Con dâu nhà giàu - Chương 177 + 178

Chương 177: Ôm một cái

Đoàn người đi vào trong phòng khách.

Triệu Hi Thành và Tống Thiệu Vân đi trước, Tống Thiệu Vân líu ríu nói chuyện với Hi Thành, nói những gì mà hôm nay cô ta cùng tiểu thư nhà nào đi dạo phố, đánh bài thắng ai bao nhiêu tiền, nói rất hăng say. Triệu Hi Thành ở bên chẳng nói gì, vẻ mặt tuy không lạnh lùng nhưng tuyệt đối chẳng phải là chăm chú

Chu Thiến và Tiểu Mạt theo sau, cách vài bước. Tiểu Mạt khẽ nói với Chu Thiến:

- Có nhìn ra không, mặt Tống Thiệu Vân…

Hai người đều từng làm trong thẩm mỹ viện, lại làm stylist lâu như vậy, hiểu rõ kết cấu khuôn mặt của người khác, có phẫu thuật hay không chỉ cần nhìn là biết. Chu Thiến đương nhiên hiểu ý của Tiểu Mạt, ra hiệu cho cô đừng nói gì nữa rồi gật gật đầu.

Tiểu Mạt nhìn hai người đi đằng trước, ở đằng sau bàn luận về họ cũng chẳng có gì sai nhưng để đương sự nghe được thì không hay. Nhưng có chuyện Tiểu Mạt rất nóng lòng muốn biết:

- Cậu nói chưa?

Chu Thiến lắc đầu rồi cũng khẽ thì thầm vào tai cô:

- Còn chưa kịp nói thì Tống Thiệu Vân đã đến.

Tiểu Mạt bĩu môi:

- Cô ta thật đáng ghét, không sao, lúc nào đó mình sẽ tạo cơ hội tiếp.

- Không cần, tạm thời mình không muốn nói.

- Vì sao?

Tiểu Mạt kinh ngạc nhìn cô, chẳng phải cô rất muốn quay về bên Triệu Hi Thành và con sao? Chu Thiến nhìn hai người đằng trước rồi nói:

- Giờ không tiện, lúc về mình nói cho cậu.

Bốn người đi vào đại sảnh.

Đại sảnh cũng chẳng khác trước kia là mấy, chỉ có bộ sô pha đã đổi sang cái mới, màu vàng nhạt, trông rất thoải mái.

Triệu phu nhân đang bế Thế Duy, Thế Duy vẫn đang nức nở, mắt đỏ hồng, nhìn trông rất tội nghiệp. Triệu phu nhân bế cậu bé, luôn miệng dỗ dành kiểu: “Cháu ngoan của bà, cháu yêu của bà”. Tình cảm trìu mến khó mà nói hết.

Nhìn thấy Triệu Hi Thành đi vào, vẻ mặt Triệu phu nhân có chút trách cứ nói:

- Hi Thành, sao con lại đánh Duy Duy, Duy Duy còn nhỏ, con không thương nó sao?

Triệu Hi Thành cười khổ:

- Con đâu có đánh Thế Duy, con chẳng qua chỉ là phủi bụi cho nó thôi.

Thế Duy khóc lóc:

- Cha đánh Duy Duy

Triệu phu nhân đau lòng không thôi:

- Con xem con xem, đang chơi rõ ngoan lại bị con đánh thành thế này, đáng thương quá.

Thế Duy dựa vào lòng bà nội, đầu lắc lắc, vẫn thút thít khóc nhưng nhìn cha với ánh mắt đắc thắng. Nhìn Thế Duy như vậy khiến Chu Thiến vừa giận vừa buồn cười.

Triệu Hi Thành cũng dở khóc dở cười.

Lúc này, Tống Thiệu Vân đi đến bên Triệu phu nhân, đầu tiên ngọt ngào gọi một tiếng dì sau đó cúi người vươn tay với Thế Duy nói:

- Thế Duy, để dì bế được không? Dì mua cho con nhiều đồ ăn lắm đấy.

Nhìn Tống Thiệu Vân cố ý tiếp cận con mình như vậy, lòng Chu Thiến rất khó chịu, cảm giác nặng nề như thế món đồ quý của mình bị người khác dòm ngó. Con trai của cô, chồng của cô đều sẽ bị người phụ nũ này cướp đi sao?

