Con dâu nhà giàu - Chương 147 + 148

Chương 147: Tai họa ngầm

Văn Phương cùng vài cô gái khác ăn mặc cực kì lẳng lơ xuất hiện ở Yêu Ti Lệ.

Chu Thiến thiếu chút nữa không nhận ra cô ta. Cô ta trở nên rất gầy, hai má hóp lại, hốc mắt cũng sâu trũng, sắc mặt cực kì tái. Mái tóc đen giờ nhuộm thành vàng tựa như cỏ héo. Dáng người vốn đầy dặn giờ như bị rút hết nước đi vậy, những đường cong quyến rũ người khác giờ chẳng còn gì.

Nếu không phải ánh mắt cô ta nhìn Chu Thiến vẫn đầy thù hận như cũ, không, là càng thêm thù hận thì Chu Thiến thực sự đã nghĩ cô ta chỉ là một người khách xa lạ mà bỏ qua.

Người bạn ăn mặc mát mẻ của Văn Phương nói với cô ta:

- Văn Phương, sao thế?

Ánh mắt Văn Phương nhìn chằm chằm Chu Thiến, khóe miệng cười khiến người ớn lạnh:

- Tao gặp bạn cũ.

Giọng nói chậm rãi, âm trầm.

Cô ta đi thẳng về phía Chu Thiến, nhìn quần áo trợ lý màu trắng của Chu Thiến mà cười lạnh nói:

- Đường đường là con dâu trưởng của Triệu gia, thiên kim tiểu thư của Tống gia mà lại ở chỗ này? Sao rồi? Triệu Hi Thành vứt bỏ cô? Cho nên đến Tống gia cũng bỏ qua cô?

Người xung quanh nghe được lời cô ta nói đều lọ vẻ tò mò, ánh mắt quét qua hai người dò đoán quan hệ của bọn họ

Chu Thiến lạnh lùng nhìn cô ta, nói:

- Tôi thế nào cũng chẳng liên quan gì đến cô.

Ánh mắt cô dừng lại trên người Văn Phương rồi nói:

- Cô nên lo cho mình thì hơn.

Ánh mắt, lời nói của Chu Thiến như chạm vào tử huyệt của Văn Phương. Sắc mặt vốn tái nhợt của Văn Phương phút chốc trở nên đỏ bừng, cô ta hung hăng trừng mắt nhìn Chu Thiến, trong mắt tràn ngập sự thống hận và tuyệt vọng, như hận không thể nhào lên mà ăn sống nuốt tươi đối phương.

Chu Thiến cũng bị Văn Phương dọa, ánh mắt của cô ta khiến Chu Thiến liên tưởng đến dã thú, một con dã thú điên cuồng.

Đúng lúc này, bạn của Văn Phương lớn tiếng nói:

- Văn Phương, nhanh nhẹn lên, yến hội buổi tối nay rất quan trọng, đi chậm Phong ca sẽ không vui.

Văn Phương thở sâu, ngoan độc lườm Chu Thiến một cái rồi mới ngồi xuống vị trí, chỉ vào Chu Thiến nói:

- Cô! Đến phục vụ tôi!

Khẩu khí nanh nọc.

Lòng Chu Thiến dâng lên cảm giác quái dị, đây chẳng phải như lúc trước cô chỉnh Hồ Giai Giai sao? Nhưng cô chẳng phải Hồ Giai Giai, làm gì có chuyện dễ dàng để loại đàn bà như Văn Phương giẫm lên đầu.

Chu Thiến bình thản nói:

- Ngại quá, tôi không giúp cô được. Công ty chúng tôi có quy định, trợ lý không thể trang điểm cho khách.

Văn Phương trừng mắt lườm Chu Thiến, không chịu buông tha, vẻ mặt rất điên cuồng:

- Không được, tôi muốn cô làm.

Chu Thiến nhìn cô ta, trong lòng có cảm giác cực kì quái dị. Cô cảm thấy Văn Phương bây giờ chẳng những bề ngoài thay đổi mà ngay cả tính cách cũng thay đổi không ít, hiện tại cô ta rất dễ bị kích động, giống như dây đàn căng, lúc nào cũng có thể đứt phựt, khiến người ta cảm thấy vô cùng nguy hiểm.

