Con dâu nhà giàu - Chương 138 + 139

Chương 138: Bài kiểm tra cuối cùng

Bài kiểm tra cuối cùng cũng đã đến.

Có lẽ muốn xem học viên mình dạy thành tích ra sao, các giáo viên đã từng dạy bọn họ hôm nay đều tham dự. Phòng thực hành chật ních người, các giáo viên châu đầu ghé tai như đang trao đổi về cái nhìn với từng học viên, nhất thời vô cùng náo nhiệt.

Trong đó, người gây sự chú ý nhất đương nhiên là thầy Khắc Y. Khắc Y mặc áo lông mỏng màu đỏ thẫm, khoác áo khoác da bó sát. Trong vẻ hào hoa phong nhã lại có mấy phần tuấn tú. Tuy bề ngoài không phải vô cùng xuất chúng nhưng khí chất thanh nhã của Khắc Y luôn khiến Khắc Y thành trung tâm của mọi người, những người bên cạnh dường như đều trở thành nền của Khắc Y.

Tiểu Mạt thấy vậy thì cảm thán:

- Thầy Khắc Y luôn tạo ra thanh thế thật lớn.

Người bên cạnh đều gật đầu tỏ vẻ đồng ý.

Người mẫu rất nhanh được chia cho các học viên. Thầy Khắc Y đứng trước sân khấu nói:

- Trong hai tiếng, phải thiết kế tạo hình sân khấu cho người mẫu, về phần chủ đề sân khấu là gì thì để công bằng, các em sẽ rút thăm để quyết định.

Rút thăm xong, Chu Thiến rút được phong cách truyền thống, Trương Bân là phong cách Brazil, Hồ Giai Giai là Ấn Độ, Lưu Văn Chí là cổ điển.

Một tiếng bắt đầu, mọi người đều bắt tay vào công việc của mình.

Chu Thiến đánh giá người mẫu của mình, thân hình cao lớn, hình thể đầy đặn, tóc dài, mày rậm, mắt to. Một bức họa nữ nhân cung đình Đại Đường dần hiện lên trong đầu Chu Thiến. Cô mỉm cười, mọi thứ dường như đã được rõ ràng

Theo thứ tự, đầu tiên là thay quần áo, trang điểm rồi cuối cùng mới làm tóc. Chu Thiến đến tủ lớn chọn quần áo xong, trước khi đi có nhờ cô người mẫu để ý đồ dùng hộ mình, người mẫu đồng ý.

Lưu Văn Chí ở ngay bên cạnh Chu Thiến, anh lạnh lùng nhìn mọi thứ, lòng thầm sốt ruột, ánh mắt thỉnh thoảng lại liếc về phía Hồ Giai Giai nhưng Hồ Giai Giai lại như đang thực sự nghiên cứu thiết kế của mình, hoàn toàn không để ý tới sự lo lắng của Lưu Văn Chí.

Rất nhanh, Chu Thiến đã chọn xong quần áo quay về, cô lại đưa người mẫu đến phòng thay đồ. Bọn họ đi rồi, bàn trang điểm của Chu Thiến chẳng có ai, nhưng Lưu Văn Chí lại thấy, các giám thi thấy học viên nào rời đi thì sẽ rất để ý, nếu có ai muốn nhân lúc này mà động thủ thì thực sự là không có khả năng.

Giờ Lưu Văn Chí không khỏi thầm bội phục Hồ Giai Giai tuổi trẻ mà tâm tư cẩn thận, vừa thầm sinh lòng sợ hãi với cô ta.

Chu Thiến và người mẫu thay quần áo rồi quay về, bắt đầu trang điểm cho người mẫu. Lưu Văn Chí phát hiện Hồ Giai Giai đi về phía bên này, lúc nhìn anh thì hơi nhíu mày ra dấu.

Tim Lưu Văn Chí đập loạn, tinh thần trở nên căng thẳng, lưng toát mồ hôi. Trong đầu không khỏi nhớ lại những lời Hồ Giai Giai đã nói với anh tối hôm đó.

“Đến lúc đó, tôi sẽ nghĩ cách làm cho dụng cụ của Chu Thiến bị rơi xuống đất..”.