Không được, những gì cô quý trọng quyết không cho bất kì ai cướp đi! Cô nhất định phải nghĩ cho kĩ, nên làm thế nào để Hi Thành lại đón nhận mình, trở lại bên Hi Thành và con.

Thế Duy ngẩng đầu nhìn Tống Thiệu Vân, mắt to chớp chớp, không lên tiếng nhưng cũng không vươn tay, sau đó lại rúc đầu vào lòng Triệu phu nhân.

Tống Thiệu Vân tỏ vẻ thân thiện nhưng lại bị Thế Duy từ chối, vẻ mặt có chút xấu hổ, cô ta cười gượng hai tiếng, ngượng ngùng rụt tay về:

- Thế Duy nhất định là đã đói rồi, đề dì đi lấy đồ cho con ăn nhé.

Triệu phu nhân lại nói:

- Thôi thôi, sắp ăn cơm rồi, giờ ăn đồ ăn vặt thì tí không ăn cơm được đâu.

Tống Thiệu Vân liên tiếp bị từ chối, vẻ mặt khó coi, lui về bên cạnh Triệu Hi Thành. Triệu phu nhân nhìn cô ta một cái, vẻ mặt có chút phức tạp.

Tiểu Mạt càng có lòng khiến Tống Thiệu Vân khó xử nên đi đến bên Triệu phu nhân, đầu tiên chào hỏi bà rồi mới nói với Thế Duy:

- Thế Duy, mẹ bế con nhé, xem Thế Duy lớn lên tí nào chưa?

Thế Duy lập tức vươn tay muốn Tiểu Mạt bế, Triệu phu nhân cũng cười tươi mà giao Thế Duy cho cô.

- Ôi, Thế Duy lớn rồi này, nặng ghê. Phải ăn nhiều vào nhé, thế mới nhanh lớn lên thành nam tử hán được.

Thế Duy cười khanh khách.

Chu Thiến nhìn mà lòng ngứa ngáy, không nhịn được đi đến bên Tiểu Mạt, nhìn Thế Duy thử hỏi:

- Cô cũng bế con nhé, cho cô bế con một lần được không?

Cô nhìn đôi mắt như bảo thạch của Thế Duy, ánh mắt lộ ra vẻ khát vọng. Tiểu Mạt cũng khẽ nói với Thế Duy:

- Vừa rồi cô mua kiếm cho con đấy!

Mắt Thế Duy sáng long lanh, nhìn Chu Thiến một hồi rồi tươi cười vươn tay với cô.

Trong nháy mắt đó, có một cảm xúc khác lạ dâng lên trong lồng ngực Chu Thiến khiến tim cô đau đớn. Cô bế Thế Duy, bế thân mình nhỏ nhắn mềm mại của cậu nhóc, mũi tràn ngập hương sữa của Thế Duy, mắt đỏ lên, suýt rơi lệ.

Thế Duy một tay ôm cổ cô, tay kia khẽ vỗ mặt cô, vẻ mặt vô cùng thân thiết khiến người của Triệu gia thầm lấy làm lạ. Phải biết rằng Thế Duy tuy không phải là đứa trẻ rụt rè nhưng cũng không phải là kiểu trẻ con ai cũng theo, không dễ dàng khiến Thế Duy đối đãi thân thiết được như vậy. Ngay cả Tống Thiệu Vân tiếp xúc lâu như vậy mà cũng đâu được thế. Cô gái trông bình thường này chỉ lần đầu gặp mà đã chiếm được tình cảm của Thế Duy thì đúng là lạ!

Nhất định đây là cô gái giản dị, thuần khiết. Triệu phu nhân nhìn Chu Thiến nghĩ, trẻ con rất mẫn cảm, ai tốt với nó, ai có động cơ với nó nó sẽ luôn cảm nhận được. Triệu phu nhân lại nhìn Tống Thiệu Vân một cái.