Bên kia bạn của cô ta lại nói:

- Văn Phương, đừng gây chuyện, trợ lý tay nghề coi sao được? Gọi nhà thiết kế làm đi, khó coi Phong ca sẽ tức giận.

Chu Thiến phát hiện, Văn Phương hình như thực sự rất sợ Phong ca kia, chỉ cần bạn cô ta nhắc tới cái tên này, Văn Phương sẽ trở nên rất ngoan ngoãn.

Một nhà thiết kế tạo hình giúp cô ta, Văn Phương thỉnh thoảng lại nhìn Chu Thiến qua gương, ánh mắt âm trầm đáng sợ.

Mấy người làm xong tạo hình, lập tức rời đi, tựa hồ rất vội. Lúc gần đi, Văn Phương nhìn Chu Thiến cười lạnh:

- Thiệu Lâm, tôi sẽ lại đến gặp cô.

Chu Thiến nhìn cô ta thản nhiên đáp:

- Hoan nghênh lần sau lại đến.

Văn Phương hừ lạnh một tiếng rồi theo bạn rời đi.

Chu Thiến cũng không nhắc đến chuyện này với Triệu Hi Thành. Thứ nhất, cô cho rằng gặp lại Văn Phương cũng chẳng phải là chuyện gì to tát. Hơn nữa, lần này Văn Phương cũng chẳng làm gì quá đáng. Thứ hai nhắc đến Văn Phương với anh ấy sẽ luôn chẳng thoải mái gì.

Cô cũng đợi Văn Phương đến khiêu khích. Nhưng lạ là, rất nhiều ngày trôi qua, Văn Phương vẫn không xuất hiện. Chu Thiến thầm thở phào nhẹ nhõm. Dù sao gặp cô ta cũng chẳng có gì vui. Dần dần, cô cũng vứt chuyện này ra sau gáy.

Thật ra, Văn Phương có tới, chỉ là Chu Thiến không biết mà thôi.

Hôm Văn Phương đến vừa khéo lại là ngày Chu Thiến nghỉ phép. Nhân viên Yêu Ti Lệ một tháng được nghỉ tám ngày, nhưng luân phiên mà nghỉ. Hôm đó là ngày nghỉ của cô và Bạch Huy.

Văn Phương tiến vào, nhìn quanh bốn phía để tìm kiếm Chu Thiến. Hồ Giai Giai nhận ra cô ta, vội bước lên đón:

- Tiểu thư muốn trang điểm sao?

Văn Phương không thấy Chu Thiến thì có chút thất vọng, vội hỏi:

- Tống Thiệu Lâm đâu? Sao không thấy cô ta?

Từ hôm đó gặp cô ở đây, tâm tình cô ta luôn bất ổn, Thiệu Lâm làm việc ở đây có phải là vì Triệu Hi Thành đã bỏ cô rồi không? Giờ cô ta đã chẳng còn cách nào để biết tin về Triệu Hi Thành, cô ta như bị toàn thế giới vứt bỏ, nằm trong góc mà kéo dài hơi tàn. Mà mọi thứ đều là vì Tống Thiệu Lâm. Cô ta nóng lòng muốn biết chuyện này. Cô ta mong nhìn thấy Thiệu Lâm cũng phải sống cuộc sống thê thảm, nếu có thể, cô ta sẽ khiến Thiệu Lâm càng thê thảm hơn. Cô ta đã là người chẳng có tương lai, cho nên Thiệu Lâm tuyệt đối không được hạnh phúc.

Hồ Giai Giai nói:

- Hôm nay cô ấy nghỉ, nếu cô muốn trang điểm thì có thể mời người khác đến giúp.

Văn Phương lắc đầu:

- Không, tôi không cần trang điểm.

Giờ cô ta xinh đẹp cho ai xem? Ngày đó chẳng qua là giúp Phong ca tiếp khách, ai ngờ đám khách đó lại chê bai cô ta. Nếu là trước kia thì sẽ chẳng có chuyện đó. Nhưng bây giờ… Cô ta nhìn bộ dạng gầy yếu tái nhợt của mình mà không khỏi cúi đầu, trong lòng bi thương. Giờ cô ta đã chẳng còn gì tốt đẹp mà câu dẫn ai… Nhưng mọi thứ này đều vì ai? Còn chẳng phải vì Thiệu Lâm đã cướp đi Hi Thành của cô sao?