Hồ Giai Giai như đi ngang qua bàn của Chu Thiến, đến khi đến gần, đột nhiên trượt chân mà ngã về phía bàn Chu Thiến, trong nháy mắt, đồ dùng trên bàn của Chu Thiến bị rơi hết xuống sàn, mấy đồ tròn tròn như keo xịt tóc thậm chí còn lăn đi rất xa.

Những người xung quanh bao gồm cả Chu Thiến đều ngây người. Sau đó, Hồ Giai Giai tỏ vẻ có lỗi mà liên miệng nói:

- Xin lỗi xin lỗi, tôi nhặt lại cho cô.

Thầy giám thị thấy thế nhìn qua, thấy Chu Thiến có ở đó thì lại quay đi nhìn về phía những chỗ học viên rời đi.

Các học viên xung quanh chỉ lạnh lùng nhìn thoáng qua rồi lại quay đầu làm việc của mình.

Chu Thiến thấy Hồ Giai Giai cúi người nhặt đồ cho mình, nhìn bàn tay trắng nõn nhỏ bé của cô ta tiếp xúc đến công cụ của mình thì không khỏi hoảng hồn, vội ngồi xổm xuống, giật lấy đồ trong tay Hồ Giai Giai nói:

- Không cần, tôi tự làm là được rồi. Cô đi làm việc của cô đi.

Hồ Giai Giai lại không ngừng tay, tiếp tục nhặt đồ khác lên, vẫn nói:

- Phải làm chứ, đây đều là tại tôi.

Lúc này, Lưu Văn Chí đột nhiên nói:

- Thiệu Lâm, keo xịt tóc của cậu bị lăn qua bên kia, mình nhặt cho cậu nhé!

Chu Thiến đang tập trung chú ý vào Hồ Giai Giai đối diện, nghe giọng Lưu Văn Chí thì cũng không quay đầu nói:

- Được, cảm ơn cậu.

Lưu Văn Chí đi đến góc lọ keo xịt tóc rơi, nhất thời, tim đập như nổi trống, hơi thở dồn dập, lòng bàn tay cũng vì lo lắng mà toát mồ hôi.

- Đến lúc đó, tôi sẽ nghĩ cách làm Chu Thiến chỉ để ý đến tôi, cô ta sẽ không phòng bị anh, anh đem lọ keo xịt tóc này đổi lại lọ keo xịt tóc của cô ta. Hai cái này bề ngoài tương tự nhau nhưng đây là hàng giả, lúc đầu dùng sẽ không có cảm giác gì nhưng chỉ được một lúc thì sẽ không giữ nếp tóc được nữa, đến lúc đó dù quần áo cô ta phối hợp đẹp đẽ, trang điểm cầu kì cũng chỉ thất bại mà thôi.

- Sao không nhân lúc cô ta và người mẫu thay quần áo mà đổi? Lúc đó chẳng có ai, không phải đơn giản hơn nhiều?

- Sao anh ngốc như vậy, lúc đó, giám thị sẽ để ý cẩn thận, nếu anh muốn bị bắt quả tang thì cứ làm thế đi.

- Cho dù lúc ấy cô ấy không phát hiện được nhưng sau khi thất bại sẽ nghĩ được vấn đề là từ keo xịt tóc, đến lúc đó người đầu tiên cô ấy nghi ngờ sẽ là tôi.

- Anh là người chết hay sao? Không biết nhân lúc Tống Thiệu Lâm lên sân khấu mà đổi lại à? Khi đó các thầy cũng chẳng để ý đâu, dù cô ta có nghi ngờ nhưng không có chứng cứ thì có thể làm được gì?

Lưu Văn Chí hít sâu một hơi, sau đó nhanh chóng nhìn quanh, nhân lúc không ai để ý mà đổi keo xịt tóc.

Anh ta cầm lọ keo xịt tóc đã bị đổi đi đến bên Chu Thiến, đưa cho cô, cười nói:

- Thiệu Lâm, keo xịt tóc của cậu này.

Chu Thiến đón lấy, nhìn thoáng qua, thấy không có gì lạ thì nói:

- Cảm ơn cậu.

Sau đó lại nhìn Hồ Giai Giai.

Hồ Giai Giai thấy Lưu Văn Chí đã đắc thủ thì tỏ vẻ mất kiên nhẫn, lúc này đứng lên, lườm Chu Thiến một cái, lạnh lùng nói:

- Lòng dạ tiểu nhân. Cô đã nghi ngờ tôi thì tự mình nhặt đi.

