Con dâu nhà giàu - Chương 190 + 191

Chương 190: Ràng buộc

Chu Thiến chỉ cảm thấy hình ảnh này thật chói mắt, hận không thể tiến lên gạt tay Tống Thiệu Vân ra. Nhưng giờ thân phận không cho phép cô làm vậy. Cô cắn răng lạnh lùng nhìn bọn họ, trong lòng vừa tức vừa đau.

Triệu Hi Thành nhìn khuôn mặt tươi cười của Tống Thiệu Vân mà khẽ mỉm cười. Xoay người lại thấy Chu Thiến đang nhìn bọn họ, cũng chẳng hiểu sao lại vội gạt tay Tống Thiệu Vân ra, động tác này khiến nụ cười của Tống Thiệu Vân tắt ngấm. Cô ta vẫn đang cố nắm lấy tay Triệu Hi Thành, sắc mặt trở nên vô cùng khó coi.

- Hi Thành…

Cô nhìn anh, trong mắt như phủ một lớp sương mù, nhìn trông thực sự đáng yêu.

Triệu Hi Thành có chút khó hiểu vì sao mình lại đột nhiên thất thố như vậy, bình thường cho dù anh có nhiều điều không hài lòng với Tống Thiệu Vân nhưng chỉ cần nhìn khuôn mặt giống Thiệu Lâm như đúc kia thì cũng sẽ không quá đáng với cô nhưng hôm nay vì sao lại thế?

Giờ nhìn vẻ mặt sắp khóc kia của Tống Thiệu Vân mà trong lòng lại cảm thấy phiền muộn.

Không đâu, Thiệu Lâm sẽ chẳng bao giờ vì chút chuyện mà yếu đuối như vậy, cho dù là những lúc bất lực nhất thì cô cũng chưa từng khóc lóc. Anh vĩnh viễn nhớ cái ngày cô xách hành lý bước khỏi Triệu gia, vẻ mặt kiên quyết không chút sợ hãi, không bàng hoàng, không mơ hồ, cứ thế mà bước vào màn sương đêm chẳng quay đầu nhìn lại…

Anh nhớ tới lời Chu Thiến nói đêm qua: “Chuyện gì anh cũng chỉ nhìn bên ngoài, có bao giờ để ý bên trong thế nào chưa?” Cô nói rất đúng, anh vẫn luôn vì vẻ ngoài của Tống Thiệu Vân mà mê muội, vì bề ngoài đó mà bỏ qua hai tâm hồn hoàn toàn khác biệt.

Nói rất thấu triệt…

Chẳng lẽ anh cứ mãi tự lừa mình dối người như vậy sao?

Triệu Hi Thành nhìn cô ta nói:

- Sao hôm nay lại đến đây?

Tống Thiệu Vân cúi đầu, lấy ngón tay khẽ lau khóe mắt rồi nói:

- Chẳng phải đã nói hôm nay sẽ đưa Thế Duy đến công viên chơi sao, sao anh quên rồi à? Giọng nói có chút u oán.

Triệu Hi Thành lúc này mới nhớ lại, tuần trước đã nói vậy, mình suýt thì quên. Anh đành nói:

- Được rồi, cùng đi thôi, giờ đi được rồi.

Nói xong bước đến bế Thế Duy.

Nhưng Thế Duy lại ôm chặt lấy Chu Thiến, bướng bỉnh nói:

- Con muốn cô cũng đi, con muốn đi với cô!

Tống Thiệu Vân lạnh lùng không muốn để Chu Thiến đi theo làm bóng đèn. Nghĩ lại xem, cô, Hi Thành và Thế Duy, ba người ở bên nhau là bức tranh hài hòa, ấm áp cỡ nào. Lại thêm một người thật chẳng ra làm sao? Hơn nữa cô ta còn muốn nhân cơ hội này mà bồi dưỡng tình cảm với cha con họ nên mới không muốn bảo mẫu của Thế Duy đi cùng.

Cô ta đi đến bên Thế Duy, cười nụ cười cô ta cho là ngọt ngào nhất, dịu dàng nói:

- Thế Duy, dì sẽ chăm sóc con, hôm nay để cô đây nghỉ ngơi đi, cùng dì Thiệu Vân đi chơi được không?