Lòng Văn Phương vô cùng thê lương, phẫn hận. Đúng lúc này, cô gái trẻ vẻ mặt ngây thơ đối diện cười nói:

- Xin hỏi, cô là bạn của Thiệu Lâm sao? Lần trước cô tới, tôi đã gặp cô

Mắt Văn Phương sáng lên, đúng vậy, cô ta có thể tìm hiểm tin tức của Thiệu Lâm qua bạn học của cô.

Cô ta cười với cô gái kia:

- Đúng vậy, tôi là bạn của cô ấy nhưng đã lâu không gặp.

Cô ta kéo cô gái trẻ kia lại, nhỏ giọng hỏi:

- Có phải cô ấy ly hôn rồi không? Hình như tôi nghe có tin này.

Đổi lại là người khác, hỏi như vậy nhất định sẽ chẳng có kết quả gì. Nhưng người này là Hồ Giai Giai, đương nhiên cô ta sẽ đáp lời.

Hồ Giai Giai nhìn quanh bốn phía, phát hiện cũng không có người chú ý tới mình thì nói:

- Đây là chỗ làm, không tiện nói, tôi dẫn cô ra ngoài rồi nói.

Hồ Giai Giai dẫn Văn Phương ra ngoài rồi đi vào một ngõ nhỏ, xác định không có ai thì mới nói:

- Thiệu Lâm không ly hôn, chồng của cô ấy đối tốt với cô ấy lắm.

- Không ly hôn.

Văn Phương kêu lớn, cảm xúc kích động:

- Sao lại không ly hôn? Cô ta làm việc ở đây chắc chắn là vì đã bị chồng bỏ

Hồ Giai Giai thấy cô ta kích động như vậy thì biết là mình đã đoán đúng, hôm đó cô ta đã nhìn ra hai người đó rất lạ, tuy rằng không biết giữa bọn đã xảy ra chuyện gì nhưng rõ ràng người đàn bà này rất hận Tống Thiệu Lâm. Chỉ cần châm ngọn lửa oán hận của cô ta là được rồi.

- Không có đâu, chồng cô ấy là Tổng giám đốc Tập đoàn Triệu thị đúng không? Vừa đẹp trai lại vừa giàu có, hơn nữa tốt với Thiệu Lâm lắm, thương xuyên đón cô ấy. Nhất định là cô nghe nhầm rồi. Chúng tôi còn rất hâm mộ cặp vợ chồng họ nữa cơ.

Văn Phương nghe xong thì mặt lúc xanh lúc trắng. Hi Thành lại ủng hộ Thiệu Lâm? Triệu gia là gia đình sĩ diện như vậy mà cũng chịu để Thiệu Lâm ra ngoài làm việc này? Còn thương xuyên đưa đón? Rất thương yêu nhau, rất hạnh phúc!

Văn Phương không nhịn được mà cười lên the thé, cười không thể ngừng lại, cười đến chảy nước mắt, vẻ mặt vặn vẹo đáng sợ, miệng thì thào:

- Dựa vào cái gì mày có được hạnh phúc? Dựa vào cái gì mà tao phải chịu cảnh thê thảm như vậy? Không công bằng, không công bằng, tao không cam lòng tao không cam lòng...

Ánh mắt cô ta trở nên cuồng loạn, sắc mặt trắng bệch đáng sợ, cả người run lên, lúc này Văn Phương như một người điên. Hồ Giai Giai sợ hãi lui về phía sau:

- Tôi… tôi còn phải đi làm, tôi đi trước.

Hồ Giai Giai cảm thấy sợ hãi, xoay người vội chạy về cửa hàng. Cô ta dựa vào cửa thủy tinh, nhìn Văn Phương chậm rãi đi ra ngoài, vẻ mặt âm trầm đáng sợ. Hồ Giai Giai không khỏi cười lạnh. Tống Thiệu Lâm, không cần tôi ra tay, sẽ có người đến xử lý cô.

Mà lúc này Chu Thiến lại cùng Tiểu Mạt đang ở buổi họp báo ra mắt của Triệu Hi Tuấn. Triệu Hi Thành vì bận việc nên không đến được.