Chu Thiến có phần chẳng biết nên khóc hay cười, cô có bắt cô ta nhặt đâu. Hồ Giai Giai quay đầu bỏ đi. Chu Thiến nhặt đồ lên, cẩn thận kiểm tra những thứ Hồ Giai Giai đã chạm đến, cũng không phải có vấn đề gì thì mới thở phào nhẹ nhõm.

Chút việc này Chu Thiến cũng không để ý, dù sao phòng thực hành vốn chật, ngẫu nhiên va chạm là khó tránh. Sau đó, cô lại tập trung cho việc thiết kế.

Cô chọn cho người mẫu bộ váy dài màu phấn hồng, dài chấm gót nhưng phần trên lại lộ vai. Chu Thiến nghĩ nghĩ, lại dùng son vẽ lên phần ngực lộ của người mẫu một bông hoa đỏ rực rỡ. Trang điểm tông màu chủ đạo cũng là màu đỏ.

Cuối cùng là làm tóc, Chu Thiến bắt đầu búi kiểu tóc búi như đám mây cho người mẫu. Chu Thiến lấy keo xịt tóc ra, phun lên tóc người mẫu.

Chương 139: Vì sao xảy ra sự cố?

Thời gian thi kết thúc, tất cả mọi người mới ngừng tay.

Thiết kế của Chu Thiến cũng hoàn thành, cô người mẫu nhìn mình trong gương mà không khỏi sợ hãi:

- Đây là tôi sao? Tôi sắp không nhận ra mình nữa rồi.

Chu Thiến nhìn cô trong gương cười nói:

- Màu đỏ rất hợp với cô đó, về sau quần áo của cô có thể phối hợp với màu đỏ, nhưng khoa trương cầu kì thế này không hợp với cuộc sống bình thường đâu nhé!

Người mẫu liên tục gật đầu.

Vẫn là các học viên mang người mẫu lên sân khấu biểu diễn, bởi vì không cần chọn ra hai người ưu tú nhất như lần thi về sắc thái nên lần này chỉ có ba người cùng lên sân khấu một lần, từng người thuyết trình về bài thi, sau đó giám khảo chấm điểm.

Lần thi này, tất cả mọi người đều cố gắng hết sức, có rất nhiều người có tác phẩm tốt, tất cả giáo viên đều mỉm cười hài lòng.

Như Vương Lâm, anh cũng làm về chủ đề truyền thống, chọn chiếc váy thêu hoa, tóc xõa thẳng, đính trang sức bạc trên tóc, các trang sức khác cũng đều bằng bạc, rất độc đáo, mới lạ. Ngay cả Khắc Y cũng nói rất được. Thầy chấm thi cười tủm tỉm cho anh điểm tốt. Nhìn học sinh của mình tiến bộ, trưởng thành, thầy giáo nào cũng vui.

Đáng tiếc, thành tích lúc trước của Vương Lâm không tốt cho lắm cho nên lần này tuy rằng được điểm tốt nhưng tính tất cả lại thì vẫn không thể vào được top mười. Nhưng anh đã được thầy Khắc Y khen ngợi nên vẫn rất vui

Trương Bân, Triệu Viện Viện, Tiểu Mạt cùng tiến lên sân khấu một lượt. Ba người đều nằm trong top mười cho nên rất thu hút sự chú ý của mọi người. Các học viên thành tích từ mười một đến mười lăm đều mong mười người đứng đầu có gì đó sơ sót đế bọn họ được tiến lên nhưng thấy thiết kế của ba người thì đều có chút thất vọng.

Trương Bân làm theo phong cách Brazil, váy dài nhiều tầng, màu sắc rực rỡ, hấp dẫn nhất chính là khăn trùm đầu màu sắc rực rỡ của người mẫu.

Triệu Viện Viện thiết kế theo phong cách Tây Ban Nha, ngực áo màu vàng, váy dài màu đỏ, sau đó là chiếc khăn sa mỏng màu vàng che mặt khiến cho người ta cảm thấy thật phấn khích.

Tiểu Mạt cũng theo phong cách Tây Ban Nha, cô chọn chất liệu da là chủ đạo. Áo khoác da màu cà phê, quần sooc đen, bốt da. Tóc buộc cao, hoa tai bản lớn, rất thu hút.