Nói xong khẽ lắc lắc đôi tay nhỏ bé của Thế Duy. Ai ngờ Thế Duy chẳng nể nang gì mà gạt tay cô ta ra, lớn tiếng nói:

- Không cần, cháu thích cô Thiến Thiến!

Tống Thiệu Vân giận muốn tát Thế Duy nhưng vì cậu bé là bảo bối Triệu gia nên đành nén giận.

Chu Thiến vẫn không lên tiếng, cô thừa nhận, cô rất muốn đi, chẳng lẽ bảo cô trơ mắt nhìn người phụ nữ này đi chơi công viên với chồng con mình sao? Không, cô chưa bao giờ hào phóng đến mức độ đó.

Cho nên cô chỉ vuốt tóc Thế Duy, tỏ vẻ khó xử nhưng không từ chối.

Bên kia, Triệu phu nhân vẫn yên lặng đột nhiên lên tiếng:

- Để Chu tiểu thư đi cùng đi! Có cô ấy trông Thế Duy, hai người cũng thoải mái hơn.

Tống Thiệu Vân nghe xong lời này, tuy rằng không vui nhưng chẳng có cách nào. Giờ cô ta còn chưa dám công khai chống đối Triệu phu nhân, cô ta vẫn chưa có thực lực này.

Triệu Hi Thành cũng chẳng phản đối để Chu Thiến đi theo. Không hiểu sao, nghe con yêu cầu thế, anh lại cảm thấy rất vui vẻ? Thật lạ…

- Vậy được rồi, để cô Chu Thiến cùng đi nhưng Thế Duy phải ngoan nhé! Anh nói

- Thế Duy nhất định sẽ nghe lời cô! Thế Duy ra sức gật đầu.

Triệu Hi Tuấn cũng đi tới nói:

- Hôm nay em cũng rỗi, em đi cùng với. Đã lâu rồi không được chơi với Thế Duy.

Thế Duy lập tức nhảy dựng lên vỗ tay hoan hô:

- Vâng! Chú là tốt nhất!

Hi Tuấn vuốt tóc Thế Duy sau đó mỉm cười nhìn Chu Thiến ở bên.

Nhìn tình cảnh này, không hiểu sao, Triệu Hi Thành chẳng hề thấy vui vẻ, trong lòng còn có cảm giác rầu rĩ. Anh nói:

- Giờ em nổi tiếng như vậy, không sợ người khác nhận ra sao?

Triệu Hi Tuấn thoải mái nhún nhún vai, cười nói:

- Em có cách mà.

Mà Tống Thiệu Vân nghe được Hi Tuấn cũng đi, cảm thấy hai người này đi với nhau sẽ không gây trở ngại gì mình nữa thì lòng cũng thoải mái lên nhiều.

Đợi đến khi Triệu Hi Tuấn cải trang xong thì mọi người mới yên tâm gật đầu. Anh mặc quần áo ở nhà bình thường mà còn rộng che đi dáng người hoàn mĩ. Đầu đội mũ lưỡi trai, đeo kính râm to bản che nửa mặt. Nếu không nhìn kỹ thì thật sự là không thể nhìn ra.

- Không ai nghĩ là em sẽ đi đến công viên đông người đâu, cho dù bị ai thấy thì cũng chỉ bán tín bán nghi thôi, không sao đâu.

Triệu Hi Thành thấy anh kiên trì muốn đi thì cũng chẳng có cách nào.

Bốn người ra ngoài, chia làm hai xe.

Tống Thiệu Vân không chút suy nghĩ mà mở cửa xe trước của Triệu Hi Thành nhưng Thế Duy lại không đồng ý nói:

- Vị trí này là của cháu với cô Thiến Thiến.

Tống Thiệu Vân tức giận đến ngực thở phập phồng, xoay người nhìn về phía Chu Thiến. Lúc này, người biết điều sẽ biết nên làm thế nào, cô hẳn nên bế Thế Duy ngồi qua xe của Triệu Hi Tuấn mới đúng.

Nhưng Chu Thiến lại đi đến bên cửa xe, cúi người khó xử hỏi Triệu Hi Thành:

- Triệu tiên sinh, làm sao bây giờ?

Cô rất muốn ngồi ở vị trí này nhưng tình trạng thế này, chẳng biết Triệu Hi Thành sẽ nghĩ gì, vẫn nên đem quyền quyết định giao cho anh đi. Nhưng chắc anh thương con, sẽ không từ chối yêu cầu của con mới đúng!