Từ sau hôm say rượu, Triệu Hi Tuấn lại một lần nữa lấy lại niềm tin vào cuộc sống, anh làm theo lời Chu Thiến, chăm lo tốt cho cuộc sống của chính mình, dùng thái độ tích cực để đối mặt với mọi chuyện. Rất nhanh chóng, công ty đã phát hiện ra sự khác biệt của anh. Ánh mắt anh càng ngày càng có thần thái, cả người tràn ngập sức sống, như có một khối nam châm hấp dẫn ánh mắt mọi người. Công ty đương nhiên sẽ không bỏ qua viên ngọc này, lập tức lên kế hoạch luyện tập, tuyên truyền quảng bá hình ảnh của anh.

Tựa như buổi họp báo hôm nay, công ty mời rất nhiều báo đến, cố gắng để mọi tạp chí ngày mai đều sẽ có tin về Triệu Hi Tuấn.

Ngồi chung với bọn Chu Thiến còn có một số fan cũ của Hi Tuấn, đủ mọi thành phần, cách ăn mặc… Bọn họ kích động nghển cổ chờ mong thần tượng xuất hiện.

Chu Thiến và Tiểu Mạt thấy như vậy thì không khỏi vui cho Hi Tuấn, Hi Tuấn càng lúc càng đến gần với giấc mơ của mình.

Tiểu Mạt hưng phấn khẽ hỏi Chu Thiến:

- Sao còn chưa thấy Hi Tuấn đâu?

- Chắc là sắp rồi.

Chu Thiến nhìn ra cửa, khẽ nói:

- Hi Tuấn nhất định sẽ rất nổi tiếng đúng không?

Hai mắt Tiểu Mạt sáng bừng, như là nóng lòng chờ đáp án của Chu Thiến. Chu Thiến gật đầu dứt khoát:

- Đương nhiên, cậu ây là Hi Tuấn. Vạn nhân mê Hi Tuấn.

Đang nói thì cửa lớn mở rộng, ánh mắt mọi người đổ dồn về phía cửa lớn, một bóng người chói lóa xuất hiện, căn phòng lập tức trở nên náo nhiệt.

Chương 148: Vương tử

Một bóng người cao gầy dần dần xuất hiện trước mắt mọi người.

Tất cả đều không hẹn mà cùng ngừng thở.

Ngũ quan tuấn mỹ bậc nhất, làn da trắng nõn như ngọc, mắt phượng sáng bừng. Mái tóc đen dài buộc sau gáy, bên tai đeo một chiếc khuyên tai sáng như ngọc. Dáng người chuẩn như siêu mẫu, áo khoác da màu nâu đậm, quần vàng nhạt, khăn kẻ vuông màu lam.

Anh thong dong đi vào hội trường, thỉnh thoảng lại vẫy tay với người hâm mộ. Các fan thấy anh sớm đã hét ầm ĩ, có người còn kêu lớn tên anh. Khóe miệng anh khẽ mỉm cười, đẹp như đóa hoa buổi sớm, sóng mắt long lanh đầy thần thái khiến cho mọi người thần hồn điên đảo.

Nhất cử nhất động của anh đều vô cùng đẹp mắt, giống như là vật sáng, hấp dẫn ánh mắt của mọi người. Phóng viên đều lấy máy ảnh mà điên cuồng chụp lại những hình ảnh hoàn mỹ của anh. Không khí náo nhiệt lên đến cao trào chỉ trong nháy mắt.

Những người ở trong công ty thấy vậy thì hưng phấn đến mắt sáng bừng, lẩm bẩm nói:

- Thời của Hi Tuấn đến rồi.

Trong khán đài có một chiếc bàn dài, trên đó có rất nhiều phone. Triệu Hi Tuấn được mọi người vậy quanh mà đi lên khán đài. Đầu tiên, anh khom lưng thật sâu cúi chào mọi người, sau đó phát biểu cảm nghĩ, đại khái là cảm ơn công ty đã tạo cơ hội, cảm ơn bạn bè giúp đỡ… Sau đó, Triệu Hi Tuấn tận lực mà trả lời những câu hỏi của phóng viên. Triệu Hi Tuấn luôn mỉm cười, mắt phượng rạng rỡ dưới ánh đèn, thái độ của anh khiêm tốn, giọng nói ôn hòa khiến mọi người rất có cảm tình.

Trên người anh như có ma lực mà khiến cho mọi người không thể kìm hãm, mê muội vì mình.

