lập tức choáng đầu hoa mắt không còn chút khí lực nào nữa.
- Hoặc là chết, hoặc là cút!
Lời nói của Tần Lập bộc phát ra sắc bén như đao phong.
Hai võ giả cảnh giới Phá Thiên trong mắt người thế tục chính là tuyệt thế cường giả, là nhân vật gần như đã được thần thánh hóa, liếc mắt nhìn nhau một cái, không ngờ lại cùng lúc làm ra một động tác.
Thân mình họ mạnh mẽ lui cấp tốc về phía sau, chưởng phá vỡ bức tường nặng nề sau lưng, bụi bốc lên mù mịt. Hành động giống như sấm vang chớp giật, nhanh chóng biến mất trong đêm khuya mịt mù.
Chỉ hận cha mẹ sinh ra ít mất hai cái chân.
Thị vệ trong ngoài hoàng cung bị một màn bất thình lình này khiến cho sững sờ, sau khi phản ứng lại mới ào ào tiến vào từ cái lỗ hổng to tướng kia, tấn công.
Tần Lập ngẩng đầu, quát một tiếng:
- Cút!
Một luồng uy áp khổng lồ trong giây lát tràn ra theo tiếng quát. Đám thị vệ hoàng gia vừa mới tiến vào, còn chưa hiểu được chuyện gì xảy ra lập tức bị luồng uy áp mạnh mẽ của Tần Lập hất văng ra ngoài, giống như một đám rác rưởi.
Sắc mặt Triệu Tinh Hà ửng hồng, dường như vừa mới tỉnh lại từ cơn mê, hơn nữa, hắn không nhớ chút nào về những điều mình vừa nói.
Ngẩng đầu, hắn mù mờ nhìn những thần sắc khác nhau ở dưới. Qu đang nhìn hắn bằng ánh mắt phức tạp, mơ màng hỏi:
- Các ngươi, làm sao vậy?
Trên yên hội, cựu thần đầu tiên đứng ra tỏ thái độ trung thành, giờ phút này các nếp nhăn trên mặt thành màu xám trắng, run rẩy đứng ra, nhìn Triệu Tinh Hà rồi chậm rãi quỳ xuống, hai hàng lệ đục ngầu, nức nở nói:
- Bệ hạ, tiên hoàng, thật là do ngươi giết sao? Cựu thần không tin, cựu thần không tin!
- Cái gì, ngươi nói cái gì? Sao ta lại giết phụ hoàng mình chứ? Nói đùa gì đây? Đây là nói bậy, là nói bừa! Là ngươi âm mưu đúng không? Tần Lập, nhất định là ngươi, nhất định là ngươi...
Sắc mặt Triệu Tinh Hà tái nhợt, như người tâm thần, thân mình lui về sau hai bước ngã ngồi xuống đất. Chiếc vương miện sáng ngời huy hoàng, một thân hoàng bào khí chất ung dung mặc trên người hắn, giờ phút này lại có vẻ buồn cười, chẳng ra cái gì cả.
Tình cảnh này đến ngay cả các đại thần vốn trung thành với hắn, cũng đều quay mặt đi. Thật sự còn nói được cái gì nữa?
- Có câu hổ dữ không ăn thịt con, cầm thú là thế, cầm thú là thế! Tân Tần quốc thực lực mạnh mẽ, đánh bừa không bằng cầu hòa, ít nhất, còn có thể cam đoan địa vị một thuộc quốc. Lão phu tự nhận, làm như thế không có sai! Chiến tranh, giết chóc, nghe thì có vẻ nhiệt huyết, nhưng, đó là người chết đó! Sẽ có bao nhiêu gia đình bị chia rẽ, sẽ có bao nhiêu trẻ nhỏ mất đi gia đình người thân, lại có bao nhiêu nữ nhân từ nay về sau thủ tiết!
Vị cựu thần lệ rơi đầy mặt nói xong, mọi người ở đây, không có ai lên tiếng phản bác. Chiến tranh, từ trước tới giờ chính là đứng trên máu tươi, điểm ấy, là người ai cũng phải hiểu.
- Nhất tướng công thành vạn cốt khô, năm đó, lão phu cũng từng tràn đầy nhiệt huyết như thế, mà giờ, lão phu lại sợ chết. Ngươi tống xuất công chúa đi để kết thân, lão phu cũng có thể lý giải được. Nữ nhân, cho dù là công chú tôn quý, cuối cùng cũng phải lập gia đình, gả cho ai được đây? Không bằng gả cho một quốc quân cường đại! Nhưng mà, lão phu, là tam triêu nguyên lão! Tính cả kim triêu thì chính là tứ triêu! Một người, điều cơ bản nhất, chính là đạo hiếu! Ngay cả phụ thân của mình còn có thể giết hại, ngươi còn có ai không dám giết, sẽ không giết? Lão phu, lão phu không đủ tư cách làm một Tứ triêu nguyên lão! Lão phu từ quan hồi hương, hồi hương, từ từ mà sống đi!
Vị cựu thần run rẩy đứng dậy, đi từng bước một, chậm rãi, đi ra ngoài cung.
Những người vốn cười chê khinh thường lão, giờ phút này nhìn bó tràn ngập bi thương của lão nhân, cũng không biết nên nói gì cho tốt.
- Ta cũng cáo lui!
- Lão phu cũng đi thôi.
- Bản tướng quân cũng đi thôi! Mẹ nó, mẹ nó!
Văn võ đầy điện, nhưng lại không có một người, tự xưng vi thần!
Trong khoảnh khắc, đã đi hết không còn một người.
Thái tổ hoàng đế của Thanh Long quốc năm xưa Thanh Long Đằng, bằng vào thân phận con hoang, kiến quốc lập gia, điều coi trọng nhất, chính là đạo hiếu!