Tống Thiệu Vân vẫn đang giận dữ. Chịu cho Tiểu Mạt bế cô còn chấp nhận, dù sao Tiểu Mạt và Thế Duy gần gũi lâu ngày nhưng ngay cả người khách vừa đến này cũng có thể bế Thế Duy thì khiến Tống Thiệu Vân nghĩ không thông. Chẳng lẽ cô chẳng bằng người xa lạ sao? Cô đã tốn bao tâm tư vào đứa bé này? Mua đồ chơi mới, mua đồ ăn, hao tâm khổ tứ lấy lòng nó còn chẳng phải vì nó là bảo bối của Hi Thành? Vì để có được hảo cảm của Hi Thành mà cô ta cũng cố đối tốt với Thế Duy. Nhắc lại, bọn họ còn có quan hệ huyết thống nhưng chẳng hiểu tại sao đứa trẻ này lại không thích cô, lúc nào cũng luôn ôn hòa nhưng không bao giờ thân thiết khiến cô không làm gì được. Chẳng phải chỉ là đứa nhỏ thôi sao, sao khó lấy lòng đến vậy?

Nhìn Thế Duy và Chu Thiến hòa hợp vui vẻ, Tống Thiệu Vân thầm nghiến răng nghiến lợi. Mà Triệu Hi Thành thì chấn kinh, nhìn Chu Thiến đang dịu dàng bế Thế Duy, khẽ hỏi cậu bé:

- Con mấy tuổi? Tên là gì? Có biết hát không?

Lúc nói chuyện, vẻ mặt cô nhu hòa, nụ cười ấm áp như làn gió mùa xuân khiến cho người ta cảm thấy thật vui vẻ thoải mái.

Nhìn cảnh này, cảm giác quen thuộc lúc trước lại hiện lên trong lòng Triệu Hi Thành, một ý nghĩ kì dị lóe qua, anh không kịp nắm bắt…

Chương 178: Bảo mẫu

Đang lúc Chu Thiến và Thế Duy chơi đùa vui vẻ, một người phụ nữ khoảng hơn bốn mươi tuổi từ nhà ăn đi ra, đến bên Triệu phu nhân rồi khẽ nói với bà:

- Phu nhân, cơm chiều đã chuẩn bị xong rồi

Triệu phu nhân ngẩng đầu nhìn bà ta rồi nói:

- Lão gia đang ở trong thư phòng, gọi ông ấy chưa?

Người kia nói:

- Đã gọi rồi, lão gia nói sẽ ra ngay.

Triệu phu nhân gật gật đầu, sau đó ra dấu cho người phụ nữ kia đón lấy Thế Duy cho Chu Thiến, cười nói với bọn Tiểu Mạt:

- Chúng ta đi ăn cơm đi!

Thế Duy và Chu Thiến đang chơi rất vui, cậu cảm thấy cô trước mặt này thật thân thiết, giọng nói cũng thật dễ nghe, cậu nhóc rất thích được cô bế. Thấy người phụ nữ kia định tới bế mình, Thế Duy không vui, ôm chặt lấy cổ Chu Thiến, mặc cho người phụ nữ kia dỗ thế nào cũng không chịu buông.

- Tiểu thiếu gia, cô là khách, cô bế cháu thì không ăn được cơm. Người phụ nữ kia nói.

Thế Duy lắc đầu, bước bỉnh nói:

- Không, cháu thích cô.

Chu Thiến nghe xong, lòng ấm áp, cô cười nói với người phụ nữ kia:

- Không sao, cứ để tôi bế Thế Duy.

Triệu phu nhân ngượng ngùng nói:

- Thằng bé này sao lại bướng thế nữa?

Chu Thiến cười:

- Cháu thích trẻ con, cháu thích chơi với Thế Duy.

Thế Duy cũng ngoan ngoãn nói vào:

- Cháu muốn cô bế.

Mọi người đều mỉm cười, đương nhiên, ngoài Tống Thiệu Vân, miệng cô ta giật giật định cười theo mọi người nhưng không thể cười nổi.

Triệu Hi Thành nhìn Chu Thiến, cô bế Thế Duy hơi lắc lắc, nhìn ánh mắt đầy yêu thương của Thế Duy, Thế Duy cũng ôm cổ Chu Thiến mỉm cười. Cảnh tượng đẹp như bức tranh ấm áp, hài hòa.

Yết hầu Triệu Hi Thành như có cái gì đó chặn lại, anh nghĩ, nếu Thiệu Lâm còn sống, nếu là Thiệu Lâm bế Thế Duy thì đó nhất định sẽ là hình ảnh tuyệt vời.

Tống Thiệu Vân thấy Triệu Hi Thành nhìn chằm chằm vào Thế Duy và Chu Thiến, tức giận nhíu mày, hờn dỗi nói:

- Hi Thành, đi ăn cơm!