Các giám khảo nhìn mà gật đầu lia lịa, mỉm cười vừa lòng, không có gì bất ngờ, ba người bọn họ đều loại tốt, chắc chắn nằm trong top mười.

Ba người đều rất vui, lúc xuống thì đến bên Chu Thiến, Chu Thiến vui vẻ chúc mừng bọn họ.

Trương Bân nhìn thiết kế của Chu Thiến, mắt sáng bừng nói:

- Thiệu Lâm, thiết kế của cậu nhất định đạt loại tốt rồi.

Triệu Viện Viện và Tiểu Mạt cũng phụ họa. Chu Thiến nhìn thoáng qua thiết kế của mình, cười nói:

- Mình cũng rất tin tưởng.

Lời vừa nói ra, Chu Thiến lại để ý thấy Lưu Văn Chí ở bên có vẻ mất tự nhiên. Cô nghĩ anh lo lắng nên vỗ vỗ vai anh cổ vũ:

- Lưu Văn Chí, thiết kế của cậu hôm nay cũng ổn lắm, cậu vẫn có cơ hội mà

Lưu Văn Chí nhìn khuôn mặt tươi cười như hoa của cô, lại liếc nhìn tóc của người mẫu của cô, trong lòng tràn ngập cảm giác khó nói, có chút áy náy, có chút mâu thuẫn, thậm chí muốn nói chân tướng với Chu Thiến, bỏ qua cơ hội này nhưng anh lại không nỡ, thở dài, cúi đầu, lặng yên không nói gì.

Từ xa, Hồ Giai Giai thấy cảnh này thì chỉ cười lạnh rồi lại quay đầu.

Mọi người đều động viên, Lưu Văn Chí đè nén tâm tình lên sân khấu, thiết kế của anh cũng được giám khảo khen ngợi, được loại ưu. Tim anh đập loạn, chỉ cẩn thiết kế của Chu Thiến có vấn đề thì anh có thể lên top rồi.

Rất nhanh đã đến lượt Chu Thiến lên sân khấu, người cùng đi với cô lại là Hồ Giai Giai khiến cô rất ngạc nhiên. Nên biết rằng, lần này là dựa theo thứ tự chỗ ngồi mà lên sân khấu, Hồ Giai Giai hẳn là phía sau cô mới đúng.

Thầy giáo hỏi, vì sao cô không lên sân khấu theo thứ tự, Hồ Giai Giai nói:

- Bạn ấy có vẻ lo lắng nên để em lên trước.

Thầy giáo nhìn về học viên kia, người kia gật gật đầu.

Cũng chẳng phải là chuyện gì to tát nên giám khảo cũng không nói nhiều, bắt đầu để mọi người giới thiệu tác phẩm.

Hồ Giai Giai bắt đầu trước. Cô ta làm theo phong cách Ấn Độ. Cô ta đánh phấn cho da người mẫu thành màu nâu. Khuôn ngực nâu gợi cảm, váy ngắn đen. Điểm thu hút nhất chính là trang sức và cách trang điểm:

- Em búi tóc cho người mẫu rồi cài lông chim. Về phần trang điểm, em trang điểm cho cô ấy vẻ khỏe mạnh, cùng với trang phục này có phải có cảm giác rất cuồng nhiệt?

Cô ta nghiêng đầu, nụ cười ngọt ngào, hôm nay cô ta trang điểm cẩn thận, trông như một cô tiên nhỏ thuần khiết. Các học viên biết rõ tính cách cô ta thì sẽ không bị bề ngoài của cô ta lừa nhưng các giáo viên đều không biết, chỉ cho rằng cô ta là cô gái trẻ đáng yêu, hơn nữa lại có thiên phú nên để lại ấn tượng tốt cho tất cả giám khảo.

Kết quả đương nhiên là tốt, Hồ Giai Giai vừa lòng tươi cười, cố ý liếc mắt nhìn Chu Thiến một cái trong mắt đầy sự khiêu khích, đắc ý. Chu Thiến nhìn cô ta cười thản nhiên. Hồ Giai Giai cũng có hơi xấu hổ mà quay mặt đi.