Triệu Hi Thành nhìn con rồi vươn đầu ra nói với Tống Thiệu Vân:

- Hay là em ngồi sau đi.

Tống Thiệu Vân giận đến tái mặt. Cô phải ngồi đằng sau? Lập tức cô ta dùng sức đóng sập cửa xe rồi đi qua xe Triệu Hi Tuấn.

Triệu Hi Thành cũng chỉ nhìn thoáng qua bóng cô ta rồi lại quay đầu khởi động xe.

Bên kia, Tống Thiệu Vân thấy Hi Thành cũng chẳng đi qua dỗ dành mình như trước thì không khỏi có chút lỗ mãng. Mẹ cả từng nói Thiệu Lâm tính tình dịu dàng như nước cô hẳn phải nhẫn nhịn mới đúng. Giờ chẳng biết Hi Thành có giận không nữa.

Cô ta cũng chẳng sợ Chu Thiến và Hi Thành sẽ thế nào. Chỉ dựa vào diện mạo, dáng người kia, Hi Thành quen nhìn mỹ nữ sao coi Chu Thiến ra gì. Huống chi anh còn luôn mãi nhớ nhung Thiệu Lâm, hừ, chỉ là bảo mẫu thôi…

Cô ta rất tức giận, anh còn nể nang cả bảo mẫu của Thế Duy như vậy, quá dung túng Thế Duy rồi. Tương lai sau này kết hôn với anh thì nhất định phải mau chóng sinh con, sinh càng nhiều càng tốt, như vậy mới có thể đoạt lại lòng anh.

Một bên, Triệu Hi Tuấn thỉnh thoảng lại nhìn cô ta một cái, nhìn cô ta lúc giận lúc bức, lúc nhăn nhó lúc lại mỉm cười thì cảm thấy cô gái này quá kì quặc. Tuy rằng rất giống Thiệu Lâm nhưng chính là hai người hoàn toàn khác nhau, chẳng hiểu vì sao anh cả lại không thấy rõ điều này nữa.

Trong xe Triệu Hi Thành.

Chu Thiến vì chuyện tối qua mà còn không muốn bắt chuyện với anh. Cô ôm Thế Duy nhìn ra ngoài cửa sổ, chỉ vào sự vật bên ngoài mà nói cho Thế Duy biết đây là cái gì, đó là cái gì, Thế Duy cũng vui vẻ vỗ vỗ tay vào cửa kính, vẻ mặt rất hưng phấn. Sau đó hai người lại cùng nhau vỗ tay ca hát. Chu Thiến cầm bàn tay nhỏ bé của Thế Duy mà vỗ vỗ, Thế Duy cũng hát theo, không khí bên trong rất vui vẻ.

Triệu Hi Thành vừa lái xe vừa thỉnh thoảng nói nhìn bọn họ, hai người đều mỉm cười, bất giác Triệu Hi Thành cũng mỉm cười theo.

Đi một tiếng mới đến được công viên lớn nhất thành phố.

Bốn người xuống xe, Chu Thiến đặt Thế Duy xuống. Thế Duy một tay nắm tay Chu Thiến, một tay nắm tay Triệu Hi Thành, nhìn qua như thể là một gia đình hạnh phúc vậy.

Ban đầu Chu Thiến còn sợ Hi Thành nghi ngờ cô có mục đích gì nhưng cô nhìn thoáng qua Hi Thành, thấy sắc mặt anh tự nhiên, không hề tức giận thì cúi đầu khẽ cười, càng nắm chặt đôi bàn tay bé nhỏ của Thế Duy, cố gắng quý trọng thời gian ấm áp hiếm có này.

Nhưng hình ảnh này lại khiến Tống Thiệu Vân vừa xuống xe tức giận. Cô ta vội đi qua, đứng chắn giữa Thế Duy và Hi Thành, kiên quyết phá hoại hình ảnh ấm áp kia.

Triệu Hi Thành nhướng mày có chút tức giận nhưng Tống Thiệu Vân tỏ ra không thấy, kéo tay anh đi về phía bán vé nói:

- Hi Thành, chúng ta đi mua vé.

Nhìn Hi Thành bị lôi đi, Chu Thiến và Thế Duy đều tỏ vẻ thất vọng. Nhưng làm sao bây giờ, chẳng lẽ còn đi kéo anh về sao.