Lúc này Triệu Hi Thành mới ý thức được mình thất thố, khẽ ho một cái che giấu sự xấu hổi rồi lại nhìn Chu Thiến một cái, thầm lấy làm may mắn vì cô không phát hiện…

Mọi người đi đến nhà ăn, ngồi theo vị trí. Bên trái Hi Thành không có ai, hình như Tống Thiệu Vân cũng không dám ngồi vào đó, chỉ dám ngồi bên phải anh. Chu Thiến nhìn chỗ trống kia mà chua xót, bởi vì vị trí đó từng là của cô, vậy mà bây giờ cô chỉ có thể ngồi cùng Tiểu Mạt ở vị trí của khách. Chốc lát sau, Triệu lão gia cũng đến ngồi vào vị trí chủ nhà.

Hai năm, năm tháng cũng để lại chút dấu vết trên người Triệu lão gia. Tóc ở thái dương bạc hơn một chút, quầng mắt cũng đen hơn nhưng sắc mặt, tinh thần vẫn rất tốt.

Tất cả mọi người chào ông, Tống Thiệu Vân ngọt ngào gọi một tiếng “bác”, Triệu lão gia mỉm cười chào cô ta rồi lạnh lùng nhìn qua Tiểu Mạt, Chu Thiến. Tiểu Mạt ông biết nên khẽ gật đầu coi như chào hỏi. Cuối cùng, ánh mắt dừng trên người Chu Thiến, khi thấy Thế Duy đang ngồi trong lòng Chu Thiến vui đùa thì có chút kinh ngạc. Triệu phu nhân ở bên giới thiệu Chu Thiến, nhắc đến cô, vẻ mặt bà tươi cười. Triệu lão gia cũng gật gật đầu với cô.

Đồ ăn rất phong phú, lúc ăn cơm cũng rất yên ắng. Triệu lão gia luôn duy trì sự nghiêm túc, Triệu phu nhân cũng ăn uống nhỏ nhẹ, thỉnh thoảng quay qua hỏi thăm hai người Tiểu Mạt mấy câu. Tống Thiệu Vân thì vừa ăn cơm vừa khẽ nói gì đó với Triệu Hi Thành, thỉnh thoảng còn cười. Triệu Hi Thành nhìn cô ta cười thì cũng mỉm cười. Mà vợ chồng Triệu lão gia thấy vẻ mặt con như vậy thì lại nhìn nhau rồi lại cúi đầu yên lặng ăn cơm.

Ồn ào nhất có thể coi là Chu Thiến và Thế Duy. Chu Thiến nhịn đau lòng, cố gắng bỏ qua hình ảnh hai người trước mặt, đặt mọi sự chú ý lên Thế Duy. Cô không ngừng đem những đồ ăn dinh dưỡng từng đọc trong sách về dạy nuôi trẻ mà gắp vào bát Thế Duy, sau đó lại lấy thìa cẩn thận bón cho Thế Duy.

Thế Duy rất hưng phấn, rất nể mặt Chu Thiến, chỉ cần đồ cô bón thì đều ngoan ngoán há miệng ăn. Mà khi Chu Thiến bón cà rốt cho cậu thì Thế Duy lại nhíu mày, thế nào cũng không chịu há mồm.

- Cháu không thích, không ăn… Thế Duy ngây ngô nói.

Triệu Hi Thành vội nói:

- Thế Duy không thích ăn cà rốt.

Chu Thiến nhìn Triệu Hi Thành với vẻ oán trách. Đúng là, sao lại để trẻ con kiêng ăn thứ này thứ nọ? Thực ra, trẻ con từ khi còn nhỏ nên cho nó ăn đủ thứ thì mới không thành thói kiêng ăn. Dinh dưỡng cân bằng rất có lợi cho sự phát triển của trẻ. Sao lại chuyện gì cũng theo trẻ con được?

Triệu Hi Thành nhìn ánh mắt oán trách của cô mà ngẩn người, không hiểu sao lòng lại chẳng hề tức giận. Anh cúi đầu nghĩ, đây chỉ là người xa lạ mà sao hết lần này đến lần khác khiến anh có cảm giác quen thuộc như vậy?