Giám khảo bên trái tỏ ý muốn Hồ Giai Giai đưa người mẫu qua đó một chút. Hồ Giai Giai động tâm, cô ta cười cười sau đó mời người mẫu đi qua. Lúc đi qua người mẫu của Chu Thiến, Hồ Giai Giai cố ý nghiêng người qua khiến người mẫu của cô ta cũng đành phải đi xích ra một chút, cho nên khi người mẫu của Hồ Giai Giai đi qua người mẫu của Chu Thiến, lông chim trên đầu người mẫu của Hồ Giai Giai quét qua mặt người mẫu của Chu Thiến.

Hồ Giai Giai vốn muốn làm cho người mẫu của Chu Thiến lắc đầu né tránh, cũng không ngờ một cọng lông chim lại quét vào mũi người mẫu Chu Thiến. Cô người mẫu kia mẫn cảm, không nhịn được hắt xì một cái.

- Hắt xì…

Cô người mẫu hơi hất đầu, mọi người còn chưa phản ứng lại thì thấy tóc của người mẫu đã bị xõa tung, thậm chí tóc giả cũng bị rơi ra.

Tất cả mọi người đều bị cảnh này làm cho ngây người. Mọi người đang ngồi đều kinh ngạc đứng bật dậy. Tiểu Mạt, Triệu Viện Viện đều há hốc miệng. Các giám khảo đều tiếc nuối lắc đầu, Khắc Y vốn rất hi vọng vào Chu Thiến cũng giật mình, không khỏi đi đến bên cạnh Chu Thiến.

Sắc mặt Chu Thiến tái nhợt đứng đó, đầu óc trống rỗng, tai ong ong. Cô thực sự không thể tin tưởng được mọi thứ trước mắt. Cô rõ ràng đã dùng rất nhiều keo xịt tóc, dùng nhiều kẹp cố định, sao có thể dễ dàng bị bung ra như vậy, cái này rất kì quái, rất khó tin.

Người mẫu biết đây là cuộc thi quan trọng, ý thức được mình gây họa, vội bưng miệng nhìn Chu Thiến tỏ ý áy này, khẽ nói:

- Xin lỗi!

Hồ Giai Giai quả thực muốn cười, nếu không vì ở đây còn có nhiều giám khảo như vậy thì cô ta nhất định đã vỗ tay vui mừng. Cô ta nhìn vẻ mặt tái nhợt của Chu Thiến, lòng thống khoái vô cùng. Tóc bị hủy rồi, nhất định lần này không thể thông qua, không được vào top mười, không được thực tập, không được vào công ty, cũng chẳng thể cản đường cô ta được nữa.

Cô ta nghe người mẫu nói thế thì nói:

- Sao có thể trách cô được? Rõ ràng là chính cô ấy không chải tóc kĩ càng chắc chắn, chỉ hắt xì một cái tóc đã bị xõa tung, cũng quá buồn cười.

Cô ta nhìn Chu Thiến, lạnh lùng nói:

- Tống Thiệu Lâm, xem ra cô chỉ lo nghiên cứu thiết kế mới lạ, tinh xảo mà lại bỏ qua những điều cơ bản nhất rồi. Trụ cột không vững thì dùng có tinh xảo đến đâu cũng chỉ là uổng công thôi.

Những lời này nói ra, ngay cả giám khảo chấm thi cũng gật đầu đồng ý.

Dưới sân khấu, qua cơn kinh ngạc, mọi người đều có vẻ mặt khác nhau. Có người vui mừng khi người gặp họa, có người như bọn Trương Bân thì cảm thấy tiếc nuối, cũng có người thờ ơ, có người sợ phạm phải sai lầm như Chu Thiến mà lại xịt keo, cài ghim tóc lại cho người mẫu.

Trong đó, tâm tình phức tạp nhất có thể nói là Lưu Văn Chí, nhìn khuôn mặt tái nhợt của Chu Thiến, nhớ tới tình bạn trước kia của cô, cảm thấy có chút áy náy, lại nhìn đến mái tóc rối tung của người mẫu, nghĩ việc Chu Thiến nhất định sẽ bị tụt hạng mà mình nhất định sẽ được lên top thì càng kích động, vui mừng. Anh ta cũng không quên việc quan trọng là đổi lại keo xịt tóc, nhân lúc mọi người không để ý, anh ta đã lén đổi lại keo xịt tóc của Chu Thiến.