Chu Thiến ở dưới sân khấu nhìn Triệu Hi Tuấn tỏa sáng như vậy thì trong lòng đầy cảm động. Quý công tử từng yếu đuối, cam chịu đã vì giấc mơ mà phấn đấu, thật dũng cảm, Triệu Hi Tuấn thực sự rất giỏi.

Thời gian trả lời phỏng vấn phấn khích khiến dưới sân khấu tràn ngập những tiếng vỗ tay. Chu Thiến và Tiểu Mạt cũng giống như mọi người vỗ tay đến đỏ ửng lên mà cũng không tự biết!

Sau khi buổi lễ ra mắt kết thúc, phóng viên dưới sân khấu đều ùa lên muốn hẹn phỏng vấn với anh. Điều này với một người mới như anh mà nói chính là vinh quang lớn, người quản lý của anh cười tươi như hoa, để lại danh thiếp, hẹn thời gian cho mọi người.

Chu Thiến mà Tiểu Mạt muốn đến nói đôi câu với Triệu Hi Tuấn cũng không được. Triệu Hi Tuấn ở trên nhìn thấy hai người thì cười đầy vẻ bất đắc dĩ, sau đó ra dấu sẽ gọi điện thoại cho hai người.

Có phóng viên lanh mắt phát hiện động tác này của Triệu Hi Tuấn, máu tò mò nổi lên, lập tức nhìn theo mắt Triệu Hi Tuấn, Chu Thiến phát hiện ra, cô biết một khi bị phóng viên cuốn lấy thì sẽ không thể thoát thân nên vội dẫn Tiểu Mạt rời khỏi hội trường.

Triệu Hi Tuấn gặp may dường như là chuyện đương nhiên, album của anh rất nhanh đã bán hết sạch, khắp thành phố đều là áp phích của anh, trong ti vi, internet đều là tin tức về anh. Những ca khúc của anh đều dẫn đầu các bảng xếp hạng. Các nhà tài trợ, nhãn hàng quảng cáo đều nhắm vào anh. Hi Tuấn, cái tên tao nhã này, chỉ trong một đêm đã nổi tiếng vô cùng.

Nhưng rất nhanh, việc anh là nhị công tử của Triệu thị cũng bị đám phóng viên thần thông quảng đại bới móc ra. Việc này khiến cho anh vốn luôn giống như đứa trẻ gần gũi bên nhà lại trở nên thần bí như quý tộc, cơ hồ trở thành bạch mã vương tử trong lòng mọi cô gái, lượng fan rất lớn. Công ty cũng rèn sắt khi còn nóng, lại bắt đầu đẩy nhanh việc thực hiện album thứ hai của anh, đồng thời cũng tìm kiếm một kịch bản phim thần tượng cho anh.

Nhưng việc Triệu thị thường xuyên xuất hiện trong tạp chí giải trí hiển nhiên không phải là điều Triệu lão gia tử thích nhìn thấy.

Triệu Hi Thành ngồi trên sô pha ôm Chu Thiến xem Triệu Hi Tuấn biểu diễn qua ti vi nói:

- Lão gia tử tức giận đến trợn tròn mắt, nói muốn đăng báo từ Hi Tuấn.

Chu Thiến tựa vào lòng anh, nghe tiếng tim đập của anh, sau đó hơi ngẩng đầu hỏi:

- Anh về nhà khi nào, sao em không biết?

Triệu Hi Thành dùng cằm vuốt ve tóc cô, ngửi hương thơm tỏa ra từ tóc cô mà ý loạn tình mê:

- Mỗi ngày anh không ở công ty thì cũng là ở bên em, làm gì có thời gian về nhà?

- Vậy sao anh biết cha nói những lời này?

Triệu Hi Thành cười khẽ, ngực hơi phập phồng, giọng nói hơi trầm trầm:

- Lão gia tử đọc báo thấy tin của nó thì rất giận, bụng đầy lửa giận lại chẳng có chỗ phát tác, cũng ngại nói với ai nên đành chạy tới văn phòng anh, ép anh phải nghe ông càu nhàu. Ai dà… ông cụ cô đơn.

Chu Thiến nghĩ nghĩ rồi nói:

- Hi Thành, hôm nào đó chúng ta về nhà xem thế nào đi.