Tống Thiệu Vân thì ngồi đó với vẻ mặt chờ xem kịch, chờ Chu Thiến nếm mùi đau khổ của Thế Duy như để thỏa cơn tức vì sự xấu hổ Thế Duy từng gây ra cho cô ta.

Bên này, Chu Thiến dịu dàng nói với Thế Duy:

- Cà rốt tốt lắm, ăn nó vào thì mắt Thế Duy sẽ rất sáng đấy. Như sao trên trời vậy

- Sao?

Mắt Thế Duy sáng lên. Trong cảm nhận của đứa trẻ, sao là thứ vừa thần bí mà lại đẹp tuyệt vời.

Chu Thiến nhìn cậu bé, gật đầu chắc nịch, mỉm cười nói:

- Đúng, như sao vậy, sáng long lanh! Chỉ cần Thế Duy nghe lời, chịu ăn cà rốt!

Thế Duy nghiêng đầu nhìn chằm chằm miếng cà rốt một hồi, Chu Thiến tiếp tục dụ dỗ:

- Nhìn miếng cà rốt màu đẹp chưa này, ăn nó thì mắt Thế Duy đẹp lắm đấy. Duy Duy nghe lời, cô sẽ càng yêu Thế Duy.

Hoặc là vì sự dụ hoặc từ những ngôi sao, hoặc là không muốn để cô thất vọng, cuối cùng Thế Duy há miệng ăn miếng cà rốt kia, cắn mấy miếng rồi mỉm cười như con mèo con:

- Ngon quá!

Chu Thiến vui vẻ mỉm cười. Thật ra trẻ ở tuổi này nên hình thành cho nó thói quen ăn uống tốt. Lúc trước trẻ không thích ăn thứ gì, cố ép thêm rồi sau sẽ thích ăn. Người lớn phải thật kiên nhẫn, quyết không thể vì ngại phiền hoặc thương trẻ mà nhân nhượng, cứ như vậy sẽ hình thành thói kiêng ăn của trẻ .

Trong suốt quá trình, ánh mắt mọi người đều tập trung trên người bọn họ. nhìn Chu Thiến dịu dàng kiên nhẫn khuyên bảo Thế Duy, ai cũng cảm nhận được cô thực lòng quan tâm đến Thế Duy. Nhìn Thế Duy ngoan ngoãn ngồi trong lòng cô, trong mắt đầy sự yêu thích, sùng kính như đứa trẻ bám hơi mẹ.

Ai nấy đều tươi cười, càng thêm có hảo cảm với Chu Thiến.

Phải biết rằng Triệu gia nâng niu Thế Duy như bảo bối, đám người hầu lại càng không dám đắc tội với tiểu tổ tông này, đương nhiên cậu nhóc muốn gì được nấy. Trước nay hiếm có người chịu tốn công dỗ dành cậu ăn một thứ đồ mà cậu không thích. Thế mà một người xa lạ, lần đầu tiên gặp lại tốn tâm tư như vậy thật không thể không làm cho người ta cảm động.

Triệu phu nhân cười nói:

- Chúng ta vẫn muốn mời bảo mẫu cho Thế Duy, nếu mời được người như Chu tiểu thư thì thật tốt.

Chu Thiến động lòng, làm bảo mẫu.

Chương 179: Mẹ cười

Chu Thiến nghe Triệu phu nhân nói thì tim đập thình thịch. Nếu có thể làm bảo mẫu cho Thế Duy thì chẳng phải là sẽ được ở lại Triệu gia? Chẳng những có thể dạy dỗ lại Thế Duy đang trên đà bị Triệu gia chiều sinh hư mà hơn nữa… Chu Thiến lén nhìn qua Hi Thành một cái, hơn nữa còn có thể có cơ hội ở chung với Hi Thành, cho Hi Thành có cơ hội hiểu biết cô, chấp nhận cô, đó chẳng phải là nhất cử lưỡng tiện!

Chỉ là Triệu gia nhiều người hầu như vậy, vì sao còn phải mời bảo mẫu riêng cho Thế Duy?

Chu Thiến hỏi Triệu phu nhân điều này, Triệu phu nhân cười trả lời cô:

- Nhà tôi tuy nhiều người hầu nhưng ai cũng có việc riêng của mình, thực sự không ai có thời gian để chăm sóc Thế Duy cả ngày.