Triệu Hi Tuấn đi đến bên bọn họ, mỉm cười, nắm lấy bàn tay nhỏ bé của Thế Duy. Thế Duy nhìn chú, lúc này mới mỉm cười.

Hi Tuấn nói với Chu Thiến:

- Đã lâu rồi tôi không tới đây chơi, hôm nay nhất định phải chơi cho thật thoải mái.

Chu Thiến nói:

- Tôi chưa từng đến đây.

Trước kia phải tiết kiệm tiền, sau này làm con dâu Triệu gia cũng không có cơ hội tới nơi này.

- Vậy hôm nay nhất định sẽ đưa cô đi chơi thỏa thích, bên trong có rất nhiều trò chơi vui.

- Tôi sẽ không chơi mấy trò mạo hiểm đâu, nhìn đã thấy sợ rồi.

Thế Duy chen vào:

- Con muốn chơi xe đụng!

Triệu Hi Tuấn vuốt vuốt khuôn mặt Thế Duy nói:

- Được rồi, tí nữa chúng ta đi chơi xe đụng.

Triệu Hi Thành và Tống Thiệu Vân đi ra thì thấy tình cảnh này, một nam một nữ nắm tay một đứa trẻ, nam nữ nhìn nhau cười nói vui vẻ, đứa trẻ như sợi dây kết nối giữa hai người.

Triệu Hi Thành lập tức trầm mặt, anh tuy rằng hận không thể phá hoại hình ảnh đó nhưng anh lại khinh thường hành động như Tống Thiệu Vân. Anh đi đến trước mặt Thế Duy, vươn tay nói:

- Ra cha bế nào.

Thế Duy lập tức buông tay hai người, nhào vào lòng Triệu Hi Thành.

Như một tiếng đứt phựt, mối ràng buộc này bị anh cắt đứt, anh nhìn Chu Thiến và Hi Tuấn không còn liên hệ gì nữa mà lòng bỗng nhiên thoải mái.

Anh khẽ cười bế Thế Duy đi vào. Tống Thiệu Vân lập tức chạy theo, Chu Thiến và Hi Tuấn cũng đi phía sau.

Chương 191: Chơi đụng xe

Trong công viên đông đúc, dòng người tấp nập, tiếng cười vang lên khắp nơi. Có rất nhiều gia đình, hai cha mẹ đưa con đi chơi, đứa trẻ líu lo trò chuyện khiến mọi người có cảm giác vô cùng ấm áp

Cũng có rất nhiều cặp tình nhân, tay nắm tay, vai kề vai vô cùng ngọt ngào.

Bốn người đi vào khu trò chơi, Thế Duy bắt đầu ầm ĩ đòi đi chơi đụng xe. Hôm nay vì muốn làm cậu bé vui vẻ nên sao không chiều Thế Duy được. Mọi người cùng đến khu chơi xe đụng, mỗi người một xe, Thế Duy và Hi Thành ngồi chung một xe.

Trong bãi có rất nhiều người, mới đầu Chu Thiến còn chưa quen, đi được mấy bước đã bị xe khác đụng vào, còn thường xuyên bị kẹp không thể di chuyển. Hai phút sau, Chu Thiến hiểu ra được một số điều, bắt đầu có thể tự nhiên điều khiển xe.

Bên cạnh, Triệu Hi Tuấn thấy cô dần dần quen thì bắt đầu lái xe đụng vào cô. Ầm một tiếng, đụng vào khiến Chu Thiến bị đẩy bật về sau, Triệu Hi Tuấn cười thật thoải mái, Chu Thiến thấy anh cười như vậy thì tức giận kêu:

- Hi Tuấn, anh cho rằng tôi dễ bắt nạt thế sao?

Sau đó chuyển tay lái, đụng vào xe Hi Tuấn. Hi Tuấn bị đụng xe, thiếu chút nữa rớt mắt kính, anh luống cuống vội đỡ lấy mắt kính, vẻ mặt vô cùng chật vật. Chu Thiến nhìn vậy thì bưng miệng cười.

Thế Duy thấy Triệu Hi Tuấn như vậy thì cũng buồn cười, chỉ vào chú mình mà cười khanh khách. Mà Triệu Hi Thành nghe Chu Thiến kêu “Hi Tuấn” tự nhiên như vậy thì trong lòng có chút khó chịu. Nhưng nhìn thấy cô cười thực sự vui vẻ thì sự khó chịu này lại tiêu tan đi.