Cho dù là kẻ cùng hung cực ác, chẳng sợ tay đầy máu tươi, chẳng sợ lòng tham không đáy. Nhưng người này nếu là đứa con có hiếu, Triệu Long Đằng liền trọng dụng!
Bởi vì, trong lòng người này, còn có một nguyên tắc giới hạn!
Ngay cả cha mẹ ruột còn có thể phụ bạc, còn có ai hắn không thể phụ?
- Triệu Tinh Hà, ngươi tự mình kết thúc đi!
Tần Lập thương hại nhìn Triệu Tinh Hà ngã ngồi dưới đất, nhìn như kẻ ngu dại, thản nhiên nói.
Buông tha hắn? Tần Lập chưa từng có thói quen buông tha địch nhân của mình.
- Dựa vào cái gì? Ta là kẻ đứng đầu thiên hạ! Ai dám bức tử ta?
Triệu Tinh Hà vụt đứng dậy, nhìn Tần Lập cười điên cuồng nói:
- Tần Lập, ngươi là Tần Lập đúng không? Ha ha, dù ngươi hóa thành tro ta cũng nhận ra ngươi! Thượng Quan gia cũng có gián điệp ngầm. Chế dược sư kia của ngươi chính là người trong nghiệp đoàn thợ săn của thành Hoàng Sa nắm đó đúng không? Nàng rất được! Còn có nữ nhân họ Bộ kia nữa cũng rất được. Ta đã quyết định, nạp họ làm phi tử! Phàm là nữ nhân của ngươi, ta đều cướp hết! Đúng rồi, còn có khuê nữ của Thượng Quan gia kia nữa, là vị hôn thể của ngươi đó. Ha ha ha, ta quyết định, phong nàng làm hậu! Ngươi nói sao? Ta sẽ phái cung phụng của ta đi tới thành Hoàng Sa, diệt lão chó Trần Diệc Hàn, còn có con cá lọt lưới này nữa, ha ha.
Tiếng cười điên cuồng của Triệu Tinh Hà chợt tắc nghẹn. Từ mi tâm của hắn hiện lên một cái lỗ đỏ sẫm, chậm rãi mở rộng. Phù một tiếng, thân mình Triệu Tinh Hà ngã xuống đất, hai mắt vẫn còn trợn trừng, dường như không thể tin được, Tần Lập có thể ra tay giết mình.
Tần Lập thở phào một hơiTriệu Tinh Hà, chết trên tay ta còn thoải mái hơn so với chết trên tay huynh đệ của chính ngươi nhiều lắm!
- Triệu Tinh Hải, ta giúp ngươi không phải đeo ác danh giết huynh, ngươi nợ ta một nhân tình!
Tần Lập nói xong, thân hình phi lên trời, lập tức biến mất giữa bóng đếm mờ mịt.
Từ bóng tối trong đại sảnh yến hội, một thanh niên chậm rãi đi ra, mặt như quan ngọc, cử chỉ nhanh nhẹn. Trong mắt hắn là vô tận vui sướng. Nhưng hắn có thể khống chế tốt tâm tình mình, thản nhiên phân phó:
- Hoàng huynh bị sát thủ phục kích, gặp chuyện bỏ mình, Tần Hầu đang đuổi theo hung thủ.
Từ đằng sau truyền tới tiếng trả lời lạnh nhạt:
- Vâng, bệ hạ!
- Mặt khác, phong Tần Hầu là nhất đẳng Công Tước! Thành Hoàng Sa ban cho Tần Công tước làm đất phong vĩnh cửu, nhưng, gọi là công quốc!
- Rõ!
- Tuân lệnh!
- Vâng!
Thân thể Tần Lập như một làn khói nhẹ, sau khi ra khỏi hoàng cung thì đứng trên một con đường cái. Hắn thả thần thức ra, chung quanh phạm vi năm dặm quanh hoàng thành, tất cả các khí tức mạnh mẽ đồng thời tiến vào trong đầu Tần Lập.
Ngắm chuẩn một phương hướng, Tần Lập chợt biến mất.
Ngay sau đó, cánh cửa của một ngôi nhà dân bình thường chợt mở ra, một lão già chậm rãi đi ra. Tay phải của lão già bị chặt đứt, tuổi già sức yếu, bộ dạng yếu đuối.
- Ngươi tới rồi?
- Đã tới.
- Hắn đã chết?
- Phải!
Trong lúc hai người nói chuyện, mười phần đơn giản, thậm chí không cần hỏi nhiều cũng biết.
- Ta chỉ biết, ngươi sẽ không bỏ qua ta.
Người kia ngẩng đầu, khuôn mặt đờ đẫn đối mặt với Tần Lập.
- Biết thì sao không rời đi?
- Không nghĩ tới.
Trên mặt ngươi nọ hiện ra thần sắc tưởng nhớ, nhàn nhạt nói:
- Trước đây, hắn không phải người như thế.
- Không phải là ta ép buộc hắn, mà là bản tính hắn bộc lộ ra mà thôi.
Tần Lập cũng lạnh nhạt nói.
- Có lẽ vậy.
Bóng dáng kia thở dài một tiếng, tiếp:
- Sau khi ta chết, hy vọng Tần Hầu đối xử tử tế với đôi chủy của ta. Song chủy này, cho dù là thân thể của tuyệt đỉnh cường giả mà bị đâm trúng, thì cũng chỉ có còn đường chết! Đáng tiếc, ta không phải đối thủ của Tần Hầu.
Người kia nói xong, vẻ mặt cười thảm, khóe miệng tràn ra một dòng máu tươi, thân mình chậm rãi xụi lơ trên mặt đất.
Keng một tiếng, cặp chủy màu lam hắc rơi xuống đất.