Tình hình thực tế thì Triệu phu nhân cũng ngại nói ra, thực sự là vì Thế Duy bình thường rất nghịch ngợm, người hầu tuy thích cậu bé nhưng cũng sợ cậu bé, thà làm chuyện khác chứ không muốn dây dưa gì nhiều. Cho nên Triệu phu nhân mới luôn muốn mời bảo mẫu riêng chuyên chăm sóc Thế Duy. Chỉ là khó chọn người, người này cả ngày đều ở bên Thế Duy nên nhất định phải là người Thế Duy thích mới được. Nhưng muốn Thế Duy chấp nhận cũng không phải là chuyện dễ.

Nhắc đến bảo mẫu, Tống Thiệu Vân không nhịn được nói:

- Bác gái, lần trước chẳng phải cháu đã giới thiệu cho bác mấy người sao?

Nếu có người của cô ta ở bên Thế Duy thì cô ta chắc chắn sẽ thu thập được tiểu ma vương này.

Triệu phu nhân nói:

- Người cháu giới thiệu Thế Duy không thích, bác có cách gì được.

Tống Thiệu Vân cười nói:

- Trẻ con sao biết chọn người? Chỉ cần cho bọn họ ở chung một thời gian, thích ứng là được. Người cháu giới thiệu là người rất có kinh nghiệm chăm trẻ đó.

Triệu Hi Thành nghe đến đó, không khỏi trầm giọng nói:

- Không được, bảo mẫu phải là người Thế Duy thích thì mới tốt cho Thế Duy.

Tống Thiệu Vân không muốn kế hoạch của mình thất bại nên giận dữ với Hi Thành:

- Hi Thành, không thể chiều trẻ con như vậy được.

Nghe vậy, Triệu Hi Thành lạnh mặt nói:

- Đây là con anh thì anh sẽ lo.

Tống Thiệu Vân ngẩn người, ở bên anh lâu như vậy, đây là lần đầu tiên anh nói nặng với cô như thế. Xem ra trong lòng anh đứa trẻ mới là quan trọng nhất, cô không thể so sánh được. Nếu muốn ở bên cạnh anh thì phải nhận thức rõ điều này mới được.

Nhưng đáng phiền là, chính vì Thế Duy quan trọng như vậy nên cô mới hao tâm tổn sức mà muốn lấy lòng Thế Duy.

Triệu Hi Thành thấy cô không vui thì như nhìn thấy Thiệu Lâm tức giận, tim mềm lại, nói với cô:

- Người đó cả ngày ở bên Thế Duy, nếu không phải người Thế Duy thích thì Thế Duy nhất định không vui. Anh không muốn con không vui…

Thấy Triệu Hi Thành chịu nhẹ nhàng giải thích thì Tống Thiệu Vân lại vui vẻ. Triệu Hi Thành vẫn rất để ý đến cô mà, bất kể là nguyên nhân gì, bây giờ bên cạnh anh chỉ có một mình cô là đủ rồi.

Nghĩ vậy, Tống Thiệu Vân lại cười nụ cười dịu dàng mà cô ta đã cố gắng bắt chước Thiệu Lâm.

Mà đối diện, Chu Thiến nhìn bọn họ như vậy thì khó chịu đến độ suýt bẻ gãy đũa trong tay.

Chu Thiến quay sang nhìn Triệu phu nhân nói:

- Triệu phu nhân, bác thấy cháu thế nào? Cháu làm bảo mẫu cho Thế Duy được không? Vừa vặn cháu mới từ quê đến muốn tìm việc làm, mà cháu lại rất thích Thế Duy, bác nhận cháu được không?

Vốn cô định làm lại nghề stylist, tuy rằng đổi hình dạng nhưng kiến thức cô có, không sợ không tìm được việc. Nhưng giờ xem ra, giành lại chồng con mới là quan trọng.

- Được!

Triệu phu nhân vội nói, bà đương nhiên mong còn chẳng được, bà nói chuyện mời bảo mẫu với Chu Thiến chính là mong muốn điều này.

- Chỉ là làm bảo mẫu cho Thế Duy rất vất vả, hơn nữa phải ở lại Triệu gia nữa, cô có tiện không?

Bà thấy Chu Thiến vẫn là thiếu nữ, đúng lúc hẹn hò yêu đương, nhưng chỉ cần nhận việc này thì sẽ chẳng còn thời gian mà hẹn hò nữa.