Mà Tống Thiệu Vân thì tỏ vẻ dịu dàng, vừa bị người đụng vào thì đã tỏ vẻ hoảng hốt, lấy tay che mặt, gọi Triệu Hi Thành chói tai:

- Hi Thành, sợ quá!

Cũng may cô nàng xinh đẹp nên tuy rằng là làm hàng nhưng cũng chẳng quá khó coi. Cô ta cứ gọi tới gọi lui như thế khiến không ít người chú ý. Nhưng Triệu Hi Thành lại chẳng thích sự tỏ vẻ này của cô ta, mỗi lần nghe cô ta kêu thì lại nhíu mày. Lại quay lại thấy Chu Thiến rất thoải mái, không chút sợ hãi khi bị người đụng vào, cười khanh khách rất đáng yêu. Sự đối lập rõ ràng này khiến anh lại cảm thấy ngoại hình bình thường của Chu Thiến thuận mắt hơn nhiều.

Thế Duy ngồi bên cạnh Triệu Hi Thành, thấy Chu Thiến và Hi Tuấn chơi vui vẻ như thế thì vẫy vẫy đôi tay nhỏ bé với Chu Thiến:

- Cô ơi, cô không đâm được con đâu.

Đôi mắt to đầy sự chờ mong cùng hưng phấn.

Vì để cho cậu bé vui vẻ, Chu Thiến cười đâm xe về phía xe của Triệu Hi Thành.

Nhìn Chu Thiến cười tủm tỉm đâm qua, Triệu Hi Thành đột nhiên nảy ý trêu đùa, anh nhướng mày nhìn Chu Thiến đầy khiêu khích, sau đó chuyển động tay lái, khéo léo né được Chu Thiến, lái đến chỗ không xa thì quay đầu lại nhếch miệng cười nhìn Chu Thiến.

Nhìn Triệu Hi Thành cười như vậy, Chu Thiến biết gặp rắc rối lớn rồi. Còn chưa kịp né qua thì Triệu Hi Thành đã ầm ầm phóng về phía cô.

Thế Duy ở trên xe hưng phấn vẫy tay kêu to:

- Xông lên

Khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ lên.

Ầm một tiếng, Chu Thiến bị đâm bật về phía sau. Triệu Hi Thành nhìn cô đắc ý nhướng mày, sóng mắt lưu chuyển, vẻ mặt đó khiến Chu Thiến tức suýt chết.

Xe dừng lại, Triệu Hi Thành đi xuống xe, đi đến trước mặt Chu Thiến nhìn cô khẽ lắc đầu tặc lưỡi:

- Năng lực quá kém không phải là đối thủ, thật chán ngắt.

Nói xong mỉm cười để lộ hàm răng trắng bóng

Chu Thiến giận đến độ chỉ muốn xông lên cắn chết anh, Thế Duy thì đứng ở bên cạnh cười ngây ngô.

Bên kia, Tống Thiệu Vân xuống xe, nhìn bọn họ đùa vui vẻ như vậy thì lòng rất khó chịu. Cô bước đi vài bước, đi đến bên cạnh Triệu Hi Thành nói:

- Hi Thành, giờ chúng ta sẽ chơi cái gì?

Triệu Hi Thành nhìn cô nàng tức giận nói

- Chơi đu quay ba chiều.

Mặt mỹ nữ lúc này tái mét. Nhưng sắc mặt Chu Thiến cũng chẳng khá hơn là mấy. Chỉ có Hi Tuấn là vui vẻ:

- Hay lắm, em với anh chơi

Sau đó nhìn về phía Chu Thiến:

- Chu Thiến, cô cũng đi cùng đi, kích thích lắm đó!

Chu Thiến vội vàng lắc đầu:

- Tôi không đi, tôi sợ lắm!

Triệu Hi Tuấn đi đến bên cô cười nói:

- Đừng sợ, ngồi cạnh tôi này, đảm bảo không sợ đâu.

Triệu Hi Thành lạnh lùng nhìn hai người bọn họ, đột nhiên nói:

- Không được, cô ấy phải trông Thế Duy, Thế Duy không thể chơi trò này được, cô ấy là bảo mẫu, đi là để trông Thế Duy chứ không phải đi chơi.