- Không ổn, để qua một thời gian nữa đi, giờ lão gia tử đang tức giận, Hi Tuấn khiến lửa giận của ông càng bùng cháy, vạn nhất ông nhìn thấy em thì chỉ sợ lại đổ hết tức giận lên đầu em.

Anh ôm chặt cô:

- Anh chẳng muốn thế…

- Chẳng phải sắp đến sinh nhật mẹ sao? Hôm đó chúng ta nhất định phải về, ngày đó cha chắc không tiện nổi cáu đâu.

- Đúng rồi, vẫn là bà xã lo chu đáo! Cho anh thơm cái nào, thưởng cho bà xã nào…

Chu Thiến đen mặt, đây là ai thưởng ai chứ.

Anh cười cúi đầu, hôn lên đôi môi mềm mại của cô đầy tình cảm triền miên

- Chuyện đó, Hi Thành…

Chu Thiến đột nhiên nói mơ hồ:

- Ừm… Giọng nói vô cùng gợi cảm, vô cùng ý loạn tình mê.

- Em… cái đó đến rồi…

- ….

Công ty Yêu Ti Lệ nhận được một hợp đồng làm ăn lớn.

Đó chính là hợp đồng với công ty giải trí Hoa Hữu, công ty đó mời bọn họ thiết kế, tạo hình cho buổi biểu diễn sắp tới của công ty.

Tin tức này lập tức khiến cho Yêu Ti Lệ từ cao đến thấp như nổ tung. Hoa Hữu, đó chẳng phải là công ty quản lý của Hi Tuấn? Nói vậy, chẳng phải là có thể chính mắt nhìn thấy Hi Tuấn?

- Hi Tuấn như vương tử vậy, bề ngoài tuấn mỹ, giọng hát mê người, khí chất tao nhã, thân phận hiển hách. Còn cả dáng người hoàn mỹ của anh ấy nữa chứ!

Nghe những lời này, đám con gái đều mơ màng. Hi Tuấn hiếm có cơ hội gặp, giờ lại có thể được nhìn thấy anh.

Đột nhiên một người nói:

- Mà này, Hi Tuấn là Triệu thị nhị công tử, chẳng phải là em chồng của Tống Thiệu Lâm sao? Vậy chẳng phải mấy người có rất nhiều cơ hội gặp mặt?

Lúc này mọi người mới nhớ lại. Tống Thiệu Lâm chính là chị dâu của Hi Tuấn. Mọi người đều nhìn Chu Thiến với ánh mắt ghen tị, dưới ánh mắt đáng sợ của đồng nghiệp, Chu Thiến xua tay, cười gượng nói:

- Mình cũng không có cơ hội gặp em ấy đâu. Em ấy rất rất chăm chỉ, vừa phải tập luyện, thu âm… đến thời gian gọi điện thoại còn không có.

Đây là sự thật, từ sau buổi họp báo ra mắt, đã lâu rồi không liên lạc với cô

- Lần này Hoa Hữu mời Khắc Y thiết kế, tạo hình cho Hi Tuấn hình như là cố gắng để đạt đến hình tượng có thể áp đảo các ngôi sao nam khác. Nghe nói còn có ngôi sao từ Hàn Quốc đến giao lưu. Lúc đó sẽ rất phấn khích.

- Nhưng hình như không phải mọi stylist đều đi! Nghe nói là Khắc Y và hai stylist nổi tiếng và năm người bình thường. Nói cách khác, lầu hai chúng ta chỉ có năm người được đi theo thôi.

- Hi vọng là có mình.

Hồ Giai Giai ở bên nghe bọn họ nói chuyện mà trong lòng không hề sốt ruột, bởi vì anh trai cô đã đồng ý sẽ đưa cô đi, đến lúc đó nhất định cô ta phải tìm cơ hội mà gây ấn tượng với giới nghệ sĩ.

Hơn nữa, Hi Tuấn, cô ta cũng rất thích, nếu công tử có tiền như vậy có thể coi trọng cô ta thì thật tốt. Đến lúc đó, cô ta cũng có thể trở thành phượng hoàng.

Hồ Giai Giai soi gương, trong gương là khuôn mặt trắng nõn xinh đẹp của cô ta, có lẽ cô ta thực sự có cơ hội trở thành cô bé lọ lem!

Cô nở nụ cười ngọt ngào.