Thầy Khắc Y đánh giá thiết kế của Chu Thiến, đây quả thực là mới mẻ, sáng tạo. Cô vẽ hình đám mây trên ngực người mẫu, còn vẽ cả đám mây như đang bay ở đuôi mắt người mẫu. Thết kế tinh tế che được khiếm khuyết của người mẫu, lại tăng thêm phần dịu dàng, quyến rũ, nếu phối cùng mái tóc búi như đám mây lúc trước thì đúng là thiên tiên trong bích họa, đẹp như mây bay.

Nhưng đúng như Hồ Giai Giai nói, dù cầu kì nhưng bỏ qua những điều cơ bản thì cũng chỉ là một tác phẩm thất bại.

Khắc Y thở dài, trong lòng vô cùng thất vọng, chẳng lẽ lúc trước mình nhìn nhầm, Tống Thiệu Lâm chẳng qua chỉ là người chỉ coi trọng bề nổi mà không coi trọng điều cốt lõi? Nếu là như vậy, cô nhất định sẽ không thể tiến xa được. Ông không cần trợ lý như vậy.

Giám khảo chấm thi nhìn Khắc Y hỏi:

- Khắc Y, anh thấy…

Nên chấm sao đây? Theo quy củ thì đây hoàn toàn là tác phẩm thất bại, không đủ điểm đạt. Nhưng Tống Thiệu Lâm biểu hiện bình thường rất tốt, cũng có thiên phú, chẳng lẽ đánh trượt cô sao?

Chu Thiến vẫn chỉ nhìn chằm chằm vào mái tóc giả, sắc mặt tái nhợt, môi mím chặt, hai mắt lóe sáng, không có bất kì phản ứng gì với những thứ xảy ra xung quanh. Mọi người đều nghĩ cô đang bị đả kích lớn. Dưới sân khấu, Tiểu Mạt nhìn thấy thế thì lo lắng, chạy lên trên, đi đến bên cô, lắc tay cô khẽ gọi:

- Thiệu Lâm, cậu có ổn không.

Lại nhìn tóc người mẫu thì tiếc nuối vô cùng:

- Sao có thể thế được?

Hồ Giai Giai nhìn bộ dáng của Chu Thiến, có cảm giác thống khoái khi trả được thù hận, cuối cùng đã trả lại được sự sỉ nhục trước kia của Chu Thiến dành cho cô ta.

Khắc Y hiểu ý của giám khảo chấm thi, ông trầm ngâm một hồi rồi lớn tiếng nói:

- Thiết kế, tạo hình vốn là công việc làm đẹp cho mọi người, nhưng nếu chỉ cười điệu, cố khoe ra thiết kế của mình mà quên mất ý nghĩa thì tuyệt đối là stylist không đủ tiêu chuẩn. Thử nghĩ mà xem, nếu tình cảnh này xảy ra trong cuộc sống thực sự, khách hàng sẽ phải xấu hổ thế nào? Như vậy, cho dù thiết kế của em đẹp thế nào cũng chỉ là vô dụng. Còn chẳng bằng buộc tóc đuôi ngựa cho người ta, ít nhất cũng sẽ không bị rơi rụng. Yêu Ti Lệ chúng ta tuyệt đối không cho phép có những stylist lỗ mãng như thế.

Ông thoáng dừng lại, sau đó trầm mặt, lớn tiếng nói:

- Không đạt.

Cả hội trường đều chấn động, không thể ngờ là không đạt. Đó là điểm không đạt duy nhất trong cuộc thi lần này, lại là người có thành tích rất tốt Tống Thiệu Lâm, quá khó tin. Thầy Khắc Y bề ngoài tuy trông văn nhã nhưng lại thật cứng rắn, lại chấm điểm không đạt như vậy, hoàn toàn chặt đứt hi vọng của người ta. Chỉ có thể sang năm thi lại một lần. Cũng may nhà Tống Thiệu Lâm có tiền, chẳng làm sao cả... Mọi người đều ghen tị nghĩ.

Kết quả này khiến Hồ Giai Giai không thể ngừng được sự hưng phấn, cô ta nhịn cười đến nỗi mặt mày nhăn nhó.

Mà đương sự Chu Thiến lại yên lặng đến lạ, không tranh cãi, không cầu xin, chỉ nhìn tóc người mẫu đến xuất thần, sau đó đi đến bên người người mẫu vuốt tóc…