Anh cố ý nhấn mạnh vào hai chữ “bảo mẫu”.

Không sai, giờ cô là bảo mẫu nhưng có cần nói nặng nề như vậy không? Chẳng lẽ cô chỉ lo chơi mà bỏ qua Thế Duy? Lòng Chu Thiến rất khó chịu. Cô nói với Hi Tuấn:

- Hi Tuấn, cậu cứ chơi đi, tôi quả thật phải trông Thế Duy.

Nói xong đón lấy Thế Duy trong tay Hi Thành, cũng chẳng nhìn về phía anh, đi ra chỗ khác.

Triệu Hi Thành nhìn khuôn mặt lạnh lùng của cô mà rất bực mình. Triệu Hi Tuấn nhìn bóng Chu Thiến mà nói với anh mình:

- Anh đừng nói Chu Thiến như vậy, rất đả kích lòng tự trọng của người khác.

Triệu Hi Thành nghe xong cơn tức lại bốc lên tận đỉnh đầu:

- Anh nói thế nào không đến lượt em dạy! Còn em nữa, thân cận với bảo mẫu như thế làm gì?

Triệu Hi Tuấn nghe anh nói vậy thì không nhịn được mà bênh Chu Thiến:

- Bảo mẫu thì sao? Em kết bạn chưa từng để ý đến chuyện đó, Chu Thiến là người thẳng thắn, không kiêu ngạo, không siểm nịnh, tuyệt đối đáng để kết bạn. Anh, em không thích anh nói về cô ấy như thế.

Triệu Hi Thành hừ lạnh một tiếng:

- Mới về nhà một ngày mà đã hiểu cô ta thế sao?

- Có đôi khi để hiểu một người không cần phải mất quá nhiều thời gian, Chu Thiến tự nhiên, thân thiết, không hề giả tạo, người ta nhìn một cái đã có thể nhìn thấu tâm tư, cũng như…

Triệu Hi Tuấn thấp giọng nói tiếp:

- Cũng như chị dâu vậy…

Nghe Hi Tuấn đột nhiên nhắc tới Thiệu Lâm, lòng Triệu Hi Thành run lên. Anh quay đầu nhìn Chu Thiến phía trước đang kiên nhẫn chờ bọn họ. Cô bế Thế Duy đứng đó, vẻ mặt đã chẳng còn tươi cười mà thay vào đó là vẻ cô đơn. Nhìn cô như vậy, Triệu Hi Thành đột nhiên chẳng còn tâm trạng nào mà gây lộn với Triệu Hi Tuấn nữa.

Cách đó không xa, Tống Thiệu Vân đang đứng chờ đã mất kiên nhẫn nên đi tới bọn họ nói:

- Hai người có cần phải cãi nhau vì một người bảo mẫu không? Có đáng không?

Tuy rằng mình vừa mới dùng giọng điệu khinh thường này để nói đến Chu Thiến nhưng chẳng hiểu sao, nghe Tống Thiệu Vân dùng ngữ khí này để nói Chu Thiến thì Triệu Hi Thành rất khó chịu. Anh lạnh lùng nói với cô ta:

- Bọn anh muốn chơi đu quay ba chiều, em có đi không?

Tống Thiệu Vân rất muốn gần gũi với anh nhưng vừa nghĩ đến trò chơi đáng sợ này thì lại do dự. Triệu Hi Thành cười lạnh một tiếng, đi lướt qua cô ta, Triệu Hi Tuấn cũng đi theo sau, chẳng ai để ý đến cô ta.

Tống Thiệu Vân giận đến dậm chân nhưng cũng chẳng có cách nào, đành phải đuổi theo. Lòng cô ta nghĩ, hình như trong lòng Hi Thành với cô đã có gì đó khang khác. Trước kia tuy rằng không nồng nhiệt nhưng chưa từng lãnh đạm như thế, trong giọng nói còn có chút mất kiên nhẫn, là vì sao? Vì mình mãi không được Thế Duy chấp nhận sao?

Cô nhìn Chu Thiến đang bế Thế Duy đằng trước, hai người một lớn một nhỏ, vẻ mặt vô cùng thân thiết

Đây chính là bảo mẫu Chu Thiến mà Thế Duy thích, nếu cô ta có thể nói tốt với mình trước mặt Thế Duy, để Thế Duy gần gũi với mình hơn là tốt rồi.