Nghe thế, Triệu Hi Thành cũng theo bản năng mà ngẩng đầu nhìn Chu Thiến.

Chu Thiến lắc đầu nói:

- Không sao, ở lại Triệu gia với cháu cũng không có gì phức tạp, hơn nữa cháu cũng không ngại vất vả. Vả lại, cháu rất thích Thế Duy, cháu tin cháu và Thế Duy nhất định rất hòa hợp

Nói xong, cúi đầu vuốt tóc Thế Duy:

- Đúng không Thế Duy?

Tiểu Thế Duy lớn tiếng đáp:

- Đúng!

Lại khiến mọi người phì cười.

Triệu phu nhân rất vừa ý với Chu Thiến, liên tục gật đầu nói:

- Cháu yên tâm, chỉ cần cháu làm tốt thì Triệu gia sẽ không bạc đãi cháu.

Triệu lão gia cũng rất vừa ý, vẻ mặt tươi cười.

Mà Triệu Hi Thành nghe Chu Thiến đồng ý ở lại Triệu gia thì không hiểu sao lòng lại thấy thoải mái, là vì tìm được bảo mẫu tốt cho Thế Duy sao? Triệu Hi Thành không tìm ra được đáp án.

Tống Thiệu Vân thấy việc trù tính đã lâu bị Chu Thiến nhẹ nhàng phá hoại thì hận vô cùng. Cô ta đang chuẩn bị tìm thêm vài bảo mẫu nữa, vốn định để bảo mẫu của Thế Duy là người của mình thì mới dễ được Thế Duy chấp nhận nhưng giờ xem ra đều là công dã tràng.

Nhưng mà… Tống Thiệu Vân nhìn Chu Thiến, diện mạo bình thường, trang phục giản dị, vừa nhìn đã biết không phải là con nhà giàu có, không biết có dễ mua chuộc không? Nếu có thể mua chuộc được thì hiệu quả lại càng tốt.

Tiểu Mạt cũng hưng phấn nắm chặt tay để dưới bàn của Chu Thiến, mắt như đang nói: Cậu lợi hại thật đấy, cách này mà cũng nghĩ ra.

Bữa cơm trôi qua vui vẻ. Sau khi ăn xong, dùng chút hoa quả, Chu Thiến và Tiểu Mạt ngồi thêm một lúc, cùng Triệu phu nhân hàn huyên rồi mới đứng dậy cáo từ.

Thế Duy vẫn bám dính trên người Chu Thiến, mãi đến khi Chu Thiến đi cũng không chịu buông, mọi người phải dỗ mãi, Chu Thiến hứa lên hứa xuống mai sẽ lại đến cùng chơi thì Thế Duy mới chịu buông cô.

Triệu phu nhân cười nói:

- Thằng bé này đúng là có duyên với cháu.

Chu Thiến cũng cười như thầm nói: đó là đương nhiên, cô mang thai chín tháng, từ tháng thứ bốn đã bắt đầu trò chuyện với Thế Duy, sự cố gắng này sao có thể uổng phí được.

Mãi đến khi Chu Thiến đi rất xa rồi mà Thế Duy vẫn còn vẫy tay nhìn theo bóng dáng của cô.

Triệu Hi Thành không khỏi kinh ngạc, cúi người bế Thế Duy lên hỏi:

- Thế Duy, sao con thích cô ấy thế?

Thế Duy cúi đầu nhẹ nhàng nói:

- Cô cười trông rất giống mẹ…

Nhận thức của Thế Duy về mẹ đều từ những bức ảnh. Trong album có rất nhiều ảnh của Thiệu Lâm, trước khi mang thai, sau khi mang thai, còn có cả lúc cô nói chuyện với con bị Hi Thành chụp lén. Nụ cười của Thiệu Lâm lúc đó rất tinh thuần như gió mùa xuân. Ngẫm lại, nụ cười của cô gái kia hình như cũng vậy.

Là vì thế mà anh mới thấy quen thuộc sao? Triệu Hi Thành nghĩ.

Tống Thiệu Vân ở bên nghe được lời này, thiếu chút nữa thì giận đến vẹo mặt. Có nhầm không thế, giống Thiệu Lâm nhất phải là cô mới đúng. Mắt với chả mũi!